| [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
GinSly93 Member
Post : 196 Coins : 4697 Thanked : 127 Join date : 22/07/2012 Age : 30
| Tiêu đề: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Mon Oct 01, 2012 4:30 pm | |
| First topic message reminder :
Author: Gin
Rating: PG - 13
Warnings : Không có gì hết á!! ^^ "chong xáng"
Tóm tắt về truyện: Nếu đó đã là số phận, Yul sẽ không bao giờ buông tay.
Pairings: Taerisic, yoonghuyn, soosun, ...
Category: drama
Note: Là một fic trả nợ, mong được ủng hộ, lần đầu viết nhiều couple và tay ba thế này nên chắc sẽ hơi rối
Chap 1
- Spoiler:
Cô nhi viện ngoại ô New York.
Ở phía sân sau, khung cảnh vô cùng yên bình với cánh dồng cỏ mượt mà, mây trắng bay bồng bềnh, ánh nắng dịu dàng và nhất là 2 đứa bé đang cười thật tươi ngồi trên xích đu.
Đưa đen hỏi đứa trắng:
_ Sao này nhất đinh unnie sẽ lấy em.
Câu nói đó là đứa trắng ngại ngùng, đỏ mặt, cúi đầu lí nhí.
_ Ai nói là lấy unnie chứ?
Đứa đen vội véo má đứa trắng, và hôn một cái chụt lên đó.
_ Dễ thương thế này, ai mà chịu cho nổi.
Rồi bỏ chạy, để đứa trắng vừa chạy vừa hét phía sau. Khi đã thấm mệt, đứa đen đứng lại làm đứa trắng đâm sầm vào lưng con bé.
_ Unnie, unnie làm em đau quá hức hức, bắt đền unnie này hức hức – bị va chạm bất ngờ làm con bé đau nên khóc thút thít.
Đứa đen bối rối quay lai, ôm đứa trắng vào lòng, dỗ dành con bé. Được nước con bé càng nũng nịu hơn.
_ Unnie đáng ghét, làm em đau, không chơi với unnie nữa.
Đứa trắng dùng dằng, làm đứa đen càng rối hơn.
_ Unnie xin lỗi mà, unnie xin lỗi, làm sao em mới hết giận đây?
Dường như chỉ chờ có thế, đứa trắng đẩy đứa đen ra và vòng ra sau nhảy phóc lên lưng nó, câu cổ đứa đen.
_ unnie phải cõng em đi đến suốt cuộc đời.
Đứa đen hơi bất ngờ hơi chúi về phía trước nhưng cũng nhanh chóng giữ được thăng bằng rồi phì cười trước tính cách trẻ con của đứa trắng.
Câu bước từng bước chậm rãi về phía cô nhi viện, đôi khi cười vui vẻ và đẹm vài câu chọc ghẹo đứa trẻ trên lưng mình.
_ Unnie ráng chờ nhé, 3 ngày nữa thôi, sau khi apma làm thủ tục xong unnie và em sẽ sống cùng nhau.
Đứa trắng dụi mặt vào hõm cổ đứa đen thì thầm, cậu lại phì cười cảm thấy thật hạnh phúc vì cuối cũng cậu cũng tìm được một gia đình cho mình.
Kwon Yuri – là tên cậu, một đứa bé 10 tuổi có làn da ngăm đen, là con gái nhưng lại sở hữu gương mặt khiến các bé trai thầm ganh tỵ. Cậu không phải mồ côi từ nhỏ, nhưng phải sống ở cô nhi viện vì mẹ cậu đã mất vào 2 năm trước khi đến đây để trốn cuộc săn đuổi của kẻ thù.
Kim Taeyeon – tên của đứa bé gái 8 tuổi có làn da trắng hồng hào và gương mặt cực baby. Con gái của bạn thân appa Yuri. Sau khi biết gia đình bạn mình bị sát hại và lưu lạc đứa con , ông đã tìm kiếm suốt 2 năm và gặp lại Yuri ở đây. Cô còn một đứa em gái song sinh nhưng bị mất tích từ khi mới lọt lòng và không rõ tung tích.
.
.
.
.
.
3 ngày sau tại cô nhi viện. Trong phòng của sơ trưởng.
Một người đàn ông với vẻ mặt vô cùng tức giận bên cạnh người phụ nữ đang cố dỗ dành đứa con gái của mình.
_ Một đứa trê 10 tuổi mà sơ bảo bị lạc trong khu giải trí đó ư? Nó không ngốc đến nổi không nghe đọc thông báo tìm người.
_ Ông Kim à, tôi biết là do chúng tôi sơ xuất, nhưng thực chất đã tìm kiếm khắp khu giải trí nhưng không thấy con bé đâu cả.
_ Sơ nên biết, tìm được con bé khó khăn với chúng tôi thế nào, mới gặp lại chưa bao lâu lại thất lạc. Sơ nói chúng tôi phải làm sao đây? – bà Kim nói với giọng ngẹn ngào. Đứa con gái nhỏ vẫn khóc thút thít trong lòng bà, nhìn mà thấy xót xa.
_ Tôi thành thật xin lỗi ông bà, nhưng tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào cả. Suốt một ngày hôm qua, tôi đã nhờ đến cảnh sát và nhân viên bảo vệ tìm kiếm và đăng cả tin thất lạc nhưng lại không nhận được bất cứ hồi âm nào.
_ Nó đã nói tiếng anh không rành giờ còn thất lạc phải làm sao đây ông? – bà Kim ngước mặt hỏi chồng mình.
Không khí chìm vào im lặng, ông Kim ôm vợ và con mình vào lòng cố xoa dịu nổi lo lắng của cả 3. Ông cảm thấy thật có lỗi với người bạn của mình nếu không tìm được đứa con gái duy nhất của người đó. Dù biết rất khó khăn nhưng ông thề dù phải lật tung cả đất nước này lên ông cũng sẽ kiếm ra nó.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó ở một bệnh viện New York.
Đoạn này là tiếng anh nhá.
_ Ông Jung, con bé tỉnh rồi, nhưng do va chạm mạnh ở phần tiểu não nên có thể trí nhớ con bé sẽ bị ảnh hưởng, còn mức độ tới đâu thì phụ thuộc vào sức khỏe của con bé.
_ Cám ơn ông, bác sĩ.
Ông Jung ra hiệu cho người quản gia phía sau gọi đứa bé gái đang say giấc ngủ với gương mặt lem nước mắt.
_ Tiểu thư à, cô bé ấy tỉnh lại rồi. – người quản gia khẽ lay cô chủ nhỏ trong vòng tay mình, con bé cựa mình rồi hé mắt ra nhìn, rồi lại nhắm lại, nhưng có vẻ nhận thức được gì đó, nó mở to mắt nhảy khỏi vòng tay ấm chạy đến chỗ appa mình.
_ Appa, cho con vào trong nha, con hứa sẽ ngoan mà - con bé níu áo appa mình, chu mỏ đòi hỏi.
_ Được rồi Soo yeon, con vào với bạn, nhưng không được phá bạn nghe chưa, và nhớ phải cảm ơn bạn ấy nữa đây – ông quỳ xuống ngang mặt con bé, xoa đầu nói.
_ Con biết rồi – Con bé mừng rỡ chạy lon ton vào bên trong làm những người còn lại phì cười. Họ chưa bao giờ thấy cô tiểu thư khó chiều của mình dễ thương như thế.
Ông Jung quay lại nói với người quản gia.
_ Quản gia Im, hãy ở đây chăm sóc con bé và canh chừng tiểu thư, ngày mai ta sẽ quay lại.
Sau cái cuối đầu đầy kính trọng của người quản gai, ông quay bước đi với vẻ uy nghiêm của mình.
Về phần cô tiểu thư nhỏ của chúng ta thì lại rón rén bước vào phòng của con bé kia. Nhẹ leo lên giường ngắm gương mặt đang say ngủ kia. Cũng như lần đầu gặp mặt, vẻ đẹp nam tính của người đối diện lại thu hút ánh mắt của cô tiểu thư nhỏ.
_ Em đừng nhìn unnie nữa, sẽ mòn mất đây Yeonie.
Con bé vẫn không mơ mắt mà lại cất tiếng làm cô tiểu thư giật cả mình. Vuốt vuốt ngực mình cố gắng bình tĩnh lại.
_ Làm gì mờ ám hay sao mà lại hốt hoảng thế cô bé?
Vẫn chất giọng đều đều, con bé hỏi.
_ Kh…ôn…g cc…ó… unnie vẫn nhớ tên em ư?
_ Muốn quên lắm, nhưng phải nhớ tên người khiến mình trở nên thế này chứ.
Con bé mở mắt, nở nụ cười rất ư là lừa tình (vì nó hớp mất hồn cô tiểu thư nhỏ rồi) chỉ tay lên cái dầu bị quấn băng trắng.
Cô tiểu thư gượng ngùng cuối mặt, hai ngón chọt chọt vô nhau, chu mỏ.
_ Em xin lỗi mà … -cô tiểu thư nói và bắt đầu thút thít
“Trời ơi, sao mà dễ thương vậy nè, em muốn giết unnie sao Yeonie?”
_ Được rồi, unnie đùa thôi, Yeonie dễ thương thế này sao unnie quên được chứ, đừng khóc nữa, tèm lem hết rồi này, nhìn giống con mèo quá.
Con bé đưa tay lau nước mắt cho cô tiểu thư nhỏ, rồi nhích người qua, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, hiểu ý cô tiểu thư vội nằm xuống bên con bé. Con bé mĩm cười ôm cô tiểu thư vào lòng, xoa xoa lưng ru cô ấy vào giấc ngủ. (lúc này thì không biết ai là bệnh nhân nữa)
_ Unnie vẫn chưa cho em biết tên đó – cô tiểu thư nhỏ hỏi khi vùi mặt mình vào người con bé, cô chưa từng biết đến mẹ mình, từ nhỏ ngoài người quản gia chẳng ai cho cô cảm giác ấm áp không nỡ rời đến thế này.
_ Yuri và em có thể gọi là Yul, ngủ đi mèo con của unnie.
Jung Soo Yeon – cô tiểu thư 8 tuổi, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jung. Chẳng ai biết mẹ cô ây là ai, vì ông Jung không có vợ, nhưng chẳng ai quan tâm điều đó làm gì khi nhìn vào cách ông ấy yêu thương và chăm sóc con gái mình là biết ông yêu con bé đến thế nào và thật khó để nghĩ đó không phải là con gái của ông.
~Flashback~
Yuri đang lang thàng trong khu vui chơi của công viên giải trí, cố banh mắt ra để tìm nơi có chú chuột màu đen để đem về làm quà cho Taeyeon.
Thì có cái đầu vàng chóe ngồi bó gối thút thít ở cửa hàng kem gần đó gây chú ý cho Yuri. Cậu tiến lại gần và lên tiếng chào hỏi.
_ hey, what makes you cry, little girl?
Con bé ngước gương mặt lem nhem nước mắt của mình nhìn Yuri.
_ I’m lost.
_ and your name?
_ Sooyeon
_ Em là người Hàn Quốc hả? – Yuri mừng rỡ khi nghe cái tên Hàn, bởi nói tiếng anh thêm tý nữa là cậu bí liền – Unnie dẫn em đi tìm appa nha.
Không đợi con bé đồng ý, Yuri nắm tay nó kéo đi. Rồi bỗng dưng dừng lại.
_ À quên, em lau mặt đi này, nhìn giống con mèo quá à – cậu phì cười khi rút khăn tay của mình đưa cho con bé. – em ăn kem không?
Sooyeon không nói mà chỉ gật đầu. Cậu liền chạy đến chỗ quầy kem, cậu lục túi mình và lưỡng lự, nếu mua kem cho con bé thì không thể mua quà cho Taeyeon. Nhưng rồi vẫn chọn một ly kem dâu cho con bé.
_ Cám ơn unnie – Sooyeon lí nhí nói khi đón ly kem thừ Yuri và khẽ đỏ mặt khi Yuri đưa tay nựng đôi má phúng phính của mình.
Nói là dẫn người ta đi tìm appa vậy mà lại dẫn con bé đi khắp khu vui chơi, 2 đứa tay trong tay nói cười vui vẻ làm Sooyeon cũng quên đi sự thật là mình đang bị lạc.
Đến trò chiếc cối xoay gió, Sooyeon nằng nặc đòi Yuri phải chơi với mình. Hết chu mỏ rồi phồng má Sooyeon hoàn toàn đã hạ gục họ Kwon. Yuri thở phào khi mình vừa đủ tiền để mua 2 cái vé.
Cậu dẫn Sooyeon vào lối dẫn, lúc này khá ít người đi nên vắng vẻ.
Bỗng một cánh cửa sắt của cái lồng trên cao rớt xuống, yuri kịp nhìn thấy và đẩy Sooyeon qua một bên, nhung không may nó lại đập mạnh vào phía sau đầu của Yuri.
Cậu chỉ còn thấy Sooyeon hoảng hốt chạy lại đỡ cậu, cảnh hớt hải của mọi người gọi cấp cứu và một người phụ nữ trung niên bế cậu lên trước khi ngất đi.
~End flasback~
Sáng hôm sau, khi cô tiểu thư vẫn còn ngủ say trên giường thì ông Jung và người quản gia hỏi Yuri một số chuyện.
_ Cháu nhớ tên họ mình chứ? – quản gia Im lên tiếng.
_ Da, Yuri ạ, còn họ thì … - Yuri gãi đầu ấp úng.
_ Không sao, cháu sống ở đâu và với ai?
_ Dạ cô nhi viện ạ, nhưng do ít ra ngoài nên cháu không nhớ nó nằm ở đâu cả.
_ Cháu mồ côi ư? – ông jung hỏi, nhưng chợt nhận ra mình đã động đến nổi đau của con bé nên – aixxxxx, ta không có ý đó, nếu ta cho cháu một gia đình, cháu sẽ làm bạn với con gái ta chứ? Ta thấy nó có vẻ rất thích con.
_ Gia đình ạ? – Yuri ngạc nhiên hỏi
_ Ừ, ta có đứa con gái bằng tuổi cháu, nếu được thì làm con gái ta nhé – quản gia Im cười hiền. Khỏi phải nói Yuri nhà ta vui đến cỡ nào, nếu không vì cô tiểu thư đang ôm chặt lấy mình thì nó đã nhảy cẫng lên rồi.
Từ lúc đó, Yuri cùng gia đình ông Jung trở về Hàn Quốc không hề biết rằng đã quên đi một mảng ký ức quan trọng nhất của mình, cô vui vẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của quản gia Im, hạnh phúc khi làm bạn thân kiêm bảo mẫu của cô tiểu thư nhỏ, ra dáng người chị với đứa em nuôi Im Yoona. Cô dần trưởng thành với tuổi thơ đầy ắp nụ cười và tình cảm năm xưa cũng lớn dần thành tình yêu, cô làm sao biết được có một người con gái cách đó nửa vòng trái đất cũng trưởng thành với nổi nhớ da diết và nước mắt hằng đêm.
15 năm trôi qua thật nhanh, 2 đứa trẻ ngày nào giờ đã là những thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang khi tốt nghiệp loại ưu tú trường đại học nổi tiếng Seoul.
15 năm Yuri luôn bên cạnh Sooyeon – cô tiểu thư nhỏ, giờ là tiểu thư Jessica, người chuẩn bị tiếp nhận chiếc ghế tổng giám đốc kiêm thiết kế của tập đoàn Jung, chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Yuri yêu Sica bằng thứ tình cảm thật nhẹ nhàng như mùa thu, cậu không thể hiện nó một cách rõ rằng, nhưng ai cũng cảm nhận được nó say đắm thế nào. Jessica cũng vậy, chưa một lần 2 người thốt ra 3 từ thiêng liêng nhất hay đi quá giới hạn giữa 2 người bạn, nhưng tâm hồn họ hiểu rằng mình thuộc về nhau. Chỉ duy nhất một điều khiến Yuri ngần ngại, tuy ông Jung rất ưu đãi cô nhưng nếu nói đến chuyện yêu và lấy con gái ông là không thể, và cậu cũng đủ mặc cảm về thân thế và địa vị của mình. Jessica như một nàng công chúa, kiêu sa đài cát, còn cậu chỉ là một kẻ mồ côi sống bám vào gia đình cô. So thế nào cán cân vẫn chẳng thể cân bằng.
Trong một công viên gần đại học Seoul.
_ Công chúa, đợi Yul với…
End chap 1
Được sửa bởi GinSly93 ngày Wed Aug 06, 2014 11:31 pm; sửa lần 20. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
My_Yulsic_Soshivn Member 2
Post : 202 Coins : 4465 Thanked : 14 Join date : 14/10/2012 Age : 34
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sat Jan 12, 2013 10:00 am | |
| Thử trốn đi nè...hihihi..................vác hành lý đi theo luôn............... |
| | | quynhle95 Member
Post : 180 Coins : 4550 Thanked : 7 Join date : 30/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sat Jan 12, 2013 11:32 am | |
| Aaaaa ko chịu đâu gin mau cho HE đi~~~~ còn ng đến gặp ca là tae phải ko ??? |
| | | pu_s2_snsd_4ever Member 5
Post : 631 Coins : 4842 Thanked : 18 Join date : 21/07/2012 Age : 24
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sat Jan 12, 2013 11:47 am | |
| ss trốn đâu mà h mới ra fic thề hở làm e chờ mòn mỏi =='' yul chết kakaka...............ss giỡn vs e đó hử, thử cho yul die coi [You must be registered and logged in to see this image.]yul đen mà đi là ss cũng lên đường theo lun muahhaa (xl ss dạo này e k dk bt ><) p/s: đừng có ngâm fic nữa nghen, ss còn nợ e món quà đó (chắc quên ròi chứ gì) |
| | | nobite Member 2
Post : 289 Coins : 4848 Thanked : 234 Join date : 22/07/2012 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sat Jan 12, 2013 3:28 pm | |
| Yul nói muốn gặp nụ cười đó một lần nữa rồi nhắm hướng cửa lao thẳng ra ngoài quá, bị thương thôi. Không chết... Người đến gặp Ca là TaeYeon...
@GinSly93: càng biến thái càng tốt. đầu óc ship đểu gia ai mà chẳng biến thái =)))) |
| | | pu_s2_snsd_4ever Member 5
Post : 631 Coins : 4842 Thanked : 18 Join date : 21/07/2012 Age : 24
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Fri Jan 25, 2013 8:51 pm | |
| ss!!! sao chưa ra chap nữa z??? bít rds chờ mòn mỏi k?? ra chap đi mà T_T |
| | | mistake_loveyuri Gold Member 1
Post : 750 Coins : 5003 Thanked : 36 Join date : 21/07/2012 Age : 31
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sun Sep 22, 2013 2:40 pm | |
| cho end yultae đi au ơi. tự nhiên đọc fic này thấy kết yultae hà. |
| | | shivin Newbie
Post : 35 Coins : 4310 Thanked : 5 Join date : 17/08/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Mon Sep 23, 2013 9:31 pm | |
| tae gặp ca tae là chị sica nên tae sẽ hiến tủy cho sica |
| | | GinSly93 Member
Post : 196 Coins : 4697 Thanked : 127 Join date : 22/07/2012 Age : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Thu Aug 07, 2014 3:36 pm | |
| Các chap trước: - Link:
[You must be registered and logged in to see this link.] Chap 18- Chap 18:
Chap 18 “Thích một người là không sai, nhưng thích một người không nên thích lại là thập phần sai lầm.” . Bệnh viện Seoul Jessica đang ngồi trầm ngâm trên giường bệnh, cô nhớ về tối qua, người đó thật sự là Yuri của cô sao? “Cạch” Người mới đến không chờ Jessica mời mà đến thẳng bên giường và ngồi xuống. - Tôi tưởng cô sẽ không đến chứ. - Còn tôi lại tưởng cô lại kích động như lúc tối. Lúc này Jessica mới xoay người nhìn thẳng vào người mới đến. - Bây giờ thì tôi có thể biết mọi chuyện chưa cô Kim? Khẽ thở dài, TaeYeon len tiếng. - Được rồi, người cô thấy lúc tối chính xác là Kwon Yuri hay Im Yuri như cô biết. Chị ấy vì tai nạn 7 năm trước suýt mất mạng và được appa tôi cứu, đáng tiếc di chứng để lại là chị ấy bị mất trí nhớ. - Là Yuri nhớ gì về khoảng thời gian trước đó sao? - Không hẳn, cô chưa từng gặp qua cha mẹ của Yuri đúng không? – nhận được cái gật đầu của Jessica, TaeYeon tiếp – hai người đó mất vì tai nạn, appa tôi là bạn thân của bác Kwon, lúc tìm được Yuri ở cô nhi viện cũng là lúc gia đình cô nhận Yuri về nuôi, lúc ấy Yuri cũng mất trí nhớ. Và bay giờ, chị ấy không nhớ gì về khoảng thời gian ở bên cô, Jessica. - Không thể nào… - Tôi xin lỗi… - TaeYeon xoay mặt sang chỗ khác cố che đi giọt nước mắt đang chực trào. Trước khi đến đây, cô cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ đối mặt với quá khứ của Yuri, sẽ khiến cho cô gái này phải lặng lẽ bỏ cuộc. Vậy mà khi hiện hữu trước mắt cô là vẻ mặt đau đớn ấy, còn lại trong cô chỉ là nổi xót xa. Đâu đó trong cô ấy là hình ảnh của cô vài năm trước, khi thấy người mình yêu nhìn mình với ánh mắt xa lạ và thân mật với người khác. - Tôi đã biết Yuri đã từng rất yêu cô, nhưng….. - Nhưng vì sự ích kỷ của mình, cô giấu đi chuyện đó đúng không? – giọng Jessica trở nên lạnh lặng băng. Căn phòng chìm vào im lặng. - Nếu như đứng ở vị trí của tôi, tôi không nghĩ cô có thể cao thượng đến như thế - TaeYeon lau nước mắt. - Cô có nghĩ đến mẹ con tôi thế nào, khi một mình ở xứ người… - Jessica nghẹn ngào. - Tôi …tôi thực sự không biết, cô có đứa bé, nếu không… “Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers so, Don't give up, Don't, Don't give up no,…” Điện thoại TaeYeon vang lên làm cô giật mình, vội vàng bắt máy khi thấy tên người gọi. - Em nghe đây Yu … - lời cô nói bị bỏ lửng vì bị đầu bên kia ngắt lời, sắc mặt cô trở nên trắng bệt, bối rối và sợ hãi – tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay, cám ơn. Gấp gáp, đứng dậy mà quên cả chào. - Có chuyện gì sao? – Jessica hỏi - Yuri đang ở bệnh viện gần chỗ xảy ra tai nạn 7 năm trước. TaeYeon trả lời rồi bước nhanh ra khỏi phòng đụng trúng cả Tiffany. - Cô ấy đến đây làm … em sao thế Sica? Thấy không khỏe sao? - Không, Tiff, đưa em theo cô ấy, Yuri, Yuri đang ở bệnh viện – Sica chụp lấy cánh tay của Tiff lắc mạnh, gương mặt tái xanh. - Yuri???? Sao lại có cậu ấy ở đây???? Ý em nói là giám đốc hả? nhưng thế thì liên quan gì đến chúng ta? - Em sẽ giải thích sau mà. Bất đắt dĩ Tiff phải đưa Jessica, chỉ là không ai nhìn thấy nét buồn thoáng qua trên đôi mắt cười. Bước theo bước chân vội vã của 2 cô gái trước mặt đến trước một căn phòng, có 3 người đang ngồi phía trước. Khi thấy có người đến, người đàn ông vội hỏi - Cô là TaeYeon? - Đúng là tôi, chồng tôi sao lại ở đây? – TaeYeon lo lắng hỏi – cô ấy thế nào rồi? - Cô ấy vì cứu con tôi suýt kẹt trong đám cháy, may mắn cô ấy đã kịp thời nhảy ra bằng đường cửa sổ. Nhưng cô ấy đã bất tỉnh vì ngạt thở quá lâu – người phụ nữ đang ôm lấy đứa bé nói, đôi mắt vẫn còn hoen đỏ, đưa bé trong lòng cô ấy vẫn còn vẻ hoảng loạn và sợ hãi, khẽ đưa tay vuốt đầu con mình, cô lên tiếng – quả thật, tôi không biết cảm tạ ân tình này thế nào, không có cô ấy, con tôi chắc, … mong là cô ấy sẽ không sao. Vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ đó, TaeYeon nói. - Chị ấy không câu nệ đâu, chị và cháu chắc cũng mệt rồi, nên về nghĩ đi có tôi ở đây rồi. - Khi nào cô ấy tỉnh lại, tôi lại đến. Người phụ nữ cúi đầu rồi bế con mình ra về cùng người đàn ông. Lúc này 2 cô gái mới bước vào căn phòng, với chiếc giường ở giữa, trên đó là người 2 cô yêu được gắn ống thở, đôi chỗ được băng trắng, nhìn mà xót xa. Không nói mà cùng lúc, mỗi người ngồi mỗi bên, nắm chặc 2 bàn tay áp vào má mình để truyền chút hơi ấm, tay còn lại nhẹ đưa lên vuốt đôi má nhợt nhạt, xanh xao, chỉ mong rằng sẽ sớm thấy lại nụ cười trên đôi môi tái kia, sẽ thấy lại đôi mắt đen láy nhìn 2 cô trìu mến, yêu thương. . Người còn lại vẫn lặng yên nơi cửa,nhẹ mĩm cười khi thấy khung cảnh kia mà lòng chợt đau nhói, tại sao lúc nào cũng phải là Yuri, tại sao bao năm qua hình bóng Yuri không thể phai nhạt trong lòng cô ấy, tại sao bao nhiêu điều cô làm cũng không thể sánh bằng Yuri, tại sao vẻ lo lắng đó không thể dành cho cô, kể cả nụ cười và những giọt nước mắt. Tại sao, tạ sao cô phải là Tiffany Hwang chứ không phải là Kwon Yuri?? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập khiến đầu cô như búa bổ, nước mắt khẽ rơi, nhạt nhòa nhìn người cô yêu trong vòng tay người khác. Vì cớ gì không hiểu cho cảm giác của cô? Vì cớ gì cô vẫn cứ níu lấy thứ vốn không thuộc về mình? Và vì cớ gì cô không chịu hiểu, nếu hôm nay Yuri không xuất hiện thì cả đời cô vẫn cứ là một kẻ thế thân. - kẻ thế thân – Tiff cười chua chát – chẳng phải mày đã chấp nhận như thế ư? Xoay nhẹ bước đi, đôi mắt cười giờ đã đẫm nước mắt, cô cười vì cô ấy khóc cũng vì cô ấy, nhưng giọt lệ này ai sẽ lau khô cho cô??? Tháo chiếc nhẫn vẫn yên vị trên ngón áp út rồi nhét vội vào túi quần. - Có lẽ, mày không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhưng … liệu rằng trái tim si tình ấy có đủ mạnh mẽ để buông tay? Hay vẫn cứ cố chấp níu lấy chút hy vọng mặc cho thương tổn bao nhiêu chăng nữa? . Trở lại phòng bệnh của 3 bạn trẻ. Không khí trong phòng lúc này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy tích tắc kế bên, người vẫn giữ chặt bàn tay Yuri trong tay mình. Trong lòng hai người con gái ấy ngổn ngang bao suy nghĩ, hạnh phúc là thứ họ muốn níu giữ nhưng sẽ thế nào khi hạnh phúc đó được xây dựng trên nổi đau của người khác. Trái tim gào thét giữ lấy Yuri nhưng sâu trong tâm hồn họ, có cái gì đó thật day dứt thật bi thương khi nghĩ đến nếu như Yuri quay lưng với người kia đến với mình. Cả hai đều biết rằng mình yêu Yuri thì đối phương cũng không thua kém gì. Nhưng nghĩ đến buông tay lại không nỡ… - Để Yuri tự quyết định – cả hai cùng lên tiếng và xoay mặt mình nhau, khẽ gật đầu. - Jessica, tôi biết không nên xen vào chuyện của cô, nhưng khi chứng kiến người mình yêu luôn nhớ thương một người khác không dễ chịu tý nào cả, toi nghĩ cô hiểu. Jessica gật đầu rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Bỗng bàn tay đang nằm gọn trong tay Jessica sẽ cử động, đôi mắt cũng dần hé mở, mệt mỏi nhìn xung quanh, đôi môi mấp mái nhưng muốn nói gì đó. TaeYeon vội vàng đứng lên tháo ống thở ra, Jessica chạy kêu bác sĩ. Một lát sau, khi đã kiểm tra xong vị bác sĩ trẻ xoay người nhìn 2 cô gái đang đứng không yên bên giường bệnh rồi mĩm cười. - Cô ấy không sao rồi, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày và hạn chế cử động thì những vết thương sẽ chóng lành thôi. Nhớ thoa thuốc cho cô ấy thường xuyên, cá vết bỏng sẽ không để lại sẹo. - Cám ơn bác sĩ. Khi bác sĩ vừa bước khỏi phòng và đóng cửa lại, hai cô nhanh chóng yên vị trên giường ở hai bên. - Yul thấy thế nào rồi? – TaeYeon hỏi - Yul còn đau không? – Jessica tiếp - TaeYeon Yuri thều thào gọi, ngay lập tức, cô nhào vào vòng tay cậu nức nỡ, nghẹn ngào với từng câu “Yul xin lỗi”. Để lại một người hụt hẫng, biết trước sẽ như thế nhưng sao lại đau thế này, Jessica xoay đi, muốn bước khỏi đây để không phải là người thừa thêm giây phút. - Yeonie – tiếng gọi vừa cất lên, Jessica không kiềm nén được cảm xúc của mình nữa, mà chạy nhào vào lòng Yuri và cũng như TaeYeon, cô khóc ngất trong hơi ấm mà cô nhớ nhung suốt bao lâu nay. . Đến khi bình tĩnh lại, cô sực nhớ đến Tiff nên đành ra về trước. Nghĩ đến mà … thở dài, nhưng cô phải về thôi, bắt Tiff chờ cả ngày không lời giải thích, rồi còn SooYu và appa của cô nữa. Cô phải đối diện với ông ấy như thế nào đây? Ra đến xe, Jessica cảm thấy day dứt khi thấy Tiff đang gục đầu trên vô lăng mà ngủ. Đôi mày lâu lâu lại chau lại, đưa đôi tay miết nhẹ nó, nhìn gương mặt đến khi ngủ cũng chẳng thể bình yên mà đau lòng. Cô quả là kẻ tàn nhẫn và tồi tệ, Tiff chắc hẳn phải đau lắm khi thấy cô lo lắng và thân mật với Yuri, TaeYeon nói đúng, cảm giác luôn là hình bóng của kẻ khác chẳng dễ chịu tý nào. Nhưng cô phải làm sao cho đúng đây? Trái tim cô chưa từng vì người này mà loạn nhịp, nhưng cô lại gieo cho cô ấy bao nhiêu hy vọng và hạnh phúc ảo tưởng, để rồi sắp đến đây cô tàn nhẫn đập vỡ nó. Tiffany không có lỗi gì phải chịu tất cả những điều này vậy mà vì cô, cô ấy phỉa hứng bao nhiêu là ủy khuất. Nhưng Jessica biết rằng, nếu còn kéo dài hơn nữa, day dưa hơn nữa, cũng chỉ mỗi Tiff tổn thương nặng nề hơn. Có lẽ kết thúc sớm vẫ tốt hơn. - Tiff à – lay nhẹ cô ấy – chúng ta về nhà thôi. Tiff dụi mắt mình rồi gật gật đầu. Trên suốt đường về nhà, Jessica cảm thấy Tiff rất lạ, bình thường sẽ rất hào hứng khi nói chuyện với cô, hoặc cũng sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện sáng nay vậy mà cô nói gì cũng ậm ừ cho có. Jessica và Tiffany cùng phòng ở bệnh viện, ngay khi vào cửa Tiffany xoay người ôm trọn thân hình Jessica từ đằng sau, ghì nhẹ sát vào người mình, vùi mặt sâu vào mái tóc quen thuộc. - Tiff, … - Một chút thôi, thêm một chút thôi, … Jessica ngạc nhiên khi nghe giọng Tiff đã trở nên nghẹn ngào, cô rất ít khi thấy Tiff khóc, mà càng không phải trước mặt cô. Nhưng cô có thể biết những giọt nước mắt kia rơi là vì đâu. Bỗng nhiên cảm giác ẩm nóng lướt nhẹ trên cổ cô, đôi tay phía trước cũng không an phận mà di chuyển lên cao. Cơ thể cô nóng dần lên vì những đụng chạm … nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác miễn cưỡng … Không phải cô và Tiff chưa từng có những hành động thế này, dù chỉ dừng lại ở những cử chỉ vuốt ve vậy mà hôm nay cô lại cảm thấy ghê sợ nó. Chưa kịp đẩy ra, cô đã bị xoay người lại rồi đôi môi bị bao phủ bởi một đôi môi khác, Tiff mãnh liệt hôn lấy cô, mạnh bạo xâm nhập như sợ cô sẽ biến mất. - Ti…tiff… d..ddd…dừng lại … - Sica khó nhọc lên tiếng, cố sức đẩy Tiffany ra khỏi người khi bàn tay đã chui vào trong áo cô mà vuốt dọc tấm lưng trần, điều này làm cô rùng mình, không phải vì khích thích mà là vì khó chịu … - um … ummm… Tiff … “CHÁT” Tiff nhưng bất động trước hành động của Jessica, cô ấy từ chối cô, cô ấy cự tuyệt cô, cô ấy đánh cô, một chút hy vọng cũng không cho cô và đến bây giờ cô ấy vẫn không chấp nhận cô. Tiff buông Jessica ra, trượt dài theo cánh cửa khụy xuống đất, cúi gầm mặt. I'm walking on broken glass If this is the end then please just make it pass Giống như tôi đang bước trên những mảnh thủy tinh vỡ… Vậy nên xin em, nếu không yêu hãy kết thúc sự đau đớn này đi… - Tiff à, em … em xin lỗi … Tiff … Jessica khi nhân ra mình vừa làm gì thì thấy tội lỗi vô cùng, chẳng phải cô đã nói sẽ không phụ lòng Tiffany hay sao, vậy mà giờ đây cô đã làm gì thế này? Cô đưa tay nâng nhẹ gương mặt Tiff lên, đôi mắt cười ấy nhìn cô đầy trách móc và tổn thương. - Em xin lỗi - Không phải là lỗi của em, xin lỗi đã làm em khó chịu – hít một hơi sâu, cô gạt tay Jessica ra tiếp – hôm nay tôi có chuyện muốn nói với em, em … không cần bận tâm đến chuyện kết hôn nữa – lấy trong túi ra chiếc nhẫn, đặt vào tay Jessica – tôi xin lỗi đã không giữ lời hứa chăm sóc em cả đời, tôi xin lỗi đã không đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa, tôi xin lỗi đã khiến em khó xử và vướng bận và tôi xin lỗi … vì đã không thể khiến em yêu tôi … - Tiff à … em không … - Hãy nghe tôi nói hết, tôi không muốn kéo dài thêm chuyện này nữa, tôi không muốn nó giày vò trái tim tôi thêm nữa, tôi càng không muốn là vật cản khiến em tiến đến với hạnh phúc của mình. Tôi đã từng nghĩ tôi có thể chấp nhận là kẻ thay thế cho Yuri suốt cả cuộc đời, chỉ cần em ở bên cạnh tôi chỉ cần thế là đủ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em rơi nước mắt vì cậu ta, hay nhắc đến cậu ấy một cách yêu thương vói SooYu, tôi hiểu rằng mình không đủ cao thượng đến thế. Tôi nghĩ dừng lại ở đây có lẽ sẽ tốt hơn cho cả tôi và em. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, cũng nên tha thứ cho appa của em, ông ấy mong gặp em lắm đấy. Tiff đứng lên, gạt nước mắt trên mặt mình cười nhẹ rồi xoay lưng bước ra khỏi nhà lái xe đi mà không quay đầu lại. “Vì tôi yêu em, nên tôi sẽ tôn trọng mọi nẻo đường em chọn. Vì tôi yêu em, tôi sẽ cố gắng dối lòng rằng tôi sẽ vui khi em hạnh phúc. Vì tôi yêu em, tôi sẽ không khiến em phải khó xử… Vì tôi yêu em, nên đừng nói câu “xin lỗi”, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cũng xin đừng khóc… Vì tôi yêu em, nên hãy cứ bước đi đừng nhìn lại… Vì tất cả, chỉ xin em nhớ rằng, tôi yêu em, rất nhiều” Dẫu biết rằng buông tay là rất khó, khi trái tim vẫn cứ réo rắt tên em mỗi đêm, khi nụ cười ấy cứ ám ảnh tôi, khi bao nhiêu lần hình bóng em cứ hiện ra trước mắt trên những con đường tôi bước. Và cũng có những lúc tôi chỉ muốn giữ chặt lấy, mặc kệ tất cả, bất cần mọi thứ. Nhưng tôi còn có thể làm gì khác khi tâm hồn em vốn không thuộc về tôi, có thể mãi mãi cũng chẳng hướng về tôi và khi tôi đã quá yêu em, quá yếu lòng khi thấy em khóc vì một ai khác, khi tôi chẳng phải là người cho em con tim rao rực cũng chẳng thể lau khô giọt nước mắt hay xóa mờ nổi đau trong lòng em. Và tôi biết rằng, thà cứ song song bên cạnh em, còn hơn một lần chạm rồi xa nhau mãi mãi. . Bar Nice_Nine - Em biết rồi, không sao đâu, gửi lời của em đến Yuri nhé, vâng, cám ơn chị. Cô gái với phong cách vô cùng cá tính, quần short jean bụi bặm, áo thun rộng phóng túng vừa mới bước vào đã thu hút bao nhiêu ánh mắt nhưng họ lại e dè nét cao ngạo có phần lạnh lùng của cô. Cô bước nhanh đến chiếc bàn trong góc khuất, phớt lờ những đôi mắt dõi theo mình, cô muốn yên tĩnh. “Đã đi bar, lại muốn yên tĩnh, mình điên rồi” - cô gái khẽ nhếch mép nghĩ đồng thời lơ đãng nhìn xung quanh, hờ hững đung đưa ly mocktail trên tay, những con người ngoài kia như lắc lư hòa mình vào điệu nhạc, tiếng nhạc xập xình át đi tiếng cười nói. Nhìn những cơ thể uống lượn, cợt nhã nhau trên sàn nhảy, có nhiều người lên án giới trẻ bây giờ sống quá buông thả bản thân lại học đòi thói xấu. Cô cũng không bênh vực họ, nhưng có ai thấy được những ánh mắt mệt mỏi, bế tắc của những đứa trẻ không có tiếng nói trong xã hội? Khi phải sống với những chiếc mặt nạ thời đại nặng nề, nụ cười xã giao hiện trên môi như điều hiển nhiên. Bước vào nơi đây, sống thật với bản thân, chỉ là họ phải đủ mạnh mẽ để vượt qua những cám dỗ … Ánh mắt cô dừng lại ở một người đang ngồi trên quầy bar, không màng gì đến xung quanh mà cứ nốc cạn những ly rượu để trên bàn, không khó để cô nhận ra đó là ai, vì đó là nguyên nhân khiến cô có mặt ở đây. “chúng ta thực sự rất có duyên, mắt cười của em” Đứng dậy và bước lại gần con người kia và ngồi kế bên, chống cằm lên quầy lặng lẽ quan sát. Gương mặt đã ửng đỏ vì rượu, một bên má còn hằn cả dấu tay. Vô thức đưa tay lên vuốt lấy nhưng lại bị con người đáng ghét kia hất ra một cách mạnh bạo mà vẫn không thèm quay đầu nhìn cô một cái. “Đồ vô tình” - Cô em, để ý đến người lạnh lùng đó làm gì, vui vẻ với bọn anh chút đi. Hai tên ăn mặc bảnh bao khá điển trai với nụ cười đểu giả bước đến gần Krystal đưa ra lời đề nghị khiếm nhã. Một tên vuốt nhẹ mặt của Krystal và bị cô hất mạnh ra, hắn nhếch mép ra hiệu cho tên còn lại giữ tay Krys, hắn kê mặt sát vào - Cô em cá tính lắm, anh thích – hắn cười đểu giả - để coi một chút nữa cô em còn cá tính nữa không – hắn bóp miệng Krystal nhét vào một viên thuốc – há há há, đem cô ta vào phòng đi. Mặc cho Krystal giãy giụa và la hét, hắn bịt chặt miệng cô và lôi đi. Tên kia vừa định bước theo thì hắn cảm thấy choáng váng với một bên má nóng rát và ngã mạnh xuống bàn. Tên đang lôi Krystal liền chạy đến và thấy một cô gái khá say rượu đang đánh tới tấp vào tên kia còn luôn miệng hét lớn - Bại hoại, bại hoại, bại hoại … Khi thấy hắn trở lại, cô gái đó quay đi kéo theo Krystal theo mình thật nhanh rời khỏi quán bar, đẩy cô vào ghế cạnh tay lái, rồi nhanh chóng lái đi. Krystal ngac nhiên trước hành động của con người kia, nhưng cơ thể cô lại bắt đầu khô nóng. Có cái gì đó muốn được giải phóng, và cô hiểu đó là cái gì. Cô cắn chặc môi mình muốn đến rướm máu. Chiếc xe bỗng phanh nhanh lại, con người bên phía tay lái chợt kéo cô vào nụ hôn nồng nhiệt rồi chồm qua nằm trên người cô, tay bắt đầu chạy loạn…. Bên bờ sông thanh vắng, giữa cảnh đêm bình lặng, có hai người chìm ngặp trong vòng tay nhau bởi rượu và thuốc.Liệu rằng ngày mai thức giấc, họ sẽ đối mặt nhau thế nào. Sẽ chấp nhận nhau rồi cùng chung bước hay sẽ tạo nên một nổi đau mới, một bi kịch mới. . Đứng trước con đường em chọn, tôi hiểu rằng mình không có quyền níu giữ em. Có lẽ con đường phía trước đã có người đợi em, hoặc có lẽ tôi không còn là lựa chọn tốt nhất của em nữa. Buông tay em, chưa bao giờ là quyết định dễ dàng, sự ích kỷ trong tôi vẫn mong em ở lại, bên tôi mãi thế này, dù chẳng thể có được em vẫn nhìn thấy em, vẫn có thể yêu em,quan tâm em. Nhưng mơ rồi cũng tỉnh, tiệc vui vẫn phải tàn,phải không em? Giữa chúng ta chưa từng có một mở đầu rõ ràng.Thì có lẽ lời biệt ly cũng lặng lẽ như thế. Có phải tôi đã sai khi tự huyễn hoặc mình em thuộc thế giới của tôi? Nổi đau này tôi sẽ giữ lấy, cám ơn em đã bước vào tim tôi, để một lần tôi được biết cảm giác yêu thật lòng một người. Tạm biệt em, người tôi yêu, bạn của tôi.
End chap 18
|
| | | GinSly93 Member
Post : 196 Coins : 4697 Thanked : 127 Join date : 22/07/2012 Age : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Thu Aug 07, 2014 3:38 pm | |
| Chap 19- Chap 19:
Chap 19 Trằn trọc suốt một đêm, Jessica không tài nào chợp mắt được, chuyện xảy ra tối qua với Tiffany khiến cô thật sự rất bận lòng. Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ông Jung dẫn SooYu vào. - umma SooYu nhanh chóng leo lên giường ngồi vào lòng Jessica, hôn 2 má nàng. Jessica mỉm cười dịu dàng xoa đầu con trẻ, đáp xuống 2 má bầu bĩnh, cơ hồ không để ý đến người còn lại. - Nói umma nghe, SooYu có ngoan khi umma không có nhà không? - YuYu rất ngoan nha, umma có thể hỏi Joona đó – nói đoạn nhóc con nhảy khỏi giường chạy đến ông Jung kéo ông lại chiếc ghế gần đó đẩy ông ngồi xuống. - Ông ngoại, ông ngồi đây đi, để YuYu giới thiệu ông ngoại cho umma nha. Mẹ đây là ông ngoại nè, ông cho con xem nhiều ảnh của mẹ lúc nhỏ nha, có ảnh của appa nữa. - Sica à – ông Jung kêu khẽ khi Jessica vẫn không có dấu hiệu để ý đến mình – ta xin lỗi – ông bước lại cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ nhắn – ta biết ta có lỗi với con rất nhiều, con có thể hận ta nhưng đừng rời khỏi đây nữa có được không? Ta không muốn không thể nhìn thấy con, ta muốn nhìn SooYu trưởng thành, ở lại đây có được không? Trở về nhà có được không? Vẫn không hề quay mặt lại, Jessica dùng tay còn lại lau nước mắt trên gương mặt mình. Ông ấy là cha nàng, và hiện tại ông ấy hạ mình xin lỗi nàng, nàng không hận ông, chỉ là khi đối diện với ông cái hình ảnh đối diện với cái xác cháy đen lại đeo bám cô, sao ông có thể tàn nhẫn đến vậy? - Umma, YuYu muốn sống với ông ngoại, YuYu muốn ở cạnh Joona. Ông ngoại nói, ông có lỗi với appa và umma nhiều lắm, ông cũng rất hối hận. Umma cũng từng bảo YuYu, biết lỗi và nhận lỗi thì đáng được tha thứ mà. Umma à… SooYu lại trèo vào lòng mẹ mình, ra sức lắc lắc tay năn nỉ. Jessica vẫn im lặng không nói. - Sica, nếu con không muốn gặp appa thì ta về vậy, ta xin lỗi con, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Ông Jung buồn bã quay lưng bước đi. - Khoan đã, tôi… không thể tha thứ cho ông… Lần đầu tiên Sica nhìn thẳng vào ông Jung, lần đầu tiên nàng nói chuyện với ông sau 7 năm, nhưng câu nói đó khiến ông Jung vô cùng hụt hẫng, con gái không tha thứ cho ông… - Vì tôi chưa bao giờ hận ông cả, tôi chỉ không thể đối diện với sự thật ông có thể tàn nhẫn như thế… xin lỗi, 7 năm qua không làm tròn trách nhiệm của con…. Appa, dù thế nào appa vẫn là appa của con, con xin lỗi… Jessica lại nghẹn ngào, ông Jung cũng thế, ngay lập tức ôm đứa con gái nhỏ của mình vào lòng, siết chặc vòng tay như sợ cô biến mất. - Cám ơn con, Sica, cám ơn con… - Hoan hô hoan hô, YuYu yêu ông ngoại, YuYu yêu umma – SooYu vui vẻ chui vào vòng tay của 2 người, cười hớn hở. Ông Jung xoa đầu con bé đang cười tít mắt kia. - Umma hỏi con, ông ngoại có hối lộ cho con không hả? - Hề hề, bí mật của đàn ông, umma không cần biết, phải không ông? Ông Jung và Jessica cười lớn trước câu nói của con bé. - Cái con bé này, con là con gái đó. Jessica véo má con mình, cả 3 lại ôm nhau, khung cảnh hạnh phúc vô cùng. . Cùng lúc đó bên bờ sông còn ướt sương đêm, trong chiếc xe hai người vẫn đang say ngủ trong vòng tay nhau. Từ phía chân trời, dần xuất hiện những tia nắng đầu tiên, tiếng nói cười của một vài người đi thể dục buổi sáng đã đánh động giấc ngủ của cả hai. Khẽ cựa mình, Tiff cảm giác một cánh tay tê rần, đầu và lưng nặng trịch. “Sao thế này nhỉ? Giường của mình đâu có nhỏ vậy, duỗi chân cũng không được, mình ôm đá ngủ sao mà nặng dữ vậy. Không đúng, đá đâu có ấm thế này, còn mềm mềm nữa ” – Tiff’s POV - Để em ngủ đi mà… “Còn biết nói? Gì mà càng ngày càng rút sát vậy? Nhưng mà thích ghê” Chậm chạp mở mắt, Tiff giật nảy người khi nhận ra ai. Cô từ từ nhìn xuống mong rằng mọi chuyện không đến nổi tệ, nhưng hai thân thể không một mảnh vải chỉ được che lấp phong phanh bởi chiếc áo khoác dài của cô. Tát mạnh vào mặt mình mòng rằng những gì mình thấy chỉ là mơ thôi, cô đã gây ra chuyện gì thế này? Phải làm sao đây? - Sao lại tự tát mình vậy? Đỏ hết rồi này… Krystal đã tỉnh và nhìn thấy hành động vừa rồi của Tiff, cô bé vuốt lấy gương mặt in hằn dấu tay mà xót cả lòng, nhưng Tiff là né hành động đó khiến Krys cảm thấy hụt hẫng. - Tôi .. tôi xin lỗi… Thấy Krystal đã thức, Tiffany nhanh chóng ngồi dậy và mặc đồ vào, miệng không ngừng lắp bắp xin lỗi. Krystal cũng im lặng nhặt đồ của mình, không phải cô không biết Tiffany đang nghĩ gì, tối qua dù say thuốc cô vẫn đủ tỉnh táo để nghe cái tên mà Tiffany gọi, là “Jessica” chỉ duy nhất là “Jessica” thôi. Cô đã khóc sau cái niềm hạnh phúc chớp nhoáng, cô cũng hiểu khi tỉnh lại Tiffany sẽ rời khỏi cô, nhưng cô muốn được một lần trọn vẹn ngủ say trong hơi ấm người cô yêu. - Chị không cần xin lỗi đâu – Krys cố cười thật tự nhiên – chuyện tối qua là do cả hai mà. - Nhưng mà, đó là… - ánh mắt Tiff đưa về vết đỏ trên ghế - tôi… - Chị cứ xem đó là tình một đêm cũng được mà, em đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm hành động của mình, tối qua là em tự nguyện, chị không cần lo đâu. Krys lại nở nụ cười và vỗ nhẹ lên vai Tiff. - Bây giờ chị chở em đến quán bar để lấy xe được không? Tiffany khẽ gật đầu rồi trèo lên ghế trước lái xe đi. Một phút phạm sai lầm, hậu quả có thể theo ta cả đời. . SooYoung cùng dẫn đám trẻ đến bệnh viện khi hay tin của Yuri. Hai nhóc con lo lắng thấy rõ, chúng cứ luôn miệng hỏi appa của chúng như thế nào, có bị sao không.Vừa đến bệnh viện không chờ SooYoung dẫn đường đã chạy đến quầy tiếp tân để biết phòng của Yuri. - Appa ơi, appa Đứng trước phòng của Yuri, Jun mở cửa, vừa thấy Yuri đang ngồi dựa vào thành giường, 2 đứa kêu lớn và leo lên giường. - Appa không sao chứ? Umma đâu ạ? – Jin sờ sờ vào đống băng trắng trên người cậu. - Appa không sao, umma đi mua thức ăn rồi – cậu ôm trọn hai đứa vào lòng – hai tiểu quỷ này, appa nhớ hai con quá đi. Cậu hôn lên má mỗi đưa một cái. - Yuri unnie, không sao chứ? Lúc này SooYoung mới bước vào. - Chị không sao đâu Soo và chị nhớ lại tất cả rồi, tối qua Jessica cũng ở đây. Chị cảm thấy rất bối rối. Ngối xuống chỗ trống còn lại bên giường của Yuri, vỗ nhẹ lên vai cậu, Soo cười nhẹ - Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết cả, bây giờ chị lo nghĩ ngơi thật tốt đã. Em về trước lo công việc với Sunny. . Jessica chuẩn bị dọn đồ để về nhà, cha cô đã gặp bác sĩ để lo giấy xuất viện, con bé thì cứ tíu ta tíu tít khi biết cô sắp về với nó rồi cứ thắc mắc sao không thấy Tiff appa của nó đâu. - Tiff appa bận rồi, chút nữa umma sẽ đưa con đến gặp một người. – khẽ xoa đầu nó rồi quay lại với công việc dọn dẹp của mình. - Ai vậy umma, umma làm con tò mò ghê – con bé vừa nó vừa chu chu cái mỏ, trông rất đáng yêu. - Đến lúc đó sẽ biết thôi, nhóc ạ. Jessica phì cười trước vẻ mặt đó, trông cứ như Yuri làm những hành động nũng nịu của cô vậy. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô dặn nhóc con ngồi ở đó rồi bước ra ngoài đến phòng bác sĩ. Cô lặng người trước những gì mình nghe được, thế nhưng cô lại nở nụ cười ngay sau đó rồi lại lặng lẽ bước về phòng mình. . - Appa, appa há miệng ra nha, Jinie đút appa ăn nè. - Appa ngồi xích lên xíu đi, Jun xoa vai cho appa nha. Hai tiểu quỷ quấn quýt bên Yuri làm cô cười không ngớt, TaeYeon ngồi cạnh bên gọt trái cây, còn tiểu công chúa thì đút cho Yuri ăn, lâu lâu bỏ tiện thể bỏ vào miệng mình luôn. - Cho oppa nữa nè. - Ùm Cả 4 người tạo nên không khí rất ấm áp, vừa lúc có tiếng gõ cửa thật nhẹ vang lên, TaeYeon bước ra mở cửa không ngạc nhiên lắm khi thấy người vừa mới đến. - Junie, Jinie, chào cô đi, rồi đi cùng umma ra ngoài tý nào. Hai đứa bé cuối chào người mới đến và ngoan ngoãn đi theo TaeYeon. Cánh cửa nhẹ khép lại, - Yeonie, cuối cùng em cũng đến rồi – Yuri cười thật tươi – cả con nữa SooYu. - SooYu, không phải con mong gặp appa lắm sao? - Appa con mất rồi, người này không phải, không phải. SooYu nói không cảm xúc, nó là trẻ con không có nghĩa là không hiểu chuyện, appa của nó thì không được là appa của người khác. Với lại appa còn đây sao lại bỏ mặc umma và nó lâu như vậy? Appa cũng nó chắc chắn sẽ không như thế. Nói rồi nó ngồi lên ghế sopha, xụ mặt không nói gì nữa. - Yu Yu à, … Jessica thở dài ngồi xuống cạnh SooYu, Yuri cũng bước xuống giường, khẽ nhăn mặt vì những vết thương vẫn chưa lành, cậu quỳ xuống trước mặt con bé, ôm nó vào lòng. - SooYu, YuYu không vui khi gặp lại appa sao? - Cô không phải, appa chắc chắn sẽ nhận ra YuYu, appa rất thương YuYu, sẽ không bỏ mặc YuYu. Nhưng cô không nhận ra YuYu, còn làm appa của người khác, cô không để ý YuYu. Cô không phải appa của YuYu, không phải… Dù vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay cậu, con bé một mực không chịu nhận. Yuri với Jessica thì cười khổ với nó. Nhẹ vuốt đầu nó, Jessica từ tốn giải thích. - Appa vì tai nạn nên mất trí nhớ không phải cố ý bỏ mặc YuYu đâu. Con phải vui vì appa không mất đi trong tai nạn đó chứ? YuYu ngoan, không phải con cũng thích có em sao? Giờ có tận 2 đứa luôn, sẽ vui lắm nha. - Xin lỗi con, YuYu là appa không tốt, YuYu đừng không để ý đến appa, để appa có thể chăm sóc con, được không? - Cô hứa sẽ không bỏ mặc YuYu với umma nữa đi – con bé đẩy nhẹ cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói. - Uhm, appa hứa với YuYu. - Appa, appa, appa … Vừa dứt lời, con bé nhào đến ôm chặt cậu không ngừng nức nở kêu appa, mọi cảm xúc kiềm nén của con bé bao năm nay như vỡ òa, nhìn không khỏi xót xa. . Bên ngoài khuôn viên bệnh viện, TaeYeon ngồi trên băng ghế đá và hai đứa nhóc. - Hai người lúc nãy là ai vậy umma? – Jun vưa xoay xoay khối rubik umma mua cho vừa hỏi. - Hai con muốn có chị gái không? - Dạ muốn ạ, nhưng sao có thể? - Cô lúc nãy rất quan trọng với appa như umma vậy, còn cô bé là con gái của umma với cô đó, vì một số lý do mà nhiều năm nay appa không chăm sóc được cho cô bé ấy, rất thiệt thòi có biết không? Hai con phải đối xử với chị tốt một chút, được chứ? - Dạ biết ạ - Jinie lên tiếng, còn Jun thì lại im lặng. - Cô đó không phải là người khiến umma và appa cãi nhau chứ ạ? Tại sao appa đã có umma lại có con với người khác nữa? Appa sẽ không rời bỏ chúng ta chứ? - Không phải đâu Jun, lỗi chưa bao giờ là của appa con cả, đó là lý do của người lớn, umma nói con cũng không hiểu đâu. Con phải biết là, appa rất yêu thương hai con thương umma. Đừng nghĩ lung tung nữa. - Dạ. Trẻ con rất nhạy cảm với biểu hiện của người lớn, và nhất là với TaeJun, thằng bé cảm nhận được sự lo lắng và nổi buồn hiện lên trên gương mặt của umma mình . - Tôi cứ lo 3 đứa nó sẽ không hòa hợp nhau được. Giờ thì xem, chơi vui quên cả chúng ta. Hiện tại Jessica và TaeYeon đang ngồi trên băng ghế, còn 3 đứa nhóc thì vui đùa cạnh Yuri ở đằng xa. - Thế nào thì chúng cũng là chị em với nhau mà. Mà Jessica, cô có chuyện gì đúng không? - Uhm, thật ra thì lúc nãy tôi thấy cô, hai đứa nhóc cùng Yuri rất vui vẻ, hạnh phúc tôi cảm thấy rất ganh tỵ. - Jessica… - Uhm, tôi cũng rất ngưỡng mộ nữa, vì thế tôi không nên phá vỡ khung cảnh đẹp đó, đúng không? Tôi rất ghét sự phản bội nên không thể biến mình thành nguyên nhân làm đổ vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi yêu Yuri, và tôi biết cô cũng vậy, càng nhận ra mình yêu chị ấy bao nhiêu tôi biết rằng không nên khiến chị ấy khó xử. - Còn SooYu, cô không nghĩ là… - Có nhiều cặp vợ chồng đã ly hôn vẫn có thể nuôi dạy con rất tốt. Tôi tin mình có thể làm được, Yuri sẽ cùng tôi chăm sóc nó nhưng không có nghĩa chị ấy phải ở cạnh tôi. Jessica xoay người đối mặt với TaeYeon và khẽ ôm cô ấy. TaeYeon cũng vòng tay đáp lại. - Chúng ta có thể làm bạn tốt đúng không? - Uhm, tất nhiên rồi, Jessica. . Trong phòng làm việc tại nhà TaeYeon. - Chị nói sao ạ? Hợp tác với giám đốc Hwang sao? Sao được ạ? - Sao lại không được? Không phải em muốn hợp tác với giám đốc Hwang lắm sao? - Thì… tại … em… - Chị muốn nghe lý do hợp lý Stalie – TaeYeon chợt nghiêm giọng. Krystal vẫn cúi đầu im lặng, dù ngoài mặt nói là không sao nhưng… nhưng làm sao cô có thể đối mặt với người đó nữa đây? Làm sao để tỏ ra như không có chuyện gì. TaeYeon đã đứng sau lưng cô từ lúc nào và đặt tay lên vai cô. - Stalie đã có chuyện gì xảy ra phải không? Em không phải người hay lắp bắp như thế - vẫn không nghe Krystal trả lời, TaeYeon khẽ thở dài và dịu giọng – Em không nói thì chị không thể chấp nhận lời từ chối của em được. - Dạ… không sao đâu ạ, chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi, em… không có ý định từ chối. - Vậy thì tốt, lần này là do chính giám đốc Hwang đề nghị em làm người mẫu cho cô ấy. Quả thật chị cũng hơi ngạc nhiên. Bỗng dưng cô ấy nhận lời qua Mỹ và còn đề nghị show diễn đầu tiên sẽ ra mắt cùng em. - Dạ Krystal trả lời nhát rừng rồi xin phép TaeYeon ra về. Cô lái xe cùng với suy nghĩ miên man về người kia, tại sao lại như thế? Dừng xe tại một khu đất trống, Krystal đưa mắt nhìn bầu trời đêm, tâm trí của cô hiện tại cũng mù mịt như thế…. Ở cách khá xa, Tiffany ngồi tại phòng làm việc, trên bàn đầy những bản vẽ dở dang, cô tựa vào ghế một cái uể oải và mệt mỏi. Tiff quay ghế ra phía cửa kính nhìn ra ngoài, hôm nay không trăng cũng không sao, một màu đen khiến người cô chìm vào những nghĩ suy cố chôn giấu. Một tiếng thở dài thoát ra trong không gian bức bối, cảm giác cô đơn và chênh vênh bất chợt vây lấy cô, cũng thoát chốc cô nghĩ về cô gái đêm qua. Cô đã đưa ra lời đề nghị hợp tác để có cơ hội tiếp xúc và gặp mặt nhiều hơn, là một người có trách nhiệm và không thích tình một đêm cô không thể để cô gái đó chịu thiệt thòi,dù hiểu rõ bản thân vẫn còn hình bóng của Jessica. Nhưng lần này, Tiffany thật sự muốn cho mình cơ hội… Có những chuyện, đôi khi chúng ta chọn tránh né tránh thay vì nhìn nhận nó đã xảy ra, chúng ta luôn tự lừa dối bản thân mình bằng lý do nào đó. Nhưng chúng ta lại không nhân ra rằng, càng trốn tránh, càng sợ hãi thì càng bị ám ảnh… . Yuri trong phòng mình, tay cầm tấm ảnh SooYoung đã đưa cho cậu rồi thở dài vì chẳng biết nên mở miệng nói thế nào với TaeYeon và SooYeon. Cậu cũng không biết nên làm gì với tình cảnh hiện tại, cậu yêu SooYeon nhưng TaeYeon cũng quan trọng với cậu như thế. Cậu không thể rũ bỏ gia đình của mình càng không nỡ bỏ mặc mẹ con SooYeon, câu có tham lam quá chăng khi trong tâm tưởng muốn cả 2 đều bên cạnh mình. Lại thở dài, cậu khẽ bước vào phòng 2 đứa nhóc, SooYu đêm nay cũng ở lại.3 đứa ngủ say sau khi đã chơi đùa đến mệt lả, nhìn Jin và Jun mỗi đứa mỗi bên ôm lấy SooYu mà không khỏi cười mãn nguyện, trẻ con dù nhạy cảm nhưng vẫn dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm cho nhau. Hôn lên trán mỗi đứa, cậu cười hiền rồi rời khỏi căn phòng đến nơi TaeYeon đang thay cậu xử lý công việc ở công ty. Nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, vùi mặt mình vào mái tóc nâu mềm, cậu thủ thỉ: - Mệt lắm không, vợ yêu? TaeYeon xoay người cọ cọ vào mũi cậu và lắc đầu. - Làm việc chưa chắc đã mệt bằng Yul giữ 3 đứa nhóc đâu. - Không mệt, không mệt, vẫn còn sức làm đại sự nha Yuri buông TaeYeon ra, xoay ghế để cô đối mặt với mình và cười nham nhở. - Hư hỏng, nhà hôm nay con nít không đó. Ấy… Không nghe TaeYeon nói nữa, Yuri nhấc bổng cô lên rồi tiến về phòng mình - Vợ yêu à, tụi nó ngủ say lắm, mà có thức tụi nhóc cũng tự chơi với nhau thôi, em đừng lo há, còn nếu em sợ thì kiềm chế nhỏ tiếng tý xíu há há. Ouch, đau mà TaeYeon nhéo lấy tay cậu và liếc muốn rách mắt, con người này phải dạy dỗ lại mới được. - Vợ à, em nhéo đi, tý nữa Yul cho em biết há há Bước vào phòng rồi đóng cửa lại, lại một đêm nồng nhiệt của hai vợ chồng, mong là nó không phải đem cuối cùng bên nhau. . Cùng lúc ấy, tại căn nhà cũ của Yuri, Jessica ngồi co ro trên giường, nước mắt không tự chủ đã ràng rụa. Cô đã cố gắng cười với tất cả mọi người, cố gắng xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng có ai có thể bình thản khi biết bản thân mang căn bệnh khó chữa, và thời gian còn lại không còn nhiều nữa chứ? Cô tự hỏi, cô đã phạm phải lỗi lầm gì mà bao nhiêu bất công cứ ùa đến. Ước mơ của cô chỉ là sống cuộc sống đơn giản bên người cô yêu, thì Chúa mang người đó đi mất. Khi đã nguôi ngoai với nỗi đau ấy, khi cô dốc sức chỉ mong có thể nuôi dạy con trẻ nên người, thì số phận lại một lần nữa đùa cợt cô. Cả đứa trẻ ấy nữa, nó có tội tình gì? Sinh ra đã không có sự chăm sóc của cha, khi mới tìm lại được thì sắp mất mẹ? Tại sao chứ? Tại sao? Bỗng một vòng tay ôm trọn lấy cô cùng với tiếng thở dài. - Sao lại khóc đến thế này cơ chứ? - Yoona à, mình đã làm gì mà phải bị thế này? Tại sao lại là mình chứ? Tại sao luôn là mình? – Sica khóc lớn hơn khi thấy Yoona - Cậu nói gì vậy? - Đừng cố giấu mình nữa, mình sắp chết phải không? – cô vừa hỏi vừa nhìn Yoona, nhưng đổi lại là sự né tránh của Yoona – Mình biết mà, mình sắp chết rồi… - Không được bi quan như thế, vẫn còn hy vọng, chỉ cần tìm được người có tủy thích hợp thôi, biết không? Mình sẽ không cho phép cậu bỏ cuộc, cậu phải cố gắng vì SooYu và còn vì Yuri nữa. - Không, Yoona, Yuri không còn là của mình nữa, mình không muốn đấu tranh nữa, mệt mỏi lắm rồi… - Sica à … Jessica vẫn cứ lắc đầu liên tục trong lòng cậu, cậu chỉ còn biết ôm lấy cô mong có thể xoa dịu phần nào nổi đau trong cô. . TaeYeon dọn dẹp lại phòng khi Yuri cùng ba tiểu quỷ bận rộn đùa giỡn ở bên ngoài. Kéo hộc tủ bàn làm việc của Yuri để xếp lại các văn kiện, thì một tấm ảnh cũ làm cô chú ý. Trong ảnh là một người phụ nữ với đôi mắt ngấn lệ nhưng vô cùng hạnh phúc nhìn hia thiên thần nhỏ của mình trên tay, và không nghi ngờ gì nữa, đó là mẹ của cô. Còn hai cô bé là sao? Nhanh tay với lấy điện thoại, ngay khi có tiếng bắt máy, cô gấp gáp - Appa, con có chuyện muốn hỏi. - TaeYeon, ta cũng có chuyện đến nói với con. . Yoona cùng SeoHyun đứng trước cửa nhà Yuri. Yoona hơi trầm mặc khi nghe Jessica kể lại mọi chuyện về Yuri, cậu biết Jessica sẽ rất giận cậu nếu biết cậu tự ý quyết định, cậu cũng biết là sai khi phá vỡ hạnh phúc của một gia đình, nhưng mà Jessica đã phải chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Khẽ thở dài rồi nhấn chuông, xuất hiện sau cánh cửa, là một đứa trẻ an tọa trên lưng của một người lớn, đằng sau còn hai đứa nhóc la hét đuổi theo. Khi nhìn thấy cô, người lớn nở nụ cười thật tươi - Chào em Yoona. - JOONA. Chưa đợi cô trả lời, con bé trên lưng Yuri la lên, nhảy xuống đất nằm tay con cô kéo vào nhà, thiệt không còn phép tắc. - Xin lỗi em, con bé ham chơi quá. Vào nhà đi Sau khi dồn bọn nhóc vào phòng, mà dám cá là tụi nó sẽ phá nát nó một cách nhanh nhất cho coi, thì Yuri cùng 2 vợ chồng trẻ ngồi vào sofa. Yuri có cảm giác ngột ngạt trước hai đối mắt dán lên mình, - Hai em đến đây vì? - Unnie, em đến để nói Jessica… “Cạch”
- Yuri, em muốn gặp Jessica – ngừng lại một chút – Ngay bây giờ. End chap 19
|
| | | pokeball Newbie
Post : 1 Coins : 3005 Thanked : 0 Join date : 24/02/2016
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sat Feb 27, 2016 11:15 pm | |
| Tuy hơi muộn nhưng nếu au (hay bạn nào) còn vào đây và đọc được những dòng comment này và còn giữ đoạn PG trong fic có thể send mình qua mail "pokeball.123456@gmail.com" được ko? Mình biết đến forum này quá muộn. Mình cảm ơn trc. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 | |
| |
| | | | [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |