| [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
GinSly93 Member
Post : 196 Coins : 4697 Thanked : 127 Join date : 22/07/2012 Age : 30
| Tiêu đề: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Mon Oct 01, 2012 4:30 pm | |
| First topic message reminder :
Author: Gin
Rating: PG - 13
Warnings : Không có gì hết á!! ^^ "chong xáng"
Tóm tắt về truyện: Nếu đó đã là số phận, Yul sẽ không bao giờ buông tay.
Pairings: Taerisic, yoonghuyn, soosun, ...
Category: drama
Note: Là một fic trả nợ, mong được ủng hộ, lần đầu viết nhiều couple và tay ba thế này nên chắc sẽ hơi rối
Chap 1
- Spoiler:
Cô nhi viện ngoại ô New York.
Ở phía sân sau, khung cảnh vô cùng yên bình với cánh dồng cỏ mượt mà, mây trắng bay bồng bềnh, ánh nắng dịu dàng và nhất là 2 đứa bé đang cười thật tươi ngồi trên xích đu.
Đưa đen hỏi đứa trắng:
_ Sao này nhất đinh unnie sẽ lấy em.
Câu nói đó là đứa trắng ngại ngùng, đỏ mặt, cúi đầu lí nhí.
_ Ai nói là lấy unnie chứ?
Đứa đen vội véo má đứa trắng, và hôn một cái chụt lên đó.
_ Dễ thương thế này, ai mà chịu cho nổi.
Rồi bỏ chạy, để đứa trắng vừa chạy vừa hét phía sau. Khi đã thấm mệt, đứa đen đứng lại làm đứa trắng đâm sầm vào lưng con bé.
_ Unnie, unnie làm em đau quá hức hức, bắt đền unnie này hức hức – bị va chạm bất ngờ làm con bé đau nên khóc thút thít.
Đứa đen bối rối quay lai, ôm đứa trắng vào lòng, dỗ dành con bé. Được nước con bé càng nũng nịu hơn.
_ Unnie đáng ghét, làm em đau, không chơi với unnie nữa.
Đứa trắng dùng dằng, làm đứa đen càng rối hơn.
_ Unnie xin lỗi mà, unnie xin lỗi, làm sao em mới hết giận đây?
Dường như chỉ chờ có thế, đứa trắng đẩy đứa đen ra và vòng ra sau nhảy phóc lên lưng nó, câu cổ đứa đen.
_ unnie phải cõng em đi đến suốt cuộc đời.
Đứa đen hơi bất ngờ hơi chúi về phía trước nhưng cũng nhanh chóng giữ được thăng bằng rồi phì cười trước tính cách trẻ con của đứa trắng.
Câu bước từng bước chậm rãi về phía cô nhi viện, đôi khi cười vui vẻ và đẹm vài câu chọc ghẹo đứa trẻ trên lưng mình.
_ Unnie ráng chờ nhé, 3 ngày nữa thôi, sau khi apma làm thủ tục xong unnie và em sẽ sống cùng nhau.
Đứa trắng dụi mặt vào hõm cổ đứa đen thì thầm, cậu lại phì cười cảm thấy thật hạnh phúc vì cuối cũng cậu cũng tìm được một gia đình cho mình.
Kwon Yuri – là tên cậu, một đứa bé 10 tuổi có làn da ngăm đen, là con gái nhưng lại sở hữu gương mặt khiến các bé trai thầm ganh tỵ. Cậu không phải mồ côi từ nhỏ, nhưng phải sống ở cô nhi viện vì mẹ cậu đã mất vào 2 năm trước khi đến đây để trốn cuộc săn đuổi của kẻ thù.
Kim Taeyeon – tên của đứa bé gái 8 tuổi có làn da trắng hồng hào và gương mặt cực baby. Con gái của bạn thân appa Yuri. Sau khi biết gia đình bạn mình bị sát hại và lưu lạc đứa con , ông đã tìm kiếm suốt 2 năm và gặp lại Yuri ở đây. Cô còn một đứa em gái song sinh nhưng bị mất tích từ khi mới lọt lòng và không rõ tung tích.
.
.
.
.
.
3 ngày sau tại cô nhi viện. Trong phòng của sơ trưởng.
Một người đàn ông với vẻ mặt vô cùng tức giận bên cạnh người phụ nữ đang cố dỗ dành đứa con gái của mình.
_ Một đứa trê 10 tuổi mà sơ bảo bị lạc trong khu giải trí đó ư? Nó không ngốc đến nổi không nghe đọc thông báo tìm người.
_ Ông Kim à, tôi biết là do chúng tôi sơ xuất, nhưng thực chất đã tìm kiếm khắp khu giải trí nhưng không thấy con bé đâu cả.
_ Sơ nên biết, tìm được con bé khó khăn với chúng tôi thế nào, mới gặp lại chưa bao lâu lại thất lạc. Sơ nói chúng tôi phải làm sao đây? – bà Kim nói với giọng ngẹn ngào. Đứa con gái nhỏ vẫn khóc thút thít trong lòng bà, nhìn mà thấy xót xa.
_ Tôi thành thật xin lỗi ông bà, nhưng tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào cả. Suốt một ngày hôm qua, tôi đã nhờ đến cảnh sát và nhân viên bảo vệ tìm kiếm và đăng cả tin thất lạc nhưng lại không nhận được bất cứ hồi âm nào.
_ Nó đã nói tiếng anh không rành giờ còn thất lạc phải làm sao đây ông? – bà Kim ngước mặt hỏi chồng mình.
Không khí chìm vào im lặng, ông Kim ôm vợ và con mình vào lòng cố xoa dịu nổi lo lắng của cả 3. Ông cảm thấy thật có lỗi với người bạn của mình nếu không tìm được đứa con gái duy nhất của người đó. Dù biết rất khó khăn nhưng ông thề dù phải lật tung cả đất nước này lên ông cũng sẽ kiếm ra nó.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó ở một bệnh viện New York.
Đoạn này là tiếng anh nhá.
_ Ông Jung, con bé tỉnh rồi, nhưng do va chạm mạnh ở phần tiểu não nên có thể trí nhớ con bé sẽ bị ảnh hưởng, còn mức độ tới đâu thì phụ thuộc vào sức khỏe của con bé.
_ Cám ơn ông, bác sĩ.
Ông Jung ra hiệu cho người quản gia phía sau gọi đứa bé gái đang say giấc ngủ với gương mặt lem nước mắt.
_ Tiểu thư à, cô bé ấy tỉnh lại rồi. – người quản gia khẽ lay cô chủ nhỏ trong vòng tay mình, con bé cựa mình rồi hé mắt ra nhìn, rồi lại nhắm lại, nhưng có vẻ nhận thức được gì đó, nó mở to mắt nhảy khỏi vòng tay ấm chạy đến chỗ appa mình.
_ Appa, cho con vào trong nha, con hứa sẽ ngoan mà - con bé níu áo appa mình, chu mỏ đòi hỏi.
_ Được rồi Soo yeon, con vào với bạn, nhưng không được phá bạn nghe chưa, và nhớ phải cảm ơn bạn ấy nữa đây – ông quỳ xuống ngang mặt con bé, xoa đầu nói.
_ Con biết rồi – Con bé mừng rỡ chạy lon ton vào bên trong làm những người còn lại phì cười. Họ chưa bao giờ thấy cô tiểu thư khó chiều của mình dễ thương như thế.
Ông Jung quay lại nói với người quản gia.
_ Quản gia Im, hãy ở đây chăm sóc con bé và canh chừng tiểu thư, ngày mai ta sẽ quay lại.
Sau cái cuối đầu đầy kính trọng của người quản gai, ông quay bước đi với vẻ uy nghiêm của mình.
Về phần cô tiểu thư nhỏ của chúng ta thì lại rón rén bước vào phòng của con bé kia. Nhẹ leo lên giường ngắm gương mặt đang say ngủ kia. Cũng như lần đầu gặp mặt, vẻ đẹp nam tính của người đối diện lại thu hút ánh mắt của cô tiểu thư nhỏ.
_ Em đừng nhìn unnie nữa, sẽ mòn mất đây Yeonie.
Con bé vẫn không mơ mắt mà lại cất tiếng làm cô tiểu thư giật cả mình. Vuốt vuốt ngực mình cố gắng bình tĩnh lại.
_ Làm gì mờ ám hay sao mà lại hốt hoảng thế cô bé?
Vẫn chất giọng đều đều, con bé hỏi.
_ Kh…ôn…g cc…ó… unnie vẫn nhớ tên em ư?
_ Muốn quên lắm, nhưng phải nhớ tên người khiến mình trở nên thế này chứ.
Con bé mở mắt, nở nụ cười rất ư là lừa tình (vì nó hớp mất hồn cô tiểu thư nhỏ rồi) chỉ tay lên cái dầu bị quấn băng trắng.
Cô tiểu thư gượng ngùng cuối mặt, hai ngón chọt chọt vô nhau, chu mỏ.
_ Em xin lỗi mà … -cô tiểu thư nói và bắt đầu thút thít
“Trời ơi, sao mà dễ thương vậy nè, em muốn giết unnie sao Yeonie?”
_ Được rồi, unnie đùa thôi, Yeonie dễ thương thế này sao unnie quên được chứ, đừng khóc nữa, tèm lem hết rồi này, nhìn giống con mèo quá.
Con bé đưa tay lau nước mắt cho cô tiểu thư nhỏ, rồi nhích người qua, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, hiểu ý cô tiểu thư vội nằm xuống bên con bé. Con bé mĩm cười ôm cô tiểu thư vào lòng, xoa xoa lưng ru cô ấy vào giấc ngủ. (lúc này thì không biết ai là bệnh nhân nữa)
_ Unnie vẫn chưa cho em biết tên đó – cô tiểu thư nhỏ hỏi khi vùi mặt mình vào người con bé, cô chưa từng biết đến mẹ mình, từ nhỏ ngoài người quản gia chẳng ai cho cô cảm giác ấm áp không nỡ rời đến thế này.
_ Yuri và em có thể gọi là Yul, ngủ đi mèo con của unnie.
Jung Soo Yeon – cô tiểu thư 8 tuổi, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jung. Chẳng ai biết mẹ cô ây là ai, vì ông Jung không có vợ, nhưng chẳng ai quan tâm điều đó làm gì khi nhìn vào cách ông ấy yêu thương và chăm sóc con gái mình là biết ông yêu con bé đến thế nào và thật khó để nghĩ đó không phải là con gái của ông.
~Flashback~
Yuri đang lang thàng trong khu vui chơi của công viên giải trí, cố banh mắt ra để tìm nơi có chú chuột màu đen để đem về làm quà cho Taeyeon.
Thì có cái đầu vàng chóe ngồi bó gối thút thít ở cửa hàng kem gần đó gây chú ý cho Yuri. Cậu tiến lại gần và lên tiếng chào hỏi.
_ hey, what makes you cry, little girl?
Con bé ngước gương mặt lem nhem nước mắt của mình nhìn Yuri.
_ I’m lost.
_ and your name?
_ Sooyeon
_ Em là người Hàn Quốc hả? – Yuri mừng rỡ khi nghe cái tên Hàn, bởi nói tiếng anh thêm tý nữa là cậu bí liền – Unnie dẫn em đi tìm appa nha.
Không đợi con bé đồng ý, Yuri nắm tay nó kéo đi. Rồi bỗng dưng dừng lại.
_ À quên, em lau mặt đi này, nhìn giống con mèo quá à – cậu phì cười khi rút khăn tay của mình đưa cho con bé. – em ăn kem không?
Sooyeon không nói mà chỉ gật đầu. Cậu liền chạy đến chỗ quầy kem, cậu lục túi mình và lưỡng lự, nếu mua kem cho con bé thì không thể mua quà cho Taeyeon. Nhưng rồi vẫn chọn một ly kem dâu cho con bé.
_ Cám ơn unnie – Sooyeon lí nhí nói khi đón ly kem thừ Yuri và khẽ đỏ mặt khi Yuri đưa tay nựng đôi má phúng phính của mình.
Nói là dẫn người ta đi tìm appa vậy mà lại dẫn con bé đi khắp khu vui chơi, 2 đứa tay trong tay nói cười vui vẻ làm Sooyeon cũng quên đi sự thật là mình đang bị lạc.
Đến trò chiếc cối xoay gió, Sooyeon nằng nặc đòi Yuri phải chơi với mình. Hết chu mỏ rồi phồng má Sooyeon hoàn toàn đã hạ gục họ Kwon. Yuri thở phào khi mình vừa đủ tiền để mua 2 cái vé.
Cậu dẫn Sooyeon vào lối dẫn, lúc này khá ít người đi nên vắng vẻ.
Bỗng một cánh cửa sắt của cái lồng trên cao rớt xuống, yuri kịp nhìn thấy và đẩy Sooyeon qua một bên, nhung không may nó lại đập mạnh vào phía sau đầu của Yuri.
Cậu chỉ còn thấy Sooyeon hoảng hốt chạy lại đỡ cậu, cảnh hớt hải của mọi người gọi cấp cứu và một người phụ nữ trung niên bế cậu lên trước khi ngất đi.
~End flasback~
Sáng hôm sau, khi cô tiểu thư vẫn còn ngủ say trên giường thì ông Jung và người quản gia hỏi Yuri một số chuyện.
_ Cháu nhớ tên họ mình chứ? – quản gia Im lên tiếng.
_ Da, Yuri ạ, còn họ thì … - Yuri gãi đầu ấp úng.
_ Không sao, cháu sống ở đâu và với ai?
_ Dạ cô nhi viện ạ, nhưng do ít ra ngoài nên cháu không nhớ nó nằm ở đâu cả.
_ Cháu mồ côi ư? – ông jung hỏi, nhưng chợt nhận ra mình đã động đến nổi đau của con bé nên – aixxxxx, ta không có ý đó, nếu ta cho cháu một gia đình, cháu sẽ làm bạn với con gái ta chứ? Ta thấy nó có vẻ rất thích con.
_ Gia đình ạ? – Yuri ngạc nhiên hỏi
_ Ừ, ta có đứa con gái bằng tuổi cháu, nếu được thì làm con gái ta nhé – quản gia Im cười hiền. Khỏi phải nói Yuri nhà ta vui đến cỡ nào, nếu không vì cô tiểu thư đang ôm chặt lấy mình thì nó đã nhảy cẫng lên rồi.
Từ lúc đó, Yuri cùng gia đình ông Jung trở về Hàn Quốc không hề biết rằng đã quên đi một mảng ký ức quan trọng nhất của mình, cô vui vẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của quản gia Im, hạnh phúc khi làm bạn thân kiêm bảo mẫu của cô tiểu thư nhỏ, ra dáng người chị với đứa em nuôi Im Yoona. Cô dần trưởng thành với tuổi thơ đầy ắp nụ cười và tình cảm năm xưa cũng lớn dần thành tình yêu, cô làm sao biết được có một người con gái cách đó nửa vòng trái đất cũng trưởng thành với nổi nhớ da diết và nước mắt hằng đêm.
15 năm trôi qua thật nhanh, 2 đứa trẻ ngày nào giờ đã là những thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang khi tốt nghiệp loại ưu tú trường đại học nổi tiếng Seoul.
15 năm Yuri luôn bên cạnh Sooyeon – cô tiểu thư nhỏ, giờ là tiểu thư Jessica, người chuẩn bị tiếp nhận chiếc ghế tổng giám đốc kiêm thiết kế của tập đoàn Jung, chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Yuri yêu Sica bằng thứ tình cảm thật nhẹ nhàng như mùa thu, cậu không thể hiện nó một cách rõ rằng, nhưng ai cũng cảm nhận được nó say đắm thế nào. Jessica cũng vậy, chưa một lần 2 người thốt ra 3 từ thiêng liêng nhất hay đi quá giới hạn giữa 2 người bạn, nhưng tâm hồn họ hiểu rằng mình thuộc về nhau. Chỉ duy nhất một điều khiến Yuri ngần ngại, tuy ông Jung rất ưu đãi cô nhưng nếu nói đến chuyện yêu và lấy con gái ông là không thể, và cậu cũng đủ mặc cảm về thân thế và địa vị của mình. Jessica như một nàng công chúa, kiêu sa đài cát, còn cậu chỉ là một kẻ mồ côi sống bám vào gia đình cô. So thế nào cán cân vẫn chẳng thể cân bằng.
Trong một công viên gần đại học Seoul.
_ Công chúa, đợi Yul với…
End chap 1
Được sửa bởi GinSly93 ngày Wed Aug 06, 2014 11:31 pm; sửa lần 20. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
yulsicloveme Member
Post : 166 Coins : 4485 Thanked : 30 Join date : 06/10/2012 Age : 33
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Tue Dec 18, 2012 4:33 pm | |
| ehem đó là taeyeon...hai người hiện tại sau khi yul nhớ lại thì đang k sống cùng nhau nên cô ấy nhớ chạy đến nói"em nhớ yul"và có cảnh nóng*ehem mặc dù k có*hehe đúng k au |
| | | Jenny Shin Member 5
Post : 536 Coins : 4601 Thanked : 8 Join date : 21/07/2012 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Wed Dec 19, 2012 10:14 pm | |
| Chậc, mau ra Chap nha Au.Rds hóng đến cổ dài cả thước rồi nè. Yul đừng bỏ Tae mà :(( Ai trong tình yêu lại không ích kỷ, huống hồ chi Yul đã từng yêu Sica, và đó chỉ là phần kỳ ức bị bỏ quên chứ không có nghĩa là Yul sẽ hết yêu Sica. Khổ thế TT.TT Chắc Tae là người ra đi rồi :(( P/s: Hóng Chap nha Au :X |
| | | GinSly93 Member
Post : 196 Coins : 4697 Thanked : 127 Join date : 22/07/2012 Age : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Thu Dec 20, 2012 6:58 pm | |
| @Jenny Shin: cổ dài cũng có lợi cho chiều cao mà ^^ Chap sau sẽ là sóng gió gia đình của bạn Tae, her her. Bạn mình nói là sao toàn thấy hành Sica không hà, theo bạn Tae đủ khổ chưa?
@ My_Yulsic_Soshivn: mình chờ có nhiêu thôi ^^, để lại mail cho mình nhé, dù giải thích mình chưa hài lòng lắm ^^
@ nobite: hi Nô!!! Rất vui khi Nô cũng đọc fic của mình, một author có khác nha, Nô đoán đúng được tơi 95% lận đó, chỉ sai có tý xíu thôi à. Đây là lời giải thích mình hài lòng nhất ^^, nên để lại cho mình cái mail nhé, nếu Nô muốn nhận quà À, chào mừng Nô trở lại với “chị em sinh đôi”, mình thực rất thích fic của Nô
@ rainkayz: tại thấy dễ đoán quá nên mới đánh lạc hướng thôi
@ infinity.challenge: hehe, sợ dễ đoán quá hóa nhàm nhỉ? Nên phải chêm câu đó zô
@ pu_s2_snsd_4ever: hehe, em cũng hay đấy, nhưng món quà thực không nên để em đọc ^^, ss sẽ bù cái shortfic cho em, định sẽ là quà giáng sinh nhưng có vẻ không kịp rầu, đành làm quà Tết thôi ^^
@ yulsicloveme: YulTae chưa chia ly sớm vậy đâu bạn
@all: tks các bạn đã để lại com cho mình. Có những cm làm mình rất bất ngờ vì tình huống mấy bạn nghĩ ra, sau này nếu cạn ý tưởng mình có thể tham khảo ý kiến cảu mấy bạn được rồi, nhưng mình mong tình huống mình đưa ra sẽ càng làm mấy bạn bất ngờ hơn ^^ GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI P/s: sợ mai tận thế, nên giờ up trước
- Spoiler:
Chap15
Đưa đôi tay níu lấy bóng hình.
Ảo ảnh tan đi trong phút chốc.
Ta hiểu rằng tất cả chỉ là mơ.
Gặp rồi xa như giấc mộng.
Người đến bên ta khi ký ức nhạt nhòa.
Và có lẽ, ta chỉ là thế thân.
--------------------------------------------
Flashback
Đối diện Yuri là một cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt đẫm lệ. Cậu không thể phủ nhận, trong phút chốc tim cậu gia tăng nhịp đập, cậu cũng không thể phủ nhận nếu không kiềm chế có lẽ cậu đã phản bội TaeYeon. Bỗng, cô gái đó chạy đến ôm chầm lấy cậu, nghẹn ngào gọi tên cậu.
_ Yul à ……
Cậu hơi ngỡ ngàng khi hới ấm đó len lỏi vô từng ngóch ngách tâm hồn cậu, gì thế này? Như một thói quen, cậu đưa tay giữ chặt hơi ấm đó, nhưng hình ảnh của TaeYeon hiện lên khiến cậu dừng lại. Đôi tay tưởng chừng ôm lấy Jessica bất giác lại đẩy cô ra, đôi mắt đen láy nhìn cô đầy nghi hoặc, giọng nói trầm ấm khàn khàn mà cô nhung nhớ suốt mấy năm nay vang lên xa lạ.
_ Tôi có quen cô sao?
Người con gái đó nhìn cậu với ánh mắt tổn thương và đau khổ. Gì chứ? Cậu làm gì sai sao? Cứ tưởng cô gái kia sẽ kích động nhưng không, như nhận ra hành động của mình, cô gái chỉ buông tay, ánh mắt cúp xuống thất vọng.
_ Xin lỗi, tôi nhìn nhầm.
Rồi quay đi để lại cho cậu bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang.
End Flash back
Cô gái đó là ai sao lại cho cậu nhiều suy nghĩ như vậy?
Cô gái đó là ai, mà hơi ấm cô ấy mang lại ấm áp quá, bình yên quá?
Cô gái đó là ai mà khiến tim cậu thế này?
_ Yul đang nghĩ gì vậy? Là về một cô gái khác, hay chính xác hơn là Jessica Jung – TaeYeon với đôi mắt đanh lại nhìn chồng mình.
_TaeYeon, Yul…không…
_ Đừng nói với em là không có, Yuri, em quá hiểu Yuri mà – đôi mắt nâu ấy tựa dường như có bão. Cậu không phủ nhận vợ cậu hay ghen, và ghen rất dữ dội, nhưng chưa bao giờ cô cho thấy mất lòng tin ở cậu. Thế mà lần này, đôi mắt ấy khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Cô thở dài trước thái độ e ngại của cậu. Rồi bước vào phòng, là thất vọng ư?
_ Yuri là đang muốn tìm lại ký ức đó ư? – cô bỗng dừng lại, lời nói tựa như gió không cảm xúc.
Đôi khi cậu tự hỏi, tại sao cô lại hiểu cậu đến vậy, đến những điều chính cậu còn mơ hồ với ý muốn của chính mình thì cô lại giải tỏa được tất cả. Lại một tiếng thở dài kéo cậu khỏi những suy nghĩ mông lung, cất bước vào phòng ngồi cạnh cô trên chiếc giường, tay chân cậu trở nên lóng ngóng không biết phải làm gì. Từ bao giờ cử chỉ thân mật với vợ lại khiến cậu khó xử thế này?
Cậu thấy cô lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp, đưa cho cậu, trong đó có một chiếc lắc nhỏ có chữ J treo lủng lẳng.
_ TaeYeon …
_ Là thứ duy nhất ở bên Yuri khi đến với em. Nó chắc hẳn phải có ý nghĩa gì đó – giọng cô đợm buồn.
Vòng tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô
_ TaeYeon, là Yul tự hỏi em đang lo sợ điều gì? Tại sao cứ mỗi lần nhắc đến ký ức của Yul em đều như thế?
_ Là em sợ, Yul sẽ rời bỏ em, là em sợ với Yul em chỉ là thế thân, là em sợ trái tim Yul vốn chưa từng thuộc về em, là em sợ em sẽ mất Yul …
Cậu như nín lặng trước lời nói của vợ mình, có phải cậu quá vô tâm hay không? Cậu cứ ngỡ chỉ cần lờ đi thì ký ức sẽ mãi chôn vùi, vậy mà nó lại ảnh hưởng đến vợ cậu như vậy, trong ngần ấy năm cậu đã làm gì kia chứ?
_ TaeYeon, bình tĩnh nào em, chẳng phải Yul luôn bên cạnh em sao, còn 2 tiểu quỷ nữa.
_ Không …Yul à, nếu Yul biết tất cả, em thật sự không đủ tự tin …
_ Là em không tin Yul?
“King…kong…”
Tiếng chuông cửa vang lên khiến 2 người dừng những việc mình làm, khẽ siết vòng tay rồi bước xuống nhà, thầm thắc mắc ai lại đến giờ này, gia đình shikshin đã về khách sạn rồi.
“King…kong…”
Chuông cửa lại vang lên một lần nữa có, có vẻ người bên ngoài đã mất bình tĩnh.
Yuri bước nhanh hơn và mở cửa.
_ Xin lỗi… đã khuya lắm rồi…
Lời nói của cậu bị chặn lại khi người mới đến bỗng dưng ôm chầm lấy cậu.
_ Em nhớ Yul …
Au: đoán đi mấy bạn trẻ? Người mới đến là ai? Món quà nóng bỏng sẽ được gửi cho người đoán đúng đầu tiên khi fic kết thúc ^^ . Nhớ đưa ra lời giải thích hợp lý nhé.
----------------------------------
Jung gia
Ông Jung bước vào nhà với vẻ mặt có thể coi là vui vẻ, đám gia nhân lại càng sợ đứng nép qua một bên.
Kể từ ngày Yuri không còn, cô chủ bỏ đi thì người đàn ông mang họ Jung này luôn trong trạng thái khó đoán, nắng mưa thất thường và chỉ mỗi quản gia Im có thể nói chuyện với ông. Nhưng hôm nay họ thấy ông cười, là cười, người ta thường nói trước bão thường có gió mát lắm a.
_ Hôm nay sao ông vui thế? – quản gia Im hỏi.
_ Tôi gặp lại Jessica, dù con bé vẫn tránh mặt tôi, nhưng nhìn thấy nó cũng vui lắm. Yuri cũng chưa …
Biết mình lỡ lời ông Jung vội ngừng lại, chuyện Yuri còn sống mà nói ra bay giờ chắc lại phiền phức.
_ Yuri?
_ Bà nghe nhằm thôi – ông Jung giả lả, trước mặt người phụ nữ họ Im ông không tài nào nói dối được.
_ Chắc tôi nhớ con bé thôi .. uhm… ông đã gặp cháu ngoại chưa? Nó giống Yuri y đúc, tính cách cũng không khác Yuri lúc nhỏ, Jessica đã dạy dỗ nó rất tốt – gương mặt bà Im nở nụ cười hiền hậu.
_ Chưa, bà có thể giúp tôi thuyết phục Sica về đây không? Tôi chẳng biết phải đối mặt với nó thế nào.
_ Tôi biết rồi, tôi về trước đây.
“Nếu như con bé biết, Yuri chưa chết, vẫn đang khỏe mạnh và hạnh phúc bên người khác. Nếu như nó biết cha nó là người đã khiến người nó yêu rời xa nó bao năm nay. Nó sẽ thế nào?”
“Tôi mong rằng, sự thật về thân phận con bé sẽ mãi chôn vùi”
Au: Ân oán Jung-Kwon tạm thời mình sẽ cho chấm dứt >”<, nếu các bạn muốn nó kịch tính thì cứ nói, mình sẽ cho nó thêm gây cấn. Chứ bây giờ chỉ muốn để 3 anh chị giải quyết với nhau thôi ^^
-----------------------------------------
Tại nhà Jessica.
Soo Yu ngồi ngoài sofa đợi mẹ mình cùng với Tiffany. Hôm nay gia đình Yoona cũng ở lại.
_ Appa, sao giờ này umma vẫn chưa về ạ?
_ Chắc umma đi dạo một chút, dạo này công việc hơi nhiều. Con vào ngủ trước đi, dẫn Joona theo luôn.
_ Ứ chịu, con muốn đợi umma cơ – nhóc nũng nịu
_ Có Joona đó nha, xấu hổ quá, Soo Yu ngoan nào.
Dù miễn cưỡng con bé vẫn phụng phịu nắm tay Joona đi về phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, Tiff lên tiếng
_ Cô ấy nói là về trước, sao giờ vẫn chưa thấy chứ. Điện thoại cũng không chịu bắt máy, là ý gì đây chứ?
_ Tiff unnie, bĩnh tĩnh một chút đi. Có lẽ chị ấy muốn yên tĩnh một chút.
Ngã bịch của ghế, Tiff bưng mặt mình bằng 2 bàn tay.
_ Chị thật sự không biết đã bao giờ cô ấy xem chị à chồng cô ấy không nữa. Thái độ của cô ấy suốt 2 hôm nay cứ như chị rất phiền phức. Với cô ấy chị là gì chứ?
_ Tiff unnie …
Yoona và SeoHyun bất lực nhìn Tiff, vì những gì Tiff nói không phải là sai, nếu là cô khi SeoHyun đối xử với mình như thế, bùng nổ là chuyện sớm muộn thôi
“I missed the times that we almost shared I miss the love that was almost there I miss the times that we use to kiss …”
Điện thoại của Tiff vang lên, ngó thấy tên người gọi, cô vội bắt máy và hỏi với giọng gấp gáp
_ Sica, em đang ở đâu? Giờ này vẫn chưa về nhà, mọi người lo lắm đấy …
_ Xin lỗi
Giọng nói lạ vang lên làm Tiff ngừng lại.
_ Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của vợ tôi?
_ Xin lỗi, cô Jessica hiện đang ở bệnh viện, cô ấy bỗng dưng ngất trước nhà tôi nên …
_ Bệnh viện nào? Tôi tới ngay.
_ Seoul.
Nhanh chóng cúp máy và nói sơ lược với vợ chồng Yoona rồi cùng cô ấy đến bệnh viện xem Jessica thế nào. Con người này không lúc nào khiến người khác khỏi lo lắng.
------------------------------------
Bệnh viện Seoul.
Tiffany và Yoona chạy ngay đến phòng bệnh mà người lạ kia nói. Tiff hơi khựng lại khi thấy người giống như Yuri đang ngồi bần thần trước cửa cùng với một cô gái khác. Sao lại? trùng hợp quá không?
_ Sao vợ chồng giám đốc lại ở đây ạ? – Tiff lên tiếng hỏi còn Yoona chỉ chăm chú đứng nhìn người có tên Kwon Yuri.
_ Là cô ấy đến trước cửa nhà tôi rồi ngất xỉu, nên tôi đưa đến đây – TaeYeon thay chồng mình trả lời, qua những gì xảy ra đối với cậu, có lẽ hơi khó chấp nhận
Tiff định nói thêm nhưng vị bác sĩ kiểm tra cho Jessica bước ra khỏi phòng.
_ Tôi có thể nói chuyện riêng với người nhà bệnh nhân không?
_ Có chuyện gì sao bác sĩ? - Tiff và Yoona cùng lên tiếng.
_ Vào phòng tôi đã, một người thôi.
Tiff theo bác sĩ vào phòng, còn lại Yoona vẫn nhìn chầm chầm vào người nãy giờ không hề lên tiếng kia.
_ Cô đã ở đây, có lẽ chúng tôi về được rồi – TaeYeon lên tiếng, khẽ lay Yuri. Hai người đứng lên định quay bước.
_ Tôi nghĩ, tôi có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra. Jessica, cậu ấy không thể vô cớ đến nhà 2 chị rồi ngất xỉu, chưa kể cậu ấy chỉ biết đến 2 chị cách đó vài tiếng đồng hồ. Việc này không giống tính cách Sica lắm.
Yoona nói, giọng có một chút giận dữ. TaeYeon định lên tiếng thì Yuri cản lại.
_ Cô ấy nói đúng, TaeYeon, cô ấy có quyền được biết.
TaeYeon thở dài nhìn chồng mình, còn Yuri thì chậm rãi kể lại những gì xảy ra tại nhà cậu.
Flashback
Yuri bước nhanh hơn và mở cửa.
_ Xin lỗi… đã khuya lắm rồi…
Lời nói của cậu bị chặn lại khi người mới đến bỗng dưng ôm chầm lấy cậu.
_ Em nhớ Yul …
Yuri hơi đơ người ra vì bất ngờ, còn bất ngờ hơn khi nhận ra người đang ôm cứng mình.
_ Ch..chuyện …gì thế này?
Người đó chợt buông cậu ra, rồi nhìn vật trên tay cậu – chiếc lắc.
_ Đúng là Yuri mà.
Chưa kịp để cậu định thần, người mới đến đã kéo áo cậu xuống – lúc này cậu mặt áo thun trễ cổ - để lộ một bên vai trái với một hình xăm của Kwon gia.
_ Nè cô, sao lại tự tiện như thế?
Cậu vội vàng kéo áo mình lên và khẽ nhìn sang vợ mình, cậu thấy cô hơi cúi đầu, có lẽ là giận lắm đây. Nhưng sao lại không có thái độ gì là ngạc nhiên, là cô biết trước?
_ Sao Yul lại như thế? Sao lại không nhớ ra em, chẳng lẽ 7 năm qua cô gái đó đã tẩy não Yul rồi?
_ Ca….cái gì? Cô nói gì vậy? TaeYeon …
Cậu gọi khi thấy cô quay lưng bước vào trong, cậu đã thấy giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô. Nhưng cô gái trước mặt cậu cũng khóc, cậu thực sự không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra, và cậu phải làm gì.
_ Yul à, nhìn em nè.
Jessica xoay đầu cậu đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cậu thấy yêu thương bao bọc, cậu thấy tâm hồn mình như dịu lại, cậu thấy trái tim mình đạp nhanh hơn, và cậu cảm nhận môi mình được bao lấy nhẹ nhàng.
Hơi ấm ấy khẽ chuyển động trên môi cậu, mơn trớn, hơi ấm này sao thân quen quá, vị ngọt này sao lại cuốn hút như vậy.
Nhưng là cậu yêu TaeYeon, vội đẩy Jessica ra trước khi nụ hôn đi sâu hơn.
_ Cô tự trọng một chút, tôi là người đã có vợ, và nếu không lầm thì cô đây cũng sắp lấy chồng.
Người đối diện cậu bỗng dưng khưng lại, đôi mắt chợt lạnh lùng.
_ Yul nói tôi nghe thế nào là tự trọng? là bỏ lại người con gái đang mang giọt máu của mình? Là mặc người cùng mình thề nguyện đau khổ rồi cùng người khác kết hôn? YUL NÓI TÔI NGHE XEM. Yul là vì cô ta mà bỏ mẹ con tôi, bản thân mặt dày đến đây tìm Yul vậy mà Yul vẫn vì cái danh “đã có vợ” muốn đuổi tôi đi?
_ Tôi…
Cậu đưa mắt nhìn vợ mình, cô vẫn đứng đó dường như đã chứng kiến nụ hôn lúc nãy. Nếu bình thường đã nổi xung thiên, xách tai cậu mà lôi đi, sao hôm nay chỉ đứng trơ đó? Thật sự là chuyện gì xảy ra, cái gì mẹ con? Cái gì mà rời bỏ, cậu thật nhức đầu quá.
Jessica là tức giận, là vô cùng giận dữ,
_ Đừng lấy bộ mặt như không biết gì ra đối mặt với tôi, KWON YURI. TẠI SAO NĂM ĐÓ LẠI GIẢ CHẾT, TẠI SAO LẠI BỎ LẠI MẸ CON TÔI MÀ SỐNG YÊN ỔN? TẠI SAO KHIẾN TÔI KHỐN ĐỐN, ĐAU KHỔ RỒI TRỞ VỀ VỚI VẺ MẶT HẠNH PHÚC. Không ..xứng…đáng…là…appa…của…con…
_ Jessica, Sica, Sica ….
Vẫn chưa hoàn thành câu nói, Jessica ngất xỉu trong vòng tay của Yuri.
End Flashback
Kết thúc cậu chuyện với một thái độ bất lực, Yuri ngồi trên ghế úp mặt vào 2 lòng bàn tay.
_ Chuyện là như thế, tôi thật sự cũng chẳng biết gì hơn. Tại sao cô ấy đến tìm tôi, tại sao lại nói những lời khó hiểu rồi ngất xỉu.
_ Tôi xin lỗi, nhưng chồng tôi có hơi chút hoảng loạn. Nói chuyện sau được không? – TaeYeon nói khi thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt chồng mình.
Yoona không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Người đó là quả thật là Yuri unnie của cô thật sao? Jessica không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng từ đâu lại biết Yuri chưa chết? lại biết chính xác người kia là Yuri unnie?
Chỉ là khi 2 người kia đã khuất bóng cô mới để ý có một tờ giấy trên ghế
“Nếu muốn biết, ngày mai hãy liên lạc với tôi. Có lẽ đã đến lúc nói rõ mọi chuyện – Kim TaeYeon”
---------------------------------------
Cùng lúc ấy trong phòng vị bác sĩ.
Tiffany đang ngồi đối diện với vị bác sĩ khi nãy, trên tay là bệnh án của Jessica.
_ Bác sĩ, sức khỏe của cô ấy thế nào ạ?
_ Bây giờ thì không sao, chỉ là cơ thể suy kiệt do suy nghĩ quá nhiều mà lại bị khích động nên ngất thôi. – ông ấy chậm rãi giải thích, cơ mặt vương chút khó hiểu.
_ Vậy?
_ Tôi muốn nói về chuyện khác, dạo gần đây sức khỏe của cô Jung không có gì đáng ngại chứ? Có biểu hiện gì bất thường không?
_ uhm…cô ấy hay bỏ bữa, hay than nhức đầu, và về đêm cô ấy ra mồ hôi rất nhiều. Nhưng sao thế ạ?
_ Tôi nghi ngờ cô ấy có triệu chứng của ung thư máu …
End chap 15
Tiếp nhé: Tại sao TaeYeon lại không hề có thái độ gì khi thấy Jessica, và tại sao Jessica lại biết Yuri là Yuri của cô? |
| | | My_Yulsic_Soshivn Member 2
Post : 202 Coins : 4465 Thanked : 14 Join date : 14/10/2012 Age : 34
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Thu Dec 20, 2012 7:21 pm | |
| gì nữa..........Sica lại bị ung thư máu hẻ????>..hic............ko biết rồi sẽ đi về đâu nữa đây... mail mình nè: [You must be registered and logged in to see this link.] |
| | | 9+1=10=1+0=1=>No.1 Gold Member 1
Post : 765 Coins : 4982 Thanked : 206 Join date : 27/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Thu Dec 20, 2012 7:35 pm | |
| Taeyeon không hề có thái độ gì khi thấy Jessica bởi vì Taeyeon đã biết được điều gì đó. <font color="#8c0505"><i><br>“Nếu muốn biết, ngày mai hãy liên lạc với tôi. Có lẽ đã đến lúc nói rõ mọi chuyện – Kim TaeYeon”<br></i><font color="#000000"><br>Jessica biết được Yuri là nhờ hình xăm Kwon gia trên vai của Yuri và chiếc lắc J<br>Đoán đại thôi...<br>Sao au lại cho Sica bị ung thư máu vậy? Đừng nói là au định cho Sica chết là giải quyết xong chuyện 3 người. Không được nhe au....please<br></font></font> |
| | | sky_s9 Gold Member 2
Post : 1080 Coins : 4792 Thanked : 90 Join date : 21/07/2012 Age : 23
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Thu Dec 20, 2012 7:49 pm | |
| mình trả lời đại nha!~
có lẽ tae đã biết sica từ trước!sica biết được yul nhờ cái hình xâm trên vai!~~ mình trả lời rùi đó nha!mau ra chap đi!hóng quá!~ |
| | | rainkayz Member 5
Post : 549 Coins : 4684 Thanked : 72 Join date : 20/08/2012 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Thu Dec 20, 2012 8:29 pm | |
| @au: sợ mai tận thế thì úp tiếp đi au à =)) Tội chú Yul quá, như nai vàng ngơ ngác Tại sao Tae không thái độ gì với Ca, tại Ca với Tê là chị em sih đôi Tại sao Ca lại biết Yul là Yuri... Tại Ca nghe ông Jung hay ai đó xuối bậy Tại sao vẫn phải đoán già đoán non, chờ chap sau rồi củng sẽ giải đáp... haiz Đoán hoài => nhức óc=> ức chế=> toàn đoán sai không |
| | | Jenny Shin Member 5
Post : 536 Coins : 4601 Thanked : 8 Join date : 21/07/2012 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Thu Dec 20, 2012 8:58 pm | |
| Ôi, Au hỏi mình Tae đã đủ khổ chưa? Mình thấy cả YulTaeJeTi đều khổ.Một người đang bị mắc kẹt giữa 2 người, 1 người vì sợ mất 1 người, một người thì chỉ mãi vì 1 người khác mả quên mất bên cạnh mình lúc nào cũng có 1 người, còn người còn lại thì tình đơn phương :(( Chỉ phong sau ngày mai trời lại sáng, giông tố rồi sẽ qua nhưng đọc Chap này xong, mình thấy...Fic chưa kết thúc thì Die hết cả rồi =)) Au đang thách đố Rds hay sao? Có lẽ Tae và Sica đã có một cuộc nói chuyện trước rồi và Tae thì ko muốn Sica gặp Yul để kiểm chứng nhưng Sica ko nghe và thế là... Mà hình như Tae và Sica là chị em sinh đôi thì thần giao cách cảm là chuyện bình thường. YulTae với JeTi của tui tiêu rồi.Au ơi là Au TT.TT P/s: Ôi hóng Chap nha.Gửi quá trước đi Au, lỡ mai mà tận thế...Rds sẽ die vì tiếc mất =))
|
| | | yulsicloveme Member
Post : 166 Coins : 4485 Thanked : 30 Join date : 06/10/2012 Age : 33
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Thu Dec 20, 2012 9:44 pm | |
| ê sao lại bệnh thế hả đừng chơi zj nha |
| | | pu_s2_snsd_4ever Member 5
Post : 631 Coins : 4842 Thanked : 18 Join date : 21/07/2012 Age : 24
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Fri Dec 21, 2012 1:46 pm | |
| tae k có thái độ vs ca là do cô biết chắc thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra (là chị em nên thế chăng?) và sica biết dk yuri là yul của mình vì cảm nhận qua hơi ấm và cái lắc đó (cả cái hình xâm nữa nha) mà sao lúc nào ng chịu khổ cũng là sica thế ss?? khi yuri mất trí nhớ ca đau khổ vẫn chưa đủ sao?? bh tìm được nhưng lại ngã bệnh [You must be registered and logged in to see this image.] chả bít ròi mọi chiện sẽ đi về đâu nữa hix hix p/s: cái đó e đoán đại à, hem bít có trúng k nữa, cơ mà nói tận thế sao chả có cái gì nhể |
| | | nobite Member 2
Post : 289 Coins : 4848 Thanked : 234 Join date : 22/07/2012 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Fri Dec 21, 2012 2:28 pm | |
| Haha, tks Au nhá... [You must be registered and logged in to see this link.]Nô đoán thử nhé, Tae không ngạc nhiên vì có lẽ Tae đã nói cho Sica biết mọi chuyện, chắc vì Tae đã nhận ra Sica là cô gái năm xưa nên mới dám chắc chắn như vậy hoặc là qua ba của mình mà TaeYeon biết được Jessica...Lúc đưa chiếc lắc cho Yuri thì có lẽ TaeYeon đã định sẽ buông xuôi... Ôi đoán đại...^^ Và Au cho Jessica bị ung thư máu là để Sica chết sớm cho dễ giải quyết tình yêu tay ba này đây mà =)))) Nói bậy đó, mà nếu có thật thì Au chắc cũng chết trước khi gái cb =))))) |
| | | quynhle95 Member
Post : 180 Coins : 4550 Thanked : 7 Join date : 30/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sun Dec 23, 2012 8:05 am | |
| cái chap này đúng tội bạn Ca còn về câu hỏi thì Sica biết Yul là thông qua hình xăm và vật Yul đang mang, Tae ko ngạc nhiên khi thấy Sica là do Tae đạ biết về việc của Yulsic thông qua ba mình hoặc sò cái này ko biết đúng hay ko hjhj hóng cap mới của Gin |
| | | GinSly93 Member
Post : 196 Coins : 4697 Thanked : 127 Join date : 22/07/2012 Age : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Mon Dec 24, 2012 5:07 pm | |
| @Jenny Shin: Hay thật đấy, đoán đung luôn ^^ Và mình rất thích comt của bạn, vì rất giống ý mình. Khi bạn mình hỏi là sao hành Sica không vậy, mình đã hỏi ngược lại một câu:
"hãy thử nghĩ, ai sẽ đau khổ hơn: một người nghĩ người mình yêu đã chết, hoàn toàn có thể bắt dầu một tình yêu mới; còn một người bên cạnh người mình yêu nhưng luôn lo sợ một ngày nào đó, người đó sẽ không bên cạnh nữa"
@nobite: Nô lại đoán đúng rồi, vậy nhận cả 2 món quá nhé (nhưng nói trước nó không có "chòn xáng" lắm đâu >"<)
@pu_s2_snsd_4ever: Thật ra thì em không thể nói ai đau khổ hơn ai được đâu, trong tình yêu, khi đã bị tổn thương, thì ai cũng như nhau đã
@all: chap dành cho giáng sinh an lành và hạnh phúc (mặc dù mấy nhân vât chẳng ai cười nổi)
Mình sẽ re-com cho các bạn sau, vì giờ phải đi học rồi. Cám ơn đã theo dõi fic và để lại com cho mình
- Spoiler:
Chap 16
“Không phải em không tin Yul, chỉ là em quá hiểu Yul để biết…
…người Yul chọn…
…không bao giờ là em”
--------------------------------------
Cùng lúc ấy trong phòng vị bác sĩ.
Tiffany đang ngồi đối diện với vị bác sĩ khi nãy, trên tay là bệnh án của Jessica.
_ Bác sĩ, sức khỏe của cô ấy thế nào ạ?
_ Bây giờ thì không sao, chỉ là cơ thể suy kiệt do suy nghĩ quá nhiều mà lại bị khích động nên ngất thôi. – ông ấy chậm rãi giải thích, cơ mặt vương chút khó hiểu.
_ Vậy?
_ Tôi muốn nói về chuyện khác, dạo gần đây sức khỏe của cô Jung không có gì đáng ngại chứ? Có biểu hiện gì bất thường không?
_ uhm…cô ấy hay bỏ bữa, hay than nhức đầu, và về đêm cô ấy ra mồ hôi rất nhiều. Nhưng sao thế ạ?
_ Tôi nghi ngờ cô ấy có triệu chứng của ung thư máu, nhưng phải chờ kết quả thử máu đã. Cũng đừng quá lo lắng, như cô nói có lẽ chỉ là giai đoạn đầu thôi, không phải không có cách trị.
_ Cô ấy sẽ ổn cả chứ?- Tiff lo lắng hỏi
_ Đừng quá lo, chỉ cần tìm được tủy phù hợp thì không có gì đáng ngại. Còn bây giờ, cố gắng để tinh thần cô ấy được thoải mái, đừng để bị kích động mạnh, thể trạng cô ấy rất yếu.
_ Cám ơn bác sĩ.
Cúi chào bác sĩ rồi bước về phòng bệnh của Jessica, thấy Yoona bảo sẽ đi mua vài thứ rồi ngồi xuống cạnh cô gái đang ngủ yên trên giường. Đưa tay vén vài sợi tóc rơi trên trán, Tiff dịu dàng nói
_ Em là vì điều gì khiến bản thân mình như vậy? Nhất định phải khỏe lại, nhất định.
Áp bàn tay nhỏ nhắn lên má mình, cảm nhận chút hơi ấm quen thuộc, để mặc nước mắt đã tuôn trào ướt mi.
-------------------------------------
Sáng hôm sau, tại nhà Yultae
Khung cảnh vô cùng yên bình, không khí cũng yên lặng … đến căng thẳng. Có 4 đứa nhóc, chụm đầu vô một chỗ ở sofa bàn luận vấn đề gì đó ra vẻ bí mật.
_ Kỳ lạ - Soo Jung lên tiếng, tay thì vuốt vuốt cằm ra vẻ bí ẩn.
_ Vô cùng kỳ lạ - lần này thì Hyo Min bè theo.
(Chú thích:
_ Choi Soo Jung – con gái của Sunny và Choi gia kiêm vợ yêu dấu của thiếu gia Kwon Tae Jun. 5 tuổi
_ Choi Hyo Min – con gái của HyoYeon và Choi gia kiêm vợ bé nhỏ của tiểu thư Kwon Tae Jin. 5 tuổi)
_ Oppa biết là kỳ lạ, nhưng 2 em không cần làm cái vẻ đó đâu – Junnie phản bác.
_ 2 người buổi tối ở nhà thì sáng ra biến mất, 3 người buổi tối biến mất thì sáng ra ở nhà. Khó hiểu – Jinnie nhăn mặt.
_ Tới em nữa Jinnie. Quan trọng là cả 5 người đó đều dừng hành động giết ruồi vào mỗi sáng của mình, lại chẳng ai để ý đến chúng ta.
_ Với mức độ nham nhở và ham hố của Choi gia, em không nghĩ appa sẽ bỏ qua cơ hội khi tống được 2 chị em ở đây, sao lại quay lại? – Jung lên tiếng.
_ Rồi apma Kwon nữa, bồng dưng hôm nay lại im lặng khác thường – Min Min cũng chẳng kém
*Bộp*
_ Chứng tỏ là có vấn đề - Junnie vỗ bàn la lên,
*Cốp*3 *
_ Lãng xẹt – 3 đứa còn lại đồng thanh, bỏ mặt tên nam tử kia ôm đầu rên rỉ.
*Cốp*3*
_ Sao appa đánh tụi con – lại đồng thanh
_ Mấy đứa quỷ con này, thôi đoán mò đi – Soo cốc đầu 3 đứa còn lại.
_ Appa ~~~~~~~ kỳ lạ thật mà – Min Min nũng nịu.
_ Còn nói nữa về vấn đề này là không công viên nước nhé – Soo hâm dọa, thật ra là lôi tụi nhóc đi cho 2 vợ chồng kia không gian yên tĩnh mà nói chuyện.
_ WWOOOOOOOWWW, WATER PARKKKKKKKKK, SOO APPPA NUMBER 1, YAHUUUUUU – 4 đưa la lớn hết cỡ thể hiện sự vui sướng của mình.
Nhưng cũng nhanh chóng im lặng khi bị 2 cặp mắt của Sunny và HyoYeon liếc qua, và bị 3 người kia nắm cổ lôi ra ngoài.
Junnie đi hơi chậm lại với SooYoung, khi cảm thấy đã an toàn, thằng bé níu áo Soo, gương mặt đượm buồn
_ Con sao thế? – Soo khụy người xuống ngang với nó.
_ Soo appa, appa và umma con không có gì thật chứ? Chưa bao giờ con thấy họ như thế cả, dù umma có giận appa đến đâu cũng sẽ không im lặng như thế.
_ Thằng bé này, appa chắc với con đó, họ sẽ giải quyết xong nhanh thôi. Appa và umma là rất yêu 2 đứa tiểu quỷ nhà con, nên chắc chắn sẽ không có gì hết – Soo xoa đầu nó – bây giờ thì đi chơi thôi, không phải lúc nào cũng được về Hàn đâu.
Soo bế Junnie lên, nở nụ cười thật tươi như trấn an nó. Thằng bé quả thực nhạy cảm quá.
.
.
Trong nhà, có 2 kẻ vẫn đối mặt với nhau bằng sự im lặng.
Một người im lặng vì không biết phải nói gì.
Người kia thì im lặng vì chẳng biết sẽ giải thích ra sao.
_ TaeYeon à …
Yuri kết thúc sự im lặng khó chịu. TaeYeon ngẩng đầu lên nhìn Yuri bằng ánh mắt khó hiểu.
_ Yul nghĩ, mình cũng cần một lời giải thích. Dù đối với Yul ký ức vốn không quan trọng, nhưng những việc vừa xảy ra khiến Yul khó chịu. Yul nhưng một đứa ngốc mặc mọi người xoay chuyển. Cô gái đó thật sự là ai?
Khẽ thở dài, ngày này rồi cũng tới, biết là sớm hay muộn nhưng sao vẫn cảm thấy thật khó khăn, lần đầu tiên trong mấy năm qua Yuri dùng chất giọng trầm để nói chuyện với cô, không chút bỡn cợt.
_ Trong suốt 15 năm Yuri mất tích, Yuri không hề nhớ gì về gia đình mình và được một người họ Im nhận nuôi. Người con gái đó – Jessica Jung –là người cùng Yuri lớn lên, rồi yêu Yuri bằng cả trái tim mình. Nhưng vì bị gia đình phản đối, cô ấy bị ép cưới một người không yêu, và Yuri đã cướp dâu ngay ngày hôn lễ. Chuyện đó khiến ba cô ấy – ông Jung vô cùng giận dữ nên đã dùng bạo lực với Yuri, cũng may là TaeWoo oppa đến kịp để kéo Yuri ra khỏi đám cháy. Để ông ta không nghi ngờ, oppa đã dựng nên hiện trường giả như Yuri đã chết rồi. Cứ ngỡ là nếu Yuri tỉnh lại sẽ giúp Yuri quay lại, nhưng Yuri lại mất trí nhớ 1 lần nữa. Những chuyện sau đó thì Yuri đã biết rồi đấy.
TaeYeon kể lại với chất giọng không cảm xúc, cô chỉ mong giờ đây người nói những chuyện này với Yuri không phải là cô. Có ai lại muốn kể về người yêu chồng mình đâu chứ.
_ Chỉ vậy thôi ư? – cũng bằng chất giọng khàn khàn
Vẫn cúi đầu, TaeYeon ngập ngừng với điều tiếp theo.
_ Và …cô ấy – hít mạnh rồi lại thở ra, nó quả thật khó khăn với cô – cô ấy có với Yuri một đứa con.
_ Là 7 năm qua, cô ấy 1 mình mang thai, nuôi con khi nghĩ rằng Yul đã chết?
TaeYeon khẽ gật đầu.
“Xoảng”
Ly cà phê trong tay Yuri vỡ nát, những mảnh vỡ đâm vào tay chảy máu. TaeYeon hoảng hốt vớ lây khăn lau vết máu và gỡ những mảnh vỡ ra.
_ Yuri …sao lại …
_ Vì cái gì – để mặc TaeYeon làm gì, giọng Yuri càng trầm hơn đúng hơn là gằn giọng.
_ Yul …
_ Vì cái gì, em nói đi, vì cái gì mà giấu tôi? Tôi thấy mọi người đều im lặng, tôi nghĩ rằng nếu tôi tìm lại hay thắc mắc sẽ khiến mọi người phiền muộn… tôi chỉ nghĩ rằng, suốt 15 năm đó, nó chỉ qua bình thường như ai khác, tôi chỉ nghĩ tôi có nhớ lại hay không, có có biết về nó hay không đều không quan trọng … tôi chỉ nghĩ em sẽ buồn nếu tôi nhắc đến nó…
Cúi gầm mặt.
_ Nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ vì ích kỷ, em biến tôi thành kẻ vô tâm với người yêu, vô trách nhiệm với con mình. Tại sao chứ?
_ Yul, em không …
_ Không ư? Để hạnh phúc bên em, tôi đã đánh đổi cái gì? Vợ và con gái mình, đứa con mà tôi chưa một lần gặp mặt – Yuri ngẩng đầu nhìn TaeYeon với đôi mắt tức giận, quát lớn.
_ Vợ, con? – TaeYeon cũng bắt đầu lớn tiếng – Yuri xem cô ấy và con bé ấy là vợ con, còn tôi và 2 đứa nhỏ là cái gì? LÀ VUI QUA ĐƯỜNG Ư? CHÁN RỒI THÌ BỎ Ư?
_ Tôi không có ý đó, đáng lẽ em nên nói với tôi khi biết cô ấy có con với tôi, dù không còn cảm giác với cô ấy nữa, thì con bé vẫn là con tôi – nhấn mạnh những từ cuối, rồi đứng dậy lấy áo khoát bước đi
“Chẳng lẽ những năm qua Yuri không xem đây là gia đình mình? Chẳng lẽ những gì em đối với Yuri vẫn không đủ để níu chân Yuri?”
_ Yuri – lúc này TaeYeon đã khóc, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp - em đã đừng hỏi, nếu một ngày nào đó Yuri nhớ ra người Yuri yêu không phải là em Yuri sẽ bỏ em đi chứ? Yuri đã nói là Yuri không biết trong quá khứ Yuri đã yêu ai, chỉ biết hiện tại bây giờ Yuri yêu em.
Thấy Yuri hơi khựng lại, TaeYeon nói tiếp.
_ Yuri đã từng nghĩ đến cảm giác của em trong suốt 7 năm qua khi bên cạnh Yuri? Em luôn sợ hãi sẽ mất đi Yuri một lần nữa, em luôn cảm thấy hơi ấm Yuri mang đến cho em là không dành cho em, em hoang mang mỗi khi thấy Yuri trầm ngâm. Càng hạnh phúc bên Yuri, em càng cảm thấy hạnh phúc đó thật mong manh.
Lau vội giọt nước mắt trên gương mặt đã lấm lem.
_ Yuri cũng từng hỏi em, là em không tin Yuri nhưng không phải thế, chỉ là em quá hiểu Yuri để biết…người Yuri chọn…không bao giờ là em. Nếu muốn, đơn ly hôn luôn nằm trong ngăn kéo và có sẵn chữ ký của em.
Chạy nhanh vào phòng, vỡ òa. Cô có thể đánh đổi tất cả để dành lại Yuri từ bất cứ ai…nhưng nếu là cô gái đó…cô…thât sự không có tự tin…
Ly hôn? Cô thật sự muốn ly hôn với cậu? Còn cậu đã làm gì thế này? Chỉ vì một cô gái trong quá khứ tổn thương vợ của mình. Khé nhắm mắt cho dịu cơn nóng giận, có lẽ cậu cần yên tĩnh trước khi nói chuyện với cô một lần nữa, cậu thật sự không muốn lại cãi nhau.
“Bíp”
Điện thoại 2 người cùng vang lên tiếng báo có tin nhắn, được gửi đến cùng một người.
“Dù mọi chuyện có như thế nào, dù cảm thấy tổn thương đến đâu, cũng phải nhớ giữa 2 người vẫn còn 2 đứa trẻ, đừng để chuyện không vui của người lớn ảnh hưởng đến chúng”
Au: mình thực không có khiếu ở khoảng cãi nhau a~~~, có lẽ khúc này hơi nhạt, vẫn thấy đoạn Sica với Yuri hay hơm >”<
------------------------------------
Ngồi trong quán cà phê ấm cúng, Yoona vẫn im lặng sau khi nghe TaeYeon kể lại mọi chuyện. Khẽ khuấy ly cappuchino, đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình, một chút biểu cảm cũng không có, so với tối qua quả một trời một vực.
_ Có nghĩa, Yuri unnie hiện tại không nhớ gì về ký ức suốt 15 năm ở Hàn Quốc?
_ Đúng vậy.
_Và chị biết tất cả mọi chuyện mà không hề kể cho chị ấy nghe?
TaeYeon lại gật đầu.
_ Chị có cảm thấy mình ích kỷ lắm không?
_ Ích kỷ? Tôi tự hỏi là nếu cô trong trường hợp của tôi có đủ cao thượng để nhường người yêu cho người khác hay không. Ừ thì tôi ích kỷ, tôi không phản đối, nếu vì tình yêu và con tôi có mang tiếng nặng hơn thế tôi cũng chấp nhận.
_ Nhưng nếu chị nói cho Yuri biết thì bây giờ có lẽ mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn.
TaeYeon đứng dậy, nhìn thẳng vào Yoona.
_ Hãy thử một lần đặt vào vị trí của tôi mà tự hỏi, cô có thể làm như vậy không? Tôi xin lỗi đã khiến Jessica kích động như thế. Với lại, tôi chỉ mới biết cô ấy có con cách đây một ngày, có nói sớm hay trễ có phải cũng như nhau không?
Quay lưng bước đi thì nghe tiếng Yoona vọng tới.
_ Vậy tại sao chị lại điện thoại nói tất cả cho Jessica, nếu im lặng thì chị hoàn toàn có thể giấu kín chuyện này và hạnh phúc với Yuri unnie
Đặt tay lên cánh cửa, TaeYeon nhẹ nhếch mép.
_ Tôi có thể ích kỷ giữ Yuri có riêng mình, tôi có thể làm tất cả để dành Yuri với cô ấy. Nhưng bản thân là một người mẹ, tôi hiểu một đứa trẻ cần một người cha, và người mẹ đó cần một người chồng như thế nào. Tôi may mắn được Yuri bên cạnh chăm sóc trong suốt thời gian thai nghén. Và với tình yêu của cô ấy dành cho Yuri, cô ấy có quyền được biết, Yuri vẫn tồn tại trên thế giới này.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn, cô độc bước trên con đường đông đúc. Cơ thể cô như bị hút vào đám đông, nhưng có cái gì đó khiến Yoona vẫn dễ dàng nhận ra tấm lưng kia. Tại sao lại có thể giữ nét mặt bình thản đến vậy? Là không bộc lộ cảm xúc hay là vì không biết nên dùng cảm xúc nào để đối mặt?
Qua vài phút nói chuyện, cô có thể nhận ra rằng cô gái kia thật sự rất mạnh mẽ. Và qua cách cô ấy nhắc đến Yuri, cô có thể khẳng định, TaeYeon yêu Yuri rất nhiều, nhiều đến nổi có thể sẵn sàng buông tay để Yuri hạnh phúc cùng người khác.
“Có thể cô ấy ích kỷ khi giấu Yuri bao năm qua. Nhưng … khi yêu ai lại không ích kỷ kí chứ? Biết trách ai khi số phận thật trớ trêu”
End chap 16 GIÁNG SINH AN LÀNH, HẠNH PHÚC BÊN NHỮNG NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG NHÉ ^^ |
| | | rainkayz Member 5
Post : 549 Coins : 4684 Thanked : 72 Join date : 20/08/2012 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Mon Dec 24, 2012 6:14 pm | |
| Tem... không biết sao nữa...==" muốn coi drama nhưng cái này làm mình mất cảm xúc thậc... Thôi thì xin Au đừng làm tê đau =]]z P.S: ủng hộ Yultae tới cùng...chắc là vô vọng |
| | | Jenny Shin Member 5
Post : 536 Coins : 4601 Thanked : 8 Join date : 21/07/2012 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Mon Dec 24, 2012 9:09 pm | |
| Hix...hix... Gì mà đến nỗi đâm đơn ly dị luôn vậy.Nhưng Tae thẳng thắn quá đi, chỉ cần Yul nói không cần một cái bảo đảm đùng một cái Tae nó ký vào đơn ly hôn cho xem, mà ký thì cũng ký rồi, chỉ còn chờ ở Yul thôi. Có thể sau chuyện này, Tae và Yul sẽ ngày càng xa cách và Yul sẽ dành thời gian nhiều hơn để ở bên Sica. Trong tình yêu, ai lại không ích kỷ.Có thể can đảm như Tae đã là tốt lắm rồi, cái này nói là cao thượng thì đúng hơn.Nhắm Tae sẽ buông tay Yul ra lắm à. Yul ơi, đừng làm Tae đau mà.2 Người đau, Shịp cũng đau theo luôn á :(( P/s: Ủa, lần này không có câu hỏi hả Au?? =)) |
| | | pu_s2_snsd_4ever Member 5
Post : 631 Coins : 4842 Thanked : 18 Join date : 21/07/2012 Age : 24
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Mon Dec 24, 2012 10:16 pm | |
| đọc chap này đau lòng wá ss ơi vừa thương cho tae vừa thương cho jess, ai cũng cần có tình iu của yul (sao mà ảnh đào bông thía k biết) e mong kết thúc sẽ là HE, jess có thể mau hết bệnh, taengsic có thể sống h/p bên yul (rds ai cũng mong z hết á) p/s: hôm nay noel mà bùn ghê T_T |
| | | nobite Member 2
Post : 289 Coins : 4848 Thanked : 234 Join date : 22/07/2012 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Tue Dec 25, 2012 12:59 am | |
| @GinSly93: Au đúng ác luôn, giáng sinh mà tung cái chap độc dữ bây... Mà món quà của Au không "trong sáng" hữ. Nô thích như vậy đó, cho lên smut với Ma luôn đi, Nô đọc tất, cùng lắm tối khỏi ngủ =))))
Điệu này chắc Tae lại hy sinh mình hiến tủy cho Sica rồi...:( |
| | | quynhle95 Member
Post : 180 Coins : 4550 Thanked : 7 Join date : 30/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Tue Dec 25, 2012 1:51 pm | |
| đọc xong mà khóc hết nước mắt tội cho 2 ng` phụ nữ cùng yêu một ng` hóng chap mới |
| | | cherrybaby1603 Newbie
Post : 7 Coins : 4163 Thanked : 0 Join date : 25/12/2012 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Tue Dec 25, 2012 2:52 pm | |
| Sica bị ung thư máu chắc Tae sẽ là người hiến tủy rùi ^^ au ak cho cái end cả nhà cùng vui nha ^^ mình hk muk anh yul chọn người nào bỏ người nào đâu [You must be registered and logged in to see this image.] |
| | | nh0c790 Newbie
Post : 4 Coins : 4231 Thanked : 0 Join date : 18/10/2012 Age : 33
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Tue Dec 25, 2012 5:52 pm | |
| 1 ck 2 zk zống Soo đi Au ơi :( |
| | | GinSly93 Member
Post : 196 Coins : 4697 Thanked : 127 Join date : 22/07/2012 Age : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Fri Jan 11, 2013 11:34 pm | |
| @ nh0c790 @ cherrybaby1603 cái kết mình không nói trước được hehe, có thể buồn cũng có thể vui ^^
@ nobite mình tặng quà giáng sinh mà >”<, mình ác đó giờ rồi hihi
- Trích dẫn :
- Mà món quà của Au không "trong sáng" hữ. Nô thích như vậy đó, cho lên smut với Ma luôn đi, Nô đọc tất, cùng lắm tối khỏi ngủ =))))
Công nhận ship, không ai mà không ham hố hết á, mình vẫn đang viết, à đính chính nó không phải không trong sáng mà phải nói là biến thái >”<, mình viết một hồi đọc lại thấy nó vô cùng biến thái >”<
@ pu_s2_snsd_4ever có người còn ke ss cho Yul nhảy vực rồi gặp sơn nữ nữa kìa =))
@ Jenny Shin có mấy rds nói mình làm khó nên không đặt nữa (nói thẳng ra là hết câu để đặt rồi ^^) Với tính cách của TaeYeon, cô luôn nghĩ là mình cướp đi hạnh phúc của Jessica. Lúc trước là không biết Jessica có con, nhưng khi biết rồi thì cô càng nghĩ mình là người xấu xa. Và như mình đã nói nếu đấu tranh đến cùng, cô không đủ tự tin Yuri sẽ chọn cô, tự rút lui sẽ ít đau hơn, đúng không?
@ rainkayz hì hì cứ ủng hộ đi, biết đâu nó thay đổi thì sao? ^^
@all: Xin lỗi vì ra chap lâu thế này, do mình phải viết song song một cái khác (món quà ý) và nó mất thời gian hơn mình tưởng (có nghĩa vẫn chưa xong >”<). Sẽ cố gắng ra đều hơn, dù sao cũng đã thi xong hehe. Các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé, kamsa~~~
Chap 17
- Spoiler:
Chap 17
Thôi thì quên đi nhé, để không dày vò nhau…
Thôi thì xóa bỏ nhé, để người nhẹ bước đi…
Thôi thì xa lạ nhé, để lệ chẳng còn vương…
Thôi thì dĩ vãng nhé, để ký ức tạm ngủ yên…
-------------------------------------
Tại bệnh viện Seoul.
Phòng bác sĩ theo dõi Jessica.
Tiff bước vào khi được báo là đã có kết quả xét nghiệm.
_ Bác sĩ, kết quả thế nào ạ?
Vẫn chăm chú vào bệnh án, vị bác sĩ hơi ngẩng đầu nhìn Tiff nhẹ trả lời.
_ Kết quả cho thấy cô ấy bị ung thư máu giai đoạn đầu.
_ Vậy nếu tìm được tủy phù hợp thì có thể tiến hành ghép tủy rồi đúng không?
NOTE: Theo những gì mình biết về hiến và ghép tủy thì những gì diễn biến tiếp theo có phần không đúng với thực tế, nên có lẽ sẽ có một vài chi tiết vô lý (chỉ để phù hợp với tình tiết của mình). Vì thế, mong các bạn có thể bỏ qua cho mọi thiếu sót.
Vị bác sĩ không vội trả lời, gương mặt khá trầm ngâm và điều khiến Tiff trở nên lo lắng.
_ Có chuyện gì sao bác sĩ?
_ Đúng là chỉ cần tìm được người hiến tủy phù hợp có thể chữa khỏi cho cô ấy. Nhưng … - nhẹ lắc đầu - …vấn đề ở đây là về nhóm máu hiếm và cô ấy đang mang, rất khó nói trước.
_ Máu hiếm? Cô ấy là nhóm AB mà.
_ Không hẳn, chính xác phải là AB RH – , là nhóm máu cực hiếm. Nên người có tủy phù hợp chưa chắc có cùng nhóm máu. Mà trong phẫu thuật nếu gặp trường hợp bắt trắc lại không có máu tiếp kịp thời thì quá nguy hiểm.
_ Vậy có nghĩa phải chờ có người cùng nhóm máu nữa ư?
_ Đúng vậy, trong ngân hàng máu hiện tại không có nhóm máu này, cũng đã liên hệ với các bệnh viện khác nhưng câu trả lời vẫn là không có. Cô cũng nên huy động bạn bè và người thân của mình đi thử máu và tủy, biết đâu sẽ có hy vọng.
_ Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.
Bước ra khỏi phòng, Tiff lấy điện thoại và điện cho ai đó rồi quay bước về phòng bệnh của Sica.
.
.
Một bóng người nhỏ xíu chạy thật nhanh qua các hành lang của bệnh viện, khiến ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, làm người đi sau phải cúi đầu thay mặt nhóc ấy xin lỗi.
Vừa chạy vừa ngó số phòng và dừng lại ở phòng số 22 (con số quen thuộc a ~~~), nhanh chóng mở cửa phòng và gọi lớn.
_ UMMA !!!!!
Khi thấy dáng người quen thuộc đang ngồi tựa vào thành giường hướng mắt về mình mĩm cười, nó bước nhanh đến gần và leo lên ngồi cạnh người đó.
_ Umma không sao chứ ạ?
_ Umma không sao, chỉ là hơi mệt tý thôi, ai đưa Yu Yu vào thế? – Jessica kéo Soo Yu vào lòng mình, vuốt lấy mái tóc đen của nó
_ Là cô SeoHyun ạ - chỉ ra phía cửa - ủa, cô ấy đâu rồi, có Joona theo nữa mà – gãi đầu
Một lúc sau, cô gái trẻ bước vào cũng với bé gái xinh xắn.
_ Sica unnie, con bé lo cho chị chạy một mạch dến đây làm em không theo kịp.
Đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường, Hyun xoa đầu con bé và bế Joona đặt lên giường.
_ unnie cảm thấy thế nào rồi, còn Tiff unnie đâu?
_ Chị ấy đi gặp bác sĩ rồi, còn chị không sao đâu chắc là do căng thẳng quá thôi. Chị muốn xuất viện nhưng Tiff lại không cho nên đành nhờ em chăm sóc nhóc này vài hôm rồi.
_ Không sao đâu ạ, có con bé chơi với Joona cũng đỡ buồn.
Cuộc nói chuyện của 2 người chợt gián đoạn khi Tiff bước vào, gương mặt hơi cúi xuống có vẻ rất khó xử.
_ Tiff, bác sĩ cho em xuất viện chưa? – Jessica hỏi.
_ Chưa Sica à, em cứ ở trong đây cho bác sĩ theo dõi đã, sức khỏe em dạo này không tốt lắm.
_ Nhưng em khỏe rồi mà – Jessica bĩu môi.
Tiffany bước đến ngắt mũi Jessica làm 2 con bé cười khúc khích.
_ Em đó, y như con nít, đã từng này tuổi mà lúc nào cũng khiến người khác lo lắng hết. Tiff nói ở lại là ở lại, phản đối vô hiệu.
_ hing ~~~
Nói rồi, Tiff qua sang bế Soo Yu lên và đùa giỡn với 2 đứa trẻ mặc kệ con người lớn xác khia giận dỗi bĩu môi, xụ mặt.
-----------------------------------
Ở ngoài khuôn viên bệnh viện, Tiff ngồi trên ghế đá bên cạnh SeoHyun. SeoHyun đã nhận ra vẻ khác lạ của cô khi cô bước vào phòng nên lôi cô ra đây mà hỏi, và đương nhiên Tiff không thể giấu được nữa.
_ Chị có định nói với Jessica không?
_ Chị không biết phải nói với cô ấy thế nào nữa. Chị đã hẹn gặp bác Jung, người thân duy nhất của cô ấy, mong là có hy vọng.
SeoHyun nắm tay Tiff và siết nhẹ.
_ Bây giờ chúng ta phải có niềm tin Tiff unnie. Đừng quá lo lắng, em sẽ cùng Yoona vận động bạn bè đi thử tủy, còn chị hãy thử liên lạc với các bệnh viện bên Bali xem, họ có nhóm máu đó không nhé.
Tiff khẽ mĩm cười, gật đầu. Có cô bé này bên cạnh, mọi việc luôn dễ dàng hơn.
---------------------------------
Jung gia
Tiff ngồi đối diện với ông Jung và quản gia Im ở phòng khách, và nói với ông về bệnh tình của Jessica. Gương mặt ông biến sắc dần theo những gì Tiffany nói, tay ôm chặt lấy ngực trái và không ngừng lẩm bẩm.
_ không thể như thể, làm sao có thể, chắc chắn nhầm lẫn…
Tiffany hơi hốt hoảng khi thấy thái độ của ông Jung.
_ Bác Jung, …
Bà Im ngồi cạnh ông, thấy biểu hiện của ông đành lên tiếng.
_ Cô Hwang cứ vào bệnh viện của Jessica trước đi, có lẽ ông chủ hơi shock thôi.
Tiffany đứng dậy chào rồi bước ra ngoài, cô cứ nghĩ như những gì bà Im nói, nhưng có lẽ nguyên nhân khiến ông như thế có thể cũng khiến cô ngỡ ngàng không kém.
Vì sao ư?
_ Bà nói tôi nghe, làm sao có thể chứ? Tôi không tin là cô ấy có thể phản bội tôi, tôi không tin cô ấy lừa dối tôi, nhưng như thế là thế nào, bà nói tôi nghe xem – ngã đầu ra sau ghế, ông Jung thì thào.
Với tự trọng của một người đàn ông, sẽ thế nào khi phát hiện đứa con của mình với người đàn bà mình yêu, đứa con mình xem như vàng như ngọc nuôi nấng cưng chiều suốt hai mươi mấy năm, đùng một cái không phải con của mình. Bạn sẽ phản ứng thế nào?
Bà Im thở dài, ngày này đến sớm vậy ư?
_ Vẫn chưa chắc mà, có thể có nhầm lẫn thì sao? – bà nói dối, đúng bà đang cố nói dối vì bà biết chẳng thể sai lệch, bà biết rõ như thế. Thực tế Jessica không phải con ông ấy.
_ Nhầm lẫn, với một nhóm máu hiếm, bác sĩ dễ để nhầm lẫn ư? Mà còn có thể nhầm từ O sang AB thì thực họ bỏ giấy phép vào sọt rác đi. Cô ấy đã làm gì chứ? Tại sao lại như vậy.
_ Ji Suk, hãy hiểu cho Jong Hee. Cô ấy có nổi khổ của riêng mình, và chắc một điều là cô ấy chưa bao giờ phản bội ông. Dù gì ông cũng yêu thương con bé suốt bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại bỏ mặc nó?
_Tôi không nói bỏ mặc con bé – ông lập tức phản kháng, dù Jessica không phải con ông, ông cũng xoi là máu mủ là ruột thịt, đâu phải nói bỏ là bỏ, trong khi hiện tại con bé rất cần người thân bên cạnh, nhưng lại thở dài – chỉ là tôi không hiểu, tại sao cô ấy lại giấu tôi …
_ Ji Suk, tôi xin lỗi đã không nói cho ông biết, nhưng hãy hiểu cho Jong Hee…
Có một người con gái không thân phận không địa vị, yêu tha thiết 1 chàng thanh niên giàu có, đẹp trai lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jung thị. Đối với cô, có được anh chỉ là giấc mộng thật cao xa, như cô vẫn yêu anh, một cách chân thành và thầm lặng. May mắn thay, chàng thanh niên ấy đã nhận thấy tấm chân tình của cô và cũng đáp lại một cách nồng nàn nhất.
Cô yêu anh bởi sự cương quyết và tài năng.
Thì anh yêu cô vì nghị lực và trái tim nhân hậu.
Chuyện tình của cô và anh được nhắc đến như một câu chuyện cổ tích thời hiên đại, như nàng Lọ Lem và Hoàng tử.
Đáng tiếc thay, anh lại mang họ Jung, kẻ mang trên người sứ mệnh kế thừa gia tộc. Kẻ - mà hôn nhân chỉ là một phương thức để khuếch trương quyền lực và sự giàu có – nên lẽ ra không nên vướng chữ “yêu”.
Cô biết, anh trân trọng và yêu cô rất nhiều. Cô cũng biết, anh đã phải làm rất nhiều điều để bảo vệ cô trước gia đình và dòng tộc. Cô cũng biết, anh đang rất mệt mỏi để đấu tranh cho mối quan hệ của 2 người.
Cô yêu anh, cô chấp nhận mọi điều dè bĩu để được bên anh, nhưng cô không thể chỉ vì cô anh đánh mất cả tương lai và bị gia đình ruồng rẩy.
Cũng một kẻ mang họ Jung đã đánh trúng vào điểm yếu của cô, chỉ một lời nói khiến cô tự nguyện ra đi.
Cô rời khỏi anh khi trong cô đang hình thành cốt nhục của anh. Chỉ cần đứa bé ra đời, nó sẽ mang hình ảnh của anh, thì anh sẽ ở mãi bên cô.
Đến một đất nước xa lạ, tự mình bươm trải để mưu sinh cùng cái thai lớn lên từng ngày, đôi khi cô đã muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến con, đến anh cô cố vượt qua tất cả.
Cô cứ nghĩ, khi cô bỏ đi, anh sẽ yên phận nghe theo ba mình mà đám cưới với 1 cô tiểu thư giàu có nào đó. Nhưng anh lại tìm đến cô vào một ngày mùa đông. Chìm trong vòng tay ấm ấy, cô vẫn không dám tin đó là sự thật. Nhìn anh háo hứng khi thấy cái bụng to tròn của mình cô bỗng dưng hạnh phúc vô bờ.
Anh nói, anh không thể mang cô về vì sợ gia đình làm hại đến cô. Chỉ cần khi anh đã nắm quyền hành của công ty lập tức đưa cô về đó, danh chính mông thuận bước vào lễ đường với cô.
Đến lúc chuyển dạ, anh lại đang công tác, may nhờ bà hàng xóm tốt bụng đưa cô vào viện.
Đau quá, nhưng không sao chỉ cần con cô khỏe mạnh có đau hơn thế cô cũng chịu được.
Tỉnh lại với cái bụng nhẹ hẫng, cô hoảng hốt gọi con, nhưng trả lời cô chỉ là gương mặt buồn bã của bà cụ, cái lắc đầu và lời xin lỗi của bác sĩ. Vậy là con cô không còn nữa, tại sao chứ? Nó là mối gắn kết duy nhất của anh và cô kia mà.
Nhìn sang 2 vợ chồng giường bên cạnh, gương mặt rạng ngời đang mân mê 2 thiên thần nhỏ trong tay cười đùa hạnh phúc mà lòng cô như thắt lại. Cớ gì người ta có đến 2, còn cô thì lại bắt nó đi. Cô đã làm gì nên tội chứ?
Một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí cô. Dù hơi tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến ánh mắt thất vọng của anh, cô gạt đi tất cả.
“Ta xin lỗi, nhưng ta hứa sẽ làm tất cả để con có được cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, SooYeon”
Giữ lại cái tên SooYeon mà apma đã đặt cho con bé, cô bế nó về nhà. Khi nhìn anh cười rạng rỡ bế nó trong tay, mọi sự dằn dặt trong cô dường như tan biến.
Con bé lớn lên khỏe mạnh trong tình thương của cô và anh. Cô chỉ mong có thể thế này. Đến một ngày, anh nói sẽ đón mẹ con cô về, lúc này cô nghĩ cô không mong gì hơn nữa.
Cô sẽ vào bếp nấu những món anh thích, anh chơi với con khi đợi cô. Nghĩ đến khung cảnh ngày nào cũng được thấy anh bên cạnh mình và con bé, lòng cô không khỏi những cảm xúc khó tả.
Nhưng (công nhận trong fic hay có chữ này ghê, một chữ gây tụt mood ghê gúm ^^), là số phận không cho cô được hạnh phúc bên anh, cô vẫn mãn nguyện khi trước lúc về với Chúa người cô nhìn thấy là anh, là cô được nhắm mắt trong vòng tay anh, là đến cuối cùng bên tay cô vẫn nghe tiếng gọi tên cô tha thiết từ người cô yêu nhất.
“Ji Suk, em xin lỗi. SooYeon, umma xin lỗi”
Lặng người trước lời kể của bà Im, ông Jung buông lơi cánh tay vẫn còn nằm bên ngực trái. Vậy ra, con ông đã chết khi mới sinh ra, vậy ra giờ đây ông không một người thân, vậy ra ông là một kẻ rất đáng thương.
_ Ji Suk …
_ Tại sao bà lại biết?
_ Nhật ký của cô ấy, sau đám tang, tôi có dọn phòng và tình cờ đọc được, nhưng tôi nghĩ lúc đó mà nói cho ông biết thì thật sự rất tàn nhẫn, với lại con bé là do Jong Hee bế về, nó xứng đáng có một gia đình.
_ Tôi biết rồi – khẽ thở dài, đúng là năm đó nếu không có con bé bên cạnh thì khi đã giết được Kwon Min có lẽ ông cũng không muốn sống nữa – bây giờ có lẽ nên vào thăm con bé, tôi … thật sự rất yêu nó, dù nó có là ai. Dù thế nào, đối với Jung Ji Suk này, nó vẫn mãi là Jung SooYeon, con gái tôi. Tôi sẽ liên hệ với những bệnh viện lớn trên các nước khác, hy vọng không phải là không có, tôi không tin trên khắp thé giới này không còn ai mang nhóm máu đó.
_ Tôi biết mà. Jong Hee thật sự không lầm khi tin tưởng ông.
Bà Im siết chặc tay ông Jung.
----------------------------------
Cùng buổi sáng hôm ấy, Yuri cứ lái xe trong vô định. Trong đầu cậu vẫn cứ vang vọng những lời Jessica và TaeYeon nói vào sáng nay. Cậu không biết phải làm gì bây giờ, cậu không thể phủ nhận trái tim mình trở nên bất trị khi đối mặt với Jessica, nhưng cảm giác bình yên khi bên cạnh TaeYeon cũng không phải là giả. Cậu hiểu mình quá tham lam nếu chọn cả 2, nhưng cậu không biết phải đối mặt với vấn đề này thế nào, chưa kể Jessica còn là vợ chưa cưới của người khá nữa.
Yuri bước ra khỏi xe khi dừng lại trước một kho hàng cũ ở ngoại ô, hình như đã nơi này đã từng bị hỏa hoạn. Cậu không biết tại sao mình lại lái xe đến đây và dừng tại chỗ này, giống như rất quen thuộc, giống như nơi này đã từng là nơi gây cho cậu điều gì đó rất sâu sắc. Cậu bước vào bên trong, có lẽ ngọn lửa đã khiến nó trở nên hoang tàn, đổ nát nhưng ở giữa vẫn thấy được 2 chiếc ghế đã bị cháy xém đặt đối diện nhau.
Người đàn ông bước đến và ngồi xuống
Cậu khẽ nhíu mày khi một hình ảnh lướt qua đầu cậu, là ai thế? Sao trông quen đến vậy. Cậu đưa tay chạm vào nó, gương mặt người đàn ông đó lại lần nữa hiện lên đầy giận dữ nhưng lại vô cùng mờ ảo…
Bỗng tiếng động từ bên ngoài làm cậu chú ý, lắc nhẹ đầu xua đi dòng ký ức mơ hồ đó cậu bước đến nơi phát ra tiếng.
Chỉ là một ông lão, đang đốt giấy vàng mã ở giữa khoảng sân rộng, miệng thì khấn vái điều gì đó. Nghe tiếng chân, ông ngước lên nhìn hơi nhíu mày.
_ Sao cô lại vào đó, cô không sợ sao? – giọng ông run run hỏi
_ Cháu chỉ tình cờ ngang qua thôi hơi tò mò với nơi này nên vào xem thử, mà không phải ông cũng đang ở đây sao? Nhưng phải sợ cái gì ạ? – cậu ngồi xuống đốt cùng với ông.
_ Đây là nơi người dân ở đây không ai dám đến gần, chỉ có mỗi lão đến mỗi ngày để đốt vàng mã cho người chết oan thôi.
_ Là sao ạ?
_ 7 năm trước, nơi bỏ hoang này bỗng dưng phát cháy, rồi người ta còn phát hiện xác của một cô gái trẻ ở bên trong. Không ai biết nguyên nhân vì sao lại phát lửa, tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng từ đó đến nay buổi tối nơi này trở nên rùng rờn, những âm thanh phát ra từ nó làm người dân sởn cả gai ốc, chưa kể năm nào cứ gần đến ngày định mệnh đó thế nào cũng có một hộ nơi đây bị cháy. Người ở đây lại đa số là người già, phụ nữ và trẻ con, lại xa thành phố. Nên mỗi lần có cháy, mọi người chỉ cố gắng hết sức để dập lửa, nhưng thương tâm lắm, chết có, bị thương có. Người ta đồn rằng là do cô gái đó do chết oan nên mới như vậy. Lão cũng đâu có dám vào trong.
_ Nghe cũng sợ thật chứ.
Lúc này ông lão lại ngước nhìn cô lần nữa.
_ Sao nhìn cô quen quá.
_ Quen ạ? Cháu mới đến đây lần đầu thôi, chắc người giống người thôi.
_ Không … trí nhớ lão rất kém,ngoài người thân thì nếu không để lại ấn tượng sâu sắc lão không nhớ đâu. Còn cô nhìn quen lắm.
Rồi bỗng ông lão mở to mắt như chợt nhớ ra gì đó, tay chỉ thẳng vào người cậu và ngã người về phía sau hơi lùi lại, ra vẻ rất sợ hãi.
_ C..cô.. điii. ..rraaa..từ… đó…cô…llaaa…cô ô … gái…đó.. – lão vừa lắp bắp vừa lùi mặc cậu ngơ ngác nhìn.- AAAAAAAAAA, MA, lão già rồi tha cho lão đi.
_ Ông nói gì ấy ạ? Ma gì ở đây, cháu làm sao là cô gái đó được.
_ Tôi nhớ rất rõ, bản tin năm đó đưa tin có đăng hình cô, rất đẹp nên ấn tượng lắm, cô nhìn không khác chút nào, lại đi ra từ chỗ đó không là ma thì là gì? – lần này ông không dám nhìn cậu mà chỉ nói thật nhanh.
_ Ông hiểu lầm rồi …
_CHÁY, CHÁY, DẬP LỬA ĐI….
Tiếng hô lớn của người dân khiến cậu và ông lão chú ý, 2 người vội chạy đến nới đang xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lớn nhưng muốn nuốt chửng ngôi nhà, mọi người có gắng dập lửa với chút hy vọng nhỏ nhoi. Cũng may nơi đây là ngoại ô, nhà đều cách nhà một khoảng sân, nếu không với lửa lớn thế này thì thảm rồi.
Bỗng một người phụ nữ hớt hải chạy đến, hoảng loạn như muốn nhào vào trong đám lửa đó, gào lên
_ Cứu con tôi, để tôi cứu con tôi, nó còn ở bên trong … làm ơn …cứu con tôi… làm ơn…
Bà cố giãy dụa khỏi vòng tay của những người đang giữ bà lại. Khẽ nhìn ngọn lửa, lại nhìn người phụ nữ rồi cất tiếng
_ Nó tên gì?
_ Shin Dong
Không nói không rằng, cậu chụp lấy xô nước đổ lên người mình và phóng vào trong. Ho sặc sụa vì khói, cậu nhìn khắp, sức nóng của lửa làm mắt cậu bỏng rát. Cậu cất tiếng gọi tên đứa bé mong có thể nhanh chóng kiếm được nó. Vừa đi vừa né những cây cột đầy lửa ngã xuống, nghe được tiếng phát ra từ bếp, cậu đi nhanh vào thì thấy thằng bé ngồi co ro sợ hãi ở một góc. Vội ôm lấy nó và bước ra ngoài, khó khăn né những vật đang theo đà rơi xuống, thằng bé thì co rúm người trong vòng tay cậu, có dấu hiệu bị ngạt, hơi thở bắt đầu khó khăn, cậu cũng vậy, nhưng cậu hiện tại không nhìn rõ được những gì trước mắt mình.
_ Gần đến cửa rồi, nhóc à cố lên gần đến rồi.
Cái cửa hiện ra, cậu tăng nhịp bước.
“Rầm”
Thanh xà ngang rớt xuống, cậu nhanh chóng lui lại, giờ đây lối thoát duy nhất cũng chỉ là một tấm màn lửa, thằng bé sắp ngất rồi, phải làm sao đây. Cậu nhìn chầm chầm vào cái lỗ hổng bên dưới và một thanh gỗ đang cháy dỡ kế bên, nếu là thằng bé, chắc chắn sẽ không sao.
_ Shin Dong à, tỉnh dậy nào, tỉnh dậy ra với mẹ nào.
Bị lay mạnh, thằng bé lờ mờ mở mắt ra nhìn cậu.
_ Bây giờ con chui qua cái lỗ đó rồi chạy nhanh ra ngoài với mẹ nghe chưa
_ Nhưng, lửa…
_ Đừng sợ, cô sẽ giúp con, nhớ là khi đã ra được phải lấy hết sức chạy ra chỗ mẹ nhớ chưa.
Thằng bé gật đầu, cậu thả nó xuống, càm khúc cây vẫn chưa cháy hết, lấy sức đẩy thanh xà lên , nó nặng hơn cậu nghĩ. “Cố lên Kwon Yuri, mày phải làm được” lấy hết lực bình sinh cậu cũng làm nó nhúc nhích và lộ ra một khoảng trống đủ để thằng bé lọt qua. Thanh gỗ trên tay cậu, bắt lửa cháy cang dữ dội, nếu chậm trễ sẽ không kịp mất. Cậu hét lên với nó.
_ Chui ra nhanh lên.
Thằng bé làm theo lời cậu, nhanh chóng chui ra ngoài. Kiệt sức vì thiếu không khí và dù sức nóng từ cái cây khiến cậu ngã phịch xuống, lần này thì không kịp thật rồi. Nhưng thoáng thấy bóng thằng bé nhào vào mẹ mình, câu lại thấy thanh thản. Cố giữ tinh thần tĩnh táo, cậu nhìn quanh căn nhà lần nữa, nhưng vẫn là một màn lửa đỏ rực.
Nhưng sao màn lửa này khiến cậu nghẹt thở …
Cảm giác nghẹt thở này sao quen thuộc quá, đầu cậu đau quá… Cậu sao vậy chứ, nằm dài trên sàn nhà ôm chặt lấy đầu
Nhưng sao trong ánh lửa đó, những hình ảnh hiện ra thật rõ nét, những lời nói cũng rõ ràng không kém.
“Kwon, Jung”
Hiện ra trước mắt cậu, hình ảnh một cô gái bị vây bởi rất nhiều người và bị đánh rất dã man, hiện ra trước mặt cậu là cô gái ấy, ngước lên với ánh mắt đau đớn, hiện ra trước mặt cậu là gương mặt của chính cậu, hiện ra trước mặt cậu là người đàn ông kia với nụ cười lạnh lùng vô cảm.
Ký ức như một vùng biển vốn bình lặng lại bất chợt nổi sóng vồ vập, liên tiếp, một lần nữa cậu ngã xuống vì cơn đau đầu và những hình ảnh liên tiếp hiện ra như một cuốn phim, chân thật đến kinh ngạc.
_ KHÔNG!!!!!!!!!
Cậu hét lớn và ôm chặt đầu mình hơn, hình ảnh của Jessica và TaeYeon hiện lên, nụ cười đó, cậu muốn nhìn thấy lần nữa …
“XOẢNG”
“ẦM”
-----------------------------------------------
Bệnh viện Seoul
Jessica đang ngồi trầm ngâm trên giường bệnh ...
"Cạch"
_ Chào cô, Jessica.
End chap 17
Rồi… Yuri chết, Jessica có người hiến tủy và làm đám cưới với Tiff, TaeYeon trở về Mỹ sống cùng với con mình. ^^ Hết fic
Giờ thì đoán xem, ai đến gặp Jessica? (xin lỗi vì cái lỗi ngó ngẩn này >"<)
Được sửa bởi GinSly93 ngày Sat Jan 12, 2013 8:30 am; sửa lần 1. |
| | | rainkayz Member 5
Post : 549 Coins : 4684 Thanked : 72 Join date : 20/08/2012 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sat Jan 12, 2013 5:38 am | |
| ta thề ta sẽ giết au nếu cho Yuri chết nói chứ đừng để Yul chết đi mà hơ không phải taeyeon đến gặp Ca sao?? |
| | | My_Yulsic_Soshivn Member 2
Post : 202 Coins : 4465 Thanked : 14 Join date : 14/10/2012 Age : 34
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sat Jan 12, 2013 7:16 am | |
| nếu dể yul chết thì cũng cho u đi theo lun.................. |
| | | 9+1=10=1+0=1=>No.1 Gold Member 1
Post : 765 Coins : 4982 Thanked : 206 Join date : 27/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sat Jan 12, 2013 7:48 am | |
| Au mà ra cái kết như vậy là không đọc fic của au nữa. Ta hận Fic gần kết thúc chưa au??? |
| | | GinSly93 Member
Post : 196 Coins : 4697 Thanked : 127 Join date : 22/07/2012 Age : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 Sat Jan 12, 2013 8:34 am | |
| @rainkayz @My_Yulsic_Soshivn: 2 người hâm dọa ghê quá, tui trốn luôn bây giờ
@infinity.challenge: Mình định thêm khoảng 3 chap nữa, là có thể kết thúc ở chap 20, nhưng không biết có được không nữa ^^
@all: Mình nhát lắm ấy, cứ hâm đi, au đi ở ẩn luôn >"< |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 | |
| |
| | | | [FANFIC - DRAMA] If It Be Destiny ... | Yulsic, Yultae | PG 13 l Chap 18 + 19 | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |