Au: Free
Rating: PG-13
Category: Romance
Couple: Đang mở vote cho chap 2
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về họ
Chap 1
Yuri đập tan mọi thứ có thể trong nhà. Sự tức giận được bộc lộ qua từng hành động. Đôi mắt xám lạnh vẫn còn trắng xoá một màng nước trong vắt nhưng đầy đau khổ. Những tiếng gào thét trong tiếng đổ vỡ vang đến tận tầng thượng của ngôi biệt thự
Vết thương nơi nào rồi cũng sẽ lành nhưng đều phải để lại những vết sẹo xấu xí có thể cả đời sẽ không phai được
Mùi oải hương vẫn đâu đó quanh đây, Yul ngồi bệt xuống, khóc....
~~~~~~~~~~~~~
Cơn mưa ở London buồn đến tuyệt vọng. Cái lạnh hoà với cái tĩnh lặng của những con phố cổ im lìm. Màn sương mờ ảo bao phủ toàn bộ không gian sâu lắng. Tiếng mưa nặng nề như gặm nhấm tâm can con người lâu dai dẳng. Chỉ khi bạn ở nơi này một mình mới hiểu được sự cô đơn của nó
Yuri ngồi co mình trong phòng, đưa đôi mắt chất chứa những cảm xúc chân thật nhất từ trái tim gửi gắm ra cơn mưa kia. Cô vô thức đưa tay lên vẽ những đường nét không rõ ràng trên bề mặt kính dày.
" Nhóc lại nhìn đi đâu vậy?" Cô gái tóc nâu xinh đẹp khẽ mỉm cười hiền xoa đầu cô gái nhỏ hơn đang gượng cười thay cho câu trả lời
Cô chỉnh lại cái váy rồi ngồi xuống bên cạnh Yul. Nhìn ra chỗ người kia đang ngây người bất động suy nghĩ
" Ya, em sao vậy?" Cô đánh yêu vào người như bị ai bắt mất hồn. Đôi mắt đó im lặng không chút rung động đăm chiêu nhìn ra khoảng trống trên tường nhà đã được hơn chục phút
" Có mà chị ý" Yul quay sang dơ nắm đấm doạ nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại khi bắt gặp ánh mắt long lanh tánh thiện đang dương lên nhìn mình
" Nhớ người yêu ah?" Cô hỏi vu vơ
" Người ta cứ lù lù xuất hiện suốt ngày thì nhớ cái quái gì chứ" Yul chẹp miệng
" Người yêu của bé con chắc đẹp lắm nhỉ?" Cô hạ giọng
" Sao unnie lại nghĩ thế?" Yuri hơi nhướng mày
" Ai có thể khiến em thành ra như thế này chứ" Cô dẩu môi lên đỏ mặt chỉ trỏ loạn xạ
Yul cười chua xót
Người cô đang đợi đang ở quá gần nhưng sao quá xa vời
Chỉ cần dơ tay ra là chạm được nhưng liệu người kia có có cảm nhận được bàn tay cô
Hay chỉ có riêng mình cô lại mộng tưởng?
Đánh một hơi thở dài, Yul đưa chai nước cạnh chân lên miệng. Do hành động hờ hững và tâm trí lìa khỏi thể xác mà bay đi tận đẩu tận đâu nên cô ho sặc sụa vì sặc
" Xuôi nào" Bàn tay mềm mại vuốt dọc sống lưng khiến Yuri cố dặn ho to hơn. Người kia sát vào cô đến nỗi cô có thể cảm nhận làn da láng mịn qua chiếc áo sơ mi mỏng ngăn cách hai cơ thể trần
Từng cái động chạm...
Dù rất nhẹ...
Nhưng đủ để khuấy động thứ cảm xúc mãnh liệt nhất của con người
Sống dậy...
Unnie nhất định phải là của em!!
End chap 1