Yêu Lại Từ Đầu[b]
Author:Nobi
Pairings:Yulsic
Rating: PG-13
-----------------------------------------------------
Bạn có tin hai chữ hạnh phúc không?
Tôi thì không ít nhất là cho đến tận bây giờ...
--------------------------------------------------------------------
Tôi và em hai con người của 2 thế giới khác nhau, em là 1 tiểu thư giàu có còn tôi chỉ là 1 sinh viên nghèo ngày ngày đi làm mướn. Và rồi tôi vô tình gặp em, lúc ấy là mùa thu, em đứng dưới một gốc cây dường như đang chờ ai đó, trong giây phút ấy tim tôi hình như muốn ngừng đập. Mái tóc vàng trông thật quyến rũ, em đeo 1 cái kính mát thật dễ thương và rồi tôi đã mạnh dạn bước đến làm quen...Sau 1 thời gian chúng tôi yêu nhau, 1 tình yêu trong sáng, chúng tôi ít cãi vả, tôi không bao giờ giận hay mắng em, nhiều người nói tôi hiền nhưng tôi chỉ mỉm cười và nói "mình thấy hạnh phúc khi làm điều đó". Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, chỉ cần nghe được tiếng em là tôi đã mãn nguyện, em cũng yêu tôi nhưng em nói không được cho gia đình em biết, tôi cũng chỉ cười không nói gì, lệnh em là lệnh trời khó mà cãi lại được mặc dù trong lòng tôi cũng có buồn nhưng lại không muốn nói ra...
Mùa thu tiếp theo, tôi và em nắm tay nhau thật chặt bước đi trên con đường của công viên, em siết chặt tay tôi như thể nếu buông ra nó sẽ biến mất, em thật ngốc, dù em không nắm chặc thì tôi cũng không biến mất đâu vì tôi yêu em mà...
-Yul-Em bất chợt gọi tên tôi khi cả hai đang ngồi xuống 1 cái ghế đá ven đường
-Sao?-Khẽ siết nhẹ tay em tôi nói
-Chúng mình chia tay đi
Câu nói phát ra từ miệng em thật nhẹ nhàng nhưng nó chẳng khác gì hàng ngàn con dao đâm vào tim tôi, bàng hoàng, nở nụ cười gượng gạo...Tôi cố lừa dối bản thân mình rằng"đã nghe nhầm"...
-Em...nói gì vậy?-Tôi nhìn vào mắt em nhưng em tránh né
-Chúng mình chia tay đi-em nói lại vẫn bằng chất giọng đó
-Em...đang đùa Yul đúng không?-Tôi mím chặt đôi môi mình
-Không. Là thật tôi và cô, chúng ta hãy chấm dứt tại đây-Em nhìn tôi, khuôn mặt kiên quyết
-Nhưng tại sao...Chúng ta không phải đang hạnh phúc sao...-Tim đau nhói, tôi cố nén nước mắt...
-Vì cô nghèo, cô không có khả năng nuôi tôi...
Em nói rồi đứng lên chuẩn bị rời đi, tôi nắm chặt tay em giữ lại...
-Em sẽ không hối hận?-Tôi hỏi giọng lạc đi hẳn, cổ họng đắng nghét
-Sẽ không
Từ từ thả lỏng tay em ra...
-Hạnh...phúc nhé-Tôi không biết nói gì hơn vì nếu em muốn đi tôi sẽ để em đi, tôi đã nói tôi là người luôn làm theo ý em chưa nhỉ...Tôi không hỏi nhiều, trái tim tan vỡ, đau nhói là cảm giác của tôi lúc này...
Và rồi sau câu chúc ấy em bước ra khỏi cuộc đời của tôi, em còn nói "nếu gặp nhau thì hãy xem như chưa từng quen". Ngày hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, trời cũng đột nhiên đổ mưa to hạt mưa lẫn vào nước mắt, mùa thu đã đưa em đến và cũng chính nó đã đưa em đi, nhanh như 1 cơn gió, mối tình đầu của tôi trong sáng, nhẹ nhàng và theo đó kết thúc cũng như thế, em chia tay tôi chắc có lẽ vì tôi nghèo...Năm đó tôi và em tròn 21 tuổi...Và rồi tôi Kwon Yuri quyết định thay đổi, tôi quyết tâm học để trở nên giàu có...
3 năm sau...
Ngắm nhìn những hạt mưa rơi, tôi cười nhẹ, cứ mỗi lần thấy mưa tôi lại nhớ đến em, nhớ đến ngày hôm đó. Tôi hận em vì tại sao lại độc ác với tôi như thế, nhưng càng hận em tôi lại càng yêu em...3 năm nay tôi không yêu 1 ai khác nữa vì tôi sợ trái tim tôi lại tổn thương 1 lần nữa...Nói đúng ra thì tôi sợ yêu...
Cạch
Tôi nhìn ra cửa và mỉm cười, đứa em gái cùng mẹ khác cha Im Yoona xông thẳng vào phòng chỗ tôi ngồi, nở 1 nụ cười cá sấu nó nói...
-Chào giám đốc
Well, tôi bây giờ đã là 1 giám đốc của 1 công ty lớn, tôi giàu, chẳng thiếu 1 thứ gì cả. Có lẽ tất cả là nhờ em. Chính em đã giúp tôi tỉnh ngộ, vì không thể nghèo mãi như thế mà tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ chỉ để giàu lên và sẽ không còn ai coi thường tôi nữa...
-Chỉ có 2 chị em cứ xưng hô tự nhiên-Tôi khẽ cười vì đứa em thích đùa của mình
-Unnie, cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của em rồi-Im Yoona hớn hở
-Cô nào?-Tôi ngạc nhiên
-Thì cái người mà em đã kể cho unnie đó
-Ahhhssss, cô gái mà em nhắc mãi đấy hả?
-Vâng, cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của em rồi-Yoona cười lớn
-Ừ, vậy chúc mừng em-Tôi nói lưng ngửa ra sau ghế thư giãn
-Unnie, tối nay...-Yoona tiến đến khoác tay vào tay tôi
-Chuyện gì đây?
-Tối nay em có 1 buổi hẹn với cô ấy, unnie đi chung nha-Yoona lay lay cánh tay tôi
-Ế, hẹn hò thì chỉ có 2 người thôi-Tôi bật dậy
-Em ngại lắm, đi đi nha unnie-Yoona lại lay cảnh tay tôi
-Nhưng tối nay, unnie phải đến chổ Tiffany rồi
-Thì dẫn chị ấy đi luôn. Đi đi nha Unnie...-Yoona lại nài nỉ
-A, thôi được rồi. Cái con bé này...-Tôi cốc vào đầu Yoona làm nó nhăn nhó
8h tối tôi đứng trước nhà Tiffany để chờ cô ấy. À hình như tôi chưa bao giờ nhắc đến Tiffany thì phải, tôi quen Tiffany ở trong 1 quán bar, cô ấy làm việc ở đó, 1 công việc mà mọi người luôn cho là ghê tởm...
Flashback
1 năm trước...
Tôi đi làm về trễ đi ngang qua 1 con đường nhỏ vắng người thì tôi nghe được tiếng cãi vả của 1 đám người...
-Mày không chịu đi làm à-1 tên tai to mặt lớn nói
-Tôi xin các ông đừng bắt tôi làm nghề này nữa-1 cô gái van xin, khuôn mặt đẫm nước mắt
Bốp
1 tên khác tát mạnh vào mặt cô gái...Cô gái ôm lấy mặt mình...
-Mày đã được bán cho tụi tao thì nên biết điều đi, tối nay khách sạn Queen phòng 18-Hắn ta gằn từng tiếng 1
-Tôi không đi-Cô gái lớn tiếng
Hắn giơ tay lên tát 1 cái nữa vào mặt cô gái. Tôi bức xúc bước ra khỏi xe tiến đến chỗ bọn chúng...
-Này, 2 người đàn ông ăn hiếp 1 người con gái là thế nào?-Tôi nói bằng giọng lạnh tanh
-Mày là con nào mà xen vào chuyện tụi tao-tên tai to nói
-Không cần biết tôi là ai, thấy chuyện bất bình nên tôi phải can thiệp thôi
-Hừ, mày đừng xía vào kẻo mang họa, tao đã bỏ tiền ra mua nó thì nó phải làm việc cho tao-Hắn gằn giọng
Tiền lại tiền, sao mà trên thế giới này mọi người đều phụ thuộc vào đồng tiền nhỉ. Nhìn cô gái đang ôm mặt khóc thút thít kia tôi nói...
-Tôi sẽ mua cô ấy
-Haha, mày mua á. Đủ tiền không-2 tên đó cười lớn
Tôi rút trong bóp ra 1 xấp tiền rồi quăng vào mặt 2 tên đó...
-Nhiêu đây đủ chưa
-Ơ...Dạ đủ đủ rồi-2 tên đó nhìn nhau rồi nói nhỏ nhẹ, sau đó ngồi xuống lụm tiền
Tôi nắm tay cô gái kéo đi, đấy có tiền là thái độ khác liền...Tôi kéo cô ấy ra 1 góc khuất rồi buông tay ra...
-Về nhà đi-Tôi nói như ra lệnh
-Tôi...-cô gái ngẩng mặt lên nhìn tôi
-Sao hả?-tôi nhăn nhó
-Tôi..không có nhà...-Cô gái cúi đầu xuống ấp úng
Tôi thở dài, thôi thì đã giúp thì giúp cho trót...
-Cô tên gì?-Tôi nhỏ nhẹ
-Tiffany Hwang-cô gái lí nhí
-Ừ, sau này cứ gọi tôi là Yul
Nói rồi tôi đẩy Fany lên xe, sau khi nghe được số phận đáng thương của Tiffany tôi thấy sao mà xót xa quá, cô ấy bị cha dượng bán cho quán bar mới đầu chỉ là phục vụ nhưng sau cô bị chủ bắt ép làm công việc tồi tệ đó, cô phản đối nhưng không được và cô làm công việc đó đã 1 năm trời cuối cùng thì bị bán cho 2 tên lúc nãy. Tôi thấy thương và tội nghiệp cho Fany nên đã bỏ tiền ra mua cho cô ấy 1 căn nhà, mua xe và giúp cô ấy có 1 công việc tốt...
End Flashback
Fany chạy ra ôm chầm lấy tôi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, Fany nhìn tôi và mỉm cười...
-Yul đang nghĩ gì thế?-Fany hỏi
-Có gì đâu. Đi thôi trễ giờ rồi-tôi mỉm cười với Fany rồi mở cửa xe cho cô ấy
E hèm chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao tôi và cô ấy lại thân mật thế nhỉ. Thật ra tôi không yêu Fany và Fany cũng vậy, chẳng qua tôi và cô ấy đã thỏa thuận với nhau cô ấy sẽ giả vờ làm bạn gái tôi để khi nào đi dự tiệc của công ty, đối tác này nọ để mọi người không quấy rối tôi, tôi đã nói là tôi đẹp chưa nhỉ (chắc chưa *cười*).Điều đó chỉ tôi và Fany biết. Vậy nên trên danh nghĩa thì Fany là bạn gái tôi...
Tôi lái xe đến quán bar Soshi. Mở cửa cho Fany tôi dắt cô ấy bước vào, tiếng nhạc ầm ầm, mọi người đột nhiên ngừng nhảy nhìn về phía chúng tôi, chúng tôi đang tỏa sáng. Bước vào tôi lịch sự đỡ Fany lên ghế rồi nhìn xung quanh tìm Yoona...
-Ô Fany phải không?-1 bà mập lên tiếng hỏi
Fany bối rối nhìn bà ta cô có vẻ sợ hãi, tôi quay sang nhíu mày...
-Bà là...-Tôi ngập ngừng
Fany nắm chặt lấy tay tôi, tay run run...Tôi cảm nhận thấy rằng cô ấy đang rất sợ...
-Bây giờ đã giàu lên thế này rồi sao, chắc là trong lúc làm dụ dỗ được đại gia chứ gì-bà ta mỉa mai-bà ta bỏ qua câu hỏi của tôi
Fany bấu chặt lấy tay tôi, mắt ngân ngấn nước...Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, quay sang nhìn bà mập...
-Này, tôi yêu cầu bà không được xúc phạm cô ấy-Tôi gằn giọng
-Ô, ra đây là đối tượng để cô dụ dỗ á-Bà ta vẫn phớt lờ tôi
Tôi tức giận, nắm chặt tay tao thành nắm đấm...Fany vội vàng nắm lấy tay tôi...
-Đừng...Yul...Bà làm ơn đi đi đừng để Yul nổi giận-Fany nói
-Giờ mày dám ra lệnh cho tao nữa hả. Nên nhớ mày cũng chỉ là 1 con đĩ-Bà ta xúc phạm nặng nề, tôi biết quá khứ của Fany không được trong sạch nhưng bà ta như vậy thì tôi không thể chấp nhận được...
-Đối với mọi người cô ấy là gì cũng được, nhưng đối với tôi cô ấy là thiên thần. Vậy nên bà đừng xúc phạm cô ấy nếu không sẽ không yên với tôi đâu-tôi tức giận nhìn thẳng vào mắt bà ta làm bà ta sợ hãi...
-Mày...Được...lắm...-Bà ta lắp bắp
Tôi nắm tay kéo Fany đi, tôi vẫn còn tức giận. Rút điện thoại ra tôi bấm số, nội trong ngày hôm nay tôi muốn bà ta phải mất tất cả...Fany cố gắng ngăn cản tôi nhưng vô ích tôi đã quyết thì đừng hòng cản...
.
.
.
Tôi và Fany vào 1 căn phòng Karaoke mà Yoona đã đặt sẵn...
-Cô ấy đâu?-Tôi hỏi khi ngồi xuống ghế, Fany ngồi bên cạnh tôi
-Cô ấy sắp tới rồi-Yoona hớn hở rót 1 ly rượu nặng cho tôi
-Unnie, tối nay mừng ngày vui của em. Không say không về nhé. Cả Fany unnie cũng vậy không là phạt á-Yoona nói tiếp
-Con bé này-Fany mắng yêu
Yoona cười lớn, tôi cầm ly rượu lên cười giả lã...
Cạch
Cánh cửa bật mở, 1 người con gái tóc vàng, khuôn mặt tựa như thiên thần, khuôn mặt mà có đánh chết tôi cũng không bao giờ quên, bàng hoàng, ngỡ ngàng, ly rượu trên tay tôi rớt xuống vỡ nát, tôi và em nhìn nhau bối rối, trong thoáng chốc trái tim tôi lại lỗi nhịp...
-Unnie, không sao chứ-Yoona quay sang hỏi tôi còn Tiffany thì ra gọi người đến dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh
Tôi giật mình bởi câu hỏi của Yoona, quay sang nhìn Yoona cười hiền...
-Không sao
-Em thấy 2 người lạ lắm. Bộ 2 người biết nhau hả?-Yoona nhíu mày nói
-Ơ...không unnie mới gặp cô ấy lần đầu-Tôi méo mặt
-Thế à, làm em cứ tưởng 2 người biết nhau rồi thì em khỏi giới thiệu vậy
-Làm gì mà biết
-Unnie chị lại đây ngồi đi-Yoona cười với em, khuôn mặt con bé trông thật hạnh phúc, thật giống tôi ba năm về trước khi em chấp nhận lời tỏ tình của tôi...
Em nở 1 nụ cười với Yoona, nụ cười mà ngày xưa em chỉ dành cho tôi. Sao mà thấy nhói đau thế, rốt cuộc cũng chỉ có em làm tim tôi lỗi nhịp và cũng chỉ có em mới làm tim tôi đau thế này. Em đi ngang qua tôi mà không nhìn lấy 1 cái, tôi khẽ liếc nhìn em, mùi nước hoa mà tôi thích em vẫn dùng...Em chẳng thay đổi nhiều vẫn vậy, vẫn nụ cười ấy vẫn khuôn mặt ấy, những thứ của em tôi đều thuộc nằm lòng có muốn quên cũng khó...
-Unnie, đây là bạn gái em, Jessica Jung-Yoona nói làm tôi sực tỉnh
-À, ờ xin chào. Tôi là Yuri, rất vui được gặp cô-Tôi bối rối chìa tay ra, đâu cần Yoona phải giới thiệu, tên của em tôi nhớ rất rõ, từng nét bút một tôi đều thuộc nằm lòng...
Em nắm lấy tay tôi mà bắt, bàn tay của em nó vẫn ấm áp như ngày nào...Tôi không biết em có những cảm nhận giống tôi hay không...Em nhăn mặt khi tôi siết chặt tay em không muốn buông...
-Unnie, unnie làm Sica đau kìa-Yoona nhăn nhó cố gỡ tay tôi ra
-A, thật là, xin lỗi cô-Tôi vội buông tay em ra nhưng trong lòng vẫn còn luyến tiếc về cái nắm tay ấy...
-Không sao-1 nụ cười gượng trên khuôn mặt em, tôi có thể nhìn thấy. Có lẽ em không muốn gặp tôi cho lắm
-Unnie có sao không. Hôm nay em thấy unnie không được khỏe-Yoona lo lắng nhìn tôi
-Phải đấy-Fany nhìn tôi, tay sờ lên trán tôi
-Yul không sao Fany à-Tôi nắm lấy tay của Fany bỏ xuống...
Khẽ liếc qua xem thái độ của em, hơi thất vọng khi thấy em đang nói chuyện vui vẻ với Yoona, tim tôi chợt đau như cắt, phải rồi tôi có là gì của em đâu mà em quan tâm...Cầm ly rượu lên tôi nốc 1 cái hết sạch, sau đó lại rót liên tục mà uống...
-Unnie à, em nói thế thôi chứ không cần say đâu-Yoona chặn tay tôi không cho tôi uống nữa, nhưng tôi hất ra và tiếp tục uống...
-Yul à, sao hôm nay Yul uống nhiều vậy-Fany lo lắng nhìn tôi
Tôi không nói gì, tự nhiên muốn làm em ghen, nắm lấy tay Fany tôi kéo cô ấy lại gần mình rồi hôn lên đôi môi ấy, Fany tròn mắt nhìn tôi nhưng từ từ cũng đáp trả. Liếc mắt qua nhìn em tôi thấy tay em run run nhưng chỉ vài giây lại trở thành bình thường, tôi nhíu mày không biết thái độ đó là gì khi mà em không còn yêu tôi nữa...
-Unnie say rồi-Yoona bịt mắt em lại không cho em nhìn
Khẽ đẩy nhẹ tay Yoona ra em nở 1 nụ cười gượng gạo....
-Unnie muốn về-em nói với Yoona
-Ừ, em sẽ đưa unnie về. Unnie em say rồi thật xin lỗi-Yoona gãi đầu cười nói với em
-Không sao mà-em mỉm cười nhẹ
-Aigoo, thật là 2 cái người này-Yoona lầm bầm rồi cùng em đi ra
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc tôi ngồi dậy, khẽ đẩy Fany ra ngại ngùng nhìn cô ấy...
-Yul xin lỗi...-Tôi ấp úng
-Không sao-Fany lí nhí đỏ mặt
Thật là đâu phải lần đầu cô ấy hôn đâu mà lại đỏ mặt như thế...
-Về thôi-Tôi nói
-Ừ
Tôi chạy hết tốc lực đưa Fany về nhà sau đó nhanh chóng đuổi theo Yoona, cũng hên là cả 2 đi bộ...Tôi đậu xe ở gần đó rồi đi theo họ, sở thích của em vẫn thế em vẫn thích đi bộ cạnh người mình yêu. Yoona và em nắm tay nhau thật chặt, bất chợt tôi thấy ghen tị với đứa em gái của mình, trước giờ tôi chưa bao giờ giành của Yoona bất cứ thứ gì. Đến nhà em tôi nép vào 1 góc khuất, tim chợt thắt lại khi thấy em và Yoona hôn nhau, sau khi Yoona về, tôi nhìn lên căn nhà của em đang sống, em ở 1 mình ở cái nơi yên tĩnh này. Tôi bước đến trước cửa đứng thật lâu ở đó, tay tôi run run bấm chuông, hy vọng em sẽ cho tôi vào....
Cạch
Cánh cửa bật mở em ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chỉ biết cười trừ...
-Xin...chào...-Tôi ngập ngừng
Em nhìn tôi nhíu mày...
-Chào-Em lạnh lùng
-Yul có thể vào nhà không?
-Nhưng mà cũng đã trễ rồi, mình thấy không tiện-vẫn giữ vẻ lạnh lùng ấy em nói
Em thật độc ác với tôi
-Thế thôi vậy-tôi thở dài toan bước đi
-Vào đi-em nhìn tôi hạ giọng
Tôi mừng trong bụng, theo sau em bước vào...Ngồi xuống ghế salong, em đi rót nước mời tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng vì không biết nói gì...
-Sica sống 1 mình hả?-tôi lên tiếng
-ừ, mình sống 1 mình
....
Lại im lặng
-Cô gái đó là ai?-em đột nhiên hỏi
-Cô gái nào?-tôi ngơ ngác nhìn em
-Cô gái mà Yul hôn
-À, cô ấy là bạn gái của mình-tôi ngây thơ trả lời
-Vậy sao-em nhỏ giọng
-Sica sao vậy?-tôi nhíu mày khó hiểu, tại sao em lại hỏi vậy
-À...Không sao-em nở 1 nụ cười
Bất chợt tôi không kiềm được lòng mình, nắm lấy tay em và thật nhanh tôi đặt môi mình áp sát vào môi em, em chống cự đẩy tôi ra, em nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng, tôi lúng túng không biết giải thích thế nào...
Chát
1 cái tát đau điếng đáp vào má phải của tôi, tôi đờ người, tôi không nghĩ em lại phản ứng mạnh như vậy, chưa kịp định hồn thì em nắm lấy cổ áo và kéo tôi lại và rồi em hôn tôi, tôi tròn mắt nhìn em...
1s...
2s...
3s...
4s...
5s...
Em bất ngờ đẩy tôi ra khiến tôi hơi hụt hẫng, cảm xúc đang dâng trào vậy mà. Nhưng không sao em hôn tôi có nghĩa em vẫn còn yêu tôi, chắc có lẽ vì một lí do nào đó mà 3 năm trước em mới chia tay tôi. Nhìn em tôi cười tươi...
-Đây là lần cuối 2 chúng ta gặp nhau-Giọng em lạnh lùng
Trái tim tôi ngừng đập khi nghe em nói, nếu đã vậy thì tại sao lại hôn tôi để tôi hy vọng...
-Nhưng...-Tôi ngập ngừng
-Thật đấy, tôi hôn cô để cho cô thỏa mãn thôi. Quên tôi đi-em vẫn lạnh lùng
Tôi nín bặt đau y hệt 3 năm trước, à không nó còn đau hơn ấy chứ. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy. Tôi mím chặt môi mình ngăn tiếng nấc, 1 giọt nước từ khóe mi tôi lăn dài trên má và tôi khóc...
-Về đi-em đứng lên đi vào phòng
.
.
.
Tôi đi lang thang trên đường, chẳng buồn lấy xe tôi cứ đi trong vô thức, trời đột nhiên đổ mưa lớn, mưa lại mưa sao tự nhiên cứ mỗi lần tôi khóc là trời lại mưa, đáng ghét ông trời có phải đang trêu tôi...Tôi cứ đi trong cơn mưa, mọi người ai cũng chạy đi trú nhưng tôi thì không. Và không biết từ lúc nào tôi đã đứng trước cửa nhà Fany, trời lạnh tay tôi run run bấm chuông...Fany mở cửa, cô hốt hoảng khi thấy người tôi ướt đẫm như chuột lột. Fany kéo tôi vào nhà, cô chạy đi lấy khăn và lau đầu cho tôi, tôi nhìn Fany trìu mến chỉ có cô ấy là quan tâm đến tôi. Tôi rướn người lên đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi cô ấy...
-Cám ơn-Tôi cười
Fany nhìn tôi rồi cô ấy đẩy mạnh tôi xuống giường và chiếm trọn bờ môi của tôi, tôi hơi bất ngờ vì hành động ấy , cố gắng đẩy cô ấy ra nhưng vô ích tôi đã đi dưới mưa rất lâu rồi nên rất mệt, cô ấy rời môi tôi rồi trườn xuống cô tôi liếm nhẹ vòm cổ, tôi cắn răng để ngăn tiếng rên...Và rồi tôi bất lực, lí trí không thắng nổi ham muốn, Fany thả lỏng tay tôi ra, tôi dùng tay và xé nát chiếc áo ngủ của cô ấy và cái bra đắt tiền cũng nhanh chóng được quăng xuống sàn. Tôi đẩy cô ấy qua 1 bên rồi nằm đè lên....Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
.
.
.
Tôi nhẹ nhàng dùng tay tiến vào cái nơi mà người ta gọi là thiên đường, 1 cái thật mạnh, một thứ chất lỏng nóng ấm màu đỏ chảy ra, Fany bấu chặt lưng tôi, gì chứ chuyện quái gì đang xảy ra chẳng phải Fany cô ấy...Tôi bất ngờ bật dậy nhìn Fany...Cô ấy nhăn nhó hụt hẫng...
-Fany chẳng phải...-Tôi ngơ ngác
Fany ngượng ngùng nhìn tôi cô ấy gật nhẹ đầu...Vội vàng mặc lại quần áo, tôi đang làm gì thế này, Fany chưa đủ tội nghiệp hay sao mà tôi lại, đáng lẽ ra người làm điều đó phải là người cô ấy yêu, tôi thật tồi tệ mà...Đấm mạnh tay lên tường tôi thầm trách mình, thậm chí tôi còn không yêu cô ấy nữa cơ mà...
-Xin lỗi, thật sự thì Yul không biết-tôi cúi đầu hối lỗi
-Không sao-Fany nhìn tôi
-Đáng lẽ ra Yul phải bình tĩnh hơn-tôi tự tay đấm mạnh vào đầu mình...
Fany chạy đến ngăn tôi lại...
-Đừng...Yul...Em rất hạnh phúc, Yul đừng tự trách mình...-Fany bất ngờ bật khóc
Tôi nhìn Fany ngơ ngác...
-Em...yêu Yul...Vậy nên em mới hạnh phúc. Xin Yul đừng rời xa em-Fany nhỏ nhẹ
Tôi bất ngờ, gì chứ Fany yêu tôi sao...Nhưng tôi...
-Yul xin lỗi, Yul không thể Fany à. Từ trước đến giờ Yul chỉ xem fany như 1 người bạn không hơn không kém-tôi nhìn Fany thành thật
Fany bật khóc, tôi đã làm cô ấy tổn thương mất rồi...
-Yul xin lỗi
Nói rồi tôi chạy nhanh ra khỏi nhà để lại Fany 1 mình...Đêm nay là 1 đêm tồi tệ đối với tôi...
.
.
.
2 tuần sau...
Tôi ủ rũ nằm dài ra ghế salong trong phòng làm việc, kể từ hôm đó tôi không gặp em nữa, nói đúng hơn thì tôi đang tránh mặt em để tránh những cơn đau tim xuất hiện, dạo gần đây Yoona hay đưa em về nhà ăn cơm nên tôi thường xuyên đến công ty và ngủ lại, Yoona có hỏi tôi chỉ cười cho qua. Và cũng kể từ ngày hôm đó tôi cũng không gặp Fany, tôi đã làm tổn thương cô ấy, thật bất ngờ tuy làm cái nghề đó nhưng khi đi tiếp khách Fany luôn mang theo 1 số thuốc ngủ nên vì vậy mà cô tránh được những con thú ham muốn mà vẫn có tiền. Thế đấy tôi đã tìm hiểu những người làm ở chỗ cô ấy hồi trước, phải mất 3 ngày tôi mới hiểu được mọi chuyện...
Cạch
Cánh cửa phòng bật mở và tiếng cười khỏi cần nhìn tôi cũng biết đó là đứa em thích đùa của tôi. Nó chạy đến chỗ tôi đang nằm ngồi phịch xuống bên cạnh, tôi ngồi dậy nhìn nó ý hỏi có chuyện gì, vẫn nụ cười cá sấu ấy nó ôm chầm lấy tôi, nụ cười tắt ngấm thay vào đó là tiếng thút thít, hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn để tay lên vuốt vuốt tấm lưng của Yoona...
-Hic...Unnie ơi...Em hạnh phúc quá...-Nó nói trong khi nước mắt vẫn rơi
-Hả?-Tôi đơ người ra
-Em...Hic...và Sica unnie...sẽ lấy nhau-nó đẩy tôi ra lấy tay chùi đi những giọt nước mắt, nở 1 nụ cười...
Tôi không nghe rõ nó nói gì, tôi đứng hình, tim đang đập bình thường như bị ai bóp nghẹn, gì chứ tôi không nghe rõ...
-Em...mới nói gì Yoona...-tôi hơi lắp bắp
-2 tuần nữa em và Sica unnie sẽ làm đám cưới. Ba mẹ hai bên đã đồng ý-lần này Yoona không khóc nữa mà cười rất tươi
Nhưng nụ cười của Yoona như đang giết chết tôi, đau trái tim sao lại đau như thế này. Dường như nó đang ngừng đập, vết thương ở tim tôi ngày càng lớn, tại sao Yoona lại đi nói với tôi chuyện ấy làm gì. Tôi không muốn biết, không muốn biết một chút nào...Tại sao vậy chứ tại sao lại đi nói cho tôi biết...
-Unnie sao vậy?-Yoona nhíu mày hỏi tôi
-Không...sao.Thế thì chúc mừng em-nở 1 nụ cười gượng gạo tôi đặt tay lên vai nó
-Nhất định hôm đó unnie phải có mặt đấy, đừng có suốt ngày cứ lao đầu vào làm việc mãi-Yoona nói tiếp
Gì chứ đến để chứng kiến cảnh mà mình không muốn thấy sao, chẳng thả giết chết tôi đi...
-Ừ-nghĩ thì vậy nhưng tôi vẫn trả lời khác
.
.
.
Quán bar Soshi...
Tôi ngồi ở 1 góc khuất, liên tục kêu rượu và uống. Tôi muốn quên đi tất cả, tôi đã ngà ngà say, rút điện thoại trong túi quần ra, nhẹ lướt 1 đường tôi dừng lại ở 1 số điện thoại không tên, đó là số điện thoại của em mà tôi đã ăn cắp được từ máy của Yoona...Tìm nút xóa tôi bấm nhẹ vào đó...
.
.
.
Jessica PoV's
Jessica đang ở nhà, chỉ còn 2 tuần nữa là cô và Yoona sẽ làm đám cưới nên vì thế cô đang dọn dẹp 1 số thứ. Đang ngồi xếp lại đống ảnh cô khựng lại khi thấy hình cô và Yuri chụp chung cách đây ba năm, cả hai người đều rất hạnh phúc, dùng 1 ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt của Yuri cô bật khóc...
"Yul à, em xin lỗi. Thật sự em rất yêu Yul, 3 năm nay ngày nào em cũng nhớ đến Yul, cứ mong muốn được gặp lại Yul để được ở trong vòng tay Yul lần nữa. Nhưng khi gặp lại thì thật trớ trêu em đã nhận lời của Yoona, Yoona rất tốt với em nên em không thể nào làm tổn thương em ấy được, Yul ơi ba năm trước em đã sai, giá như thời gian quay trở lại em sẽ không bao giờ làm theo ý của appa em...Quá muộn rồi đúng không Yul..."
Tiếng chuông điện thoại reo khiến cô giật mình, 1 số máy lạ nhưng không khó để cô nhận ra, đó là số của Yuri, hơi bất ngờ vì Yuri vẫn còn xài số này, đó là số mà cô và Yuri cùng đi mua. Cô chưa bao giờ nghĩ Yuri còn xài số này. Bắt máy đập vào tai cô là tiếng nhạc chói tai...
...........
"Alo"-cô hét lớn
Người bên kia im lặng...Cô hơi lo lắng...
"Alo, Yuri phải không"
Tút Tút Tút
Tiếng cúp ngang, cô nhăn mặt. Đứng dậy cô mặc cái áo khoác vào để đi tìm Yuri, cô sợ cô ấy có chuyện...
End Jessica Pov's
Tôi để cái điện thoại xuống bàn, lúc nãy định xóa số của em nhưng không biết thế nào ngón tay lại chuyển hướng bấm nút gọi đi. Nghe tiếng Sica tôi im lặng vì không biết nói gì, em lại lên tiếng lần nữa, em vẫn nhận ra số tôi, vẫn nhận ra cơ đấy. 3 năm tôi đâu dám đổi vì hy vọng em sẽ gọi đến. Trong vô thức nước mắt lăn dài trên má tôi dập điện thoại cúp ngang, kêu 1 chai rượu khác tôi tiếp tục uống, mắt tôi dần hoa đi khi nửa chai đã vơi. Tôi gục xuống bàn và ngất đi, trong cơn say tôi cảm nhận có ai đến gần và đưa tôi đi...Và rồi người ấy thả tôi xuống 1 cái gì đó êm êm, tiếp theo là 1 cái gì đó ẩm ướt mềm mại chạm vào môi tôi, dù trong cơn mơ tôi vẫn nhận ra đó là mùi hương của em, khẽ mỉm cười tôi thiếp đi...
Sáng hôm sau...
Tôi nheo mắt, lấy tay che đi ánh nắng chói chang. Nhìn căn phòng lạ tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh không có ai, ánh mắt dừng lại 1 tờ giấy trên bàn, đó là lời nhắn của em...
"Mình đã nấu đồ ăn sáng cho cậu. Mình có việc nên không ở nhà được"-Lời nhắn mà cũng lạnh lùng như thế
Khẽ mỉm cười, em bây giờ đã trưởng thành rồi, còn biết nấu ăn nữa chứ, chẳng bù với ba năm trước em mà vào bếp thì y như rằng hôm đó tôi phải còng lưng ra mà dọn dẹp.
6h tối...
Cánh cửa bật mở, em bước vào nhà lúc đó tôi đang xem tivi. Em nhìn tôi khó chịu, tôi chỉ mỉm cười...
-Cậu chưa về sao?-em hỏi tôi
-Mình không muốn về-bình thản tôi trả lời
Em đến ngồi xuống bên cạnh tôi...
-Cậu có coi phim này không?-tôi hỏi tay chỉ vào màn hình tivi...
-Wild Romance, cũng có nhưng không theo dõi thường xuyên-em trả lời
-Ừ, mình thì chưa bỏ tập nào cả-khẽ mỉm cười tôi nói
-Ừ
-Cậu có biết vì sao không?-Tôi nhìn thẳng vào mắt em
Em nhẹ lắc đầu
-Cô gái ấy, rất giống cậu-tôi lại nhìn vào màn hình tivi
...-Em im lặng không nói gì
Tắt tivi khi bộ phim đã kết thúc, tôi thở dài...
-Cậu đói không?-tôi lên tiếng hỏi
Em nhìn tôi 1 lúc rồi khẽ gật đầu. Tôi xoa đầu em rồi đứng lên đi xuống bếp, mở tủ lạnh tôi nấu cho em ăn, món mà em thích...Chắc chỉ có mì vì trong tủ lạnh toàn mì là mì...
Tôi bưng thức ăn lên đặt xuống bàn rồi đưa đũa cho em...
-Ăn thôi-tôi mỉm cười
Em nhìn tôi chăm chú...
-Sao thế?-tôi ngạc nhiên
-À, không...-em lúng túng gắp 1 đũa mì to tướng bỏ vào miệng
Khụ...Khụ...-Em mắc nghẹn, tôi vội vàng chạy xuống bếp lấy nước cho em...Vỗ vỗ lưng em tôi lo lắng...
-Cám...ơn...-em nói
Sau khi ăn xong bữa tối, em đi tắm. Tôi nằm trên giường đọc tạp chí, nói về các người mẫu, chân họ dài nhìn rất đẹp, tôi cứ xem chăm chú mà không biết em ra từ lúc nào và đang ngồi bên cạnh tôi, tôi vừa coi vừa cười, vừa xuýt xoa cho đến khi hông tôi đau điếng vì có 1 cái gì đó bám vào, tôi nhăn mặt bỏ tờ tạp chí xuống quay sang nhìn thì thấy em, tay thì đang ngắt hông tôi...
-A, đau-tôi la lên
Em buông ra...Cầm cái gối đập vào mặt tôi, tôi lấy tay ôm mặt mình...
-Đáng-em gằn giọng, lưng dựa vào thành tường, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sát thủ...
-Sao lại đánh mình?-tôi hỏi khuôn mặt hơi nhăn nhó, nhưng tôi cũng cảm nhận được hình như em đang ghen...
-Họ đẹp quá ha-em chỉ tay vào tờ tạp chí
-Ừ, họ đẹp-tôi nhây nhưa
Bốp
Em đạp tôi 1 phát rớt xuống giường, ôm mông tôi đứng dậy...
-Cậu làm sao vậy hả?
Em không nói gì mà chỉ lườm tôi, mỉm cười tôi bò lại gần em...
-Bộ cậu ghen à-tôi nói nhỏ vào tai em
-Gì...Làm gì có...-Em quay qua nhìn tôi ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng
-Có mà-tôi cười khì
-Không có-em cãi cố
-Có
-Không có, cậu thật là
Em đứng lên chuẩn bị rời đi, tôi nắm lấy tay em kéo lại. Theo đà em ngã vào người tôi, vòng tay qua ôm chặt lấy em tôi ngã xuống giường....
-Em còn yêu Yul đúng không?
Vẫn nằm trên người tôi, không chống cự...Im lặng không trả lời câu hỏi của tôi...
-Yul yêu em, Yul nhớ em-tôi ôm chặt lấy em bật khóc nức nở
Em nhìn tôi, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi và em cũng bắt đầu khóc...
-Em cũng...nhớ Yul
...
Tôi im lặng, em nói em cũng nhớ tôi, thật hạnh phúc mà...
-Tại sao...ta lại không gặp nhau sớm hơn...-em đánh thùm thụp vào ngực tôi
Tôi ôm chặt lấy em...
-Bây giờ ta sẽ lại yêu nhau. Được không em...-Tôi nói
Em đẩy tôi ra, ngồi dậy lấy tay lau đi những giọt nước mắt...
-Đã muộn rồi Yul à, 2 tuần nữa em và Yoona sẽ làm đám cưới-Em nói và cười chua xót
-Không, không có gì là quá muộn. Yoona là em Yul nó sẽ hiểu-tôi ôm chầm lấy em từ đằng sau
Em đứng dậy hất tôi ra...
-Em không thể làm tổn thương Yoona được-em hét lên
Tôi bất động nhìn em...
-Yul có muốn biết 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì không?
Flashback
3 năm trước...
Nhà Jung gia...
-Con hãy dừng lại đi, ta không chấp nhận con và con bé ấy-ông Jung nói
-Tại sao?-Sica nhìn appa mình
-Vì nó nghèo-bằng âm giọng lạnh hơn băng ông nói
-Nghèo nhưng chỉ cần con yêu cô ấy-Sica nói rồi bước lên phòng, cô quyết định sẽ dọn ra khỏi nhà, cùng Yuri đến 1 nơi khác và sống đến cuối đời...
Xách vali đi ngang qua ông Jung, Sica không nhìn lấy ông 1 cái...
-Nếu con ra khỏi đây thì con bé ấy sẽ chết và cả gia đình nó nữa. Đương nhiên con không muốn nó chết rồi đúng không-ông Jung nhếch méch
Sica dừng lại, cuối cùng thì người chiến thắng lại là ông và cô phải từ bỏ Yuri...
End Flashback
Sau khi nghe em kể xong, tôi bất chợt mỉm cười. Tôi biết mà em rất yêu tôi...Ôm em vào lòng...
-Yul, hãy yêu em đi-em nhìn tôi nghiêm túc
Tôi ngập ngừng...
-Em muốn được là của Yul
Tấm rèm cửa sổ được kéo xuống, tôi nhẹ nhàng đỡ em xuống giường, cúi xuống hôn vào môi em. Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương bỗng tuôn trào. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngủ của em, trườn xuống đặt môi lên làn da trắng ngần của em, tay em luồn vào tóc tôi kéo xuống, những tiếng rên khe khẽ, từng lớp áo, từng mảnh vải còn vướng víu được quăng xuống đất, hai cơ thể trần trụi nóng hổi hòa vào nhau làm một. Đêm nay chúng tôi là của nhau...
Sáng hôm sau...
Tôi mơ màng, quơ tay tìm người bên cạnh, trống trải lạnh lẽo. Tôi mở mắt to, nhìn căn phòng quen thuộc, đây là phòng của tôi, sao tôi lại ở đây chẳng phải tôi đang ở nhà em sao, đêm qua tôi và em. Nhìn xuống cơ thể mình quần áo chỉnh tề. Tôi ngồi dậy ôm đầu, chẳng lẽ hôm qua tôi nằm mơ. Không, không thể cảm giác rất thật, nhưng tại sao....
Cạch
Cánh cửa bật mở Yoona cầm tô cháo nóng hổi bước vào...
-Unnie ăn chút gì đi
-Yoona, sao chị lại...Nói cho chị biết...-tôi hỏi
-À, Sica unnie đưa unnie về. Unnie thật là lơ đãng, uống rượu rồi ngủ quên ở bên lề đường. Sica unnie vô tình đi ngang qua và thấy nên mới đưa về đây-Yoona đặt tô cháo xuống bàn...
Tôi im lăng không biết nói gì nữa...
-Unnie ăn đi-Yoona giục
Chuông điện thoại của Yoona reo lên, nó bắt máy...
...
-"ok, Yoong tới liền. Yoong biết chỗ này nhiều áo cưới rất hợp với em"-Yoona nói khuôn mặt thật hạnh phúc...
Yoona cúp máy rồi nở nụ cười với tôi...
-Unnie ăn nhé, em có việc rồi. Hề hề-nó cười nham nhở rồi đi ra khỏi phòng
Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên báo hiệu có tin nhắn...Tin nhắn của em...
"Yul à, hãy để mọi thứ chìm vào quá khứ nhé. Yoona yêu em, em không thể làm tổn thương Yoong được. Vậy nên từ bây giờ Yul hãy quên em đi nhé, hãy nghĩ đến Yoona, em ấy là em của Yul mà. 2 tuần nữa em và Yoona lấy nhau rồi, em hy vọng giữa chúng ta sẽ không có chuyện gì nữa, sau này Yul là chị dâu của em rồi, hãy đối xử tốt với nhau. Bây giờ em phải đi thử áo cưới với Yoona rồi, tạm biệt Yul hãy hạnh phúc nhé. Điều sau cùng em vẫn muốn nói là "Em yêu Yul".Đám cưới của em Yul nhất định phải đến đấy, để em biết rằn Yul vẫn ổn ^^"
Buông thỏng điện thoại, tôi bật khóc. Dạo này sao tôi hay khóc thế này, Kwon Yuri cứng rắn, giám đốc của 1 công ty đâu rồi. Chỉ vì 1 cô gái mà tôi lại thành như thế này, tay phải ôm lấy ngưc trái của mình bóp chặt. Phải rồi vì Yoona thôi, chúc em hạnh phúc...
2 tuần sau...
Khách sạn Diamond...
Mọi người đến dự lễ cưới rất đông vì đây là đám cưới của những người nằm trong giới thượng lưu, Im Yoona là con gái của Im Leo hiện tại cô đang là phó giám đốc cho công ty điện tử lớn nhất Hàn Quốc, và chức tổng thì được trao cho Kwon Yuri con của vợ ông Im Leo. Jessica Jung con gái của đại tập đoàn dầu khí lớn nhất...
Vui vẻ ồn ào, mọi người đến dự đều rất sang trọng, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng...
Phòng trang điểm cô dâu...
Jessica trông thật đẹp trông bộ áo cưới mà Yoona đã chọn. Hôm nay là ngày vui của cô, nhưng sao trong lòng cô chẳng thấy vui gì hết, 2 tuần qua tuy ở bên Yoona nhưng cô lúc nào cũng nhớ về Yuri, cô không thể quên được Yuri. Nhưng cô cũng không thể làm Yoona tổn thương được, cô biết đối với Yoona cô chỉ thương hại, phải là thương hại...
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, đã đến lúc rồi, có lẽ cô sẽ cố cười thật tươi...
Tèn ten ten ten, Tèn tén ten ten...
Tiếng nhạc vang lên, Sica khoác tay bố mình bước lên đứng bên cạnh Yoona, cô đã liếc nhìn khách mời, hơi thất vọng vì không thấy Yuri đâu, muốn được gặp lần cuối Yuri lần cuối mà cũng không được...
Yoona mỉm cười khi, ông Jung trao bàn tay của Sica cho Yoona nắm lấy...Cha xứ bắt đầu làm lễ...
Công ty điện tử nhà họ Im...
Tôi chạy thật nhanh xuống bãi đỗ xe, chết thật đã 9h rồi. Lúc nãy tôi ngủ quên nên giờ chắc đám cưới đã được tiến hành, ban đầu tôi không muốn đi nhưng nghĩ lại dù gì Yoona cũng là em tôi. Chạy xe hết tốc lực, vượt đèn đỏ, tôi không quan tâm bây giờ tôi chỉ mong để đến kịp lễ cưới, vì ít nhất cũng được nhìn thấy em dưới danh nghĩa là người tôi yêu, sau này em đã là em dâu của tôi rồi...
Tin Tin
Tôi nhìn qua bên phải nhấn ga, 1 chiếc xe tải lớn đang lao nhanh vào tôi...Tôi lách qua 1 bên nhưng không kịp nữa rồi...
Rầm
Chiếc xe xoay 1 vòng trên không trung rồi đáp xuống, đầu tôi đập vào kính xe, máu chảy dài. Mắt mở hờ...
Sica
Tôi kêu lên rồi ngất đi...
Khách sạn Diamond
Yoona con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ không?-vị cha xứ giọng trầm hỏi
-Con đồng ý-Yoona nắm chặt lấy bàn tay của Jessica
Vậy Jessica Jung con có đồng ý lấy Yoona là chồng không?
-Con...-Jessica ngập ngừng
Yoona nhìn Jessica mỉm cười, cô đã chờ đợi giây phút này lâu rồi...
Bịch
Tiếng mọi người dự lễ cưới ồn ào, tất cả ngừng hoạt động, ông Im đến đỡ vợ mình...
-Gọi cấp cứu mau-ông Im la lên...
Yoona chạy đến bên mẹ mình...Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn...Jessica bất động khi nghe mọi người bàn tán, Kwon Yuri bị tông xe và có lẽ không qua khỏi...Hiện đang ở bệnh viện Soshi...Yoona cùng ba đưa mẹ mình đến bệnh viện...Cô nhắn Jessica về trước...
Chạy...Chạy...Chạy...
Jessica không biết cô đã chạy bao lâu rồi, vẫn mặc nguyên bộ áo cưới màu trắng, vẫn giày cao gót cô chạy....Khuôn mặt đầy mồ hôi nước mắt đầm đìa, nếu như Yuri có chuyện gì thì sao cô sống nổi đây...
Bệnh viện SoShi...
Cô chạy dọc hành lang, áo quần tả tơi, đầu gối trấy xước, gặp y tá hay bác sĩ nào cô cũng hỏi thăm. Mọi người nhìn cô như sinh vật lạ...May mắn thay cô thấy Yoona và ba mẹ em ấy đang ngồi, có lẽ bà Im không sao...Yoona bất ngờ khi thấy Jessica tả tơi như vậy, tim cô hơi nhói...
-Sica, sao chị lại ở đây?-Yoona hỏi
-Yuri...Yuri sao rồi-phớt lờ câu hỏi của Yoona Sica hỏi dồn
Yoona nghe tim mình đau nhói, cô biết Sica yêu Yuri chị cô. Cô đã vô tình đọc được nhật kí của Sica trong 1 lần đến nhà chơi và kể từ lúc đó cô quyết định sẽ cô làm cho Sica quên đi Yuri...Nhưng có lẽ qua khó...
-Yoong à...Yoong...Yuri...-Sica ôm chầm lấy Yoona và khóc nức nở, tay bấu chặt lấy áo Yoona, nước mắt làm áo Yoona ướt đẫm...
Cô ôm chặt lấy Sica và khóc theo...
-Yuri...Chị ấy sẽ không sao đâu...
1 tuần sau...
Sica bước vào phòng bệnh số 19, khẽ dùng ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt của Yuri, thật may mắn ca phẫu thuật đã thành công nhưng bác sĩ nói không biết khi nào Yuri sẽ tỉnh, nhưng không sao miễn là Yuri còn sống...
"Tỉnh lại đi Yul à, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau"-Sica thì thầm, nắm lấy bàn tay của Yuri đặt lên má mình. Cô bật khóc...
Ngón tay khẽ động đậy, khuôn mặt khẽ động đậy và rồi đôi mắt từ từ mở ra...Sica ngừng khóc, vui mừng...
-Yul, Yul tỉnh rồi-Sica nắm lấy tay Yul
Ngỡ ngàng
Ngạc nhiên
Yuri nhìn người con gái lạ...
-Cô là ai?-Yuri buột miệng
Sica nhìn Yuri, tim cô đau nhói, Yuri không biết cô là ai, không chắc Yuri đang đùa...Bác sĩ, đúng rồi bác sĩ...Sica chạy đi gọi bác sĩ...
Đầu đau nhói, tôi tỉnh dậy khẽ chau mày. A tôi đã bị tông xe và rồi không biết gì hết, tôi chẳng biết mình ngất bao lâu rồi. Mở mắt 1 người con gái lạ với mái tóc vàng nắm tay tôi, tôi đã rất ngạc nhiên, tôi quen cô ta sao...Cô ta là ai thế nhỉ...Cô ta còn biết tên tôi, đã vậy còn gọi tôi là Yul. Rốt cuộc thì cô ấy là ai...
Lát sau cô ta cùng 1 vị bác sĩ bước vào, vị bác sĩ đến gần và banh mắt tôi ra để kiểm tra. Ba mẹ và Im Yoona em gái tôi cũng đến cùng lúc, họ đều vui mừng khi thấy tôi tỉnh lại...
-Ổn rồi-vị bác sĩ đứng thẳng dậy nói
Mẹ tôi lao đến ôm chầm lấy tôi...
-Huhu...con không sao rồi Yuri-mẹ tôi khóc
-Vâng con không sao-ôm lấy mẹ tôi, tôi nói
-Chị đã là cả nhà lo lắng đến chết đấy-Yoona nở nụ cười cá sấu nói
-Con xin lỗi mọi người
-Xin lỗi gì, con bé ngốc này-ba tôi lên tiếng, tuy không phải ba ruột của tôi nhưng ông rất thương tôi
-Unnie à, em quyết định rồi. Em nhường Sica unnie lại cho chị đấy-Yoona nói đẩy người cô gái lúc nãy vào gần tôi
Cô gái đó cười nhẹ, nhưng mà sao Yoona lại nói vậy, tôi đâu quen cô ta...
-Yul-cô gái gọi tên tôi
-Ơ...-tôi nhìn mẹ tôi, mẹ tôi gật đầu
-Mẹ ơi, cô gái này là ai, con không quen?-tôi lên tiếng hỏi mẹ tôi
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn tôi, bác sĩ cũng ngỡ ngàng...
-Vậy là sao?-ba tôi lên tiếng
Vị bác sĩ kiểm tra lại lần nữa rồi ông nói...
-Cô Kwon, cô nhớ cô là ai đúng không?-vị bác sĩ hỏi
-Đương nhiên rồi, sao lại không nhớ được-tôi trả lời trong khó chịu
-Vậy tôi hiểu rồi
Nói rồi ông ra hiệu cho tất cả ra ngoài trừ tôi...
Bên ngoài...
-Có thể trước khi tai nạn xảy ra cô Kwon đã không muốn nhớ đến cô gái này, hoặc cũng có 1 khả năng vì cô gái này đã đem đến nhiều đau khổ cho cô Kwon nên khi đầu bị đập vào kính xe quá mạnh, tạo ra chấn động mạnh vì thế cô ấy không thể nhớ ra cô gái này (tào lao, chém tùm lum ^^).
Sau khi bác sĩ nói xong, Sica quỳ thụp xuống chẳng biết đây là lần thứ mấy cô khóc trong ngày, thật vui khi thấy Yuri tỉnh lại, nhưng cô ấy không nhớ ra cô. Yoona ôm chầm lấy cô an ủi...Cô đau, đau lắm...Chẳng lẽ ông trời muốn trả thù cô sao...
1 tuần sau tôi được xuất viện, cô gái lạ ấy tên là Jessica Jung ngày nào cô ta cũng đến đây, tôi rất khó chịu, cô ta đến và lúc nào tôi cũng cãi nhau với cô ta. Người gì mà lại dai như đĩa như vậy...Nhưng không sao hôm nay tôi về rồi sẽ không gặp cô ta nữa...Chiếc xe hơi dừng lại ở trước cổng biệt thự nhà tôi, mọi người chào đón tôi nồng nhiệt...Thật vui vì có 1 gia đình hạnh phúc như thế này...
-Mừng chị về nhà-Yoona ôm chầm lấy tôi
-Mừng Yul về nhà-Fany cũng có mặt, tôi thấy vẫn có lỗi với Fany...
-Chào mọi người
Sau khi ăn tối xong mọi người quây quần bên nhau nói chuyện, cũng đã lâu rồi mới có 1 ngày như thế này...
-Yuri này-ba tôi lên tiếng
-Dạ
-Ngày mai, ta muốn con đi gặp con dâu tương lai của ta
Tôi đang uống một ngụm trà thì phụt ra...
-Dạ, appa nói gì?-tôi lấy tay lau mồ hôi
-Ta muốn con gặp con dâu của ta và cũng là vợ tương lai của con-ông Im vẫn bình tĩnh
-Ơ, appa đừng đùa
-Đúng vậy, con cũng lớn rồi. Cần phải có vợ chứ-Omma tôi lên tiếng
-COn không đi đâu-tôi khó chịu khi bị ép buộc như vậy. Tôi sẽ lấy người mà tôi yêu...
-Nếu không đi ta sẽ cắt hết tất cả tài khoản của con-ông Im đe dọa
-unnie đi đi, thử đi nếu không được thì tìm cách sau-Yoona nói nhỏ vào tai tôi
Thật cám ơn đứa em của mình, nó nói sẽ bày cách cho tôi. Và thế là tôi đồng ý mà đâu biết rằng đó là kế hoạch của tất cả mọi người...
Đêm đó tôi cố ngủ mà không được, cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh....Trong thoáng chốc hình ảnh của Jessica Jung xoẹt qua trong đầu tôi...
Sáng hôm sau...
Tôi đên chỗ hẹn, cái chỗ gì mà như mê cung thế này, tôi đi mãi mà chẳng tìm được ai...Nhăn nhó vì bị muỗi chích...Bực mình tôi muốn về nhà, thật là hối hận khi đến đây. Tôi bước nhanh hơn, bỗng đứng khựng lại khi thấy 1 bóng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng quyến rũ và cặp kính mát làm em thật dễ thương. Em đang đứng dưới 1 gốc cây, tim tôi phút chốc đập nhanh, em quay lại nhìn tôi khẽ mỉm cười....Tôi đứng hình nhìn em, em thật đẹp...Jessica Jung, người mà tôi đã nói là không ưa khi còn ở trong bệnh viện nhưng bây giờ lại là người khiến tim tôi đập mạnh thế này...Mọi người nói lúc trước tôi yêu em rất nhiều, tôi muốn thử có phải thế thật không, vì chỉ có con tim mới biết được...Đi đến gần em, tôi mỉm cười...
-Xin chào, tôi là Kwon Yuri...Còn em?
-Jessica Jung
Cả hai cùng mỉm cười với nhau...Tôi nhớ lúc ấy hình như là mùa thu thì phải...
End.
OneSHot mừng nhà mới