Auther : Sam
Rating : K
Pairing : YoonSic
Status : HE
Don’t Forget Me
Ánh nắng chói chang rọi qua khung cửa sổ . Nó nhẹ cựa mình , dụi mắt như một đứa trẻ đón chào bình minh . Nó dáo dác nhìn mọt thứ xung quanh một cách dường như thật lạ lẫm .
- Em dậy rồi à
Nó quay sang bên cạnh , bắt gặp một ánh mắt đang nhìn nó , nó ngây ngô , như cách mà 1 đứa trẻ vẫn thường làm .
- Cậu là ai ? Đây là đâu ?
Yoong đặt nhẹ quyển sách xuống , rồi mỉm cười nhẹ .
- Đây là Yoong , và đây là nhà của chúng ta .
- Nhà của chúng ta ?
- Ừhm . Yoong là chồng em
- Chồng ?
- Còn em là vợ Yoong .
Đón chào một buổi sáng với những câu hỏi của nó , Yoong vẫn chỉ trả lời một cách từ tốn , giải thích một cách thật nhẹ nhàng , ánh dương chói lóa , mở đầu một buổi sáng với vô vàn những điều thú vị , mỗi ngày đều là một ngày mới , nhưng mỗi ngày mới đều bắt đầu với những câu trùng lặp nhau , lặp đi lặp lại , và đã từ rất lâu …
- Yoong , hôm nay mình đi đâu
- Công viên em nhé .
Nó cầm tay Yoong trên con đường đầy người qua lại , đôi mắt nó vẫn dáo dác , ngó nghiêng , nhìn những thứ trên đường một cách ngây ngô , rồi lại hỏi Yoong của nó đủ điều . Những tiếng cười khút khít của nó khi cứ vang lên trên con đường vô tận .
Nó kéo tay Yoong bên quán kem bên đường , nụng nĩu đòi Yoong mua kem cho nó . Nó ăn một cách ngon lành , khiến Yoong của nó cứ nhìn nó rồi lại tự mỉm cười .
- Ngủ ngon em nhé
- Yoong cũng vậy
- Và … ngày mai đừng quên Yoong nhé .
- Tất nhiên rồi
Nó chìm vào giấc ngủ với muôn ngàn những điều hạnh phúc , Yoong nhìn khuôn mặt say sưa ngủ của nó , đưa đôi tay chạm nhẹ trên gương mặt thanh tú đó , rồi lại mỉm cười . Như thể muốn lưu giữ những kí ức của hôm nay , vì ngày mai , lại là một sự khởi đầu mới , rồi cũng một kết thúc mới .
Mỗi ngày đều thật mới với nó , Qua ngày mai , những kí ức của hôm qua đều không còn đọng lại chút gì trong tâm trí nó , những thứ của ngày hôm wa , đều trôi vào hư không rồi tan biến , dù nó có muốn giữ lấy , cũng không thể , vì nó không đủ sức mình để giữ vững nó trước những khoảng cách mong manh ấy …
----0.0----
- Cậu là ai ?
- Yoong , chồng em , còn đây là nhà của chúng ta
- Ừhm
Vẫn thế , nó vẫn quên Yoong , quên đi quá khứ của ngày hôm qua , nó vẫn ngây ngô như mới hôm nào , ánh dương vẫn chói lóa , vệt nắng vẫn rọi vào gương mặt nó mỗi sáng , và vẫn luôn có một nụ cười đón chào nó .
- Hôm nay mình đi đâu Yoong nhỉ ?
- Đi biển em nhé
Sóng vỗ bờ , những cơn sóng dâng lên rồi hạ xuống , như nhịp đập tim mỗi con người . Một biển xanh đang đón chào nó , nó lon ton trên cát , những dấu chân in hằn lên đó , nó viết tên Yoong và nó , rồi chạy kéo Yoong đến bên để xem , nó gọi to tên Yoong trước biển xanh vô tận , Yoong chỉ biết nhìn nó mà tự mỉm cười .
Yoong nhìn nó , phút chốc lại thấy nhói tim , Tại sao nó lại hồn nhiên đến vậy ? nó khiến tim Yoong đau rát , khiến Yoong cảm thấy mình thật tệ hại , Yoong đã không thể bảo vệ nó , đã khiến nó trở nên thế này , Yoong đau…
---0.0---
- Cô ấy bị trấn thương rất mạnh …
- Sica , em ấy , bị sao cơ ?
- Mất trí nhớ tạm thời , bệnh này rất phải mất 1 thời gian dài để chửa trị , hoặc là sẽ không bao giờ hồi phục .
----0.0----
Nó tựa đầu vào vai Yoong , nhắm nghiền đôi mắt lại .
- Yoong à , có phải em bị một căn bệnh gì đó không ?
- Ừh , qua ngày mai , em sẽ quên Yoong , em sẽ quên hết những việc của ngày hôm nay …
- Vậy thì em sẽ không ngủ đâu
- Tại sao ?
- Em không muốn quên Yoong…
- Babo ! Ngày mai , Yoong vẫn sẽ khơi lại kí ức cho em , và em sẽ không quên Yoong đâu .
- Cảm ơn Yoong .
Nước mắt lăn dài trên khóe mi Yoong , đau… Một nổi đau hằn sâu trên đấy .
Sóng vẫn vỗ , thời gian vẫn trôi , và Yoong vẫn sẽ như vậy , Yoong vẫn sẽ cạnh nó , yêu thương nó , quan tâm nó như những gì Yoong từng làm , bây giờ và mãi mãi …
Đôi chim hải âu lượn lờ trên bầu trời xanh ngát , đôi cánh sải rộng trên không trung , Hai người họ như đôi chim kia , vẫn bên nhau , không xa rời …
Ước gì họ có thể níu lại thời gian , để trở lại quá khứ , để bắt đầu một sự việc hoàn toàn khác , không bi thương như thế này …
---0.0---
- Yoong , nghe em giải thích , mọi chuyện ...
- Buông ra , chẳng phải quá rõ ràng sao , tôi cũng có mắt mà
Đôi tay nó níu chặt cánh tay Yoong , Yoong hất mạnh nó ra , quay người , chạy khỏi nó , nó chạy theo , miệng không ngừng kêu tên Yoong
KÉTTT
ẠCH
Yoong quay người lại , Dòng máu đỏ tươi ướt đẩm trên gương mặt nó , Yoong bàn hoàng , chạy đến bên nó , nâng nó đầu nó lên , miệng thở gấp :
- Sica , em … đừng mà … Yoong …Sai rồi … Em… - Cổ họng Yoong nghẹn lại , nước mắt từ từ rơi , đôi tay giữ chặt nó .
- Yoong … Em xin …lỗi
Nó thiếp đi , mất hết sức lực , Yoong gào thét , nước mắt đầm đìa trên gương mặt , Máu nhuộm đỏ chiếc áo sơmi của Yoong , đôi tay run run , bàng hoàng trong nước mắt , những hạt tuyết phất phảng rơi trên 2 con người , làm lạnh buốt con tim .
Sự vật quá vô tâm , thật đau lòng …
----0.0----
Nếu không có cái tai nạn bi thương đó , chắc giờ đây , họ đã sống hạnh phúc , cũng bình thường như bao cặp vợ chồng khác , nhưng số phận trêu đùa họ , số phận đã đưa đẩy họ trong cái xã hội đầy khắc nghiệt này , những cơn đau dăng dẳng như dằn xé những trái tim mỏng manh , mà tưởng chừng như thật mạnh mẽ.
Bao lâu rồi nhỉ ? 3 tháng ? 1 năm? Không biết nữa …
Quá lâu rồi , quá lâu để con tim chìm trong nước mắt , đau rát và cả những hạnh phúc nữa . Làm sao để trở lại như lúc mới quen ? Làm sao để có thể trở lại quá khứ , lúc ấy , nhất định , Yoong sẽ bảo vệ nó hết mình , bằng cả mạng sống Yoong ….
- Đây là đâu ?
- Nhà của chúng ta
- Còn cậu ?
- Yoong , chồng em .
Lặp lại suốt cả quãng đường dài , là khoảng thời gian dài như vô tận , nó đã sống trong những hoài niệm mơ màng , không phương hướng , nhạt nhòa như khói bụi , mờ ảo , bất định, lang thang mệt nhoài trong cái mê cung không lối thoát .
- Đi với Yoong chỗ này , em nhé
- ừhm
Yoong lái chiếc ôtô trên con đường , nó vẫn ngó nghiêng , dáo dác nhìn mọi thứ một cách xa lạ , nó chỉ chỏ những thứ trên đường được coi là lạ lẫm với nó , đôi mắt nó vẫn đưa đẩy trên con đường dài , nó vẫn khút khít cười , một cách thật đáng yêu , và ngọt ngào như mật ngọt yêu đương .
Yoong dừng xe tại một ngôi nhà hồng trắng , nó nhìn vào bên trong , đôi mắt sáng rực
- Wow , đẹp thật
- Ừhm , nhà của chúng ta
- Đây cũng là nhà của chúng ta sao ?
- Tất nhiên .
Yoong đẩy nhẹ cửa , một biển vàng như hiện ra trước mặt nó , nó reo lên thích thú :
- Wow , Hoa hướng dương
Nó chạy vào bên trong trên đường rẽ ngang 2 hướng , nó thích thú sờ vào bông hoa , từng cánh , nhụy đều làm nó cảm thấy thích thú và thật quen thuộc .
- Yoong tự trồng hết tất cả sao ?
- Yoong và em
- Em ?
- Ừhm , chúng ta đã cùng trồng nó , chăm sóc nó , em còn nhớ chứ ?
- …
Tiếng đàn du dương vang lên , nhẹ nhàng , trầm bổng , tiếng hát vang lên củng là lúc nó ngỡ ngàng .
Quen lắm , gần gũi lắm …
- Marry U ?
- Đúng rồi
- Lúc trước Yoong từng hát bài này cho em nghe , em vẫn còn nhớ đây này
- Hả ?
Yoong ngỡ ngàng , rồi mỉm cười hạnh phúc .
- Em nói thiệt chứ ?
- Tất nhiên , Yoong đã cầu hôn em tại nơi này cơ mà , và nơi đây chính là ngôi nhà hướng dương của chúng ta .
Thời gian như lắng đọng , chìm trong những cung bậc cảm xúc khác nhau , Yoong ôm chầm lấy nó , chặt lắm , như thể buông ra thì sẽ mất nhau .
- Yoong , ngẹt …
Yoong buông ra , cổ họng như nghẹn lại .
- Em , có phải ….Em đã nhớ … nhớ lại chứ ?
- Ừhm .
Hạnh phúc thật , những hạt tuyết đang phất phảng ngoài kia cửa sổ , họ tựa vào nhau , ấm áp , chìm đắm trong những cảm giác khác khoải , họ vừa tìm lại nhau , tìm lại kí ức tưởng chừng như đã phai nhạt dần trong quá khứ , trong những kỉ niệm xưa lại thấp thoáng hiện về …
- Yoong , có khi nào , ngày mai , em sẽ lại quên ?
- Không biết nữa
- Em sợ lắm .
- Đã có Yoong cạnh em rồi mà .
- Nhưng em vẫn sợ , em sẽ lại làm Yoong đau …
- Không sao , chỉ cần em luôn cạnh Yoong là đủ .
Nó không muốn nhắm mắt , nó sợ , khi sáng mai tỉnh dậy , nó lại quên hết , nó sẽ lại bắt đầu mọi chuyện như bao thời gian qua , nó sợ khi nó tỉnh dậy , những câu hỏi đó lại được lặp lại , nó sợ nó sẽ mãi chìm dần trong những cuốn băng hỏng , nó sợ …
Yoong chẳng khác gì nó , có khi nào khi mặt trời vừa ló , nó lại quên hết sự việc của ngày hôm qa để sống tiếp cho ngày mai , nó sẽ lại quên Yoong và Yoong sẽ lại khơi nguồn lại kí ức trong nó …
---0.0---
Nó cựa nhẹ mình trong cơn sáng bình minh , nó đưa tay dụi dụi đôi mắt , rồi quay sang con người đang nằm cạnh nó , đập mạnh vào vai Yoong .
- Yoong, em đói .
Yoong mơ màng , nhìn nó , rồi lại đứng dậy bước ra khỏi cửa . Nhưng bất chợt , Yoong dừng lại , quay người , nhìn nó :
- Em … em vừa gọi Yoong là gì ?
- Yoong ? Chẳng phải Yoong là chồng em sao ?
Tim Yoong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , miệng lấp bấp :
- Em đã nhớ Yoong ?
- Tất nhiên .
Yoong ôm chầm lấy nó , Yoong vừa tìm lại hơi ấm len lỏi trong nó , Yoong mỉm cười và nó cũng vậy . Nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng biết bao hạnh phúc , đã lâu lắm , Yoong có thể cười tươi như vậy , một kì tích chăng ?
END