Auther : FX
Disclaimer : Họ thuộc về nhau
Rating : K+
Pairings : Yoonsic
Lắng Nge Nước Mắt
Cạch
Cánh cửa hé mở , đặt chân vào ngôi nhà , nó đưa mắt nhìn thoáng xung quanh ,miệng vẽ ra một nụ cười nữa miệng quen thuộc , nhè nhẹ đặt chiếc vali xuống , đôi mắt nó khép hờ , tay nó buông thong , đứng im , chìm đắm vào đấy .
------
- Oaz , nhà của chúng ta rộng và đẹp Yoong ha
Cô gái tóc vàng tung tăng , miệng không ngừng cười nắm lấy tay nó bước vào bên trong ngôi nhà hồng xinh xinh , đôi mắt sáng rực tựa như tia nắng mặt trời .
- Ừm
- Wow , bếp đẹp nữa nè
Cô hí hửng tủm tỉm nhìn căn bếp nhỏ xinh
- Đẹp , nhưng em sẽ không sử dụng nó đâu – tiếng nó lí nhí , phì cười
Cô quay sang liếc xéo nó , nó quơ quơ tay , cười ngố - À không có gì đâu mà , hihi
- Yoong nè , chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà này , mãi mãi nhé – cô tựa đầu vào vai nó , nó khẽ bỏ tờ báo xuống , xoa đầu nó , miệng cười nhẹ
- Tất nhiên rồi ngốc à
Nó bước vào trong nhà , nhìn chiếc ghế salong trắng đang chình ình trước mặt nó , cứ ngỡ như là ngày hôm qua , cứ ngỡ như nó và cô vẫn đang ngồi trên đó chuyện trò , nó lại cười , phút chốc quay đi chỗ khác .
Bước chân vào căn bếp , nó sờ nhẹ vào những vật dụng , bụi lắm , nhạt nhoà lắm , bao lâu rồi nhỉ ? 3 , 4 hay 5 năm ? Nó lắc đầu , cười gượng , không phải nó không biết , mà chỉ là do nó không thể chấp nhận mà thôi .
Nó đứng im tại đấy , chìm đắm vào đấy , vào những kí ức xưa , những kí ức tưởng chừng như đã tan biến vào hư vô , những kí ức ngọt ngào đã từng vây lấy tâm trí nó . Đã lâu lắm rồi , nó mới về lại đây , về lại mái ấm hạnh phúc đã từng có trong nó , về lại với những hạnh phúc xưa , về nơi nó đã từng dành hết tình yêu vào đó .
Căn nhà này vốn có 2 người , vốn có 1 đôi vợ chồng sống trong đấy . Nhưng … sao giờ lại chỉ một và duy nhất một người đứng lặng căm trong ngôi nhà rộng rãi tưởng chừng như nhỏ bé lắm này .
Nhân gian là thế , chuyện đời là thế , cũng chỉ như một đoá hoa hồng lặng thầm rụng rơi trong đêm khuya lặng vắng , mỏng manh và nhè nhẹ , để cho cơn gió , sự đời đưa đẩy cuộc đời trong thế giới nhỏ bé này .
- Yoong đang ở trong đó hở
“…..”
- Yoong
“…..”
Cạch
- AAAAA , Jung So Yeon , em có bật đèn lên cho Yoong không thì bảo
Nó chạy ra ngoài phòng tắm với chiếc khăn quấn đầu đầy bọt nước , nó rượt cô , chạy xung quanh căn nhà này , nơi mà 2 người họ gọi là mái ấm hạnh phúc .
- AA , Yoong , tha em !!
Cuộc sống lúc trước của nó đầy ấp tiếng cười , đầy những hạnh phúc , đầy những thứ tuyệt vời nhất thế gian , là khoảng thời gian mà nó hạnh phúc nhất trong đời .
- Yoong , lấy giùm em quyển sách trên đó
- Ưm… Tự lấy đi , Yoong mệt !
- Lấy giùm em đi mà , năn nỉ đó
- Ai mướn chân em ngắn chi , không lấy
Nó quay người , định bước đi thì một lực từ phía sau nắm chặt tay nó lại , nó hoảng hồn , quay phắt , rồi lại giật mình la toáng
- AAA , Yoong biết lổi rồi , tha Yoong
Cô rượt nó khắp căn phòng , cuộc sống lúc trước của nó hạnh phúc lắm đúng không , bình thường như bao cặp vợ chồng khác , đầm ấm , yên bình …
- Yoong thử giùm em cái này Yoong nhaz
- Ưm….- Nó thẫn thờ suy nghĩ , rồi cũng vui vẽ nhận lời - Ờ
.
.
.
- wow , em đúng là có khiếu nấu ăn đó nha , ngon lắm đó , vợ Yoong là số 1 , héhé – nó cừi cươi rói , đưa tay làm kí hiệu số 1 làm cô không khỏi phì cười
- Biết rồi , không cần nịnh ,đáng ghét - cô đánh yêu vào vai nó
Nếu có một ước muốn trên thế gian này , nó ước nó và cô hạnh phúc mãi mãi , mãi được sống trong một câu chuyện đẹp như tiểu thuyết , một ước mơ nhỏ nhoi và giản dị của bao khối người , nhưng ít ai có thể làm điều đó trở thành sự thật , bởi nó không phải là điều dễ dàng , mà là một ước mơ quá xa tầm tay với .
Thời gian là một thứ đáng sợ , là thứ có thể giết chết một con người , một tình yêu , là thứ mà có thể thay đổi tính cách của một con người , chỉ trong phút chốc . Vậy nên ta mới bảo nó đáng sợ , nó ghét thời gian , vì nó đả làm thay đổi người nó yêu thương nhất .
Tình yêu nó vốn vậy , lâu rồi cũng sẽ lội tàn trong đêm khuya , đâu phải tình yêu nào cũng sẽ theo ta đến cuối đời , dần dần , nó đã nhận ra sự thay đổi trong nó , trong cô , trong cả 2 con người …
Nó lạnh lùng hơn , ít nói hơn , những câu chuyện kéo dài hằng đêm cũng không còn .
- Yoong , kể chuyện em nge nha
- Tối rồi , ngủ đi
- Nhưng em chưa bùn ngủ ~
- Yoong mệt , khi khác em ha
Tại nó vô tâm , nó hờ hững , nó đã vô tình bỏ rơi cô , khiến tim cô chợt nhói .
- Yoong , sáng mai em dậy sớm , tập thể dục với em nha
- Mai Yoong phải đi làm sớm , không được đâu em
- … ờ
----0.0----
- Em à , Yoong nghĩ , chúng ta nên tạm thời buông nhau ra …
- Tại sao ???
- Ưm … không cần biết
- Nếu em níu kéo thì sao ?
- Tuỳ
- Vậy em sẽ níu kéo , em không muốn chúng ta chia tay đâu , đừng buông nhé Yoong
- Tuỳ
- ừhm … em sẽ theo Yoong
Vẫn còn một tia hạnh phúc , một chút hi vọng , cô đã cố gắng níu kéo nó , cô muốn giữ nó lại bên cạnh cô, muốn giữ chặt trái tim nó , nhưng có phải khi nào có một người níu kéo thì sẽ có một người quay lại …
Cô đã cố gắng , nhưng hình như nó không muốn típ nhận sự cố gắng của cô , nó cứ thế , lạnh lùng và hờ hững , bởi đó là bãn chất vốn có của nó , bãn chất thật trong nó , tình yêu đã luỵ tàn , có bao nhiu cánh tay níu kéo thì nó vẫn cứ luỵ tàn , vẫn cứ tan biến , nhạt nhoà trong hư không mà thôi .
- Nếu em nói em yêu Yoong thì sao ?
- Bình thường , coi như là list những ngừi yêu Yoong có thêm 1 thành viên
- Ờm…
- Yoong à , em nên buông Yoong ra , đúng không nhỉ ?
- Tại sao ?
- Vì … vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau …
“….”
Nó bật dậy , đôi tay nó run run , tim nó đập mạnh , tay nó nắm chặt , đầu nó như quay cuồng , nó đau … bởi những kí ức cứ hiện về , khiến nó nhức nhói , nấc lên trong những khoãng khắc xưa cũ và rồi lặng đi …
Nó lặng người nhìn khắp căn phòng , căn phòng ấy , nơi hạnh phúc của nó và cô , của 2 con người , là nơi mà nó trân trọng nhất . nó đặt tay lên chiếc gối cạnh nó , hít hà hương thơm trên đó . Quen lắm , gần gũi lắm , là hương thơm ngọt ngào , nhẹ nhàng của người con gái mà nó thương yêu nhất , nó ôm chặt chiếc gối ấy , như muốn lưu giữ những thứ thuộc về người con gái đó , những thứ mà đáng lí ra nên thuộc về nó .
Nó nhìn chiếc bàn cạnh giường , một tờ giấy , một bức thư , nét chữ quen quen , đều đặn hiện rõ lên mắt nó .
“ Yoong , em nghĩ … chúng ta nên chia tay , Yoong nhỉ ? bởi chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau , chúng ta sinh ra không dành cho nhau . Em đã suy nghĩ rất nhiều , về Yoong , về em , về những thứ mà chúng ta đã có .
Em đã từng nghĩ sẽ cố gắng níu lấy cánh tay Yoong , nhưng thật xót xa , đau nhói , cánh tay Yoong vẫn cạnh bên em , nhưng trái tim Yoong thì không như vậy , việc đó thật khó đúng không ? Giống như việc nắm giữ vệt sao sáng trời bầu trời cao và xa ngút ngàn . Em nên buông Yoong ra , trả Yoong về nơi vốn thuộc về Yoong , về cuộc sống vốn có khi chưa có em đến .
Còn em , em cũng sẽ về lại nơi vốn thuộc về em , nơi không có Yoong , ở nơi đó , chắc chắn em sẽ hạnh phúc …
Tạm biệt Yoong … chúc Yoong hạnh phúc … với một tình yêu mới ”
Nước mắt nó rơi , thấm đẫm lên bức thư nhoè vì nước mắt . Một lần nữa nó lại khóc khi nhìn lại bức thư đó , bức thư chia tay mà cô đã viết cho nó . Nó lại đau , lại nhói ….
Những hạt tuyết lại phất phảng ngoài khung trời , biết bao lần mùa đông đã đến không ? đã hàng ngàn những hạt tuyết rơi trên ngôi nhà đó , rơi trên con đường in hằn bước chân nó , rơi vào nó như một thói quen tất yếu của thiên nhiên …
- Yoong có biết vì sao em lại thích hoa hướng dương không ?
[size="4"][/size]
- Ưm … không , em nói đi
- Vì nó tượng trưng cho sự chung thuỷ , cho một tình yêu đẹp , nó vẫn chỉ mãi mãi hướng về nơi đã cho nó sự sống , về phía mặt trời xa xăm …
Ngẹn ngào giây phút khi ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có Mặt Trời
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi … lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại….
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào … chúng ta nhận ra chẵng thể nào quên được nhau….
Note : đây là fic trên ssvn , mình chỉ đăng dùm thui mong mọi người đừng ném đá
[You must be registered and logged in to see this image.]