jungharim Member 5
Post : 500 Coins : 4739 Thanked : 66 Join date : 27/07/2012 Age : 24
| Tiêu đề: [FANFIC - LONGFIC]Mưa, tôi và em... | YoonSic | G| Chap 30 Sat Jul 28, 2012 10:56 am | |
| First topic message reminder :
Chap 24 Bà Jung cuối cùng củng khoẻ lại sau cú sốc tinh thần kia. Bà nằng nặc đòi ở lại vs con gái nhưng mọi người đã ra sức khuyên bà nên hiện giờ căn phòng hồi sức này chỉ còn lại YoonSic. Hằng ngày, mọi người vẫn thay nhau thường trực ở đây để chăm sốc cho họ. Hôm nay là ngày trực của SooHyo…
-Haizz, cái đôi này sao có nằm lì thế hả? Có mau dậy ko thì bảo- Soo đá chân vài cái vào cái giường của Yoong, Soo cố gắng pha trò nhưng ko khí vẫn thật ảm đạm, buồn tẻ…
-S…Si…Sica- yoong thều thào gọi tên Sica trong vô thức
-Yoong! Cậu tỉnh rồi- Soohyo mừng đến phát khóc
-…
-Để Soo chạy đi gọi bác sĩ, em ở đây xem Yoong thế nào nha!- Soo nói rồi nhanh chóng vọt đi
Yoong khó nhọc trong quá trình mở mắt. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó…
-Câu muốn nói gì?- Hyo kê tai lại gần miệng Yoong
-N…ước
-Câu chờ chút!
Hyo rót một cốc nước và giúp Yoong uống. Trông có vẻ Yoong đã đỡ hơn trước. Bác sĩ cùng Soo chạy vào…
-Ổn rồi, tình trạng có vẻ đở hơn trước. Đây là thuốc giảm đau. Cho bệnh nhân ăn xong rồi uống nó là sẽ ổn thôi.
Yoong lại thiếp đi một lúc nữa trong khi đợi Soo mua thức ăn
Lb
-Yoong cậu ấy ko để ý người ở giường kế bên là Sica đâu nên em đừng nói gì hết nha!
-Sao vậy?- Hyo thắc mắc
-Soo muốn cậu ấy khoẻ đã, ko thì lại đau khổ nữa.
-Em biết rồi!
-Nhớ nhé! Giờ Soo đi mua thức ăn
-Ừ bye Soo
End Lb
Sau khi đã uống thuốc. Yoong hỏi đến Sica
-Sica đâu? Cô ấy ko sao phải ko?
-Kế bên cậu kìa- Soo hất mặt sang giường bên phải
Ko nói thêm gì, Yoong quay mặt sang hướng của Soo nói và…Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi nhiều giọt nước mắt chảy trên mặt Yoong. Ngay lập tức Yoong gỡ bỏ dây truyền nước của mình sang một bên và đến quỳ bên cạnh giường của Sica. SooHyo hiểu chuyện nên đi ra ngoài…
-Là lỗi của Yoong, là Yoong ko giữ được lời nói của mình, là vì Yoong mà em bị thương, tất cả là do Yoong. Đáng lẽ Yoong phải là người đó chứ ko phải là em. Sica à, tỉnh dậy đi em, nhìn Yoong một lần để Yoong biết là em ko hề giận Yoong. Tỉnh dậy đi và nhận lời xin lỗi của Yoong. Xin em đó Sica à
Yoong vẫn cứ quỳ ở đó, chỉ biết quỳ và cầm tay Sica áp lên má mình, đôi mắt ko ngừng rơi nước mắt.
Sica’s pov
Tôi đau đầu quá, dường như đầu tôi bị cái gì đó đập vào thì phải. Hình như…có ai đó đang khóc và con cầm lấy tay của tôi nữa. Để xem…đôi má ấy mịn quá. Tôi muốn mở mắt để nhìn thấy người đó nhưng sao đôi mắt tôi nó ko thể mở lên được. Lúc nãy tôi còn nghe ai đó xin lỗi tôi, người đó tên gì nhỉ? À đúng rồi, người đó xưng mình là Yoong. Nhưng…tại sao lại gọi tôi bằng em?
End pov
Đã đến chiều rồi nhưng ai đó vẫn cứ quỳ gối ở đó. SooHyo đã nhiều lần khuyên Yoong đứng lên nhưng vẫn phải chịu thua…Đám bạn nhí nhố vui mừng khi nhân được tin Yoong đã tỉnh nên đã kéo nhau vào bệnh viện…
-Ở kìa Yoong, sao cậu quỳ ở đó!
-Sun à, là lỗi của tớ, là do tớ nên Sica mơi bị thế này đây!
-Thôi nào Yoong! Sica cũng sẽ tỉnh như cậu đã tỉnh đấy thôi, chỉ là do cậu ấy mệt quá thôi!- Sun cười trấn an Sica
-Vậy là cậu ấy ko sao thật hả?- Yoong cười yếu ớt
-Thật, giờ thì ậu có thể an tâm ăn uống chưa!- Sun nói dối một cách trơn tru
-Được, chỉ cần Sica ko sao làm gì tớ cũng chịu hết- Yoong vui mừng đứng lên
Sau bữa tối, cái đám nhí nhố đó rủ nhau ra một góc thầm thì chuyện gì đó
-Yoong à, bọn tớ đi đây tí nha!- Yul nói vọng vào
-Ừ- Yoong chẳng có nghi ngờ gì vì cô đang cặm cụi ngắm nhìn Sica của cô
*********
-Tại sao cậu lại nói vậy?- Fany thắc mắc
-Cậu ngốc lắm, phải đợi cho Yoong khoẻ lại đã, cậu ấy đã sốc lắm rồi giờ mà còn nói Sica hôn mê dài hạn thì có nước cậu ấy chết mất thôi hỉu ko?- Sun giải thích
-Ừ ha!
-Vậy quyết định vậy đi! Trong chúng ta ko ai được hé cái chuyện này ra nghe chưa?- Soo lãnh đạo lên tiếng
-Ok!
*********
Một đêm lại trôi qua….
Sica’s pov
Trong giấc mơ của tôi, con người tên Yoong ấy dường như ko muốn cho tôi thấy mặt, nhưng tại sao tôi và cái người ấy luốn thân mật vs nhau như thế? Tôi chỉ có thế thấy được mái tóc nâu ấy vs cả cái dáng cao kều của người đó nhưng khuôn mặt thì tôi có cố gắng mường tượng cách mấy cũng ko thể được.
End pov
Yoong ngày nào cũng thế, ít ăn, ít ngủ để mà ngồi ngắm Sica, canh chừng cho đến khi Sica tỉnh dậy còn nói lời xin lỗi…
Sica’s pov
Lại là cậu ấy, sao cứ nắm tay tôi thế? Một ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ mà cậu ấy đã cầm lấy tay tôi hết nửa ngày rồi mà ko biết chán sao? Nhưng thật ko hiểu nổi con tim của tôi nữa, nó thích cái cảm giác này, à ko nó yêu cảm giác này. Cái cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay của Yoong, có chút bình yên đến lạ lùng và chính tôi cũng thấy hạnh phúc lắm
End pov
-Sica à, đã một tháng rồi đó, em ko thấy đói sao? Tỉnh dậy đi em, mình lại cùng đi ăn nhé? Yoong nhớ em, nhớ nụ cười của em và cả ánh mắt của em hay lườm yêu Yoong nữa- Yoong lại khóc.
Một lát sau, đám bạn của Yoong kéo đến thăm. Yoong nhanh chóng hỏi tình trạng của Sica. Cả đám cứ tiếp tụ nói dối…
-Đã một tháng rồi sao Sica vẫn chưa tỉnh?- Yoong nhíu mày
-À…thì chắc là cậu ấy còn mệt quá thôi- Yul xua tay
-Các cậu nói dối. tớ sẽ đi hỏi bác sĩ- Yoong định toan bước đi thì cả bọn lôi lại
-Thật ra thì…
-Thì sao? Nói cho tớ biết!- Yoong khó chịu
-Nên nói ko?- Sun hỏi ý kiến đám bạn
-Đến nước này rồi thì nói cho cậu ấy biết đi!
-Nói nhanh đi Sun!- Yoong hối
-Thật ra thì…Sica bị hôn mê dài hạn Chap 25 -Các cậu đang làm cái trò gì thế hả? Tại sao ko nói cho mình biết chuyện này chứ?- Yoong quát lớn
-Bọn tớ…chỉ muốn tốt cho cậu thôi- Cả đám cúi gầm mặt
-Tốt sao? Các cậu xem bây giờ tớ có tốt hơn tí nào ko?- Yoong lấy tay chỉ vào mặt mình
-Bọn tớ xin lỗi, lẽ ra bọn tớ nên nói. Vì bọn tớ nghĩ là cậu chưa khoẻ hẳn nên ko nói thôi!- Sun kể lể như sắp khóc
-Thôi được rồi, các cậu về đi, để tớ ở lại vs Sica
Sica’pov
Hình như có ai đó vừa mới cãi nhau. To tiếng lắm, nằm yên, nhắm mắt…ngủ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi thực sự tò mò ko biết có chuyện gì mà mọi người lại to tiếng thể nhỉ? Nhưng đôi mắt tôi ko cho phép đôi được mở ra...Lại bàn tay ấy, lại là cô ấy, cầm lấy tay tôi áp lên má mình. Có gì đó ấm, nóng chảy xuống tay tôi. Cô ấy đang khóc sao? Tại sao vậy? Tôi lại nghe lời xin lỗi nữa rồi nhưng tiếc là ko biết lí do vì sao như vậy. Ngày nào cũng thế, ngày nào cô ấy cũng ca bài ca ‘’xin lỗi’’ đến nỗi tôi thuộc bài luôn rồi. Tôi ước gì mình có thể mở mắt ngay lúc này, hỏi han người đó tại sao lại làm thế vs mình…
End pov
*********
-Đã 4 năm rồi đó Jessica à, em dậy đi, phạt Yoong đủ rồi đó. Yoong biết mình sai rồi mà, tha lỗi cho Yoong đi- Yoong thỉnh cầu tha thiết đến nỗi nước mắt cô tuôn ra, chảy ròng trên khuôn mặt ấy
Nước mắt Yoong chảy dài rồi nhỏ từng giọt một lên lên bàn tay mà Yoong đang nắm chặt kia. Bàn tay đó khẽ nhúc nhích… Yoong lau vội nước mắt, ngước nhìn Sica đang nằm đó khẽ nhíu mày…Sica từ từ mở mắt…Yoong vui mừng ôm lấy Sica
-Em tỉnh rồi Sica à!
-Tôi …đang ở đâu…đây? Cô…là ai?- Sica nhíu mày
-Em…em đang nói gì đó Sica. Em ko nhớ Yoong sao?- Yoong tách ra khỏi Sica, hỏi vội
-Cô là Yoong? Tôi là Sica sao? Tên tôi là Sica?
-Đúng rồi, em là Sica! Nhưng tại sao em lại quên Yoong?
-Tôi ko biết. tôi ko nhớ!- Sica ôm đầu mình
-Đợi Yoong đi gọi bác sĩ đã!- Yoong hì hục chạy nhanh đến phòng bác sĩ
Sica’s pov
Cô ấy là Yoong đây sao? Cái con người vẫn hay cầm tay mình…cô ta đẹp quá, như thiên thần vậy. Trong khi ngủ, tim mình còn đập loạn cả lên huống chi bây giờ, nó đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy? NHưng giữa mình và cô ấy là gì? Sao mình ko nhớ gì hết!
End pov
-Sao rồi bác sĩ- Yoong hỏi khi bác đã đi ra khỏi phòng
-Đối vs những ai bị như vậy, thời gian 4 năm vẫn là quá ít ỏi. Cô ấy thật phi thường. Nhưng tiếc là…trí nhớ của cô ấy đã bị mờ nhạt đi vài hình ảnh đáng nhớ. Do khi bị vật cứng va chạm đồng thời làm dây thần kinh não dao động nên những mảng kí ức đáng nhớ sẽ ko hoặc ít có khả năng tồn tại trong trí nhớ của cô ấy. (kakakaka, cái này là au tự suy diễn chứ chả có một chút kiến thức nào về nó hết. AU BÁ ĐẠO =]] )
-Sao cơ?- Yoong như chết lặng
-Tôi thành thật xin lỗi nhưng đó là sự thật. Nhũng kí ức cô ấy muốn nhớ có lẽ sẽ ko hoặc có thể tồn tại trừ khi ai đó giúp cô ấy nhớ lại thôi! Thành thật xin lỗi!
-Vậy là những chuyện muốn nhớ sẽ ko nhớ được sao? Có nghĩa là bị xoá sạch kí ức sao?
-Thành thật xin lỗi cô!- Ông bác sĩ cúi đầu
Yoong ngã bệt xuống sàn mà khóc, cô khóc nức nở…
Yoong’s pov
Ko đâu Yoong, mày phải mạnh mẽ lên, mày sẽ giúp cô ấy tìm lại được kí ức, rồi mày sẽ lại có cô ấy thôi! Cố lên Yoong à!
End pov
Yoong quay lại phòng Sica sau khi đã rửa mặt sạch sẽ. Điều đầu tiên cô làm là nở một nụ cười thật tươi vs Sica của cô. Điều đó làm trái tim ai kia trật nhịp…
-Em…à không… cậu sao rồi?
-Đỡ hơn rồi!
-Tốt rồi!
-Sao lại đổi cách xưng hô thế. Khi nãy gọi tôi bằng em còn bây giờ thì gọi bằng cậu
-Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết Sica à- Yoong cười buồn
-Ừ!- Sica gật đầu
-Cậu có nhớ bạn bè của mình ko?
-Tớ có bạn à?
-Tất nhiên rồi! Hay để tớ gọi họ đến được ko?
-Ừ! Tớ cũng muốn nhìn mặt bạn bè mình- Sica cười tươi, nó ko khỏi làm Yoong đau đớn nơi con tim đang gào thét tên của Sica NOTE: mọi người ơi! xem mấy chap kia trên wattpad nhé!
Được sửa bởi jungharim ngày Tue Jul 31, 2012 10:22 am; sửa lần 2. |
|