LB
Yoong đến nhà Sica. Diện bộ vest đen sang trọng, vẫn manly như ngày nào. Yoong bước vào ngôi nhà. Ông Jung vẫn chưa hay biết gì vì đang tập trung đọc báo
-Dạ thưa bác- Yoong cúi mặt xuống
-Cháu đến khi nào thế, xin lỗi cháu ta bất cẩn quá
-Dạ ko sao đâu bác ạ!
-Ừ. Thế cháu đến đây có việc gì ko? Lẽ ra giờ này cháu phải đến bệnh viện chứ nhỉ? Hôm nay là ngày ra viện của Sica mà- ông Jung thắc mắc
-Dạ…hôm nay, cháu đến là để xin lỗi hai bác. Vì cháu mà Sica…- Nói đến đây, Yoong ko tài nào ngăn được dòng nước mắt của mình cứ tuôn rơi. Bỗng cô quỳ xuống
-Ơ kìa Yoong, cháu đừng làm thế!- Ông Jung lấy tay định đỡ Yoong lên thì…
-Bác cứ để cháu quỳ đi, tất cả là vì cháu, xin lỗi hai bác nhiều lắm!
-Cháu sao thế, chẳng phải cháu vì cứu nó mà ko màng đến tính mạng của mình hay sao? Vs lại giờ nó cũng khoẻ rồi mà- Bà Jung chen vào
-Khoẻ nhưng chắc gì Sica nhớ ra cháu hả bác?- Yoong khóc và…4 năm nay, nụ cười buồn của Yoong ko ngày nào lại ko hiện trên khuôn mặt ấy cả
-Thôi nào! Từ từ rồi chắc cũng sẽ nhớ ra thôi, cháu đến bệnh viện đi…- ông Jung khuyên
-Cháu xin lỗi một lần nữa, cháu đến là để xin lỗi bác thôi. Còn bây giờ cháu phải đi…xin lỗi bác Jung
-Cháu nói sao? Sao lại đi?- Ba Jung hết sức ngỡ ngàng
-Cháu đi du học một thời gian sau đó về phụ bố cháu và cũng là để Sica cảm thấy nhớ cháu, cháu tin điều đó, khi Sica nhớ cháu thì chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra mối quan hệ giữa cháu và cô ấy thôi bác ạ!
-Thôi được rồi! Vậy khi nào cháu đi?- Ông Jung cũng buồn theo chuyện tình này…
-5 tiếng nữa bác ạ!
-Vậy à?
-Vâng! Thôi thưa bác cháu phải đi!
-Ừ cháu về nhé!- Ông Jung tiễn Yoong ra tận cửa rồi nhìn theo chiếc xe đang khuất dần
Yoong cho xe chạy thằng đến bệnh viện, cô muốn nhìn Sica lần cuối cùng trước khi ra đi. Nhìn trộm Sica qua ô cửa kín, Yoong cười nhẹ…Có một điều Yoong vẫn chưa biết: “Sica đang chờ cô đến để nói một chuyện”. Được một lúc lâu, Yoong lại nhìn Sica thêm một lần nữa rồi mới quyết định bước đi- bước xa ra con người đó- con người ko tốt vs cô.
End Lb
Sica ra về cùng vs mọi người trong tâm trạng ko được vui vì thiếu người đó…
Về đến nhà, Sica nói vs mọi người vs vẻ hậm hực:
-Con mệt lắm, con lên phòng đây!
Nói rồi Sica bước đi bỏ lại mấy con người vs vẻ mặt ngơ ngác, đứng trơ ra đó…
-Này, hôm nay xuất viện thì phải vui lên chứ!- Cả đám nói vọng lên lầu nhưng đáp lại là sự im lặng của Sica
Sica’s room
Hôm nay thực sự mệt mỏi vì cạnh cô ko có Yoong, Yoong biết rõ hôm nay cô xuất viện thế mà lại nhẫn tâm bỏ rơi cô…Mệt mỏi, cô quyết định đi tắm để xua đi bao phiền muộn trong lòng mình. Bước đến tủ quần áo, Sica chọn cho mình một bộ đồ. Chợt cô dừng mọi hành động của mình lại từ khi cô thấy cuốn nhật kí của mình nắm trong đó. Buông bộ đồ xuống thay vào đó là nâng quyển nhật kí lên, cô lật ra trang đầu tiên, trang thứ 2, trang thứ 3, rồi nhiều trang…những dòng chữ ấy chắc chắn là chữ của cô rồi. Tay cứ tiếp tục lật cho đến khi…những tấm ảnh cô chụp cùng Yoong hồi ở đảo JeJu. Cầm lên và ngắm nó, bao kỉ niệm xưa ùa về. Sica rơi nước mắt…Rồi linh tính như mách bảo cho cô có lẽ 1 trong số mọi người ở đây có một người biết lí do tại sao hôm nay Yoong ko đến. Cô làm theo những gì linh tích nhắc nhở…
-Mọi người biết Yoong đã ở đâu đúng ko?
-…
-Tại sao Yoong lại ko đến bệnh viện hôm này vậy mọi người?
Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau vì họ ko biết gi cả, chỉ có một mình ông Jung và cả bà Jung biết điều này. Trên đường đến bệnh viện, ông Jung cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Ông ko biết có nên nói hay ko? Đến giờ ông mới lên tiếng
-Sica à, thật ra thì...- Ông ấp úng
-Thì sao hả bố?- Ruột gan Sica như nóng lên, cảm giác cồn cào khó chịu
-Yoong nó…nó…đi ra sân bay rồi!
-Bố nói sao?- Sica bật khóc
-Nghe bố hỏi này con gái!
-…
-Con đã nhớ ra Yoong chưa?
-*gật gật*
-Vậy con vs Yoong là sao?
-Người. yêu của nhau ạ!- Sica thút thít như đứa trẻ
-Đúng rồi! Vậy thì nhanh ra sân bay mà giữ nó lại đi con! Ông thúc giục
-Con biết rồi!
-Vẫn còn 1tiếng nữa, nhanh lên con!
-Soo đưa tớ đi nhé!- Xoay sang Soo
-Ừ được thôi!
-Tớ cảm ơn!
-Đi nhanh rồi về nhá! Bắt cóc nhỏ Móm đó cho tớ!- bọn bạn pha trò
Sân bay Incheon…
Còn 10 phút nữa, chuyện bay từ Seoul Hàn Quốc khởi hành sang Newyork. Quý khách vui lòng khẩn trương lên máy bay. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ- Tiếng cô tiếp viên vẫn thúc giúc hành khách của chuyến bay nhưng Yoong vẫn ngồi đó, ngoài đầu về sau lưng mình tìm kiếm con người đó. Nhưng mãi sao vẫn ko thấy? Bất lực, cô đứng dậy, vắt chiếc áo vest lên tay và kéo va li đi đến chỗ soát vé
Một bước…hai bước…ba bước? Không! Vừa bước đến bước thứ 2 thì Yoong chợt khựng lại. Cái cảm giác ấm áp ấy ập đến trong Yoong. Cô biết chỉ có ai đó mới đem lại cảm giác ấm áp này cho cô thôi. Cứ như thế thế được một lúc lâu, Yoong cảm thấy sự ẩm ướt qua lớp áo sơ mi mỏng của mình. Nó ấm, nóng…là nước mắt rồi theo sau đó là những tiếng nấc khẽ. Yoong xoay người lại, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Sica lên đối diện vs mặt mình. Hai mọng mắt của Sica đã lấp đầy những màn nước trắng xoá càng lúc càng nhiều. Đưa 2 ngón tay cái lên và lau nó đi giúp cho Sica, Yoong nhìn cô mỉm cười. Sica vung tay đánh vào hai vai Yoong. Bất ngờ Yoong ôm lấy Sica thật chặt cho thoả nỗi mong nhớ
-Nếu như em ko nhớ ra Yoong thì Yoong cứ thế mà đi hay sao?- Sica nói trong tiếng nấc
-Còn cách nào khác hả công chúa?
-Sao ko ở lại mà giúp em nhớ ra hả? Yoong có biết là Yoong ác lám ko?
-Yoong xin lỗi
-Hôm nay, Yoong đã bỏ mặt em lại còn việc đi sang NewYork mà ko nói gì cho em biết hết. Có biết là em rốt ruột lắm ko hả? Em đã đợi Yoong ở bệnh viện từ rất sớm để nói vs Yoong chuyện em đã nhớ hết tất cả mọi người và cả Yoong nữa. Vậy mà Yoong nỡ lòng nào…- Đấm vào lưng Yoong vài cái nữa
-Yoong xin lỗi
-Em nhớ ra rồi đó! Đừng đi nữa…
-Tất nhiên rồi công chúa à- Tách Sica ra và bẹo má cô
-Em có chuyện muốn hỏi!
-Em hỏi đi!
-Tại sao Yoong lại thay đổi cách xưng hô?
-Yoong muốn em nhận thức được cảm giác của mình.
-…
-Chắc em buồn chuyện Yoong đi lắm hả?- yoong lách sang chuyện khác
-Chứ chẳng lẽ vui?
-Aigoo~ Xin lỗi công chúa nha!
-Tha cho đó!
-Mình đi về thôi!
-Có Soo ngoài đó chớ chúng ta- Sica chỉ tay ra phía chiếc xe màu xám đang đậu phía bên ngoài
-Ừ
Nói rồi, hai bạn trẻ nắm tay nhau ra chỗ Soo đang đợi
-Ái chà, hạnh phúc nhỉ? Chỉ có một mình Choi thiếu gia đây là cô đơn thôi à!
-Tớ sẽ mét vs Hyo!- Yoong doạ
-Đừng mà, koi như lần này tớ van cậu đó, nếu mà Hyo giận thì ai nấu đố ăn cho tớ- nghe Yoong nói Soo mới hoàn hồn
-Hahahahaha- Yoonsic phá ra mà cười
-Cười cái gì mà cười, bộ vui lắm hả?- Soo giận đỏ mặt
-Thôi mà, tớ sẽ ko mách vs Hyo đâu!- Yoong vuốt ve cánh tay của Soo
-Đồ 35, làm gì mà vuốt ve dữ dậy- Soo hất tay Yoong ra
-Ế, cái này là năn nỉ đó nha! Còn Tôi là tôi có người yêu rồi đó!- Yoong nhìn sang Sica đang đỏ mặt
-Thôi về đi, ở đó mà nhiều chuyện- Sica ngượng khi Yoong cứ nhìn mình nên lấy cớ để chấm dứt ánh mắt đó
50 phút sau tại nhà Sica. Yoong, Soo và cả Sica đã tay trong tay bước vô (chỉ có Yoonsic mới tay trong tay thôi nha^^)
-Yah! Cái tên móm kia, định bỏ mặt tụi này mà đi như thế à?- Yul đúng là lớn giọng thật!
-Chẳng phải tớ đã về rồi sao?- Yoong ko cãi lại vì lúc này cô đang đứng trong nhà của “bố vợ”
-Thôi giờ đầy đủ hết rồi. Bác Jung mở party đi ạ!- Fany đề nghị
-Tốt thôi!- ông Jung cười
-Yeah!- Cả đám la lên rồi chạy cùng nhau ra sân vườn chơi trông cứ như những đứa trẻ
Sau buổi party, mọi người đã ra về. Yoonsic cùng nhau lên phòng nghỉ ngơi. Yoong đang trải mình trên giường Sica, còn Sica thì đang vui đầu vào cổ Yoong. Một lát sau, Sica nói
-Em muốn chúng ta kết hôn!
-Thật à?- Yoon vui nhưng cô chỉ là ko bộc lộ niềm sung sướng đó ra
-Chứ Yoong nghĩ em đùa hả?
-Dù gì thì cũng phải nói vs hai bác một tiếng đã.
-Ừ
-Thôi ngủ đi! Chiều rồi Yoong vs em xuống nói vs bố mẹ nha!
-*gật gật*
-Ngủ ngoan đi công chúa của Yoong
Chiều lại, cả hai bước xuống phòng khách. Ông bà Jung cũng đang ngồi đó. Yoong bước lại lễ phép
-Dạ thưa hai bác, cháu có chuyện muốn nói
-Cháu ngồi đi!
-Chuyện là cháu và Sica…- Yoong nhìn sang Sica cười tươi
-Muốn kết hôn rồi chứ gì?- Ông Jung cũng cười vs bà Jung
-Dạ!- Yoong khẽ gật đầu
-Thôi được! Hai đứa định khi nào?
-Tuần sau được ko appa yêu dấu- Sica nhảy sang ngồi bên cạnh bô cô vờ đấm bóp, mát xa
-Thôi thôi được rồi cô công chúa, con mà làm thế một lát appa bị trật khớp đó nha!
-Appa này!
Đúng một tuần sau, đám cưới Yoonsic được tổ chức tại một nhà thờ. Tất cả bạn bè người thân, ai cũng đến đông đủ chúc phúc cho đôi bạn trẻ này.
Sau màn “tra hỏi” của cha nhà thờ. Cả đám bạn của Yoong ngồi bên dưới vỗ tay hô hào: “ Hôn đi!!! Hôn đi!!!”
Yoong cúi xuống và nghiêng đầu hôn vào môi Sica. Nụ hôn được đáp trả nhưng nó ko cuống nhiệt mà lại chan chứa biết bào niềm hạnh phúc của cả hai trong đó…Sau đó là màn trao nhẫn cho nhau. Sau khi kết thúc màn trao nhẫn Yoong nhìn vào mắt Sica và nói
-Em đã đeo nhẫn rồi, đã là vợ Yoong rồi nên ko được rời xa Yoong bất cứ lúc nào nghe chưa?
-Em biết rồi, Yoong cũng thế nhé!
-Ừ- Yoong cười khúc khích
5 năm sau
Buổi tối tại căn nhà riêng của vợ chồng YoonSic. Hôm nay, trời lại chuyển mưa. Từ đâu, một tia chớp sáng giáng xuống sau nhưng dãy núi cao. Sau đó là mưa, những dòng nước lũ lược chảy ròng như gột rửa hết mọi thứ dơ bẩn cuả thành phố Seoul này.
-Này Sica, Yoong muốn có thêm đứa nữa được ko?
-Một đứa còn trông ko xong mà đòi thêm đứa nữa hả?- Sica lườm
-Đi mà, đứa nữa thôi! Yoong muốn bé gái cơ! Đi nha
-Yah! Yoong hư quá à!- Sica đánh yêu Yoong
-Vậy là cho nha!
Yoong chỉ mới vừa bắt đâu “làm việc” thì…
*cạch*- tiếng mở cửa phòng
Thế là 2 đôi mắt ngơ ngác, một đôi mắt ngây thơ. rồi 3 đôi mắt nhìn nhau. Đôi mắt ngây thơ ấy là của KyungSan- Đứa con trai đàu lòng của vợ chồng YoonSic. Chú nhóc ngây thơ vô số tội, mệt nhọc vì buồn ngủ, đôi mắt ấy lờ đờ, tay thì lê lết con cá sấu lai mều vàng bằng bông trông mà tội nghiệp. Chú nhóc nhảy phóc vào chính giữa bố mẹ, lè nhè cái giọng giống hết mẹ nó
-Con sợ sấm!
-Trời ơi KyungSan- Yoong thì thầm rồi vò đầu bức tóc trong im lằng làm Sica cố gắng nín cười
KyungSan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thế là hai vợ chồng trẻ trao đổi ánh mắt cho nhau
-*Con trai của em ngoan nhỉ?*
-*Làm như nó là con của một mình em vậy*
-*Lúc nào ko mưa tự nhiên bây giờ lại mưa*
-*Cũng tại Yoong mà, lúc nào ko muốn mà lúc này lại muốn có bé gái*
-*Mất cả hứng*
-*Thôi mà chồng yêu. Để khi khác*
-*Thôi, ko cần nữa*- Yoong tằng kèm cái bĩu môi
-*Đi nha, khi khác em đền cho mà Seobang yêu dấu*
-*Vậy thì nhớ lấy*
-*Biết mà, biết mà*
-*Thôi ngủ nào vợ yêu*- Yoong chồm sang vợ hôn vào môi vợ một cái rồi cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ say
Gia đình hạnh phúc cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Họ sẽ mãi như vậy, mãi sống hạnh phúc bên nhau, dù cho có sóng gió thì cả ba cũng sẽ vượt qua vì họ là một gia đình! “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!!!”
Vậy là như Rim đã nói. Hiện tượng âm u của trời mưa ở chap 1 một sẽ ko là mãi mãi vì…sau cơn mưa, trời lại sáng…
P/S: HE nhé!! hehehe, 2 bạn chẻ đã vượt qua mọi sống gió để đến vs nhau và một niềm vui nữa mà kyungsan kute baby của họ
. mình muốn làm kyungsan, muốn được nằm giữa 2 con ng` mình yêu nhất