AAVN

SONE Community
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[PIC][05-08-2017]SNSD trở thành khách mời cho ‘'아는 형님 Knowing Bro” của kênh JTBC Thu Aug 17, 2017 10:35 pm
[PIC][11-08-2017]SNSD trở thành khách mời trên chương trình "Running Man" Wed Aug 16, 2017 7:51 pm
[PIC][27-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Thái Lan để tham gia Concert - "PERSONA in BANGKOK" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:52 pm
[PIC][21-04-2017]Tiffany khởi hành đi LA – Mỹ để tham dự "The 15th Korea Times Music Festival 2017" vào tối nay Sun Aug 06, 2017 9:51 pm
[PIC][24-12-2016]Tiffany tham dự và biểu diễn tại “2016 KBS Entertainment Awards” vào hôm nay Sun Aug 06, 2017 9:49 pm
[OTHER][12-12-2013]SELCA MỚI CỦA SUNNY Sun Aug 06, 2017 9:47 pm
[PIC][20-07-2017]Sunny trở thành khách mời trên chương trình của kênh SBS - "백종원의 푸드트럭 Baek Jongwon Food Truck" Sun Aug 06, 2017 9:46 pm
[PIC][18-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Đài Loan để biểu diễn tại 3 đêm Concert “PERSONA” vào hôm nay Sun Aug 06, 2017 9:45 pm
[PIC][12/13/14-05-2017]Hình ảnh mới nhất từ Solo Concert thứ 2 của TaeYeon tại Seoul Sun Aug 06, 2017 9:44 pm
[PIC][18-04-2017]TaeYeon tham dự sự kiện ra mắt dòng "KT Galaxy S8/S8+" tại Gwanghwamun KT Square vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:43 pm
[PIC][03-03-2017]Hình ảnh mới nhất từ chuỗi hoạt động quảng bá cho "MY VOICE" của TaeYeon Sun Aug 06, 2017 9:42 pm
[PIC][22-05-2017]TaeYeon trở về Hàn Quốc vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:41 pm
[PIC][25-03-2017]TaeYeon tham dự buổi Fansign cho dòng mỹ phẩm "Banila Co." vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:40 pm
[OTHER][28-09-2016]TaeYeon trở thành gương mặt đại diện mới của dòng mỹ phẩm "Banila Co" Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
[PIC][29-03-2017]Tiffany - HyoYeon và SeoHyun tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "PUSHBUTTON" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
[PIC][16-04-2017]TaeYeon – Sunny – Tiffany – HyoYeon và SooYoung tham dự buổi Fansign cho “G-SHOCK CRAZY TOUGHNESS” vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:38 pm
[PIC][14-07-2017]SNSD khởi hành đi Osaka – Nhật Bản để tham dự “SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI IN OSAKA” vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:37 pm
[PIC][13-01-2017]SooYoung tổ chức Buổi hòa nhạc Từ thiện - "Beaming Effect" + Tiffany tham dự với vai trò khách mời vào tối nay Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
[PIC][29-03-2017]Tiffany và HyoYeon tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "KYE" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
[PIC][19-06-2017]TaeYeon - Tiffany - HyoYeon và YoonA khởi hành đi Jeju để tham dự "SMTOWN FRIENDS WORKSHOP IN JEJU 2017" vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:34 pm


Share
 

 [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyMon Sep 02, 2013 11:09 am

NỮ NHÂN CỦA NỮ VƯƠNG



Kwon Yuri & Jessica Jung
   Quyền Du Lợi - Trịnh Tú Nghiên

 



Author : Yul_(‘)_sica ..aka. Ailen..
Couple :  Yulsic ( main), Taeny và những couple phụ khác.
Rating : M
Thể loại : Hư cấu, cổ trang, cung đình.
 
Giới thiệu :
 
“ Ngươi là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng thấy..”
 
“ Ta ghét nhất những kẻ a dua nịnh nọt..nhưng ta sẽ tạm tin ngươi vậy.”
 
“Ngươi không thể môt mình đến kinh đô! Ta sẽ đưa ngươi đi!”
 
“Vậy ngươi sẽ là hộ vệ của ta..”
 
“ Vì cái gì ta phải làm người hầu cho ngươi?!”
 
“Ta đã nói sẽ  ban thưởng cho ngươi chức vị..trong cung hiện tại không có chức quan nào phù hợp với ngươi mà còn trống, cho nên ngươi cứ ở bên cạnh ta làm người hầu đi. Chờ có cơ hội ta sẽ phong quan cho ngươi sau..”
 
“ Nhưng cũng đâu cần phải cho ta làm một cái thái giám chứ!!?”
 
“Tiểu hắc tử...gọi cũng thật êm tai..”
 
Note :
 
Truyện được viết theo phong cách hành văn trong bách hơp tiểu thuyết..Cho nên vị nào cảm thấy không thích thú với lối văn này..Xin mời Click Back.
 
Như mình nói trên, mình là viết theo lối hành văn của BTHT và hơn nữa là truyện cổ trang. Cho nên ngoài tên nhân vật phụ mình tự nghĩ ra, tên S9 toàn bộ sẽ chuyển về tên Hán Việt.
Và tên Hán Việt của S9 mình dùng trong truyện :
Kwon Yuri : Quyền Du Lợi
Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên
Kim Taeyeon : Kim Thái Nghiên
Tiffany Hwang : Hoàng Mỹ Anh
Im YoonA : Lâm Duẫn Nhi
Seo JooHyun : Từ Châu Huyền
Choi Sooyoung : Thôi Tú Anh
Lee Sunkyu : Lý Thiện Khuê
Kim Hyoyeon : Kim Hiếu Ngọc
 
Dĩ nhiên, tên Hán Việt của S9 search ra trên google cũng thật có nhiều đấy. Và mình sẽ chỉ dùng những tên mình nêu phía trên  vào trong truyện. Vì vậy các vị bạn hữu sau này đọc truyện cũng đừng thắc mắc tên này tên kia nha.
 
Vì là tác phẩm đầu tay nên khó tránh khỏi có những sai lầm.Hi vọng mọi người sẽ thông cảm. Và nói thật ra mình vốn cũng nghèo từ ngữ,viết văn cũng hay lập đi lập lại một số từ, thành ra làm cho người ta nhiều lúc cảm thấy không được mới mẽ. Cho nên các vị đọc xong một chương truyện nếu thấy có chổ nào không đúng hay không thích hợp thì có tự nhiên cho ý kiến. Mình sẳn sàng tiếp thu..
Lịch post : tối CN và T4
 

 
Thân ~
 


Được sửa bởi yul_(')_sica ngày Sun Sep 22, 2013 6:55 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyMon Sep 02, 2013 12:00 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]" />
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.   Cre : google
Chương 1
 


Đông Trịnh thứ ba năm...
 
Thành tây vùng ngoại ô trấn nhỏ gọi là Hà Sơn, xưa nay vốn yên bình thanh tịnh,con người nơi đây nhân ái hiền hậu cuộc sống cũng rất bình thản, an nhàn..Chính là có một chút nhân giống như không thích sự an tĩnh này và ngày ngày đều có sự để nháo lên. Nhưng người dân xung quanh lại không lấy đó làm phiền toái, thậm chí họ còn rất yêu quý những người này.Và họ là..
 
“Thôi Tú Anh!! Ngươi cái hỗn đản! Ngươi lại trộm của ta bánh bao!..Ngươi có can đảm thì đừng chạy. Đứng lại cho ta!!”
 
Trong nhà hét lên giọng nữ nhân hết sức phẫn nộ, sau đó lại thấy một thân thanh sam võ phục nữ nhân,dung nhan thanh tú lại hoạt bát nét mặt, thân hình cao gầy từ trong nhà chạy ra ngoài, trong miệng hô to.
 
“Thật làm cho ngươi thất vọng rồi tiểu Du a~.Ta không có can đảm đó!!” sau đó thi triển một phen kinh công liền mất dạng.
 
Mà này nữ nhân cũng chính là vừa rồi trộm đồ ăn, Thôi Tú Anh. Nàng thật sự ăn được rất tốt, và dường như chưa bao giờ nghe thấy nàng bảo no. Mọi người vì vậy mà đặt cho nàng cái danh hiệu “thực thần”. Kỳ lạ thay nàng dù ăn nhiều đến mấy cũng chưa bao giờ béo ra được chút nào..Vẫn là một thân mãnh mai “yếu đuối”..
 
Thật đứng là không nên nhìn bề ngoài mà quyết định a...
 
Liền theo sau trong nhà đi ra ngoài là một vị nữ nhân, này nhân danh xưng chính là Quyền Du Lợi ,cũng là người vừa rồi hét toán lên.
 
Chỉ thấy nàng thân cao so với Thôi Tú Anh không kém là bao, dung mạo tuất dật bất phàm lại có nữ nhân xinh đẹp vị.. Cao ngạo mũi mà đầy đặn đỏ mọng đôi môi, bình tĩnh lông mày , ánh mắt như kiếm sắc bén lạnh lùng nhưng cũng thập phần chân thật hồn nhiên, rồi lại tựa như có yêu thuật khiến nhân không tư chủ bị cuốn sâu vào của nàng đôi mắt... Nàng làn da màu sắc tựa như nam tử phong trần khỏe mạnh sáng bóng, nhưng lại mịn màng như tiểu thư khuê các, càng làm cho nàng toàn thân toát lên một cổ khó hiểu quyến rũ mê người.. Cùng kia đen tuyền suối tóc lại vì di chuyển mà có một chút rối lên càng khiến cho nàng thêm phần hấp dẫn ..
 
Nàng trên người dù chỉ một bộ bình dân đỏ sẩm y phục, nhưng lại cảm thấy nàng tựa như một trang thư sinh mang nét nho nhã thanh cao của quyền quý gia môn..
 
Giống như nàng như vậy một nữ nhân, thật khiến cho nam nhân thấy nàng vừa si mê cùng ngưỡng mộ rồi lại vừa ghen tị không thôi.. khã làm cho khác nữ nhân nhìn thấy nàng thời điểm lại bị nàng làm cho thần hồn điên đảo a.   
 
Chính là nàng lúc này một bộ tức giận lại trông như hài đồng bị lấy mất kẹo. Nhìn xem lại đáng yêu lại buồn cười...
 
“Đậu Đậu.. ngươi nói nàng một thân võ công cao cường không đi hành hiệp trượng nghĩa há lại đi làm cái trộm thực! Cái vị kia dạy nàng võ công dù đã nhập rồi thổ địa, nhưng nếu biết nàng đem hắn võ công làm những này sự còn không phải sẽ tức giận bật người ngồi dậy đi?!” Quyền Du Lợi hậm hực đi đến một vị nữ tử đang phơi thảo dược trong sân phàn nàn.
 
Nữ tử nghe vậy liền dừng trong tay động tác, ở nàng quay người lại liền thấy rõ của nàng dung mạo tựa như tiểu hài đồng phấn nộn ngây thơ khuôn mặt, thanh tú dung nhan lại xen lẫn một ít anh tuấn thư sinh bộ dạng. Nàng tên vốn là Kim Thái Nghiên ,nhưng từ tiểu nàng vốn so với bằng hữu đồng lứa giống như Quyền Du Lợi hay Thôi Tú Anh thì thấp bé hơn nhiều, lại trắng nõn làn da ,tròn trịa trẻ con khuôn mặt nên có cảm giác nàng như tiểu hạt đậu tròn tròn trắng trắng thật đáng yêu, nên mọi người liền gọi nàng là Đậu Đậu.
 
Chẳng biết có phải cứ bị như vậy gọi mà sinh ra ảnh hưởng hay không, nhưng nàng lớn lên cũng là tròn tròn, trắng trắng và...lùn lùn..
 
Kim Thái Ngiên như không có chuyện gì đối với Quyền Du Lợi lên tiếng.
“Này cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, ngươi cần gì phải xem là việc lạ. Ta dù là một đại phu.. nhiều năm đối nàng nghiên cứu rốt cuộc cũng không có tìm ra phương pháp lý giải của nàng bụng rốt cuộc làm bằng gì, lại có sức chứa vô biên như vậy..Ăn cả ngày cũng không no!Ta vô phương rồi..lâu năm cũng đã thành thói quen.Ngươi cùng nàng ngày ngày đều nháo lên cái này sự, ngươi không phiền chán ta cũng thấy phiền nha!”. 
 
Kim Thái Nghiên nói xong lại tiếp tục đem thảo dược phân loại ra phơi tiếp.
 
Quyền Du Lợi nghe vậy liền bỉu môi bất mãn nói “ Chỉ có ngươi là như vậy cam chịu nàng.Ta cũng nào muốn cùng nàng nháo, chính là công sức của ta bỏ ra làm lại bị nàng cướp đoạt, như thế nào chịu được nha...Đáng tiếc ta không được như nàng hảo công phu, nếu không..hừ..hừ”.
 
Nghĩ đến viễn cảnh có một ngày nàng có thể giáo huấn Thôi Tú Anh một trận tơi tả, Qyền Du Lợi cảm thấy thật khoái trí, rồi sau đó lại tự bi ai. Ngày đó khi nào mới có thể xãy ra a... Quyền Du Lợi thật có chút không cam lòng.
 
Các nàng sư phụ chính là y thuật cao minh, từ tiểu liền truyền dạy cho các nàng.. chính là nàng cùng Thôi Tú Anh là cái không chịu ngồi yên một chổ tiểu hài tử, cho nên đối việc kiên nhẫn nghiên cứu y thư hay cần mẫn phân loại thảo dược như Kim Thái Nghiên thì hai nàng thật không có tâm tư a. Liền mỗi khi sư phụ không ở liền sẽ trốn ra ngoài ngoạn a ngoạn, sau đó nếu như để sư phụ biết thì là bị giáo huấn cho một trận.Này đối hai nàng cũng là bình thường sự ...
 
Sư phụ đối hai nàng cũng là vô phương, nên ở hai nàng học được xem như bình thường y thuật thì cũng không ép hai nàng học nữa mà đem thi thư ca phú cho hai nàng đọc thôi. Hai nàng lúc đó thật là khoái hoạt, muốn ngoạn liền ngoạn , muốn ngủ liền ngủ.Chỉ cần ở sư phụ tra khảo thời điểm hai nàng thuộc đủ bài là được rồi.
 
Chính là hai nàng lại thấy bi ai cho Kim Thái Nghên a,biết nàng là cái chăm chỉ nhân nhưng suốt ngày chỉ cuối đầu vào mấy cái thảo dược cũng thật là .. cho nên thấy nàng không làm gì thời điểm hai nàng sẽ lôi kéo nàng cùng đi ra ngoài ngoạn ngoạn..
 
Sau lại Thôi Tú Anh không biết gặp được vị nào bí ẩn cao nhân nhận nàng làm duy nhất đệ tử, dạy cho nàng võ công. Cứ như vậy Thôi Tú Anh không đọc sách thời điểm sẽ là mất dạng, chỉ còn có nàng Quyền Du Lợi một người chơi đùa.
 
Thời gian qua đi nàng lại cảm thấy buồn chán, nên không ra ngoài ngoạn nữa mà ở trong nhà đọc sách luyện tự, rồi nàng lại thành ra thích thú viết tự, không những viết tự đẹp mà hơn nữa còn thích tạo ra những hình dạng kỳ quái tự.
 
Cho nên ở các nàng sư phụ qua đời năm năm tiền khi , các nàng phải tự thân cuộc sống cũng không có gì khó khăn. Nàng tự đẹp lại viết nhanh nên làm một cái chép thư trong thư quán, Kim Thái Nghiên kế thừa sư phụ y thuật làm một cái đại phu, Thôi Tú Anh dựa vào võ nghệ cao cường nên rất hay vào rừng săn bắt những con thú có giá thành cao rồi lột da chúng đem đi bán.. còn thịt thì đem về cho các nàng chế biến đồ ăn nha..
 
Cuộc sống các nàng cũng là như vậy bình thản trôi qua...
 
“Thật là may mắn các ngươi đều ở nhà..”. Một vị phụ nhân tuổi chừng ba mươi, trên tay cầm theo một giỏ rau củ hướng hai ngươi đi tới.
 
Kim Thái Nghiên đối nàng như là quen biết đã lâu, đối phụ nhân ôn hòa nói “ Vương đại thẩm ngài là tới chơi a. Của ngài nhi tử thế nào rồi, hắn đã khỏe hẳn chưa ?”
 
Vương đại thẩm cười vui vẽ nói “ Nhờ phúc của ngươi, hắn đã khỏe hẳn rồi..” Sau đó đem trên tay giỏ rau đưa cho Kim Thái Nghiên.” Cái này ta cho các ngươi, nhất định phải nhận lấy”.
 
Kim Thái Nghiên cau mày khó chịu“ Đại thẩm, ngài cho chúng ta đồ nhiều lắm rồi.Ngài lại như vậy, ta thật là ái ngại vô cùng..”. 
 
Vương đại thẩm thấy nàng một mực không chịu nhân, lại một bộ không tha dí giỏ rau vào tay nàng “ Ngươi mỗi lần khám bệnh bốc thuốc cho nhà ta nhân lại không chịu lấy tiền, ta mới thật sự ái náy đó. Này là ta trả công cho ngươi, không phải cho không.. Ngươi vẫn là nhận lấy đi!” 
 
Kim Thái Nghiên thấy nàng như vậy kiên trì, nàng cũng đành thở dài chấp nhận “ Được rồi đại thẩm, ta nhận..Chính là lần sau ngài đừng đem cái gì đến cho chúng ta nữa a.. Ta là đại phu, chữa bệnh cứu người là của ta chức trách, ngài gia với chúng ta lại là thân thuộc,một ít tiền thuốc ta như thế nào lại đi tính toán. Ngài sau này đừng vì vậy mà áy náy. Ta sẽ thương tâm a”.
 
“Được. Được. Ngươi thật là lắm lời quá đi..Ta gia còn có sự, ta đi về trước đây.”.Vương đại thẩm nói xong cũng xoay người rời đi.
 
Lúc này  Quyền Du Lợi mới lên tiếng “ Đại thẩm đi thông thả!”
 
Kim Thái Nghiên liếc nàng một cái, tức giận hừ lạnh nói “ Ta còn tưởng ngươi câm luôn rồi chứ?! Ngươi thế nhưng không theo giúp ta nói vài lời, để đại thẩm lại cho chúng ta đồ..Ngươi thật là vô lương tâm, ta như thế nào có ngươi như vậy bằng hữu đâu!”  
 
Quyền Du Lợi xem như không có việc gì, nhúng vai một cái thản nhiên nói “ Của nàng tính tình, ta ngươi không phải không rõ... Cho dù chúng ta cố từ chối, nàng nhất định cũng kiên quyết không tha. Vẫn là nhận lấy cho nàng vui lòng không phải hơn sao.”
 
“Ta biết, nhưng mà..”
 
“Được rồi. Được rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi..Ta nói ngươi thật cứ như là lão già trong lốt tiểu nhi vậy. Toàn lo lắng suy diễn không đâu. Vẫn là xem nên những thứ này sẽ làm gì cho bữa chiều đi”. 
 
Quyền Du Lợi đem trong giỏ rau củ bày ra ngoài, rồi lại xem xét cái nào tốt hơn cái nào, cái nào dài to hơn cái nào.Thái Nghiên nhìn nàng như vậy ngốc bộ dạng  thì lại lắc đầu thở dài..Của nàng hai người bằng hữu cũng như thân nhân duy nhất trên đời lại chẳng ai được bình thường cả a~.
 
Nhìn lại những thứ kia tươi ngon rau củ, Kim Thái Nghiên đột nhiên nghĩ đến cá, cho nên đối Quyền Du Lợi nói “ Có thể đem nấu canh cá sẽ rất ngon, chính là hiện taị trong nhà lại không có cá”.  
 
Nghe như vậy nói, Quyền Du Lợi hai con ngươi đen tuyền lập tức sáng lên. Nàng một bộ hào hứng nói “ Cái này còn không phải đơn giản, đi bắt là có thể! Ta cũng lâu rồi chưa đi Thương Hà sơn bắt cá, lần này nhất định sẽ bắt một mẽ lớn đem về mới được!Ta đi lấy vài món đồ nghề hữu dụng đã.”
 
Thấy nàng như vậy hưng phấn, Kim Thái Nghiên cũng không có ngăn cản. Nhìn một chút sắc trời vẫn còn sớm, nàng lên tiếng “ Ngươi đi đi, ta còn dược liệu chưa phân loại xong. Thương Hà sơn cũng cách đây xa, ngươi đừng vì mãi mê quá mà quên luôn thời khắc. Nhớ là phải về trước hoàng hôn.”  
 
“Ta biết.Ta biết.” Ngươi thật đúng là cái lão già mà...”Vậy ta đi đây. A! Nếu thực thần nàng trở về, nhưng vô sự làm liền kêu nàng đi lên núi cùng ta bắt cá”.
 
“Được”. 
 
“Ha.Ha.!”
 
Nhìn Quyền Du Lợi bộ dạng vui vẽ rời đi, Kim Thái Nghiên trong lòng cũng cảm thấy vui theo.
 
Nàng cùng Quyền Du Lợi và Thôi Tú Anh, ba người từ tiểu liền cùng chung sống dưới một mái hiên.. nhưng cả ba lại không phải tỷ muội ruột thịt, lại càng không phải là bà con họ hàng.. Ba người vốn đều là cô nhi, được một người nam tử mà các nàng gọi là sư phụ thu nhận nuôi dưỡng.
 
Mà trong đó sự, phải nói đến mười tám năm về trước...
 
Năm ấy Hà Sơn trấn bổng nhiên xuất hiện một vị xa lạ nam tử, hắn xưng là Lý Tú Nam. Hắn mua một căn nhà nhỏ, mở y quán, rồi cứ như vậy một mình định cư về sau.Hắn đối với mọi người rất tốt, lại là một vị trẻ tuổi anh tuấn bất phàm nam tử , không những y thuật cao minh, văn chương lại đầy một bụng cho nên nữ tử trong trấn đối hắn si mê không thôi. Bà mối đạp cửa không biết bao nhiêu lần nhưng hắn lại chỉ cười cho qua, cứ như vậy nhiều lần người ta chũng buông tha cho hắn rồi, chỉ là mọi người luôn thật thắc mắc như thế một hảo nam tử vì cái gì không chịu lấy vợ đâu? Phải chăng là hắn có bệnh khó nói?
 
Sau đó một thời gian, không biết hắn từ đâu đem về một cái chỉ vài tháng tuổi  nữ hài tử. Hắn đặt tên cho nàng là Quyền Du Lợi,đem nàng làm đệ tử, tương lai sẽ kế thừa của hắn y thuật..
 
Chính là hắn dù sau cũng là một nam tử, đối với chăm sóc hài tử cũng thật khó khăn. Mấy phụ nhân xung quanh thấy hắn như thế yêu thương hài tử rồi lại không biết cách chăm sóc làm sao, cũng động lòng mà thay hắn trông coi nữ nhi mỗi khi hắn bận rộn .Hắn đối mọi người vô cùng cảm kích, chuẩn bệnh bốc thuốc hắn đều là không có thu tiền..
 
Vì vậy mà thầy trò hai người cuộc sống cứ bình yên trôi qua...  
 
Cư nhiên, ở bảy năm sau đó Hà Sơn trấn bất ngờ xãy ra cơn đại hồng thủy, khiến cho dân chúng nơi đây trở tay không kịp mà lâm vào cảnh của nát nhà tan, nhân tử vô số. Đáng thương cho lúc ấy Kim Thái Nghiên cùng Thôi Tú Anh, hai cái tiểu hài tử mới bảy tuổi đã phải trở thành cô nhi. Cha mẹ đều bị cơn đại hồng thủy cuốn đi mất xác, nhà cửa thì tiêu tan, không họ hàng thân thích để cưu mang..
 
Hai cái tiểu hài tử ở tuổi đó đáng lẽ ra là đang được phụ mẫu ủng trong lòng mà sũng ái.. cư nhiên Kim Thái Nghiên và Thôi Tú Anh ngày ngày đều phải chịu đói khát đi xin ăn ở từng gia, có lúc xin không được gì cũng chỉ đành phải chịu đựng cơn đói cồn cào mà ngủ đi cho qua hết một ngày gian khổ...
 
Cuộc sống dân chúng sau cơn đại hồng thủy đi qua rất là khó khăn.. cho nên đối với đáng thương hai cái tiểu hài tử này cũng là lực bất đồng tâm.Mọi người chỉ có thể ban cho các nàng một ít cháo cho các nàng lót dạ qua ngày, hay một vài món cũ rách y phục để các nàng đở phải chiu gió rét lạnh lẻo nơi miếu hoang.
 
Lý Tú Nam ở nhìn thấy các nàng thời điểm liền trong lòng bất tri bất giác* dâng lên một cổ chua xót khôn cùng. Xanh xao làn da, gầy cờm cơ thể, rách rưới lại bẩn hề hề y phục cùng một đầu tóc rủ rượi rối tung, trên người toát ra một loại mặc cho số phận hơi thở vốn không phải có ở tiểu hài tử..Đó là lần đầu hắn nhìn thấy Kim Thái Nghiên cùng Thôi Tú Anh. Cũng là lúc hắn quyết định cưu mang các nàng.
 
Hắn Lý Tú Nam, một gã nam tử trẻ tuổi lại một thân nuôi dưỡng ba cái non nớt tiểu hài tử, này đối hắn cũng là thực gian nan a~.
 
~~~ Chương 1 – End ~~~
 
-Bất tri bất giác : một sự việc vô ý thức
 


Được sửa bởi yul_(')_sica ngày Tue Sep 10, 2013 5:53 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyWed Sep 04, 2013 10:26 am

Ô...Ô..truyện bị ế.(khóc)..
Mà thôi, vì tình yêu Yulsic của ta. Vẫn sẽ gắng gượng vậy..
Về Đầu Trang Go down
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyWed Sep 04, 2013 10:39 am


[You must be registered and logged in to see this image.]" />
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cre : google



[size=24]Chương 2


Quyền Du Lợi hưng trí bừng bừng mang theo giỏ tre một đường đi đến Thương Hà sơn..Đi được một đoạn đường nàng cuối cùng dừng lại bên một dòng suối, nhìn một chút xem độ trong của nước và độ chảy của dòng suối, sau khi cảm thấy chắc chắn sẽ thu hoạch được tốt, nàng cởi bỏ giày đi rồi xoăn lên ống quần và tay áo cho khỏi vướng bận nàng hàng động.
 
Nàng để lại giỏ tre bên bờ,cầm trên tay một cành cây một đầu đã được khéo léo vuốt nhọn mà đi xuống dòng suối.
 
“Hừm.Nơi đây thật là có nhiều cá a. Hôm nay nhất định không chỉ dùng một món canh cá thôi đâu!Phải bắt mấy con cá thật to béo mới được.ha.ha..” nàng liếm một chút môi khi nghĩ tới một bữa chiều thịnh soạn đầy món ăn là cá.Nàng thích ăn cá nhất nha..và dĩ nhiên nàng sẽ đề cao cảnh giác với Thôi Tú Anh.
 
Quyền Du Lợi dùng đôi mắt tinh anh nhìn thật kỹ dưới nước từng ngõ ngách,đôi mắt nàng chợt lóe lên một tia tinh quang khi phát hiện một con cá thật làm nàng vừa mắt.Dùng kinh nghiệm bao năm bắt cá, nàng đuổi cá vào một góc hẹp để cho nó không có không gian rộng lớn để hoạt động.Đợi đúng thời cơ.. nhanh như chớp trên tay nàng thân cây lau thẳng vào trong nước..
 
“Ha..ha..ta đúng là đệ nhất cao thủ (bắt cá) a! Ra tay chính là như vậy bách chiến bách thắng..ha.ha!!”Quyền Du Lợi khoái chí ngữa đầu mà cười to lên khi trên tay chính là nàng vừa bắt được cá.
 
Chính là lúc này nàng bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa như là có một cái mùa vàng tơ lụa ở bên bờ suối, nàng trong lòng hiếu kỳ liền lập tức nổi lên. Ném cá lên bờ, mang lại giày vào chân nàng liền một đường nhanh chóng đi đến đó xem xét. Ở nàng đến nơi thời điểm chỉ thấy một thân vàng nhạt y phục nữ tử đang nằm úp sấp nữa thân người thì đang ngâm vào trong nước, đầu tóc có chút rối tung, hơn nữa trên vai trái còn cấm sâu một mũi tên, máu từ vết thương chảy ra làm đỏ sẩm của nàng vai.  
 
“A!..” Xác chết!?!.Nàng chính là nghĩ như vậy, nàng vì sợ hãi mà theo bản năng giật lùi người lại..
 
Tự nhiên lại phát hiện một cái người chết khiến nàng có chút hoảng sợ.Nhưng rồi nàng cũng mau chóng lấy lại bình tỉnh.. nhìn dò xét nữ tử một chút, thấy nàng chính là nằm im bất động. Nàng nuốt một ngụm nước miếng rồi dùng hết can đảm từ từ đến gần nữ tử. Sau đó nàng ngồi xuống để hai ngón tay lên vùng cổ của nữ nhân. Như có như không suy yếu mạch tượng, chính là có thể xác định được người này vẫn còn sống!
 
Chính là Quyền Du Lợi cảm nhận được gần nữ tử này sinh mạng đang là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không mau chóng trị liệu, e là..Không hề do dự ,nàng đem nữ nhân thật cẩn thận để lên lưng, tức tốc một đường cõng nàng xuống núi tìm Kim Thái Nghiên chữa trị.
 
Nàng Quyền Du Lợi nha, có thể thiếu vàng bạc châu báu, chính là lòng xã thân cứu người là không bao giờ thiếu a.
 
Kim Thái Nghiên ngay tại trong nhà ngồi nghiên cứu y thư về một số thảo dược “Cường tráng cơ thể”, sau đó chép ra như một đơn thuốc bồi bổ. Việc này nàng làm cũng đã nhiều lần, mỗi khi sử dụng một đơn thuốc một khoảng thời gian mà không có hiệu quả nàng sẽ lại nghiên cứu phương thuốc mới.Nàng không phải bị bệnh mà uống thuốc, nàng chính là muốn bồi bổ để nàng cơ thể...được cao hơn một chút.
 
Nàng đới với chiều cao của chính mình có chút tự ti, nếu như có thể được như Quyền Du Lợi và Thôi Tú Anh như vậy cao thì thật là thích. Nhưng nàng cũng không vì vậy mà đối hai người họ sinh ra cái gì ghen tị.. nàng chỉ là mong muốn cao hơn một chút thôi, ít nhất là có thể như bình thường nữ tử chiều cao, nàng đã mười tám rồi, thế nhưng đôi khi gặp người lạ vẫn bị nhầm là tiểu hài tử. Này đối nàng thật rất bi ai a.  
 
Chính là Kim Thái Nghiên lại không nhận ra một điều, nàng so với bình thường nữ tử cũng chỉ thấp có một ít mà thôi.. Người ta bảo nàng giống tiểu hài tử không phải bởi vì nàng thấp, mà là bởi vì khuôn mặt của nàng quá mũm mĩm, lại một dạng tựa  như ngây thơ trong sáng tính cách, làm người ta cảm nhận như tiểu hài tử hơi thở..Như vậy xa lạ nhân gặp nàng thời điểm lại như thế nào sẽ nghĩ nàng trưởng thành rồi đâu.
 
Nhưng là, dù sau tiểu Đậu Đậu của chúng ta là một lòng yêu thích nghiên cứu y thuật, cho nên vẫn để nàng tiếp tục nghiên cứu đi thôi..  
 
“Đậu Đậu! Mau ra đây ngay. Có việc nguy cấp!!”
 
 
Ở Kim Thái Nghiên đang suy tư thì nghe từ bên ngoài vọng vào tiếng kêu hoảng hốt của Quyền Du Lợi, nàng có chút giật mình kinh ngạc nghĩ rằng Quyền Du Lợi chỉ mới đi chưa được bao lâu sao lại trở về nhanh như vậy?Hơn nữa lại nói cái gì nguy cấp?..Nàng buông xuống thư , nhanh chóng đi ra ngoài xem có việc gì.
 
 Quyền Du Lợi cẩn thận để nữ tử nằm úp xuống giường trong đại sảnh , nơi Kim Thái Nghiên dùng để chuẩn bệnh cho nhân.
 
Kim Thái Nghiên đi ra đại sảnh thời điểm chỉ thấy Quyền Du Lợi ngồi tại dưới đất , một bộ thở hổn hển như người sắp chết dường như.
 
Quyền Du Lợi mặc dù sức khỏe so với nam tử là không kém, nhưng là cõng lấy một người cho dù không phải nặng lắm lại đi một đoạn đường dài từ trên núi về. Này cũng đủ vắt cạn của nàng sức lực đi.Nàng lúc này cảm tưởng là có thể như Thôi Tú Anh như vậy một bộ hảo khinh công,phi đi phi đến thật hữu dụng làm sao ..
 
“Có người đuổi giết ngươi hay sao?” Kim Thái Nghiên rót lấy một tách trà rồi đưa đến cho nàng.
 
“Giết..cái..đầu ngươi!”Quyền  Du Lợi thở hỗn hển nói, rồi lại chỉ tay về phía giường “Ngươi mau cứu nàng đi..chậm trể e..e rằng không kip..” Nàng nhận lấy tách trà từ Kim Thái Nghiên rồi một hơi uống cạn sạch, sau đó thở một hơi ra sảng khoái. 
 
Kim Thái Nghiên lúc này mới chú ý đến trên giường nữ tử, nhìn qua trên vai nàng thương liền biết ngay là nghiêm trọng, nên liền tiến tới đem tay nàng bắt mạch. 
 
Quyền Du Lợi nhìn Kim Thái Nghiên nét mặt trầm ngâm ..hai đầu lông mày  cau chăt lại liền hiểu được nữ tử kia nguy kịch đến nơi.
“Thế nào?” Nàng lo lắng nhẹ giọng hỏi.
 
“Đem nàng đưa vào phòng ta!” Kim Thái Nghiên cấp bách nói xong liền quay người rời đi.
 
“A!?” Quyền Du Lợi ngạc nhiên không hiểu gì nhưng cũng nghe theo đem nữ tử vào phòng Kim Thái Nghiên. Hôm nay nàng phải liên tục cõng người a~
 
Nàng đem nữ tử để xuống giường sau liền quay sang nhìn Kim Thái Nghiên đang làm gì. Chỉ thấy nàng trải ra trên bàn một mãnh vãi hồng, và nằm trên đó là trăm loại ngân châm.
 
Nhìn những thứ kia dài ngắn đến to nhỏ lại ánh lên sự sắt bén ngân châm, Quyền Du Lợi rùng mình một cái..Này là lần đầu nàng nhìn thấy nhiều như vậy loại ngân châm nha. Lúc trước nàng cũng chỉ thấy qua sư phụ dùng vài ngân châm nhỏ giúp các lão bá trong trấn lưu thông khí huyết mà thôi, thử nghĩ đến bao nhiêu ngân châm đó đem cắm lên người, nàng liền một trận ớn lạnh.Nàng a, từ nhỏ liền khỏe mạnh hơn người, chưa từ uống qua loại nào chữa bệnh thuốc lại đừng nói đến châm cứu.
 
Sợ là sợ như vậy, nhưng Quyền Du Lợi cũng không khỏi tò mò. Chưa từng thấy qua Kim Thái Nghiên châm cứu cho người nào,hiện tại chính là cơ hội, không biết nàng lúc đó bộ dạng sẽ như thế nào?. Quyền Du Lợi thích thú rất muốn biết nha.
 
Kim Thái Nghiên nhìn nàng như vậy trong một lúc nhưng trên mặt lại muôn vạn biểu tình liền trong lòng một trận buồn cười, nàng như thế nào không biết kẽ ngốc này suy nghĩ cái gì đâu. Quyền Du Lợi a, nàng là cái người nét mặt không giấu được tâm tư...
 
“Du Lợi, ngươi ra bên ngoài trông chừng đi, nếu có nhân đến chuẩn bệnh liền bảo ta có việc ra ngoài.. Ta phải đối nàng tiến hành châm cứu rồi lại chữa trị vết thương. Cần phải tập trung cao độ không muốn có sự làm phiền nào dù một tiếng động nhỏ. Nếu ta xãy ra sơ sót nữ tử này mạng sẽ khó mà giữ..Ngươi hiểu chứ!?”
 
Kim Thái Nghiên biết Quyền Du lợi thế nào cũng sẽ đòi ở lại nhìn nàng châm cứu, cho nên nàng đề cao giọng điệu hết sức nghiêm trọng vấn đề để nàng tự bản thân lui ra a. Quyền Du Lợi dù hay thích tìm hiểu phá phách nhân , nhưng nàng chắc chắn sẽ không vì yêu thích của bản thân mà gây tổn hại đến cho người khác.
 
Quyền Du Lợi nghe xong dù lòng hụt hẫn một phen, rồi vẫn gật đầu đồng ý “ Ngươi cứ yên tâm làm chuyện của ngươi. Ta bảo đảm sẽ không cho bất kỳ thứ gì làm phìền ngươi..kể cả một con ruồi cũng không!”
Nói xong nàng còn đem tay chợp vào không trung như bắt lấy ruồi, vẽ mặt như kiểu chắc chắn lời mình nói, sau đó đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa lại...
 
Quyền Du Lợi ngồi tại đại sãnh, một tay chống cầm một tay để trên bàn với các ngón tay đang gõ lốc cốc lên bàn, nàng một bộ vẽ mặt ngu ngơ hết sức hướng ra nhìn phía bên ngoài bầu trời màu sắc đã chuyển đen.. không hiểu là đang suy nghĩ cái gì nữa.  
 
Nàng thở dài một hơi rồi uể oải nằm ườn lên trên bàn thì thào “ Đậu Đậu a~ ngươi khi nào thì mới xong đâu?”.
 
Hai canh giờ * rồi  mà Kim Thái Nghiên vẫn chưa thấy trở ra, trời đã tối và nàng thì lại đói bụng, nghĩ có nên hay không đi làm cơm mặc dù cá đã bị nàng bỏ quên nhưng có thể ăn món rau xào cùng cơm trắng cũng được, nhưng lại lo lắng nàng đi rồi lại không ai trông chừng cho Kim Thái Nghiên...
 
“Ta trở về rồi đây! Xem ta đem cái gì về cho các ngươi nào!” Thôi Tú Anh một bộ hí hững bước vào nhà hô to. 
 
Quyền Du Lợi trước tiên là giật mình, sau đó lại nhận ra điều không hay liền bật người chạy đến đem tay bịt miệng Thôi Tú Anh lại.
“Ngươi cái hỗn đản.Không có việc gì lại la to như thế làm chi!” Nàng tức giận mắng Thôi Tú Anh, nhưng âm điệu lại đè thấp.
 
Bởi vì nàng đã nói là không cho bất cứ việc gì làm xao động đến Kim Thái Nghiên cho dù là tiếng ruồi bay nha.
 
“Ưm..Ưm..” Thôi Tú Anh chính là không biết việc gì , bị bất ngờ hành động xãy ra nên nàng phản ứng chỉ là giãy dụa, khả này chỉ là đối với Quyền Du Lợi.. nhưng nếu là người khác hành động nàng chắc chắn sẽ cho kẽ đó đo đất ngay a.
 
“Được rồi.Đừng nhúc nhích nữa, ta thả tay ra ngay nhưng ngươi không được nói lớn tiếng đấy”. Nói xong Quyền Du Lợi liền bỏ tay ra.
 
“Người cái điên tử.Tự nhiên lại bịt miệng ta làm gì?” Thôi Tú Anh cổ quái nhìn Quyền Du Lợi.
 
Quyền Du Lợi liền đem mọi sự giản lược nói cho nàng.
 
Thôi Tú Anh nghe xong lại gật gật đầu hiểu sự “ Ngươi nhưng là đã làm tốt việc.”
 
“Đó là đương nhiên.Ta Quyền Du Lợi vàng bạc châu báu có thể thiếu khã lòng tốt là luôn tràn đầy a~” Quyền Du Lợi nỡ to chiếc mũi vỗ ngực nói.
 
Thôi Tú Anh thấy nàng dương dương tự đắc,  liền trề môi liếc nàng kinh thường, nghĩ rằng cái này nữ nhân sao lại thích tự luyến đến như vậy chứ. Chợt nàng võ nhẹ bàn tay hưng trí khi nhớ đến một việc.
 
“Ngươi không phải nói đói bụng sao? Ta có cái này cho ngươi.”.
 
Thôi Tú Anh đặt ở trên bàn một gói giấy to, ở nàng mở ra thời điểm liền có một làn hương thơm ngon mùi vị bay vào mũi của Quyền Du Lợi khiến nàng không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước miếng.Chỉ thấy trên bàn là một cái vừa nóng hoi hổi vừa giòn ngon gà nướng làm nàng suýt chảy cả nước miếng ra ngoài.
 
Thôi Tú Anh thấy nàng bộ dạng thèm muốn cảm thấy rất là buồn cười, nàng phì cười một cái lại cao hứng nói “ Thế nào, thích chứ?! Ta là dành cả buổi chiều giúp Trần lão bá sữa lại gia cho nên hắn nướng này gà tặng ta, ta nhớ đến các ngươi nên đem về cùng nhau thưởng thức a. Sau này đừng lại nói ta “trọng thực khinh hữu” đó nha ~”
 
Quyền Du Lợi vốn là muốn thưởng thức ngay món gà nướng bởi vì nàng thật rất là đói bụng, nhưng nghe Thôi Tú Anh nói xong nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chầm chầm nàng.” Phải không? Chẳng phải là ngươi ở Trần lão bá nơi đó ăn rồi một phen no căng bụng mới nhớ đến đem về cho chúng ta?!”
 
Thôi Tú Anh nét mặt chợt biến như bị nói trúng tim đen. Nàng quả thật là đã được Trần lão báo chêu đãi cho một bữa cơm no nê rồi, này gà là hắn nói đem về cho Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên dùng. Nhưng là nàng vẫn muốn ăn tiếp nha!~
 
“Khụ!..Tiểu Du nha, ta là lòng tốt muốn ba người chúng ta cùng nhau thưởng thức món ngon, ngươi như thế nào lại nghĩ ta có xấu tâm tư đâu..” Thôi Tú Anh giả vờ ủy khuất, nàng tuyệt đối là không chịu thừa nhận!
 
Quyền Du Lợi không để ý tới nàng mà xé mạnh cái đùi gà đưa lên miệng cắn một ngụm thật hưởng thụ rồi mới nói. “ Vậy nha..của ngươi miệng dính mỡ cũng không phải là uống nước mà có đi?”
 
Thôi Tú Anh chột dạ phản ứng liền đưa tay lên lau đi, nhưng rồi nàng lại suy nghĩ một lát.....trúng kế!.”Ngươi..ngươi cái đểu nhân!” nàng hậm hực nói.
 
Quyền Du Lợi một bộ thật khoái chí, nàng nhếch miệng cười.”Phải nói là ngươi có tật giật mình. Mà ta từ tiểu đã là một cái đểu nhân rồi.. ngươi khã không biết sau.” 
 
“Hai người các ngươi một ngày nháo bao nhiêu sự mới chịu đủ?” Kim Thái Nghiên một thân mệt mỏi đi ra liền thấy hai người lại sôi nỗi thì chỉ có thể lắc đầu ai thán.
 
Quyền Du Lợi thấy nàng liền xông xáo đến hỏi “ Nàng kia thế nào rồi!? Ngươi vì cái gì lâu như vậy mới ra nha?!
 
Kim Thái Nghiên ngồi xuống ghế rồi tự rót cho chinhsm mình tách trà, uống xong nàng mới lên tiếng “Ngươi nói ta phải kéo một người từ cửa quỷ môn quan trở về là việc dễ dàng sao!..Này gà là ở đâu vậy?”
 
“Là Trần lão bá cho.” Thôi Tú Anh trả lời.
 
Quyền Du Lợi nghe Kim Thái Nghiên nói vậy cũng hiểu rõ nàng kia đã là vô sự, cũng vơi đi trong lòng lo lắng, nàng vui vẽ nói “ Ha..ha..ngươi là cái thiên hạ đệ nhất thần y a, việc gì có thể làm khó ngươi nha.Ngươi mệt mõi đúng không, ta xoa bóp cho ngươi nga!” Nói xong nàng dùng đôi tay xoa nắn Kim Thái Nghiên vai.
 
Kim Thái Nghiên bộ dạng rât là hưởng thụ...
 
Thôi Tú Anh đang ăn thịt gà cũng nuốt hẵn trong miệng đồ ăn xuống liền hùa theo nói “Đúng.Đúng. Ngươi đói bụng không, ăn một miếng đi!” nàng xé lấy phần đùi gà còn lại đưa cho Kim Thái Nghiên.
 
Kim Thái Nghiên lắc đầu đẩy tay nàng ra “ Ta không đói, chỉ là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thôi. Nàng kia hiện tai chiếm dụng phòng của ta rồi cho nên, Du Lợi tối nay ta sang phòng của ngươi ngủ!”.
 
“Cái gì!!?” Quyền Du Lợi hết sức kinh ngạc nhìn nàng.
 
~~~ Chương 2-End~~~


 
-Hai canh giờ : 4 tiếng
 







p/s :
Chương 2 vốn dĩ ngày mai mới post, nhưng vì bận rộn nên tiến hành trong hôm nay. Cho nên đúng lịch post thì mọi người cho...4 ngày nữa để đọc chương mới nhé.



Được sửa bởi yul_(')_sica ngày Tue Sep 10, 2013 5:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
seororo.taeny
Member 3
Member 3


Post : 342
Coins : 4699
Thanked : 1
Join date : 29/07/2012
Age : 27

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyWed Sep 04, 2013 3:46 pm

hehehe mìh cũng thik đọc fic cổ trang nè

ủng hộ au nè

p/s: cho hỏi cái chữ kí của au là phim j ế?
Về Đầu Trang Go down
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyWed Sep 04, 2013 7:06 pm

seororo.taeny đã viết:
hehehe mìh cũng thik đọc fic cổ trang nè

ủng hộ au nè

p/s: cho hỏi cái chữ kí của au là phim j ế?
Ôi ~ có người comment cho ta rồi..:gau1:

Mà đó là phim Họa Sĩ Gió bạn ạ.
Về Đầu Trang Go down
seororo.taeny
Member 3
Member 3


Post : 342
Coins : 4699
Thanked : 1
Join date : 29/07/2012
Age : 27

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyWed Sep 04, 2013 10:25 pm

hihi ra chap sớm nha au

để pữa nào koi thử phim đó ^^
Về Đầu Trang Go down
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptySat Sep 07, 2013 11:22 am


Ta đã trở lại rồi đây! Có ai hoan hĩ không nào.có ái không?..có ai không?..
.
.
.
Được rồi...ta chấp nhận chính mình tự kỷ vậy

 :gau40: 

[You must be registered and logged in to see this image.]" />

Tú Anh.hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.Cre : google

Chương 3
 


“Không đời nào!” Quyền Du Lợi phản đối ngay.
 
“Tại sao?” Kim Thái Nghiên vẽ mặt thắc mắc.
 
“Ngươi còn hỏi tại sao? Người cái này chuyên ngủ mớ nhân, lúc ngủ toàn là nói mớ những điều kỳ quái! Để ngươi ngủ cùng ta còn không phải đem ta nữa đêm dọa thức a!” Quyền Du Lợi hùng hổ nói.
 
“Này..”
Kim Thái Nghiên định nói thêm nhưng đã bị Thôi Tú Anh cắt ngang.
 
“Người cũng không phải tốt lành gì đâu a, ngủ thời điểm liền lè cả cái lưỡi ra ngoài, trông rõ kì quái nhân!” Nói xong nàng còn lè lưỡi ra biểu diễn lại Quyền Du Lợi bộ dạng lúc ngủ.
 
Quyền Du Lợi cho nàng cái nhìn xem thường “ Nói ta kỳ quái nhân còn không xem lại chính ngươi đi. Ngươi ngủ ngáy như sấm đã đành lại còn nghiến răng ken két.Ta nói chính là ngươi ban ngày ăn còn chưa đủ hay sao ngay cả lúc ngủ cũng muốn ăn trong mộng! Ta dù có lè lưỡi ra ngoài đi chăng nữa cũng sẽ không làm phiền toái đến ai...Ngươi cùng Đậu Đậu vốn nên thử ngủ cùng gian phòng với nhau đi, để xem người nào giỏi tra tấn kẽ khác hơn.Ta đây thì xin không dám thử!”  
 
Nghe nàng như thế che bai chính mình, Thôi Tú Anh một bộ tức giận hừng hực “ Ngươi chán sống rồi Quyền Du Lợi! Dám như vậy nói ta, hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một trận để ngươi biết sợ mới được!”
 
Quyền Du Lợi nhanh chóng cầm lấy chiếc ghế lên làm phòng thủ “ Ngươi có giỏi thì đừng dùng võ công, ta với ngươi đấu công bằng!”
 
“Được rồi.Được rồi.Hai người các ngươi không kiếm sự để nháo lên là sẽ chết a?!” Kim Thái Nghiên lên tiếng dừng lại hai cái ồn ào nữ nhân.
 
“Đúng là sẽ chết đó!” Quyền Du Lợi đau khổ mặt nói
 
“Cuộc sống yên bình thanh tịnh đến nổi buồn chán khiến ta phải tìm sự để náo loạn”.Thôi Tú Anh tiếp lời.
 
Kim Thái Nghiên không thể nói nên lời rồi. Nàng đối hai người này bằng hữu thật là bất khả tư nghị(vô phương pháp).Nàng đối với cuộc sống là không có yêu cầu gì, chỉ cần yên ổn qua ngày đối nàng cũng là một loại hưởng thụ rồi...Chính là Quyền Du Lợi cùng Thôi Tú Anh là hai cái thích tự do nhân bản tính hiếu kỳ thích mạo hiểm, họ thích đi ra bên ngoài xông xáo hơn là yên ổn một chổ, nơi này cuộc sống an nhàn đối họ mà nói là không thích hợp.Nàng biết, hai người họ cho dù không thích nhưng vẫn còn tại đây là vì nàng,  họ không muốn để lại nàng cô đơn một mình tại đây mà ra ngoài tìm niềm vui. Nàng đối họ quan tâm trong lòng rất hạnh phúc thế nhưng... cũng là mang một loại áy náy...
 
Kim Thái Nghiên đối Quyền Du Lợi nói “ Du lợi, ta nói ta sang phòng ngươi ngủ không phải là ngủ cùng ngươi, mà là...chỉ mình ta ngủ thôi, ngươi phải sang phòng ta thức đêm chăm sóc nàng kia.”
 
“A!?” Quyền Du Lợi ngạc nhiên “Tại sao a? Nàng chẳng phải đã bình yên vô sự rồi sao?”
 
Kim Thái Nghiên lắc đầu “Nàng ngoài bị trọng thương nặng còn bị nhiễm một thân hàn khí..Ta lúc đầu châm cứu áp chế lại hàn khí để trị liệu vết thương, khã nhưng hàn khí phải được bức ra ngoài cho nên áp chế qua đi nàng sẽ chịu đựng một trận sốt cao.Ngươi là chịu trách nhiệm chăm sóc nàng trong lúc đó.”
 
“ Ngươi y thuật cao minh lại không lo mà đưa cho ta, khã nàng có việc gì thì làm sao bây giờ?”
 
“Không phải ta muốn cho ngươi gánh trách nhiệm.. chính là ta lần đầu đối như vậy khó khăn chữa trị thật khiến cho ta lâm vào kiệt sức rồi... Ta không giống hai người các ngươi như vậy cường tráng, hiện tại cả tâm trí lẫn thân thể ta đều rất mệt mỏi...Tú Anh là cái vụng về bất cẩn người không giống ngươi là cái chu đáo cẩn thận nhân nên ta mới nhờ ngươi. Nàng kia chỉ là sốt cao mà thôi, ngươi dùng bình thường phương pháp chăm sóc là được rồi...xem như là mệt nhọc ngươi đêm nay rồi Du Lợi à...”
 
Quyền Du Lợi nghe nàng nói vậy trong lòng cũng sinh ra thương tâm, lại nhìn thấy nàng thần thái mệt mõi mà lòng ẩn ẩn làm đau, nên cũng gật đầu đồng ý rồi.”Đừng lo, cứ để ta. Ngươi về phòng ta nghỉ ngơi đi..”
 
“Đúng vậy Đậu Đậu, thời gian không còn sớm nữa ngươi nếu mệt mỏi thì liền đi nghỉ ngơi đi..Ta ngày mai vào núi bắt gà rừng nấu canh cho ngươi tẩm bổ lại nha...Mọi việc còn lại để tiểu Du lo lắng là được rồi”. Thôi Tú Anh vỗ vỗ Kim Thái Nghiên vai như khích lệ.
 
Kim Thái Nghiên gật đầu sau đó bước đi..
 
Thấy nàng bóng dáng đã khuất dạng, Quyền Du Lợi mới quay qua đối Thôi Tú Anh nói “ Ngươi cũng biết thời điểm không còn sớm, thì liền mau chóng giải quyết cho xong kia gà rồi quan môn đi nghỉ đi!” Nàng giọng điệu có chút sinh khí(tức giận).Cái này chết tiệt Thôi Tú Anh, suốt ngày cứ ở bên ngoài chạy đi làm việc cho thiên hạ..rốt cuộc rồi cứ để mọi việc trong nhà lại toàn do nàng cùng Kim Thái Nghiên làm.
 
“A!..vậy ngươi không ăn nữa sao?!...Được.Được.Ta cái này đi quan môn liền.ha.ha!” Thôi Tú Anh bật người dậy nhanh chóng chạy đi làm.
 
Nàng là vô cùng cao hứng a. Kia gà thật sự là rất thơm ngon, khã Đậu Đậu lại không ăn, mặc dù tiểu Du là ăn một cái đùi to nhưng phần còn lại chính là nàng một mình độc chiếm nha! Ha.ha.nàng sẽ đem về phòng rồi từ từ thưởng thức a~
 
Nhìn nàng bộ dạng mà Quyền Du Lợi chỉ có thể thở dài bi ai..Xưa nay chỉ có những kẽ “trọng sắc khinh hữu, trọng phú khinh bần”, nào có nhân như nàng đi trọng thức ăn chứ?
Hẵn thế gian này cũng chỉ có nàng như vậy một người..thật là không tiền đồ!
 
Quyền Du Lợi chuẩn bị một vài thứ cần thiết sau, liền đi vào phòng Kim Thái Nghiên. Để chậu nước cùng vài lọ dược  lên bàn, nàng đi đến bên giường mà nữ tử đang nằm sau đó nhẹ nhàng đưa tay áp lên trán nàng, một tay áp lên trán chính mình để so sánh thân nhiệt...Cảm nhận được một mãnh ấm nóng trong lòng tay từ nữ tử truyền đến, nàng nghĩ đến ngay lời Kim Thái Nghiên nói..nữ tử là bắt đầu phát sốt!
 
Lại thấy nữ tử bắt đầu phát ra mồ hôi, Quyền Du Lợi liền nhanh chóng chạy đến bàn đem khăn tẩm vào trong chậu nước rồi đem đến lau đi mồ hôi trên mặt nàng, đồng thời giúp nàng chỉnh sửa lại một cái hổn loạn mái tóc. Trong lòng Quyền Du Lợi lại không khỏi rủa thầm Kim Thái Nghiên không biết thương hương tiết ngọc, chửa trị thì chửa trị..thấy nàng một thân chặt vặt như vậy lại không giúp nàng chỉnh trang lại một chút nữa.
 
Sau một lúc, Quyền Du Lợi dừng trên tay động tác. Nét mặt nàng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc sắc thái.. Nàng không nghĩ đến phía sau mái tóc hổn độn kia chính là một..tuyệt thế dung nhan!
 
“Đẹp quá..” Quyền Du Lợi không tự chủ bật thốt lên.
 
 Quyền Du Lợi bình sinh không phải chưa từng gặp quá mỹ nhân, nhưng giống nữ tử trước mắt mỹ đắc yêu nghiệt như vậy nàng là lần đầu tiên nhìn thấy..chỉ thấy nàng một bộ diễm lệ tinh sảo dung nhan.. tựa đắc như tranh vẽ một đôi thanh liễu lông mày cùng kia khéo léo mũi, một đôi mõng đỏ cánh môi rồi lại vì thân thể suy yếu mà trở nên có chút tái đi nhưng vẫn không làm mất đi cái nét quyến rũ của nó...hơn nữa của nàng làn da lại tựa như tuyết trắng nõn mịn màng lại vì thân nhiệt tăng cao mà có một chút hồng nhuận.. lại kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp yêu mị càng thêm mê hồn điên đảo nhân...nữ nhân như vậy nếu ra ngoài đi đi một vòng còn không phải sẽ đem đến tai họa cho chúng sinh đi...Thật là một cái yêu nghiệt a!
 
“lạnh quá...”
 
Quyền Du Lợi chính là ngây ngốc nhìn mỹ nhân không biết qua lâu thì bên tai truyền đến trong trẻo mà yếu ớt thanh âm. Nàng mới giật mình hoàn hồn.Nhìn thấy hôn mê nữ tử suy yếu đôi môi mấp máy thanh âm “lạnh..”,  “lạnh...quá..” ..nàng tự đánh vào đầu mình rồi chửi thầm bản thân không có tiền đồ! Thế nhưng lại bị sắc đẹp làm cho mê muội mà quên đi trách nhiệm bản thân.
 
Nàng nhanh chóng đi đến bên bàn cầm lấy mấy lọ thuốc đổ mỗi thứ một ít vào tách trà sau đó lại pha một chút nước ấm vào, rồi trở lại bên giường. Nàng để nữ tử dựa vào trong lòng chính mình, nhất thời không khỏi sững sốt. Lúc cõng nàng ấy từ trên núi về nàng cũng không có để ý gì.. Nữ nhân này thân thể thật sự là...thật sự hảo mềm mại a~.
Tựa như nàng đang ôm lấy một đoạn tơ lụa thượng hạng vậy, dễ chịu đến không muốn buông ra nha. Phải chăng cổ nhân nói câu “Được ủng mỹ nhân trong lòng ngực, chết cũng không nan.” là ám chỉ những lúc như thế này a. Oa..nếu như có thể ngày ngày được ôm nàng ấy như vậy ngủ thì thật thích làm sao..Nhưng rồi nàng cảm thấy chính mình có hay không cũng thật biến thái đi? Như thế nào sẽ đối với một nữ nhân bị trọng thương với ý nghĩ xấu xa thế chứ!.
 
Quyền Du Lợi lắc lắc đầu tự trấn tỉnh lại bản thân, sau đó mới đem dược uy( đút, móm cho ) nữ tử từng chút một đến khi uống xong, mới để nàng nằm trở lại giường. Nàng đem chăn cẩn thận phủ lên người nữ tử sau mới an tâm ngồi xuống lại bên giường.
 
Lao đi trên người nữ tử ngày càng ra nhiều mồ hôi, rồi lại nhìn nàng run rẫy trong cơn sốt. Quyền Du Lợi trong lòng bất tri bất giác sinh ra một loại thương tâm cùng tức giận..một nữ nhân yếu đuối như thế, lại xinh đẹp như vậy..cư nhiên kẻ ác độc nào lại ra tay tần nhẫn như thế, muốn lấy đi mạng sống của nàng kia chứ?
Hừ..nàng nếu biết kẻ nào ra tay, chắc chắn sẽ đem kẻ đó giáo huấn cho một trận, mặc dù..công phu của nàng chỉ là mèo ba chân a (không ra gì)..
 
Chính là.. nữ nhân này lại như thế nào sẽ có nhân muốn lấy mạng? Rồi lại như thế nào sẽ xuất hiện dưới dòng suối kia? Hẳn sẽ không phải là ngã từ trên núi xuống đi..Gặp phải sơn tặc sao? .. không thể nào.Nàng ở Hà Sơn trấn đã hơn mười tám năm rồi, cũng chẳng nghe xung quanh đây từng xuất hiện quá sơn tặc đâu..Giang hồ báo thù?..Chính là nhìn nàng này bộ dạng như tiểu thư nhà quyền quý, như thế nào cũng không giống người giang hồ có võ công..hay là..hay là...
 
Quyền Du Lợi chính là như vậy ngồi tại bên giường vừa chăm sóc nàng kia, lại vừa một bên tự hỏi rồi lại tự trả lời...Bộ dạng thật ngay ngốc làm sao.
 
Kinh đô, hoàng cung...
 
Bên trong ngự thư phòng.. một vị nữ tử khoác một bộ y trang xanh nhạt thượng hạng, đầu cài trăm ngọc tinh sảo quý giá.Dưới ánh nến tỏa sáng, của nàng dung mạo thiên tiên lộ ra một loại thanh tú thuần khiết ,nét mặt hiền hòa thánh thiện rồi lại biểu lộ một cổ sắc bén tri thức khí chất.. Khiến người nhìn vào cảm nhận được nàng là người hòa ái dễ gần rồi lại giống như khó khăn tiếp cận...Nàng là đang phê chuẩn tấu chương. Khả nàng lại không phải là hoàng đế..thế nhưng triều đình trên dưới không ai lại không kính nễ nàng...
 
Nàng chính là Từ Châu Huyền, đúng hơn nên gọi là Từ quý phi. Là cánh tay trái đắc lực bên cạnh hoàng đế, có thể nói nàng là người có quyền lực lớn mạnh thứ hai sau hoàng đế.Dù là hoàng hậu, cũng phải đối nàng kính nễ vài phần.
 
Nàng là một cái thông minh cơ trí hơn người, tính tình trung thực mà lại khôn khéo, là người kiệm lời khiêm tốn, thế nhưng mỗi chính sách nàng đề cử chưa có vị quan thần nào có khả năng bác bỏ được bởi khả năng lí luận sắc sảo của nàng...Hoàng đế là vô cùng sủng ái nàng, không những ân chuẩn nàng có quyền hạn xử lí mọi chuyện lớn nhỏ trong cung mà không cần phê chuẩn của hoàng đế, còn ban thưởng cho nàng cả một tòa Nam Sương cung tráng lệ ngay bên cạnh tẩm cung của hoàng đế, để tùy thời có thể cùng nàng trao đổi chánh sự..
 
Thế nhưng ai lại biết thực tế là để nàng tùy thời có thể thay hoàng đế...phê chuẩn tấu chương thì đúng hơn.Và dĩ nhiên điều này chỉ có vài người thân tín biết mà thôi. Nếu như để người khác biết hoàng đế lười biếng bỏ bê sự vụ không làm mà..mê ngủ! Thì cả triều đình còn không phải loạn thành một đoàn rồi.
 
Khép lại cuối cùng một quyển tấu chương, Từ Châu Huyền đem nó đặt lên một chồng tấu chương đã được sắp xếp ngay ngắn trước đó..Nàng ngã người ra sau dựa lưng vào ghế, rồi thở một hơi như trút được gánh nặng. Lúc trước hoàng thượng còn ở, nàng cũng chỉ phê chuẩn một nữa tấu chương mà thôi. Bởi nàng là không có muốn nuông chiều hoàng thượng bệ hạ, cho nên luôn ép ngài ấy phải tự mình phê chuẩn nữa còn lại kia.
 
Chính là hiện tại hoàng thượng không ở. Đúng vậy..hoàng thượng chính là bí mật xuất cung đã hơn nữa tháng nay, cho nên một mình nàng sức đầu mẽ trán với hàng trăm việc trong cung.. ban đêm lại còn phải phê chuẩn cả núi tấu chương. Này thật vắt cạn sức lực của nàng dường như!
 
Mặc dù là vậy nhưng nàng cũng không vì việc đó mà bất mãn. Hiên tại nàng chính là một lòng lo lắng cho sự an nguy của hoàng thượng hơn. Ngài là lần đầu xuất cung, bên người chỉ mang theo hai cái hộ vệ dù cho võ công cao cường nàng cũng không thể nào yên tâm được. Chỉ hi vọng nàng bí mật phái đi ám vệ sẽ bảo hộ tốt cho ngài...
 
Trong bầu không gian tỉnh lặng bất chợt vang lên một tiếng động nhỏ, sau đó liền thấy một thân ảnh màu đen không biết từ phương nào xuất hiện trước mặt Châu Từ Huyên..người tới là một nữ nhân xinh đẹp như hoa nhưng thần sắc lại vô cùng suy yếu..
 
Kim Hiếu Ngọc một thân hắc y quỳ xuống đối Từ Châu Huyền hành lễ..
 
“ Thần tham kiếm Quý phi nương nương!.”
 
Từ Châu Huyêng gặp nàng thình lình xuất hiện thật hết sức kinh hách. Kim Hiếu Ngọc là ám vệ mà nàng phái đi âm thầm bảo vệ hoàng thượng. Tại sao lại xuất hiện ở hoàng cung!?..Chẳng lẽ..
 
Nàng không dám nghĩ thêm nữa, lập tức bật người dậy đi đến trước mặt Kim Hiếu Ngọc vội vàng truy vấn..”Có phải hay không hoàng thượng đã xãy ra chuyện gì!?”
 
“Thần..hộ giá bất lực. Xin nương nương giáng tội!.” Kim Hiếu Ngọc dập đầu lên nền nhà thỉnh tội, giọng điệu vô cùng tự trách..
 
“Bổn cung không phải muốn hỏi tội ngươi! Bổn cung muốn biết chính là hoàng thượng như thế nào! Đứng lên và kể rõ mọi sự việc.” Từ Châu Huyền khắc chế trong lòng hỗn loạn, trầm giọng uy nghiêm nói.
 
Ở nàng nhìn thấy Kim Hiếu Ngọc xuất hiện trước mặt chính mình thời điểm, nàng đã nãy lên một cổ bất an..Liền nghe đến “hộ giá bất lực” làm cho nàng hiểu được phần nào sự tình. Nhưng nàng vẫn bình tỉnh tìm hiểu mọi việc mà không phải nóng vội xử trí ngay Kim Hiếu Ngọc.
 
Kim Hiếu Ngọc tuân lệnh đứng dậy. Từ Châu Huyền cảm thấy nàng có điều khác lạ, mới nhìn một chút của nàng nét mặt thì lập tức sững sốt. Xanh xao khuôn mặt, tái nhợt đôi môi, hơi thở lại mang phần suy yếu..
 
“Ngươi bị thương?.” Châu Từ Huyên nghi hoặc hỏi.
 
Kim Hiếu Ngọc vốn là muốn che giấu, nhưng không nghĩ tới đã bị nàng phát hiện ra khiến có chút giật mình, rồi lại cung kính nói “ Đã không có gì đáng ngại..Tạ nương nương quan tâm.”
 
Từ Châu Huyền chính là không có tin lời nàng. Một cái thống lĩnh ám vệ quân đâu phải chỉ là bình hoa trang trí , chạm nhẹ một cái liền ngã vỡ.. Cho nên nàng bộ dạng như thế suy nhược thì như thế nào sẽ là không đáng ngại đâu.
 
“Nói đi..” Từ Châu Huyêng mặc dù quan tâm cho Kim Hiếu Ngọc, khã nàng là còn chính sự muốn giải quyết..
 
Hiểu ý tứ của nàng, Kim Hiếu Ngọc chậm rãi đem sự tình thuật lại..”Thần cùng vài thủ hạ vốn phụng mệnh nương nương âm thầm bảo vệ hoàng thượng..Mọi sự điều rất yên ổn cho đến cách đây hai ngày, hoàng thượng đi ngang qua Thương Hà sơn thì bất ngờ gặp phải thích khách ám sát..đối phương không những người đông thế mạnh, thế nhưng công phu vô cùng cao cường, chúng thần hợp lực lại cũng là khó đối phó bọn họ..Dưới tình thế nguy cấp đó, chúng thần quyết định để cho hoàng thượng phi mã thoát thân trước..Chúng thần ở lại phía sau quyết định liều chết cũng phải ngăn bọn thích khách lại để hoàng thượng an toàn rời đi...nào ngờ”
 
“Nào ngờ thế nào!?” Từ Châu Huyền vẫn bình tĩnh lắng nghe mọi sự, nhưng Kim Hiếu Ngọc chần chừ như vậy thật khiến nàng sinh khí!
 
Kim Hiếu Ngọc tiếp tục sự việc “ Sau một lúc giằng co với bọn thích khách, chúng thần chính là kẻ chết người bị thương, rốt cuộc chỉ còn lại thần và một vị hộ vệ của hoàng thượng ...Vốn nghĩ là sẽ phơi thây nơi hoang dã, thế nhưng bất chợt bọn thích khách nhận được hiệu lệnh rút lui.. Thần dù không hiểu tại sao nhưng ngay lập tức thúc ngựa đuổi theo sau hoàng thượng...khã đi được một đoạn đường thì..chỉ bắt gặp được ngựa mà hoàng thượng đã cởi nhưng lại không hề có bóng dáng ngài quanh đó..Thần thật không dám tưởng rằng hoàng thượng sẽ xãy ra chuyện gì. Nên hối hả lật tung mọi thứ xung quanh lên tìm kiếm...cuối cùng phát hiện vệt máu bên bờ vực thẩm..cùng mãnh vãi bị vướng vào cành cây bên vách núi.. Thần đã xem xét kỹ, đó là vãi từ y phục..của hoàng thượng..xin nương nương xem qua.”
 
Kim Hiếu Ngọc hai tay dâng lên mãnh vãi đưa Từ Châu Huyền nhìn xem.
 
Nắm trong tay mãnh vãi, Từ Châu Huyền nét mặt ngưng trọng. Nàng nhận biết được này vãi là xuất từ y phục của hoàng thượng quả không sai. Bởi vì nàng là người đã chuẩn bị y trang cho hoàng thượng xuất cung nên nàng có thể nhận ra nó. Từ chất liệu cho thấy vãi này chỉ trong cung mới có và hơn nữa chỉ chuyên dùng cho hoàng thất mà thôi..
 
Từ Châu Huyền hít một hơi sâu lãnh khí, nàng đang cố trấn định bản thân mình. Hoàng thượng xãy ra chuyện, sinh tử chưa rõ..hỏi nàng làm sao mà lòng không loạn được kia chứ. Nàng bây giờ chỉ cầu mong hoàng thượng cát nhân thiên tướng, có thể thoát khỏi kiếp nạn mà bình an trở về...
 
Kim Hiếu Ngọc thấy nàng cứ như vậy trầm tư, cũng tự lên tiếng “Thần cho rằng, hoàng thượng có khả năng gặp phải mai phục của bọn thích khách.. mà rơi thân xuống vực, nhưng theo thần hoàng thượng chưa hẳn.. là sẽ tử... Sợ rằng trong chuyện này còn có âm mưu , cho nên thần tức tốc phi mã ngày đêm trở về kinh đô bí mật bẩm báo sự tình cho ngài..Đồng thời cũng đã phái đi thủ hạ âm thầm tìm kiếm trong ngoài Thương Hà sơn trăm dặm truy tìm tung tích của hoàng thượng.Nếu có tin tức sẽ lập tức hồi báo ngay..Chính là dù sao thần cứu giá bất lực, kính xin nương nương trị tội!” Kim Hiếu Ngọc nói xong lại quỳ xuống dập đầu chờ ban tội.
 
Từ Châu Huyền thở ra một hơi phiền muộn,sau lại nói “ Ngươi đã tận tâm tận lực làm việc, bỗn cung như thế nào sẽ trách tội ngươi đâu. Ngươi trước trở về phủ tịnh dưỡng đi. Đừng trang (giả vờ). Bổn cung nhìn ra được ngươi thương thế như thế nào. Bổn cung sẽ phái thái y đến trị liệu cho ngươi. Tạm thời bổn cung sẽ để cho phó thống lĩnh đảm nhiệm trức trách của ngươi..Ngươi không cần gì phải lo lắng, cứ yên tâm dưỡng thương là được rồi...”
 
“Nhưng mà...” Kim Hiếu Ngọc cảm thấy chính mình đáng phải trị tội. Nàng bản thân là ám vệ quân vốn phải vì quân mà sinh, vì quân mà tử. Thế nhưng nàng còn là thống lĩnh ám vệ quân lại để cho hoàng thượng gặp nguy hiểm, sinh tử chưa rõ. Nàng thấy mình thật vô dụng kém cỏi, phụ lòng thánh ân. Đáng phải xử tội. Nhưng là thấy Từ Châu Huyềng nét mặt nghiêm nghị, phất tay ra lệnh nàng không cần phải nói thêm lời nào nữa nàng cũng đành lòng chấp thuận buôn bỏ.
 
“ Thần đa tạ mương nương không trách tội. Thần xin cáo lui..” nói xong nàng liền phi thân đi.
 
Kim Hiếu Ngọc này có phải hay không thật xuẩn. Bản thân bị trọng thương rồi còn cứ thích thi triển công phu. Trong khi nàng là có lệnh bài được phép xuất nhập hoàng cung..Thật là chẳng yêu quý thân mình a..
 

~~~ Chương 3 – End ~~~



p/s : Chặc. tìm đỏ con mắt mà chẳng có hình nào của Soo phù hợp với truyện cả. Dù sao hình ảnh cũng chỉ là để mọi người dể dàng hình dung ra hình tượng nhân vật trong truyện thế nào thôi. Cho nên mọi người đừng bàn luân về vấn đề này nhé. 
Nhưng mà sao có người đọc mà lại không ai comment cho ta cái ý kiến gì hết vậy.:nam1:


Được sửa bởi yul_(')_sica ngày Tue Sep 10, 2013 6:02 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Danny_GorJess Forever
Newbie


Post : 49
Coins : 4473
Thanked : 13
Join date : 21/07/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptySun Sep 08, 2013 1:36 am

Fic của bạn hay quá.
Mình rất thích ^^
Bạn cố gắng up thêm nữa nha, ủng hộ bạn nhiệt tình lun :gau18:
Về Đầu Trang Go down
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptySun Sep 08, 2013 7:25 pm

Danny_GorJess Forever đã viết:
Fic của bạn hay quá.
Mình rất thích ^^
Bạn cố gắng up thêm nữa nha, ủng hộ bạn nhiệt tình lun 
 Ôi ~ thật là muốn rơi nước mắt, ta cứ tưởng ta sẽ ở trong này cô đơn một mình luôn rồi chứ? :gau39: 
Cuối cùng cũng có người vào với ta rồi...Mừng quá đi! :nam1: 
.
.
.
.
.
Cám ơn bạn đã ủng hộ, mình sẽ post truyện đều đều đúng theo lịch đã định.
Về Đầu Trang Go down
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyTue Sep 10, 2013 11:22 pm

Đúng hẹn là ta sẽ xuất hiện..he..he.

[You must be registered and logged in to see this image.]" />
Trịnh Tú Nghiên. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cre : google

Chương 4
 
 




Nàng không thể nhìn thấy được gì cả.. Bốn bề đều là một mãnh tối đen..
 
Trịnh Tú Nghiên nhớ rõ lúc đó nàng là phi mã thoát thân khỏi bọn thích khách. Nhưng đi ngang đoạn đường gần kề vách núi thời điểm ,khi đó nàng thoáng chốc nghe thấy thanh âm như víu lên trong làn gió. Chợt trên vai trái nàng một mãnh xé rách vô cùng đau đớn. Nàng cả thân người ngã xuống ngựa, rơi vào không trung xuống vực thẩm tối đen..
 
Vậy là nàng đã chết rồi sao?.. Nơi đây là thiên thượng vẫn là địa ngục? ...Tại sao chỉ có chính nàng ở nơi u tối này..
 
...Nghiên nhi...Nghiên nhi...
 
Nghe thấy quen thuộc thanh âm từ sau lưng truyền đến, nàng lập tức xoay người lại..
 
Là mẫu hoàng! Đúng là của nàng mẫu hoàng! Người đang đứng trước mặt nàng, người mĩm cười hiền hòa và giang rộng hai tay như đang chờ ôm lấy nàng..
 
Nàng lập tức dùng hết toàn lực chạy đến bên mẫu hoàng với niềm vui xuớng khôn cùng.Từ ba năm trước nàng đã vô cùng đau đớn khi nghĩ đến đã mất đi mẫu hoàng vĩnh viễn...
 
Ở nàng xà vào lòng mẫu hoàng thời khắc, mọi thứ lại trở nên trắng xóa...và hiện trước mắt nàng chính là thô sơ gỗ mục trần nhà. Mẫu hoàng không còn tại, u ám không gian cũng đã biết mất..Hóa ra là nàng nằm mộng sao?...
 
Trịnh Tú Nghiên đưa mắt nhìn xung quanh dò xét, rồi liền dừng lại trên mặt một cái “hắc nam nhân”. Đúng vậy, là hắc nhân..bởi da của “hắn” thật sự là hắc. Nhưng hắn... thật sự là một cái khôi ngô tuấn tú hắc nhân..
 
Hắn không có nhận ra nàng đang nhìn hắn, mà đang chăm chú đối nàng làm gì đó?..trong miệng còn lẩm nhẩm cái gì nàng không thể nghe rõ..Dường như hắn là đang muốn cởi y phục của nàng?...Cởi Y Phục!?!?!
 
“BA!!”
 
“AA!!”
 
Kim Thái Nghiên chuẩn bệnh từ trấn trên trở về,vừa bước vào nhà chính là nhìn thấy Quyền Du Lợi đau khổ đang ngồi tại đại sãnh dùng trứng gà lăn trên một bên trái má sưng tấy, hơn nữa lại hiện rõ ràng dấu năm ngón tay. Nàng không khỏi kinh ngạc..lúc nàng đi còn không phải hảo hảo sao? Vì cái gì chỉ mới một lát liền thành cái dạng này..sẽ không phải là cùng Thôi Tú Anh gây sự đánh nhau đi?
 
“Ngươi đánh nhau với ai sao?” Nàng đi đến gần Quyền Du Lợi lo lắng hỏi.
 
Quyên Du Lợi vừa nhìn thấy nàng liền hùng hổ đứng dậy túm lấy của nàng cổ áo ra sức lắc lư.Trong miệng liên tục trách mắng : “ Là ngươi! Tất cả là tại ngươi! Nếu không phải ngươi ta sẽ không phải bị ăn bạt tai này! Là tại ngươi mà dung nhan của ta bị hủy hoại!! Tất cả là tại cái thối Đậu Đậu ngươi!!”
 
“Này.Này.Ngươi có gì bất mãn thì nói không được sao..Đừng lắc nữa..Ta chóng mặt quá rồi này..” Kim Thái Nghiên thật không biết tại nàng làm gì chọc đến Quyền Du Lợi. Nhưng cứ lắc người nàng như vậy nàng sẽ bất tỉnh mất..
 
Quyền Du Lợi lúc này mơi buông tay ra, ngồi trở lại bàn vẽ mặt hết sức ủy khuất, trong miệng vẫn lầm bầm câu “ Điều tại ngươi..”
 
Kim Thái Nghiên cũng là theo sau ngồi xuống.” Rốt cuộc là tại vì sao?” nàng hỏi khi đang mỡ ra hòm thuốc và lấy ra một lọ dược..”Chẳng phải là ngươi ở nhà giúp nàng kia đổi dược hay sao. Vì cái gì sẽ bị đánh thành như vậy?” ..Nàng đổ dược lên tay sau đó đưa lên mặt Quyền Du Lợi xoa nhẹ..
 
“Ai da..Đau!Đau! Ngươi nhẹ tay chút..”Quyền Du Lợi đau đớn hô lên.
 
Kim Thái Nghiêm dừng trên tay động tác một lúc, sau đó lại tiếp tục xoa, vẽ mặt chờ mong Quyền Du Lợi phân giải sự tình..Quyền Du Lợi chính là ngồi im không lên tiếng gì...Bởi vì việc này nói ra sẽ thật sự rất mất mặt a.  
 
Quyền Du Lợi mấy ngày nay liền đối Trịnh Tú Nghiên tận tình chăm sóc, nhưng là nàng vẫn hôn mê bất tỉnh a. Cảm thấy lo lắng cho tình trạng của nàng, nên Quyền Du Lợi sáng sớm liền đi hỏi Kim Thái Nghiên sự tình.
 
“Đậu Đậu, ngươi nói nàng kia khi nào thì mới có thể tỉnh dậy? Ta bất mạch cho nàng cảm thấy mạch tượng ổn định vững vàng, nhưng là nàng trước sau vẫn hôn mê như vậy a?”
 
Kim Thái Nghiên ở đại sãnh đang sắp xếp lại một chút hòm thuốc , nghe nàng hỏi vậy thì thoáng chốc ngưng thần, liền lập tức nói “ Nàng thân bị trọng thương, lại mất máu quá nhiều dẫn đến tiêu hao sinh lực mà lâm vào hôn mê sâu, cũng là không có vấn đê gì. Ta nghĩ có thể không lâu nữa nàng sẽ tỉnh thôi.”
 
“À...” Quyền Du Lợi gật gật đầu như hiểu ý.
 
Sau đó ánh mắt nàng vô ý nhìn thấy trên bàn một đoạn vãi trắng cùng vài lọ dược, nhìn chử dáng trên lo dược nàng cũng biết dó là dùng để trị liệu vết thương, nàng nghĩ rằng là Kim Thái Nghiên đang định trị thương cho ai đó, nên tò mò hỏi “ Có nhân bị thương sao?”
 
Kim Thái Nghiên bình thản trả lời “ Nàng kia vết thương đúng hạn ba ngày đổi dược một lần, ta đang định giúp nàng đổi đây.” Sau đó dường như nàng chợt nghĩ đến điều gì, dương mắt nhìn nhìn Quyền Du Lợi một lúc, kéo kéo khéo miệng cười khó hiểu.
 
Quyền Du Lợi nhìn thấy của nàng biểu tình như vậy, tâm tự nhiên sinh ra bất ổn.
 
Kim Thái Nghiên cười cười đối nàng nói “ Ta vốn định giúp nàng kia thay dược, nhưng lúc nãy trấn trên có người mời ta đi chuẩn bệnh. Cho nên Du Lợi....ngươi nếu vô sự làm liền thay ta giúp nàng kia đi.”
 
Linh cảm của nàng quả không sai!
 
“ Chăm sóc nàng là ta, tiêm thuốc(sắc thuốc) cho nàng cũng là ta, bây giờ thay dược cho nàng cũng là ta. Vậy ngươi làm đại phu để làm gì chứ?” Quyền Du Lợi bất mãn ai oán nói.
 
“Ể..Ngươi lúc nãy bộ dạng còn không phải rất lo lắng cho nàng sao? Huống hồ là ngươi đem nàng cứu về, ngươi phải có trách nhiệm đối với nàng chứ!Hài ~ Không nghĩ rằng ngươi bề ngoài phóng khoáng lại như vậy nhỏ tâm, làm có một chút nhỏ nhoi sự cũng đem ra phàn nàn kể lễ cho được. Ta phải đi rồi. Ngươi làm không được thì thôi, ta trở về sẽ tự làm vậy.” Kim Thái Nghiên nói xong liền đem hòm  thuốc đeo lên vai, xoay người rời đi.
 
Quyền Du Lợi bị nàng chăm chọc mà sinh khí,liền cao giọng nói với theo nàng “ Ai nói ta nhỏ tâm, làm không được! Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ làm tốt hơn ngươi gấp trăm lần!”
 
Kim Thái Nghiên là đưa lưng về phía Quyền Du Lợi, cho nên không có thấy được biểu tình của nàng .Nếu không Quyền Du Lợi sẽ tức hộc máu chết. Vì Kim Thái Nghiên vẽ mặt lúc này là vô cùng đắc ý a.
 
Quyền Du Lợi bị trúng chiêu khích tướng của nàng.ha.ha.
 
Quyền Du Lợi vẫn chẳng hay biết chính mình trúng kế, hậm hực đem dược cùng vãi vào phòng Kim Thái Nghiên. Quyền Du Lợi trong lòng vô cùng tự tin rằng, nàng mặc dù y thuật không có bằng Kim Thái Nghiên, nhưng băng bó thương tích thì chưa chắc ai so sánh với ai nha.
 
Ngồi xuống bên giường, Quyền Du Lợi đưa mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên mặt, thấy nàng khí sắc ngày càng khá hơn nhiều trong lòng lại nỗi lên khó hiểu vui sướng.
 
Mấy ngày nay đều là Quyền Du Lợi một mình chăm sóc Trịnh Tú Nghiên. Kim Thái Nghiên vì phải bận rộn lên núi hái thuốc nên là không có thời gian, còn Thôi Tú Anh, có lẽ không nên bàn luận đến nàng thì hơn. Bởi nàng chỉ xuất hiện tại nhà vào đúng thời điểm ăn cơm mà thôi.
 
Cho nên Quyền Du Lợi là người gánh lấy tất cả a..
 
Vì bao nhiêu tâm huyết bỏ ra, nên Quyền Du Lợi là người mong mỏi nhất Trịnh Tú Nghiên mau chóng bình phục. Nhưng trong đó cũng có một chút tư tâm là..là Quyền Du Lợi hi vọng có thể nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên bộ dạng lúc tỉnh dậy là như thế nào a. Bỡi những khi chăm sóc Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi sẽ nhiều lúc thất thần khi ngắm nhìn dung mạo diễm lệ đang hôn mê của nàng. Vì vậy mà Quyền Du Lợi lấy làm hiếu kỳ, một nữ nhân trong lúc ngủ say còn như vậy mê người, thử hỏi nếu như nàng tỉnh lại có phải hay không chính là hồ ly tinh chuyển thế đâu.
 
Chính là Quyền Du Lợi lúc này lại cảm thấy rối rắm...Nàng là phải thay dược cho nàng ấy a .Đồng nghĩa với việc sẽ phải... cởi y phục của nàng ấy ra! Điều này thật khiến nàng lâm vào bối rối.Nàng mặc dù cũng là nữ tử, nhưng từ trước đến nay ngoại trừ thân thể chính mình, nàng là chưa bao giờ nhìn qua những khác nữ nhân... lỏa thể a. Huống chi...huống chi ở trước mặt nàng lại là một đại mỹ nhân, nếu còn lỏa..lỏa..
 
Quyền Du Lợi nghĩ đến đó thì liền trên mặt làn da ngăm đen hiện lên một tầng đỏ ửng. Sau đó liền lập tức lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ không đúng đăn đó.
 
“Quyền Du Lợi, ngươi như thế nào lại trở thành cái hoa si ( mê gái ) thế hả?!” Quyền Du Lợi dùng tay đánh vào đầu chính mình rồi tự trách mắng bản thân.
 
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Quyền Du Lợi quyết định giúp Trịnh Tú Nghiên thay dược ngay cứ lưỡng lự như thế không phải là cách. Nàng là đang giúp người, không có gì phải hổ thẹn cả!
 
Quyền Du Lợi à, ngươi thật lắm điều quá!..làm gì thì làm mau lên đi!
 
Quyền Du Lợi đưa mắt nhìn trên người Trịnh Tú Nghiên duy nhất trung y...nàng hít một hơi thật sâu lấy trấn định. Nàng hơi cuối người xuống, đôi tay nhẹ nhàng cởi bỏ dây buộc áo của Trịnh Tú Nghiên và trong miệng thì liên tục lẫm nhẫm  câu “phi lễ chớ thị”,” phi lễ chớ thị” ( phí lễ không nên nhìn )...
 
Chính là Quyền Du Lợi vẫn chưa tháo xong dây buộc áo thì một cái tát trời giáng hướng mặt nàng đánh xuống.
 
Quyền Du Lợi khoảng khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó chính là ngã từ trên giường xuống nền nhà bỡi cái tát quá là mạnh khiến nàng bị chao đảo.
 
Trịnh Tú Nghiên vì dùng sức quá mạnh mà động đến vết thương khiến nàng vì đau đớn mà nhăn lại nét mặt, nàng dùng một tay để chống đở lấy thân người, một tay nắm lấy cổ áo của chính mình như kiểu phòng hộ. Bộ dạng còn yếu ớt thấy rõ, nhưng nàng vẫn hết sức hùng hổ quát to.
 
“ Đồ dâm tặc! Ngươi muốn làm gì!?”
 
Quyền Du Lợi ngồi dưới nền nhà, đưa tay ôm mặt, đôi mắt đã muốn lệ tuôn trào. Nàng dương mắt ngơ ngác nhìn Trịnh Tú Nghiên với vẽ không hiểu chuyện gì.
 
“Ngươi..” Tại sao lại đánh nàng a?! Nàng làm cái gì sai chứ? Lại còn đánh như vậy mạnh tay! Nàng đau đến nỗi chảy cả nước mắt luôn đây này..
 
Quyền Du Lợi trong lòng là vô cùng ủy khuất. Mấy ngày qua nàng đã trông mong cái gì?! Mong nữ nhân này mau chóng tỉnh lại, để rồi không nói một tiếng cám ơn mà đánh nàng một cái quá mạng như thế sao? Ôi ~ Cái má của nàng.. dường như nàng không còn cảm nhận được nó còn tồn tại1... Lại nói cái gì dâm tặc? Nàng là dâm tặc sao? A..nàng đường một cái thuần khiết nữ nhân cư nhiên lại trở thành dâm tặc! Của nàng thân thể, của nàng nhân phẩm, trong một khắc đã bị nữ nhân trước mặt này tổn hại quá nặng nề !
 
Rốt cuộc nàng đã cứu về cái loại gì nữ nhân a !
 
Quyền Du Lợi thật là muốn đến mắng Trịnh Tú Nghiên một trận, nhưng nhìn đến nàng bộ dạng còn như vậy yếu ớt... Bỗng nhiên trong lòng bao nhiêu tức giận điều bay đi mất. Rồi Quyền Du Lợi tự an ủi chính mình rằng, nàng ấy còn yếu chờ nàng ấy khỏe mạnh lại sẽ tính lại chuyện này sau.
 
Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi nét mặt chuyển đổi từ đau khổ đến ai oán bất mãn sau lại là phẫn nộ rồi cuối cùng giống như cam chịu, nhưng một câu cũng không nói. Làm nàng trong lòng vốn là đang tức giận lại thành ra khó hiểu thắc mắc. Cái này dâm tặc thế nhưng bị nàng đánh một cái lại chịu không nỗi mà chảy cả nước mắt, bây giờ lại bầy ra cái bộ dạng như chính mình chịu phải điều gì oan uỗng nữa chứ.
 
Trịnh Tú Nghiên định lên tiếng thì dưới tay nàng như chạm vào vật cứng nào đó. Nàng cuối đầu nhìn xem. Là lọ dược, và còn một số lọ khác đang nằm nghiên ngã trên giường cùng một đoàn vải trắng. Nàng nhìn xem một chút chữ được dán ở trên lọ, nàng đã từng học quá một ít y thuật nên nhận ra đây là một trong những loại thuốc trị vết thương. Nghĩ đến vết thương, Trịnh Tú Nghiên phản ứng tự nhiên đưa tay áp lên ngực trái chính mình, nàng cảm nhận được một sự dày cứng của vải băng đang quấn trên người nàng.
 
Trịnh Tú Nghiên đưa mắt nhìn nhìn một lần đơn sơ bách tính gian phòng, rồi lại suy tư nhìn một chút Quền Du Lợi vẫn đang ngồi dưới đất và trong miệng thì lẫm bầm gì đó. Nàng dường như đã hiểu rõ được phần nào sự tình. Là nàng bị thương rồi rơi xuống vực, sau lại được người trước mắt này cứu mạng. Có lẽ lúc nãy là hắn muốn giúp nàng đổi dược, nhưng lại bị nàng nhầm là dâm tặc mà bị ăn tát, nên vừa rồi mới ai oán như vậy nhìn nàng. Nhưng dù sao, hắn lại chưa có sự cho phép của nàng mà đã tự tiện nhìn xem thân thể của nàng, này chính là phạm vào khi quân chi tội! Đừng nói là một cái tát, có mấy cái đầu hắn cũng không đủ để chém!
 
Nhưng hắn đường đường một cái nam nhân, bị nàng đánh có một cái lại làm bộ dạng như tiểu cô nương ủy khuất. Này cũng thật...
 
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy chính mình không nên quan tâm đến nhưng sự nhàm chán này, nàng bây giờ muốn hiểu rõ một số sự tình, nàng hỏi Quyền Du Lợi“ Là ngươi đã cứu ta sao?”.
 
Quyền Du Lợi bị Thanh âm đột ngột của Trịnh Tú Nghiên làm cho giật mình, nàng ngoái đầu lại nhìn.
 
Trịnh Tú Nghiên lúc này mới chân chính nhìn rõ toàn diện dung mạo của Quyền Du Lợi, làm nàng không khỏi đánh giá một phen.
 
Hắn thật sự là quá..mị hoặc đi! Nàng chính là cảm thán như vậy.Dù diễn tả một nam nhân như vậy có chút không đúng, nhưng nàng thật sự không biết nên dùng từ nào để diển cảm hắn. Nàng nghĩ như vậy, không phải bởi vì hắn ánh mắt, hắn đôi môi so với mỹ nữ còn muốn quyến rũ hơn rất nhiều lần.
Cũng không phải bởi vì làn da ngăm đen tự nhiên ,sáng bóng chắc khỏe mà hết sức mê người của hắn...
 
Ở hắn toát lên một cổ phóng khoáng mà mang nét hấp dẫn của sự hoang dại . Tựa như một con hắc mã hoang dã giữa thảo nguyên mênh mông hòa lẫn với bao nhiêu loài ngực khác, nhưng người ta chỉ nhìn chăm chú vào mỗi hắc mã đó bởi cái dáng kiêu sa mà oai vệ của nó... Người ta muốn bắt nó, thuần phục nó, chiếm hữu nó làm của riêng cho chính mình. Nhưng hắc mã cũng thể hiện sự bất tuân của nó thông qua ánh mắt lạnh lùng của nó. Hắc mã nếu tự nguyện hạ mình, chắc chắn đó là một con ngựa trung thành với chủ nhân đến hơi thở cuối cùng. Và nếu như bắt ép nó thuần phục, thì cho dù phải chết nó cũng sẽ phản khán đến cùng.
 
Nhân luôn có dục niệm, những thứ càng khó khăn có được thì lại càng muốn chiếm lấy. Giống như hắc mã như vậy khí chất, lại làm cho dục niệm ấy tăng lên không ngừng.
 
Mà nam tử ở trước mắt nàng lại là con hắc mã mang khí chất đó. Mà kẻ như vậy, nếu như thu phục làm thủ hạ, chắc chắn sẽ là một thủ hạ đắc lực.Nàng có thể nhìn ra được điều đó ở hắn.
 
Bởi vì nàng là một hoàng đế, ánh mắt của nàng phải nhận định được rằng. Kẻ nào nên dùng, kẻ nào nên diệt!
 
 ~~~ Chương 4- End~~~
  
 
 

p/s : Dạo này không cảm hứng vẽ tranh. Nên tìm mấy tấm hình có sẳn đưa vào cho nó lẹ vậy. 
Về Đầu Trang Go down
sulun
Member
Member


Post : 190
Coins : 4566
Thanked : 90
Join date : 15/11/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyWed Sep 11, 2013 11:07 am

Hay lắm au ơi !! Dù ko có ai cmt nhưng hãy tin là có người đọc nhé. Đọc một lượt 4 chap rồi mới cmt cho au, sr nhé ^^. Tiếp tục phát huy nhaz
Về Đầu Trang Go down
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyFri Sep 13, 2013 7:33 pm

sulun đã viết:
Hay lắm au ơi !! Dù ko có ai cmt nhưng hãy tin là có người đọc nhé. Đọc một lượt 4 chap rồi mới cmt cho au, sr nhé ^^. Tiếp tục phát huy nhaz
Đa tạ, đa tạ đã khích lệ. Tại hạ sẽ cố gắng phát huy hết mình.:gau11:
Về Đầu Trang Go down
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyFri Sep 13, 2013 7:43 pm

up chương mới đây..mại dô..mại dô :gau16: 

[You must be registered and logged in to see this image.]" />
Từ Quý Phi, Từ mỹ nhân oa ~. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre : google


Chương 5
 
 




Quyền Du Lợi chính là người có tính cách đôi chút thất thường, nàng rất hay suy nghĩ nhiều và suy nghĩ cùng cảm xúc của nàng chuyển biến cũng rất nhanh. Chứng minh là nàng vừa rồi oán trách Trịnh Tú Nghiên đánh nàng, bây giờ thì nàng lại đang ngồi dưới nền nhà trầm tư tự tìm hiểu nguyên nhân vì sao.
 
Có phải vì nàng ấy vừa tỉnh lại thấy nàng đang muốn cởi y phục của nàng, nên hiểu lầm nàng là sắc lang ( kẻ sàm sở ) mà ra tay đánh nàng rồi mắng nàng là dâm tặc?..À..chắn chắn là như vậy rồi! Mọi sự chỉ là hiểu lầm, bởi nàng nhìn thế nào cũng hiện rõ là một cái chính trực nhân nha. Làm sao nàng ấy vừa nhìn thấy nàng liền cho nàng là dâm tặc đâu. Nàng rốt cuộc cũng nhất thanh nhị sở ( hiểu được rõ ràng ) a... Như vây là nàng ấy vẫn còn đang hiểu lầm nàng dâm tặc!? Không được, nàng phải giải thích cho nàng ấy hiểu rõ,nàng là cở nào oan uổng nha!
 
Quyền Du Lợi vốn đang suy nghĩ như thế nào lên tiếng phân giải cùng Trịnh Tú Nghiên, nhưng thanh âm Trịnh Tú Nghiên lại đột ngột vang lên làm nàng không tự chủ mà quay đầu lại nhìn Trịnh Tú Nghiên.
 
Khoảng khắc ấy hai ngươi ánh mắt chân chính nhìn vào nhau...
 
Quyền Du Lợi không biết Trịnh Tú Nghiên suy nghĩ gì khi nhìn chính mình, nhưng Quyền Du Lợi trong lòng đầu tiên cảm nhận chính là... hoảng sợ.
 
Nàng ấy ánh mắt, nàng ấy dung mạo, lúc này điều lộ ra một loại quyền quý khí tràng bức người,nàng tâm tựa hồ run lên... Là nàng có thể nhìn thấy nàng ấy trong tầm mắt, lại cảm giác như nàng ấy ở nơi cao xa lắm mà nàng không thể với tới được. Nếu lúc hôn mê nàng ấy mang một nét đẹp dịu dàng yêu mị , thì giờ khắc này nàng thấy chính là một đóa hoa yêu kiều rực rỡ giữa mùa đông băng giá. Xinh đẹp, quyến rũ , đơn sơ mà hào nhoáng, thế nhưng bao quanh đóa hoa là một loại lãnh băng hơi thở. Đó là một đóa hoa tuyết tuyệt thế, một đó hoa tuyết chỉ có thể ngắm nhìn, bất lậu kẽ nào muốn chạm vào đều có thể bõng tay.
 
Nhưng mà đã nói, Quyền Du Lợi là cái có cảm xúc chuyển biến vô cùng nhanh. Nàng vừa trong lòng cảm thấy sợ hãi Trịnh Tú Nghiên thì chưa đầy một khắc lại chuyển sang thích thú hiếu kỳ.
 
Oa~ nàng là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân có khí chất như vậy nha...Nàng hẵn phải là tiểu thư của hào môn phú gia hay quan to quyền quý nào đó... Phủ đệ có bao nhiêu lớn nhỉ? Có bao nhiêu nhân hầu hạ nha?..A, tò mò quá, nhất định chờ nàng ấy khỏe hẵn phải hỏi nàng ấy thiệt nhiều thứ mới được. Đúng rồi ! Nàng nên hỏi tên nàng ấy lúc này nhỉ?.
Vừa nghĩ như thế, Quyền Du Lợi liền đứng dậy đến gần Trịnh Tú Nghiên, mỡ miệng hỏi “ Cô nương, có thể cho ta biết ngươi danh xưng như thế nào không?”
 
Trịnh Tú Nghiên trong lòng vẫn đang đánh giá Quyền Du Lợi, nhưng khi nhìn Quyền Du Lợi chuyển động thân mình đi đến gần mình, nàng liền ổn định lại tâm tư. Không hiểu người trước mắt nàng định làm gì. Nhưng khi nghe Quyền Du Lợi hỏi danh xưng của chính mình, Trịnh Tú Nghiên suy tư một lúc lâu mới trả lời.
 
“Hàn Nghiên..”
 
Hàn Nghiên, Hàn Nghiên, tên cùng người thật là giống nhau quá đi! Hảo lạnh a.. Quyền Du Lợi trong lòng cảm thán một phen.Sau đó lại cười nói “Tên thật đẹp a..”..rồi lại có chút ngượng ngùng nói “Kia..ta gọi cô nương là Hàn cô nương, được không?”
 
“Tùy tiện..” Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt trả lời.
 
Quyền Du Lợi lúc này chợt nhớ ra chính mình là phải cùng Trinh Tú Nghiên giải thích mọi sự hiểu lầm. “Khụ..Hàn cô nương, hẵn là giữa chúng ta có việc hiểu lầm đi. Ta lúc nãy chỉ là muốn giúp cô nương thay dược mà thôi, không hề có ý đồ muốn mạo phạm đến cô nương. Xin cô nương đừng hiểu lầm ta a.”
 
“ Ta biết..” Trịnh Tú Nghiên không cảm xúc nói.
 
“...” Hóa ra là ngươi đã biết rồi sao! Vậy cô nương, có phải hay không ngươi còn đang nợ ta một lời xin lỗi đâu.
 
Chính là Quyền Du Lợi không biết rằng, Trịnh Tú Nghiên là một hoàng đế. Nàng có chính mình tôn nghiêm cùng cao ngạo của một đấng quân vương. Cho nên Trịnh Tú Nghiên dù biết chính mình có làm sai đi chăng nữa, nàng tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ cúi đầu nhận lỗi.Một hoàng đế một khi đã làm việc gì tuyệt đối không thể hối hận.Đừng nói Trịnh Tú Nghiên là vô ý đánh Quyền Du Lợi, cho dù có lỡ tay giết chết nàng đi chăng nữa.Thì cũng không có việc Trịnh Tú Nghiên sẽ nói .”Ta xin lỗi, là của ta sai”. Tuyệt đối không bao giờ!
 
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy thân thể lúc này có chút mệt mõi, nàng muốn nghỉ ngơi. Nàng ngã người dựa vào góc giường để giữ vững thân mình, sau đó liền đem sự tình mình muốn biết nhanh chóng hỏi Quyền Du Lợi.
 
“Ta hôn mê bao lâu rồi?”
 
“Đã ba ngày nha...” Quyền Du Lợi dù trong lòng bất mãn Trịnh Tú Nghiên không nói xin lỗi nàng, nhưng vẫn thành thật trả lời.
 
Ba ngày?..nàng cư nhiên đã hôn mê ba ngày. Không biết tin tức nàng bị ám sát có bị lan truyền đi khắp nơi hay không? Từ Châu Huyền đã biết việc này hay chưa?
 
“Vậy ba ngày qua có xãy ra sự việc lạ nào hay không? “ Trịnh Tú Nghiên trong lòng thật sự lo lắng. Nàng không rõ mục đích chính của bọn thích khách muốn giết nàng là gì. Mưu phản sao? Nàng không rõ triều đình sẽ có ai đủ quyền lực để làm việc đó.Nhưng ám sát hoàng đế thì chắc chắn là có âm mưu không thể xem thường. Nếu bọn chúng cho rằng đã giết được nàng thì trong ba ngày qua sẽ có hành động tiếp theo. Nàng muốn biết là bọn chúng có gây ra sự tình gì hay chưa.
 
Quyền Du Lợi nghe hỏi vậy thì nghiên đầu suy nghĩ.Việc lạ xãy ra? Cái gì việc lạ nha?Tại sao nàng ấy lại hỏi vậy?...A! Có phải vì nàng ấy hôn mê ba ngày rồi nên tò mò muốn biết bên ngoài xãy ra chuyện gì không? Ha..ha..xem ra nàng ấy cũng giống chính mình yêu thích tìm hiểu học hỏi a. Vậy nên kể một chút kịch tính sự cho nàng ấy không thấy nhàm chán mới được.
 
“Việc lạ nha, dĩ nhiên là có rồi. Còn rất nhiều nữa là đằng khác.” Quyền Du Lợi hưng trí nói.
 
Trịnh Tú Nghiên nghe vậy hai đầu lông mày liền cau lại, tâm không khỏi giật thót một cái. Thật sự đã xãy ra đại sự rồi sao !?
 
“ Nha..việc lạ a..Ví như con heo nhà Trần lão bá hôm kia vừa sinh hạ một lứa hai mươi heo con, hảo kinh nha! Còn nữa, tiểu Thúy nhà Tống đại thẩm hôm qua bất được một con đại ngư,hảo to hảo to. Con trai của Phúc lão bá trong lúc cuốc đất sau vườn, thì phát hiện được một văn bia với những văn tự kỳ quái.Mọi ngươi cho đó là của thiên thượng (trời) rơi xuống , nên đã đem lên miếu tự thờ cúng rồi...và..và...” Quyền Du Lợi như điểm trúng thế mạnh, nàng liên tục hào hứng thao thao bất tuyệt những việc mà nàng thu thập được, còn múa tay múa chân phụ họa thêm đủ loại.
 
Nhưng nàng nào để ý đến trên mặt Trịnh Tú Nghiên đang một ngày dầy thêm một đường hắc tuyến, khóe môi Trịnh Tú Nghiên liên tục co giật.
 
“ Đình!!!” Trịnh Tú Nghiên lớn tiếng cắt đứt lời Quyền Du Lợi. Nàng thật sự muốn một kiếm chém chết người trước mặt này.  
 
Trịnh Tú Nghiên khẳng định rằng chính mình chắc chắn bị thương mà nhãn quang có vấn đề, nếu không vừa rồi sẽ không thể nào nhìn ra Quyền Du Lợi là cái hữu dụng nhân.  Chính xác là một cái ngu ngốc nhân!
 
Trịnh Tú Nghiên à, nàng là bị thương ở vai, nào có bị ở mắt hay đầu mà nói ảnh hưởng đến nhãn quang kia chứ...ài.
 
Quyền Du Lợi bị Trịnh Tú Nghiên đột nhiên quát lên làm nàng nhất thời sững sốt. Hơn nữa Trịnh Tú Nghiên nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Là nàng ấy hỏi chính mình việc lạ nha. Vậy sao nàng kể ra lại như vậy sinh khí lớn tiếng với nàng chứ? Chẳng lẽ nàng kể không hay sao?! Hảo bất công a!  Nàng hôm nay như thế nào lại liên tục bị nàng ấy làm cho uất ức vô cùng.
 
Quyền Du Lợi cúi đầu,xìu xuống vẽ mặt, bộ dạng giống như vừa rồi oai oán đối với Trịnh Tú Nghiên.
 
Trịnh Tú Nghiên nào có quan tâm nàng. Nhưng thông qua lời Quyền Du Lợi nói Trịnh Tú Nghiên có thể yên tâm được phần nào. Xem ra vẫn chưa có đại sự nào phát sinh.
 
“Ta mệt mõi.Ngươi lui ra ngoài đi.”  Trịnh Tú Nghiên lạnh nhạt nói, giọng điệu lại giống như khi nàng ở trong cung đối với người hầu ra lệnh.
 
Trịnh Tú Nghiên muốn nghiên người nằm xuống, nhưng vết thương ở vai lại đau nhói lên, khiến nàng không tự chủ rên rĩ một tiếng.
 
Quyền Du Lợi thấy Trịnh Tú Nghiên như muốn nằm xuống, rồi lại giống như bị động đến vết thương mà kêu đau. Nàng liền quên mất vừa rồi buồn bực, lập tức chuyển động thân mình, đưa tay đở lấy người Trinh Tú Nghiên nhẹ nhàng cẩn thân để người nàng nằm xuống.
 
Trịnh Tú Nghiên xưa nay không thích người lạ thân cận tiếp xúc với chính mình.Nên khi bị Quyền Du Lợi chạm vào người thời điểm nàng thân thể phản ứng lập tức cương cứng lại. Sau đó nàng cũng liền thả lõng ra, để tùy ý Quyền Du Lợi giúp nàng nằm xuống. Nàng lúc này quả thật cần có người chăm sóc không sai.
 
Sau khi để Trịnh Tú Nghiên nằm xuống ổn thỏa rồi đem chăn cẩn thận phủ lên người nàng, Quyền Du Lợi bộ dạng rất ôn nhu chu đáo nha.
 
Quyền Du Lợi thở nhẹ ra một hơi thoải mái, nhưng trong lòng lại đang trách mắng Trịnh Tú Nghiên một phen. Nữ nhân này bị thương chưa khỏi mà làm cái gì cường đại a! Muốn nằm xuống thì nói nàng giúp một tiếng sẽ chết sao chứ!
 
Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đã nhắm mắt an thần, Quyền Du Lợi cũng không muốn quấy rầy, liền nói “ Hàn cô nương, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào dùng cơm trưa ta sẽ gọi ngươi tỉnh dậy.”
 
“...” Không có tiếng đáp lại.Nàng ấy vừa nhắm mắt lại là đã liền ngủ rồi sao?
 
Quyền Du Lợi cũng không còn gì để nán lại, nên xoay người ra khỏi phòng. Nhưng khi đóng cửa phòng lại nàng chợt nhớ ra một việc rất quan trọng.
 
Nàng vẫn chưa thay dược cho nàng ấy a!!
 
Quyền Du Lợi muốn mỡ lại cữa bước vào, nhưng nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên dù sao cũng vừa mới ngủ lại. Hẵn là không nên làm phiền thì hơn.
 
Quyền Du Lợi tự đánh vào má của chính mình, thầm trách bản thân sao lại cứ lơ là như thế. Nhưng dường như Quyền Du Lợi cũng đã quên mắt bên má của nàng còn có thương tích, cho nên sau đó, chính là một tiếng thét chói tai vang lên!
 
Trịnh Tú Nghiên trong phòng vì vậy mà cảm thấy vô cùng bực bội a. Nàng không thích lúc nàng nghỉ ngơi mà bị quấy rầy.Cho nên đối với Quyền Du Lợi, ấn tượng trong lòng Trịnh Tú Nghiên lại giảm xuống một bậc.
 
Quyền Du Lợi luộc xong trứng gà rồi tự lăn trên má chính mình, vẽ mặt thật sự đau khổ.
 
Hảo đau a. Nàng rốt cuộc đã làm nên tội gì chứ, tại sao thiên thượng lại trách phạt nàng như vậy? Nàng vốn chỉ là muốn làm việc tốt mà..
 
Quyền Du Lợi trong lòng uất ức không biết trúc vào đâu. Nên khi nhìn thấy Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi liền đem mọi việc đổ lên nàng.
 
Là tại nàng! Đúng vậy, là Kim Đậu Đậu thối tha khiêu khích nàng làm sự này, nếu không nàng sẽ không bị hủy hoại dung nang khuynh quốc khuynh thành đâu. Điều là tại Đậu Đậu cả.
 
***
 
Kim Thái Nghiên nhìn Quyền Du Lợi cái gì cũng không chịu nói, nàng cũng chẳng thích thú đi tìm hiểu làm gì. Quyền Du Lợi tính khí thât thường,nàng xem ra rõ ràng hơn ai hết. Chỉ là không biết kiệt tác trên mặt Quyền Du Lợi là ai gây ra thôi.
 
Kim Thái Nghiên xoa dược xong liền đem lọ thuốc bỏ lại vào hòm thuốc, sau đó nói “ Ngươi đã thay dược cho nàng kia chưa?.”
 
“Chưa  a ~ .” Quyền Du Lợi kéo dài hơi nói, sau khi được thoa thuốc mỡ, nàng cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều.
 
Kim Thái Nghiên nghe vậy liền hừ một tiếng bất mãn “ Hừ, ngươi nói cho lắm vào rốt cuộc vẫn là ta làm. Ngươi đúng là không có tiền đồ mà.”
 
Kim Thái Nghiên đứng dậy đeo lên hòm thuốc, nàng định vào giúp Trịnh Tú Nghiên thay dược. Quyền Du Lợi biết nàng muốn làm gì, cho nên nhanh tay nắm áo nàng kéo lại.
 
“Không cần a, Hàn cô nương vừa mới tỉnh dậy cũng vừa ngủ lại rồi. Ngươi đừng nên đi làm phiền nàng.”
 
“Hàn cô nương ?”
 
“Là nữ tử ta cứu về đó. Nàng tên là Hàn Nghiên.”
 
“Ra là vậy..” Kim Thái Nghiên gật đậu hiểu rõ. Sau lại cảm thán“ Tên của nàng nghe hảo lạnh đi!”
 
Quyền Du Lợi gật đầu tán thành “Ngươi nói không sai. Nàng nhân cũng rất là lạnh đó...”
 
Kim Thái Nghiên ngồi lại xuống bàn, tự rót cho chính mình tách trà. Quyền Du Lợi thì trườn người lên bàn, uể oải thở dài. Kim Thái Nghiên trong lúc nhâm nhi tách trà, nàng dường như ngộ ra được một việc.
 
Theo tính cách của Du Lợi, khi đã chấp nhận làm thì hẵn sẽ không bỏ lỡ đâu.Chắc chắn Du Lợi là sẽ không không có giúp Hàn cô nương thay dược.Thế nhưng hiên tại Du Lợi bị thương, mà Hàn cô nương lại vừa tỉnh, có khí nào hai người họ xãy ra sự ?..
 
Kim Thái Nghiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Quyền Du Lợi, nhẹ giọng hỏi “ Là ngươi bị Hàn cô nương đánh, đúng không?”
 
Tâm Quyền Du Lợi liền giật thót lên. Đậu Đậu, ngươi là Hỏa Nhãn Kim Tinh hiện thân sao!?
 
Nhìn sắc mặt đại biến của Quyền Du Lợi , Kim Thái Nghiên biết chắc rằng chính mình đã đoán trúng, nên liền trêu trọc nàng “ Ha..ha..xem ra ta đoán không sai. Nói xem nào, có phải là ngươi đã làm việc gì không đúng đắn, à, như chiếm tiện nghi Hàn cô nương chẳng hạn. Bị nàng phát hiện và kết quá là thế này đây..” Kim Thái Nghiên ngón chỉ chỉ  lên má của chính mình.
 
Mặc dù sự thật không phải là như vậy, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì lời Kim Thái Nghiên quả thật không sai. Quyền Du Lợi nhất thời không biết nên dùng lời gì biện minh. Nếu như nàng đem mọi việc nói ra , chắc chắn Kim Thái Nghiên sẽ cười nhạo nàng một phen. Nếu như cứ như vậy câm nín thì nàng chẳng khác nào mang danh tiếng kẻ xấu xa.
 
Quyền Du Lợi cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, ấm ức quá hóa thành giận. Nàng bật đứng dậy, lớn tiếng nói “ Ta cái gì cũng không có làm!!” Sau đó liền đùng đùng bỏ đi. Để lại phía sau một bộ cuồng tếu (cười như điên ) Kim Thái Nghiên.
 
Kim Thái Nghiên nhìn Quyền Du Lợi đã đi khuất bóng rồi, nụ cười dần dần hạ xuống, thay vào đó là một vẽ nghiêm túc trên nét mặt trẻ con.
 
Nữ nhân tên Hàn Nghiên đó xem ra không phải người bình thường. Nàng ta không phải chỉ bị thương như vậy mà còn bị trúng kịch độc, đúng vậy, trên mũi tên có tẩm độc. Rất may là sư phụ truyền dạy cho nàng bí môn châm cứu, nếu không cũng khó mà giữ mạng của nàng ta lại được.
 
Thế nhưng...độc tố đó vốn là đã xâm nhập phá hoại ngũ tạng lục phủ của nàng ta, cho nên dù đã trị khỏi nhưng theo lý phải mất tầm bán nguyệt ( nữa tháng ) mới có khả năng tỉnh lại. Nhưng nàng ta lại chỉ có ba ngày thời gian đã tỉnh!
 
Dù là người có nội công cao cường, cũng không thể trong thời gian ngăn như vậy sẽ khôi phục, huống chi nàng ta mạch tượng rõ ràng chỉ là của người bình thường mà thôi.
 
Kỳ lạ. Thật sự quá kỳ lạ!
 
Kim Thái Nghiên lúc này cảm thấy thật buồn bực. Nàng bao năm qua học y, chưa bao giờ gặp phải vấn đề nào nan giải đến như vậy. Nàng thật sự đoán không ra đáp án!
 
Ài ~..nếu Kim Thái Nghiên biết được Trịnh Tú Nghiên là hoàng đế, có lẽ gúc mất này nàng sẽ có thể giải thích được ngay thôi...
 
Quyền Du Lợi đứng ở bờ sông, làm tư thế, sau đó chuyển động nhanh chóng, vung thật mạnh tay. Viên đá liền được ném đi với tốc độ thật nhanh, nó vừa chạm mặt nước liền nẫy lên, chạm xuống, nẫy lên..cứ như vậy nhiều lần cho đến khi nó không còn đủ lực đẩy nữa mà lướt một đoạn cuối cùng trên mặt nước rồi dần dần chìm xuống.
 
“Ha..ha..lần này là nẫy được mười lăm lần a. Công phu của ta càng ngày càng hảo a ~ .” Quyền Du Lợi ngữa đầu cười to tự sướng. Nàng là đi ra bờ sông để hóng mát cho với sự ấm ức và rốt cuộc thì một mình hào hứng chơi cái trò tiểu hài tử này đây.
 
“Ném lần này chắc chắn phải hơn vừa rồi..” Quyền Du Lợi cầm viên đá lên, sẵn sàng tư thế để chuẩn bị ném.
 
“Này tiểu tử kia !”
 
Giọng nam tử trầm ồn vang lên, làm cho Quyền Du Lợi động tác bị khựng người lại. Nàng nhìn trước mắt mình chính là hai gã hán tử, thân mình to lớn, tay cầm trường kiếm, toàn thân toát ra một loại nồng đậm nguy hiểm hơi thở.
 
Quyền Du Lợi bất giác giật lùi thân mình về phía sau như cảnh giác, dù lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn trấn định nói “ Các ngươi muốn gì?”  




 
 

~~~ Chương 5 – End ~~~


p/s : lịch post mới : vào tối chủ nhật và thứ 4. Mà hôm nay post rồi nên nếu có dư dã thời gian thì CN post chương mới, còn không được thì..mọi người chờ đến T4 vậy nhé.^.^
Về Đầu Trang Go down
yellow_star1232000
Newbie


Post : 45
Coins : 4440
Thanked : 1
Join date : 21/07/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyFri Sep 13, 2013 11:59 pm

fic hay quá mau mau up chương mới nha au
Về Đầu Trang Go down
ImNaNy_S1
Gold Member 5
Gold Member 5


Post : 1595
Coins : 4693
Thanked : 10
Join date : 04/09/2012
Age : 28

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyMon Sep 16, 2013 9:59 pm

tuần úp 2 chap hả? âu tớ thích mấy fic này lắm nhất là mấy cái NC M ý kết lắm
ủng hộ âu 1 like 
ra đều đặn là tớ like đều đặn lun
Về Đầu Trang Go down
Danny_GorJess Forever
Newbie


Post : 49
Coins : 4473
Thanked : 13
Join date : 21/07/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptySun Sep 22, 2013 12:25 am

au ơi, ra chap lẹ lẹ ih
hóng bữa giờ dài cổ quá rầu nè :gau17:
Về Đầu Trang Go down
yul_(')_sica
Newbie


Post : 71
Coins : 4593
Thanked : 125
Join date : 12/08/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptySun Sep 22, 2013 6:53 pm

Sorry mọi người vì up trể, vì máy tính xãy ra sự cô nên hôm T4 không có post bài. hôm nay post bù cho ngày T4. Mà T4 tới sẽ post cho CN này +thêm chương mới luôn. 

[You must be registered and logged in to see this image.]
Kim Hiếu Ngọc. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cre : google

Chương 6
 




Hai gã nam tử hắc xám y phục chẳng quan tâm phản ứng của Quyền Du Lợi, gã xám y lấy trong lòng ngực ra một cuộn giấy. Cuộn giấy ở trước mặt Quyền Du Lợi từ từ chảy xuống, liền hiện rõ trong đó nội dung. Hóa ra đó là một bức mỹ nhân đồ. Nhưng Quyền Du Lợi lúc này sững sờ không phải vì nữ nhân trong tranh quá đẹp, mà là nữ nhân trong tranh diện mạo không phải là Trịnh Tú Nghiên thì còn là ai!
 
“Ngươi có gặp qua người này bao giờ chưa?!” Gã xám y lên tiếng nói
 
Quyền Du Lợi cảm thấy trong lòng có điểm bất ổn, nhưng nàng vẫn trấn an xuống. Nàng cúi đầu giả vờ nhìn thật kỹ bức tranh, nhưng ánh mắt đôi lúc sẽ bí mật liếc nhìn hai người hán tử trước mặt.
 
Nàng không biết hai gã này tìm Hàn cô nương vì mục đích gì, nhưng hẵn không phải là có dụng ý tốt! Bọn chúng toàn thân đều là sát khí, nhìn như thế nào cũng không giống kẽ muốn đi tìm thân nhân, mà Hàn cô nương có khả năng là bị người ta mưu hại mới trôi dạt đến đây. Nói tóm lại là nàng ấy đang trong tình trạng nguy hiểm. Nàng làm sao có thể tùy tiện làm lộ ra tung tích của nàng ấy được chứ.
 
Đừng nhìn Quyền Du Lợi bình thường ngây ngốc lại ham chơi mà cho rằng nàng không là kể vô dụng. Một khi gặp phải sự tình quan trọng nàng sẽ trở nên hết sức mưu trí mà giải quyết vấn đề.
 
“Chưa thấy qua a...mà nàng thật là hảo mỹ a. Nàng là gì của các ngươi vậy? Nàng chưa có lập gia đi? Gia hương ở đâu nha? Có thể hay không giới thiệu một chút với ta? Này, ta nhìn bộ dạng cũng hảo tuấn tú nha. Cùng cô nương nhà các ngươi xem như là trời tạo một đôi..”  Quyền Du Lợi trang một kẻ háo sắc nói.Dù sao thì bọn chúng cũng nhìn lầm nàng là nam tử...nghĩ vậy trong lòng nàng có điểm đau.
 
Quyền Du Lợi trước hết không nói ra tung tích của Trịnh Tú Nghiên, sau đó lại cố ý dò hỏi một chút thông tin của Trịnh Tú Nghiên từ hai gã nam tử.
 
Hai gã nam tử đưa mắt nhìn nhau như trao đổi ý kiến liền sau đó gã xám y liền thu hồi lại bức tranh. Gã hắc y cũng đồng thời  lấy từ trong ngực ra vật gì đó ném về phía Quyền Du Lợi.
 
Quyền Du Lợi phản ứng tự nhiên liền đưa tay bắt lấy, khi đưa mắt nhìn vào vật thể mới biết hóa ra là một thỏi giá trị trăm lượng bạc trắng.
 
“ Tiểu tử, ngươi tốt nhất không đem việc gặp bọn ta nói cho kẻ khác biết. Bằng không..” Gã hắc y giọng điệu đầy đe dọa, đồng thời giơ lên tay cầm thanh kiếm còn dùng ngón cái đẩy lên một chút chuôi kiếm làm lộ ra một thanh sắc bén lưỡi kiếm, ánh quang từ lưỡi kiếm chiếu thẳng vào mắt Quyền Du Lợi, khiến cho nàng không tự chủ mà mà nhăn lại đôi mắt.
 
“Ngươi hiểu rồi chứ!” Gã hắc y thu kiếm lại hằn giọng nói.
 
Nếu nàng đem việc hôm nay gặp bọn chúng nói cho người khác biết, bọn chúng sẽ lập tức lấy mạng nàng.Quyền Du Lợi đâu có ngốc, tự nhiên là hiểu ý bọn chúng muốn gì. Cho nàng bạc là để mua chuộc nàng, đồng thời cũng đem tánh mạng nàng ra đe dọa.
 
“ Đại ..đại hiệp... Ngài yên tâm. Tại hạ tuyệt đối, tuyệt đối sẽ giữ kính miệng. Tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẽ nào biết...” Quyền Du Lợi trang như kẽ sợ chết, cúi người khom lưng vô cùng thành khẩn nói.
 
Hãi gã nam tử nghe xong liếc nhìn nhau một cái, cũng liền chuyển thân mình rời đi.
 
Ở gã gắc y xoay người đi thời điểm, làn gió làm cho tóc sau ót của hắn bị thổi qua một bên. Quyền Du Lợi khẽ nheo lại ánh mắt.
 
Phía sau cổ của gã hắc y dường như có hình xâm màu đen tựa như ánh trăng khuyết thì phải?
 
Quyền Du Lợi đăm chiêu suy tư, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng bất an.Nàng nhìn kia hình xâm xem giống như là ký hiệu của một tổ chức thần bí nào đó trên giang hồ hơn là loại xâm hình thú vui. Hơn nữa, nếu nàng nhớ không lầm thì khi nàng đem mũi tên làm bị thương Hàn cô nương đi làm..cũi đốt,thì có nhìn qua cái dạng này cùng ký hiệu trên thân mũi tên. Nàng lúc đó cũng không để ý đến nó làm gì, nhưng bây giờ nghĩ lại quả thật là có duyên cớ.
 
Mặc dù nàng không có được thông tin gì của Hàn cô nương từ bọn chúng, nhưng có thể xác định một điều. Hai người bọn chúng chắc chắn là đồng bọn của kẽ muốn ám hại Hàn cô nương!
 
Quyền Du Lợi hút một hơi lãnh khí, nàng không rõ Hàn cô nương là như thế nào kết thù oán với bọn người này. Nhưng nếu để bọn chúng tìm ra hành tung của Hàn cô nương  chắc chắn nàng ấy sẽ gặp hung hiểm..Nàng nhất định phải tận lực bảo hộ cho nàng ấy mới được! Quyền Du Lợi trong lòng hết sức kiên định nghĩ.
 
Nhưng thật may là Hàn cô nương ở tại nàng gia, nàng nếu không nói ra, Hàn cô nương lại chỉ cần không suất hiện ra bên ngoài. Thì cho dù bọn chúng có tìm đến răng long đầu bạc cũng chẳng tìm ra đâu. Mặc kệ bọn chúng có lợi hại đi chăng nữa vẫn là thuộc loại tổ chức gì gì đó đi, thì chẳng lẽ bọn chúng dám cả gan xâm phạm vào từng nhà tra xét sao? Hàn cô nương xem ra cũng đã được an toàn rồi...Quyền Du Lợi nghĩ như vậy cũng liền cảm thấy trong lòng như bỏ xuống được tảng đá, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng rồi Quyền Du Lợi nghĩ đến một việc khiến nàng tức khắc cảm thấy lo sợ..chính là hai gã kia nếu như hỏi đến Kim Thái Nghiên, mà nàng đem khai hết sự thật thì quá nguy rồi!
 
Không nghĩ ngợi thêm nữa, Quyền Du Lợi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Hi vọng mọi sự sẽ không như nàng suy diễn đi.
 
Vừa chạy về gần đến nhà, Quyền Du Lợi thiếu chút nữa ngất đi rồi. Nàng linh tính có cần phải linh nghiệm đến thế được không!.
 
Đúng vậy! Hiện tại Kim Thái Nghiên đang đứng ở đại môn ( cửa chính ) cùng hai gã nam tử mà Quyền Du Lợi vừa gặp kia!
 
Quyền Du Lợi tâm trạng lúc này thật là hoảng loạn lo lắng, nàng đứng ở phía sau hai gã nam tử một khoảng cách khá xa,cố ra dấu hiệu bằng tay chân cho Kim Thái Nghiên không cần phải nói gì cả.
 
Kim Thái Nghiên vốn định ra ngoài mua một ít đồ, nhưng vừa bước ra khỏi cữa thì cùng lúc nhìn thấy hai gã nam nhân một xám một hắc y phục đi ngang qua. Lúc Kim Thái Nghiên đi ra ngoài, hai gã nam tử nhìn thấy nàng, cũng tiện đà tiến tới hỏi Kim Thái Nghiên về tung tích Trịnh Tú Nghiên.
 
Kim Thái Nghiên nhìn một lúc nữ nhân trong tranh mà hai gã nam tử cho nàng xem, vồn đang định trả lời thì lại thấy Quyền Du Lợi ở đối diện cách đó không xa cứ múa tay múa chân như kẻ điên, chẳng biết nàng muốn làm gì... Của nàng nguyệt sự đến sao?.
 
“ Ngươi gặp qua vẫn là không gặp!” Gã xám y không kiên nhẫn chờ đợi Kim Thái Nghiên trả lời nên nóng vội hỏi.
 
Kim Thái Nghiên lúc này mới đưa mắt nhìn lại hai gã nam tử,trong lòng nãy ra một loại chán ghét. Muốn hỏi thăm người khác sự tình mà lại cứ như tra khảo người khác không bằng. Thật là không có chút lễ độ nào mà.
 
“Không biết” Kim Thái Nghiên lãnh đạm trả lời.
 
Gã xám y bực mình thu hồi lại bức tranh, suốt mấy ngày tìm kiếm vẫn cũng chỉ có như vậy đáp án. Nữ nhân kia cho dù rơi xuống vực cho dù không chết thì cũng bị trúng độc mà chết. Vậy mà chủ tử còn một mực nhất định muốn “chết phải thấy xác”. Sao phải cứ phải tốn công phí sức như vậy chứ! Hừ!
 
Gã hắc ý lại ném cho Kim Thái Nghiên thỏi bạc rồi lại nói mấy câu đe dọa như khi nói với Quyền Du Lợi. Sau đó liền rời đi.
 
Quyền Du Lợi dùng hết khả năng thể hiện ngôn ngữ bằng thân thể của mình biểu đạt đến Kim Thái Nghiên. Quyền Du Lợi nghĩ rằng dùng mười một năm sống cùng, chắc chắn Kim Thái Nghiên sẽ hiểu được nàng muốn nói gì.
 
Nếu như Quyền Du Lợi biết được Kim Thái Nghiên không những không có hiểu nàng muốn biểu đạt cái gì, ngược lại còn nghĩ nàng là nữ nhân tới thời điểm nguyệt sự thì tính tình trở nên thất thường. Thì ất hẳn máu sẽ dồn lên đầu mất!
 
Thấy hai gã nam tử xoay người rời đi, Quyền Du Lợi phản ứng kịp thời là núp và thân cây gần đó. Nàng là không nghĩ phải đối mặt hai gã chết tiệt đó lần thứ hai a.
 
Quyền Du Lợi nhìn hai gã nam tử đi khuất bóng rồi trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra Kim Thái Nghiên không có làm nàng thất vọng, đồng thời nàng cũng khoái chí tự tăng bốc chính mình là quá đa tài. Không cần bất cứ lời nào vẫn có thể để cho Kim Thái Nghiên hiểu được nàng muốn nói cái gì..ha..ha.
 
Kim Thái Nghiên nhìn Quyền Du Lợi từ phía sau thân cây đi ra hướng nàng đi đến với bộ dạng dương dương tự đắc. Kim Thái Nghiên trong lòng cảm thán, cái người này bộ dạng nhìn chính chắn như vậy, nhưng sao hành động lúc nào cũng so với hài tử tính tình còn muốn hơn gấp bội lần kia chứ!
 
Quyền Du Lợi choàng tay qua vai Kim Thái Nghiên, giọng điệu cao hứng nói “ Ha..ha..Đậu Đậu. Ngươi giỏi lắm, không hổ là thân hữu của ta nha. Biết được là ta đang ra hiệu cho ngươi không được cho hai gã kia biết tung tích của Hàn cô nương a.”
 
“ Hàn cô nương? Ý ngươi nói là mỹ nữ trong tranh chính là Hàn cô nương mà ngươi cứu về đó sao?” Kim Thái Nghiên có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Quyền Du Lợi cứu về là như vậy một vị mỹ mạo thiên tiên nữ nhân a.
 
Nghe Kim Thái Nghiên nói mà Quyền Du Lợi không khỏi sững sốt, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, nàng liền hỏi lại “ Ngươi chẳng lẽ khi trị liệu cho Hàn cô nương lại không nhìn thấy qua dung nhan của nàng hay sao?”
 
“Ài..lúc đó ta chỉ chuyên tâm mà cứu người. Nào có dư thừa tâm trí mà ngắm hoa ngắm lá kia chứ. Cứu trị cho nàng xong ta cũng đã cạn kiệt sức lực, chỉ muốn chạy nhanh đi nghĩ ngơi thôi. Nên cũng chẳng có hứng thú mà đi xem nàng dung mạo thế nào đâu.Không nghĩ tới nàng lại như vậy xinh đẹp a.” Kim Thái Nghiên trong lòng có chút tiếc nuối. Trong nhà có một mỹ nhân như vậy mà chính nàng cư nhiên không biết a.
 
“ A..nói vậy vừa nãy hai gã kia hỏi ngươi tung tích của Hàn cô nương, bọn chúng bỏ đi là bởi vì ngươi thực chất không biết dung mạo của Hàn cô nương như thế nào, chứ không phải là ngươi hiểu được ta muốn biểu đạt cho ngươi đừng nói cho bọn chúng biết sao?!”  Quyền Du Lợi lúc này liền hiểu ra được sự tình. Nàng vừa nãy đã làm việc dư thừa rồi sao!!
 
“ Hóa ra là ngươi lúc đó muốn biểu đạt đến ta này nọ a.” Kim Thái Nghiên nghe Quyền Du Lợi nói vậy mới ngộ ra được vừa khi nãy tại sao Quyền Du Lợi lại múa tay múa chân như kẽ điên vậy.
 
Quyền Du Lợi biểu môi bất mãn “ Hừ! Ngươi cũng đâu có hiểu ra được cái gì. Uổng phí ta hao tổn nước bọt đi khen ngơi ngươi.”
 
“Ha..đó phải khen ngươi biểu đạt quá lợi hại đi..” Đến nỗi ta không hiểu được cái gì.Kim Thái Nghiên khen ngợi bằng giọng điệu trêu cợt.Rồi nàng lại nói tiếp “ Nhưng mà, hai người kia đi tìm Hàn cô nương biết đâu là thân nhân muốn tìm nàng. Ngươi cớ sao lại không muốn chỉ cho họ chứ?”
 
“Ngươi mắt để sao đầu a.  Nhìn như thế nào hai gã đó muốn đi tìm thân nhân đâu. Chỉ đơn giản đi tìm người cần phải bỏ ra bạc rồi còn đe dọa người khác kín miệng hay sao.Ngươi thật là ngay thơ quá mà.” Quyền Du Lợi giải thích, đồng thời cũng đâm thọc lại Kim Thái Nghiên vì vừa rồi dám lên giọng trêu cợt nàng.Sau đó Quyền Du Lợi bỗng trở nên nghiêm túc nói tiếp“ Còn nữa nha. Ta lúc nãy đã gặp qua hai cái gã này rồi, ta phát hiện được trên sau cổ của gã hắc y có một hình xâm cùng với hình khắc trên mũi tên làm Hàn cô nương bị thương có cùng một hình dạng. Ta không biết có phải hai người bọn họ là người đã ra tay ám hại Hàn cô nương hay không.Nhưng ta chắc chắn rằng kẽ đã ra tay với Hàn cô nương và hai gã này, chính là cùng một tổ chức mà ra! Cho nên tuyệt đối không thể để lộ hành tung của Hàn cô nương ra bên ngoài. Ngươi thấy ta suy nghĩ thấu đáo đến nhường nào chưa. Ha..ha..ta thông minh lắm đúng không? ”
 
Quyền Du Lợi một hơi thao thao bất tuyệt, cho đến khi dừng lại thì lại thấy Kim Thái Nghiên không nói lời nào, nét mặt thì trầm ngâm.
 
Thật ra Kim Thái Nghiên từ đầu liền chăm chú nghe Quyền Du Lợi nói. Quyền Du Lợi phân tích không có sai, cho nên Kim Thái Nghiên càng nghe tâm tình lại càng trầm xuống.
 
Hàn cô nương nếu quả thật bị người trong tổ chức nào đó truy sát, mà các nàng lại đang cứu giúp nàng ta. Hiện tại sự tình không có gì quan trọng, nhưng bọn người kia lại đang dò xét khắp nơi. Nếu lộ ra Hàn cô nương ngay tại các nàng gia, không những Hàn cô nương gặp nguy mà ngay cả các nàng cũng có khả năng bị liên lụy vào một màn máu tươi này.
 
Kim Thái Nghiên trong lòng càng lúc càng lo lắng cùng phân vân. Kim Thái Nghiên là đại phu, nàng xem cứu người là trách nhiệm của nàng. Nhưng nàng lại không muốn vì việc này mà kéo đến sự tổn hại cho Quyền Du Lợi hay Thôi Tú Anh.
 
“Đậu Đậu.....Đậu Đậu...Này!”Quyền Du Lợi gọi vài ba tiếng vẫn không thấy Kim Thái Nghiên trả lời, cho nên nàng vươn tay đánh vào vai Kim Thái Nghiên.
 
“A..chuyện gì?..” Kim Thái Nghiên giật mình hồi thần.
 
“Ngươi làm sao thế? Tự nhiên lại làm cái gì thất thần.” Quyền Du Lợi khó hiểu hỏi.
 
Kim Thái Nghiên chỉ cười cười nói “ Không có việc gì.Thôi được rồi, ta phải đi mua một ít đồ. Ngươi ở nhà thay ta nấu trước cơm đi. Ta về sẽ nấu đồ ăn sau.” Xem ra chuyện tới nước này rồi, thì đi đến đâu tính đến đó vậy
 
Quyền Du Lợi gật đầu đồng ý, rồi nghĩ ra được sự việc nên nàng bật thốt lên “ A..Đúng rồi. Ta nghĩ ra cái nha.”
 
“Việc gì a?” Kim Thái Nghiên nghi hoặc hỏi.
 
Lấy trong tay áo thỏi bạc trắng khi nãy lấy từ gã hắc y đưa ra trước mặt Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi hí hửng hô “ Cái này nha ~”
 
“Ta cũng có một thỏi mà.” Kim Thái Nghiên cũng đem trong tay áo ra thỏi bạc giống với Quyền Du Lợi. Nàng không thấy có việc gì đáng phải hứng khởi như Quyền Du Lợi cả.
 
“Ài...ta biết ngươi cũng có một thổi mà. Ý tứ của ta là, loại này tiền chắc chắn cũng từ phi nghĩ mà ra thôi, để ở trong người sẽ gặp đều xui xẻo. Vẫn là lấy ra tiêu xài hết đi.Đúng không?” Quyền Du Lợi hào hứng nói.
 
Kim Thái Nghiên nhìn chính mình trên tay bạc cùng của Quyền Du Lợi, tính ra cũng đáng giá hai trăm lượng bạc. Ở trấn nhỏ này , với số tiền đó đủ để ba người các nàng tiêu dùng trong hai năm vẫn còn dư. Các nàng cuộc sống đâu có thiếu thốn cái gì ,mà Quyền Du Lợi lại muồn tiêu xài hết từng đó tiền,thì phải xài vào đâu đây?
 
“ Ngươi muốn dùng nó vào việc gì?”
 
“ Mua y phục cho Hàn cô nương a~” Quyền Du Lợi vui vẽ nói “ Hàn cô nương hiện tại trên người cũng chỉ có một bộ trang phục thôi. Chẳng lẽ sau này cứ để cho nàng mặc như vậy sao. Cho nên ngươi cầm luôn của ta bạc, sẵn tiện đi mua cho nàng nhiều nhiều bộ y phục vào. Này, này..nhớ là phải thật lỗng lẫy đó biết không. Hàn cô nương như vậy xinh đẹp, phải mặc những như vậy xa hoa y phục thì mới hợp với nàng.” Quyền Du Lợi vừa nói cũng vừa tưởng tượng ra bộ dạng của Trịnh Tú Nghiên khi mặc một bộ váy lộng lẫy a.
 
” Còn nữa, nếu như mua y phục xong vẫn còn nhiều bạc ngươi đi mua luôn bào ngư ,tổ yến..những thứ thật bổ dưỡng về cho Hàn cô nương tẩm bổ tẩm bổ luôn nha. Tạm thời là như vậy. Ta đi nấu cơm đây, ngươi đi sớm về sơm nha.” Quyền Du Lợi nói xong liền chuyển thân rời đi, bộ dạng thật còn thật nhí nhảnh nữa chứ.
 
Mà Kim Thái Nghiên thì lại chẳng có vui vẽ gì. Kim Thái Nghiên cảm thấy Quyền Du Lợi đối với Trịnh Tú Nghiên có một sự quan tâm quá mức. Mà Kim Thái Nghiên lúc này lại không muốn để cho Quyền Du Lợi hoặc là Thôi Tú Anh dính líu đến Trịnh Tú Nghiên...
 
Nàng có cảm giác...nữ nhân đó sẽ mang đến tai họa cho các nàng.




 

~~~ Chương 6 – End ~~~
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Newbie


Post : 47
Coins : 4407
Thanked : 5
Join date : 09/09/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyTue Sep 24, 2013 12:48 pm

up lẹ đi au
Về Đầu Trang Go down
tranvu
Newbie


Post : 47
Coins : 4407
Thanked : 5
Join date : 09/09/2012

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 EmptyFri Oct 11, 2013 11:10 am

ngâm chap lâu quá
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6   [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fanfic-Longfic] Chuyện ở Kí Túc Xá I Chương 3 - Part 2 I I YulSic , TaeNy , YoonHyun I NC-17
» [LONGFIC-FANFIC] CÔ CHỦ HỒ ĐỒ,YULSIC CHƯƠNG 41 + 42 END
» [FANFIC - LONGFIC] UNDERWORLD |YulSic|PG|chương 1
» [LONGFIC] I LOVE YOU | Yulsic,TaeNy,YoonHuyn | [PG-15] [Chương 9]
» [LONGFIC] Người Yêu Sát Thủ | YulSic, TaeNy | [M] [Chương 13.2 Full]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
AAVN  :: Thư viện :: Fan Fiction-