Chap 3:Tôi sẽ…nấu ăn!!!
Sau khi sắp xếp hành lý của mình vào gian phòng trống còn lại của căn hộ.Người Mới Đến bước ra phòng khách.
-Nhìn nè Kyungsan ah!!!_Tâng tâng quả banh nhựa bằng đầu.Hai cha con đang ngồi chơi dưới thảm.
~~~ Cười khanh khách,vỗ tay….
-Đến lượt con nè._Thảy quả banh vào trán em bé.
-Um hum!!Cái người quan trọng mà cô nói….là nhóc này hả?_Ngồi xuống sofa và với lấy con gấu bông,ôm vào lòng.
-Hửm?Cô dọn dẹp xong cả chưa?....Hai người làm quen đi!Đây là Kyungsan,cục cưng bé nhỏ của tôi đó!_Xốc em bé lên,Yuri ngồi lên cạnh Người Mới Đến.
-………An-nhon!!!_Nắm lấy bàn tay đứa bé,Người Mới Đến cười nhẹ.
-Bzz bzz..phì…phì_Chu môi phun mưa.
-Hi hi,cô thông cảm nha,đây là trò yêu thích của nhóc tỳ này!Àh,Tên cô là gì?_Cười tỉnh bơ,mặt có vẻ tự hào mới ghê.
-Tôi là Jessica Jung._Đưa tay lau mấy “giọt mưa” trên má – “Thật tình!!Mình không ưa chó,mèo là vì chúng hay…liếm!!!Giờ thì hay rồi,phun thẳng vào mặt luôn…ẹ quá!!!”
-Kyungsan ah,gọi cô Dép-mi-ka đi con!!_Nhấc bổng cho con đứng trên đùi mình,ánh mắt thương yêu vẫn không rời đứa bé.
-Nhìn miệng tôi này JES-SI-CA._Mặt lạnh tanh.
-Àh,àh vâng,xin lỗi cô!!!Là cô Sica,Kyungsan nhớ nhé!!_Cười hòa hoãn,Yuri hôn lên má bé… -“Trời ơi!!!!Đôi môi…sao mà…xinh thếeeeeeeee”._Nuốt khan.
-Hơi thất lễ,nhưng tôi nghe Sooyoung nói là chỉ có mình cô ở đây…Vậy cô là bà mẹ đơn thân àh?_ “Làm mẹ rồi mà vóc dáng chuẩn thật đấy!!”_Nhìn chỗ khác.
-Thực ra thì…tôi là appa của bé.Còn umma thì…._Cười buồn buồn.
-Xin lỗi vì đã chạm đến nỗi buồn của cô.
-Không có gì đâu!Tôi có một niềm vui rất lớn đây này!!!Cô giữ cục cưng giúp tôi nhé,tôi vào chuẩn bị bữa tối cho chúng ta,sẵn tiện tôi cho Cô Chủ thưởng thức tài năng của tôi!_Đặt Kyungsan xuống thảm,Yuri nói thêm:
-Bé mít ướt và hơi nhút nhát nên cô ngồi chơi cùng là được rồi,không cần bế đâu!
“Tôi cũng đâu có ý định ẵm nhóc này đâu...”_Miễn cưỡng ngồi xuống tấm thảm,lắc lắc con gấu bông trước mặt em bé.
-Mum..mum..mêee_Nhả đồ chơi cắn nướu của mình ra,bé con đưa nó về phía Jessica.
“Trời đất ạh,bóng loáng nước bọt không àh…..Ayysiii”_Giật tờ khăn giấy trong hộp,nhón nhón ngón tay vì sợ dính,Jessica lau cái miệng nhỏ đang nhễu nhão nước bọt.
……………………………………………….
-Ăn tối thôi!!_Đầu bếp gọi to.
-Cô làm nhanh thật đấy….ơ…_Tung tăng vào bếp rồi bỗng dưng nụ cười tắt ngấm.
-Kyungsan ahhhh!!Con ngồi chơi ngoan nhé,appa ăn xong rồi ra với con._Nói với ra phòng khách.
-Chza chza!!_Nhe răng cười dù chỉ thấy toàn nướu.
Kéo ghế ngồi và thản nhiên nhìn Yuri lăng xăng dọn chén đũa cho bữa tối,Jessica không hiểu cảm xúc của mình nên vui hay buồn…
-Cái cô muốn thể hiện với tôi là mì kim chi hả?_Cắn đũa.
-Nói thật với cô là…tôi không biết nấu nướng gì cả.Đây là một trong những món căn bản nhất mà tôi tiếp thu được từ mẹ._Cho mì ra bát.
-Tôi đoán không sai mà!Cô là tiểu thư chính hiệu…Umm,có phải vì..vì thằng bé mà cô bị….cha mẹ cô…._Jessica ngập ngừng.
-Không phải đâu,tôi thành “trẻ cơ nhỡ” trước khi mẹ Kyungsan trao bé lại cho tôi!!
-…………………..
-Tôi rất hư hỏng và không chịu vâng lời nên cha mẹ tôi đã rất buồn…Từ khi có Kyungsan,tôi phần nào hiểu được những vất vả của họ khi nuôi nấng một đứa con khó bảo như tôi…_Yuri cười buồn,tay cầm đũa cứ khuấy đều trong bát mì.
-Cô biết nghĩ như vậy thì chắc chắn cô không phải là “bác sỹ bó tay” rồi đâu.Tôi tin là cô rồi sẽ thành đạt và trở thành niềm tự hào của cha mẹ cô…Cô cần phải biết là mình may mắn vì còn có cha mẹ…_Gắp một đũa mì cho vào miệng.
-Xin lỗi nhé…Sica._Tự dưng thấy có lỗi khi nhìn thấy ánh mắt kia chợt đượm buồn.
-……. “Sica,nghe thật gần gũi quá!!”-Àh phải rồi!Chúng ta ở củng một nhà vậy nên tôi nghĩ là cùng nhau chia sẻ việc nhà thì thật hay!!
-Nghe tuyệt đấy!!Cô có ý tưởng gì không?_ “Cô ấy thân thiện hơn mình nghĩ!!”.
-Khoản bếp núc sẽ do tôi đảm nhiệm,phần còn lại…là của cô nhé!!_Đan hai bàn tay trước mặt,Jessica nhún vai cười.
-Hả?? “C..òn..còn lại”,tức là lau chùi,quét dọn nhà cửa…đó hả?_Nuốt mì một cách khó khăn.
-Tôi lười mấy việc đó lắm!!Còn nấu nướng thì cô không bằng tôi đâu.Cô có gì bất mãn sao?_ “Cô chủ” nhướng mày chờ đợi.
-………………….._ Đảo mắt nhìn một vòng căn chung cư sang trọng mình đang ở. “Cũng hơn năm mươi mét vuông chứ có ít đâu,cửa sổ,đồ đạc cũng không ít…Thật là!!Vừa khen xong……….Cô gái này không đơn giản tý nào…”
-Này…Nàyyyy!!Cô không thích thì thôi,cha con cô tự nấu ăn lấy nhé!_Đứng dậy,cầm theo bát đũa của mình.
-Cô biết nấu đồ ăn dặm cho em bé nữa hả?_Chớp chớp mắt.
-Có gì khó đâu!!_Hất mặt.
-Hì hì…chúng ta thỏa thuận thế nhé!!!Là người một nhà!_Yuri đưa nắm tay ra trước.
-Được,người một nhà!_Cụng nắm tay với Yuri.
Màn đêm lấp lánh có một ngôi sao thật sáng sượt ngang qua qua bầu trời và kéo theo một vệt sáng dài…Sao băng xuất hiện chính ngay khoảnh khắc ấy…
…………………………………….
Phòng Kyungsan và appa,
Đã hai giờ sáng nhưng Kyungsan cứ khóc suốt và nhất định không chịu ngủ dù đã bú hết bình cữ tối của mình.Yuri ẵm con hết tay này sang tay khác,kiểu ngửa rồi kiểu đứng nhưng thằng bé vẫn không có vẻ gì là dễ chịu hơn…
-Kyungsan àh,nín đi con,ngày thứ ba rồi mà con vẫn lạ chỗ sao?Con chưa quen appa sao con…._Luồn tay vào lưng áo mướt mồ hôi vì khóc nhiều của con,Yuri xoa xoa dỗ dành.
……………
Phòng Jessica,
Công chúa giờ như con chuột chũi,cô trùm chăn kín đầu,nằm sấp và đầu rúc sâu dưới chiếc gối.Tiếng khóc càng lớn cô càng rúc vào và mông thì càng chổng cao lên…
““Choi Sooyoung….Không chó cũng chẳng mèo…mà là một nhóc thích trò “phun mưa”…khóc nhè dai dẳng….Giấc ngủ của tôi… “tình yêu” lớn nhất của tôi…””
-LÀM ƠN DỖ NÓ NÍN ĐI!!!!!!!!!!!!!_tóc tai sã sượi,Jessica tung chăn hét lên.
Nghe tiếng hét vọng sang từ phòng bên cạnh,như chỉ chờ có thế,Yuri gào lên:
-TÔI ĐANG CỐ ĐÂY!!!!!LÀM ƠN PHA GIÚP TÔI BÌNH SỮAAAAAAAA….
Hậm hực bước xuống giường……….Giờ thì Jessica đang đọc hướng dẫn ghi trên hộp sữa.Một cô chủ tiệm café,một tay pha chế tài năng đang pha thứ thức uống mà hơn hai mươi năm rồi,cô chưa thử lại nó..-- X.O.sữa bột cho bé dưới một tuổi.
Tất nhiên việc này không thể làm khó cô,trừ cái việc cô vừa gà gật vừa làm và hỏi trong vô thức:-NÓNG hay ĐÁ???
-ẤM!!!!!!!_ “Bệnh nghề nghiệp nặng thật đấy!!!”_Đang căng thẳng vì con khóc nhưng câu hỏi ngớ ngẩn kia không khỏi làm Yuri thấy buồn cười.
-Vâng,có ngay!!_Bừng tỉnh,cô đậy nắp bình lại vào cho chảy dưới vòi nước bồn rửa.
Đẩy cửa bước vào,Jessica nhăn mặt vì âm thanh trong phòng “trung thực” đến không ngờ.Tiếng thằng bé khóc ong ong cả não bộ.Chợt thấy người cha đang “đánh vật” với đứa con trên tay sao mà đáng thương quá.
-Sữa đây,Kyungsan sao thế?Cô bế suốt như vậy có làm bé nóng nực không? _Ngồi xuống mép giường.
-Tôi không biết nữa,đêm nào bé cũng khóc thế này…Ban đầu có lẽ do lạ nhà nhưng giờ thì tôi nghĩ là không phải…_Đặt em bé xuống giường,Yuri phân trần lo lắng.
-Bé chưa biết nói,thật khó khăn để hiểu được chúng muốn gì….._Jessica gật đầu đồng cảm.Lòng gợn chút xót xa khi thấy đôi mắt đứa bé sưng húp vì khóc quá lâu.
***Hít hít,nhăn mũi,chau mày*** Đồng thanh : - Cô có nghe mùi gì không?
-Tã tôi vừa thay không lâu mà._Vạch tã của bé ra một cách tự nhiên.
-Là..um..là trung tiện đó!!_Xấu hổ,lí nhí.
-OMGeeee,cô nói tôi mới nhớ!!Từ khi Kyungsan về với tôi,bé chưa từng… “nặn bánh”!!!!_Yuri nhảy dựng.
-“Nặn bánh”??_Nhăn trán khó hiểu.
-Cái cô đang nghĩ tới đó!Tiêu hóa thức ăn rồi thi..là …mà…_Bứt tóc bức tai.
-Bao lâu rồi??_Trợn mắt ngạc nhiên.
-Ba..aa ba!!!_Sợ sệt như kẻ mắc lỗi.
-Trời đất ạh!!!Con trai cô là con người giống chúng ta,không phải búp bê đâu mà có thể nhịn lâu như vậy!!!_Lên giọng.
-Xin..xin lỗi…!Giờ làm sao đây,giúp tôi với!!..............Con àh,appa xin lỗi mà…_Xoa bụng Kyungsan,giọng Yuri như sắp khóc.
-Đi mua cái đó đi!_Ra lệnh.
-Cái gì cơ?_Mặt ngớ ra.
-Thế cô “đi” bằng gì?Mua cái dùng cho trẻ con ấy!!!! _ “Làm cha rồi mà ngốc không chịu được!!!”_Ngửa cổ như kêu trời……….
………………………………………………..
7am,
**Cộc cộc cộc***- Cô Sica ơi!!!Cô Sica ơi..Kyungsan gọi này!!.........Gọi cô Sica đi con.
-Chá cha cha chà…
***Trở mình,cuộn tròn tấm chăn***
-Cô chủ ơi!!!Dậy đi thôi!!!
***Hé mắt*** - Gì vậy??Pha sữa hay gì nữa đây???_Giọng ngái ngủ ngang phè.
-Cô dậy làm đồ ăn sáng đi rồi chúng ta đi làm.Hôm nay cô bảo tôi bắt đầu làm việc mà!!_Nói to hơn,mừng rỡ vì nhận được “tín hiệu” từ bên trong.
-Cô tự làm đi,tôi còn muốn ngủ…
-Nhưng cô nói là nhận phần bếp núc cơ mà!!..............cô Sica hứa rồi,phải không Kyungsan!!!_Yuri thổi vào cổ làm thằng bé bật cười nắc nẻ.
-Tôi ra ngay đây!!!!!!!!_ “Jessica Jung ơi là Jessica Jung!!Mày rước khổ vào thân rồi……..”_Tự cốc đầu mình.
……………………………………………………….
Lazy Girl Coffee,
-Chào cô chủ,tôi đến rồi đây!_Tươi cười,Yuri bước vào tiệm.
+Này này,trông tớ sao,son môi có nhạt quá không,Nhím Xù?_Lấy gương trong túi ra săm soi.
+Sò Huyết àh!!Y như miếng thịt bò rồi còn sợ nhạt hả!_Chỉnh tóc.
+Hai cô có makeup kỹ cách mấy cũng không bằng tôi đâu!Đừng có cố!_Bình thản đeo tạp dề vào rồi bắt đầu làm việc.
+Trời trời…Cái con nhỏ Victoria này,nó nghĩ nó là ai chứ!_Vò mái tóc xù của mình.
+Để rồi coi,Yuri sẽ để ý đến ai!!_Chu cái môi đỏ chót của mình,Sò Huyết hậm hực.
Tại quầy bar,
-Đừng tỏ ra thân thiết quá!Mấy cô nhân viên chân dài của tôi toàn là mấy chị Tám không đó.Họ mà biết chúng ta ở cùng nhà lại suy diễn lung tung._Jessica nói vừa đủ nghe.
-Okie.Thưa cô chủ,việc của tôi là gì ạh!?_Nói to.
-Cô sẽ là quản lý ở đây thay cho tôi vào ca chiều.Như vậy buổi sáng cô vẫn có thể đi học bình thường…………Kyungsan đâu rồi? _Câu cuối nói nhỏ lại.Jessica không nhận ra mình đã dành một sự quan tâm đến đứa nhóc mà cô cho là phiền phức.
-Tôi gửi cho vú Kunglim của Soo rồi…_Thì thầm.
Jessica bắt đầu hướng dẫn cho Yuri những việc thường ngày của cửa tiệm,sổ sách thu chi…Dù thường xuyên trốn học nhưng với một đầu óc thông minh,bài vở luôn được cô tiếp nạp,ghi nhớ kỹ và giờ là lúc cô ứng dụng nó vào thực tế…
“Khi chú tâm vào công việc,cô ấy trông còn xinh đẹp hơn bình thường”_Mặt ngơ ngẩn,nhìn ngắm say sưa.
“Coi cái mặt tập trung kìa…Ngố hết sức!!!”_Đôi môi nhỏ mỉm cười.Nhầm rồi Jessica,là đang “say” cô đó!!
……………………
Biệt thự Choi,
-Kyungsan ah….Appa đến đón nè!!!!_Tất tả chạy vào nhà Sooyoung,vừa trông thấy thằng bé,Yuri liền ôm chầm lấy.
-Con trai cháu đúng là bướng bỉnh giống appa nó.Thằng bé khóc cả buổi sáng,nó chỉ vừa quen với ta và chỉ ngoan được một lúc._Bà vú than thở.
-Àh phải rồi Yuri,sau này một ngày của cậu sẽ rất bận rộn,vừa đi học lại vừa đi làm.Cậu có nghĩ đến việc cho Kyungsan đi mẫu giáo không?_Đón lấy Em bé từ tay Yuri,Sooyoung gợi mở.
-Tớ cũng nghĩ vậy,không thể phiền Vú Kunglim mãi được.Nhưng mà..Kyungsan chưa có giấy khai sinh…Tiền học phí nữa…_Thu dọn quần áo của con cho vào balo.
-Chuyện trường học để tớ lo.Hôm nào cậu thu xếp đi làm khai sinh cho con đi nhé…Đồ appa hư hỏng!!Kyungsan nhỉ?_Hun chóc chóc vào đôi má phính.
-Bzzii Bzzii..phì..phì.._Phun mưa đầy mặt người đang “dê” mình.
-MuaHahaha…Cho chừa,ai bào nói xấu appa của người ta làm chi!!!Kyungsan của appa là tuyệt nhất!!!Cha la cà…_Đỡ lại thằng bé và cười sặc sụa trong khi Sooyoung chạy đi rửa mặt.
-Chza chza chzà…_Nhóc con hưởng ứng theo.
…………………………………
“Cửa không khóa?”_Yuri thầm nghĩ.
Vừa bước vào nhà,Yuri đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.Buông balo,Yuri ùa ngay vào bếp trong khi vẫn cặp theo con mình bên hông.
-Hai cha con về rồi àh?_Jessica ngẩng lên mỉm cười.
-Lẽ ra cô phải ở cửa tiệm chứ?_Yuri nhìn chăm chú bàn tay búp măng cắt từng lát cà chua rất ngon mắt.
-Cũng gần mà,tý nữa tôi lại ra đó.Tôi đã hứa phụ trách các bữa ăn thì phải giữ lời chứ………..Cô rửa tay đi,sắp ăn được rồi!_Nói chuyện nhưng mắt và tay vẫn tập trung làm bếp,hình ảnh cô gái đảm đang xinh đẹp trong nhà bếp của mình như thôi miên Yuri.
…………………………..
Bữa ăn ngon tuyệt,hương vị rất Mỹ…Lâu rồi Yuri không cảm nhận được bữa cơm gia đình lại ấm áp đến thế.Cảm giác như có những ngọn lửa nhỏ ấm áp len lỏi qua từng thớ thịt…
Vừa lau nhà,Yuri vừa cười ngốc nghếch khi nhớ lại những giây phút vui vẻ vừa rồi trên bàn ăn,như là một gia đình nhỏ vậy…Rồi lại nhớ lại cuộc nói chuyện với Sooyoung ban chiều.
Yuri’s pov:
-Jessica…Cô ấy không có gia đình ở đây sao?
-Cha mẹ cô ấy qua đời sớm.Lúc ấy,Jess vừa vào cấp ba từ đó cô ấy sống bằng cuốn sổ tiết kiệm của cha mẹ để lại.Ước mơ của Jess là làm chủ một chuỗi cửa hàng café lớn nhất Hàn Quốc….
-Hèn gì mà cô ấy rất tự lập và đảm đang…Chả bù lại với tớ……_Cúi đầu hổ thẹn.
-Ừ,cậu nhìn vào gương của Jess mà cố gắng thay đổi!.......Cha mẹ cậu đã buồn nhiều rồi!
…………………….
Một nụ cười toe toét lại nở trên môi khi Yuri nhớ đến lúc cha con cô tiễn Jessica ra cửa,
-Cô Sica đi làm vui vẻ,tý nữa về cẩn thận nhé,nhớ mặc áo khoác vào cho ấm nha cô!!Kyungsan nhớ cô lắm lắm!!!_Nắm cánh tay nhỏ xíu của con,Yuri lắc lắc và “lồng tiếng” như chơi trò múa rối… (Là cha hay là con đang nói đây??)
-Cô biết rồi,Kyungsan ăn cháo ngoan nha!!Chơi ngoan để appa dọn dẹp nhà con nhé!!_Hôn nhẹ lên bàn tay mũm mĩm đang chìa ra với mình.
-…..“Sica àh…biết nói sao đây…một tiếng cảm ơn quả thật không đủ…”
-Tôi đi đây!Cháo tôi nấu trong nồi nhỏ trên bếp đó,cô cho bé ăn rồi làm gì làm nhé,chắc nhóc đói lắm rồi!!_Bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần cuối dãy hành lang….
“Gia đình là thế này ư?Cái cách cô ấy dặn dò mình như là…….”_Cười ngây dại…
End’s pov
***Ayo! GG! Yeah yeah sijakhae bolkka?
Eo-meo! Yae jom bwara yae.
Museun iri isseotgillae meoril jallatdae? Eung?
Eo-meo!Tto yae jom borago!***
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ,buông cây lau nhà,Yuri chạy đến chỗ Kyungsan đang chơi.
-Áh con ơi…Sao gặm điện thoại của appa!! “Táo” này không ăn được nghe con!!_Gỡ chiếc Iphone ra khỏi miệng “con ốc sên” nhão nước.
-Soo àh?
-Ừ,có trường học cho Kyungsan rồi đây!Cậu biết Baby Royal School chứ?_Giọng Sooyoung hào hứng.
-Tất nhiên rồi!!Nhưng học phí ở đó rất đắt đỏ,khả năng của tớ bây giờ không cho phép…ơ…_Cắn môi,Yuri nhìn con đang vô tư chơi đùa mà lòng thắt lại.Tự trách mình là người cha kém cỏi.
-Tớ dàn xếp hết cả rồi!Chỉ có điều…cậu..nói chung là cậu chịu thiệt một tý!_Sooyoung ngập ngừng.
-Sao tớ cũng chịu hết,miễn là con tớ được hưởng những gì tốt đẹp nhất._Vui mừng.
-Yuri,bình tĩnh nghe tớ nói nha!!Cậu..vai của cậu phải là…là MẸ của Kyungsan!!!!
((P/S:Sự đảm đang trong chuyện bếp núc của Mều chỉ là phim thôi!!!Ai muốn cười thì ra ngoài cười đã rồi vào đọc tiếp nha!!!))
[You must be registered and logged in to see this image.]#########################################TBC