PHẦN I
CHAP 1-Seohyun! Seohyun! Con đâu rồi ?!! - giọng của 1 người phụ nữ cất tiếng gọi.
-Con ở đây mẹ ạ!
Chủ nhân của giọng nói đó - một cô bé vô cùng đáng yêu - từ xa xa chạy lại. Trán cô bé ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười toe toét. Cô bé đó tên là Seo Joo Hyun.
-Mẹ gọi Seohyun có việc gì ko ạ? - Cô bé hỏi mẹ, bà Seo.
-Chúng ta sắp khởi hành rồi mà con còn chạy đi đâu thế hả? - Bà Seo trách mắng con gái.
-Seohyun xin lỗi mẹ! Seohyun chỉ muốn... - Giọng cô bé nhỏ dần, khuôn mặt xịu xuống.
Bà Seo vội đi lấy khăn lau mồ hôi cho Seohyun, mặt lộ rõ vẻ buồn phiền. Thấy thế, Seohyun khẽ hỏi:
-Mẹ...vẫn còn giận Seohyun ạ? Seohyun xin lỗi mà...
Bà nhìn con, thở dài 1 cái rồi nói:
-Mẹ không giận! Thôi Seohyun đến đây để mẹ chỉnh lại mái tóc và trang phục nào!
Seohyun ngoan ngoãn nghe lời đi đến chỗ mẹ. Người mẹ trẻ vừa ngắm nhìn những đường nét thanh tú trên gương mặt con gái, vừa nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lại trang phục cho con.
-Mẹ ơi! - Seohyun ngước lên nhìn mẹ - Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ ở lại nhà Im Lão gia ạ?
Bà Seo im lặng 1 lúc rồi gật đầu.
-Thế...tại sao chúng ta phải qua bên đó ở ạ? - cô bé hỏi tiếp.
-Seohyun! Nhà họ Im rất giàu có, vì vậy ít nhất khi lớn lên, cuộc sống của con sẽ bớt khó khăn hơn.
-Nhưng...làm sao ạ? - Seohyun vẫn thắc mắc.
Bà Seo im lặng nhìn con, tự trách mình đáng lẽ không nên nói với con bé những điều vừa rồi, bởi vì nó còn quá bé để hiểu hết những điều phiền muộn của bà.
-Ko có gì đâu! - Bà mỉm cười xoa đầu con - Con đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Bỗng có tiếng nói từ ngoài cửa phát lên:
-Xin lỗi! Có phu nhân và tiểu thư Seo ở nhà ko ạ? Tôi là nô tài nhà họ Im. Hôm nay Im Lão gia sai tôi đến đây để đưa tiểu thư và phu nhân đến Im gia đây!
-Vâng! Chúng tôi ra ngay! - Bà Seo nói vọng ra rồi quay đầu lại nhìn con - Đi thôi con!
Seohyun gật đầu và nắm chặt lấy tay mẹ.
-------------------------------------------------------
Im Gia-Chào mừng bà đến với Im gia, bà Seo! - Lão gia và phu nhân nở 1 nụ cười tươi và nói.
-Thật là vinh dự quá! - Bà Seo cúi người - Kẻ hầu này lại đc Lão gia và Phu nhân đón tiếp nồng hậu đến thế!
-Xin bà đừng như thế! - Im phu nhân cười, sau đó quay sang Seohyun - Còn vị tiểu thư này là...?
-À! Còn đây là con gái duy nhất của tôi, Seo Joo Hyun. Mau chào Im Lão gia và Im Phu nhân đi con! - Bà Seo sau khi trả lời Im phu nhân liền quay sang Seo hyun mà nói.
-Cháu...cháu là...Seohyun. Xin kính chào... Im lão gia và... Im phu nhân ạ! - Seohyun lắp bắp, mặt lộ rõ vẻ bối rối và sợ sệt.
-Ngoan! Ngoan! - Im lão gia vừa vuốt râu vừa khen, sau đó thì quay dang bà Seo:
-Bà Seo! Hôm nay bà đi nghỉ sớm đi. Ngày mai bà hãy bắt đầu làm việc như những người hầu khác nhé!
-Vâng ạ! Tôi và con gái xin lui.
Khi về đến phòng, Seohyun ngập ngừng hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, lúc nãh khi đang đi về phòng, Seohyun thấy có 1 cái hồ rất đẹp và nhiều cá. Mẹ cho Seohyun đến đó xem nha!
Bà Seo đang lúi húi sắp xếp lại đồ, khi nghe thấy thế liền quay qua nhìn Seohyun:
-Joohyun, con đùa đó à? Phủ của Im gia rất rộng, lỡ như con bị lạc thì sao?!
-Nhưng nó nằm trên đường đến phòng mà mẹ! - Seohyun cúi mặt, chỉ chỉ hai ngón tay trỏ vào nhau - Cũng đâu có xa đây lắm đâu!
Bà Seo im lặng nhìn con. Seohyun có vẻ rất buồn, nên bà đành chấp nhận.
-Thôi được rồi, Seohyun à! Con có thể đến hồ đó chơi.
-Thật ạ? - Seohyun ngước mặt lên, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.
-Ừm. Và mẹ ko thể đi với con được vì phải sắp xếp lại đồ trong phòng. Con phải nhớ là ko đc đi lâu quá đấy! Nếu con không nhớ đường về, hãy hỏi những người hầu trong phủ, họ sẽ giúp con.
-Vâng. Con biết rồi mà! Con sẽ về ngay. Mẹ đừng lo! - Vừa dứt lời, Seohyun đã lập tức chạy đi.
------------------------------------------
Nhà Tây-Bực mình quá! Ta ko muốn đọc sách nữa! - Yoona hét lên, đồng thời quăng cuốn sách lên giường.
-Tiểu thư, xin đừng như thế! -nô tì riêng của Yoona, Choi Soo Young lên tiếng - Lão gia và phu nhân đã ra lệnh cho nô tì phải xem xét tiểu thư cho đến khi tiểu thư đọc xong sách thì thôi.
-Nhưng mà ta đã đọc cả ngày rồi! Ta chán đọc sách lắm rồi! - Yoona cáu gắt - Tại sao lúc nào ta cũng phải đọc sách chứ?! Cha mẹ thật là...
-Xin tiểu thư đừng hiểu lầm! Lão gia và phu nhân chỉ muốn tốt cho tiểu thư mà thôi! - Soo Young vội vàng giải thích cho cô chủ nhỏ bướng bỉnh của mình.
-Soo Young! - Từ khuôn mặt bực tức, Yoona bỗng quay sang Soo Young vs đôi mắt hớn hở như vừa nghĩ ra 1 điều gì đấy - Ta nhờ ngươi 1 việc đc ko?
-Việc gì ạ?
-Bây giờ ta muốn ra khỏi phòng chơi 1 chút. Nếu cha mẹ có hỏi thì ngươi cứ bảo là ta đọc sách xong rồi nghe chưa!
-Nhưng mà nô tì...
Không đợi cho Soo Young nói hết câu, Yoona đã lập tức chụp lấy chiếc áo khoác và chạy ra khỏi phòng.
-Tiểu thư, xin hãy đợi đã! - Soo Young vội chạy ra gọi với theo.
Thế nhưng Yoona đã chạy được 1 đoạn khá xa. Soo Young ko còn cách nào chỉ đành đứng yên tại chỗ và thở dài lắc đầu ngao ngán.
----------------------------------
Yoona's Pov"Bây giờ mình sẽ đến hồ Bu Young bên phía nhà Tây chơi. Ở đó có rất nhiều hoa sen và cả cá nữa. "
End Pov----------------------------------
Càng gần đến hồ, tiếng cười trong vắt của ai đó càng nghe thấy rõ. Yoona thắc mắc giọng cười đó là của ai, bởi vì những người trong phủ rất ít khi đến hồ này.
SOẠT
Và ở trước mắt của Yoona là 1 cô bé xinh đẹp và đáng yêu: đôi mắt to tròn, mái tóc dài đen láy, làn da trắng mịn và khuôn mặt bầu bĩnh. Cô bé đó đang cười, cười 1 cách hồn nhiên vô tư và vô cùng trong sáng.
---------------------------------
RẮC
Đang mải mê ngắm cá, Seohyun bỗng giật mình vì tiếng động đột ngột của cành cây bị gãy.
-Ai...Ai đó ?! - Seohyun lên tiếng sau 1 hồi sợ sệt đứng nhìn vào bụi cây ven hồ. Một lúc sau, Yoona từ trong bụi cây bước ra, tay cầm cành cây bị gãy và nói:
-Ta...ta xin lỗi vì đã làm em giật mình! Chỉ là do ta giẫm trúng cành cây này, nên...
Sau 1 hồi ngập ngừng, Seo mới dám lên tiếng:
-Vậy, tiểu...tiểu thư là...?
-Ta là Im Yoona, 9 tuổi. Con gái duy nhất của Im gia. Còn em là ai? Hình như em ko phải là người trong phủ.
-Em...em tên là Seo Joo Hyun, 7 tuổi. Tiểu thư có thể gọi em là Seohyun. Hôm nay em cùng mẹ vào đây bởi vì mẹ là người hầu mới trong phủ. - Seohyun ngập ngừng nói trong khi mặt vẫn cúi gầm.
-Ồ, thì ra là vậy! Vậy, chúng ta hãy chơi thân với nhau nhé! Bởi vì chúng ta ở cùng 1 độ tuổi với nhau mà. -Yoona đột ngột lên tiếng làm Seohyun giật mình.
-Ơ vâng...vâng ạ...Vậy, Seohyun gọi tiểu thư...là Im tiểu thư nhé!
-Thôi khỏi. - Yoona nở 1 nụ cười tinh nghịch - Em cứ gọi ta là Yoong được rồi! Ta cũng sẽ gọi em là Seohyun. Cứ tự nhiên với nhau đi, đừng ngại!
Seohyun nhìn vào mắt Yoona, cô bé cảm thấy nhẹ lòng vì Yoona ko phải là loại tiểu thư luôn tỏ ra cao sang mà coi thường người nghèo như mẹ con cô.
-Đúng rồi, Seohyun này! Để Yoong dẫn em đến chỗ này đẹp lắm! - Yoona nói rồi nhanh chóng cầm lấy tay Seohyun và kéo cô bé đi.
-Oa! Chỗ này đẹp thật đó, Yoong à! - Seohyun la lên khi nhìn thấy nơi mà Yoona muốn dẫn cô bé đến: đó là 1 cánh đồng hoa tràn ngập hương thơm và màu sắc, đâu đó còn có vài chú bướm bay dập dìu trong gió.
-Sao, đẹp lắm mà phải ko? - Yoona hỏi - Cánh đồng này nằm ngay sau phủ của Im gia. Yoong rất thích chỗ này và hay trốn cha mẹ ra đây chơi. Em có thích cánh đồng này ko, Seohyun?
Khi Yoona nhìn lên, Seohyun đang đuổi theo 1 chú bướm màu vàng và có vẻ như cô bé chẳng nghe thấy Yoong vừa nói gì cả. Yoona lập tức chạy theo sau Seohyun và kéo giật tay cô bé lại.
-Này, Seohyun! Em có nghe Yoong vừa nói gì ko vậy?
Cú giật đột ngột của Yoona làm cả 2 đứa ngã nhào xuống đất.
-Xin lỗi em, Yoong chỉ...- Yoona vội vàng xin lỗi Seohyun.
-Hì hì, ko sao đâu! - Seohyun cười - Mà mặt mũi Yoong dính đầy đất cát rồi kìa!
-Mặt em cũng vậy thôi kìa! Sao em lại cười Yoong chứ?!
Nhìn Seohyun ôm bụng cười ngặt ngẽo, tự dưng Yoona cũng ko nhịn được cười. Tiếng cười ngây thơ và trong vắt của 2 đứa trẻ vang vọng trên cánh đồng bao la bát ngát. Nhưng có ai ngờ được rằng, đây chỉ mới là sự bắt đầu của những số phận đầy đau thương và bi đát.
END CHAP 1.