@Nice9: fic này viết để trả thù 1 ng, nên đừng nói sẽ ủng hộ tui làm gì, sau này không chừng sẽ phải hối hận đó
@hanami_o_0: đương nhiên là ng đó biết, nhưng giả ngơ thôi
còn nếu không biết thật thì đúng là quá ngốc CHAP 1
- Không bao giờ từ bỏ, luôn luôn nỗ lực hết mình
Vì vậy chúng tôi không thể nào thất bại, bất cứ thử thách, hay nhiệm vụ nào cũng có thể vượt qua
Đừng bao giờ bỏ cuộc, đó chính là phương châm của YS
Làm vệ sĩ, lấy lại đồ đạc đã mất, vận chuyển, bảo tiêu, bất cứ công việc nào người bình thường không thể làm được chúng tôi đều có thể nhận làm với tỉ lệ thành công tuyệt đối
Đây là số điện thoại của chúng tôi, nhận việc 24/24 bất cứ khi nào cần đều có thể gọi - Yuri nháy mắt đưa tấm tờ giấy cho cô gái có gương mặt ngơ ngác trước mặt
- Vậy sao, 2 người lợi hại thật - cô gái nói rồi trưng đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình ra
- Đương nhiên
- Vậy giờ 2 người đóng tiền phạt đi, tiền phạt đỗ xe sai nơi quy định, tiền phí di dời xe tổng cộng 50.000 won - cô gái lại show mắt cươi
- Thôi mà chúng tôi chỉ để xe ở đó 1 chút vào mua chút đồ thôi, bỏ qua cho lần này đi, sau này có việc gì cần đến chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ tính giá ưu đãi
- Nếu không nộp tiền phạt, xe của 2 người xẽ dữ lại ở đây, sau 6 tháng vẫn chưa nộp phạt thì sẽ bị xung công quỹ - Cô gái tiếp tục show mắt cười
.........................
- Sica
- Gì
- Trong tình yêu không cần có sự hi sinh, nếu hạnh phúc cả 2 sẽ cùng hạnh phúc, đau khổ cả 2 sẽ cùng đau khổ, chỉ có những kẻ ngu ngốc, mới nghĩ rằng tôi đang hi sinh vì người mình yêu, mà không hề biết rằng mấy cái thứ gọi là hi sinh đó chỉ càng khiên người yêu mình đau khổ
- Thì sao
- Vậy nên nếu ngươi yêu ta, thì không cần cố hi sinh cho ta nữa, đừng sợ sẽ làm tổn thương ta, đừng sợ sau này sẽ phải rời bỏ ta mà không chịu chấp nhận tình cảm của mình, nếu yêu ta thì hãy cứ nói ra sau này nếu có đau khổ thì cả 2 sẽ cùng đau, đừng cố kìm nén tình cảm nữa
- Đồ hâm, lảm nhảm cái gì vậy
-....
- Nếu không có việc gì làm thì ra ngoài kia phát tờ rơi đi, cả tuần nay không có người khách nào, tiền đã tiêu hết rồi, 2 ngày nay không dc ăn gì rồi đó cô biết không - giọng Sica vẫn đều đều
- Cái đó là tại cô không chịu để xe đúng nơi quy định nên xe mới bị cảnh sát kéo đi, nếu không giờ này đã có cơm để ăn
- Còn than vãn, nếu muốn có cơm để ăn thì ra ngoài kia phát tờ rơi đi, nếu không còn lâu mới có khách
- Được rồi phát thì phát, đồ hách dịch, độc tài, sao không chịu tự phát lấy, cái gì cũng bắt mình làm, đồ lười - Yul lẩm bẩm
- Nói gì
- Không có gì, là nói dịch vụ của chúng ta tốt vậy sao mãi không có khách
Kwon Yuri vừa phát tờ rơi, vừa nhìn về phía con người tóc vàng đang đứng... ngủ gật đằng kia
Jessica Jung người có thân thế đầy bí ẩn, không biết xuất thân từ đău nhưng là người luôn lạnh lùng lãnh cảm với mọi việc, theo như lời Sica nói cô ấy sinh ra đã không có cảm xúc như người bình thường mà giống như 1 cỗ máy, không đau đớn, không buồn, không vui, và đương nhiên cũng không thể yêu
Vậy mà Yul lại mê mệt Sica, đúng là ngu ngốc mà
- Xin lỗi - Người đàn ông trung niên, nói rồi ngã gục trước mặt Yuri
- Bác, bác có sao không - Yuri đỡ ông bác dậy
- Tôi không sao, chỉ là bệnh của tuổi già thôi, cảm ơn cô
...................
Tại căn lều nhỏ dưới gầm cầu nơi ở của những người vô gia cư
- Sica cô không ăn cái này để tôi ăn nha
- Cái đó là của tôi để dành, cô ăn nhiều hơn tôi 3 miếng rồi đó
- 2 người cứ ăn tự nhiên còn nhiều mà, đây là đồ ăn của hội từ thiện phát cho những người vô gia cư, nếu 2 người không chê có thể ăn hết cũng được - người đàn ông chung niên cười
- Cảm ơn ông chú nhiều, bọn cháu đều 2 ngày nay không ăn gì, nhưng chắc chú mời bọn tôi tới đây ăn, không phải chỉ vì muốn cảm ơn vì Yuri đã đỡ chú dậy
- Đúng vậy, tôi đến tìm 2 người là do nhặt được tở quảng cáo này
- Tờ rơi quảng cáo của chúng tôi
- Tôi đến Seoul với 2 bàn tay trắng, hồi trẻ tôi đã làm việc rất chăm chỉ và đã gây dựng dc 1 xí nghiệp của riêng mình, sau đó lấy vợ sinh con, không quá giầu có nhưng đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời tôi, cho đến ngày vợ tôi mặc phải căn bệnh ung thư quái ác, thời gian đó kinh tế đang khủng hoảng chầm trọng, tôi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi kể cả của bọn xã hội đen, khoản nợ quá lớn xí nghiệp thì làm ăn thua lỗ cuối cùng phá sản, khoản nợ tôi vay không dễ dàng trả, và bọn chúng đã bắt con gái tôi...
- ....
- Tôi biết tôi không nên nhờ 2 người 1 việc quá vô lí như vậy... nhưng tôi xin 2 người có thể giúp tôi mang con gái tôi về đây...
- ....
- Đây là tất cả số tiền mà tôi dành dụm được, tôi biết là quá ít nhưng nhất định tôi sẽ làm việc, làm việc thật chăm chỉ để có thể trả đủ, tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ - người đàn ông bật khóc quỳ xuống bên cạnh hũ tiền lẻ
- ....
- Tôi chỉ cần được gặp nó 1 lần thôi, để biết rằng nó vẫn ổn, chỉ 1 lần thôi, tôi xin 2 người
- Ông chú việc này, bọn chắu sẽ... - Yuri lên tiếng nhưng bất ngờ bị chặn lại
- Xin lỗi chú, nhưng tiền không đủ, để chú phải quỳ như vậy thật không đúng, nhưng bọn cháu không nhận trả góp
- Sica - Yul bực tức
- Chúng ta làm ăn chứ không phải làm từ thiện, liều mạng với bọn xã hội đen, chỉ vì 1 bữa cơm này thật không đáng - Sica đều giọng nói
- Nhưng...
- Cô ấy nói đúng, việc tôi yêu cầu thật quá vô lí - người đàn ông gượng cười
- Chú...
- Đáng ra tôi không nên yêu cầu 1 việc ích kỉ như vậy, hãy coi như lão già này nói nhảm đi
- Nhưng... - Yuri vẫn tiếc nuối
- Hahaha không sao đâu mà, bỏ qua chuyện đó đi, đừng đẻ tâm nữa - người đàn ông cười
.....................
Đêm xuống
Chiếc xe cũ kĩ, 2 con người ôm chặt lấy nhau ngủ
Trời khá lạnh con người bên trong xe này cũng thật lạnh, nhưng không hiểu vì sao khi ôm con người lạnh lùng này Yuri lại thấy rât ấm áp
Rúc đàu vào ngực Sica hit hà, Yuri hôn nhẹ lên mà Sica rồi buông ra, chậm rãi rời khỏi xe
- Đi đâu - Sica mở 1 mắt nhìn về phía Yuri
- Tớ....
- Muốn đi cứu con gái của ông chú đó phải không
- Tớ thực sự muốn giúp chú ấy
- Không được
- Sica àh
- Chúng ta không phải đang làm từ thiện, dù hơi có lỗi với chú ấy nhưng chúng ta không thể làm được
- Tớ biết, nhưng nếu không đi chắc chắn sau này tớ sẽ rất hối hận
- ....
- Dù chỉ là đồ ăn xin được, nhưng chú ấy cũng để dành hết cho tui mình, số tiền đó không lớn nhưng chắc chắn chú ấy đã phải tích góp rất khổ cực...
... Tớ xin lỗi tớ phải đi
- Đồ cứng đầu
- Tớ sẽ không từ bỏ đâu - Yul nói rồi bước nhanh
- Đồ hâm, lên xe đi
- Hả ?
- Định quốc bộ từ đây tới đó sao, tôi nói lên xe đi
END chap 1chap 1 hơi ngắn và chưa có gì nhiều, mình vẫn cảm thấy viết ko dc ưng ý lắm có gì mọi ng cứ góp ý nha