CHAP 2Một buổi sáng đẹp trời, ngoài sân bóng...
*BỊCH...BỊCH...BỘP...BỘP*_ Taeyeon noona! Sao hum nay trông noona có vẻ mệt mỏi thế ạh? - Nhox Baekhyun đang tập bóng cùng Taeyeon, quay qua hỏi.
_ Tại hồi tối ngủ ko ngon giấc nên pi giờ thấy hơi mệt thôi mờ! - Taeyeon uể oải đáp.
*Tae pov:*
Aishiii... tại sao mình lại ngốc đến thế chứ?! Một thân một mình quét cả cái trường dưới trời đêm lạnh giá, đến nỗi đau nhức chân tay cả đêm ko tài nào ngủ đc!!! >"<*End Tae pov.*
_ Chắc Tae noona đang bận nghĩ đến aj nên ngủ ko ngon giấc chớ j?! - Baek nheo mắt.
_ YAH! Thằng nhox này! Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi!
Thuận chân, Taeyeon sút mạnh quả bóng vào người Baehyun.
_ HÙ!!! - Yuri bất chợt từ đâu phóng tới.
_ YAH! Cậu định giết tớ đấy àh!!! - Taeyeon giật mình.
_ Ái yà...! Làm j zữ zậy? Mới hù có tí mà đã giật mình! Sao hum nay đột nhiên yếu đuối thế?! - Yul vỗ vỗ vào lưng Taeyeon.
_ Mệt!
_ Mới j mệt?!
_ Ngủ ko ngon!
_ Haizz...! Mệt mà mới sáng sớm đã bắt nạt đàn em của cậu ròy! Phải ko nhox?! - Yuri choàng tay qua cổ Baekhyun.
Baek giả bộ méo mặt, gật đầu lia lịa. Yuri quay lại sang Taeyeon:
_ Nè! Mệt thì cậu nên cười tươi lên cho đỡ mệt chớ! Cứ ủ rũ quài zậy? Và phải vận động nhìu lên. Như thế này này!
Zừa nói, Yuri zừa co chân đá mạnh trái bóng về phía Taeyeon. Những tưởng Taeyeon có thể chụp được một cách dễ dàng. Nhưng ko, Tae chụp hụt và để trái bóng bay xẹt qua người mình văng đi xa.
_ Oops sshiii...! - Baek khẽ rên lên.
_ Cậu! - Taeyeon trỏ vào Yuri. - Đi nhặt trái bóng lại cho tớ!
Yuri vênh mặt:
_ Ơh... hay nhể! Bóng của cậu thì cậu tự nhặt đi chớ, liên quan j đến tớ! Vả lại, một cầu thủ đứng thứ nhì của trường mà lại ko chụp được 1 trái bóng zễ như thế, thiệt xấu hổ quá Taeyeon ạh! - Yuri lắc đầu.
_ Hừkm!
Taeyeon vùng vằng đi đến chỗ quả bóng.
*Tae pov:*
Hừkm! Ỷ cậu là đội trưởng đội bóng rồi muốn làm j thì làm àh! Đợi đấy!*End Tae pov.*
Cuối xuống đất, chưa kịp chạm tay vào quả bóng thì Taeyeon chợt phát hiện 1 đôi chân trắng nõn ngay trước mũi mình. Ngước nhìn lên...
*Tae pov:*
Ôi mẹ ơi!!! [You must be registered and logged in to see this image.]*End Tae pov.*
*CỐP*Người đứng phía trên cốc mạnh vào đầu Taeyeon 1 cái khiến cậu chao đảo.
_ Uj... đau!!! - Tae ôm đầu mình rên rỉ.
_ ĐỒ BIẾN THÁI!
_ Hả? Lạj là cậu? Cây nấm ú?!
Thuận chân, cô ta đạp mạnh vào người Taeyeon làm Tae ngã chỏng quèo ra đất. Rồi cô ta lùi ra xa, lấy tay túm gọn váy mình lại:
_ TÊN BIẾN THÁI, CÒN GỌI TÔI LÀ NẤM Ú NỮA ÀH!!!
_ YAH! Tôi ko có biến thái! - Tae đứng bật zậy, tay vẫn ôm đầu.
_ Thế cậu đang nhìn j phía dưới zậy hả?!?!
_ Ờh thì... tại...!
*Tae pov:*
Tôi có muốn nhìn lắm đâu, tại nó tự nhiên đập vào mắt chớ pộ!*End Tae pov.*
Yuri và Baekhyun từ đằng xa chạy lại. (nhìu chiện zễ sợ)
_ Có chuyện j nữa vậy? - Yuri đảo mắt nhìn cả 2 người.
_ Hừkm! Cậu đi mà hỏi tên biến thái này nè! - Nói rồi cô ta tức tốc bỏ đi.
_ Đã bảo tôi ko có biến thái mà!!! - Taeyeon hét vọng theo.
_ Hmm...! Rốt cuộc thì noona đã làm j mà bị người ta gọi là biến thái thế ạh?! - Baekhyun nheo mắt nhìn Taeyeon.
_ YAH! Đã bảo là ko có biến thái mà! Thôi tớ về lớp trước đây!
Nói rồi Tae cũng vùng vằng bỏ đi, để lại đằng sau 2 con người đang trơ mắt ếch nhìn nhau khó hiểu.
*Tae pov:*
Sao ông trời lại liên tục ban tặng cho mình nhìu xuj xẻo thế này! >"<*End Tae pov.*
-----------------------------------------------
Lớp học đang yên lặng 1 cách lạ thường. Hầu hết mọi người đều đã mệt mỏi, nằm rũ rượi ở trên bàn. Nhìu người thì vẫn cố vểnh taj lên nghe giảng. Và có 1 bạn chẻ cũng đang thả hồn mình trôi theo gió.
*Tae pov:*
Uj... ngay cả "q... trong" mà cũng màu hồng sao!
YAH! Kim Taeyeon, mày đang nghĩ cái j vậy? Tỉnh lại ngay!*End Tae pov.*
Taeyeon ôm đầu mình, gục xuống bàn.
*Tae pov:*
Lỡ cây nấm ú ấy đem chuyện này kể cho toàn trường bik thì sao nhỉ?! Ấu mài gót! Lúc đó thì còn đâu cuộc đời tươi đẹp của Kim Taeyeon này nữa!!! TT_TT*End Tae pov.*
_ Hừkm! Nhất định ko thể để chuyện đó xảy ra được! Phải tìm cô ta để giải quyết hết mọi chuyện!
Mặt Taeyeon tràn đầy quyết tâm. Cậu chóng tay lên bàn, chờ tiếng chuông giải thoát linh hồn của cậu khỏi chốn tử thần...
*RENG...ENG...ENG...ENG*Chuông nghỉ trưa zừa reo lên, Taeyeon đã phóng như bay ra ngoài. Nhưng đi được nửa đường thì cậu bỗng khựng lại:
_ Àh mà cô ta học lớp nào nhỉ?! - Tae cốc vào đầu mình. - Ngốc quá! Haizzz... thôi kệ ik! Oan gia ngõ hẹp mà, đi vòng vòng một tí cũng gặp thoy!
Taeyeon tự nhủ và đi tiếp. Đi loanh quanh một hồi, bất chợt 1 cậu trai trẻ từ đâu đi ngang qua và tông trúng Taeyeon 1 cái khiến cậu chao đảo, đã thế còn chả biết xjn lỗi.
_ Ếh! Đó chẳng phải là Nickhun sao?! Ah...! Cái tên này gan nhỉ! - Tae liếc mắt nhìn theo Nickhun. - Nhưng... hắn đi đâu mà có vẻ vội vàng thế nhỉ? Lại còn lén lén lút lút nữa chớ!
Ko thắng nổi sự tò mò, Taeyeon liền bí mật bám theo sau Nickhun...
----------------------------------
Nhà vệ sinh nữ...
*Tae pov:*
Hả? Tên này mò vào đây làm j cơ chứ? Hắn đâu có mù đến nỗi ko thể phân biệt được giữa WC nam và WC nữ đâu!*End Tae pov.*
Nickhun bất chợt quay về phía sau. May mà Taeyeon đã kịp thời núp vào, ko thì hỏng hết việc lớn rồi. Phù! Thiệt may quá!
Nickhun đứng nép bên mép tường, chờ đợi...
sss...
ss...
s...
Một bóng người từ cửa nhà vệ sinh bước ra.
_ Her~! Anh... làm j ở đây?
*Tae pov:*
Ủa? Đó chẳng phải là cây nấm ú hồng lè di động sao?!*End Tae pov.*
Taeyeon nhướng người ra quan sát kĩ hơn thì thấy đích thực đó chính là cây nấm di động...
_ Anh đang làm j thế? Sao lại vào trong này?! - Cô ấy nhìn Nickhun bằng cặp mắt e dè.
_ Đi theo em! - Hắn nở 1 nụ cười hết sức nham hiểm.
_ Theo... tôi? Để làm j?
_ Rồi em sẽ biết ngay thôi! Đừng nôn nóng!
Đến bây giờ, dù Taeyeon có ngu cách mấy cũng có thể đoán được ý định của Nickhun. Tên này thật hết sức đê tiện và bỉ ổi. Hắn dồn cây nấm ấy vào vách tường và nhào đến cô ta như 1 con thú bị bỏ đói gặp được miếng mồi ngon.
_ Anh tránh xa tôi ra! Tôi la lên đấy!
_ La àh?! - Hắn đưa tay lên bóp lấy miệng cô ấy. - Có ngon la thử xem! Cưng tưởng cưng la lên thì sẽ có người đến cứu cưng àh?! Ngoan ngoãn chút đi! - Nói rồi hắn tiếp tục lao vào cưỡng ép cô ấy.
*Tae pov:*
Cái tên này thiệt là đê tiện quá! Mà... chuyện này đâu có liên quan j đến mình, xen zô làm j cho rắc rối! Vả lại nếu cứ dính vào cây nấm ú ấy thì chỉ thêm phiền phức thôi!*End Tae pov.*
Nghĩ thế, Taeyeon vô tâm quay lưng bỏ đi. Nhưng Tae bỗng khựng lại. Dường như có một cái j đó đang níu lấy cậu, làm cho cậu ko tài nào nhấc chân lên được.
*Tae pov:*
Nếu bây giờ mình bỏ đi thì có quá tàn nhẫn ko nhỉ? Nếu bây giờ mình bỏ đi thì có ác lắm ko? Sao mình lại có cảm giác, lúc này nếu mình ko làm j, thì sau này sẽ phải hối hận!*End Tae pov.*
Quay đầu lại nhìn. Cô ấy đang khóc, cây nấm ú ấy đang khóc trước con mắt thèm khát của tên khốn kia. Cô ấy ra sức chống cự, cố đẩy hắn ra xa, nhưng vô ích, vì hắn là boy, nên khỏe hơn cô nhìu. Tay hắn bắt đầu lần mò xuống, cởi lấy nút áo thứ ba của cô, và cứ thế dúi đầu vào.
Đến nước này, Taeyeon ko thể chịu nổi nữa. Cậu liền tiến đến chỗ Nickhun...
*BỐP*Taeyeon nắm lấy cổ áo của Nickhun từ đằng sau, và thụi ngay vào cái mặt đê tiện của hắn 1 quả đấm trời giáng khiến hắn chao đảo và ngã nhào xuống đất.
_ Thằng nào mà láo thế?! - Hắn đứng zậy quẹt mõm.
_ Tao đây! Sao? Có vấn đề j ko? - Taeyeon trừng mắt nhìn hắn.
_ Con nhỏ này! Dám xen vào chuyện của tao àh?!
_ Tao thik đấy! Được ko?!
Nói rồi, Taeyeon liền lao vào tặng thêm cho hắn mấy đấm vào bụng, vào mặt.
_ Mày còn đụng vào cô ấy nữa thì chết với tao! Giờ thì biến đi!
Nhắm sức mình ko thể địch nổi Taeyeon nên hắn liền ôm cặp bỏ chạy. Taeyeon quỳ xuống cạnh cây nấm ú hiện đang ngồi bệch dưới đất, đưa tay lên gài lại từng nút áo cho cô gái ấy:
_ Nấm ú! ^^~
Cô ta chùi nước mắt:
_ Hic...! Ko được gọi tôi như thế!
_ Thế cậu muốn tôi gọi cậu thế nào đây?
_ Tiff... Tiffany Hwang! Gọi Fany cũng được!
_ Fany... Tiffany...! Ừkm! Cậu có sao ko? Nếu ko sao thì mau về lớp đi! - Nói rồi Taeyeon quay lưng bỏ đi.
_ Ahhh...!
_ Lại chuyện j nữa đây? - Nghe tiếng rên, Taeyeon quay lại. - Chân cậu... bị sao thế?!
Nãy giờ mới để ý, chân Fany đang bị thương. Chắc lúc nãy do chống cự lại Nickhun nên cô ấy vô tình bị trặc chân, bây giờ chỗ ấy đang bầm tím và sưng tấy lên.
_ Đau ko? - Tae hỏi.
_ *gật gật*
_ Đi nổi ko?
_ *lắc lắc*
_ Leo lên! - Tae quay lưng về phía Tiffany.
_ Liệu như thế có ổn ko? - Tiff ái ngại nhìn Taeyeon.
Ko chờ ch0 Tiffany đồng ý, Taeyeon liền nắm lấy tay của Tiff, siết nhẹ vào cổ mình, rồi luồng tay xuống phía dưới xốc chân cô ấy lên lưng.
_ E hèm! Ngồi yên đấy! - Mặt Taeyeon đã bắt đầu có phần đỏ lên.
_ Tên biến thái...! - Tiffany cuối cùng cũng mở miệng sau một lúc im lặng.
_ Nè! Tôi vừa cứu cô xong đấy nhá! - Taeyeon đen mặt.
_ Cám ơn... MARIO!
_ Haizz! Sao cứ gọi tôi là Mario quài vậy hả?!
_ Tại... tớ vẫn chưa biết tên cậu!
_ Kim Taeyeon, gọi Taeyeon cho gọn!
_ Taeyeon! Tae...yeon...! Ừkm! Nhớ rồi! ^^~
Lúc này, từng lời nói phả ra từ miệng Tiffany đều lan tỏa lên khắp vùng cổ của Taeyeon, khiến Tae đã nóng nay lại còn nóng hơn. Mặt thì cứ đỏ bừng bừng lên còn hơn trái cà chua chín. Củng may là Tiffany vẫn ko nhìn thấy bộ mặt thảm hại lúc này của cậu.
_ Cậu cõng tớ đi đâu thế? Đây đâu phải hướng đến lớp! - Tiff ngạc nhiên hỏi.
_ Ai bảo với cậu là chúng ta sẽ đến lớp! Bộ cậu muốn vác cái chân què này lên đó sao?! Xuống phòng y tế! - Tae trả lời tỉnh bơ.
Xuống tới nơi, vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy phòng y tế trống không.
_ Đâu hết rồi nhỉ?! - Tae liếng thoắt nhìn quanh phòng.
Đặt Fany ngồi trên giường, Taeyeon mở tung các hộc tủ tìm hộp sơ cứu. Quay lại chỗ Fany và quỳ xuống dưới chân cô ấy, Tae cẩn thận băng lại vết thương cho Fany.
_ Ái... đau! Nhẹ nhẹ Tae ơi!
_ Cố chịu một chút đi! Xong rồi! - Taeyeon ngước mặt lên nhìn Fany.
_ Cám ơn Taeyeon nhé! - Fany cười híp mắt, để lộ eyes smile đáng iu vô cùng.
*XẸT...ĐÙNG*Chết rồi! Có người vừa mới bị xét đánh trúng! Ai vậy ta? Ai vậy ta? Trong phòng này ngoài Tiffany ra thì còn aj nữa ta?!
*THÌNH THỊCH... THÌNH THỊCH*Đó là tiếng trái tjm của ai đó đang đập lỗi 1 nhịp, chỉ vì lỡ nhìn vào đôi mắt cười đáng iu ấy.
_ Taeyeon àh...!
Tiffany ra sức gọi nhưng Taeyeon hình như chả có tí phản ứng j, vẫn dán chặt mắt vào gương mặt của Fany, đặc biệt là đôi mắt.
_ KIM TAEYEON! - Tiffany lắc lắc vai của Tae.
_ H... hả? Cậu gọi tớ àh?
_ Cậu nhìn j thế?!
_ Ơh... cậu này hỏi lạ nhỉ! Tớ... có nhìn j đâu! - Taeyeon chợt tỉnh, vội quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn ko thể che giấu được gương mặt đang dần đỏ hồng lên lúc này của mình.
_ Hihi...! Mặt cậu đỏ rồi kìa! Trông zễ thương ghê ấy! ^^~
_ Hê hê...! - Tae cười gượng gạo.
*Gee gee gee gee baby baby baby...*Tae nhấc máy:
_ Alo?!
_ .....
_ Đang ở phòng y tế!
_ .....
_ Ko sao!
_ .....
_ Thôi tớ cúp máy đây! Ở đây có quy định cấm làm ồn!
_ .....
Cuối buổi học hôm ấy...
_ Taeyeon! Cậu ko sao chứ? - Yuri từ đâu chạy vào xem xét khắp người Tae. - Ko bị j thật chứ?!
_ Tớ ko sao thật mà! Chẳng phải đã nói hết trong điện thoại rồi sao! - Taeyeon gạt tay Yuri ra.
_ Tại cậu bảo cậu đang ở phòng y tế nên tớ cứ tưởng...!
*Flashback*Chuông reo vào lớp đã lâu lắm rồi mà vẫn chả thấy bóng dáng Taeyeon đâu, Yuri sốt ruột, liền móc điện thoại ra gọi...
_ Alo?! - Tae bắt máy.
_ Nè cái tên dở hơi kja! Cậu đang ở chỗ quái nào zậy hả?
_ Đang ở phòng y tế!
_ What? Phòng y tế? Cậu có sao ko đấy?
_ Ko sao! - Tae trả lời cụt ngủn.
_ Rốt cuộc cậu cị cái j mà lại xuống phòng y tế thế hả?!
_ Thôi tớ cúp máy đây! Ở đây có quy định cấm làm ồn!
_ Êh nè... khoan đã! Chưa nói xong mà! YAH!!!
*End Flashback*_ Haizz! Nếu như ko có vấn đề j thì còn bùng học xuống đây làm j? Lại còn ở cùng với...! - Yuri nhìn sang Tiffany.
_ Chuyện dài lắm! Như thế này này...bla...bla...! - Taeyeon bắt đầu huyên thuyên.
_ Àh! Thì ra là thế! Hìhì...! - Yuri đột nhiên bụm miệng cười. - Thì ra Taeyeon của chúng ta, từ 1 tên biến thái đã trở thành anh hùng cứu mĩ nhơn rồi! ^^~
_ Cậu vừa nói j đó hả tên Đen kia?! - Taeyeon lườm Yuri 1 cái sắc lẹm.
_ Tiffany àh! Cậu có sao ko?! - Từ đằng xa, 1 cô gái tóc vàng với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng đôi mắt thoáng sự lo lắng, cô ta tiến đến chỗ Tiffany.
~END CHAP 2~P/S: Huhuh... Mọi người bơ Monkey thiệt òy sao [You must be registered and logged in to see this image.]