Author: Bambooboi ( gọi tắt Boo)
Rating: [G]
Pairing: Yulsic.
Caterogy: Romance.
Tim vỡ.
Nó nằm dài trên giường và ngước nhìn lên trần nhà. Bây giờ đây nó thật sự không biết phải làm sao?
Từng lời nói, từng cử chỉ của họ làm nó phát điên lên. Nó muốn khóc, khóc thật lâu nhưng sao chẳng thấy giọt nước mắt nào.
Ừ thì có lẽ nó đã sai khi tin vào tình yêu của họ, nó đã sai khi quên rằng cô với cô ấy là ai. Và nó đã sai khi đã tin vào sự vĩnh cửu.
Ừ thì cũng tại nó mà ra. Tại sao nó có thể lầm lẫn như vậy, tại sao lại yêu cô nhiều đến thế?
Yêu một người không phải là sự đau khổ. Người đó đến và chấp vá vào tim nó bằng một bầu trời xanh, một nụ cười và một bóng hình. Và người đó cũng gieo vào tim nó một mảng xám xịt của tâm hồn.
Có lẽ nó không mang đến hạnh phúc cho cô được. Có lẽ họ có duyên nhưng không có phận. Nhưng tại sao lại làm vậy với nó. Bạn thân nhất, người nó yêu nhất, tất cả đều lừa dối nó.
Điện thoại nó rung, từng hồi chuông réo vang lên, là cô, cô đang gọi cho nó.
Em còn gọi làm chi. Chẳng lẽ hành hạ trái tim tôi còn chưa đủ sao?
_ Alo – sau một hồi giằng co, nó quyết định đối mặt với cô – Yul, là em đây.
_ Ohm, Jess, em gọi cho Yul có gì không?
Một sự hụt hẫng vang lên khi ai kia gọi cô bằng cái tên Jess, xa lạ và đầy khoảng cách.
_ Chúng ta nói chuyện có được không? Yul đang ở đâu vậy? Sao lại không về dorm?
_ Có chuyện gì hả Jess?
_ Em muốn nói chuyện với Yul, về chúng ta và về Yoona.
Em còn muốn làm gì khi đã hành hạ con tim tôi như thế? Một sự rõ ràng ư?
_ Em đang ở đâu?
_ Gần cầu sông Hàn.
_ Yul sẽ ra đó.
Làm rõ mọi chuyện có lẽ sẽ tốt cho cả hai hơn.
30 phút sau,
Em đứng đó, hòa mình cùng làn gió mà không hay biết đã cướp mất trái tim của kẻ lang thang này. Gió mơn man trên tóc em.
Lặng ngắm nhìn hình ảnh của em lần cuối, qua đêm nay chúng ta chỉ là hai người bạn.
_ Hey Jess – tôi lên tiếng khi nhận ra đã đến lúc rồi, em không thuộc về tôi, đến lúc nên buông tay rồi.
_ Yul…
Em đứng đó, trông chờ tôi bước tới.
Vẫn là vậy, tôi luôn tiến về phía em. Đây có lẽ là lần cuối tôi tiến về phía em, hãy hạnh phúc nha Sica của Yul.
Một bước tiến đến em, từng kí ức hiện về làm tim tôi khẽ nhói.
7 tuổi,
_ Này cậu, muốn vào phòng này phải bỏ giày ra, hiểu chưa?
7 tuổi, nó chập chững bước vào ngôi trường SM, lần đầu tiên nó đụng phải cô, một cô bé tóc vàng chuyên ăn hiếp những đứa như nó.
7 tuổi, nó biết thế nào là cảm giác sợ một người.
Cô đứng đó, vẫn nhìn về phía nó, nó lại thấy được một Kwon Yuri nhút nhát, sợ sệt như ngày nào khi đối diện với cô.
Hai bước tiến đến cô,
10 tuổi,
Nó được dọn vào dorm sống chung với một cô bé nhỏ tuổi hơn nó, cô bé ấy tên là Im Yoona, người bạn đầu tiên của nó.
_ Hi unnie, em là Im Yoona, chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?
_ Chắc chắn rồi, chị là Kwon Yuri, từ bây giờ sẽ là bạn cùng phòng của em và sẽ là người bạn tốt của em.
Một khoảng im lặng diễn ra giữa cả hai. Tôi tiến từng bước một về phía em.
Bước thứ ba, tôi lại tiến về phía em.
15 tuổi,
_ Sica, tại sao cậu khóc?
_ Không liên quan gì đến cậu.
_ Hey, ngoan nào, đừng khóc nữa.
_ Tại sao cậu cứ lạnh lung với tớ vậy? Cậu tốt với mọi người nhưng lại lạnh lung với tớ, chẳng phải cậu ghét tớ lắm sao Kwon Yuri?
_ Tớ à? Tớ không có, chỉ là….chỉ là…..
_ Chỉ là sao?
_ Tớ nghĩ cậu ghét tớ…. – cô bé Yuri dùng hai tay chọt chọt vào nhau, vẻ mặt như có gì đó khó nói lắm.
_ Tại sao cậu lại nói như vậy?
_ Tại vì….. tại vì…..
_ ……
_ Hồi tớ mới vào SM, cậu có vẻ không thích tớ.
_ Ngốc, hồi đó tớ muốn chọc cậu thôi, ai ngờ cậu lại ngố tới vậy?
_ Là vậy hả? Tớ cứ tưởng cậu không thích tớ.
_ Ngốc, tớ muốn làm bạn với cậu, Kwon Yuri ngốc nghếch à!
_ Vậy à? Vậy chúng ta là bạn thân nha! Mãi mãi là bạn thân.
_ Kwon Yuri đúng là đồ ngốc mà.
_Cậu nói vậy là sao hả Jessi….?
_ Sica, gọi tớ là Sica đi!
_ Sica à….!
_ Kwon Yuri ngốc nghếch!
_ Chúng ta sẽ là bạn, yeah!!!
Cô tiến về phía nó, một bước. Nó đứng đó, bỗng nhiên nó thấy cô là một ngôi sao, ngôi sao mãi không thuộc về nó.
17 tuổi,
Nó ôm cô vào lòng, bảo vệ cô khỏi đám đông đang nổi loạn.
17 tuổi, nó biết thế nào là cảm giác muốn bảo vệ, che chở một người, đối với cô, nó không còn coi cô là bạn nữa rồi. Phải làm sao bây giờ?
17 tuổi, nó biết thế nào là cảm giác yêu đơn phương, thích một người nhưng không dám nói. Nó biết đợi chờ một người và biết thế nào là ghen tỵ.
17 tuổi, nó biết cách yêu cô trong thầm lặng.
Nó như thấy cô và nó trong năm 17 tuổi, thầm lặng và đợi chờ.
Cô đang dự định tiến về phía nó. Một chút do dự trong mắt cô. Nó vẫn đứng đó.
18 tuổi, nó lấy hết can đảm ngỏ lời yêu cô. Cô chấp nhận làm bạn gái của nó, vì quá vui mừng mà nó không biết rằng, ánh mắt cô đang nhìn xa xăm về một hướng nơi có bóng dáng một người đang đứng đó, cũng như nó, im lặng và đợi chờ. Vì quá hạnh phúc mà nó không biết rằng chính nó đã viết tấn bi kịch cho nó. Một sự nhầm lẫn đáng sợ.
Nó đứng đó, nhìn về phía cô, chỉ cần cô bước thêm một bước nữa, nó sẽ bỏ cả lòng tự tôn để chạy về hướng cô.
21 tuổi, tình cảm của cô dành cho nó hình như đã nhạt dần. Cô và nó không còn những buổi trò chuyện, những cái ôm nồng nàn nữa.
Cô vẫn nói là do áp lực công việc, nó vẫn cứ tin như thế.
Họ cứ như thế, vẫn còn một bức tường giữa họ, nhưng nó mặc kệ, có lẽ nó đã quá yêu cô rồi.
22 tuổi, nó phát hiện ra một bí mật.
Cô yêu Yoona, và Yoona là người đã đẩy cô ra xa.
Vì nó.
Nực cười thật, nó đến với cô chẳng qua là một sự thử thách dành cho Yoona.
Còn Yoona lại vì nó mà bỏ mất một người rất yêu mình.
Vì cái gọi là tình bạn giữa Im Yoona và Kwon Yuri.
Ai đáng thương hơn ai?
Ngước nhìn lên trời cao, hôm nay trời có một màu xám xịt, phải chăng ông cũng đang trêu đùa nó.
Nó lặng nhìn em.
Nó bỏ đi khỏi dorm 2 tháng, không một tin nhắn, không một bức thư, mọi người vẫn nghĩ nó đang tập trung cho vai diễn đầu tay của mình.
Cô không hề biết nó đã biết tất cả.
Đôi mắt em đỏ hoe, có lẽ em đã khóc.
Một tháng sau, nó quay về, nó biết mình phải đối mặt với nó thôi, mãi trốn tránh sẽ không có kết quả.
Nó thấy cô và Yoona, tay trong tay, ánh mắt cô toát lên vẻ hạnh phúc.
Miễn cưỡng nào có tốt gì?
Nó thấy cô và Yoona, hai người rất xứng đôi, có lẽ nó nên buông tay rồi.
Nó nhìn cô, vẫn đứng đó. Nó tiến về phía cô, nó đã có sự lựa chọn cho riêng mình.
_ Sao vậy Jess? Em khóc à?
_ Yul ah! Em xin lỗi, xin lỗi vì đã tổn thương Yul, xin lỗi…
_ Này Jess, em sao vậy? Ngốc quá, có gì đâu.
_ Yul……..
_ Ngoan nào, đừng khóc nữa, em yêu Yoona có phải không? Yul sẽ buông tay em, Yul không níu kéo đâu. Đừng khóc nữa được không?
_ Yul………
_ Ngoan nào Jessica, nàng công chúa băng giá ban đầu Yul quen đâu rồi? Yul chúc em hạnh phúc. Cười lên nào.
_ Em xin lỗi vì đã tổn thương Yul, xin lỗi rất nhiều.
Ôm cô vào lòng, nó như cảm nhận được nỗi đau của em, nước mắt cô rơi làm lòng nó đau nhói, cô có biết không?
_ Đừng khóc nữa, nếu em khóc như vậy Yul sẽ không nhẫn tâm mà buông tay em ra được, có biết không?
_.....
_ Cười lên nào công chúa của Yul, chúng ta có duyên nhưng không có phận, có trách thì hãy trách số phận trêu đùa hai chúng ta, cười lên nào. Ngoan nào, qua ngày mai, chúng ta lại là bạn thân như trước đây, được không?
_ Yul ah!
_ Em cứ đứng đó đi, đừng tiến về phía này nữa, hãy xem Yul như là một kẻ nhút nhát không dám đấu tranh vì tình yêu của mình nữa, có được không?
_........
_ Hãy cười lên nào công chúa. Nhắm mắt lại đi, nếu không Yul sẽ quay lại với em mất.
Nó quay lưng bước đi, cái ngoảnh mặt này là sự buông xuôi, sự mất mát, hay là sự thanh thản?
Nó không biết. Nhưng nó biết mình đã làm đúng
Sica ‘s POV
Yul đã bước ra cuộc sống của tôi như thế đấy. Vẫn nở một nụ cười trên môi. Không một lời oán trách. Em xin lỗi Yul rất nhiều, em không thể quên Yoona được, chia tay có lẽ sẽ tốt hơn cho Yul
Một vòng tròn, không điểm kết thúc và không điểm bắt đầu. Liệu rằng quyết định của chúng ta là đúng?
……………..
Điện thoại nó rung, nó bắt máy.
_ Alo, Shin Se Kyung-shi? Có chuyện gì vậy?
_ Yul ah! Hic, hức, hức…..
_ Có chuyện gì vậy, chị bình tĩnh, chị đang ở đâu?
_ Khách sạn…..
_ Được rồi, em đến liền.
Nó vội chạy đi, không một lần nhìn lại cô.
Cô nghe tim mình hụt hẫng.
_ Yul ghét em đến vậy sao?
Phải chăng lỗi lầm của cô quá lớn, nó chẳng còn muốn nhìn mặt cô nữa.
9 tháng nữa là đến sinh nhật nó,
Nó vẫn còn lẩn quẩn trong câu chuyện của chính mình, không một hồi kết.
THE END.
~~~~~~~~~~BOO~~~~~~~~~~