[b style="line-height: 18px; text-align: justify;"]Author : [/b]JungAh aka Shin or YunBo
Summary : Bá đạo chỉ có vậy thui
Disclaimer : Tóm lại tụi nó là của nhau
Pairings : Yoonsic , YulHyun , TaeNy , SooSun
Rating : tình cảm,
Warnings : chả có gì để chú ý cả
Status : Không hiểu tại sao lại viết thêm cái LongFic này , vậy là có 2 cái LongFic phải hoàn thành T.T
Chap 1:
*Cạch*
Tiếng mở cửa khô khốc giữa không gian yên tĩnh
_ Thưa cậu chủ, có người muốn gặp cậu - Tiếng người quản gia già vang lên
Một thân hình mảnh mai nhẹ quay chiếc ghế đang ngồi hướng phía vị quản gia. Đôi mắt từ từ hé mở, một đôi mắt đầy sự u buồn với khuôn mặt lạnh băng, không cảm xúc. Tất cả đó là con người cậu, một con người vô cùng lạnh lùng, xinh đẹp, tài năng, giàu có và là người thừa kế cả một gia tài khổng lồ của dòng họ Im - Vâng cậu là Im Yoona
_ Người đó thế nào? - Cậu lên tiếng
_ Đó là một phụ nữ trung niên, hơi ốm, có vẻ người này bị bệnh khớp bởi bà ta đi không được vững- Người quản gia đáp, thầm mong cho cậu chủ thấy lạ mà không gặp.
Nhíu đôi lông mày thanh tú lại, cậu chưa từng quen biết ,một người nào như vậy, huống hồ lại là một người bị bệnh về khớp, trong số những người cậu quen không một ai bị bệnh đó,
_ Bà ta hiện ở đâu ?
_ Thưa cậu đang ở dưới cổng ! Còn nữa thưa cậu, bà ta tên là Park Shi Hae - Người quản gia có chút khó khăn khi nhắc đến cái tên này
Park Shi Hae ? - Cậu nhớ ra rồi ! Trong lòng có chút nhức nhối, ngạc nhiên nhưng tuyệt đối cậu không hề biểu hiện ra mặt. Con người đó - bà ta cuối cùng đã đến tìm cậu
_ Nói với bà ta tôi không có nhà !
_ Vâng
Cậu từ từ đứng lên, càng ngày càng tiến lại gần phía cửa sổ, vén tấm rèm nâu, ánh mắt rời xuống cổng. Người phụ nữ đó vẫn như ngày nào, không hề thay đổi, mà có thay đổi hoặc dẫu có biến thành tro tàn thì cậu vẫn nhận ra thôi ! Vì sao ư ? Đơn giản vì cậu hận bà ta - hận cái con người 17 năm về trước đã buông tay cậ đi tìm hạnh phúc riêng thì cớ gì 17 năm sau lại quay về tìm cậu chứ ?
FlackBack:
_ Yoongie ah' ! ... Umma ... umma thật sự xin lỗi con ! Umma không thể chịu đựng được cuộc sống cứ mãi giam cầm trong căn biệt thự rộng lớn này ! ... Umma ... Umma còn phải bù đắp cho anh trai của con nữa ! - người phụ nữ ngập ngừng - Đã 7 năm umma không được gặp nó rồi !
_ Dù ... dù thế nào đi nữa con vẫn có appa, vẫn có cả dòng họ Im giàu có, con nhớ hãy sống thật tốt
Người phụ nữ đó - Park Shi Hae đã quay lưng bước đi ngay sau khi nói những lời nói vô trách nhiệm như vậy với đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, mặc cho nó khóc lóc, cầu xin bà ta ở lại như thế nào.
Sau đó nó ốm liên miên suốt một tháng, dù nó có mong ngóng đến thế nào thì ba ta - umma nó cũng không đến thăm nó dẫu chỉ 1 lần
Phải rồi từ đấy - đứa trẻ 6 tuổi đó - Im Yoona đã trở nên lạnh lùng và cứng cỏi hơn bao giờ hết. Chính umma nó đã biến nó thành như vậy, thành một kẻ vô cảm
End FlackBack
_ Anh trai của tôi ? - Cậu nhếch môi cay đắng - Bà sẵn sàng hi sinh 17 năm ở cạnh tôi để bù đắp 7 năm không được ở cạnh người được gọi là "anh trai tôi" ư ? Bà thà xa tôi chứ nhất định không ở cạnh tôi ? - Cậu đã tự hỏi những câu tương tự như vậy trong suối nhiều năm qua. Đã có ai đó nói cho cậu biết rằng: Đau khổ chỉ càng khiến cậu mềm yếu, chi bằng biến cái đau khổ thành cái vô cảm, phải vô cảm đến mức lạnh lùng, không cảm xúc mới không còn thấy đau nữa.
_ Thưa cậu, bà ta đã đi rồi !
_ Được rồi, quản gia Park, bác cứ xuống nhà đi
_ Vâng - Người quản gia ra ngoài, nhẹ kéo theo cánh cửa, quay lưng lại nhìn bóng dáng cô đơn của cậu chủ mà thầm thở dài - Cậu chủ vẫn chưa thể quên sao ? - Rồi sau đó rất khẽ rời đi.
---------------------------------------------------------0o0-----------------------------------------------------
Bước ra khỏi xe ô tô cậu vẫn hay thường đi để đến công ty của appa cậu, nói đúng hơn là nó sắp trở thành của cậu bởi hôm nay là lúc họp hội đồng quản trị để bàn giao chức chủ tịch cho cậu - cậu sẽ lãnh đạo cả một tập đoàn họ Im - tập đoàn đa năng lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc này.
Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, vẫn là đôi mắt u buồn, vẫn là những cái nhìn vô cảm mà cậu dành cho các nhân viên của mình. Không một ai đủ tự tin để đón nhận những cái nhìn đó.
Cậu bước vào phòng họp một cách chậm rãi, dương ánh mắt khinh bỉ nhìn những con người đang cúi chào lia lịa trước cậu, tất cả chỉ là sợ cái quyền lực mà cậu chuẩn bị nắm giữ chứ chả phải họ tin tưởng hay kính trọng gì cậu.
30 phút, cuộc họp trôi qua nhanh hơn cậu tưởng vì cũng chẳng có gì để nói nhiều, tất cả đều biết rõ kết quả rồi.Cậu cũng chẳng có nhiều việc phải làm bởi appa đã lo hết trước khi giao cho cậu công ty rồi. Cậu có cuộc hẹn lúc 8h30 phút tức là 30 phút nữa.
_ Yuri ah' vào gặp tớ nhớ mang theo hồ sơ đấy, chúng ta sẽ đi gặp đối tác luôn - Cậu nhấc máy gọi cho Yuri - đứa bạn thân của cậu kiêm giám đốc Maketing.
*Cốc cốc cốc*
_ Vào đi
_ Yoona ah' chúng ta đi thôi - Yuri bước vào với mấy tập hồ sơ.
_ Từ từ đã cậu còn chưa báo cáo cho tớ kết quả - Yoona ngẩng mặt lên nói kiểu trách móc.
_ Gì chứ ? Cậu gấp đến vậy sao ? Cậu cần một cô thư kí để ... mỗi khi cậu buồn đến thế cơ à ? - Yuri cười tủm tỉm trêu trọc.
_ Kwon Yuri ! - Yoona đanh mặt, lạnh lùng nhắc nhở
_ Thôi được rồi ! Tớ biết cậu sẽ hỏi nên có mang theo đây. Đây là hồ sơ về cô thư kí đúng như cậu cần - Vừa nói Yuri vừa đẩy tập hồ sơ hướng phía Yoona.Ai thì cậu không biết còn Yoona thì quá rõ rồi. Yoona chỉ lướt qua cái tên rồi lên tiếng :
_ Yuri chúng ta đi được rồi, sẽ lỡ hẹn đó - Yoona đứng lên chỉnh lại trang phục rồi nhanh chóng bước đi.
TBC ........