AAVN SONE Community |
Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | [PIC][05-08-2017]SNSD trở thành khách mời cho ‘'아는 형님 Knowing Bro” của kênh JTBC | | Thu Aug 17, 2017 10:35 pm
| [PIC][11-08-2017]SNSD trở thành khách mời trên chương trình "Running Man" | | Wed Aug 16, 2017 7:51 pm
| [PIC][27-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Thái Lan để tham gia Concert - "PERSONA in BANGKOK" vào chiều nay | | Sun Aug 06, 2017 9:52 pm
| [PIC][21-04-2017]Tiffany khởi hành đi LA – Mỹ để tham dự "The 15th Korea Times Music Festival 2017" vào tối nay | | Sun Aug 06, 2017 9:51 pm
| [PIC][24-12-2016]Tiffany tham dự và biểu diễn tại “2016 KBS Entertainment Awards” vào hôm nay | | Sun Aug 06, 2017 9:49 pm
| [OTHER][12-12-2013]SELCA MỚI CỦA SUNNY | | Sun Aug 06, 2017 9:47 pm
| [PIC][20-07-2017]Sunny trở thành khách mời trên chương trình của kênh SBS - "백종원의 푸드트럭 Baek Jongwon Food Truck" | | Sun Aug 06, 2017 9:46 pm
| [PIC][18-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Đài Loan để biểu diễn tại 3 đêm Concert “PERSONA” vào hôm nay | | Sun Aug 06, 2017 9:45 pm
| [PIC][12/13/14-05-2017]Hình ảnh mới nhất từ Solo Concert thứ 2 của TaeYeon tại Seoul | | Sun Aug 06, 2017 9:44 pm
| [PIC][18-04-2017]TaeYeon tham dự sự kiện ra mắt dòng "KT Galaxy S8/S8+" tại Gwanghwamun KT Square vào sáng nay | | Sun Aug 06, 2017 9:43 pm
| [PIC][03-03-2017]Hình ảnh mới nhất từ chuỗi hoạt động quảng bá cho "MY VOICE" của TaeYeon | | Sun Aug 06, 2017 9:42 pm
| [PIC][22-05-2017]TaeYeon trở về Hàn Quốc vào chiều nay | | Sun Aug 06, 2017 9:41 pm
| [PIC][25-03-2017]TaeYeon tham dự buổi Fansign cho dòng mỹ phẩm "Banila Co." vào chiều nay | | Sun Aug 06, 2017 9:40 pm
| [OTHER][28-09-2016]TaeYeon trở thành gương mặt đại diện mới của dòng mỹ phẩm "Banila Co" | | Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
| [PIC][29-03-2017]Tiffany - HyoYeon và SeoHyun tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "PUSHBUTTON" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay | | Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
| [PIC][16-04-2017]TaeYeon – Sunny – Tiffany – HyoYeon và SooYoung tham dự buổi Fansign cho “G-SHOCK CRAZY TOUGHNESS” vào chiều nay | | Sun Aug 06, 2017 9:38 pm
| [PIC][14-07-2017]SNSD khởi hành đi Osaka – Nhật Bản để tham dự “SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI IN OSAKA” vào sáng nay | | Sun Aug 06, 2017 9:37 pm
| [PIC][13-01-2017]SooYoung tổ chức Buổi hòa nhạc Từ thiện - "Beaming Effect" + Tiffany tham dự với vai trò khách mời vào tối nay | | Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
| [PIC][29-03-2017]Tiffany và HyoYeon tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "KYE" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay | | Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
| [PIC][19-06-2017]TaeYeon - Tiffany - HyoYeon và YoonA khởi hành đi Jeju để tham dự "SMTOWN FRIENDS WORKSHOP IN JEJU 2017" vào sáng nay | | Sun Aug 06, 2017 9:34 pm
| |
| | [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
The author of this message was banned from the forum - See the message | MN_YulSic Gold Member 1
Post : 823 Coins : 5589 Thanked : 299 Join date : 21/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Sat Sep 22, 2012 3:43 pm | |
| Author: MN_YulSic Rating: PG Warnings : YulSic là của au. ^_^. Pairings: YulSic. Note : Có thể xem như đây là sổ nhật kí của Jessica =)).Lời Tâm Sự.
Chap 1.Cậu.
Người mà tôi bắt đầu để ý đến.
Một cô gái dễ thương, nhí nhảnh, hoạt bát, nhiệt tình, năng động. Được mọi người yêu mến và ấn tượng từ cái gặp đầu tiên. Chúng ta bắt đầu làm quen, rồi làm bạn, rồi trở thành người bạn thân.
Cậu thích Mickey, suốt ngày mặc đồ có hình con chuột đó. Điều ấy khiến cậu trở nên đáng yêu hơn, hệt như một thằng nhóc. Cậu thích uống nước ma, một sở thích quái đản, đáng để kì thị, vậy mà tôi chẳng thể kì thị nổi, cái dáng vẻ lúc giữ bình xay nước, thật thu hút làm sao. Làm tôi không dời khỏi mắt được.
Cậu bắt tôi uống loại nước đó. Tôi phản kháng quyết liệt. Tuy là rất tốt cho sức khỏe, nhưng mùi vị rất khó trôi. Không thể được. Cậu giận dỗi, lẩm bẩm như con dở hơi, rồi đi vào phòng khóa chặt, một lúc sau lại vùng vằng đi ra, giơ trước mặt tôi một tờ giấy với mấy gạch đầu dòng.
Tuyên bố hùng hồn, sẽ không mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, sẽ không đi ăn trưa cùng tôi nữa, sẽ không đi dạo mỗi tối với tôi nữa. Sau đó quay lưng bước đi. Tôi chẳng những không buồn mà còn cười thích thú. Lúc tức giận nhìn cậu thật ngốc nghếch, rất dễ thương. Khiến tôi càng muốn làm cậu bực mình hơn.
Được dăm ba ngày. Mọi chuyện lại đâu vào đấy mà chẳng cần một lời xin lỗi hay năn nỉ gì cả. Với cái lí do si ngốc, mua đồ ăn sáng cho Tiffany mà cô ấy lại nghỉ tập nên vứt sang cho tôi. Đến trưa YoonA bận tí tởn với Seo Hyun nên bất đắc dĩ mới phải cùng tôi đi ăn. Tối xuống thì tình cờ gặp nhau ở sông Hàn, rồi lại cùng nhau sải bước song song.
Tôi biết thừa là cậu lén theo dõi tôi. Khỏi chối cãi. Tôi chẳng nói gì chỉ nhếch môi cười khoái chí. Biết. Biết là cậu không thể giận ai quá tuần, con người thân thiện như cậu, thì sao dám bực bội với ai.
Chúng ta thật có duyên. Debut ngay cùng một nhóm. Thế là tôi với cậu sẽ sống chung nhà. Điều đó khiến cả tôi lẫn cậu đều rất vui. Những tháng ngày qua đi, chúng ta càng trở nên thân thiết hơn. Từ ngoài đời lẫn trên tivi. Rồi chúng ta trở thành một cặp tình bạn dễ thương trước công chúng. Được các fan hâm mộ đặt cho cái tên cũng dễ thương nốt " YulSic ".
Con đường khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Chịu áp lực từ sự nổi tiếng của đàn anh đàn chị. Biết bao con người trở thành antifan của chúng ta. Tâm trạng tôi rất tồi tệ, nhiều lúc muốn từ bỏ sự nghiệp mới chớm nở này.
Vậy mà cậu, thứ vùng sáng lên trong sự tăm tối của tuyệt vọng ở tôi. Khuyên nhủ, ôn tồn giảng giải, an ủi. Cậu nói không được bỏ cuộc, nếu dứt áo ra đi chẳng lẽ 8 năm luyện tập sẽ vụn vỡ tan như mây khói sao.
Suy nghĩ thông sâu. Cậu nói phải. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Dù gì chẳng phải đã có cậu ở đằng sau hỗ trợ đấy hay sao. Cậu thật tốt.
Mọi người thường chê tôi là một đứa băng giá, lạnh lùng. Vậy mà mỗi khi ở cạnh cậu tôi chẳng thể nào thoát khỏi sự tan chảy. Chỉ muốn cười một cách thoải mái và làm nũng với cậu thôi.
Ngay từ nhỏ tôi đã đặt ra tiêu chuẩn của mình. Phải sở hữu một chàng bạch mã hoàng tử mà yêu. Phải có đủ khả năng đưa cuộc sống của tôi lên mức mới, một thứ cao sang, và hạnh phúc. Tôi cũng đã hẹn hò với rất nhiều chàng trai, toàn những người tưởng chừng như rất tốt. Được giai đoạn đầu rồi bắt đầu trở mặt, lộ rõ bản chất lăng nhăng.
Tóm lại là, chẳng có ai tốt với tôi như cậu hết. Chính vì thế mà từ lúc nào trong mắt tôi, trong thâm tâm tôi, cậu có một vị trí vững chãi trong đó, chẳng hề lung lay. Thầm nhủ rằng, mình thật sự rất may mắn và tốt số khi có một đứa bạn thân như vậy.
Rồi vài năm trôi qua, nhóm nhạc của chúng ta đã trở nên nổi tiếng toàn châu Á, rồi dần dần lan ra toàn cầu. Hình tượng ngây thơ của cậu hoàn toàn được rũ bỏ.
Cậu bắt đầu đi tập gym, hằng ngày đều đặn cứ 5h đến 7h sáng. Rồi trở thành người sở hữu body đẹp nhất trong các ca sĩ nữ. Khiến bao nhiêu con người cả gái lẫn trai đều ghen tị và ngưỡng mộ, đương nhiên trong đó có cả tôi.
Con người tưởng chừng như bị ít chú ý nhất trong 9 cô gái vì chẳng có tài năng gì nổi bật hẳn lên. Vậy mà không phải, cậu thực sự sẽ khiến người đối diện mê mệt vì cậu, kể cả trong lần đầu chạm mặt.
Cậu nhảy giỏi, hát hay, còn sáng tác nhạc, đấu kiếm, học võ, có chứng chỉ về môn lặn. Còn là MC, DJ. Thậm chí còn là một diễn viên rất giỏi. Mới nhận vai đầu tiên, còn là một tân binh mới vào nghề, mà được bao nhiêu người khen ngợi, đến dạo diễn còn phải luôn miệng kêu tâm đắc suốt, bạn diễn thì tỏ lòng mong ước muốn được hẹn hò với cậu.
Dần dần tôi nhận ra, cậu là một người khó kiếm nổi một khuyết điểm. Một người hoàn hảo dành cho tôi. Cách nhìn tôi dành cho cậu chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn khác.
Cậu.
Tôi đã bắt đầu thích cậu.
Trong thời gian cậu bắt đầu đi đóng phim, bận túi bụi đến đêm mới về, rồi lại đi ra khỏi dorm từ sáng sớm. Điều đó khiến tôi nhớ cậu, nhớ đến nỗi chẳng ngủ được, mặc dù tôi ngủ rất giỏi. Chúng ta vừa mới có một tối vui vẻ tại concert của chúng ta. Được ôm eo cậu, đi bên cạnh cậu quanh sân khấu, vẫy chào các fan hâm mộ. Có gì sướng hơn không. Không có đâu.
Vậy mà vừa kết thúc cậu lại phải chuẩn bị sang NewYork để chuẩn bị cảnh quay đầu tiên của bộ phim. Bữa tối ăn mừng cũng chẳng có mặt cậu nữa. Buồn tủi, ăn được có tí tôi về phòng ở khách sạn ngủ luôn.
Hằng ngày lên mạng tìm thông tin của cậu, gọi điện đều đặn cho cậu, hỏi thăm đủ thứ trên đời, tám dóc không ngừng nghỉ, thậm chí còn bị anh quản lí phàn nàn bảo để cho cậu nghỉ ngơi vì cậu phải quay phim suốt đêm. Đến thế cơ, vậy mà tôi vẫn chẳng hết nhớ cậu. Cái tâm trạng tương tư thật chán nản mà.
Giá như có một công việc cho tôi đâm đầu vào làm thì tốt biết mấy. Kết thúc bộ phim của mình, chị quản lí cho tôi một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thế là tôi trở thành đứa dỗi hơi, ăn không ngồi rồi nhất nhóm.
Đi loanh quanh dorm, hết hơi thì lại ra ngoài mua sắm, chán chê rồi lại đi ăn, nghỉ ngơi thì tốt nhưng nghỉ một mình thế này thì nản thấy mồ. Những người khác thì chẳng có thời gian đi với tôi, họ rất bận. Có lúc đề nghị một lịch làm việc cho bản thân đỡ buồn chán thì chị quản lí lại gắt lên một cách vô lí. Cho nghỉ không thích mà lại thích làm việc, rồi chê tôi dở hơi.
Tôi cũng chỉ bĩu môi rồi lại tiếp tục những tháng ngày vô vị. Thỉnh thoảng có ý nghĩ nên đi du lịch nhưng mà lại thôi. Đi một mình thì đi làm gì. Giá như có cậu ở đây thì hay biết mấy.
Cuối cùng thì cũng đến. Cái ngày trình diễn cho một lễ hội âm nhạc, mọi người gác hết công việc cá nhân sang một bên để cùng nhau lên sân khấu. Quá đỗi vui mừng, tôi chẳng thể nào dời cậu nửa bước, đương nhiên trừ những lúc bắt buộc là khi trình diễn thì không được.
Xong bài hát, đến lúc phỏng vấn tôi chạy lớn tớn đến bên cậu, ôm eo rồi khoác tay, cậu có hơi ngại ngùng chỉ cười vì đang ở trước mặt nhiều người nhưng vẫn để yên cho tôi muốn làm gì thì làm.
Ngày hôm sau tôi và cậu được bưng lên mặt báo. Với cái tít " Yuri và Jessica thân mật trong lúc phỏng vấn ". Cộng với sự khen ngợi về tình bạn thân thiết này. Khiến tôi vừa vui mà vừa buồn. Nở nụ cười nhạt. Tôi phát hiện ra rằng, tình cảm của tôi trao cho cậu nó hơn cái thứ gọi là tình bạn mất rồi.
Thật khó hiểu, chẳng lẽ tôi lại thích bạn thân của mình. Như thế sẽ phá vỡ mối quan hệ dài lâu này mất. Tự nhận thức lại mình. Tôi cảm thấy bản thân thật kì lạ. Chẳng lẽ tôi đã bị cậu bẻ cong. Thật khó để chấp nhận. Tôi bắt đầu giữ khoảng cách với cậu.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cậu ra chiều khó hiểu khi đứa bạn thân của cậu tự dưng lại thờ ơ, lơ là, thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với cậu. Ban đầu có thắc mắc, nhưng rồi cậu cũng đáp trả lại bằng một thái độ y hệt thế.
Bây giờ mới thấy khuyết điểm của cậu đây. Cậu thật vô tâm. Cậu thật chẳng tinh ý gì hết. Phải có gì đó khác lạ tôi mới giữ khoảng cách với cậu chứ. Đằng này cậu quay lưng lại bơ tôi luôn là sao. Bực bội hỏi chuyện con nhóc YoonA. Nó bảo do tôi giận dỗi chẳng có lí do nên cậu buồn, vì thế mà cũng không muốn bắt chuyện luôn.
Nghĩ ngợi thật kĩ lại thì, đúng là tôi có hơi có lỗi thật. Nhưng với lòng tự trọng cao ngất ngưởng, còn lâu tôi mới là người bắt chuyện đầu tiên
Chiếc đồng hồ cứ thế mà trôi qua. Mọi người xôn xao dư luận, bắt đầu có ý nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi đang trong thời kì rạn nứt.
Tâm trạng còn tệ hơn cả hồi mới debut nữa. Không được nói chuyện với cậu như thiếu ngủ, mấy hôm cậu bận đi đóng phim còn chẳng được nhìn mặt cậu thường xuyên, như thiếu cơm. Mà nhìn thấy rồi mà chẳng dám tiến gần lại tiếp xúc còn khổ hơn, như thiếu nước ý.
Nói cậu vô tâm đúng là không thừa. Tưởng như cậu sẽ có cảm giác đau khổ như tôi. Ai ngờ cậu vẫn còn yêu đời chán. Vào cái ngày xem mấy tập đầu của bộ phim cậu đóng. Chưa gì mà đã có cảnh hôn rồi. Tôi tức nổ mắt, bực mình tắt ngay cái tivi mặc cho Tiffany ngồi bên cạnh có lải nhải đau đầu ra sao.
Đi nhanh vào phòng, lôi cái vali màu hồng ra, nhét tứ tung quần áo vô trong. Rồi ngày hôm sau, tôi có mặt tại Los Angeles. Chị quản lí như ngồi trên than, nhảy trên lửa mà lo lắng sốt vó khi cục cưng của chị biến mất chỉ sau một đêm. Sau khi định vị được, chị lại thay đổi nhanh chóng gắt lên với tôi lần nữa. Có gì sai đâu, đang thời kì nghỉ ngơi mà, tôi muốn đi đâu thì kệ tôi.
Khoảng thời gian ở bên Mĩ, mọi người rất hay gọi điện hỏi thăm tôi cho dù họ có bận như thế nào. Toàn những người bạn tốt cả mà. Nhưng nói chung chung như thế, vẫn còn sót một người. Là cái con người vô tâm kia. Vô vẫn hoàn vô mà tâm vẫn hoàn tâm.
Nước đã sôi nay còn sôi thêm. Ở nửa kia trái đất mà tôi chỉ muốn đi thật nhanh về nước để đối mặt rồi chiến tranh với con người kia một lần. Tưởng chừng chạy sang bên này sẽ thu hút được, tuy là một ít thôi, sự chú ý và quan tâm của cậu. Nhưng đâu ai ngờ.
Tiffany hoảng hốt khi cảm thấy ngọn núi lửa đang sắp sửa phun trào ở Los Angeles mà lên tiếng nói đỡ. Kêu ca rằng dạo này cậu rất bận, thời gian ngủ còn chẳng đủ nên không có thời gian hỏi thăm tôi.
Tôi chỉ nhếch môi rồi " Hứ " cho một câu. Gì mà bận. Có bận đến mấy một cuộc gọi cũng không nhấc nổi tay lên mà bấm à. Con bé YoonA bận khác gì cậu đâu. Vẫn đều đặn như cân đường hộp sữa đó thôi. Lí do lí trấu.
Ây mà khoan. Chợt nghĩ lại. Sao tôi lại tỏ ra kì lạ thế này. Tôi với cậu chỉ là bạn thân thôi mà. Cậu đâu nhất thiết phải quan tâm tôi quá mức như một người yêu. Vội thở dài. Quay lại với hiện thực. Một xúc cảm mới mẻ vừa được khám phá.
Cậu.
Tôi yêu cậu mất rồi.
Và tôi biết, cậu cũng như vậy.
Bộ phim dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc. Tiffany hớn hở kể lại đầu đuôi tình tiết bộ phim cho tôi nghe, vì sau cái cảnh hôn đó tôi đã không còn hứng thú xem phim nữa rồi. Chẳng lẽ cô bạn này không biết tôi đang não sầu hay sao mà còn kể rằng sau đó còn có một cảnh hôn nữa.
Núi lửa được dịp quay lại một lần nữa. Quyết định không thể kì kèo tình trạng bế tắc này thêm. Tôi gõ cửa như khủng bố vào phòng của YoonYul. Cậu ấy nhẹ nhàng mở cửa rồi bình tĩnh đi ra ngoài.
Tay cậu cầm túi xách rồi mở cửa đi ra khỏi dorm, cậu định đi đâu đó. Mà đi đâu vào cái giờ chuẩn bị đi ngủ này. Tôi vồ vập hỏi, lên tiếng bắt chuyện với cậu sau bao nhiêu ngày quăng bơ với nhau, dù gì cũng chả xấu hổ lắm vì đang trong tình thế cấp bách mà. Cậu chỉ mỉm cười rồi nói là đi dự tiệc.
Chưa kịp thoát khỏi nụ cười lừa tình đó, cậu đã phóng đi mất tiêu rồi. Tôi vẫn còn đứng đó rồi cười cười tự kỉ một mình, cứ tưởng bở rằng cậu sẽ lại vô cảm mà hờ hững với tôi. Ai ngờ.
Tiffany thấy kì lạ rồi vỗ vỗ vào. Làm tôi chợt tỉnh ra, rồi cốc nhẹ lên đầu mình, sao lại lơ là như thế cơ chứ. Đáng nhẽ ra phải phản kháng lôi cậu ta vào bên trong, tại sao tôi lại ngốc nghếch như vậy. Hóa ra nụ cười đó là có mục đích cả. Cậu ấy thật là đểu. Đi dự tiệc như thế kiểu gì cũng gặp nguy hiểm cho xem.
Đúng như dự đoán, một loạt ảnh selca của cậu và những bạn diễn trong phim tràn lan trên mạng. Hóa ra hôm qua cậu đi dự tiệc chia tay đoàn làm phim. Gì đây, chụp ảnh cùng thôi sao mà thân thiết vậy. Tôi chưa bao giờ có một cái selca như vậy với cậu. Thật ghen tị.
End chap 1. Click Thanks. ^_^.
Được sửa bởi MN_YulSic ngày Sat Oct 20, 2012 8:56 pm; sửa lần 7. |
| | | kwonđenthui_hp Gold Member 1
Post : 724 Coins : 5328 Thanked : 404 Join date : 26/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Sat Sep 22, 2012 4:04 pm | |
| |
| | | kwonđenthui_hp Gold Member 1
Post : 724 Coins : 5328 Thanked : 404 Join date : 26/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Sat Sep 22, 2012 4:05 pm | |
| ơ chưa àh , vật thì em giật vậy , fic hay đó au . Cứ vậy phát huy nha thank |
| | | quynhle95 Member
Post : 180 Coins : 4674 Thanked : 7 Join date : 30/07/2012 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Sat Sep 22, 2012 4:35 pm | |
| Fic hay qúa~~~~ chap mới đi au^^ |
| | | [kit]OnlYul Member 2
Post : 210 Coins : 4670 Thanked : 21 Join date : 16/08/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Sat Sep 22, 2012 10:56 pm | |
| ồ MN tung ra một fic mới nữa à? ghê nhỉ, đúng là sức viết fic của MN không đùa được, bái phục bái phục ủng hộ fic mới^^ |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | MN_YulSic Gold Member 1
Post : 823 Coins : 5589 Thanked : 299 Join date : 21/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Sun Sep 23, 2012 9:26 am | |
| @ kwondenthui, quynhle, onlYul : thanks for watching. ^_^.
Chap 2.
Cậu.
Người khơi dậy lòng ham muốn trong tôi.
Bản thân vốn dĩ là một cô gái rất ư là trong sáng. Tôi tự nhận xét bản thân mình như vậy, thỉnh thoảng có hơi byun. Vỗ mông Taeyeon vài lần, vỗ ngực YoonA dăm ba bữa, ôm eo những người còn lại thường xuyên. Nhưng như thế chỉ bị gọi là tật xấu thôi chứ chưa phải là một kẻ biến thái đúng không.
Vậy mà cậu đã làm tôi trở thành kẻ tội đồ, cậu phải chịu sự trách nhiệm đó.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đấy. 27/5. Ngày mà Kwon Yuri thực sự trở lại với các cô gái sau 4 tháng đi đóng phim. Chúng ta đã diễn 20' trên sân khấu. Tâm trạng tôi hôm đó thì chẳng có từ nào có thể diễn tả hết được. Sướng và phởn, lơ lửng trên trời và tung bay trong mây.
Chả hiểu sao tôi chẳng thể tập trung được mà cứ hướng mắt về phía cậu. Cậu có vẻ như cũng nhìn thấy sự phấn khích trong tôi mà đáp lại. Không thờ ơ nữa. Và một lần nữa, tôi lại tí tởn sáp vào người cậu lúc phỏng vấn. Nhưng mà có tí chút khác nhau.
Dù gì giữa tôi và cậu chưa giải quyết rõ ràng mà. Vậy mà cậu vẫn đóng kịch trước công chúng rất giỏi, đột nhiên lại đưa bàn tay lên chỉnh lại mái tóc cho tôi. Người ta nói rằng, khi bỗng dưng có người động vào tóc bạn, điều đó sẽ khiến tim bạn đập thình thịch, giây phút ấy chính là định mệnh.
Và tôi tin vào điều đấy, họ nói không sai mà, đúng từng chi tiết như một triết lí, triết lí dành cho một mình tôi thôi cũng được. Cái khoảng thời gian đó, cái thứ đã, đang và sẽ nuôi sống tôi kia cứ nhảy xập xình đòi ra ngoài, còn cơ mặt của tôi thì đơ lại, cái cử chỉ rất chi là bình thường, thế mà tôi lại thấy rất đặc biệt.
Tôi cảm nhận được tình cảm của cậu, hành động đó, ánh mắt đó, đã nói cho tôi biết hết rồi. Cậu cũng giống như tôi đúng không. Đôi tim của chúng ta đang đập cùng nhịp đúng không. Tôi rất kì vọng vào điều này.
Làm gì có chuyện đóng kịch mà chân thành như thế, tôi cứ nghĩ như vậy để an ủi bản thân, mong rằng điều ấy là đúng. Tối hôm đó trình diễn xong, mọi người mở tiệc ăn mừng ở trong dorm với nhân vật chính là cậu. Soo Young với Hyo Yeon cứ chốc rượu làm cậu say mèm.
Rồi đến nỗi không còn tỉnh táo được nữa, YoonA đẩy cậu vào phòng tắm. Tất cả bắt đầu nói những lời chúc ngủ ngon với nhau rồi ai về phòng nấy. Nằm yên vị trên chiếc giường yêu quí rồi mà tôi vẫn không nhắm mắt để đi vào giấc mộng nổi.
Không gian tối tăm, chỉ còn ánh sáng le lói của mặt trăng khó khăn lẻn vào. Tự dưng thấy trống trải, có vẻ như Soo Young chưa vào phòng. Vừa nghĩ đến xong thì cánh cửa vội mở ra, một người đi vào, nhìn giống Soo Young nhưng hình như không phải, dáng vẻ thấp hơn.
Mà nhìn thật kĩ thì....đó là cậu. Tôi trố mắt. Cái hình tượng gì đang diễn ra trước mắt thế này. Cậu toát ra một vẻ siêu quyến rũ khi mặc mỗi bộ bikini màu đen huyền bí, dù trong bóng tối nhưng tôi vẫn thấy được.
Sao cậu lại vào phòng này, có lẽ do dư âm từ men rượu nên khiến cậu mất phương hướng, nhưng có ảnh hưởng gì đâu. Đó lại là một cơ hội thật tốt cho một kẻ như tôi ấy chứ. Dáng đi loạng choạng, sexy, dễ gây chết người, may mà tôi có một trái tim khỏe để ngắm nhìn nếu không thì đã ngất từ lâu rồi, cậu thật biết làm người khác điêu đứng.
Chợt cảm nhận được dòng chảy từ một bên mũi. Sờ lên, tôi đang bị chảy máu mũi. Với cái tính công chúa sẵn có trong bản chất, tôi hét lên đầy lo lắng. Làm cho cái con người khệnh khạng đang chuẩn bị lên giường đi ngủ kia giật mình.
Cậu hốt hoảng và tỉnh hẳn, với tay bật công tắc đèn lên. Nhìn thấy bộ dạng đứa bạn thân hiện tại. Cậu sốt sắng lấy giấy ăn ngăn máu chảy ra trong tôi. Hôm nay quả là một ngày may mắn, chắc do mấy hôm trước ăn ở hiền lành ngoan ngoãn, không bực mình với ai, không phóng băng với ai, không cáu gắt với ai, nên được đền đáp đây.
Đó là trong một ngày lại được cậu quan tâm tới hai lần liền. Hai lần cơ đấy. Con số thuộc loại số nhiều đấy. Cậu bảo tôi ngẩng cao đầu lên để máu đỡ chảy ra. Ừ thì tôi ngẩng lên, tôi luôn nghe lời cậu mà. Nhưng mà đôi mắt thì cứ liếc xuống, cố gắng xuống một cách thấp nhất có thể.
Để xăm soi cơ thể có thể gọi là khỏa thân kia. Tôi cảm thấy bản thân đang dần dần trở nên biến thái hơn rồi. Thật đáng xấu hổ và thất vọng. Nhưng tâm trạng tội lỗi đó được gạt phắt ngay trong phút chốc. Với ai thì có chuyện nhưng riêng với cậu, tôi còn muốn làm tới luôn.
Dám cá tôi có thể đè cậu ra mà xâm chiếm ngay lúc này. Đừng có vội đổ hết tội lỗi cho tôi, cậu ý, ai bảo mặc mỗi đồ lót cơ. Cậu có biết cậu rất thu hút không. Cậu có biết cậu rất quyến rũ không. Làm sao cậu biết được.
Ngay từ đầu phải chăng tôi đã giới thiệu cậu là một đứa ngốc nghếch rồi còn gì. Mà không chỉ mình tôi đâu, ai ở trong tình trạng này cũng sẽ hành động giống nhau hết thôi. Nếu có đứa làm khác, đảm bảo nó bị khùng hoặc bị bệnh trầm cảm rất nặng.
Mũi hết chảy máu, đầu tôi lại trở về thế bình thường. Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ và đôi mắt đăm chiêu của tôi dành cho, cậu hơi rùng mình. Nhận ra tình cảnh hiện giờ, bộ dạng bây giờ. Cậu đã biết mình đang ở nhầm phòng, vội xin lỗi rồi đi ra.
Hiếm ai đặt chân vào đây mà đi ra khỏi được ngoài sự cho phép của tôi. Tôi là chủ nhân căn phòng này mà, tuy là cũng có một phần của Soo Young, nhưng ai quan tâm nhiều đến điều ấy. Vội nắm tay ngăn không cho người kia đi. Tôi kéo cậu ngồi xuống giường. Tỏ vẻ như có chuyện muốn tâm sự.
Cậu cũng gật gù rồi với lấy cái chăn che đi cơ thể của mình nhằm đề phòng một số chuyện không đáng ngờ xảy đến. Việc gì phải cẩn thận như thế nhỉ. Tôi là bạn thân của cậu và là một đứa con gái cơ mà. Có lẽ nào, cậu đã biết rằng tôi có tình cảm với cậu.
Khuôn mặt này bộc lộ rõ ràng quá chăng. Mà cũng không thể phủ nhận điều đó. Nhìn thấy cậu là mắt tôi sáng rực lên như sao, được chạm vào người cậu là tôi phấn khích quá đà, được cậu quan tâm là tôi đơ người đớ lưỡi rồi vài giây sau lại tủm tỉm cười như đứa tự kỉ.
Vội thở dài. Vậy là đúng hoàn toàn rồi. Cái hình tượng công chúa băng giá được bao công vất vả xây dựng nên bị sụp đổ một lượt, để lại một cô công chúa với tính tình bất bình thường như thế này đây. Cậu đúng là đáng trách lắm. Tôi mỉm cười rồi giảng giải cho cậu nghe từng lí luận.
Những khoảng thời gian chăm chỉ đọc sách là để có ích cho việc này đây. Tôi nói lăng nhăng chí cuội rồi đến giai đoạn cuối bảo rằng Soo Young muốn ngủ cùng YoonA để cùng nhau làm gì đó. Cho nên còn một chỗ ngủ cho cậu là ở đây. Vì vậy cậu cần phải ngủ ở đây.
Mà chiếc giường như báu vật của Soo Young thì không nên động vào. Nhăm nhúm một chút thôi là cậu ấy phát khùng nổi điên. Kết luận cuối cùng, cậu phải ngủ với tôi. Mặt cậu tỏ ra rất thiểu năng không thể hiểu hết câu chuyện xuyên tạc của tôi.
Tôi cũng bất lực, thở thật mạnh rồi ẩn cậu xuống giường. Nằm bên cạnh. Sao có cảm giác như đang động phòng. Ôi tôi đang nghĩ cái gì thế này. Rồi dần dần hiểu ra. Ngờ ngợ rằng, đây là một việc làm ngu ngốc. Đã khó ngủ nay còn khó ngủ hơn.
Sướng thì sướng thật đấy cơ mà nếu thức nguyên một đêm thì mai sao dậy nổi để tiếp tục lịch làm việc đây. Ngước nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn còn thức thì phải. Lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới, nuốt khan cổ họng. Lí trí bị lu mờ mất rồi.
Như một phương pháp vô thức, tôi trườn lên người cậu. Cậu có vẻ như rất ngạc nhiên vì hành động của tôi. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Khuôn mặt như bị mất hết dây thần kinh xấu hổ. Tôi mạnh dạn liệt kê lại những xúc cảm của tôi trong thời gian qua, và lí do tôi lạnh lùng với cậu.
Thật chi tiết từng khoảng, đúc kết một câu " Tôi yêu cậu, Kwon Yuri ". Rồi như không muốn nghe một câu trả lời, tôi vội vàng tuôn ra một tràng như bắn rap.
Ai nói tôi chỉ biết hát hay. Hồi cả nhóm phát hành bài hát Run Devil Run, đáng nhẽ ra phần rap là do tôi đảm nhiệm nhưng khổ nỗi đã hát mấy câu cần ngân cao với giọng trong trẻo rồi nên tôi đành phải nhường cho cô bạn Sunny.
Quay lại chủ đề, vốn dĩ tuôn thườn thượt ra như vậy vì lo sợ cậu sẽ từ chối, giải pháp tốt nhất là đừng để cậu phát ngôn bất cứ một từ nào.
" Tôi không quan tâm bị mọi người dị nghị ra sao?. Không quan tâm bị bạn bè kì thị thế nào?. Tôi chỉ biết là tôi không thể giấu giếm thêm được nữa. Nên tôi sẽ nói hết ra. Nghe xong cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng trước hết, đêm nay cậu sẽ là của tôi ".
Lời nói đanh thép như một bản tuyên ngôn. Tất cả những gì tôi nhận được không phải là một lời từ chối, không phải là một hành động phản kháng, mà cũng chẳng phải một tiếng nói đồng ý chấp thuận. Mà là sự bất động của cậu, hình như cậu bị đóng băng rồi thì phải.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu trong vài giây. Đây là thái độ gì, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Con người có vẻ như rất dễ thay đổi theo năm tháng. Là một cô công chúa đúng nghĩa, tôi luôn muốn được nâng niu, được chăm sóc, được bảo vệ, có một người chồng như đã kể ở trên, gặp cậu rồi thì muốn được làm baby của cậu.
Thế mà bây giờ tôi lại vô cùng muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu thuộc về tôi. Từ khi nào mà tôi lại có bản lĩnh như vậy. Mà cậu cũng thuộc kiểu người hiền lành, thùy mị, nết na, thỉnh thoảng hơi nghịch ngợm tí thôi, nấu ăn khá được, đạt tiêu chuẩn để đi làm dâu cho người ta rồi.
Có khi nào suy nghĩ đã bị đi chệch hướng và lệch lạc hoàn toàn. Hóa ra là tôi muốn cậu là baby của tôi. Thôi không suy nghĩ mông lung nữa. Cần phải cho con người nằm dưới kia thoát khỏi trạng thái hóa đá. Tôi đặt lên cậu một nụ hôn. Đôi môi này lâu rồi tôi không được động vào.
Nói vậy cũng phải tự hiểu. Ngày xưa tôi đã từng được nếm thử hương vị của nó rồi. Đương nhiên hồi đó quan hệ hai đứa còn là tình bạn thắm thiết sâu đậm, nên ý nghĩ của nụ hôn cũng chỉ là cái chạm môi thôi. Bây giờ thì sao.
Ai ai cũng muốn được trải qua thử nụ hôn kiểu Pháp, đó là một cử chỉ lãng mạn nhất quả đất mà. Tưởng như thất bại, nhưng ai ngờ nó ngược hẳn. Đúng như dự đoán, cuối cùng cậu cũng đã có phản ứng, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Còn hé mở đôi môi để hỗ trợ tôi.
Thế này có phải là một hành động thay cho lời đồng ý không nhỉ. Tôi hôn cậu thật lâu, thật lâu, rồi khám phá cơ thể cậu. Tôi chưa từng quan hệ với một ai. Tại sao lâm vào hoàn cảnh này lại tỏ ra chuyên nghiệp thế nhỉ. Đến chính bản thân còn không hiểu nổi.
Có thể là do xem mấy cái phim của Soo Young đây mà, mà không chỉ có cậu ta, con bé YoonA thỉnh thoảng cũng hay đầu độc tôi mấy bộ phim cấp ba. Kể ra thì có hơi chút giả nai nhỉ. Nhóm nhạc quốc dân - SNSD, được biết đến là những cô gái năng động, trong sáng, tài năng, ngây thơ.
Chắc phải đi tìm hiểu kĩ càng mới biết rằng tất cả là một đám cáo, cùng lắm vớt vát được đứa em út Seo Hyun. Cơ mà sớm muộn gì cũng dõi bước theo các chị thôi. Thở dài trong thâm tâm, quay lại chủ đề chính một lần nữa, tôi lướt chiếc lưỡi đi qua mọi làn da trên cơ thể cậu.
Cậu không hề phản kháng mà cứ nằm đó nương theo chuyển động của tôi. Nếu vậy thì có lẽ cậu đang dần chấp nhận tôi. Tôi muốn cậu thốt ra ba cái từ đó để chắc chắn ý nghĩ của mình. Tôi mạnh bạo hơn, dữ dội hơn. Hòng muốn cậu làm theo yêu cầu của tôi.
Nhưng đáp lại toàn là những tiếng rên rỉ yếu ớt. Những việc khác thì mạnh mẽ thế tại sao khi như thế này lại yếu đuối như vậy. Nghe vậy thích thú thì thích thú nhưng tôi vẫn chưa mãn nguyện hoàn toàn. Làm đau cậu, đưa cậu đến đỉnh điểm của khoái cảm.
Đêm buông nhiều hơn, đã trải qua được một nửa quãng rồi. Có lẽ nên đi ngủ thôi không ngày mai lại nghe chị quản lí lải nhải thì mệt lắm. Hôn nhẹ lên môi cậu lần cuối, chúc ngủ ngon, rồi ôm cậu trong vòng tay. Ấm thật, êm thật, hai cơ thể trần chuồng áp lấy nhau mang lại cảm giác rất thoải mái.
Ngày hôm sau, là một ngày thật tệ hại với cậu. Khi biết rằng đêm đầu tiên của mình, lần đầu tiên của mình, sự trong sáng của mình, đã bị một đứa con gái lấy mất, lấy một cách trắng trợn, lại còn là đứa bạn thân của mình.
Cậu bùng nổ, bực mình, tuyên bố không muốn dây dưa với tôi nữa. Tôi ngơ ngác khi đó là một thái độ trái ngược hoàn toàn với phản ứng đêm qua, tò mò hỏi. Rồi cậu quăng cho câu trả lời nhẹ tênh, đấy là do rượu, với cả trước đó cũng do lời nói mang tính chất bắt buộc của tôi, rằng đêm qua cậu phải thuộc về tôi.
Hai cái lí do làm tôi không thể chấp nhận được, chẳng lẽ tôi nói gì cậu cũng nghe sao. Nếu là đồng ý nghe theo như thế thì sự tức giận này là rất vô lí. Cậu đang trốn tránh đây. Tôi biết cậu cũng có cảm tình với tôi, nên mới đáp lại nụ hôn kiểu Pháp đó. Thở dài thườn thượt chán nản.
Tôi nhún vai rồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu là cái đồ lí sự cùn. Vài ngày sau rồi lại đâu vào đấy hết thôi mà. Nhìn thấy thái độ thờ ơ đó. Cậu điên tiết, nhưng chẳng làm gì được, chỉ dám bốc khói mà không dám vùng lửa. Tôi nhìn cậu đầy thách thức. Để xem cậu né tránh tình cảm này được bao lâu.
Khoảng cách giữa tôi và cậu lại được đà giãn ra. Thời kì bơ nhau được mùa phát triển. Người ngoài nhìn vào khó mà tin tôi và cậu đã từng là bạn bè thân thiết. Thời gian trôi qua, tôi phát hiện ra rằng, cậu đang hẹn hò với một tên đàn em.
End chap 2.
p/s : click thanks. ^_^. |
| | | choikang2122 Newbie
Post : 27 Coins : 4456 Thanked : 7 Join date : 21/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Sun Sep 23, 2012 9:47 am | |
| kết fic này nhé :X giọng văn mượt mà, lời thoại không nhiều cứ như đọc tự truyện, phù hợp với tên fic :X ủng hộ au nhé, sớm ra chap mới :X |
| | | [kit]OnlYul Member 2
Post : 210 Coins : 4670 Thanked : 21 Join date : 16/08/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Sun Sep 23, 2012 10:13 pm | |
| muahahahaha MN nhắc mới nhớ cái ngày 27/5, ôi nghĩ lại phỡn gì đâu luôn ấy, đang nằm đọc nhớ lại mà cứ cười cười một mình =]]]] kết fic rồi nhá^^ cơ à cái mùa bơ hơi bị dài đấy |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | MN_YulSic Gold Member 1
Post : 823 Coins : 5589 Thanked : 299 Join date : 21/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Mon Sep 24, 2012 10:07 pm | |
| @ choikang , onlyul : ^_^. Thanks for watching.
Chap 3.
Cậu.
Tôi bắt đầu ghét cậu rồi đấy.
Hóa ra cái tên đàn em mà mọi người trong công ti đồn thổi là thằng nhóc Choi Min Ho của nhóm nhạc Shinee. Cậu đang hẹn hò với nó. Điều đấy không khiến tôi bực mình, tôi thấy cậu càng ngốc nghếch hơn khi chọn thằng bé đó để làm tôi ghen.
Ai trong công ti cũng biết Choi Min Ho chỉ thích con trai. Mấy lần bắt gặp nó vào Bar gay với Key, rồi gây xôn xao dư luận giữa mọi người xung quanh, cuối cùng thì cũng được anh chàng quản lí xác nhận. Ôi cái đại gia đình này, nhiều bí mật lắm. Có rất nhiều chuyện ai mà lường cho nổi.
Yêu nhau loạn tùng phèo, có cả nam nữ mà cũng có cả nam nam mà cũng lẫn cả nữ nữ. Điển hình như tôi và cậu đây. Vào một ngày, mọi người cùng nhau xuất phát đi Đài Loan để tổ chức concert tại đó. Giống như mọi hôm, cậu chẳng bao giờ ở gần tôi trong phạm vi ba mét cả.
Ra sân bay, tôi đi đầu đoàn thì cậu lúi húi xuống cuối đoàn, đến khi tôi giả vờ đi chậm lại để xuống đến giữa đoàn thì cậu lại chui xuống đi cùng với mấy anh SuJu, thỉnh thoảng lại bá cổ bá vai Hyo Yeon rồi tươi cười nói chuyện với Dong Hae - người yêu cũ từ thời xa xưa của tôi.
Nhìn cậu thật muốn đấm mà. Tuy cái kính mắt dâm bản to đã che đi gần nửa khuôn mặt xinh xắn của tôi, nhưng ánh mắt như muốn nảy lửa này đâm thẳng vào cậu khiến cho ai liếc qua cũng phải nhận ra rằng chủ nhân đôi mắt đó đang tức giận.
Tôi đang cảm thấy bản tính trước đây của mình đang dần trở lại. Nhưng đừng nghĩ rằng cậu biết đóng kịch còn tôi thì không. Và cũng đừng nghĩ rằng Jessica này chỉ gắn liền với mỗi tên YulSic. Chẳng phải những couple khác cũng rất rầm rộ hay sao.
Cậu không biết đến YoonSic, JeTi, TaengSic hay sao. Cậu ngờ nghệch quá. Được đà làm nũng, tôi vòi vỉ YoonA hết cái này đến cái kia, đáp xuống miền đất Đài Loan chạy ngay đi mua vỏ điện thoại đôi để dùng với nhau.
Khiến con bé cứ ngoái sang nhìn Seo Hyun mà cầu cứu, nhưng cô em út tuy ghen mà cũng bất lực chẳng dám ngăn cản. Tất cả mọi người đều biết tôi đang cố ý làm gì, nhưng trong cái chỗ tất cả đó vẫn còn sót một người. Và một lần nữa kẻ đó lại là cậu.
Tôi phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần để có thể nhấn mạnh cái tính vô tâm của cậu đây. Thỉnh thoảng có động chạm ánh mắt của nhau nhưng cậu quay mặt đi luôn và hờ hững với những sự việc trước mặt.
Tôi nhếch môi ngạc nhiên trước cái khuôn mặt khệnh khệnh khạng khạng của cậu. Cơ thể này thật sự yếu đuối, hồi trước có hay cãi lộn với vài người chông gai ngứa mắt nhưng tôi chưa bao giờ đánh nhau với ai.
Tôi thuộc mẫu người hiền lành, dịu dàng, thỉnh thoảng hơi đanh đá một tí, hơi ác độc một tí. Nhưng vẫn còn là kiểu người tốt bụng. Vậy mà giờ tôi đang bị làm sao đây, trong lòng sôi lên sùng sục chỉ trực chờ tràn ra ngay lập tức.
Dù biết sức không nổi nhưng tôi vẫn muốn tiến nhanh tới chỗ cậu để vung vài chưởng. Nhìn cậu thật đáng ghét.
Tại một nhà hàng, mọi người đang nạp năng lượng sau buổi tổng duyệt đầy vất vả. Có bàn có ghế tử tế thì không ngồi. Cậu cầm suất ăn của cậu đi ra ghế sô pha mà ngồi ăn một mình. Con bé YoonA thấy thế cũng xí xởn mà đến với cậu, ăn cùng với cậu. Tôi ngớ người. Chị em thế đấy.
Nó đang muốn trêu ngươi tôi sao. Đã thỏa thuận là đợt này phải đưa YoonSic lên ngôi rồi cơ mà. Thất hứa thất hứa, tôi quyết định sẽ đòi tiền cái vỏ điện thoại đôi kia. Mất công chọn cho thật đẹp, mất công mua cho thật đắt giá, vậy mà bị phản bội trắng trợn như vậy.
Con bé là đứa nhiều tiền nhất nhóm, chính vì thế phải đòi gấp 5 lần thì mới hả dạ. Cuối cùng thì tôi phải ngồi cùng cặp đôi Taeny mà ăn với họ. Nhìn cái cảnh hai con người kia đút cho nhau ăn mà dây thanh trong cổ họng chỉ muốn rung lên thật nhanh, thật mạnh, để hét toáng lên nhằm chấm dứt cái cảnh tượng ngọt ngào quá đáng kia.
Không biết tâm trạng tôi hiện giờ hay sao mà thích làm gì thì làm. Phóng băng, nghiến răng ken két, nắm chặt chiếc dĩa đáng thương ở trong tay mà đập sầm xuống mặt bàn. Một loạt hành động lạnh lùng khiến cho cặp đôi dở hơi kia lạnh sống lưng, vội vàng đưa con mắt hối lỗi ra rồi chỉnh tư thế ăn uống cho đàng hoàng.
Tôi " Hừm " một cái rồi liếc mắt sang bên cạnh nhìn hai con người đang ngồi ở sô pha. YoonA thì vẫn tập trung vào chuyên môn, còn cậu thì vừa ăn vừa cười tủm tỉm mà nhắn tin với ai đó. Ai đó ở đây 80% là thằng nhóc chết dầm Choi Min Ho rồi.
Thực ra cũng hơi quá đáng cho nó, khi thằng bé đâu có yêu người đã thuộc về tôi, nhưng cũng thật quá đáng khi lại chấp nhận hẹn hò với cậu. Có vẻ như đã có một sự thỏa thuận. Bọn họ đang lập kế hoạch để làm tôi điên tiết lên.
Và đã đạt được mục đích rồi đấy, tôi đang sôi máu đây. Nhưng mà không phải bao giờ đạt được mục đích cũng là một điều tốt. Từ từ lôi chiếc điện thoại yêu quý ra, tôi nhấn nút gọi cho Taecyeon - người bạn thân thiết mà tôi quen cách đây khá lâu, mấy chuyện của tôi với cậu, tôi đều kể hết cho Taecyeon nghe, hai đứa thường gặp nhau để tâm sự.
Tôi vẫn còn nhớ năm ngoái, chỉ vì bị bọn nhà báo bắt gặp mà tôi bị dính phải scandal tình yêu tình báo với Taecyeon. Tuy bây giờ xôn xao dư luận đã chìm nghỉm rồi, nhưng vẫn có một vài thành phần trong cộng đồng fan tin rằng tình yêu này là thật sự.
Tôi cũng bất lực chả biết làm gì, mặc kệ họ nghĩ ra sao, tình yêu tôi đối với cậu sẽ không thay đổi. Mà kể cả có muốn đổi đi nữa thì cũng khó lắm, khó hơn cả việc ăn dưa leo, khó hơn cả việc thức đêm, khó hơn cả việc chạy bộ mỗi tối cho khỏe người, tuy là Tiffany cứ lải nhải năn nỉ tôi phải đi tập thể dục cùng với cô ấy.
Thôi luyên thuyên thế đủ rồi. Quay lại cuộc nói chuyện trên điện thoại giữa tôi và Taecyeon. Thực ra nói vậy hơi lệch lạc, chỉ có tôi nói thôi. Biết nói gì không?. Toàn những lời yêu thương mật ngọt, ngọt hơn cả thứ ngọt nhất. Khả năng bắn rap lại được dịp bộc lộ.
Tôi cứ tự biên tự diễn trên chiếc Iphone yêu quý mà mặc kệ phản ứng của người đầu dây bên kia ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến phản ứng của ai đó thôi. Cái giọng có vẻ mất lịch sự vì nói chuyện điện thoại quá to ở nơi công cộng, nhưng ai quan tâm cơ chứ, hàng ăn bây giờ cũng đang rất ồn bởi nhiều tiếng nói buôn bán của mọi người mà. Với cả tại đây nhóm nhạc quốc dân này là khách VIP, muốn làm gì mà chả được.
Cặp đôi Taeny nhìn thấy thế đơ người dừng lại mà nhìn tôi với con mắt ngẩn ngơ. Rồi hai người quay sang nhìn nhau như muốn hỏi rằng tôi đang nói cái quái gì thế. Tôi liếc sang, cảm thấy rằng cậu cũng nghe được tôi đang nói gì, cậu ngừng lại hoạt động của cậu mà quay sang nhìn tôi. Khuôn mặt vô cảm, hờ hững vẫn đăm chiêu vào tôi mà chẳng tồn tại nổi một cảm xúc.
" Em đang ở Đài Loan. Xong concert ở đây em sẽ về luôn. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau, em nhớ anh chết đi được. Ở đây không có anh buồn chán lắm. Ăn mà cũng chẳng ngon nữa. Anh đang làm gì vậy, Taecyeon?. "
Cậu đứng phắt dậy rồi đi ra khỏi nhà hàng, chưa kịp ra khỏi thì bị anh quản lí nhìn thấy rồi ngăn lại. Anh nói rằng phải đợi tất cả các thành viên ăn xong rồi mới được lên xe trở về khách sạn. Vì đang có các fan hâm mộ ở bên ngoài. Cậu ấm ức chẳng thể làm gì thêm.
Quay lại chiếc sô pha, ngồi thụp xuống, lôi chiếc kính dâm ra đeo vào rồi ngả người dựa ra đằng sau, khoanh hai tay lại, chân vắt chéo lên nhau. Sau đó hình như .... cậu ngủ thì phải. Một loạt phản ứng như mong đợi được tôi phát hiện, tôi mỉm cười chiến thắng rồi nhấn nút cúp máy.
Ngay sau đó Taecyeon gọi lại, có vẻ như bị oan ức khi chưa kịp nói câu nào. Tôi nở nụ cười cầu hòa rồi nhấc máy lên nghe. Cậu ta không quát tôi, đương nhiên, Taecyeon thuộc loại mẫu người lịch lãm lịch sự mà, cậu ta chỉ hỏi có phải tôi đã uống nhầm thuốc hay không, và khuyên tôi hãy mau đi khám rồi hẵng đến buổi concert trình diễn.
Nụ cười chưa tồn tại được bao lâu chợt vụt tắt. Cậu ta khinh thường tôi thế sao?. Bạn bè thế đấy. Tôi bực mình buông vài câu quát tháo và lớn tiếng tặng cái kẻ không biết điều kia. Mồm thì chửi trong điện thoại nhưng ánh mắt tôi lại xoáy sâu vào hai con người đang ăn ở đối diện.
Cặp đôi Taeny rùng mình mà chẳng dám ho he, vội nắm lấy tay nhau mà mong thoát khỏi cái tình cảnh éo le này. Nếu không nhìn thấy cái điện thoại người ta sẽ lầm tưởng rằng tôi đang bực mình với Taeny mất.
Haiz haiz. Thở dài bao nhiêu cho vừa để hết cái sự tình buồn chán này đây. Buổi concert diễn ra, và lại giống những lần trên sân khấu khác. Cậu toàn né tránh tôi. Đến cuối buổi tất cả thành viên trong đại gia đình cùng nhau đi ra hát bài hát kết thúc.
Cậu còn sánh bước cùng đường với tên Choi Min Ho đó, cậu đi đâu nó theo đó. Như đôi tình nhân đi dạo trên sân khấu. Tuy cái sàn này khá rộng, phải mất thời gian mới đi hết một vòng quanh toàn bộ sân khấu, lại còn bị hạn chế ánh mắt bởi có quá nhiều người đứng trên đó, nhưng bóng dáng cậu làm sao mà thoát khỏi sự kiểm soát của đôi mắt trong tôi.
Tức thì tức trong lòng, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ quá độ, còn sẵn tay nắm lấy bàn tay người gần nhất để đi chào các fan một vòng. Đi được một lúc rồi mới phát hiện ra người mà tôi đang nắm tay là thằng nhóc Jong Hyun cùng nhóm với Choi Min Ho.
Có hơi ngạc nhiên nhưng chẳng đáng để bận tâm. Tôi bận nghĩ cho thứ khác rồi. Nói cậu đáng ghét không hề thừa chút nào. Cái con người dở dở ương ương, tuy bề ngoài xinh xắn như thiên thần, lại còn nhiều tài nữa. Mà các cụ ngày xưa còn dạy. Lắm tài nhiều tật.
Đâu có sai sót, tật xấu của cậu thì kể ra phải hết ngày. Nụ cười quá đỗi dễ thương, nhiều lúc hơi vô duyên mà sao ở gần bọn con trai lại ôn nhu, nết na, thùy mị đến thế. Làm họ cứ lầm tưởng cậu là kiểu người con gái hiền dịu hiền lành, yếu đuối, muốn được chở che.
Phải sống chung với nhau mới biết được. Có ai hiểu cậu như tôi đâu. Bạn bè thân thiết gần chục năm giời để làm gì. Đến con bé chung phòng ngủ với cậu là YoonA còn chẳng dám tự tin nói là hiểu cậu hơn tôi. Cậu là như thế đấy, và khi ở cạnh Min Ho cậu đang đội lốt cáo.
Thỉnh thoảng tôi có bắt gặp cậu đang quay ra nhìn tôi, còn liếc xuống đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của tôi và Jong Hyun nữa. Nụ cười nhẹ nhàng dành cho Min Ho chợt tắt ngủm. Tôi đắc chí trong lòng. Để ý thì cứ nói, thích thì cứ nói, thậm chí yêu thì cứ nói toẹt ra đi.
Tôi là kiểu người phóng khoáng mà. Mà chưa kể tôi cũng yêu cậu nữa. Cớ gì cậu cứ khoái chơi trò lừa bịp thế này. YulSic vốn đi đâu thì hot đến đó. Vậy mà kết thúc cái buổi hòa nhạc này là sự lộn tùng phèo hết cả lên, đến con người thông thái như tôi còn loạn.
Gì mà MinYul, OnYul, KaiYul, blah blah blah. Cũng phải, cậu hoàn hảo quá đâm ra bị nhiều thằng đàn em theo đuổi. Đương nhiên tôi đây cũng không kém cạnh gì, chỉ tiếc rằng từ khi lậm cậu quá, cuồng cậu quá nên tính cách thất thường bất ổn định.
Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của công chúa băng giá bị tan chảy và trở nên đa cảm hơn bao giờ hết. Thế nên chúng nó cũng biết chẳng thể lấy đi trái tim đã từng sắt đá này của tôi nên cũng không dám bén mảng gần đến.
Có lẽ tôi cần phải làm một thứ gì đó chứng tỏ rằng cậu đã thuộc về tôi, và sẽ chẳng có một đứa nào được sờ mó đến nữa. Nhưng mà vấn đề sâu xa ở đây, cái lí thuyết đó con người bướng bỉnh kia vẫn chưa chịu chấp nhận.
Cho đến mãi 1 tháng sau, tuy là số một nhưng mà khá lâu, mà khá lâu cũng không chính xác, phải nói là rất lâu. Tôi chưa từng thấy cái tháng nào mà trôi qua như rùa bò như vậy. Một tháng mà không được nói chuyện với cậu, không được nắm tay cậu, chỉ có thể nhìn, cũng may là cùng nhà nên được nghe giọng của cậu.
Không thì tôi sẽ bị mắc bệnh tự kỉ nặng mất. Thời gian đó cậu vẫn qua lại với tên nhóc Min Ho tuy là không nhiều vì lịch làm việc bận rộn. Nhưng mà cứ thấy cái cảnh hai người hẹn nhau đi dạo rồi buôn bán qua điện thoại lâu ơi là lâu mà muốn núi lửa phun trào, dù có thiệt hại nặng nề đi chăng nữa.
Và một tháng chật vật trôi qua như thế. Tự dưng vào một buổi tối đẹp trời, không mưa không gió, không bão mà rất yên bình. Cậu rủ tôi đi dạo. Tuy tôi chán ghét công việc này. Nhưng cái gì đã có cậu là tôi thích. Tôi hứng khởi đồng ý rồi liều lĩnh nắm tay cậu lôi đi.
Trước đó còn bị Tiffany lườm một cái. Do tội lỗi mấy hôm trước cô nàng năn nỉ rủ đi gãy lưỡi mà từ chối phũ phàng, trong khi cậu hô một cái là tí tởn đi ngay. Đây gọi là bị phân biệt đối xử. Có hơi ác nhưng tôi mặc kệ.
Tại đang tò mò không biết mục đích của cậu là gì, cần phải đi dạo ngay lập tức để được nghe câu trả lời. Đi ra đến công viên ở gần đó, trời đêm cũng đã buông quá đỗi rồi. Sao giờ tôi mới nhận ra buổi đêm là một buổi lãng mạn như thế này nhỉ.
Khoảnh khắc được nắm tay cậu sải bước đi trên đường như thế này. Tuy hơi mệt nhưng cố một tí là được thôi. Cả quãng cậu cứ im lặng mà chẳng nói chẳng rành, chỉ âm thầm ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, bàn tay đan chặt vào tay tôi mà dung dăng dung dẻ.
Bực mình cái tính lề mề của cậu. Tôi thẳng thắn hỏi luôn vào vấn đề chính, cậu chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng cất tiếng. Trời ơi cái giọng nói ngọt và ngào, mặn và nồng, có cho vàng tôi cũng chẳng thể quên được.
" Biết gì không? Ngày nào tớ cũng đi dạo ở đây. "
" Vậy mà hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày một cách kì lạ. "
" Biết gì không? Ngày nào trên con đường này cũng có người nắm tay tớ rồi cùng đi. "
" Vậy mà hôm nay tớ mới có cảm giác là có người đi cùng mình. "
" Cậu có hiểu không Sica?. "
Tôi cắn nhẹ môi ra chiều bối rối. Nhưng trong lòng lại muốn nắm lẩy cổ áo cậu mà hét lên ngay lập tức. Lề vẫn hoàn lề, mà mề vẫn hoàn mề. Cậu có biết tôi muốn nghe ba cái từ kia từ cái miệng cậu lâu lắm rồi không. Mà giờ lại chơi trò dẫn dắt câu chuyện như thế này. Cũng may cho cậu là hai đứa đang ở ngoài đường. Chứ ở trong phòng thì dám cá sẽ có án mạng đấy.
" Tớ chia tay Min Ho rồi. "
" Mà cậu cũng đủ thông minh để hiểu những hành động vừa qua của tớ chứ?. "
" Thật sự khó chấp nhận. Nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận. "
Khuôn mặt đưa lên đưa xuống nhìn cậu mà hồi hộp nghe từng từ một. Rồi đến câu cuối cùng tôi nín thở để sẵn sàng nghe tiếp.
" Tại sao tớ lại bị cậu bẻ cong cơ chứ?. Cậu thật đáng trách Sica à. Chính vì thế nên cậu phải chịu mọi trách nhiệm. "
Tôi đớ lưỡi nhìn cậu. Hai câu sau thì không có bình luận. Nhưng cậu vừa nói gì cơ. Cậu bị tôi làm gì cơ?. Chả biết ai bẻ ai. Tôi đưa ánh mắt kì thị vào cậu. Yêu người ta rồi thì nhận đi lại còn giở cái giọng trách móc như thế. Tôi vội thở dài, tỏ ra khó hiểu rồi lại hỏi cậu.
" Tóm lại là gì đây? "
" Mọi hôm thông minh lắm mà. Sao giờ ngốc đột xuất vậy?. "
Dứt câu nói, cậu đi nhanh hơn. Kéo tôi về phía dorm. Aigoo. Chả hiểu cậu định làm gì nữa.
End chap 3.
Click thanks. xoxo. |
| | | ryankai Gold Member 4
Post : 1384 Coins : 6204 Thanked : 396 Join date : 21/07/2012 Age : 34
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Mon Sep 24, 2012 10:07 pm | |
| |
| | | [kit]OnlYul Member 2
Post : 210 Coins : 4670 Thanked : 21 Join date : 16/08/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Tue Sep 25, 2012 9:55 pm | |
| làm chuyện mờ ám chứ gì, vậy mà còn hỏi, sao tự nhiên ngây thơ đột xuất thế mèo à =]]] |
| | | hunter2422 Member 2
Post : 276 Coins : 4920 Thanked : 67 Join date : 21/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Tue Sep 25, 2012 10:02 pm | |
| - Trích dẫn :
- Nhìn cậu thật muốn đấm mà. Tuy cái kính mắt dâm bản to đã che đi gần nửa khuôn mặt xinh xắn của tôi, nhưng ánh mắt như muốn nảy lửa này đâm thẳng vào cậu khiến cho ai liếc qua cũng phải nhận ra rằng chủ nhân đôi mắt đó đang tức giận.
Đọc xong hêt hồn, tưởng đâu au nói bạn đen "dâm đản" Fic hay, mới lạ, đăc biệt là thể loại mình thích. Thanks |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | MN_YulSic Gold Member 1
Post : 823 Coins : 5589 Thanked : 299 Join date : 21/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Tue Sep 25, 2012 10:35 pm | |
| ^ ^ Đâu. Au nói Sica đó chứ =)).
Chap 4.1
Cậu.
Bây giờ, cậu là người yêu của tôi.
Buổi sáng. Một buổi sáng đẹp trời. Đẹp nhất trong tất cả các buổi sáng. Mà cũng phải. Con sâu ngủ như tôi thì biết bình minh là cái mố gì. Chỉ có vài hôm lịch trình bận rộn quá như đóng phim, đóng nhạc kịch thì mới phải cố lết xác dậy cho sớm thôi, mà bận bù đầu như thế thì hơi đâu ra để ngắm bình minh.
Bình thường thi sau khi mở mắt con người ta phải mất vài giây mới có thể tỉnh hẳn. Vậy mà giờ tôi dậy với tốc độ chóng mặt. Có hơi hốt hoảng khi nhìn thấy con người xinh đẹp đang khỏa thân nằm bên cạnh. Thế này là thế nào.
Nếu như nhớ không lầm thì hôm qua tôi và cậu vẫn còn lớp quần áo để đi ngủ sau lời tỏ tình yêu thương của cậu và lời chúc ngủ ngon của hai đứa. À thực ra trước đó cậu còn trao tặng nụ hôn khuyến mãi cho tôi nữa, rồi mới bắt đầu say giấc. Chẳng lẽ tôi đang nhớ lầm.
Nhìn xung quanh căn phòng, trời ơi còn gì là sự ngăn nắp của Jessica Jung này. Tuy là một mẫu người hơi lười, một tháng dọn dẹp một lần, nhưng tôi vẫn còn sạch sẽ chán. Vậy mà giờ nhìn không gian nơi đây, quần áo vứt bừa lung tung hết cả lên.
Mà phải nhìn rõ mới phát hiện ra rằng đó là bộ quần áo ngủ của tôi và cậu từ tối qua. Thôi. Thế là xong rồi. Vậy là đêm qua đã xảy ra chuyện. Sao tôi lại có thể bất tỉnh như thế nhỉ. Cậu dám làm cái trò đấy trong lúc tôi đang ngủ say hay sao.
Thật là ác độc. Ít ra tôi đây vẫn còn rất hiền từ. Trong đêm đầu tiên của cậu tôi đâu có đợi cậu ngủ để xâm phạm cậu. Kwon Yuri, cậu đang nợ tôi đấy. Chuẩn bị đóng gói sang phòng này cắm rễ để chăm sóc hầu hạ tôi đi là vừa.
Và bắt đầu từ hôm nay. Tôi và cậu chính thức hẹn hò.
Người ta nói rất đúng. Phải yêu nhau thì mới hiểu rõ hơn được. Trước giờ tôi luôn tự hào rằng tôi rất hiểu cậu. Ừ chả ai phủ nhận điều đó. Nhưng yêu cậu mới biết rằng. Cậu còn rất lãng mạn, ga lăng, chu đáo nữa.
Tuy đã phản ánh và nêu ý kiến rất nhiều về việc chia lại phòng với chị quản lí. Nhưng chị vẫn lạnh lùng từ chối không thèm nghe tôi nói. Tôi chỉ biết ấm ức mà cho qua chuyện. Cũng may chị là chị kết nghĩa của tôi, nên tôi nể chẳng làm gì.
Jessica này chỉ có lạnh lùng với người khác, chứ không hề có chuyện bị người khác đối xử lạnh lùng. Haiz. Tóm đi nói lại thì tôi vẫn phải ngủ chung phòng với Soo Young. Giá như cậu có thể đổi tên sang thành chữ S thì có phải là được chung phòng với tôi không.
Suri, nghe hay thế còn gì. Hoặc giá như tôi đổi sang thành chữ Y cũng được, Yica, quá hay. Nhưng rồi vẫn chỉ là mơ mộng não huyền. Ngủ ở cạnh phòng nhưng sao tôi thấy xa cách thế này, mà kể cả cậu có là Choi Soo Young đang nằm ở giường bên kia đi nữa tôi vẫn thấy xa.
Cậu phải nằm bên cạnh tôi cơ. Phải sát sàn sạt mới hài lòng được. Chính vì thế nên dạo này tôi và cậu đều phải tốn thêm một khoản tiền, đó là tiền điện thoại. Cứ hằng đêm cậu lại hát ru cho tôi ngủ. Đây là hành động do tôi đề cử.
Ban đầu cậu có hơi phản đối, cớ gì tôi là hát chính trong nhóm, thì phải hát cho cậu nghe chứ. Cơ mà tôi không thích. Giọng cậu tuy chả hay, nhưng nó lại ấm áp đến lạ thường. Nhiều lúc cậu buồn ngủ quá rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được, cậu lim dim lim dim nên hát còn bị lạc giọng.
Khiến tôi càng yêu tiếng hát của cậu thêm. Cái giọng rất dễ thương. Cậu cũng dễ thương nốt. Thế nên mới hợp với người lạnh lùng như tôi. Người ta nói, yêu nhau bù trừ cho nhau mà. Nhiều lúc ngồi tự kỉ chẳng biết làm gì. Tôi lôi cung hoàng đạo ra nghiên cứu.
Người ta bảo Bạch Dương rất hợp với Nhân Mã. Đương nhiên, tôi và cậu quá hợp nhau. Nhưng phải đọc vế sau mới thấu. Chỉ hợp làm bạn thôi. Bạch Dương và Nhân Mã làm bạn thì sẽ rất thân thiết, đến nỗi giống như chị em ruột thịt.
Điều đó khiến tôi buồn, họ bảo hai cung này vì yêu nhau sẽ gặp nhiều trắc trở và nhiều khi không chung quan điểm, hay cãi vã. Nên chỉ là bạn là thích hợp nhất. Và tôi cứ cố chấp cho rằng đó là sai trái, vứt cuốn hoàng đạo sang một bên và nghĩ nó thật lảm nhảm. Nhưng một thời gian sau, tôi lại phải tìm nó và lôi nó ra đọc lại một lần nữa.
Đúng thật. Tôi và cậu chỉ ngọt ngào giai đoạn đầu. Và một con sóng bắt đầu vỗ vào tình yêu đẹp đẽ này.
Có lẽ do tôi và cậu quá thân thiết, cử chỉ dành cho nhau quá khác thường, khiến cho mọi người từ các thành viên trong nhóm lẫn những ca sĩ khác trong công ti, rồi đến các nhân viên lẫn chị quản lí đều nhận ra. Tôi và cậu đang yêu nhau.
Vấn đề nào cũng xuất phát từ nhiều chiều, và lần này cũng thế. Có người ủng hộ, nên cũng có người không ưa và kì thị. Nhưng đáng tiếc rằng, người chịu trận lại là cậu. Vào một hôm chị quản lí rủ có mình cậu đi dạo cùng. Chả hiểu nói cái gì, làm cái gì mà rất lâu.
Rồi bộ dạng cậu lúc về đến cửa thì buồn bã thảm hại. Hóa ra do những nhân tố không đáng để đề cập, nên tôi và cậu cần phải giảm đi những hành động thân mật, cần thiết thì chia tay luôn cũng được. Nhưng tôi đã nói rồi, tình yêu này như một triết lí, nói bỏ là bỏ sao.
Tôi không hề thích như thế, nói trắng ra, tôi ghét như thế, ghét cay ghét đắng. Con người ai cũng có quyền được yêu, tuy trong sách luật chẳng có cái điều đó nhưng ai ai cũng phải công nhận dù chỉ một lần.
Người ta yêu nhau thì cứ mặc kệ đi, lại còn nói ra nói vào, rồi phản đối, rồi blah blah blah. Thật bực mình mà. Tôi đã nói tính tôi phóng khoáng, nên tôi chẳng vì mấy chuyện tào lao đó mà buồn. Vội nắm tay cậu an ủi, khuyên cậu cứ để ngoài tai.
Nhưng con người sống nội tâm như cậu, nhìn có vẻ cứng rắn nhưng bên trong rất yếu đuối, chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ gây tổn thương rồi. Nhìn dáng vẻ gọi là thiên thần u sầu trước mặt. Tôi cũng chẳng thể vui nổi.
Và tình yêu của tôi với cậu bước vào giai đoạn tạm nghỉ. Do cậu đề nghị.
p/s : Click thanks. ^_^. |
| | | mistake_loveyuri Gold Member 1
Post : 750 Coins : 5127 Thanked : 36 Join date : 21/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Tue Sep 25, 2012 10:36 pm | |
| tem. giật được tem rồi. chạy thôi. |
| | | choikang2122 Newbie
Post : 27 Coins : 4456 Thanked : 7 Join date : 21/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Wed Sep 26, 2012 11:59 am | |
| =.= thế là thế nào, vừa fãi thôi chứ, chưa đc bao lâu lại có drama =.=
chờ chap típ cũa au :X |
| | | [kit]OnlYul Member 2
Post : 210 Coins : 4670 Thanked : 21 Join date : 16/08/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Thu Sep 27, 2012 8:55 pm | |
| thì yulsic mới cho ship uống ly nước đường tráng miệng rồi lại tiếp tục rao bán bơ nên mới có drama để coi [You must be registered and logged in to see this image.] |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | MN_YulSic Gold Member 1
Post : 823 Coins : 5589 Thanked : 299 Join date : 21/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Fri Sep 28, 2012 1:05 am | |
| Đấy là do cậu đề nghị, nên chỉ được coi là ý kiến từ một phía, và đương nhiên sẽ không có sự đồng ý từ phía bên kia. Tôi không muốn như thế. Nên mọi chuyện đã như thế nào, tôi vẫn cứ để nó tiếp tục như thế. Không có một cái gì có thể ngăn tôi ở bên cạnh cậu hết.
Mặc cậu có lạnh lùng, mặc cậu có vô tâm. Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình thôi, điều đó đáng trách lắm sao. Rồi những lời bàn tán lại bắt đầu xôn xao lên lần nữa. Một con người hoạt bát, luôn tười cười vui vẻ như cậu mà giờ lại trở nên hờ hững và vô cảm.
Một con người vốn dĩ được bao bọc bởi vẻ ngoài đanh thép, một công chúa băng giá, giờ lại trở nên hài hước, yêu đời, luôn nở nụ cười. Điều đó có đáng lạ hay không?. Thật kì lạ. Đúng là cuộc đời này ai mà lường trước cho nổi.
Tuy có hơi thất vọng, tuy có hơi buồn bã, nhưng tôi vẫn cười nhẹ mà cho qua thôi. Cậu đã lọt được vào trái tim tôi, thì đừng nghĩ rằng sẽ dễ dàng trốn thoát. Tôi sẽ không bao giờ buông ra. Dù cậu có ái ngại, lịch sự rút tay mình khỏi tay tôi.
Dù cậu có cứng nhắc gượng cười khi tôi ôm cậu, bám vào cậu. Thì tôi sẽ không vì điều đấy mà thấy có lỗi. Cậu không thích tiếp xúc, nhưng tôi thích. Cái tình trạng này gọi là gì đây?. Tình yêu đơn phương?.
Người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng tôi đang đeo bám cậu và cậu đang tỏ thái độ phiền phức ra với tôi. Nhưng có lẽ đã bị gặp nhiều dư luận, đã bị lôi ra bàn tán nhiều. Nên tôi cứ với tinh thần ngất ngưởng mà sống theo ý thích của mình.
Thời gian cứ chậm chạp một cách bực mình mà trôi qua. Và tối nay cậu lại rủ tôi đi dạo.
" Biết gì không? Đến hôm nay là tròn một tháng thời gian tạm nghỉ của chúng ta đấy "
" Bảo làm sao trời hôm nay rất đẹp "
" Biết gì không? Đến hôm nay là tròn một tháng kể từ lần cuối chúng ta đi dạo với nhau. Tuy là có lệch vài ngày "
" Bảo làm sao hôm nay Yul thấy lòng thảnh thơi một cách kì lạ "
" Thời gian tạm nghỉ này...... Có lẽ nên chấm dứt thôi nhỉ "
Đôi bàn tay đang đan vào nhau chợt xen kẽ siết chặt hơn sau câu nói của cậu. Tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Nhưng cũng sẵn tiện, cơn tức giận ấp ủ trong tháng qua được đà bùng nổ. Tôi lên giọng trách mắng cậu. Bao nhiêu lần bỏ rơi tôi, bao nhiêu lần thờ ơ với tôi.
Tôi quyết đòi lại cho bằng đủ. Tôi tuy không keo kiệt nhưng rất kĩ tính, rất phóng thoáng nhưng cũng rất khe khắt. Cậu chỉ biết cười mếu mà xin lỗi tôi trên suốt con đường trong công viên. Nhìn bộ dạng cậu thật ngốc nghếch.
Và tối hôm đó. Choi Soo Young phải vô phòng YoonYul mà ngủ vì cánh cửa phòng kia đã bị khóa trái.
Cậu.
Tôi và cậu đã làm lành với nhau.
Thời kì ngọt ngào vồ đến. Ngồi nhớ lại thì lần cuối cậu ân cần chăm sóc, đối xử với tôi như một người yêu là bao giờ nhỉ, trước mặt công chúng ý. Có lẽ là cái hôm khi vừa kết thúc bộ phim của cậu, bức ảnh cậu sờ nhẹ lên tóc tôi, chỉnh lại cái mái cho đẹp hơn.
Tôi vẫn còn lưu giữ nó trong điện thoại, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm ngắm. Nhìn vào đó mà tâm trạng lúc ấy lại ùa về, tim đập thình thịch, lòng xúc cảm dâng lên nhanh chóng khiến tôi khó kiềm chế.
Cậu quá đỗi đáng yêu, cậu quá đỗi tốt bụng, nên tôi chỉ muốn lao vào cậu mà ôm chặt không cho ai cướp đi thôi. Có cậu trong vòng tay, phải chăng tôi là một con người quá tốt số. Sau hôm đi dạo đó. Cậu không còn ngại ngần với những sự tiếp xúc thân mật của tôi nữa.
Tuy khi đối mặt với chiếc camera, cậu chẳng bao giờ chủ động tìm đến tay tôi, hay chẳng bao giờ có gì đó được gọi là dấu hiệu cho sự mong muốn được gần tôi. Cậu chỉ nhẹ nhàng đón nhận từ những hành động của tôi thôi. Điều đó làm tôi có chút hụt hẫng. Suy nghĩ lại thì, từ khi debut đến giờ, mọi chuyện vẫn luôn là như thế. Người chủ động luôn là tôi.
Nhưng mỗi khi về dorm là cậu sẽ khác hẳn, cậu sẽ nấu đồ cho tôi ăn, sẽ đọc sách cho tôi nghe, sẽ luôn nói chúc ngủ ngon vào mỗi khi tôi chuẩn bị nhắm mắt, rồi khi mở mắt ra là sẽ được nghe cậu nói lời chào buổi sáng. Cuộc sống này có gì tốt đẹp hơn không. Có cậu bức tranh của tôi được tô thêm màu hồng ươm ả, đẹp đẽ, yên bình, hạnh phúc.
Ngẫm lại thì có lẽ quan niệm của tôi lại bị đi lệch hướng một lần nữa. Sau khi hẹn hò với cậu, và nhất là sau khi làm lành với cậu, tôi lại toàn làm nũng cậu, toàn tỏ ra đáng yêu, dễ thương, vòi vĩnh như đứa trẻ lên ba. Có lẽ rằng, cậu nên làm seobang thì thích hợp hơn.
Và cũng do cậu muốn thế nữa. Cái đêm đó đã chứng tỏ điều ấy. Cậu thuộc kiểu người bướng bỉnh, cậu chả chấp nhận một đứa thấp hơn mình, nhỏ hơn mình, nhẹ cân hơn mình mà làm seobang của mình cả. Tuy rằng đêm đầu tiên của tôi và cậu là do tôi kiểm soát. Dù cậu uất ức lắm nhưng cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua.
Ở nhà thân mật là như thế, trên sân khấu ngọt ngào là như thế. Nhưng có vẻ như chưa đủ làm tôi hài lòng. Bản thân tôi cũng không hiểu nữa, cảm thấy như tính tình của mình ngày càng trở nên xấu xa. Ở cạnh cậu lúc nào là chỉ muốn làm những chuyện abcxyz thôi á.
Dù gì tôi cũng đã trải qua tuổi 18, trở thành người phụ nữ rồi, điều đó chẳng có gì là đáng trách hết. Nhưng như thế có phải là quá đen tối hay không. Một hôm, vào lúc diễn tập, tổng duyệt cho một lễ hội âm nhạc, phần cuối tất cả các ca sĩ đều đi ra hát bài hát kết thúc.
Ban đầu cậu rất vui vẻ, nhảy những điệu buồn cười ở đầu sân khấu với Hyo Yeon, với Tiffany. Tôi thì vẫn giữ hình tượng lạnh lùng của mình mà đứng nép ở đằng sau. Có vẻ như thấy hơi khó chịu, tôi ra dấu hiệu để cậu lùi xuống đây đứng với tôi.
Cậu và tôi đứng sau lưng thằng nhóc Chan Yeol. Ôi trời, tuổi càng trẻ càng cao. Thằng nhóc cao hơn cậu một cái đầu. Cho nên cũng đừng chấp mà so sánh với tôi làm gì, huống chi tôi còn thấp hơn cả cậu.
Chính vì điều đó mà bóng dáng tôi và cậu bị che lấp hoàn toàn, chẳng ai có thể nhìn thấy. Mỉm cười kiểu evil, tôi nhướn người lên hôn chóc một cái vào môi cậu. Cậu ngạc nhiên mà cười thật tươi, hôn lại tôi. Rồi hai đứa nhìn nhau cười như hai con tự kỉ ở phía xa của sân khấu.
Và vào buổi đêm hôm đó, tôi và cậu lại tiếp tục. Một công việc rất mất sức, nhưng lại đem kết quả cực kì hiệu quả. Mà tôi nhận ra rằng, cậu cũng đâu có trong sáng gì. Cậu khiến tôi mệt lả, cậu khiến tôi ngây dại, cậu khiến tôi mãn nguyện. Cậu thật đáng trách.
Ngày hôm sau Taeyeon được phen hốt hoảng khi nhìn thấy một vết đỏ đỏ phía bắp tay của cậu.
End chap 4.
Click Thanks. ^^. |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | loveyuri93 Vip Member 4
Post : 2889 Coins : 7552 Thanked : 117 Join date : 20/07/2012 Age : 31
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Fri Sep 28, 2012 1:08 am | |
| trời ơi sao ra chap đêm khuya thế. thui cho xin cái tem nhé hehe |
| | | choikang2122 Newbie
Post : 27 Coins : 4456 Thanked : 7 Join date : 21/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Fri Sep 28, 2012 6:11 am | |
| =))) Yulsic là chỉ có như lày |
| | | Shyn Member 5
Post : 659 Coins : 4957 Thanked : 56 Join date : 23/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Fri Sep 28, 2012 6:21 pm | |
| ss giỏi gớm nhẩy =.= Cái fic Bearstown kja e đọc chưa phê nhé ==' 2 bạn chẻ chưa đoàn tụ thì chớ Lại bơ fic cũ, viết fic mới là thế nào =.=
|
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | MN_YulSic Gold Member 1
Post : 823 Coins : 5589 Thanked : 299 Join date : 21/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Fri Sep 28, 2012 6:24 pm | |
| |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | loveyuri93 Vip Member 4
Post : 2889 Coins : 7552 Thanked : 117 Join date : 20/07/2012 Age : 31
| | | | The author of this message was banned from the forum - See the message | MN_YulSic Gold Member 1
Post : 823 Coins : 5589 Thanked : 299 Join date : 21/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Fri Sep 28, 2012 6:53 pm | |
| hehehehe. Cám ơn rất nhiều. Nhìn con số mà sướng cả con mắt =)). |
| | | Shyn Member 5
Post : 659 Coins : 4957 Thanked : 56 Join date : 23/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Fri Sep 28, 2012 7:15 pm | |
| |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | MN_YulSic Gold Member 1
Post : 823 Coins : 5589 Thanked : 299 Join date : 21/07/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 Thu Oct 04, 2012 8:31 pm | |
| @ SHyn : tuần sau nhá. =)).
Chap 5.
Vết đánh dấu chủ quyền đó. Tôi thấy thật sự chả có gì to tát, mà cái vết đấy đâu phải là to lắm đâu mà kid leader lại phát hiện ra. Có hơi khó hiểu, chắc chắn cậu ta là một đứa hay đi soi mói.
Và thủ phạm cái vết đó chả khó để đoán ra. Khiến tôi bị hứng phải vài ánh mắt lườm nguýt. Bất lực chẳng biết làm gì, tôi chỉ nhún vai cười trừ cho hành động của mình và tỏ ra là vô ý làm quá đà. Mà tôi cũng quên mất rằng hôm nay nhóm có lịch diễn, mà bộ diễn của cậu bị hở cả cánh tay.
Hóa ra vì thế mà Taeyeon sợ sẽ bị mất mỹ quan, bắt đầu lên mặt dạy đời tôi. Còn tôi thì lúc đó đôi tai đã được thông suốt, nghe lọt vào rồi lại bị trôi ra. Khiến cho cậu ta ẫm ức không làm gì được. Làm tôi rất hả hê, dù sao thì cũng phải cho mọi người biết cậu là hoa đã có chủ. Không phải muốn cưa là đổ đâu.
Buổi hòa nhạc diễn ra. Những nghệ sĩ khác có vẻ như cũng để ý tới cậu, nhìn thấy phần bắp tay bị đỏ lên. Lo lắng hỏi thăm. Cậu chỉ biết cười mếu mà đưa ra câu trả lời rất thích đáng, là do mèo cắn. Tôi đứng ngay bên cạnh đó, nghe thấy câu nói. Vội đớ lưỡi. Cái gì cơ?.
Cậu coi tôi là con mèo sao. Ừ thì đúng là tôi có biệt danh là mèo. Nhưng như thế có hơi sai lệch. Tôi cắn cậu bao giờ. Nếu đã cắn thì phải có vết răng trên đó chứ. Chính xác là cậu bị mèo mút thì đúng hơn. Mà suy nghĩ cho thấu thì cậu thật thông minh. Nếu trả lời như vậy thì ai mà tin cho nổi. Mèo chỉ biết cắn thôi mà. Haizzz.
Có lẽ là ai đó đã mách lẻo. Chuyện cậu thường hay sang phòng tôi ngủ đã đến tai chị quản lí. Khiến chị hốt hoảng mà la làng khi biết rằng YulSic Is Real. Tôi chỉ biết nhìn chị mà cười thật đáng yêu thôi. Nhưng có vẻ như chị bị vô cảm.
Chị vẫn với ánh mắt đanh thép mà yêu cầu cậu không được sang phòng tôi ngủ nữa. Điều đó làm tôi tiu nghỉu. Thế là lại bắt đầu những đêm không có cậu bên cạnh rồi, buồn dã man. Rồi ngày hôm sau, cả nhóm dậy thật sớm xuất phát đi Nhật.
Dường như chị quản lí vẫn còn chưa hài lòng, suốt trên đường đến sân bay chị cứ lườm và nguýt tôi với thái độ cảnh cáo. Cậu thì bất lực chả biết làm gì, chỉ vỗ vỗ lên lưng tôi mà mỉm cười. Và như mọi lần đi ra sân bay, tôi luôn có một cái kính dâm để che đi đôi mắt chưa được trang điểm kĩ của mình.
Nhưng lần này dậy bị muộn hơn so với người khác nên tôi chẳng kịp đem theo. Thế là mọi thái độ vẻ mặt cảm xúc bị toát hết ra. Tôi tỏ ra sợ sệt khi đến sân bay. Nên đổ lỗi cho ai đây. Đương nhiên là chị quản lí rồi, vì không ngủ cạnh cậu nên chẳng có ai gọi tôi dậy được sớm hết.
Mặc cho Soo Young có la hét to cỡ nào. Giọng nói không quen nên tôi cũng không có quen dậy. Nhưng thế mà lại hay. Được dịp cậu luôn đi ở đằng sau tôi để che chở cho tôi. Tuy chả biết là tôi sợ sệt cái gì. Nhưng cậu cứ bám lấy cánh tay tôi, đưa tôi đi trong vòng vây của sercurity.
Thế là suốt chặng đường cậu toàn đi đằng sau tôi, sát sàn sạt. Từ chuyện này tôi lại ngẫm ra một điều hay ho rằng. Thỉnh thoảng cứ giả vờ như thế này. Lại được cậu quan tâm. Rất sướng. Mà hình như tôi hơi quan trọng hóa vấn đề.
Cậu bảo vì cậu là người yêu của tôi nên đương nhiên là sẽ bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi rồi. Kể cả khi tôi không tỏ ra sợ sệt. Cậu thật là đáng yêu mà. Một người yêu lí tưởng.
Mọi chuyện vẫn cứ thế mà xảy ra tốt đẹp. Thiệt mỗi việc không được ngủ chung. Nhưng chỉ cần thế thôi là tâm hồn tôi bay bổng ngút trời rồi. Mà ý chí muốn được ở bên cạnh cậu thì càng cao hơn nữa.
Như đã xây dựng ý đồ từ trước. Hôm nay có một buổi kí tặng dành cho fan. Tất cả các cô gái lên sân khấu diễn vài bài rồi ngồi xuống ghế tiếp tục với màn giao lưu. Hình như Soo Young không được khỏe, cậu ta cứ ôm bụng rồi nhăn nhó suốt. Lý do thì ai mà biết được. Chỉ có tôi với cậu là thấu hiểu.
Chả là sáng nay cậu phụ trách việc nấu bữa sáng cho mọi người. Và làm phần ăn của Soo Young có chút kì dị và không an toàn. Khiến cậu ta ra nông nỗi này. Nhưng người ta có câu. Vừa phát hỏa vừa chữa cháy thế mới thông minh.
Cậu ân cần ở bên Soo Young, xoa bụng rồi bấm huyệt cho cậu ấy rất lâu. Còn cất tiếng hỏi thăm lo lắng. Đừng nghĩ rằng người yêu tôi xấu tính. Cậu chăm sóc cho Soo Young rất thật mà. Chỉ là sau khi xong nhiệm vụ, cậu bắt đầu dụ dỗ cậu ta, nói lằng nhằng một lúc rất vòng vo rồi bảo cậu ta tối nay qua phòng YoonYul mà ngủ.
Mà Soo Young cũng may không thuộc kiểu người vô tâm. Thấy người ta tốt với mình thế, cũng nên tốt lại. Vậy là vấn đề được giải quyết được phân nửa. Soo Young giờ là hội cùng thuyền, sẽ không đến tai chị quản lí được. Vậy nửa còn lại cũng nên mau chóng mà dẹp thôi.
Con bé YoonA có vẻ như tinh ý hơn. Nhìn thấy thái độ nửa nửa vời vời gây sự đáng ghét của tôi, nó toan nghĩ chắc định dụ dỗ làm gì, nên quay phắt mặt đi không thèm bắt chuyện. Người nhỏ tuổi như thế đấy. Chẳng coi người lớn là cái gì sất. Mà giờ mới nhớ ra.
Mải vui vẻ với cậu quá mà quên mất không đòi tiền vụ vỏ điện thoại của con bé lần trước. Nhưng nên dịu lại ở đây. Không thì mọi kế hoạch toan tính đổ vỡ mất. Vội ôm lấy eo YoonA, tôi bắt đầu lè nhè. Nào thì " Unnie yêu em, unnie thương em, unnie quý em, quý hơn cả Krys ". Haiz.
Có hơi gượng mồm, thôi chẳng sao, vì một hạnh phúc của tôi và cậu, đành phải thế. Mong là YoonA không đi mách lẻo con bé Krystal. Không thì tôi xác định mất. Mà YoonA dường như cũng không thể chịu nỗi cái giọng nhão của nhoẹt, vội vã hỏi luôn để đi vào vấn đề trung tâm.
Con bé này từ khi tương tư Seo Hyun thì biết aeygo là cái mố gì. Em út thì em út nhưng nhìn kĩ thì mới thấu, Seo Hyun là một bà cụ non chính gốc. Nên cái chiêu này nó bị phản tác dụng. Tôi đành yêu cầu luôn.
Lề mề mãi con bé mới chịu đồng ý. Haiz, có một đêm thôi sao mà vất vả thế này. Jessica Jung này mà phải đi năn nỉ người khác sao. Vì cậu cả đấy, cậu phải biết cậu có sức ảnh hưởng như thế nào đấy, ảnh hưởng đa chiều luôn, cả tích cực lẫn tiêu cực.
Và lại thêm một đêm nữa. ^^.
Cậu.
Tôi muốn làm tất cả mọi thứ cho cậu.
Tôi chả thích đeo trang sức cho lắm. Cảm thấy rất vướng víu và phiền phức. Tôi cũng chẳng thích đeo đồng hồ. Ấy mà nhờ vài câu nói hết sức có lí của Tiffany mà quan niệm nó thay đổi hẳn.
Cậu ta nói một trong những món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người yêu là chiếc đồng hồ. Nó tượng trưng cho nhiều thứ, rất sâu sắc và độc đáo. Và tôi thấy cũng có vẻ có lí. Thế là tôi đi mua đồng hồ đôi đeo cặp với cậu.
Chả phủ nhận rằng tôi có tính tiểu thư, công chúa. Xài cái gì một lần rồi vứt, không đoái hoài lần hai. Vậy mà cái đồng hồ màu đen, cặp kè với đồng hồ của cậu này. Tôi đeo được bao lần rồi nhỉ. Ba lần đấy, ba lần cơ đấy. Số hai đối với tôi đã là quá nhiều rồi. Thế mà ....
Nhưng điều đáng buồn ở đây là cậu đeo vô có một lần thôi rồi chẳng thấy đeo nữa. Cậu thích đồng hồ hoặc vòng tay mà. Chẳng lẽ Tiffany đã chỉ sai hướng. Nhiều lần mạnh dạn hỏi cậu, cậu chỉ cười trừ mà nói rằng đồng hồ quý giá như thế thì nên cất giữ cẩn thận.
Aish gì mà rắc rối. Là một người nổi tiếng, cậu dư sức mua được một cái như vậy mà. Có gì đó khúc mắc ở đây.
click thanks. ^^. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 | |
| |
| | | | [FANFIC - LONGFIC] Lời Tâm Sự l YulSic l PG l Chap 6.1 | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|