First topic message reminder :
Author: jung ha rim
Rating: G
Warnings : hoàn toàn chong xáng
Pairings: Yoonsic
Category: romance
Note: Hơi dài một tí! Ko phiền mọi người chứ? Rim xin lỗi nếu phiền. Có ai vui vì Rim đã Căm bách?
Chap 1
Tôi- Im Yoona. Từ nhỏ, tôi đã phải sống trong một ngôi làng nghèo khó. Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, cũng nghèo khó như họ. Tôi muốn mình sẽ làm gì đó kiếm tiền phụ giúp bố tôi. Nhưng ko được vì một phần tôi còn quá nhỏ và lại là con gái. Vì sao ở đây tôi ko nhắc đến mẹ tôi? Các bạn có thắc mắc ko? Tuổi thơ tôi đã chịu cảnh sống mà ko có người mẹ ở bên, vì bố tôi… ông ấy đã lấy bà và mong muốn sau này sẽ sinh ra cho ông một đứa con trai, nhưng ko ngờ sau khi sinh lại là con gái, và tôi giống như một kết quả ko đc mong đợi… Bố tôi đã đánh đập, hành hạ và thậm chí là đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà…ra khỏi cuộc đời tôi ngay cái tuổi mà một đứa con phải cần có một người mẹ ở bên, tảo tần chăm sóc. Sau này, khi tôi đã lớn thêm một vài tuổi nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ nít. Bố tôi cũng đã đánh tôi giống như khi xưa ông đánh mẹ tôi. Và…tôi đã hiểu vì sao ngày đó ông ko cho mẹ mang tôi đi…
Nhưng đánh đập tôi thì ông có thể có con trai đâu? Ông bất lực…Rồi cũng quyết định sẽ lấy thêm một người nào đó và vẫn hi vọng mình có con trai. Một năm sau, dì đã hạ sinh một em bé gái… Đấy! Lại thêm một người nữa bị hành hạ dưới đòn roi của bố tôi. Nhưng lần này, dì lại ko đi khỏi nhà tôi mà ở lại chăm sóc cho đứa con gái của mình. Nhìn cái cảnh đc mẹ chăm sóc, tôi cứ mãi ghen tỵ vs em ấy, nhìn cái cách mà em đc mẹ mớm sữa thì tôi lại ứa nước mắt, lúc đó tôi chỉ muốn chạy đi thật xa…đến nơi nào tôi có thể tìm đc mẹ tôi, được cùng bà trở lại về những ngày tháng bất hạnh mà ko có bố ở cạnh… Nhưng làm thế nào được? Tôi…ko thể!
Cho đến sau này, kinh tế ở làng tôi được cải thiện hơn nhiều thì cuộc sống ở làng trở nên ổn định. Dì tôi làm việc rất chăm chỉ để lo cho gia đình tôi, lo cho tôi, cho em và cả ông bố tối ngày chỉ biết ăn nhậu…
Khi tôi 13 và em 10 tuổi…
Chúng tôi rượt đuổi nhau trên một ngọn đồi cỏ xanh mơn mởn. Tôi cố tình chọc tức em để rồi em phát điên lên và sau đó là rượt tôi. Dường như tôi thích thế, thích được cùng em chơi thế này, được cùng em vui cười… Tôi 3 chân 4 cẳng mà chạy mặc cho ở phía sau, em đang “kêu gào thảm thiết” bắt tôi phải dừng lại cho em đánh
-Đứng lại cho em!!! Đứng lại mau!!!
-Yoong ko đứng!! Lêu lêu- tôi ngoảnh mặt lại thè lưỡi trêu em
-Á!
Em té và khuôn mặt tôi chợt biến sắc. Tôi chạy nhanh đến bên cô bé đang oà khóc vì đau. Tôi cũng ko biết tại sao mình cũng đau đớn lắm, con đau của tôi nó năm nơi….ngực trái. Đâu đó trong tim tôi ngự trị một nỗi đau, một nỗi buồn thay cho em, một cảm giác có lỗi vs em… Có lẽ là…
-Em có sao ko Sica???
-Tại Yoong đó!- Em nói trong màn “sương” giàn giụa trên khuôn mặt
-Thôi nín đi! Yoong thương mà
-Em đau quá Yoong ơi!
-Yoong xin lỗi, là tại Yoong hết, Yoong thật đáng trách. Đáng ra Yoong ko nên chọc em, Yoong xin lỗi
Tôi lấy tay đấm vào khoang ngực mình, tay em nắm lấy cổ tay tôi như muốn bảo dừng lại ngay hành động đó nhưng tôi lại phớt lờ nó mặc dù nó vẫn nắm khư khư cổ tay tôi. Tôi càng đấm thì em lại càng khóc to hơn nữa. Tôi ko nói gì cho đến một lúc em lại nói trong nước mắt thì tôi dừng lại những cái đấm đấy
-Đừng mà…Yoong làm vậy…em sẽ đau lắm….
Tôi khá bất ngờ, chẳng lẽ em cũng có cảm giác như tôi sao? Lúc này tôi ko còn thấy đau nữa mà thay vào đó là một niềm vui, và có thể là…bất tận. Tôi ko hiểu những cái cảm giác lạ lẫm mà em đem lại cho tôi là vì cái gì, nhưng tôi lại thích nó…
Tôi cõng em về đến nhà vì chân em còn đau. Cõng em trên lưng mà mặt tôi nóng ran cả lên, tim đập mạnh. Cái cảm giác ko giống một căn bệnh, tôi cảm thấy mình cũng thích nó, cảm giác ấm áp khi em gần tôi…
Tối hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa, sau đó là tiếng sấm chớp liên hồi giáng xuống sau những dãy núi cao. Tôi đang ngồi trên tấm ván trong nhà thì em lại phóng nhanh từ trong phòng ra chỗ tôi ngồi khép nép đằng sau lưng tôi. Lí do đơn giản là em sợ sấm. Tôi cười nhẹ, khẽ ôm cô bé vào lòng. Cái hành động của tôi diễn ra trong sự bối rối, tôi cũng ko rõ chính mình, đó là do cố ý hay chỉ là muốn giúp em bớt sợ, thực sự tôi ko hiểu. Em ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi, à ko, em ngoan ngoãn hơn tôi tưởng, em cố gắng rút sau người vào trong lòng tôi, em tìm chút hơi ấm nơi tôi. Tôi sẵn sàng cho em hết tất cả, chỉ mong điều đó là tốt nhất cho em…
Mưa tạnh. Em ngượng ngùng lui ra khỏi lòng ngực tôi, em cuối đầu ko muốn cho tôi thấy gương mặt đỏ lừ của em. Tôi xoa đầu em làm tóc em hơi rối một chút
-Nhóc nè, ngủ ngon nha! Một lát Yoong sẽ ngủ sau
Em im lặng ko nói gì mà chỉ gất đầu. Em bước xuống ván, ko may chân em làm hất đỗ chai rượu “quý giá” của bố. Cái chai vỡ tan tành, em lo sợ, tôi hốt hoảng. Giật mình, tôi nhanh chóng dọn dẹp chúng trước khi bố về. Ko ngờ, khi vừa đặt chân xuống nên nhà, cái giọng lè nhè say rượu của bố làm tôi như đứng tim
- ĐỨA NÀO!!
Em nhìn tọi, nhìn bằng ánh mắt sợ sệt. Tôi hiểu…
-C…co…con
Tôi yếu ớt đáp lại để tỏ ra mình là thủ phạm. Mong là bố tôi ko phát hiện tôi nối dối để bao che em. May quá, ông chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt toé lửa mà ko nhìn em. Sau đó, ông hùng hổ vào trong lấy cái roi. Tôi nhìn sang em bảo
-Em vào trong đi nhóc, Yoong ko sao!
Em nhìn tôi rồi đi vào trong. Bố tôi bước ra vs cây roi. Ông đánh mạnh vào người tôi mấy cái mà đau điếng cả lên. Tôi cắn răng chịu đựng, tôi cấm ko để nước mắt tuôn ra vì tôi biết…em vẫn đang nhìn tôi
Bố đánh chán chê rồi em mới chạy lại chỗ tôi đang nằm sấp xuống mặt đất, em dìu cô dìu tôi dậy, tôi cũng vậy, cũng cố đứng vs chút sức lực còn lại và sức lực của cả em nữa. Em hỏi tôi khi chúng tôi yên vị trên giường ngủ (tôi nằm còn em ngồi)
-Yoong có đau ko vậy?
-Nhóc à, Yoong ko sao
Tôi cười yếu ớt, tôi là vậy, lúc nào cũng muốn mình thật mạnh mẽ, ko muốn em phải bận tâm lo lắng cho tôi, vì...tôi muốn bảo vệ em. Tôi đã nói cho em tất cả thuộc về tôi nhưng ko có nghĩa là tôi ko lấy gì từ em. Có chứ! Tôi có lấy đấy! Tôi lấy của em những đau đớn mà đáng ra em phải chịu. Thâm tâm tôi...thực sự ko muốn em bị tổn thương, một chút cũng ko muốn... Tôi cho em tất cả chỉ mong em được hạnh phúc. Chỉ mong là thế, còn tôi thì thế nào cũng được vì khi em ko đau tôi cũng sẽ ko đau...
Khi tôi 17 và em 14 tuổi…
Đám tang bố tôi, ông đã ra đi trong cái đêm đó chỉ vì rượu.Tôi cũng ko hiểu cảm giác của chính mình ngay lúc đó nữa- ko vui cũng chẳng buồn. Đám tang này thực sự...ko có nước mắt, cả dì và em cũng ko. Cái chết của bố tôi giống như một sự giải thoát đối vs cái gia đình này. Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ nay tôi sẽ ko phải chịu những trận đòn roi vô nghĩa, em và dì sẽ ko phải bị hành hạ tối ngày phải đi mua rượu cho ông. Chọn cất xong, tôi muốn đi đâu đó cho tâm hồn mình thanh thản, đi được một đoạn tôi lại có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấm áp đó...có lẽ là... Nhưng tôi ko quay đầu lại nhìn mà cúi mặt xuống và đi tiếp. Cánh tay tôi buông thõng, đánh lên đánh xuống một cách tự do. Bỗng! Nó dừng lại khi có một bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi. ...Là em...
-Sao Yoong ko gọi em đi cùng?
-Yoong sợ làm phiền đến em, nhóc à!
-SAo lại phiền? Em muốn được cùng Yoong cơ!
-Cùng Yoong về mặt nào?
-Về tất cả!
Em dừng lại và nhìn vào mắt tôi. Giọng nói của em tha thiết đến chân thành làm tôi bất ngờ và rất rất rất muốn tin vào chúng. Tôi ko nói gì, chỉ cười...Tôi nắm tay em bước đi tiếp trên con đường mà chúng tôi cũng ko biết đích đến là đâu. Và rồi chúng tôi dừng lại nơi ngọn đầu khi xưa chứa bao nhiêu kỉ niệm của 2 đứa trẻ. Em nói
-Yoong à, mình ngồi ở đây nha! Em mói chân quá!
-Để Yoong cõng em đi ha!
Em cười tinh nghịch và nhìn tôi. Một lát sau, em lại ngồi trên lưng tôi rồi, cái cảm giác ấy lại ùa về trong tâm trí và ...tôi thích nó. Tôi cười trong vô thức nhưng sao lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng... Chúng tôi đi lên đỉnh đồi, nơi những đợt gió lồng lộng thổi, thật mát, cảm giác yên bình quá. Tôi nằm xuống bãi cỏ nhắm mắt tận hưởng cái gọi là bình yên mà ko quên lấy một cánh tay mình gối đầu cho em. Bất chợt em ôm tôi, em nói
-Hay là mình chơi trò gia đình nha Yoong!
Tôi bất ngờ nhìn em, tôi cứ như một đứa ngớ ngẩn, chậm tiêu. Cứ nhìn em như thế làm em cười phì rồi nói rõ hơn
-Ý em là chơi trò vợ chồng á! Yoong là chồng, còn em là vợ. Chịu ko?
Tôi chỉ nhẹ gật đầu nhưng cũng chưa hết bất ngờ. Có thể em ko nghĩ thoáng được như tôi, có thể suy nghĩ của tôi vượt quá giới hạn. Nhưng em đâu biết rằng...sự thật là TÔI YÊU EM! Em quá non nớt nên chắc em sẽ ko nghĩ giống tôi đâu. Tôi cười vu vơ rồi xoay mặt đối diện vs em, say sưa ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt em. Trông em ngây thơ và trong sáng quá! Thánh thiện làm sao! Em cứ như thiên thần, và...thiên thần đó ngự trị nơi tim tôi đang thổn thức.