Chap 1
Mưa...Mưa...Mưa...
Người ta nói đó là những giọt nước măt ông trời dành cho những cuộc tình lỡ dở...
Nước mắt ư ? Chẳng phải chính ông trời là tác giả của những câu chuyện tình yêu hay sao ?
Mang em đến rồi lại vội vàng cướp em đi như những cơn mưa đầu hạ. Đầy bất ngờ ! Đầy nước mắt !
Như một thói quen, mỗi ngày Soo lại bước đi trên con đường ấy - nơi lần đầu cô gặp Hana. Dẫu biết là sẽ đau
nhưng chỉ có nơi đây mới cho cô cái cảm giác được gần Hana, cảm giác ấy giống như một liều thuốc phiện
vậy, nó cuốn lấy khiến ta không thể dứt ra.
Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn hai hàng cây xanh chạy dọc bên đường, vẫn ngọn đèn vàng tỏa những tia sáng
trải dài trên mặt đất.
Chỉ có duy nhất một điều thay đổi, đó là, hai con người vẫn nắm tay trên con đường ấy nay chỉ còn một.
"Tôi nhớ em"
Và rồi...
Một cô gái lướt qua anh, mái tóc dài của cô ấy, dáng người của cô ấy... giống Hana. Soo vội vàng đuổi theo
cô, lúc này đây Soo
không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa, dẫu biết là không thể nhưng cũng không muốn chấp nhận...
Đến một con đường nhỏ, Soo bắt kịp cô gái ấy, và khi chỉ còn cách vài bước ngắn ngủi nữa thôi thì cô ấy
quay lại. "Không phải em..!" Cô mỉm cười chua chát quay lưng đi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má " Em à
Soo chết mất thôi, Soo nhớ em đến phát
điên mất"
Trời lại mưa, liệu có phải đó là những giọt nước mắt dành trò cuộc tình cay đắng của cô hay không?
Trời mưa ngày càng to, nhưng Kris mặc kệ, anh để cho nước mưa làm ướt sũng người, biết đâu nước mưa có thể làm trôi đi nỗi nhớ em
_ Cô không sao chứ! Anh ướt hết rồi này! Để tôi che ô cho Cô nhé!
Soo không nói gì cả cô bước ra khỏi ô và đi tiếp, cô không muốn được người khác thương hại, cô không cần...
_ Vậy cô có thể đi cùng tôi một đoạn được không, con đường này vắng vẻ quá! Tôi cảm thấy hơi sợ...
Cô có thể từ chối, có thể nói là " Đó là việc của cô" nhưng nụ cười của cô, cái nụ cười ấy đã làm cô chùn lòng, nó ấm quá.
_ Được thôi!
_Cảm ơn anh!- Cô gái ấy lại cười.
"Làm ơn mà xin đừng cười"
Hai người đi bên cạnh nhau nhưng không nói gì cả, cũng có thể là họ không biết nên nó gì cả, tất cả âm
thanh lúc này là tiếng mưa...
_Ra đến đường lớn rồi, chỗ này đông người cô không cần lo gì cả!- nói rồi cô toan đi thì cô gái ấy kéo tay cô lại...
_Khoan đã đợi tôi một chút!- Cô dúi vào tay Soo chiếc ô rồi chạy thẳng vào quán cà phê gần đó. Một lúc
sau, cô quay lại với hai cốc cà phê trên tay.
_Cho cô này thay cho lời cảm ơn!- Vừa nói cô vừa đưa cho cô cốc cà phê, hơi ấm của nó khiến cho cô thấy
thật dễ chịu.
_Và cả cái này nữa!- Một con Minion nhỏ tầm một ngón tay nhìn khá ngộ.
_Cái gì thế?
_Minion, tôi không biết vì sao cô buồn nhưng hãy vui vẻ lên nhé. Như Minion ý. Hì Hì. Mà tôi đi đây, tạm biệt!
Cười... đã bao lâu rồi Soo không cười, cô không nhớ, nhưng hôm nay, cô thực sự đã cười, vì điều gì, cô cũng
không biết, đút con Minion vào túi, Soo hòa vào dòng người tấp nập, cô phải thay quần áo thôi.