AAVN

SONE Community
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[PIC][05-08-2017]SNSD trở thành khách mời cho ‘'아는 형님 Knowing Bro” của kênh JTBC Thu Aug 17, 2017 10:35 pm
[PIC][11-08-2017]SNSD trở thành khách mời trên chương trình "Running Man" Wed Aug 16, 2017 7:51 pm
[PIC][27-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Thái Lan để tham gia Concert - "PERSONA in BANGKOK" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:52 pm
[PIC][21-04-2017]Tiffany khởi hành đi LA – Mỹ để tham dự "The 15th Korea Times Music Festival 2017" vào tối nay Sun Aug 06, 2017 9:51 pm
[PIC][24-12-2016]Tiffany tham dự và biểu diễn tại “2016 KBS Entertainment Awards” vào hôm nay Sun Aug 06, 2017 9:49 pm
[OTHER][12-12-2013]SELCA MỚI CỦA SUNNY Sun Aug 06, 2017 9:47 pm
[PIC][20-07-2017]Sunny trở thành khách mời trên chương trình của kênh SBS - "백종원의 푸드트럭 Baek Jongwon Food Truck" Sun Aug 06, 2017 9:46 pm
[PIC][18-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Đài Loan để biểu diễn tại 3 đêm Concert “PERSONA” vào hôm nay Sun Aug 06, 2017 9:45 pm
[PIC][12/13/14-05-2017]Hình ảnh mới nhất từ Solo Concert thứ 2 của TaeYeon tại Seoul Sun Aug 06, 2017 9:44 pm
[PIC][18-04-2017]TaeYeon tham dự sự kiện ra mắt dòng "KT Galaxy S8/S8+" tại Gwanghwamun KT Square vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:43 pm
[PIC][03-03-2017]Hình ảnh mới nhất từ chuỗi hoạt động quảng bá cho "MY VOICE" của TaeYeon Sun Aug 06, 2017 9:42 pm
[PIC][22-05-2017]TaeYeon trở về Hàn Quốc vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:41 pm
[PIC][25-03-2017]TaeYeon tham dự buổi Fansign cho dòng mỹ phẩm "Banila Co." vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:40 pm
[OTHER][28-09-2016]TaeYeon trở thành gương mặt đại diện mới của dòng mỹ phẩm "Banila Co" Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
[PIC][29-03-2017]Tiffany - HyoYeon và SeoHyun tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "PUSHBUTTON" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
[PIC][16-04-2017]TaeYeon – Sunny – Tiffany – HyoYeon và SooYoung tham dự buổi Fansign cho “G-SHOCK CRAZY TOUGHNESS” vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:38 pm
[PIC][14-07-2017]SNSD khởi hành đi Osaka – Nhật Bản để tham dự “SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI IN OSAKA” vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:37 pm
[PIC][13-01-2017]SooYoung tổ chức Buổi hòa nhạc Từ thiện - "Beaming Effect" + Tiffany tham dự với vai trò khách mời vào tối nay Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
[PIC][29-03-2017]Tiffany và HyoYeon tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "KYE" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
[PIC][19-06-2017]TaeYeon - Tiffany - HyoYeon và YoonA khởi hành đi Jeju để tham dự "SMTOWN FRIENDS WORKSHOP IN JEJU 2017" vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:34 pm


Share
 

 [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 14, 2013 3:56 pm

Author : zindy
Rating : NC 17
Disclaimer :Họ không thuộc về tôi , nhưng tôi nắm giữ  họ trong thế giới của tôi... 



Văn án : 


   TRỊNH TÚ NGHIÊN : tài nữ bật 1 cả nước , con gái của tướng quân Trịnh Khanh. Tính tình nhu mì đoan trang , thông minh nổi tiếng cùng tài năng là dung mạo khunh nước khuynh thành...Nhưng ẩn sau gương mặt xinh đẹp tài giỏi kia con1 nhân cách khác...chờ 1 ai đó có thể khám phá ra & chạm vào trái tim băng lãnh đó..
 

  QUYỀN DU LỢI :công chúa duy nhất của vua Quyền Trực cùng hoàng hậu Minh Hà..Thông minh tính tình bốc đồng ham vui thích chọc ghẹo người khác, trong cung mọi người vừa yêu vừa sợ..Một con ngựa hoang chờ người nắm giữ ...  
 

  Vương triều họ Quyển lớn mạnh , Quyền Trực lại là 1 minh quân thương dân nên cuộc sống người dân rất an ổn. Có 5 người con đại hoàng tử Duẫn hạo , Nhị hoàng tử Thời Nguyên ( con của quý phi) , tam hoàng tử Đông Hải (con của Phi tần) , tứ công chúa Du Lợi & ngũ hoàng tử Minh Y cùng Duẫn Hạo đồng mẫu do Hoàng hậu sinh ra.
 

 Trong Cung yên yên ổn ổn mà nhờ phúc của Công chúa Du Lợi mà ko phúc nào ko nhộn nhịp,...lưu truyền tích ngày Du Lợi sinh ra tháng Đông trời lại có nắng rội sáng 1 vùng kinh kỳ rội vào hoàng cung sáng chiếu , trên ngực trái lại có 1 bớt hồng như đóa hoa thủy tiên hé nở thanh thiết xinh đẹp mới sinh đã nở nụ cười lúm đồng tiền xinh xắn,  dung mạo luc nhỏ đáng yêu .

Ngày Du Lợi sinh ra Hoàng thượng lại yêu mến nữ nhi mà phát chửng toàn dân miễn thuế 1 năm , ban thưởng cho chiếnsĩ ngoài biên cương. Tuổi nhỏ đã đọc thuộc Ngũ kinh , lại rất thông minh trong 1 lần phương trượng thiếu lâm vào cung giản dậy phật pháp đã đối đáp lại được 1 câu phật pháp rất thông tuệ.Phương trượng Huyền Trân đã âm thầm nhận Du Lợi làm đệ tử truyền dậy kinh phật cùng võ công nên rất giỏi, chỉ là luôn ẩn giấu.

Tuy thông minh nhưng rất nghịch ngợm,  thích bày trò phá phách. Lúc nhỏ đã thích mặc đồ nam trang do dung mạo tuy là nữ nhi nhưng gương mạt 10 phần giống hoàng thượng nên được hoàng thượng vô cùng sủng ái yêu thương, luôn tha thứ những trò nghịch ngợm.

Từ nhỏ đã được cùng hoàng thượng tiếp sứ thần lại mặc trang thục hoàng tử lại vô cùng thông minh đối đáp nhanh nhẹn, nên ít ai biết dung mạo thật sự chỉ biết Quyền quốc có 1 tiểu công chúa thông minh tinh nghịch được nhiều người yêu thương.

Năm 16 tuổi đã biết lén khỏi cung dạo chơi kinh thành cùng 2 cận vệ võ công phi phàm là Phá Lôi & Phá Hữu, ( cũng được chân truyền của thiếu lâm được phụ hoàng yêu thương cấp vì sợ nhi nữ nghịch ngợm bôc đồng dễ gây họa) & nô tỳ cận thân Lâm Duẫn Nhi (Duẫn Nhi tuy nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ đã theo công chúa được công chua cung anh em Phá gia dạy dỗ cũng có chút ít võ nghệ nho nhỏ 1 chọi 3 ko phải chuyện lớn). Trong lần xuất cung này cũng là cơ duyên mà gặp & quen được Thôi Tú Anh cũng thuộc võ công đầy mình , đã kết giao bạn hữu sau này tạo thành bộ tứ giang danh thiên hạ..

Chỉ có 4 người đã phá sập thanh lâu chuyên bắt cóc nhi nữ (Du Lợi xuất cung muốn biết thanh lâu là cái chốn gì mà nam nhân vạn thích) chỉ với 4 người (Phá Lôi 20t Phá Hữu 19 ,Du Lợi cùng Tú Anh bằng tuổi 17t& Duẫn Nhi new 16t ) cãi nam trang đi chơi tửu lầu Xuân Nhân Cát. 4 Chội hơn 20 người phá tửu lầu cứu được nhiều nữ hài tử nhỏ tuổi được nhân gian ca tụng "Tứ đại thần long" thấy đuôi chứ ko thấy đầu. Sau lần đó Tú Anh trà trộn vào cung làm nô tỳ cho Hoàng Hậu vừa để thỏa mãn sở thích ăn uống của mình & để trốn 1 ai đó.. 

Chuyện bắt đầu khi Hoàng hậu muốn lập Thái tử phi cho Duẫn Hạo , sóng gió xảy ra tình yêu nảy nở liệu họ 2 nữ nhân tính tình trái ngược , 2 đường thẳng song song có thể nối cùng 1 điểm..

.........
.............
................
..................


Được sửa bởi zindy1112 ngày Sat Jun 29, 2013 4:54 pm; sửa lần 8.
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 14, 2013 3:59 pm

***CHAP 1: Giai nhân trong truyền thuyết..***


Phượng Nghi Cung tẩm cung của hoàn hậu đương triều..thập thò bóng dáng 2 tiểu thái giám , tư thế khả nghi..


- Công chúa..thật ra ngươi lại muốn bay trò gì đây..Tha cho mạng nhỏ của Duẫn Nhi ah~~~ hoàng hậu nương nương đã nói nếu ta cùng ngươi làm loạn trong cung nữa ta sẽ bị phạt nặng ah~~



-Ngươi ah có bổn công chúa ta ngươi còn sợ gì ah..đừng làm hỏng đại sự của ta..nếu không (tay đưa lên cổ kéo 1 đường tử) ngươi hiểu rồi chứ gì...(mặt gian)



Vâng 2 tên mặc đồ thái giám đang thập thò kia chính là công chúa cùng nha đầu Lâm Nhuẫn Nhi nô tỳ thiếp thân của công chúa Du lợi..Dung mạo cũng được dua vào dạng bật cao trong cung thông minh , nhanh nhẹn được công chúa quý mến như tỷ muội ...

Châm ngôn được cha nuôi là Đại thái giám Lâm Bình truyền từ nhỏ "Có phúc hưởng trước có họa chạy nhanh" nên rất biết thương thân (Lâm Duẫn Nhi trẻ mồ côi được Lâm Bình trong 1 lân xuất cung cùng Hoàng thượng nhặc được về nuôi dạy yêu thương như con ruột ...

Con người tốt đẹp mọi mặt chỉ có điểm xấu là mê ăn > mê người hehehe.. Được Du Lơi mang về làm nô tỳ trong 1 lần giả thái giám nghịch phá lúc 6tuổi bị Duẫn Nhi cướp kẹo hô lô thê mang về hành hạ trả thù..

Nào ngờ chủ tớ " ruột gan đen như nhau " chỉ có thể làm đồng phạm nào có thể thành kẻ thù... Nói về Du Lợi công chúa thì từ nhỏ có sở thích mặc đồ giả nam trang nghịch phá do trong cung ít đồ của thài tử cùng trăng lứa nên thường láy đò của thái giám mặc dần già cả hoàng cung đều bó tay với nàng công chúa bá đạo này...) 



Còn nói về việc hôm nay 2 người bọn họ lại bày trò nghịch phá là do hôm nay hoàng hậu mời con của tướng quân Trịnh Khanh là Trịnh Tú Nghiên "Thiên hạ đại nhất tài nữ" vào cung ngọ yến..

Mẹ của Tú nghiên cũng là 1 tài nữ nổi tiếng lúc sinh thời cũng là bạn học lúc nhỏ "tri kỷ " của hoàng hậu , nên Tú Nghiên từ nhỏ đã được hoàng hậu yêu thương vì mất mẹ sớm cùng lúc 5 tuổi biên cương lại có biến Trịnh Khanh luyến con mấy mẹ từ nhỏ nên đã đem theo nhi nữ cung xuất trận...

13 năm bôn ba nay new về , hoàng hậu yêu thương mở yến đón tiếp sẵn tiện muốn nhìn nhi nữ của tri kỷ khôn lớn ra sao... Người được dự yến chỉ có hoàng hậu thái tử cùng cha con Tú Nghiên , vì ý muốn của hoàng hậu muốn cưới Tú Nghiên cho thái tử Duẫn Hạo cũng cố thêm 1 phần chổ đứng cho thái tử vì bình quyền nằm trong tay Trịnh gia hơn 1 nữa...



- Công chúa thật sự ở đây có gì vui mà ngươi nhất quyết phải tới đây..hoàng hậu nương nương mà biết hichic ta thật là ko hình dung được ta & ngươi sẽ chết ra sao a...



- Ngươi im miệng....ta là muốn coi thủ người được gọi là mỹ nữ đẹp nhất của nước ta tướng mạo ra sao ah..



- Haizzz nếu vậy sao công chúa ko vào mà phải làm trò này ha...



- Bởi ta thấy nếu gặp nàng ta trước mặt mẫu hậu & hoàng huynh lam sao biết được nàng như thế nào ah... Chi bằng giấu mặt thân phận ko ai.nhận ra phải chăng sẽ biết *nữ tử này về sau hoàng huynh ta rứơc về có hay ko ức hiếp ta



- Người ko ức hiếp nàng thì thôi chứ ai ức hiếp nổi ngươi , với lại người nàng cưới có phải ngươi cũng chẳng ảnh hưởng ngươi phá phách ("ngay cả 3 mẹ ẻm quản ẻm còn ko được huống hồ chị dâu tương lai"-suy nghĩ của Duẫn Nhi).. Ko bằng về thay y phục dự yến phải chăng an nhàn cùng vui vẽ ah ("đồ ăn ơi")



- Ngươi ah suốt ngày ăn...đừng hồ nháo làm hỏng đại sự của ta k ta ban lệnh cấm thực ngươi



- trừng mắt



-.........



- Haizzzz đứng đây chẵng thấy gì...-thập thò nhìn vào cửa sổ



-2 người các ngươi sao còn đứng đây ko vô phụ giúp thị hầu hoàng hậu muốn bị quở phạt sao?



Tiếng người phía sau làm 2 tên thập thò nhảy dựng...từ trong lối tối xuất hiện 1 nữ tử gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn



- Châu Huyền người làm ta giậc mình ah...

Duẫn Nhi lên tiếng trách móc tay vuốt vuốt ngực thể hiện oán trách..thật ra ẻm hết hồn thật nhưng nghe ra tiếng người quen nên ẻm cũng ko mấy lo lắng .

Châu Huyền vào cung cùng lúc với Duẫn Nhi tính tình nghiêm túc cương trực , làm việc 1 tất phải trật tự thuộc tiếp người cổ hữu. Đang là nô tì được hoàng hậu tin dùng , được nhiều người kính nể cùng quý mến do tính tình dịu dàng dễ gần.



- Ngươi ah tại sao lại mặc ra cái dạng này y phục lại muốn bày trò gì nữa , lần trước bị trách phạt mông ngươi nở hoa mẫu đơn nằm liệt cả tuần vẫn chưa sợ ha.. 


Ngữ điệu bình bình nhưng ko khó nhận ra sự kinh ngạc cùng khó chịu của Châu Huyền , cùng ánh mắt nghi ngoặc nhìn Duẫn Nhi trong y phục công công xanh lè tóc chải xuôi kết búi 1 phần phía sau ót. Do đã gặp nhiêu lần bộ dạng này của 2 ngươi họ chủ tớ ngịch phá nên ko khó nhận ra...

Lại nói lần trước trong cung tuyển tú nữ cho Hoàng thuợng 2 người bọn họ chủ tớ y phục công công vào xem tú nữ , náo loạn cả 1 trận linh đình giai thoại. Chủ tử thì tráo lọ phẩm màu biến sắc (1 loại dược liệu có sắc hồng nhu mì mùi thơm nhẹ dịu ,nhưng khi thoa lên mặt 1 lúc sau sẽ biến màu tím ngắt.

1loại bách đan có màu đỏ của cành hồng xinh đẹp thôm tho khi thoa lên môi , vài khắc biến mầu nâu bầm xấu xí..Cùng vài loại ngũ sác quan biến màu khác mà Thôi Tú Anh cho Du Lợi..

Nhắc tới nhân vậy này tuy cũng như Châu Huyền làm nô tỳ trong cung hoàng hậu , cũng được hoàng hậu tín nhiệm ngoài mặt hiền dịu nhưng máy ai biết tính tình nghịch ngợm như Công chúa ăn nhiều như Duẫn Nhi là ngươi mặt thứ 3 chưa lộ diện trong nhiêu vụ kinh thiên động địa trong cung. Gia thế ko tầm thương như mọi người vẫn biết , nhập cung vì muốn ăn mỹ thực nhân gian ko có...

(-lý do ẻm làm hầu thật ngàn chấm)

...hại các tú nữ như hoa như ngọc biến sắc mặt mày khi được Hoàng hậu cho thi triễn tài năng.Người mặt mũi đỏ lè mắt đen ,kẻ mặt tím môi xanh ,người sắc vũ 7 màu rực rỡ , có tú nữ đáng thương hơn nữa thì mỗi bên mặt một màu..Làm cho Cung Cảnh Hoàng 1 phen kẻ biến sắc , người đỏ tai vạn phần nhịn cười muốn ngất xỉu.

Chủ đã vậy tớ nào kém cạnh, cao lương mỹ vị 10 bàn tiếp tú được được Duẫn Nhi cùng Tú Anh trổ tài thị thực chấm điểm thay người mà bồi tiếp vào bụng. Khiến các tú nữ đã bị cười chê ọa còn nhịn đó về nhà..

Rốt cuộc chủ chép phạt 100 lần "Hiếu Nữ Kinh" ,tớ - chỉ có Duẫn Nhi thôi vì Tú Anh trốn về bên hoàng hậu sau khi đã no nê chỉ tội Duẫn Nhi luyến tiếc bàn cuối nén lại bị phát hiện...bị phạt 20 roi cùng cắt giảm 2tháng tiền tiêu vặt...

Nằm liệt 1 tuần được Châu Huyền chăm sóc , đấp thuốc của bạn tri giao Tú Anh an nhàn tịnh dưỡng lại được chủ thương ban cho 3tháng tiên tiêu nghĩ dưỡng đến khi thương thế lành hẵng.



- Ta nào có muốn - liếc liếc...chỉ là thân bất do kỷ..- câu nói chưa hoàng thành đã có tiếng cắt ngang 


- Châu Huyền nha đầu nói cho bổ công chúa a cái tiểu nữ họ Trịnh kia đã tới chưa..?


- Bẩm Công chúa đã tới đang bôi tiếp bên Nương nương , chỉ là Nương nương có lệnh đêm nay bất luaạn điều gì cũng ko để Công chúa vào Phụng Nghi cung...
Du Lợi mài châu , lại dãn...



-Ko cho Du Lợi công chúa tiến cung nào cấm Du Lợi công công ta tiến - cười gian...hên là ta đã liệu trước mà có kế sách này. Ngươi a còn ko dẫn ta vào gian phòng mà nữ tử họ Trịnh đang ngồi nghỉ ngơi chờ bồi tiếp mẫu hậu, giờ nầy chắc mẫu hậu còn bận thay y phục a Lại liếc nhìn Duẫn Nhi thâm ý mệnh lệnh

-"Ngươi a liệu cái miệng (ăn nhiều) của người đừng làm hỏng việc của ta , còn ko mau ru quến Huyền nhi tỷ muội của ngươi mau" (ánh mắt thay lời biết nói)



-Nhưng Công chúa...Châu Huyền nhanh nhẹn định cản lại có kẻ nhanh hơn bịch miệng, kéo lại rủ rỉ rù rì 


-Châu Huyền tỷ muội ngươi lương thiện hiền từ giúp ta a thân thể ta vẫn còn chưa hảo mà Công chúa đại nhân lạ muốn gây họa, ta ko tuân thì bất thành ý định của hắn sẽ bị xử phạt (ko cho an thịt chỉ choal an rau)...thân ta thật chịu ko nổi ah. Ngươi giúp ta a đáp ứng hắn đưa hắn vào gặp Trịnh cô nương gì đó ta còn về nghỉ ngơi chờ ngươi thoa thuốc , nhắc tới lại thấy đây ( chụp tay Châu Huyền đặt lên mông xoa nhẹ thị ý rất đau a

- khiến mặt Châu Huyền 1 tần phấn hồng , Du Lợi bụm miệng nhịn cười còn con Nai kia mặt mày thảm thương nụ cười cá xấu luôn làm Châu Huyền khó cưỡng lại vẽ dễ thương mà ko đáp ứng nhu cầu..) rất đau nha hjchjc



- Ngươi đáng đời nha ai bảo ham ăn làm gì , vẫn còn đau sao? Vậy mà Anh tỷ tỷ nói thoa vài ngày sẽ khỏi , ta thật là phải hỏi lại nàng a ( giật lại tay mặt lại đỏ). Công chúa ta đưa người vào nhưng đáp ứng ta ngươi ko được lại làm loạn nếu không ta thật đáp ứng ko nổi ngươi ah



-Hảo ta đáp ứng ngươi..(cười toe toét,nháy mắt với Duẫn Nhi - "nha đầu giỏi tối nay thưởng ngươi canh ga đêm of ta"...cười trong ánh mát -"Đa ta người hehe")


Du Lợi háo hức vì nghe được anh em Phá gia kể lại nhân gian lan truyền con gái Trịnh tướng quân dung mạo tuyệt sắc lại trời sinh thông minh , bất luận sở tài nào cũng thông thiên.

Tuy nhỏ tuổi đã nổi tiến với vũ cầm "Trường Tình" khiến người nghe đều hy hoan say đắm , sở kỳ ngay cả kỳ nhân như phương trượng Huyền Trân cũng là bại tướng của nàng.. Sở hòa như thật lại có thi ca phú ngâm tranh tuyệt mỹ, khiến người được khen tuyệt sắc thông minh như Du Lợi thật muốn nhìn tận mắt.

Nhân gian lại có câu "Hồng nhan họa thủy" xưa nay vua tài lại luôn bại trong tay mỹ nhân , lạ nghe mẫu hậu muốn tuyển nữ nhân nay làm thái tử phi tương lai có thể làm hoàng hậu. Nếu nhân xinh tốt thì hoàng huynh thật diễm phúc đất nước phủng hạnh , nhưng lở gian nhân bất đạo há là rước họa nhân sinh sao.

Lai biết tam hoàng huỳnh 1 lần xuất cung tới tướng phủ đã từng gặp qua nữ tử này đem lòng yêu quý về còn họa tranh đem nàng tưởng nhớ. Nay mẫu hậu lạ muốn cưới nàng về cho hoàng huỳnh , Đông Hải tính tình hẹp hòi sau nay huynh đệ vì mỹ nữ mà tranh dành là chuyện khó mà tránh khỏi.

Thời Nguyên lại là người thủ đoạn há phải ngu ông đắc lợi , trong cung sẽ đại loạn mất... Đây chính là nguyên nhân Du Lợi muốn gặp nữ nhân này cốt để nhìn thấy nhân tâm & cũng muốn tìm 1 mối gỡ cho họa sắp tới của hoàng cung mà mẫu hậu nàng ko biết sự tình 1 quyết định sai lầm sẽ đẩy mọi việc vào bế tắc...


Được sửa bởi zindy1112 ngày Wed Jun 19, 2013 4:37 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 14, 2013 4:01 pm

*****CHAP 2: Hồ nháo công công..*****


Gian phòng phía Tây của Phụng Nghi cung , 1 nữ nhân thân mặc hồng sắc y phục gương mặt đẹp đến động nhân tâm. Thân hình đẹp đôi mắt đen lấy như đôi ngộc trai đen tuyền thu hút ánh nhìn của mọi người , đang ngồi nhàn nhã uống trà chờ diện thánh trâm ngâm suy nghĩ.


"Phụ thân được Hoàng thượng truyền đi bàn đại sự để lại mình ta nơi này , mang tiếng được hoàng hậu nương nương mời diện thánh mang tiếng muốn nhìn con của tri giao nhưng làm sao ta ko biết la người muốn đây là thân phận sự tình gì sao.

Haizzz tưởng cùng phụ thân về lại kinh kỳ có thể an ổn nhân tâm du ngoan đây đó để thỏa nổi ước ao thấy cảnh đẹp Giang Nam , nay lại bị đẩy vô 1 cái sự tình nay thật là bức chết ta ah. Lại nghi đến ngày cha con ta hoòi kinh , chua kịp nghỉ ngơi *lại bị tam thái tử quáy rày đến đón tiếp cha ta thật ra là muốn hùm tâm với người cũng cố thế lực. Ân sư nói đúng hoàng cung tuy an an ổn ổn nhưng ẩn sau đó là 1 loại sự tình khó ai lường trươc được, mà cha con ta sớm muộn cũng rơi vào vòng xoáy nay...

Tuy thân ta tư nhỏ đã được cha âm thầm truyền thụ võ công , cùng ân sư 1 bộ kiếm pháp lại nghe người nói thân ta họa thủy nên luôn đọc kinh thư thủ lễ , chỉ muốn hưỡng hoạn thiên nhai biết đâu bao nhiêu sự tình lại đổ nhàu vào người nha. Chỉ mong sau đêm nay lại có thể 1 thân nam phục thiên nhai tự tại 4 phương vu sơn ngoạn thủy vô âu vô lo.." 



Đôi mầy thanh tú bỗng châu lại lo nghĩ..nào hay 1 thân y phục xanh lè đã đứng nhìn mình tự khi nào..

"Quả nhiên không phải lời đồn thổi dung nhan khuynh quốc ah ban thân ko phải chưa tung gặp qua mỹ nữ vô vàng có lẽ sẽ thất sắc vì nữ nhân nay mất thôi. Nhưng tại sao tim ta cứ đập loạn chỉ vì nhìn thấy cái chóp mắt , chạm tay..đôi mắt kia đẹp như ngọc , đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh tuy ko trang điểm nhẹ lại đẹp bội phần mỹ nữ hoàng cung ah. Làng da trắng hồng mịn , ko biết chạm vào sẽ mát lạnh vui tay như thế nào ah.. Haiz tại sao mình lạ có những suy nghĩ lạ lùng như vậy , sao tay mình lại ra nhiều mồ hôi như vậy ah ta nào phải nam nhân mà đã 5hất thố như vầy haizz đúng là nữ nhi họa thủy mà. Nhưng đôi mày kia cố sao châu lại , cách bậm môi này haizzz thật là đáng yêu quá đi mất.."



Cứ mãi suy nghĩ miên mang Tú Nghiên nào hay biết có người đang dần tiến lại mình 1 cách vô thức đến khi quay lại đã thấy đổ xuống , trên gương mặt lại có thứ gì tồn tại mà môi lại thấy có thứ gì mát lạnh ngọt ngọt & lại có làng khí nóng ấm phản phất trên mặt.

Mở mắt bình tĩnh lại thấy một đôi mát nâu màu hổ phác mê người đang nhìn chầm chầm mình, vộ co chân đá mạnh một cước khiếng kẻ fía trên té nhào..



- Người là ai tại sao lại hồ nháu ah Thanh âm tức giận của Tú Nghiên cung gương mặt thập phần phẩn uất , dù người vùa bị an một cước đau đớn kia cũng vội vã đứng dậy đi tới đỡ nàng đứng dâỵ...


- Ta là Du công công của Phụng Nghi cung tới thị hầu Trịnh cô nương , ko ngờ lại gây họa làm cô nương kinh hãi thật đáng tội ah... 


Đỡ nàng tiện tay phủi đi 1 fần y fục , lại tiện tay chỉnh luôn fần áo trước ngực..

( haizz  thằng Đen này nó cũng nhiều cái tiện tay à nha..@_@)

 Vẫn đang còn ngỡ ngàng với hành động quá ư tự nhiên của tiểu công công , đến khi Tú Nghiên định thần thì tay y đã để trước ngực hồ nháo. Đỏ mặt tim tai 1 cước lạ được phi ra , đây là lần đầu tiên Tú Nghiên đánh người như vậy tức giận cũng chẵng thèm để tâm ra đòn nặng nhẹ lại rối ren ma quên luôn mình có võ. Còn người bị đánh lạ là lần đầu bị người khác đánh , lại cảm thấy nữ nhân nho nhắn này vô cớ đánh mình (ít có vô cớ lắm ẻm làm người ta đến như vậy 2 cuớc vẫn là nhẹ a!)...

Ừ thì cái đầu tiên đúng ,vì mình thất thố nàng nhưng cũng chi sơ ý dấp ta áo dài thường thượp này ah. Con lần này ta có lòng tốt đỡ (& sờ soạn) nàng lại bị đánh thật vô tội ah



- Tại sao lại đánh ta...-"vừa đứng dậy xoa hông Du Lợi ai oán".. Mà cô nương ah nữ nhân ai lại hành động ko chút thùy mị như vậy ah , thật mất phẩm hạnh.


- Ngươi hồ nháo , còn loạn ngôn. Ngươi làm ra ngần ấy sự tình với ta lại còn ko đứng đắn..ngươi sàm sỡ ta ah.

-"nói đến đây nàng lại đỏ mặt tím tai , đây là lần đâu tiên nàng thất thố như vậy lại còn vô duyên bị 1 tên thái giám cướp đi nụ hôn đầu đời, còn bị mắng mất phẩm hạnh... Thật tức chết nàng ah , ko đọc nhiêu kinh lại còn luyện tính tình ít khi sinh khí chứ ko 1 nhát chém cheét tên thái giám này cũng ko ha giận nàng ah..



- Trịnh cô nương người quá ư hô đồ a...tiếu thái giám ta làm sao có thể làm ra cái kia sự tình sàm sỡ ngươi. Lại nói vô duyên vô cớ đánh người giúp ngươi đứng dậy lại chỉnh sửa y phục cho ngươi, lại bị đánh. Hay là -"mắt bừng sáng nhìn chằm chằm vào Tú Nghiêm môi nhếch lên ý cười như ko cười"...ngươi lại có loại sở thích ngần ấy sự tình với ta ah... 


Ẻo lã thước tha đi về phía Tú Nghiên , làm nàng vô thức lùi về sau hoảng sợ cả tin ko biết tên thái giam này lại định làm gì...(Haizz ta nói ẻm a có tính chột dạ mà , có võ là haizzzz thật là hổ thẹn thay sư fụ ẻm)...

Biểu hiện của Tú Nghiên càng làm Du Lợi càng muốn trêu đùa nàng, lại thấy 1 tầng lại 1 tầng fiếm hông nơi gò má cao cao đôi môi đỏ mọng lại bị bậm duyên dáng (ngươi ta bậm môi sợ mà ảnh thấy ra người ta lừa tình ảnh haizzz đểu gia bá đạo nha) lại muốn lần nữa nếm lại đôi môi ngọt thơm kia.

Du Lợi mê mẫn nhìn cánh môi Tú Nghiêmnquên mất ý định ban đầu chỉ là muốn trêu đùa nàng , nhìn tháy đôi mắt động lòng mở to nhìn mình đẹp đến mê mẫn miệng vô thức nụ cười minh nguyệt ít lộ nay sáng chối trước mặt làm Tú Nghiêm ngẫn ngơ bị dồn vào chân tường mại ko biết làm gì ngoài việc nhìn đâm đâm vào nụ cười đẹp kia ngơ ngẩn. Đến khi Du Lợi tiến gần 1 lần nữa vô thức ấp lên đôi môi Tú Nghiên, cả người lại thấy rạo rực cảm giác vui sướng lân lân khó tả. Một tay vô thức tiến đến bên eo ghì chặc nàng vào mình, tay còn lại xuyên qua mái tóc đen mượt mà như suối cố định ko cho nàng tránh né..

(Au giờ có thể cắt nghĩa tên của thằng đen nay như sau ah : "Quyền của quyền thế - Du của du côn - Lợi của lợi dụng => đúng là lợi dụng con người ta 1 cách du côn & lọng quyền mà :)) )

 Tú Nghiên như chết lặng trước cái hành động khó đỡ của tên thái giám trước mặt lại bị hắn kềm chặc ko thể thoát ra. Trên môi lại 1 mảnh ẩm ướt,cảm giác ngọt ngọt xen lẫn.

Môi lại bị 1 vật trơn tuột tách ra xuyên qua hàm răng lọt vào vòm miệng mạnh mẽ xăm lược chiếm đoạt mọi thứ, bắt lấy lưỡi nàng quấn chặc như cách chủ nhân của nó kiềm chặc nàng. Chiếc lưỡi quái quỷ của hắn hết quấn lại đấy đùa giỡn với lưỡi nàng hết lần này đến lần khác , có chut dịu dàng có khi lấn áp lại bá đạo bắt lưỡi nàng về làm con tin.

Qua 1 khoảng lâu khi thấy Tú Nghiên đuối sức muốn xỉu ,hắn mới cơ hồ buông tha lai như luyến tiếc múc máp môi nàng như ngặm kẹo vài cái rồi new buông tha để thân hình vô lực của nàng áp vào người hắn.

Một cổ hàng khí ấm áp lang tỏa khắp người nàng, làm tim nàng rung động gương mặt nàng áp ở vòm ngực lại nghe thấy tiếng tim hắn rộn ràng như ngựa chạy nước kiệu, vòng eo lại bị tay hắn gắt gao ôm chặc. Trong lòng lại có 1 dòng ấm áp chảy vào tim mạnh mẽ đập mạnh vài cái...

 Đang mơ màng trên đỉnh đầu lại truyền tới làng hơi cùng âp thanh quen mà lạ..



- Ta là nói Trịnh cô nương ngươi nhìn ko ra lại có ngần này sự tin với 1 tiểu thái giám ta ah... Dù ko nhìn Tú Nghiên vẫn nghe thấy ý cười trêu chọc trong câu nói, nộ khí song thiên ko 1 lời đẩy hắn ra vung tay định đánh thêm 1 tát vào gương mặt đang cười cợt mình , lại bị hắn nhanh nhẹn chụp lại.. 


-Đánh ta ko phải dễ dàng đâu nha, hôm nay nàng đánh như vậy đủ rồi... Mà cũng đến lúc gặp Hoàng hậu nương nương , nàng cũng nên chỉnh lai trang phục ko lại thất thố ah... Ta vẫn la đi trước nàng vậy. 


Nói rồi miệng lại ko nhịn được cười ấm áp buông tay xoa nhẹ 1 chút chiếc càm xinh xắn , nhanh nhẹn rời đi để lại Tú Nghiên ngay ngốc ngước nhìn theo thân ảnh dần mất dạng trong màng đêm. Đêm nay sẽ là 1 đêm ko êm ấm của 2 con người , 2 trái tim cùng 1 nổi tương tư lạ lùng


Được sửa bởi zindy1112 ngày Wed Jun 19, 2013 4:40 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 14, 2013 4:02 pm

****** Chap 3+4: Tâm Tư....*****


Vẫn ngây ngốc đứng nhìn vào khoảng không nơi từng lưu bóng dáng cái tên quái nhân đã đi khỏi từ lâu , Tú Nghiên như vừa trải qua 1 chuỗi những cảm xúc cùng hình ảnh mà trước nay nàng chưa 1 lần nếm trải khiến mọi suy nghĩ trong đâu trở nên rối ren.

"Chuyện gì vừa diễn ra"

"Tên biến thái khi là ai?"

"Tại sao mình lại để hắn chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy "

"haizz mình bị gì vậy sao tim cứ đạp loạn như thế này , còn cảm giác này là sao? "

"Ko phải như tên biến thái đó nói mình là thích cái loại sự tình này ah.....Á ko thể nào hán biến thái chứ ko phải mình ah..."

"Du công công ta thề sẽ truy xác ngươi tên biến thái - hỗn đáng - lưu manh....Haizzz tức chết ta mà"

Gương mặt đẹp biến đổi sắc màu phong phú đến lạ thường , khi tầng hồng phủ thay lớp phấn điểm làm gương mặt đẹp mị lực. Lúc trắng bệt sương lãng , khi tái xanh rồi lại đỏ mặt tím tai (tội nàng độc hỏa công tâm là đây)... Đôi mày châu lại suy nghĩ nát óc ,cố tìm 1 cái manh mối sự tình để có thể bắt được tên biến thái đã chiếm tiện nghi nàng mà "tả hữu" đánh bầm dập sợ vẫn ko thể hả cơ giận ngày càng tăng trong lòng nàng . Mãi suy nghĩ mà nàng ko hay biết 1 tiểu cung nữ đã đứng nhìn nàng ngây ngốc bộ dàng suy tư sắc mặt tự khi nào...

- Trịnh cô nương Hoàng hậu nương nương mời người đến Phượng nghi cung..

Châu Huyền sao khi chỉ điểm cho Du lợi công chúa gian phòng của Tú nghiêm , lại diều Duẫn Nhi về phòng nàng nghĩ ngơi.

Đúng khoảnh time mà Hoàng Hậu nương nương căn dặn ban truyề lạ tới đưa Tú Nguyên đến nơi dự yến , lúc đi lại thấy Du Lợi công chúa ý cười ngây ngốc như tiểu hài tử được (cướp) kẹo tiêu xái quay về Ngân Nguyệt cung.

Trong lòng cả kinh sợ hắn lại gây họa thất thố nhân lòng không khỏi rung 1 cái sợ sệt , hành lễ cùng công chúa lại vội vã quay về. Lại 1 trận kinh hãi khi thấy đây dung mạo lục sắc biến đổi chóng mặt của Trịnh cô nương , lòng lại run thêm 1 phần run sợ.

"Công chúa đại nhân ngươi lạ gây họa ta , nhìn nàng bộ dạng sắc mặt thay đổii màu sắc còn hơn lần màu săc tuyển tú vừa qua ah"

Vội vã truyền đến tai nàng lệnh để nang có thể khôi phục thân hồn bị Công chúa đại nhân đánh bay mất...

Tú Nghiêm thoáng giật mình , nhanh chống chuyển dời ánh mắt vô điịnh đặt tại người tiểu cung nữ trước mặt. Long buông nhẹ 1 cái cảm xúc , lại nhẹ gật đầu y hiểu môi xinh lại hé thanh âm

- Ân ngươi.... dẫn ta hướng đường đi.

- Trịnh cô nương có thể gọi ta Châu Huyền , ta hướng ngươi đi.

Khẽ gật đầu cất bước theo Châu Huyền , một đoạn bâng khuân thanh âm truyền tới

- Châu Huyền cô nương ngươi ở trong cung lâu vậy , có biết vị tiểu công công nào danh hiệu Du ko?

Thanh âm truyền đến tai nhẹ nhàng làm Châu Huyền kẽ run trong lòng , quay đầu gập người cung kính hồi đáp. Nàng đã đoán biết trước thế này sự tình , nói ko biết sợ Trịnh cô nương cả tin truy hỏi người khách nghi hoặc y kiến sợ bạ lộ sự tình. Mà nói biết lại ko khác gì vạch tội mình bất ý chiếu cố nàng , vội nghĩ ngợi trả lời.

- Bẩm Trịnh cô nương tại cung Hoàng Hậu ko có vị tiểu công công nào danh hiệu Du , còn tại những cung khác thứ Châu Huyền bất lực ko biết.

Chứng kiến 1 cảnh cung kính khép nép hàng động ko khỏi dở khóc dở cười , nàng thật sự ko quen nhìn ah. Vội đỡ tay người trước mặt ngắt lời.

- Đừng như vậy cung kính ta thật sự ko quen thế này bộ dạngtyrcoi ngươi nhỏ hơn ta tuổi có thể hay ko xưng ta Tú Nghiên tỷ chứ danh xưng kia thật tình ko quen tai ta ah.

Nụ cười hướng CHâu Huyền nỡ rộ làm nàng ngưng đông, ý nghĩ thoáng xoẹt qua đầu.

" CÓ thể như vậy xinh đẹp nụ cười sao? Mình có thể gọi là thấy qua ko ít chỉ có thể nghĩ đến Du Lợi công chúa như vậy mị lực lại ko nghĩ tới thế gian có như vầy nữ nhân mị lực hội hơn nàng 1 phần ah.."

- Châu Huyền nào dám như vậy ...

-Được ko gì ko được ah ta nào phải người trong cung , há phải câu nệ ah. Quyết vậy đi ah. Có phải phía trước tới rồi ko? Ngẩn đầu nhìn đã thấy Phượng Nghi cung trước mặt, vội vã quay đầu đáp cùng dẫn đường so với dự liệu đã trễ 1 tít thời gian.

-Đúng thưa Trịnh.. Tú Nghiên tỷ mời đã trễ 1 ít time sợ Hoàng hậu nương nương chờ lâu.

Thở phào 1 cái trong tâm như thoát ly 1 tảng đá trong lòng , hướng Tú Nghiên đưa tới lại thấy chính điện 1 nữ nhân thân mặc trường phụng ánh vàng sắc kim đầu đội mũ phượng uy nghi ngồi giữa. Bên phải nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ đầu búi Long trâm y phục kim sắc nhã nhặn tiếp tra tư thế hoàng mỹ chuẫn mực động tác khóe miệng ý cười hướng người trên tiếp chuyện vui vẽ

- Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương , Hoàng hậu nương nương thiên tuế , thái tử gia thiên tuế. Nô tì đã đưa Trịnh cô nương tới.

- Trịnh Tú Nghiên tham kiến hoàng hậu nương nương ,Hoàng hậu nương nương thiên tuế , thái tử gia thiên tuế

- Tú Nghiên miễn lễ , thưởng ngồi..

Hoàng hậu ánh nhìn hiền hậu chiếu vào Tú Nghiên thân ảnh , ánh mắt lộ vẽ yêu thương. Long thì thầm thanh âm "Càng lớn càng giống mẹ , Ngọc Tú tỷ thật có phúc khí có 1 tiểu nữ tử như vậy xinh đẹp ngoan hiền ah."

- Lòng ko khỏi kinh hỷ 1 phen nụ cười hiền hậu rạng rỡ bội phần

-Tạ ơn hoàng hậu nương nương

Tú Nghiên thượng ngồi bên trái bộ dáng thanh thuần nhu mì , thanh thoát 1 khí nhưng trong mắt người đối diện là 1 nam tử lại có mị lực vô cùng.

Duẫn Hạo từ khi thấy bóng dáng Tú Nghiên tâm rung động , một mảnh phức tạp sự tình lại thấy cử chỉ nhu mì thanh cao nét đẹp động nhân tâm. Duẫn Hạo ngay ngốc nhìn đến thất thố mà ko hay , môi 1 mảnh cười tuấn mỹ mê người nhầm vào Tú Nghiên chiếu sáng.

Hoàng hậu nhìn hài tử lòng lại kinh hỷ ngân nga khúc nhạc vui mừng , nghĩ thầm mình chọn nàng quả ko sai biệt ý muốn của Duẫn Hạo. Lại thấy Tú nghiên mặt cúi thẹn thùng nhìn chầm chầm phía chân , lại thâm nghĩ nàng cũng vài phần ưa thích hài tử mình…

Nào biết tâm mỗi người mỗi ý , Tú Nghiên ki nhìn đối đáp ánh mắt của Duẫn Hạo vì tư tình hắn thật rõ rang chiếu rội nàng làm nàng bội phần ko thoãi mái.
Lại y cường lộ rõ hài long kia của Hoàng hậu Nương nương , làm Tú nghiên chấn động , ý nghĩ kia rõ rang là nhầm nàng mục đích rõ ràng ah thật khiến nàng tâm càng them lạnh chỉ mong tiệc sớm tan nàng có thể qua về Trịnh phủ thoát khổi chốn này phức tạp chuyện đau đầu hỏng tim nàng ah….

*** Ngân nguyệt cung***

Duẫn Nhi hoan hỷ ngồi ăn canh gà ngũ sắc , kế bên 1 chén ngân nhĩ đường phèn bạch quả lại có ngũ sắc trá cây ngâm lạnh…Vừa thưởng thức mỹ vị , lại hân hoan thầm nghĩ chút được Châu Huyền muội thoa thuốc mát xa long ko khỏi ha hê hoan hỷ vạn phần. Ngẫn đầu lại thấy công chúa hồi cung trên mặt thập phân xuân hỷ vui vẻ , lại nghĩ nàng là thật vui vì việc gì tâm ko khỏi tò mò ngóng chuyện…

-Ông iệc ì ả ê…- “miệng đầy thức ăn ngốn nói”

-Chỉ là vui vẻ bất ngờ chuyện ah…Mà ngươi có thôi vừa ngốn vùa nói như vậy bẩn chết ta ah mau nuốt nói…thật ko hiểu ngươi như vậy sống sót được mà ko nghẹn chết ah…

-Du Lợi đưa tay lấy chén trà nhè nhẹ thổi uống một ngụm , lại ko nhịn được cười 1 tiếng. Tò mò nữ nhi như Duẫn Nhi nào bỏ wa cơ hội chốp thời cơ nho nhỏ hỏi

- Công chúa ngươi hội thật lạ lùng sao bộ dạng quỷ dị cười cười nga...hay ta bỏ qua cái gì sự tinh vui vẻ ? Ngươi hội xấu 1 mình hưởng lại đối ta cười quỷ...-bũi môi cuối đầu tủi thân ăn tiếp.

-Thật ko gì ah chỉ la ta ghẹo nữ nhân họ Trịnh hội vui ah...ngươi ah ăn đi đừng để ý ta ah..

- DUẪN NHI.....HẢO NỮ NHI HỘI HỘI XẤU XA NGƯƠI..

"thanh âm vang vọng rung động 1 phương , bàn ghế lung lây. Duẫn Nhi đánh rơi chiếc muỗng vội lấy tay chặn lại âm thanh khi hãi hùng giận dữ nhắm mắt khấn niệm..

"Thiên linh linh địa linh linh cầu ngươi phù hộ đồ ăn ta nguyên vẹn ah!"

- Duẫn Nhi muội muội ngươi có đồ ăn ngon lại hảo chiếu cố 1 mình mình ko thèm nhớ đến Tú Anh tỷ tỷ ta ngươi hảo nữ nhi xấu xa a...

Miệng nói tay lại rút hảo bảo bối luôn mang theo trong ống tay (cặp đũa bạc của anh Sò công cụ ko thể thiếu ở bất kì khoảnh khắc nào của cuộc sống )..

Duẫn Nhi mếu máo bị Tú Anh kéo hết đồ ăn về phía mình hoan hỷ ăn ngon lành , lại ngó sang tìm 1 cái cứu diện đại nhân lại thấy Du Lợi nhàn nhã uống trà "vô tư lự" thật khóc ko thành tiếng ah.

- Tú Anh ngươi nhàn rỗi việc gì tới đây ah , Phượng Nghi cung tấp nập Yến ngươi lại noi này nhàn rỗi bộ dạng ăn ko sợ mẫu thân ta trách phạt ngươi..

-Đúng ah Tú Anh tỷ tỷ hảo quay về ko bị trách phạt hỏa muội ta thương tâm khi ngươi hội trách phạt ah..-miệng nói tay lại vương ra muốn cướp lại bị Tú Anh tay cầm đũa đánh đau vội rút về , Tú Anh châu mài liếc mắt Duẫn Nhi mếu máo cuối đầu.

- Tú Anh ta nhàn rỗi mà tới đây ah vì có tín của Bảo Nhi tỷ ta new tới , với lại yến đã xong xuôi ta o nơi đó hảo fải tất bật dọn dẹp mệt chết ta ah chi bằng đến đây gởi tín ...

-miệng cươi cười liếc mắt nhìn Duẫn Nhi ha hả cười nói.... lại có đồ ăn ngon. ah.

Du Lợi nhịn ko nổi cười ầm lên , Duẫn Nhi uất ức liếc 2 tên trươc mặt rũa thầm

"2 người bọn ngươi kẻ sặc nước người nghẹn chết đi ah" ...lại giậc mình

- Tiểu nha đầu ngươi trù bọn ta a!

-......(tội bé Móm câm nín toàn tập)

Du Lợi mở tín thư đỏ , kinh hỷ cười vui..

- Mùng 5 tới Bảo Nguyệt Thanh quán mở hội "tiếc hoa đăng" Bảo Nhi tỷ hảo ý mời chúng ta tới dự.

-Ảo Ảo ui a...ụ ụ - Tú Anh sặc sặc

-Ăn nói mất nết nghẹn chết ngươi a...- Duẫn Nhi cười hoan hỷ

Tú Anh cùng Duẫn Nhi kẻ trêu người đùa tiếng cười rộn vang Ngân Nguyệt cung...

Du Lợi gắp lại tín lại vui cười cùng tỷ muội đồng minh hoan hỷ , chờ ngày đàm đạo cùng thân hữu bạn bè kết giao trong Bảo Nguyệt Thanh quán.
Tuy chốn này quán mang tiến g hầu rượu nam nhân tửu quán nhưng nữ nhi nơi này kỳ tài , xinh đẹp bán nghệ ko bán thân. Lại nói đến Bảo Nhi tỷ và 1 sớ nữ tử trong Bảo Nguyệt Thanh là những nữ tử trước đây được Du Lợi cùng mọi người cứu thoát tư thanh lâu sau cấp các nàng ngân lượng mở tửu quán này cho họ có kết mưu sinh & giúp đỡ những nữ tử khác lưu lạc phong trần có chốn dung thân ko bị thế nhân hoại tử chà đạp.

Hàng năm cứ tới mùng 5 tháng 6 lại mở hội "Tiếc hoa đăng " thấp sáng kinh thành cầu ước nguyện , thi nghệ được rất đông tài nhân tham dự vấn đáp kết giao thân hữu. Có người tới đây tìm nhân tài mà tuyển dụng gia nhân thủ phủ , nên rất náo nhiệt đông vui trở thành 1 lễ hội tiếng tâm vang xa.

Du Lợi ý cười đứng dậy nhã nhặn đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng sáng huyền ảo ko nhịn được nhớ lại ngươi mặt mị lực của Tú Nghiên , tâm vô định rung lên 1 cái âm thầm hoan hỷ. Lại nghix trước đây chứa từng có loại này cảm giác với ai , lại bâng khuâng ko hiểu vì sao lạ có hành động càn rỡ vừa rồi với 1 nữ tử. Nhớ đến nụ hôn vừa qua tay lại ko tự chủ đặt tại môi , cảm giác ngọt ngào lạ như dòng nước ấm áp rót vào tim đầu kinh hỷ xuân ý mĩn cười thắc mắc

"Ta động tâm 1 nữ tử sao?"

Vội lắc đầu ngây ngốc cười ko tin nổi ý niệm bất đồng kia trong đầu , vừa nghĩ tới đã thấy mình thật sự điên rồ. Ngước nhìn vầng trăng trên cao như mong chờ 1 cái hồi đáp cho câu hỏi của bản thân...

****Trịnh tướng phủ ****

Tú Nghiên từ lúc hồi phủ vẫn ko thể an tĩnh tâm cang ,hành động kia của tên biến thái cú như 1 bức tranh sống động lập đi lập lại trong đầu nàng khiến tâm nàng thật ko yên tĩnh. Lúc ở cung dự yến đến khi về nàng cũng ko rõ mình bị sao , lại ko nhịn được bật dậy khỏi giường đến bên mở ra 1 phần cửa sổ dựa vào ngước nhìn vầng trăng cố làm tâm bình tĩnh lại ....

"Ánh trăng rọi sáng vùng trời..

Cớ sao ko rọi sáng vào tâm ta

Đêm tĩnh lặng tối bình yên...

Sao ko chia bớt nỗi niềm tâm tư "


Được sửa bởi zindy1112 ngày Wed Jun 19, 2013 4:42 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 14, 2013 4:03 pm

Chap 5+6 : Tranh giành Tiếc Hoa Đăng


**** Trịnh Tướng phủ ****


Tú Nghiên nơi ngự hoa viên tiểu đình Trịnh phủ , nho nhã đọc 1 quyển y thư sách cổ mà phụ than vừa cấp nàng mấy hôm trước. Khuê nhi hoan hỷ hướng nàng rôm rã nói cười


- - Tiểu thư hỷ ah , ta nghe ngoại nhân trên phố truyền nhau đêm nay Bảo Nguyệt Thanh quán mở “Tiếc hoa đăng” , lúc ở biên ngoại nghe rất nhiêu người vui vẻ kể rất hay sụ tình rất nhộn nhip vui vẻ. Ta thật muốn chúng kiến tận mắt “tiếc hoa đăng” sang rực bầu trời ah , còn có thi thư nghệ kỳ đặc sắc… Lại nghe đồn Bạch Ngọc công tử 3 lần thắng “tiếc hoa đăng” vô địch thủ 1 bộ đáng tuấn tú nam nhân , ta thật háo hức muốn tận mắt thấy y ah….Tiểu thư dù gì lão gia cũng ko có tại phủ, ngươi có hay ko cấp ta cùng người đêm nay cùng đi xem náo nhiệt chuyện ah?


Tú Nghiên thanh tĩnh bõng chốc âm ỷ tiếng Khuê Nhi , đã sớm ko còn cái yên tĩnh nhân mà đọc y thư. Ngước nhìn bộ này dáng dấp vui cười huyên thuyên của Khuê Nhi lại ko thể nào trách móc nàng hồ nháo , ngược lại thấy sung nịn nàng niềm vui lai ko muốn chối từ ý nàng.


- - Hảo ta cấp ngươi nhưng cấm ngươi chốn đông người lạ hồ nháo thế này hành động… Còn nữa cấm ngươi như lần trước âm ỷ sự tình cùng người khác tranh cại sự ta sẽ hảo phạt ngươi a…


- - Hảo hảo ta biết (le lưỡi)… sẽ ko cấp ngươi sinh khí… Ta là về chuẩn bị y phục chuẫn bị ah ko phiền tâm ngươi yên tĩnh đọc sách…hihi


Nói rồi ồ ạc chạy mất dạng.. Tú Nghiên nhịn théo ko dáng Khuê Nhi đi mất ý nghĩ ko tự ý lạ sinh


“Nha đầu ngươi 1 chút nữ nhi khí khái cũng ko có ah “


Ko kiềm được cười 1 tiếng , tâm tình vui vẽ đưa tay rót ít trà hoa tẩm uống 1 ngum thư thả nhìn trang sách đang dang dở đọc khi nãy. Đầu ko tự chủ nghi ngoặc nghỉ ngợi


“Thật cá nam nhân như sạy sự tình ah, ta thực muốn mở rộng tầm mắt”


**** Ngân Nguyệt cung ****




Duẫn Nhi hối hả sự tình chạy loại trong phòng chốc chốc lại lục tìm thứ gì đó. Khi kinh hỷ mặt tươi cười quay qua Du Lợi tươi cười rôn rã sự…


- - Công chúa cuối cùng cùng xong ah ,có thể hảo hảo ra ngoài ko lo ngại cái chi sự tình phát sinh. Ta đã dọn dẹp bài trí đâu vào đấy , lại chuẫn bị thẳng thớm y phục cấp ngươi a…


- - Hảo ngươi đã truyền ý cho an hem Phá gia chưa? Bọn hắn khi nào đến? Còn Tú Anh giờ vẩn ko thất y ah


- - Ta đây ta đây…phù phù Duẫn Nhi ngươi ah đi mà dạy dỗ lại a đầu Huyền Nhi của ngươi ah thật là nữ tử lắm lời. Ta có thể tới đây sớm hơn nào ngờ bị nàng chăn hết hỏi này lại nói nọ hại la chạy mệt chết a


Tú Anh vừa thở vừa ai oán nhìn Duẫn Nhi liếc 1 cái , lại quay qua cấp Du Lợi cười cười nói


- - Du Lợi ngươi đêm này có nghỉ ra trò gì mới ko ah?


Du Lợi lắc lắc chiếc đầu đưa ánh mắt xinh đẹp nhìn Tú Anh

- - Ta vẫn chưa nghỉ đến , cứ đợi thiên thời vậy.


- -Phá Lôi Phá Hữu tham kiến công chúa vạn tuế


Du Lợi quay nhìn 2 nam nhân quỳ dưới đất , cười cười nói

- -2 ngươi đứng dậy ah sao giờ new về , sự vụ phân phó thế nào sự liệu


Anh em Phá gia đứng dậy , Phá Lôi chấp tay cung kính nói


- - Bẩm công chúa đã cấp mấy người binh lính canh công đêm nay chu toàn , chúng ta có thể xuất cung lúc nào cũng được , sang sớm mai có thể an nhã về cung đúng giờ thay ca trực của bọn hắn là ổn thỏa.


- - Hảo…Các người lui xuống chuẫn bị 1 canh giờ sau chúng ta xuất hành..


…..
………
…………….


“Chi tâm vạn nhất ngôn
Mùng 5 tháng 6 hoa Đăng rực trời
Giai nhân xinh đẹp mĩ miều
Như hoa như ngọc sắc cầm chen khoe
Bảo Nguyệt trăng sang tại nhân
Tri ân bạn hữu trỗ tài hái hoa đăng…”


Tiếng hát ngêu ngao khắc phố của 1 tiểu ca lan truyền sự kiện làm kinh thành phía đông 1 phen nhôn nhịp sự tình.. Rão bước đi tới lại thấy 1 dẫy nhà mộc lâm trầm cao cao đèn long đủ sắc treo thất sang 1 vùng trời , nhộn nhịp ra vào nhiều người đang lui tới..Lại thấy khá đông kiệu hoa đủ kích cỡ phô trương than phận của những quý tử con quan , phú hào lần lược tiến vào Bảo Nguyệt Thanh quán. Tấp nập nhộ nhịp đó là điều ai cũng thấy khi đi ngang lại nghe tiếng nhạc tấu ngân hoan hỷ.


Bước vào trong cổng lại thấy 1 khoảnh sân lớn dựng 1 cái đài treo nhiều hoa đăng lớn nhỏ đủ sắc màu kích cở lớn nhỏ , trên cao lai thấy 1 hoa đăng lớn đỏ trực xinh đẹp treo trên cao nhất. Dó chính là “Tiếc Hoa Đăng “ mà nhiều người đến đây đều muốn đoạt , vì đoạt được hoa đăng cần phải tinh thong “ Cầm Kỳ Thi Họa” thắng hơn tram người khác có mặt đây new có được. Lại nó thắng được “Tiếc Hoa Đăng” danh tiến đồn xa tiền đồ sự nghiệp công danh đến thành gia lập thật lại 1 đường trãi thảm đỏ.


Giống như năm trước tuy chỉ được lọt vào 10 người vòng cuối đoạt “Tiếc Hoa Đăng” , 1 thư sinh nghèo năm đó lại đổ tam hoa làm quan huyện lại cưới được 1 nữ nhân xinh đẹp con của phú hào nổi tiếng của Tô Châu.
Nên có rất nhiều thư sinh nghèo hằng năm lại đến đây mong có thể trổ tai thi thơ thay đổi 1 phần vận mệnh mình…


- - Tránh ra kiệu Ngọc gia tới mau tránh đường nhường lối…


1 Tên gia đinh đi trước cầm roi mở đường hung hổ , gai mắt. 1 cổ kiệu lớn xung quanh 12 tên gia đinh mặt mày bậm trợn đi tới. Lại nghe xung quanh rì rầm tiếng người tháo nhau.


- - Đó là kiệu gia của Ngọc Trạch Diễm con của Binh bộ đại nhân , tính tình hốc hách tự cao tự đại


- - Ngươi bớt loạn ngôn , để người khác nghe thấy rước họa vào thân ah
-
2 Người nói xong lại huongs mắt ra hướng đường chờ đón từng người nhân vật lần lược tiến tối , xa xa lại thấy 1 cổ kiêu cùng 6 người gia đinh đi tới. Hạ kiệu 1 gia đinh trang phục xanh thẩm cung kính ván màng


- - Thiếu gia đã tới nơi..


- -…


Bước xuống kiệu là 1 nam tử tuấn tú trang phục bạch sắc , tay cầm quạt họa sơn thủy hành động thanh nhã cùng tùy tùng bước vào Bảo Nguyệt Thanh


- - Đó là con trai Lý đại nhân a Lý Đông Húc đúng là tuấn mỹ ah


- - Ta nghe nói từ nhỏ hắn kinh thư đã thong thạo tài hoa a kinh thành ko ai ko biết tiếng


- ----
- …..


Gần có có 2 vị công tử tướng người tao nhã 1 thân bạch sắc cùng thanh sắc cũng đứng hóng chuyện đã lâu..


- -Tiểu thư người đó có thể là Bạch Ngọc công tử trong truyền thuyết a…


- -E hem Ngươi a ẩu tả ngôn…


- - Á quên Thiếu gia…ta quên mất


- -Ngươi a hồ đồ nữ nhân mà


- - Thiếu gia người cũng hồ đò a ta nào phài nữ nhân..


Tú Nghiên cùng Khuê Nhi thì thầm tranh cãi, dáng đúng gần nhau khiếng nhiều người tò mò nhìn ngó. Tú Nghiên 1 thân bạch sắn y phục tóc chải búi cao trên cài 1 cây trâm bạch sắc hoa văn tinh sảo ánh xanh , eo lại quấn 1 chiếc đại có hoa văn thêu rất tinh sảo khoác ngoài 1 chiếc áo tụa mỏng trắng tinh tế toát lên 1 vẽ đẹp thanh cao tuấn mỹ xen chút mị lực hút hồn.
Bên cạnh Khuê Nhi 1 thân y phục xanh nhạt tướng người lại hơi thấp bé hơn chủ tử tóc búi cao tram cài đầu cũng thanh nhã.Nhìn vào đã thấy 2 người họ đã thấy xuất thân ko tầm thường..


Phan phan phan….Tiếng vó ngựa ùa tới khiến mọi người thoáng giật mình ngoảnh lại nhìn lại thấy 5 nam nhân trên 5 con tuấn mã đang phi tới.


Người đi đầu thân 1 y phục hắc tuyền ánh bạc viền áo thêu hoa văn tinh xảo , đai eo đính bạch ngọc tôn lên dáng dấp cao quý ngạo nghễ. 1 Cái phi thân nhẹ nhàng phóng xuống ngựa tay phải cầm quạt viền quạt giáp bạc khắc thình thù tinh sảo rồng lượng đôi mắt cẫn ngọc chiếu lấp láng phe phảy trươc ngực , tay trái nhàn nhã cặp ngọc ngân long xoay tròn trong long bàn tay để sau lưng vững vàng cố trụ điểm. Gương mặt tuấn mỹ như tranh vẽ tượng khắc tinh sảo ko tì vết , làm động lòng nữ nhân nam nhân nhìn thấy lại muôn phần ghan tị. Đôi mắt nâu hổ phách sáng đẹp nhưng sâu thẳm thanh thúy khó nắm bắt , gương mặt tuấn mỹ lạnh lung bộ dáng lại tôn lên vẽ quyến rũ mê người. Tóc 1 nữa búi lên tram cài , phần còn lại thong thả xõa thẳng tấp đen tuyền như suối khiến người có hồ mê luyến muốn chạm vào.1 bên mái tóc phía trước rẽ mái che đi 1 phần gương mặt , làm người nhìn vạn phần tò mò tìm hiểu…


4 người còn lại xuống ngựa đồng dạng thân thủ lại có chút gì đó cứng rắng >hơn , 2 nam nhân đi trước thân lục sắc tướng người cao miệng ẩn 1 nụ cười , tay trái cầm túi ngọc thố chứa hạt lộ tuyền tay phải lại bộ dạng nhàn nhã bóc từng hạt chậm rãi cho vào miệng. Người kia lam sắc y phục , thấp hơn người Lục sắc miệng cười đi tranh đoạt túi ngọc thố trên tay người chạy trước hướng người hắc y cố thủ núp lại lien tục cho hạt lộ tuyền vào miệng mắt nhìn người phía sau true chọc. 2 Người nam nhân cuối cùng y phục xanh đập tuy đơn giản nhưng nhìn vào đều rõ vải vóc thượng hạng tơ lụa , đang phân phó hạ nhân cất ngựa bên tay cằm kiếm vỏ bao sang bạc tinh sảo mắt.

“Đích bộ dáng người kia thật quen mắt , ánh mắt nâu hổ phách này ta đã gặp qua ở đâu ah”

Tú Nghiên câu lại đôi mài , mắt hướng về 5 nam nhân phía trước nhìn ko có ý dời đi. Bất chợt người trang phục hắc tuyền quay về hướng nàng , nhìn thẳng bộ dáng gương mặt lạnh ko gợn sóng ko nắm bắt tâm ý.

- - Thiếu gia mọi việc đã chu toàn
-
Nam nhân y phục xanh đập bộ dạng chấp tay phủ phục cuối đầu bẩm báo với nam nhân hắc tuyền.

- -Ân
-
Nam nhân hắc tuyền rơi đi ánh nhìn về phía Tú Nghiên môi thoát ẩn nụ cười rơi đi vào Bảo Nguyệt Thanh quán. 2 người Lục lam tư thế đùa giỡn giằn co túi ngọc thố đi tiếp nối phía sau . 2 Người xanh đập tay nắm chặc thân kiếm bộ dạng kiên nghị tiếp nối phía sau.

- - Tiểu….Thiếu gia chúng ta vào thôi ko hết chổ ngồi ko thể thượng ah


- - Ân vào thôi


Tú Nghiên cùng Khuê Nhi bộ dáng nô nức tiến vào phía cổng ko nghỉ đến nơi đây đứng đông ngẹt người , mãi một lúc 1 tiểu nhị nho nhỏ người mới hướng 2 người phía lầu trống bàn đi tới. Tú Nghiên tao nhã bộ dạng định ngồi lại nghe thanh âm ồn ào vang lên..


- - Tiểu tử to gan ghế của Ngọc Thiếu gia cũng dám giành


Tên gia nhân gương mặt hổ báo truy hô tay cầm roi hướng Tú Nghiên mà dí văng ngôn thô tục. Tú Nghiên bộ dáng đứng thẳng hướng người kia ánh nhình bang lãnh mầy nhíu lại , Khuê Nhi 1 bên bức bối bộ dạng vụt ngôn.


- -Tên thiêu gia ngươi khắc trên mạt ghế sao biết ghé kia của thiếu gia ngươi mà bát chủ tử ta tránh ah


Một nhóm người khi nãy nghe tên gia nhân truy hô , tò mò đã sớm quay đầu nhìn bọn họ bộ dáng tranh chấp chờ coi náo nhiệt. Lại nghe nam nhân thấp người y phục thanh sắc kia bộ dạng ngôn từ ko nhịn được hướng nhóm người Ngọc Trách Diễn cười bộ dáng chọc quê. Tên gia nhân mặt đỏ ngầu tức tối lại vung tay cầm roi chỉ về phía Khuê Nhi hung hang nói


- -Chó khôn ko cản đường.


- - Ngươi biết vậy ah…đa ta ngươi nhường đường..


Khuê Nhi mặt tươi cười hướng đám người trước mặt chấp tay sau lưng kinh hỷ cười hòi đáp. 1 vùng người tức tốc cười ha hả chê cười tên gia nhân kia ngu ngốc cuồng ngôn bị người khác cằm tay hắn tán ngược vào mặt hắn. Tú Nghiên ko nhịn được cũng cười thành tiếng khe khẽ.


Tên gia nhân giận tái mặt , lại sợ sệt quay đầu….đầu chưa hướng tới phía sau đã bị hung hăn đạp 1 phát mạnh bạo té nhào hướng phía cầu than nhà xuống.Ngọc Trách Diễn tay cầm quạt phủi phủi phía vạt áo , ngẩn đầu bộ dạng hung hang hướng Tú Nghiên nghiến răng cường bạo ngôn từ.


- -Khôn hồn tránh đường bổ thiếu gia thượng tửu , bằng ko chủ tử người có chân vào lại ko có chân ra


- -Trịnh mỗ thật muốn biết thử cái kia mùi vị thế nào ah


Tú Nghiên thong thả bộ dáng ngồi xuống ghế chân bắt chép phe phẩy quạt ngọc trong tay hướng Ngọc Trách Diễn cười lạnh nói. Lại quay qua hướng tiểu nhị cười cười


- - Làm phiền tiểu nhị ca mang ta bình nữ nhi hồng thượng đẵng cùng vài món nhắm ngon của quán ah


Tiểu nhị ca thấy Tú Nghiên đàng này bộ dạng bình tĩnh lại ko nhịn được ngước nhìn hướng Ngọc Trách Diễn có chút sợ sệt , Khuê Nhi hiểu ý Tú Nghiên tiến tới nhét 1 thỏi bạc vào tay Tiểu nhị


- - Tiểu nhị ca người là giúp ta nhanh 1 chút thức ăn , thiếu gia ta chờ lâu thực khát ah..Cảm tạ tiểu nhị ca


Ngọc Trách Diễn thấy chủ tử Tú Nghiên ko đạt mình vào mắt tức giận dám 1 bên chân tiến tới hướng Tú Nghiên giơ lên 1 cước truy hô


- - Ngươi dám…

Gần tới nơi mặt lại 1 cái gì đau đớn sự vội thối lui tay ôm mặt đau đớn rống
- Kẻ nào to gan dám vũ nhục bổ thiếu gia mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh hướng người
Lại thấy đối diện hướng lầu có 3 người nam nhân ngồi theo vị trí Lục – Hắc – Lam cùng e tên cằm kiếm hộ phủ phí sau lưng. Người y phục Hắc tuyền nhàn nhã uống rượu gương mặt bang lãnh. 2 người lục lam cười nói rôn rã


- - Tiểu đệ ngươi là làm phí mất 1 hảo lộ tuyền vào 1 đống thối phân ah


- -Đệ đệ nào có ,chỉ là lỡ miệng cười lại phung bạy bạ cái kia nước bọt nào biết trúng phân ah…Thật thối


2 người kinh hỷ cười ha ha , lời nói đủ lớn để mọi người cũng hưởng thích thú phút chốc cả BẢo Nguyệt Thanh tràng ngập trong tiếng cười. Lúc này mới thấy người Hắn tuyền kie môi khẻ nhết lên điểm cười mát hướng Tú Nghiên nhìn nhìn nâng chén rượu.


Lại thấy tiểu nhị ca quay lại bày rượu cùng đồ nhắm trên bàn Tú nghiên cuối đầu ý mời nàng thượng , Khuê Nhi nãy giờ ôm bụng cười thấy tiệu nhị ca bài thức ăn cố nhịn cười hướng Tú Nghiên rót 1 chén Rượu cùng 1 ít đò ăn vào chén rồi mới hướng bên phải Tú Nghiên ngồi xuống…


Đám gia đinh Ngọc gia thấy chủ tử bị thương vội vàng đỡ hắn su nịnh hỏi thăm , lại nghe hắn 1 tiếng hô đánh điịnh hướng Tú Nghiên xuống tay bước được 2 bước lại có âm thanh nhu mì truyền đến ngăn cản..


- -Ngọc thiếu gia là bớt giận ah , có chăng 1 lên này nể mặt Bảo Nhi ta lưu hạ đao nhân ah…Hôm nay hội vui cớ sao như vậy sự tình , bàn hôm nay là Bảo Nhi ta hướng người tạ lỗi có được hay ko 1 chút nể mặt ngươi…


Nhân vật Bảo Nhi y phục đỏ rực tay phải cầm quạt hoa đỏ phấn đồng màu tay trái cầm khan lụa huongs Ngọc Trách Diễn gương mặt lau nhẹ. Y phục rộng cổ hở vai chiếc áo khoát lụa mỏng khoát ngoài cũng ko ít gì sự việc che chắn bờ vai trắng ẩn hiện hình xăm hoa hồng đỏ.
Ngọc Trách Diễn nhìn giai nhân trước mặt nhiện ko được quên đau cái kia gương mặt , đưa tay kéo Bảo Nhi ôm vào long…


- -Bổn thiếu gia là nể mặt Bảo Nhi ngươi ah , vậy ngươi có nể mặt thiếu gia ngồi hầu ta chút rượu…


Đầu cuối xuống môi hướng Bảo Nhi cái hôn , lại bị nàng nhẹ nhàng ránh 1 bên môi hôn rơi xuongs phần này bã vai lớp áo… Tay đưa lên vuốt mặt hắn cười cười..


- - Hiếm thấy Ngọc thiếu gia có hứng như vậy Bảo Nhi nào dám quá phận hảo bồi tiếp ngươi cái kia bàn rượu ah…


Bảo nhi khéo léo xoay người đem cánh tay hắn nơi eo gỡ ra lại khoát tay hắn kéo đi nơi khác
Trước khi đi lại hướng Tú Nghiên gầm ghừ nói


-Ngọc gia gia ta hôm nay nể mặt Bảo Nhi tha mạng các người..


ko gian ồn ào thoáng chốt lại yên lĩnh trở lại. Tú Nghiên lúc này mới dời ánh mắt trở lại phía đối diện , vẫn thấy người nam nhân thân hắn tuyền vẫn thế kia ánh mắt nhìn nàng tày lần nữa nâng chến rượu hướng nàng mời. Tú Nghiên vung tay nâng chén rượu trước mặt hướng người kìa ý đáp , cả 2 nâng chén rượu uống cạn 1 hơi trên mặt rộ ý tươi cười..
………
…………
………………..


Trên đài giai nhân nữ tử sắc màu rực rỡ y phục tấu nhạc họa vũ , phía dưới 1 bàn cờ bài sẵn trận pháp chờ người giả , bên cạnh câu đối treo 10 bản , kế bên lại có bàn bút họa tranh..


Rất đông nam nhân lần lược lước qua lại lắc đầu lui xuống , vẫn ko ai giải được ván cò kia. Câu đói đã được 1 số thư sinh nho nhã giải đáp , họa cũng có nhiều người họa nhận cái kia thượng phẩm tiểu đăng.
Cứ thế lần lược từng người đi qua lại , vẫn lắc đầu trước câu đối liễn cùng bàn cò kia của “Tiếc Hoa Đăng”….
Lúc này Lý Đông Húc nhàn nhã phe phảy quạt đi xuồng hướng câu đói liễn tháo xuống thanh nhã đọc..

“Giai Nhân Nhi Nữ hoa lệ sự….

Hắn liền cười cười phe phảy quạt đáp

“Mỹ tữu nam nhân hữu tư cầu”
Hướng tới bên bàn họa 1 bức tranh “giai nhân nam nữ tữu”

Lại đến bên kia bàn cờ đặt 1 quân đen , bỏng chốc thế cờ đảo lộn quân trắng mất đi 3 phần 10 số quân còn bị bao vây bởi quân đen , thế cơ kia phúc chốc háo giải

Không gian đang yên lặng chờ đợi , thoáng chốc không gian vang lên tiến vỗ tay cổ vũ , Khuê Nhi kế bên hoan hỷ sự tình chuyên thì thầm bên tai Tú Nghiên

-Tiểu thư Bạch Ngọc công tử quả là danh bất hư truyền a

Tú Nghiên khe gật đầu môi hé lộ 1 nụ nười thâm ý

- - Ta lai ko nghĩ vậy ah..


THông thả bộ dạng đứng lên ly khai khỏi lầu đi xuống hướng Lý Đông Húc đang đứng chấp tay cảm tạ mọi người , Tú Nghiên thanh nhã âm thanh nhẹ nhàn đối đáp câu đối liễn

“Giai Nhân Nhi Nữ hoa lệ sự….
Mỹ tữu cầm kỳ họa giai nhân”

Bên kia bàn cờ đặt 1 con cờ trắng tự giết 1 phần quân trắng tạo lối trống ăn sạch quân đen , xong lại họa 1 bưc tranh “giai nhân lệ hoa nghệ cầm “ bên dưới tầm 2 câu đối…
Phút chốc thay đổi kia tàn cục , Lý Đông Húc đứng ngẫn người nhìn nam nhân trước mặt , lại cuois đầu hổ thẹn bái phục nhân. Quay đầu hướng bàn mình ngồi xuống đưa tay nâng rượu thô bạo uống.
Mọi người sững sốt nhìn về huongs Tú Nghiên rôn rã khen ngợi , Khuê Nhi tọa trên lâu ko nhịn được khinh hô vài tiếng khen ngợi tự xưng thiếu gia ta tài giỏi nhất . Trong lúc Tú Nghiên định quay trở về bàn lại nghe thanh âm hướng đến.

“Giai Nhân Nhi Nữ hoa lệ sự….
Mỹ tữu cầm kỳ họa giai nhân”
“Nam nhân đua tranh mỹ tữu
Thắng đây mỹ tữu đoạt giai nhân…”

Tú Nghiên quay đầu nhìn hướng người vười đối đáp luôn cặp đối liễn của mình , lại thấy nam nhân thân hắc tuyền nhàn nhã hướng tới phía mình, cười cười phe phẩy chiếc quạt rồi gấp lại nhàn rỗi để tay phía sau lưng. Đặt them 1 quân cờ đen lên bàn kia ăn trọn vẹn quân trắng chỉ cìn lại 1 con đối diện quân cơ mình..Kế bên bức tranh của Tú Nghiên họa them 1 đôi hồ điệp viết thêm liễn đối.


Tú Nghiên ngay ngốc đứng nhìn nam nhân trước mặt tim ko khỏi run động, đứng ở vị trí này new thấy hết diện mạo hắn thật tuấn mỹ mê luyến tâm can. Nam nhân Hắc tuyền cũng ngây ngốc ánh nhìn đói nàng, cả 2 nhìn nhau giống như ko gian xung quanh bổng biến mất dị thường chỉ còn 2 người họ.


Tiếng vỗ tay rộn ràng kéo họ về thực tại, Tú Nghiên khe khẽ đối người thì thầm âm thanh


- -Trịnh mỗ múa rìu qua mắt thợ rồi


- -Nào có nào có…là A Quyền ta múa rìu trước ngươi ah


Lại nghe thanh âm quen thuộc vang lên của Bảo Nhi chủ quán


- - Vị công tử cả 2 đều thắng “Tiếc Hoa Đăng” làm thế nào chia ah…Hay 2 vị tấu nhau 1 khúc nhạc ta phân thắng bại trên nhạc cầm vậy


- -Hảo ý kiến hay , ko biết Trịnh công tử đây có nể mặt cùng A Quyền ta tấu 1 đoạn nhạc ko?


- -Ta cấp người…


2 người nhìn nhau thâm thúy cười , Tú Nghiên đi tối mượn lấy 1 cái tiểu cầm đặt trên bàn ngồi xuống lại quay sang A quyền nhìn xem hắn là xử dụng gì kia nhạc cụ. Lại thấy hắn lôi từ trong tay áo ống tiêu thanh ngọc khắc phụng hoàng uốn lượng mĩn cười hướng mình cười , tâm lại ko tịn rung 1 cái.



Tiếng cầm Tú nghiên vang lên 1 khúc “nguyệt câm ngân” , âm điệu lúc nhanh lúc chậm khó nắm bất . tại 1 khắc đã nghe tiếng tiêu thổi khúc “nam nhân tữu” am điệu eo chuyễn lưu loát.


Mọi người có mặt tại Bảo Nguyệt Thanh quan ngây ngốc ngồi thưởng thức khúc song tấu hai hòa đến mê hoặc.Tú Nghiên cùng A quyền nhắm mắt hòa vào trong tiếc tấu , 1 lúc sau tiếng cầm tiêu ngưng động cùng lúc. 2 người mở mắt lại đập vào mắt nhau hình ảnh của đối phương , ngây ngốc ngấm nhin cái kia đối diện dối phương tim đập loạn nơi long ngực


- -Thật khó ta cái này sự việc cắp ai “Tiếc Hoa Đăng” bây giờ


Bảo Nhi đo dự câm trên tay ko biết đưa ai cái này lễ vật , lại nghe âm thanh truyền đến bên tai


- -Chi bằng chúng ta cùng nhau cắp “Tiếc Hoa Đăng” ko biết Trịnh cong tử thấy sao


- -Cứ như vậy y lời A quyền công tử đây vậy


Bảo nhi kinh hỷ vui vẻ bộ dạng tươi cười, trao lễ vật lê tay 2 người bọn họ rồi cái lui sang 1 bên. Mọi người hô hào hân hoan cùng nhau mỗi người viết lên uocs nguyện lên hoa đăng của mình (1 số tuy ko tham dự thi tài , nhưng bước vào đây ăn uống thưởng lãm đều được cắp 1 cái hoa đâng nho nhỏ)


Đến khi hoàng thành ươc nguyện trên đó mọi người cùng thả hoa đăng bay lên cao , “tiếc Hoa Đăng” trong tay 2 người họ sang chối được thả từ tuef bay lên cao..2 người điều đem tâm trạng của mình gửi vào trong hoa đang cầu thành hiện thực tâm ko hện lại cùng lên tiếng..
“Hữu duyên ắc hẵn tương phùng”
Đó là điều cả 2 ko hện mà gặp viết trên “Tiếc Hoa Đăng”


………
………….
………………..


Rơi khỏi Bảo Nguyệt Thanh mõi người mõi hướng khác nhau
Tú Nghiên gương mặt cươi cười nhàn nhã đi ,bên cạnh Khuê Nhi huyên thuyên vê sự việc vừa rồi. Đi đến 1 hẻm vắng lại bị 2 tốp người chặn trước sau.,,,phía trước là đám người của Ngọc Thách Diễn , phía sau lại có Lý Đông Húc cố thủ


- -Lý huynh là cũng muốn báo thù như ta ah


- - Ngọc huynh vẫn là người hiểu tại hạ nhất a…


2 người bọn họ nhìn nhau tươi cười thân hữ lại hướng Tú Nghiên gằng giọng
- 2 đứa tiểu tử nha ngươi làm xấu mặt huynh dệ ta hôm nay ta cho chủ thớ họ Trịnh người sống dỡ chết dỡ a….
Trước sau toàn địch nhân , Khuê Nhi rung sợ nếp sau lưng Tú Nghiên thì thầm


- -Tiểu thư giờ phải làm sao?
- …………………..
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 14, 2013 4:07 pm

CHAP 7: CHẶN ĐƯỜNG- Quyết Chiến

Tú Nghiên tiểu ý cười lạnh , nhàn nhạt ánh mắt hướng Khuê Nhi thanh âm


- Ta hội ko biết ah... Việc này cấp ngươi tự quyết ah

- Ngô...sao có thể cấp mình ta liệu sự...họ vì ngươi mà tới với lại chỉ vì ta muốn cấp ngươi an ổn tọa mà ra cớ sự tranh chấp cùng phía kia nam nhân cạp đất..nay ngươi rũ bỏ mình ta sự là sao?

Khuê Nhi mếu máo cầm 1 bên kia cánh tay Tú Nghiên liều mạng lắc gương mặt ai oán hướng Tú Nghiên cầu tình..Tú Nghiên lại giương đôi mắt đẹp tròn xoe nhìn Khuê Nhi cười cười

- Còn nữa tên nam nhân bạch sắc kia vì ngươi đoạt hắn Hoa Đăng mà tới vì cớ gì cũng di mình ta tự liệu...

-Thì vẫn vì ngươi hướng ta tới chốn kia mới sinh việc này diễn , há ko phải ngươi nên tự liệu sao lại cầu ta sự liệu...ta vô can sự ah


-Tiểu Thư ngươi...ngươi vô sỉ ah


- Ta nào có

Tú Nghiên cười cười nhìn Khuê Nhi đích bộ dáng này mếu máo tiểu hài tử bị cướp kẹo (bị nàng giá họa ẻm ah) , khóc ko thành tiếng nhìn Tú Nghiên giẫy nãy kia chân dậm đất...

2 tên Ngọc Lý nhìn nhau ko hiểu ất giáp , lại cả giận vì 2 người kia k những ko sợ lại ko ko để bọn hắn vào mắt lòng 1 phen giận dữ...

-2 tiểu tử thối ngươi còn ko màu cầu tình huynh đệ ta đây lỗi.

- Đúng là "Hoàng thượng ko vội thái giám lại gấp" ah


Khêu Nhi câm giận ánh mắt hướng bọn hắn liếc rích qua kẻ răng...Sau lại hướng Tú Nghiên cầu tình


- Tiểu Thư ngươi hội ko cùng ta giải quyết cái này sự ah

- Ân

- Ngươi vô sỉ nhân ah

Tú Nghiên ko hồi đáp môi ý cười càng ngày càng lộ rõ

- Nếu ngươi thật sự ko cấp cùng ta giải quyết sau này ta ko cấp ngươi cái kia trò chuyện..

- Ân

- Ta ko cấp ngươi thức ăn cùng hảo y phục ah

- Ân

- Ta là ko cấp ngươi cái gì sự ah

-Hảo ah

-Tiểu thư ngươi ngươi vô sỉ nhân ... Hội tức chết ta ah...

Hung hăng vứt đi canh tay Tú Nghiên , dậm chân ai oán gương mặt thập phần thảm thương... Tú Nghiên nhịn ko được cười kinh hỷ tiếng , tay phe phảy quạt ngẩn đầu hướng kia trời cười.

Ngọc Trách Diễn chấn động 1 hồi tâm càng giận hướng bọn gia đinh gằng rú thanh âm quát

- Bọn ngu ngốc các ngươi còn ở đây đứng nhìn , qua bên kia hảo giáo huấn 2 tên tiểu tử ko biết sống chết kia cho ta...ko hảo sự t cấp các ngươi trừng trị tội ah... Cút

- Dạ thiếu gia

Bọn gia đinh tay thủ quyền sắn tay áo hung hăng tiến về phía 2 người Tú Nghiên... Bên kia gia đinh của Lý Đông Húc thì thầm hắn ý

-Thiếu gia chúng ta cũng xong lên chứ

-Ko cứ để tiểu tử họ Ngọc kia manh động ta tọa tại đây chỗ coi cái này chuyện vui ah..


Tên gia đinh phía sau nghe thấy gấp rút thủ thế quỳ bò cho Lý Đông Húc tọa hắn hướng ngồi, phảy phảy quạt quạt bộ dáng thanh nhã trưng bây khiến người khác ko biết chuyện sẽ hướng hắn nho nhã bộ dáng. Phía sau gia đinh lại cấp thêm hắn 1 chén rượu , nhìn hắn bộ dáng như đang ngồi xem caí kia vũ nhạc ah..


Bên đây Khuê Nhi vẫn tức giận bộ dáng dậm chân oán giận nhìn Tú Nghiên ánh mắt thê lương...bên kia hung hẵng gia nhân 1 top hơn 10 người lao tới. Tay vung ra hướng mặt Tú Nghiên quả đấm , Ngọc Trách Diễn kinh hỷ đứng chấp tay sau lưng hả hê cười huongs nhìn...


"Phan phan phan".. 1 loại âm thanh bay vút xé gió lao tới...chỉ nghe tiếng "áaaaaaaa" đau đớn vang lên. Thoáng cái đám gia đinh ôm mặt lăng lóc nàm trên mặt đất...Khêu Nhi tròn xe mắt nhìn bọn gia đinh kia đau đớn ko hiểu cái gì sự tình, lạ nghe âm thanh quen thuộc vang lên phía đối diện con hẻm tối thanh âm

- " Vô lại nhân sinh vô lại sự......Súc sinh chủ tử sinh súc sinh nhân"


Mọi người ko hẹn mà gặp cùng nhau hướng cái kia con hẻm nhìn...Ngọc Trách Diễn câm giận quát


- Tên khốn khiếp nào phá sự việc ta..


Phạch phạch âm thanh tiếng quạt phe phảy...


- Đống phân thối ko thể tỏa ra cái hương nào khác thơm...thối nhân ngươi về nhà tắm rửa xúc miệng cống thơm tho hãy ra ngoài đừng làm cái này ko khí ô nhiễm ah..


-Tam huynh hảo hảo đúng ah..


- Hahaha...


Hẻm tối hắc tuyền y phục phe phẩy quạt dẫn đầu ra , phía sau lần lược 4 nam nhân khác phía sau xuất hiện. 2 người lục lam vẫn như lần đầu xuất hiện hoan hỷ cười cười lộ diện, 2 người xanh đậm y phục vẫn im lặng phía sau lưng đi tới.


-Lại bọn hỗn đáng các ngươi


- A a huynh đài thối nhân bé bé miệng để nhân yên giấc a , với lại đừng hù thối chết bọn ta ah..


Khuê Nhi ko nhịn được cười ha hả trước nam nhân lục sắc chế giễu tên cạp đất kia...Tú Nghiên tâm đã cái kia hướng nhìn cái kia nam nhân Hắc tuyền , 2 người ko hẹn đối nhau cái kia ánh mắt đẹp đối nhau khóa chặc...


- Ngươi dám...bọn bây còn đứng đây làm gì tất cả cùng nhau xông lên..


Ngọc Trách Diễn rút ra trong tay áo thanh trủy thủ hướng nam nhân lục sắc kia đâm tới... Khêu Nhi kinh hãi truy hô


- Công tử cẩn trọng


Nam nhân Lục sắc môi cười ha hả , phất cái này tay áo tránh cái kia 1 nhát đâm tới , lại tung bên này cánh tay cầm túi lộ tuyền đưa tới thân thủ khom xuống bộ dáng nhẹ nhàng đánh vào cánh tay kia truy thủ sắc bén lao tới. "Pha" 1 tiếng cái kia truy thủ bị đánh rớt xuống, lại "pha" 1 tiếng cánh tay kia vung ra bẻ ngược cánh tay Ngọc Trách Diễn bị bẻ ngoặc về phía sau. Lại tung thêm 1 cước phía kia khủy chân khiến hắn rên rỉ đâu đớn quy rập xuống đất rên rỉ. Những tên còn lại cũng được 2 nam nhân xanh đậm lần lược chăm sóc nằm rên rỉ kia trên mặt đất..


Ngọc Trách Diễn bộ dạng này đau đớn , miệng lại rên rỉ cái này "tha mạng tiểu nhân" lập đi lập lại...


- Thôi thiếu gia tha ngươi cái này 1 mạng đừng để ta lại lần nữa thấy mặt đáng ghét ngươi lần nữa cút...


Chân đưa lên đạp thêm 1 cái vào lưng khiến hắn té nhào xuống đất ,đau đớn hô thành tiếng...mấy tên gia nhân lồm cồm ngồi dậy đỡ hắn lôm khôm chạy chết trối...


Thôi Tú Anh phủi phủi bộ dáng tay , ha hả cười


- Hảo vui ah...


Khêu Nhi thấy kia nụ cười sáng rạng , tim ko hẹn đạp mạnh vài cái hô hấp có phần ko thông bộ dạng ngây ngốc nhìn.. Bên đây Tú Nghiên cùng A Quyền cứ thế nhìn nhau ngây ngẫn bộ dáng trụ tại điểm...A Quyền phá vỡ ko khí kỳ hoặc nay trước..


-Trịnh công tử người ko sao chứ


Âm thanh trầm trầm vang lên , A Quyền tự thân tiến lên 1 chút gần gũi hướng tới Tú Nghiên cố trụ vị trí.


- Ân ta ko sao...đa tạ A Quyền công tử ra tay tương trợ

- HaHa ko lớn ko lớn...ko cần đa tạ ah...


A Quyền tươi rói nụ cười hướng mình Tú Nghiên nở rộ (vì 2 người đang đứng đối diện nhau chỉ có đối phương trong mắt) , Tú Nghiên lòng rung nhẹ 1 cái tim cứ thế mà nhòi đập inh inh mấy cái...A Quyền cũng ko khá khẳm gì hơn tim cũng inh inh mấy hồi rộn ràng trong lòng ngực , khi thấy 1 tầng phím hồng trên đôi má cao cao xinh đẹp...


- Bababa...Hảo công phu...ta thật cái này 1 chút học hỏi...


- Khách khí ah...muốn học thêm 1 chuts cũng ko câu nẹ , ko câu nệ...


Thôi Tú Anh cao ngạo đối đáp cái kia Lý Đông Húc khen ngợi.. Họ Lý nghe xong mặt có sắc giận hừ lạnh 1 cái cao giọng nói


- Cần ta thuộc ha của ta là đủ... Phía sau 1 hắc nam nhân 1 bên mặt được che kính bằng mặt nạ tay cằm kiếm khoanh trước ngực bước ra..


"Nam Thành nhất chiêu..nghe gian hồ đồn đại người này ra tay hiểm độc 1 chiêu lấy mạng người. Cao thủ như ắn vì sao thủ phục trước tên công tử họ Lý kia" Thôi Tú Anh kinh ngạc thầm nghĩ , bên cạnh 2 anh em Phá gia cũng cùng tâm trạng suy ngẫm mầy có chút nhiếu chặc.


- Sao thuộc ha ta đủ tư cách chứ?


Lý Đông Húc nhàn nhã uống chén rượu , trầm giọng hỏi..


- Hảo ta tiếp ngươi...


Phá Lôi lạnh giọng đáp , tay đưa ra ý bồi tiếp đón...


- Tôn tính đại danh ta nhớ còn kắc cho ngươi chi mộ


Nam Thành cao ngạo nói , tay từ từ rút kiếm ra khỏi bao hướng Phá Lôi chỉ thẳng bất ngờ lao tới...


- Phá Lôi


Thanh âm binh khí chạm nhau nghe thật chói tai vang lên âm ỉ 1 vùng , mọi người châm chú quan sát. 2 người vô tư lự như Tú Nghiên cùng A Quyền cũng phải quay lại nhìn...qua mươi chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Tú Nghiên quan tâm hỏi thầm 1 câu


- A Quyền công tử có hay ko giúp 1 chút người kia


- ko đáng lo hắn mươi chiêu sẽ thắng


Tú Nghiên kinh ngạc dời mắt về phía A Quyền lại thấy ý cười cười trên mặt , tâm cũng yên ổn nhìn lại kia 1 màng tranh hùng kiếm pháp.


Đúng như A Quyền nói thoáng chốc trận thế đã đảo ngược, Phá Lôi sau 1 hồi thăm dò cũng bắt đầu tung toàn lực hồi đáp. Mỗi 1 kiếm đưa ra có nhu có cương làm Nam Thành có chút khó khăn đáp trả.... Phá Lôi phi thân 1 kiếm chém xuống...A Quyền , Tú Nghiên cùng Tú Anh môi hé nụ cười thầm khen chiêu thức thắng đẹp mắt lại nghe "phi" 1 cái âm thanh xa lạ xé gió lao tới xuyên qua 1 phần bã vai của Phá Lôi .. Nam Thành thức thời vương kiếm đâm tới , Tú Anh Duẫn Nhi & Phá Hữu cùng đồng loạt lao tới giải vây lại nghe "phi phi phi" 3 tiếng ám khí lao tới.


Tú Anh phất cái kẹp lại ám khí bằng đôi đũa bạc , Duẫn Nhi rút ra 1 cặp tiểu đao chém bay ám khí, Phá Hữu đưa đây thanh kiếm chặn lại ám khí.. Lại cùng đồng loạt hướng về Phá Lôi lo lắng cái nhìn A Quyền sao khi nghe thấy âm thanh kia cùng những hành động vừa rồi tiếp diễn đã phi đi quạt trong tay cản đi nhát kiếm muốn lấy mạng Phá Lôi thân thủ nhanh như cắt... Kinh công lao tới tay đỡ lấy Phá Lôi bộ dạng đau đớn , cũng ko nể tình tung 1 cước đá kiếm trên tay của Phá Lôi đâm thẳng 1 vào yết hầu của Nam Thành chết ngay tại chổ.. Đáp xuống tay dịnh lấy bộ dạng của Phá Lôi đưa tay điểm vào nguyệt đạo phong tỏa mạch..truy hô


- Tú Anh có độc...

Lại nghe rắc 1 tiếng âm thanh vỡ vụng kia mãng ly , xoay đầu lại thấy Lý Đông Húc tay kia kiếm nhanh như gió hướng Du Lợi đâm tới...Mọi ngươi kinh hãi truy hô

-Công tử - Thiếu gia cẩn thận

........

.........

.............
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 14, 2013 4:09 pm

Chap 8: Kinh hãi..


 

A Quyền quay lại chỉ thấy 1 bóng trắng xoạt qua người mình

“Ken…”

Không gian như ngưng động tại giây phút ấy , Tú Anh cùng mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn 1 màng kinh hoàng trước mắt . Thân thủ kia quá nhanh khiến họ ko thể kịp ứng phó , giải cứu 1 kiếm nguy hiểm chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kinh hoàng hét…

……

……………….

……………………….

Kiếm kia sắc bén sau lưng Trái A Quyền 1 nhát đam thẳng xuyên thấu ngực… máu đỏ tươi lang rộng 1 vùng , 2 tay vô lực buôn ra cái kia thân Phá Lôi đau đớn gương mặt..

 

-Không…..

 

Xung quanh ko gian ngưng động chỉ kia 1 tiếng kinh động mọi người hét lớn ,  A Quyền run giật vai cái miệng thổ huyết trồng mắt ngưng động kia tim bị xuyên thấu cũng đồng thơi điểm ngưng động trong lồng ngưc….

 

……..

………..

……………….

 

 

 



:gau38:    hê hê ta đùa ta đùa ah  :gau27:  đâu lại vô duyên new tới đây sao thằng Đen thui thùi lùi này có thể chết dễ dàng được…có chết cũng chỉ có con mêu vàng nhà ta là định đoạt…Mọi người vui vẻ đọc tiếp ah hê hê…   :gau28:  )

 
Tú Nghiên trong lúc ngớ người nhìn A Quyền xuất thủ cứu Phá Lôi kia 1 kiếm nguy hiểm  , bên tai lại nghe 1 âm thanh khác thường quay đầu nhìn thấy Lý Đông Húc thân thủ nhanh nhẹn rút ra thanh kiếm. Bốp bể chén rượu , chiêu thức mạnh bạo xé gió hướng về A Quyền thân thủ bộ dáng mắc kẹt cánh tay đỡ lấy thân Phá Lôi. Thân thủ Ly Đông Húc rất nhanh xuất khiếng bọn người của A Quyền ko kịp trở tay ứng phó. 

Tú Nghiên nhanh nhẹn từ thắc lưng rút ra thanh kiếm uyển chuyển giải cứu , đạp 1 chân xuống nền đất thân thủ kinh công nhẹ nhàng lao tới chặn kia 1 kiếm. Nhanh nhẹn tung 1 cước về vào bụng họ Lý khiến hắn lùi lại vài bước chân, tay chống kia thanh kiếm giữ trọng tâm cơ thể cuối gầm mặt

-   Ngươi vô lại nhân lại dung cái này đánh lén



Tú Nghiên ngữ điệu tức phận hướng phía Đông Húc quát , thanh kiếm trong tay vẫn còn uyễn chuyễn run lượn trên tay cho thấy vừa rồi kiếm kia giao nhau lực động ko phải nhẹ. Lòng ko nhịn được rung lên tức giận , nếu nàng chập trễ 1 khắc khác nào mạng A Quyền vô cớ bị tên vô lại này ảnh hưởng lòng câm giận có chút sợ hãi rung. Nàng hội ko hiểu nàng vì sao sốt ruột cùng như vậy tức giận…

A Quyền tay vẫn đang đỡ Phá Lôi ngây ngốc nhìn 1 màng kinh thiên , Tú Nghiên giải vây long như có 1 dòng suối ấm ấp chảy vào môi ko tự chủ nhết lên.


-  Thiếu gia người an ổn



Tú Anh lao tới hướng A Quyền cùng Duẫn Nhi cấp bách hướng A Quyền kiểm tra thương thế , lại bị A Quyền đẩy Phá Lôi trầm giọng nói


-   Phi tiêu kia hội có độc  ngươi cấp hắn kiểm tra , ta thật ko chút thương tích.


Phá Hữu nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể ca ca tráng vương ra mồ hôi hột , thj thế cho Phá Lôi nguồi xuống hướng phía sau lưng điểm tới 2 nguyệt .  Tú Anh vội vã lấy từ trong túi áo 1 tiểu hồ lô nho nhỏ ngọc bích . quay sang thấy Duẫn Nhi xé ra từ tà áo 1 mảnh vải quấn lại trong tay đưa tới kia phi tiêu “pha” 1 cái giật mạnh. Phá Hữu 1 pháp nội công vận khí chưởng tới phía , Phá  Lôi “Ah” 1 tiếng miệng phung ra 1 ngụm máu đen xì . Tú Anh rắt 1 phần bột trắng vào miệng vết thương  đen thẵm…vài khắc trội qua nơi kia vết thương tiêu đi màu đen thẵm lại thấy 1 sắc đỏ  trở lại. Tú Anh lại lấy ra 1 viên đan đen cho vào miệng Phá Lôi , dần dần sắc hồng hiện lại trên mặt mới thở phào nhè nhõm.

Lại thấy Phá Lôi từ từ mở mắt , mới an ổn phân phó Phá Hữu

- Phá Hữu ngươi cấp ca ca ngươi chỗ dựa phía kia cái tương để hắn an ổn nghĩ ngơi 1 chút chờ công…công tử giải quyết cái này sự Về chúng ta hảo hảo chăm sóc hắn vết thương…


- Đa tạ

Phá Hữu diều ca ca hướng tường ngồi xuống ngồi xuống , lại cởi ra áo khoác ngoài gói lại kê sau ốt Phá Lôi. Chăm chú nhìn 1 chút sắc mặt ca ca , rồi mới đứng lên ly khai về phía mọi người đứng điểm.

Tú Anh lại xoay về 1 phía bọn chủ tó họ Lý long ko khỏi bâng khuân..

 

“ Tên Lý Đông Húc này là nhân vật ko tầm thường , khi nãy ko nhìn kỹ chỉ nghĩ loại nhân tử tâm thường ko nghỉ tới mười mấy người cùng hắn gia đinh tuy ăn mặt tầm thường lại là cao thủ võ công cãi trang….Có nhiều người cao thủ ko dễ dàng hạ phục lại thân phận như vậy bên cạnh cấp hắn phụ tùng ,  thiết nghĩ hắn đây thân thủ lại cao người này con Lý đại nhân về cung phải cấp người điều tra hắn thân phận mục đích chiêu nhân kia là gì”

 

Đôi mầy 1 khắc châu lại , nơi tráng đã vương khá nhiều mồ hôi cũng ko màng lau đi..Khuê Nhi đứng đó cái nhìn , vô thức từ tay xuất ra khan vương người hơi nhón kia tay lau đi cai kia mồ hôi. Tú Anh có chút xuất thần thoáng khôi phục kinh ngạc nhìn màng này hành động , ko khỏi giật mình. Khuê Nhi nhận thức ko tự nhiên ngừng lại cái kia hành động , gương mặt đỏ ững thẹn thùn dời mắt về phía mũi giây…TÚ Anh lòng run động thăng sắc 1 màng gương mặt xinh xắn, , lại nghe 1 mùi thơm thoang thoảng có chút kinh ngạc suy nghĩ xoẹt qua ..

“Người này nữ tử , vậy người kia cũng là nữ nhân cãi nam trang ah”

Đồng dạng thời điểm….

A Quyền đứng dậy đi về phía Tú Nghiên , vẫn đang tức giận bộ dáng tay cầm kiếm có lực siếc chặc tay còn lại thủ quyền thế. Dáng dấp kia lọt vào A Quyền  bộ dáng vô cùng mị lực , nho nhỏ âm thanh bên tai Tú Nghiên giọng

-   Ta hội ko biết ngươi như vậy thân thủ giỏi ah…thật hổ thẹn

Giọng điệu truyền đến có chút trêu chọc , Tú Nghiên nghe thấy thanh âm biết người kia như vậy an ồn tâm nhẹ nhỏm đi vài phần nhưng quyền thủ vẫn như thế cứng rắn.  A Quyền  nhìn như thế bộ dạng Tú Nghiên long có chút ko thích lại nho nhỏ giọng nói

-   Ta có thể chủ trương ngươi có thể hay ko cấp ta bộ dạng thong thả nhân , thật ko quen ngươi như thế cường bạo bộ dạng đứng ah

Tú nghiên nghe như vậy bộ dạng thanh âm kia có chút ko hài long, ngước nhìn A Quyền lại đập vào mắt nàng gương mặt tuấn mỹ cùng đôi mắt nâu quyến rũ hướng nàng cái nhìn bên tai lại truyền tới âm thanh

-    Cấp ta ah

Lòng run lên 1 cái , mới thu lại kia thân thủ , uyển kiếm 1 pháp kia quay về an ổn đai lưng. Thấy Tú Nghiên như thế cấp mình A Quyền kinh hỷ bộ dáng cười cười.Lại hướng Tú Nghiên đưa ra cánh tay cầu tình…

- Có thể lần nữa cấp ta mượn ngươi quạt ngọc dung ko

Tú Nghiên nghi ngoặc ánh mắt nhìn đây bộ dáng tươi cười A Quyền , cũng từ trong tay áo xuất ra quạt đứa tới trước mặt A Quyền. A Quyền đưa ra cánh tay nhận quạt lại vô tình hay hữu ý đụng 1 cái bàn tay Tú Nghiên , vô tư xòe quạt miệng tiểu ý tươi cười…

- Hảo quạt ah ,  thanh thúy tranh sơn nguyệt thật đẹp mắt…


Tú Nghiên bị kia A Quyền chạm vào cánh tay như có dòng điện chạy qua khẽ run 1 cái kia tay , mặt ko tự chủ ửng 1 tầng đỏ..Thẹn thùng cúi cúi kia chút đầu xuống đất , A Quyền mãi ngấm quạt ngọc trong tay bỏ qua cái kia tiểu ý thẹn thùng Tú Nghiên. 1 chút sau lại ngẩn đầu hướng họ Lý lạnh mặt trầm giọng

-    Ta hảo cùng ngươi ko tranh chấp sự tình , ngươi hội cùng tùy tùng ta chuyện phải chăng cho ta 1 chút lý lẽ…đòi kia cái tùy tùng ta 1 cái qua lại thân thủ lại đối hắn vô lại phi tiêu đối ta 1 cái chiêu độc đánh lén…Ngươi nam nhân có học thức như vậy hành động há phải phá đây sách thánh hiền , thành ra 1 ngụy quân tử


-Ta đây trước nay chỉ thắng ko bại , 2 người ngươi từ tay ta đoạt “Tiếc Hoa Đăng” lại cấp thủ hạ ta chết..Ta hội vì các ngươi vũ nhục nặng nề mặt mũi , lại nói xưa nay “kẻ thắng làm vua , kẻ thua làm giặc”. Ta đây quý nhân chỉ có thể thắng ko thể bại….ngươi đâu ta hội là ko muốn thấy chúng tồn tại đay nhân gian tới bình minh…GIết


Thủ hạ sau lưng họ Lý đồng loạt lấy ra vũ khí nghe chỉ thị tiếng chủ nhân “Dạ” 1 tiếng đồng loạt xông về phía trước..Tuy mặt đồ gia nhân tầm thường nhưng mười mấy tên này cũng thuộc loại cao thủ luyện võ, kinh công linh hoạt , kẻ trước xuất chiêu hiểm độc kẻ sau phi tiêu ám khí lao tới


..........
....................
...........................


Được sửa bởi zindy1112 ngày Wed Jun 19, 2013 4:47 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 14, 2013 4:18 pm

:gau9: Mệt chết ta  :gau13:  cũng xong 1 chap nũa cho mọi người
Hy vọng mọi người ủng hộ ta , cmt cho ta 1 chút ý kiến...Bạn nào có ghé qua thì cmt cho ta 1 cái cho ta biết mối ta còn biết người mà đa tạ...
:gau2:  Còn nữa lỡ post sai trang ai bít cách gỡ giúp ta gở giúp xuống...
Thật long thanks nhiều nhiều  :nam25:
Về Đầu Trang Go down
15NDM08
Vip Member 5
Vip Member 5


Post : 3562
Coins : 6978
Thanked : 677
Join date : 23/07/2012
Age : 29

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 14, 2013 4:57 pm

thấy fic của au đã lâu hôm nay mơi đọc

cm cho au đây

mà hình như fic au mới viết lại, fic trước bị đăng sai box phải ko

au nên báo với mod để mod xóa giúp chứ mem ko tự xóa dc đâu, au báo với mod nhanh đi
Về Đầu Trang Go down
♥PearTuns2♥
Member 4
Member 4


Post : 437
Coins : 4784
Thanked : 58
Join date : 21/07/2012
Age : 26

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 14, 2013 8:24 pm

Au viết hay wá, lại hóng chap mới, nhanh nhé Au!
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptySat Jun 15, 2013 12:57 am

Chap 9 : Bái Biệt...


 

Tú Nghiên nghe thấy 1 tiếng hô kia , tay 1 pháp nơi eo rút ra lại uyển kiếm thủ pháp nhanh nhẹn. Xoay sang tìm thấy Khuê Nhi được nam nhân Lục sắc kia bảo hộ yên tâm bộ dáng chuẩn bị giao thủ….

A Quyền câm quạt đang xòe “ pha” 1 tiếng thu gọn bộ dáng quạt thủ pháp nhanh nhẹn hướng tới trước xuất 1 quyền vào tên tới gần nhất ở ngực , bồi 1 cước đá ở chân khiến hắn quỳ rập xuống đạp bồi lên kia lưng phi thủ tới trước ..

 

Tú Anh kéo nhanh 1 kia Khuê Nhi còn đang ngây ngốc mặt hộ phía sau lưng , Duẫn Nhi đứng cạnh bên kinh hô 1 tiếng “Tú Anh” phi đến trường kiếm. Tú Anh thủ pháp nhanh như cắt chụp lấy , đẩy 1 quyền vỏ kiếm lao thẳng vào tên trước mặt hướng nàng chém.

Phá Hữu phi 1 cước  vào tên đang lao tới hướng khác ,tới bên Duẫn Nhi tay cằm đôi truy thủ đang đối 1 tên khác tung pháp .

- Duẫn Nhi hảo chiếu cố Ca ca ta , ta hộ bên Công tử gia

-Ân

Duẫn Nhi hạ tên trước mặt , lại nhanh nhẹn hướng bên Phá Lôi bảo hộ ứng phó. Phá Hữu nhanh nhẹn phi đến hướng A Quyền hộ pháp…

 

“Phi Phi Phi…..”

 

Tiếng Phi tiêu tứ phía lao tới nhanh như cắt…Duẫn Nhi thủ pháp nhanh nhẹn đánh bay ám khi lao tới…Tú Anh tay ôm eo Khuê Nhi đạp 1 chân xuống đất xoay vòng bảo hộ…Phá Hữu vùa kinh công vừa xoay kiếm đánh cản ám khí.

A Quyền thấy kia ám khí lao tới Tú Nghiên nhiều nhanh nhẹn phi pháp kinh công hướng Tú Nghiên cánh tay hướng vào trong lòng ngực , tay xoay quạt ngọc trong tay cản trở ám khí.

Lý Đông Húc cầm kiếm phi bộ pháp lao về phía A Quyền cùng Tú Nghiên..

Tú Nghiên trong ngực A Quyền thấy A QUyền bên đây bảo hộ mình ám khí, lại thấy họ Lý lao tới, tay nhẹ nhàng đẩy ra dùng uyển kiếm cản pháp , cùng họ Lý giao tranh bộ pháp…

A Quyền bên cạnh bảo hộ Tú Nghiên bọn thuộc hạ 4 tên đánh tới , xuất chiêu nhanh nhẹn tú phía đánh tới. A Quyền tay câm quạt xoay đánh đở tứ phía kiếm , chân phi 1 cước đá bay kiếm 1 tên , tay cầm quạt xoay cán đánh 1 pháp vào ngực trái khiến hắn văng về sau 1 đoạn khoảng cách . nhanh nhẹn cánh tay chụp lấy kiếm giao thủ cùng 3 tên còn lại..

 

Phá Hữu muốn mau chóng đến bên hộ chủ lạ bị 2 tên vay cản giao thủ dồn lại đây vị trí cứ thế giao thủ… Tú Anh cùng Duẫn Nhi mỗi người bảo hộ 1 người khác cũng đang khó khan xoay sở….

Tú Nghiên gương mặt ko gợn 1 tia sóng tình lạnh lung giao thủ, Lý Đông Húc thủ pháp ko kém phần ngang tàn như tính cách xuất thủ cuồng bạo hướng Tú Nghiên đánh tới bộ pháp. Lại thấy Tú Nghiên uyển chuyển phá kia chiêu thức hiểm độc , tay cầm kiển uyển chuyển bộ pháp như nữ nhi múa tắm lụa trong tay bộ pháp tuy nhẹ nhàn như lực đạo ko chút nhu mì trái lại vô cùng mạnh mẽ đáp trả lại chiêu pháp.

 

Xuất chiêu qua lại , Lý ĐÔng Húc thấy long có chút cả tin bộ này kiếm pháp của Tú Nghiên quá uyển chuyể cùng ko có kẻ hở. Hắn tung 1 chiêu Tú nghiên phá giải dễ dàng , lại chuyển chời thành chiêu thức khác hướng trả hắn, khiến hắn khó nhọc hóa giải.

Tình thể ko còn là như lúc đầu hắn tiến Tú Nghiên lùi , bây giờ ngược lạ Tú Nghiên xuất 1 chiêu hắn vừa hóa giải bộ pháp lại lùi lại phía sau lien tục mấy bước. Cảm thấy thủ pháp Tú Nghiên cao hơn mình , hắn có chút ko tự chủ trán đã lắm tắm mồi hôi hột.

Tú Nghiên xuất thủ càng lúc càng nhanh bộ pháp , hướng Lú Dông Húc đánh muốn khóa hắn chặc phía tường ko để trốn thoát..

 

Bên kia A Quyền có trong tay kiếm , thủ pháp cũng rất nhanh nhẹ đánh ra chiêu rất nhanh cùng chính xác điểm. Hướng từng tên mà chỉ nguyệt đạo điểm..Phúc chốc trước mặt xuất hiện tượng nhân đứng bất động..xong xuoi mọi việt A Quyền nhanh nhẹn hướng tìm đến nơi Tú Nghiên giao thủ…

Tú Anh cùng Duẫn Nhi sau 1 lúc khó khan cũng đánh xong bọn  thủ hạ điểm , Phá Hữu cùng giải quyết xong…3 người ko hẹn mà gặp hướng tùng người quan sát thấy ổn thỏa , lại cùng hướng tìm chủ tử A Quyền…

 

Tú Nghiên vẫn như cũ lạnh lung xuất ra chiêu pháp hướng Lú Đông Húc đánh tới , cũng nhanh chống dồn hắn vào tường , chân 1 cước đá vòa bụng khiến Lý đông Húc văng mạnh vào tường rên 1 tiếng đau đớn. Tay cầm kiếm định đâm 1 kiếm vào vai hắn hạ thủ , lại ko biết từ đâu thân ảnh đen từ phía trên đầu hướng đến mình phát 1 đao.

Tú Nghiên nhanh tư cắt dùng uyển kiếm đỡ lấy 1 chiêu bất ngờ chân đạp đất giật lùi về sau….Tên Hắn y nhân kia nhanh chống dịnh lấy eo Lý Đông Húc 1 pháp Phi thiên chạy,  trước khi đi vẫn thâm đọc xuất ra ám khí về phía Tú Nghiên.

 

Tú Nghiên thủ pháp nhanh nhẹn hóa giải xoay uyển kiếm trong tay thủ pháp đặt phía sau lưng , hướng nơi Lý Đông Húc cùng tên hắn y nhân bịch mặt địa điểm vừa trốn thoát. Tâm hơi cả giận mầy nhíu nhíu…

 

- Trịnh công tử người an ổn..

 

A Quyền thấy kia ám khí được tên hắc y nhân phóng tới Tú Nghiên tâm có chút khẩng trương lao tới , lại thấy Tú Nghiên đã hóa giải long có chút nghi ngoặc hỏi.

 

- Ân ta an ổn…mọi ngươi ko sao chứ..?

 

Tú Nghiên xoay người về hướng A Quyền cùng mọi người còn lại hồi đáp , mắt ko tự chủ kính đáo hướng A Quyền dò xét 1 lược thân thể thấy kia y phục ko vết đỏ mới mới nhẹ nhỏm thỏ nhẹ 1 tiếng..

 

A QUyền tin ý mắt thấy Tú Nghiên vì mình ánh mắt cùng hơi thở có chút dao động tâm tình có chút hân hoan…

 

- Tiểu…Thiếu gia chúng ta hảo ah…

 

Khuê Nhi nhanh nhẫu miệng hồi đáp , người vẫn tại phía sau lưng Tú Anh eo bị giữ chặc bảo hộ..Khuê Nhi có chút  khẩn trương  giọng có chút thện thùn hướng Tú Anh ý kiến..

 

- Công tử ngươi có thể hảo buông ta ra ko?

 

Mặt lại ko tử chủ tầng hồng nơi má bij bao phủ…Tú Anh ho khan vài tiếng buông tay xoay người hướng A Quyền

 

- Thiếu gia người an ổn?

 

Lại thấy người kia 1 chút ko chú ý mình , ho them mấy tiếng hướng Duẫn Nhi cùng an hem Phá gia đi tới..

 

- CÒn các người an ổn?

 

Duẫn Nhi nãy giờ tinh mắt nhìn nhìn , mặt cười quỷ dị hướng Tú Anh cười cười đáp

 

- Bọn ta an ổn còn ngươi ah..”chác chác”….ko ổn chút nào ah , mặt vì sao đỏ ..

 

- Ta….Ta là hội có chút mệt mỏi

 

Ân…”hắc hắc hắc” thì mệt..

 

Duẫn Nhi ôm bụng cười quỷ dị , Tú Anh lại càng đỏ mặt tím tai hừ giận 1 tiếng quay đầu chổ khác hướng nhìn…

 

 

Khuê Nhi thấy kia 1 màng trêu chộc , cũng thẹn thùng bước chân có chút gấp gấp hướng Tú Nghiên đi tới nhỏ nhẹ giọng

 

- Tiểu thư thật đã hội trể , chúng ta nên về phủ để tránh Tướng gia biết hội tức giận ah

 

- Ân…

 

TÚ Nghiên lúc này mới dời ánh mắt về Khuê Nhi nghe nàng thủ thỉ âm , xong nhẹ nhàng 1 chút pháp nơi tay thu hồi lại uyển kiếm về lại đại eo.

Tú Nghiên tay chấp đốn nhau thành quyền hướng A Quyền bái biệt…

 

- A Quyền công tử lần nữa thật cám ơn ngươi đã như vậy giúp chúng ta nhiêu sự…Đêm đã khuya chúng ta cũng phải hồi phủ , đành bái biệt mọi người tại đây

 

- Trịnh công tử người dừng như vậy thủ lễ ah…Sự này thật ko phai lớn ko phải lớn…ko nên hướng ta cái này cảm ơn thật hổ thẹn ta ah…

 

- Nếu A Quyền công tử đã nói vậy ta thật hội ấy náy…tại đây đành bái biệt có duyên sẽ gặp lại…Bái biệt tại đây..

 

-…….

 

Tú Nghiên nói xong thu lại kia quyền , có chút vội vã quay bước đi…..Để lại phía sau A Quyền 1 bộ dáng ngây ngốc nhìn đến khi khuất bóng trong bóng đêm mới chợt tỉnh tâm quay lại đối với bọn người Tú Anh âm lệnh…

 

- Chúng ta cũng nên hồi cung ,  Phá Lôi thân thế người an ổn chứ..

 

- Công chúa thần an ổn , thỉnh người về cung..

 

-………

 

Du Lợi phi thanh kiếm trên tay xuống đất hướng bọn TÚ Anh đi tới , Phá Hữu tay đỡ lấy ca ca sốc lên bộ dáng dìu đi..Tú Anh cũng Duẫn NHi cấp phía sau Du Lợi hướng về phía con đường về cung xuất hành…

 

Du Lợi chấp 2 tay phía sau lưng thấy vật hơi nhô ra ơ đại eo tiện tay rút ,  lấy ra 1 cái quạt ngọc long ko khỏi kinh hỷ nhớ ra cái này Trịnh công tử cấp mình mượn lại quên trả…Lại tiện tay xòe ra quạt ngọc nhìn lại lần nữa ngắm nhìn bức tranh thanh thúy sơn nguyệt  tỉ mỷ 1 chút dò xét kỷ 1 chút tranh…mới nhìn thấy ký hiệu từ 3 chữ rất nhỏ ở góc quạt…

 

“Trịnh Tú Nghiên”…

 

Trên môi nở ra nụ cười đẹp rạng ngời như ánh nguyệt lúc răng rầm ánh quang , đầu như rót mật ngọt ngào..

 

“Quả thật là nàng…”

 

Tay cản trọng gấp lại quạt , trân quý diệu dàng vuốt nhẹ 1 cái nhẹ nhàng cất giữ phía bên trong ngực áo , môi nở nở nụ cười thăm thúy…



…………..

……………..

……………………..

 
 :gau28: xong thêm 1 chap hê hê hê  :gau37:  mọi người nhớ cmt cho ta chút tinh thần viết tiếp nha hihi thanks mọi người đã ủng hộ
 
Về Đầu Trang Go down
i_love_yuri_
Newbie


Post : 23
Coins : 4182
Thanked : 5
Join date : 15/02/2013

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptySat Jun 15, 2013 8:26 am

Hay lắm Au ơi. Cố viết xong đừng bỏ fic nha :tre::tre:

Hóng chap :gau13::gau13::gau13::gau13:
Về Đầu Trang Go down
jenny yoo
Member 2
Member 2


Post : 217
Coins : 4501
Thanked : 78
Join date : 04/08/2012

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptySat Jun 15, 2013 12:33 pm

au ơi post chap nữa đi, hehe hay lắm á.:gau2:
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptySun Jun 16, 2013 4:07 pm

Chap 10: Nhàn Nhã


***Tầng hầm Lý gia***


- Công tử thương thế khá sâu ngươi ráng chút...


Hắc y nhân đang bận băn bó vết thương vừa cẩn trọng dò hỏi tâm trạng chủ nhân..nếu hắn chậm trể ứng cứu có thể chủ nhân hắn thương thế sẽ nặng hơn. Hắc y nhân ko rõ mặt mũi bị che khuất sau tắm vải vẫn để rộ ra tâm trạng tự trách...


- Ta ko sao...


Lý Đông Húc nén đau nơi vết thương cho uyển kiếm đâm trúng bên ngực phải , tâm tình trầm mặt có phần tức giận ko nghĩ đến mình thân thủ ko tệ lại bị đã thương bởi 1 người ko trõ thân phận trong lòng có chút ko tình cam tâm.


- Công tử đã băn bó xong , người dùng cái này đan dược để hảo thân thể..



-..... Ngươi phân phó người điều tranh lai lịch những người vừa rồi cho ta.


Tay cầm đan cho vào miệng lấy tách trà trong tay hắc y nhân đưa tới uống 1 ngụm lớn cho đan kia dễ dàng trôi xuống cuốn hộng, mầy câu lại có chút đau đớn do động tác nhanh động đến vết thương..



- Công tử ngươi cẩn thận...



-....



- Ta sẽ bó trí người điều tra , ngươi nghỉ ngơi hảo dưỡng thân thể...ta lui trước ngươi haỹ nghỉ ngơi tốt..



Đỡ lấy 1 bên tay trái của Lý Đông Húc đến hướng giường , hắc y nhân ly khai khỏi căn phòng..
Lý Đông Húc trên giương nằm vẫn ko an ổn , đầu nghỉ ngợi ko ngớt về những người hắn gặp đêm nay tâm tình khó chịu rất muốn tìm hiểu rõ thân phận có ảnh hưởng gì kế hoạch của hắn ko.


....
.......
..........


**** Ngân Nguyệt cung****


Duẫn Nhi gương mặt nghi hoặc nhìn hướng Du Lợi đang ngồi ngây ngốc tay mân mê quạt ngọc trong tay...1tháng trôi qua kể từ hôm sự tình gặp lúc hồi cung trở về Du Lợi công chúa bình thường hay bày trò trêu chọc người khác nay đổi thành cái dạng gì ngây ngôc cú cười cười ngây ngốc nhìn kia quạt ngọc. Có lúc trâm mặt suy tư , trừ thời gian đi thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ra la cười nói , còn lại thời điểm 1 mình tại Ngân Nguyệt cung thì cú như kẻ ngớ ngẩn Tú Anh mấy lần ghé qua cùng nàng đùa giởn hồ nháo trước mặt cũng chẳng buồn liếc kia ánh mắt , Tú Anh mấy ngày đầu cũng chẳng màn để ý đến càng về sau nhịn ko được hỏi 1 câu


- Quạt kia quan trọng hơn cả bọn ta ư?


Du Lợi chỉ lười nhát "Ân" 1 tiếng khiến Tú Anh tỷ nổi 1 trận lôi đình , giận dữ bộ dạng quay về Phượng Nghi cung đến nay cũng ko ghé qua đây lần nào..Khiến Duẫn Nhi bộ dạng buồn chán ko ai cấp nàng gây sự tranh giành đồ ăn , lại cang ko ai cấp nàng kể chuyện giang hồ sự kiện cũ mới cũng như chỉ thêm nàng chút chiêu thức võ công..Càng ngày càng cấp cấp buồn chán ah...Nghĩ đến đây Duẫn Nhi kèm ko được thở dài 1 cái chán chường ....



***Hoa viên Trịnh tướng phủ***



Khêu Nhi đang châm chút tỉ mỉ những khóm hoa trong hoa viên , đã ko ít lần nàng nghe Lão gia hướng nàng cùng tiểu thư cấp chuyện..


- Hoa viên này do 1 tay mẹ con / phu nhân ngươi chăm chút mà có , đây là thứ trân quý cuối cùng nàng còn để lại phải hảo hảo chiếu cố chúng...


Thế nên hằng ngày tiểu thư hoặc nàng có khi thì cả 2 sẽ cùng ra Hoa viên mà chăm sóc những khóm hoa này để ko để chúng 1 chút gì tổn hại... Tú Nghiên bên khóm Mẫu Đơn loài hoa mà mẫu thân nàng yêu thích nhất chăm chút cẩn thận từng cành 1, ánh nhìn ấm áp như nắng mai tay nhẹ nhàng lướt qua từng ngọn lá chăm chút cử chỉ như gió nhẹ lước qua.. Khuê Nhi bên cạnh ngắm nhìn bộ dạng thật mị lực trước mắt lòng ko kiềm chế lên tiếng


-Tiểu thư ngươi là đang câu dẫn nhân tâm ah...ta lại ko phải nam nhân nhìn đây bộ dạng ngươi mị lực lòng cũng ko thể thoải mái...Lại khiến cho ta liên tưởng bản thân thật ko được sắc đẹp đứng đây bên cạnh ngươi có chút tự ti ah...


Tú Nghiên xoay lại nhìn thấy bộ dạng Khuê Nhi biểu môi diễn đạt có chút buồn cười


- Ngươi nha đầu ngốc...ai dám nói ngươi ko mỹ ta hảo chiếu cố trừng trị hắn Khuê Nhi điểm cười lộ trên mặt hưng phấn đối đáp có chút tinh nghịch


- Tiểu thư ngươi đối với ta thật tốt , chi bằng ra sức trừng trị bọn hắn ngươi chỉ cần cấp ta y phục đẹp nhiều 1 chút , thức an ngon nhiều 1 chút , phấn son nhiều 1 chút & tốt nhất cho ta nghỉ ngơi nhiều hơn 1 chút là đã hảo chiếu cố ta ah


Tú Nghiên nghe thấy ngần ấy ý ko nhịn được cười haha mấy tiếng , tuy Khuê Nhi thân phận nô tỳ thật chất ngươi trong Tướng phủ đối nàng ko khác 1 tiểu thư .


Xuất thân Khuê Nhi là con 1 phụ tướng khi xưa vì cứu Tướng gia mà hy sinh tại sa trường..Trịnh Khanh tướng quân sau khi nhận biết ân nhân quê nhà có con nhỏ mất mẫu thân từ sớm nay lại mất đi phụ thân đã đưa nàng về tiện bề chăm sóc con của cứu nhân..Khuê Nhi tuy nhỏ tuổi nhân phẩm chất lại đối nghịch tuổi tác , biết thân phận nhỏ bé lại hướng Trịnh Khanh làm nô tỳ ko dám trèo cao thân phận.. Trịnh Khanh thấy ko thể thay đổi ý nghĩ của Khuê Nhi đáp ứng nàng , tuy vậy luôn đối đãi nàng ko khác gì nhi nữ thân sinh trên dưới Tướng phủ cũng đối nàng ko khác sai biệt chủ tử...


- Ngươi nga nghịch ngợm nha đầu..lẹ xong việc ta cùng ngươi ra ngoài thụ phẩm ngươi muốn..



- Hihi



Tú Nghiên yêu thương đáp ứng...chỉ thấy Khuê Nhi hân hoan cười vui sướng bộ dạng.. 1 Canh giờ sau 2 người thay y phục chuẩn bị xuất phủ xuống phố vừa mới tới phòng khách phủ đã thấy gia đinh đưa tới trước mặt 1 tiểu cung nữ quên mặt..


- Châu Huyền bái kiến Trịnh tiểu thư..Hoàng hậu nương nương có lệnh truyền Trịnh tiểu thư vào cung thưởng hoa cùng người...



Châu Huyền bộ dáng cung kính truyền đến lệnh gương mặt tiểu ý cười , Khuê Nhi bên cạnh bộ dáng có chút buồn bực thỏ thẻ bên tai Tú Nghiên


- Tiểu thư


Chỉ thấy Tú Nghiên mặt ko rõ biểu tình , hướng Châu Huyền thanh âm


- Ân..ta đi cùng ngươi phục mệnh , chỉ ko hiểu có thể đem theo 1 tiểu tì thiếp thân cùng theo ko?


Khuê Nhi nghe thấy lòng có chút kinh ngạc xong lại kinh hỷ bộ dáng tươi cười , hướng thấy Châu Huyền gương mặt tươi đáp


- Được thưa tiểu thư...mời tiểu thư xuất phủ..


Tú Nghiên cùng Khuê Nhi theo Châu Huyền tới cổng tướng phủ đã thấy 1 cổ kiệu xe xa hoa bộ dạng tương đối lớn phía trước sau có 4-5 người thi vệ cùng 2 cung nữ khác. Tú Nghiên , Khuê Nhi cùng Châu Huyền lần lược được đỡ lên kiệu xe xong xuất hành hướng vào Hoàng cung..


***Ngân Nguyệt cung***



Du Lợi cùng Duẫn Nhi đang ngồi thượng tra , ăn chút điểm tâm hướng cửa thấy Tú Anh đi tới tươi cười bộ dáng


- A Quyền, Hoàng Hậu truyền mời ngươi đến Phụng Nghi cung 1 chuyến cùng nàng thưởng hoa...ta nghe nói có mời tới mấy vị tiểu thư cùng phi tần , ngươi còn ko tới vui vẻ chuyện ah
Miệng nói thân đã xà xuống hướng bàn gấp 1 miếng bánh cho vào miệng, Duẫn Nhi bên cạnh ko hài lòng nhắc nhỏ



-Tú Anh tỷ chúng ta là đang tại trong cung , ngươi như vậy ko kiên kị ah


-Hì hì ta quên quên mất ... Du Lợi 1 bên chỉ biết lắc.lắc 1 chút đầu cười cười..


- Duẫn Nhi giúp.ta y phục chúng ta tới Phụng Nghi cung



- Ân...



Duẫn Nhi đứng dậy hướng đến phòng chuẩn bị tốt y phục cho Du Lợi bên ngoài chỉ thấy Du Lợi nhàn nhã bộ dạng uống trà , Tú Anh hoan hỷ ăn uống bộ dáng đối lập hoàn toàn..


.....
.........
...........


*Sắp có kịch hay ah hehehe  :gau3:



Lại xong 1 chap new chúc mọi người 1 ngày cuối tuần vui vẻ :gau1:
Về Đầu Trang Go down
jenny yoo
Member 2
Member 2


Post : 217
Coins : 4501
Thanked : 78
Join date : 04/08/2012

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyMon Jun 17, 2013 9:38 am

post chap típ đi au, hehe đang hay mà
Về Đầu Trang Go down
♥PearTuns2♥
Member 4
Member 4


Post : 437
Coins : 4784
Thanked : 58
Join date : 21/07/2012
Age : 26

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyMon Jun 17, 2013 10:37 am

Hing~ Sao mà chap nó ngắn quá vậy Au?? Đọc không đã gì hết >"< Cơ mà sắp có kịch hay để xem rồi, ta hóng~~~~
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyTue Jun 18, 2013 3:04 pm

Chap 11 : Bồi Tiếp


*** Ngự Hoa Viên ***

Hoàng hậu nương nương trong y phục vàng nhạt nổi lên hoa văn rồng phụng uốn lượn được thêu bằng chỉ vàng quý báu , qua tay những người thợ được hoàng cung tuyển chọn vạn người lấy 1. Nhã nhặn tiêu xái thưởng hoa , cái phi tần vay quanh muôn màu y phục giai lệ lượn lờ như cánh bướm dập dìu thanh âm khen ngợi lâys lòng cứ thế từng người thốt ra. Sắc mặt Hoàng hậu nhàn nhã môi tiểu ý cười nhàn nhạt..ko gian nhộn nhịp bổng chốc im lặng lạ thường. Các phi tần cơ thể khẽ khàng run run, tóc mai dựng ngược da gà ko lạnh cũng đua nhau dựng đứng lưng toát mồ hôi lạnh...

- Mẫu hậu ~~~~~~


Cái giọng nhão nhẹt phi tới lực xát thương trầm trọng , người chưa tới mà thanh âm lãnh lót vang vọng khắp phương. Các phi tần cùng cung nữ thiếp thân ko hẹn mà gặp cả người đều run rẩy sắc mặt biến hóa thay đổi sắc màu khiến người nhìn vào như thấy sắc hoa , đảo mắt nhìn nhau. Hoàng hậu nương nương nghe thấy thanh âm quen thuộc của tiểu nữ được nàng cùng hoàng thượng yêu quý , cưng chiều chăm chút như ngọc quý trong tay. Gương mặt nhàn nhã thoát chốc thay thế bằng sự kinh hỷ hân hoan gương mặt nở rộ nụ cười hưng phấn. Quay lại tìm kiếm thân ảnh yêu thương lại thấy các phi tần người người thay nhau thỉnh ý thoái lui về hậu cung..chưa kịp hồi đáp đã thấy 1 thân ảnh xà vào lòng gắt gao ôm lấy đầu dụi dụi vào lòng ngực nàng nũng nịu...

- Mẫu hậu ~~~~ ngươi vì sao ko cấp ta nhanh 1 chút ý cao hứng 1 mình tới đây thưởng hoa ah...


- Lợi Nhi ngươi đường đường là công chúa đương triều vì sao 1 chút hình tượng cũng ko có , lại như thế thân phận hồ nháo ah


Tuy miệng xuất ra ngôn từ trách móc nhưng thanh âm yêu chiều , đôi tay ôm lấy thân hình có phần cao lớn hơn mình yêu chiều vuốt ve vỗ nhẹ lên đầu được chải chuốt kỹ lưỡng.

- Mẫu hậu~~~~ ngươi khi dễ ta ah~~~


Du Lợi thanh âm nũng nịu càng ra sức dụi dụi vào lòng ngực mẫu hậu mình phụng phịu , khiến cho 2 kẻ âm thầm phía sau nhìn thấy mà phát nôn .


Tú Anh cùng Duẫn Nhi đưa mắt nhìn nhau đồng thanh thì thầm..


- Kinh hãi ah~~~ Lại nhìn nhau lắc lắc đầu theo chiều "bó tay" - hết thuốc chữa...

- Hoàng hậu nương nương thần thiếp thấy trong người ko khỏe cầu người cho thần thiếp được hồi cung...


- Hoàng hậu nương nương thần thiếp nhớ ra ở cung còn có việc chưa giải quyết...


- Hoàng hậu nương nương thần thiếp còn có...

- Hoàng hậu nương nương..

- Hoàng hậu..


Các phi tần đua nhau cầu thanh âm thoái lui cú thế ong ong cả lên , như sợ nếu chập trễ 1 chút sẽ ko toàn thay trở về...khiến 1 mảnh cao hứng vừa rồi có thoáng chốc tiêu tan lông mày thoáng chốc châu lại..

- Các ngươi hội làm hẫu mậu ta mất đi cao hứng ah..ta cũng hội hội mất hứng. Các ngươi ko nể mặt ta cũng phải nể mẫu hậu ta ở lại thưởng ah~~~

Du Lợi môi cười cười mắt nhìn long lanh tuy thật đẹp nhưng trong mắt bọn họ thật vô cùng quỷ dị. Từ lúc nghe thấy nhiều cái thỉnh cầu bản thân còn cảm thấy choáng váng , huống hồ là hẫu thân hằng ngày đã có vô số chuyện phải giải quyết hiếm thấy người hôm nay cao hứng như vậy thưởng hoa. Tú Anh cùng Duẫn Nhi nhìn nhau cười thâm ý , cả 2 người đều rõ sự tình bên trong ra sao.

.................

Lấy ví dụ như Minh quý phi cách đây 4 năm ngày đầu tiên tiến cung gặp ngay lúc Du Lợi buồn chán đã cao hứng trêu đùa nàng. Nữ nhi hội ai ko sợ chết sâu bọ côn trùng , nàng tay 1 con sâu lớn duyên dáng hướng Minh Ngân nụ cười đáng yêu nở rộ đôi lắt long lanh. Minh Ngân nghi hoặc nhìn nàng công chúa xinh xắn trước mặt , du nghe dồn cùng cảnh báo ko ít về tính cách bốc đồng tinh nghịch. Nhưng ko thể phủ nhận nàng vô cùng đáng yêu xinh xắn, nhìn vào chỉ muốn cưng chiều sủng nịnh. Du Lợi chớp chớp đôi mắt đẹp ngây ngô cười nói..

- Nguơi là nữ nhân xinh đẹp mới tiếng cung được mọi người khen ngợi nga?

- Ân...tiểu công chúa ngươi muốn gì ở ta?

- Ta hội thấy ngươi thật xinh đẹp chỉ muốn tặng ngươi món quà nho nhỏ...ngươi có thể nhận ko?

- Hảo ah

- Ngươi nhắm mắt lại đi...


- Ân

Minh Ngân nhắm lại đôi mắt đẹp chờ đợi bất ngờ cùng tiểu công chúa , chỉ cảm thấy bàn tay được nàng nắm lấy xòe ra cho 1 cái gì đó vào lòng bàn tay. Chậm rãi mở mắt đập vào mắt nàng là tiểu công chúa đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn mình mỉm cười , cũng cảm thấy hoan hỷ nhìn vào lòng bàn tay chỉ thấy 1 chú sâu to mập mạp giương đôi mắt cõng to tròn nhìn Minh Ngân di chuyển bò lên trên...
Minh Ngân chỉ biết đem cánh tay gắt gao giủ xuống cái kia sâu hét 1 tiếng kinh hoàng rồi liệm di ngất xỉu , đến khi tỉnh lại tâm vẫn còn kinh sợ tự vấn với lòng sau này lớn bé gì từ tay Du Lợi nàng đưa tới đều trăn trối ko dám nhận.

............


Đồng dạng thời điểm cách đó 2 năm Thái Hà là nữ tử được tiếng cung , nàng cũng nghe qua ko ít "chiến tích" của Du Lợi nên nàng luôn cố tránh phải đụng phải nàng công chúa lắm trò chơi khăm. Đại yến ban ra hậu cung ai dám ko có mặt , đây cũng là lần đầu tiên chính thức giáp mặt nhưng đối với Thái Hà là khắc cốt ghi tâm...


Du Lợi đưa tới trước mặt Thái Hà 1 đĩa điểm tâm đẹp mắt cùng thơm ngon hảo ý mời nàng dùng thử , Thái Hà lòng kinh hô đúng là " chạy trời ko khỏi nắng" đành nhắm chặt mắt lại đem kia điểm tâm cho vào miệng tâm có chút run rẩy sợ hãi...Thái Hà bỗng chốc mở trừng đôi mắt , trái ngược với tâm nàng nghĩ sẽ cực kỳ khó ăn ko mặn cũng đắng thì phần này điểm tâm thật ngon miệng nhân thịt bên trong quả thật rất ngon. Thái Hà cao hứng gắp thêm 1 miếng cho vào miệng hơi hơi nhắm mắt hình thái thật hưởng thụ , bên tai lại cảm nhận 1 làng hơi lạnh lạnh mang tới thanh âm ôn nhu đưa tới


- Thái phi ngươi rất cao hứng ah~~, món điểm tâm này đã tốn hao ko biết tâm huyết của ta.. Ta fải fái người ra ngoài cung timf kiếm cho bằng được món thịt chuột đồng mà nhân gian truyền tụng là cực phẩm về hảo tâm kêu Ngự Trù làm ra 1 chút cái điểm tâm này lại ko dám an...Nhìn ngươi thật cao hứng hưởng thụ làm ta trong lòng thật kinh hỷ ah... Ngươi hảo hảo ăn tiếp ah nếu thiếu ta lại sai bảo bọn hắn làm thêm ngươi 1 ít...

Du Lợi nói xong tươi cười mê hoặc , quay người tiêu sái rời đi bỏ lại đây Thái Hà như tượng đá chết trân lại chổ muốn lập tức nôn ra hết cái gì điểm tâm thịt chuột kia khóc ko ra nước mắt...
Kể từ giây phút đó trở đi , Thái Hà cho đến nay chỉ dùng những món điểm tâm quen mắt & biết rõ nguồn gốc bằng ko đánh chết nàng cũng ko dám rớ tới... Cũng như nghe thấy thanh âm hình ảnh ngay cả 1 tiếng thở dài mang tên Công chúa nàng cũng sẽ chạy liều chết rời đi..

...........


Cứ thế mỗi phi tần từng người từng người 1 nhớ ra mảnh kia ký ức đau thương oán hận ko dám thốt lấy nưax lời , nhìn nhau rồi nhìn đến thân ảnh đẹp đẽ mê hoặc của Du Lợi trước mắt cười cười chỉ làm họ càng thêm khiếp sợ sắc mặt biến đổi khó coi ... Tú Anh cùng Duẫn Nhi chỉ biết đứng bên nhìn bọn họ tâm có chút thương cảm , lắc lắc đầu tiểu ý cười cười hướng đến Du Lợi ánh nhìn bộ dạng " vô (cùng lợi) hại" chớp mắt biểu môi như có rất nhiều ủy khúc...


- Chúng thân thiếp thật ko dám , Hoàng hậu nương nương cùng Công chúa minh giám.. Các phi tần cùng nhau quỳ rập xuống mặt đất , ủy khúc cầu tình ngước lên chỉ thấy Du Lợi công chúa môi hết lên cười vui vẻ.


- Hảo các ngươi nói vậy thì cùng ta cấp mẫu hậu thưởng thức cái này hoa viên rực sắc ah~~~......mẫu hậu~~~ngươi nói ta phải hay ko nói đúng ah~~~~?!


Du Lợi nó xong cái này chuyện với các phi tần lại quay về hướng mẫu hậu mình nũng nịu xà vào lòng người , ngữ điệu nhão nhẹt lại vang lên..


Hoàng hậu nương nương ko nhịn được lại cười vang , giang ra đôi tay ôm lấy tiểu nữ đáng yêu vào lòng sủng nịnh vuốt ve 1 chút đầu tóc nàng thật cao hứng..


- Ngươi đã lớn ngần này tuổi cớ sao cứ như 1 tiểu hài tử hồ nháo mãi ah~~~


- Các nàng hôm nay việc nếu thật ko thật gấp rút hay nể mặt ta đầy bồi tiếp ta cùng nàng thưởng 1 chút sắc hoa nga...có được hay ko?


Thanh âm tuy dò hỏi nhưng ẩn chứa bên trong là lệnh đã cấp ra , các phi tần nhìn nhau cũng ko ai dám phản kháng lại đành hướng kia Hoàng hậu nương nương cùng công chúa đại nhân tuân cái kia lệnh cùng bồi bên cạnh các nàng thưởng Ngự Hoa viên... Du Lợi tay khoát lấy 1 bên cánh tay của mẫu hậu ôm ôm đung đưa , miệng liếu lo bên tai nàng chuyện trên trời dưới biển khiến cho nàng cao hứng ko biết bao nhiêu lần kinh hỷ cười. Tâm có chút hoang hỷ tạ ơn trời ban cho mình những đứa con xuất sắc, nhất là Du Lợi rất thông minh xinh đẹp. Đúa trẻ này rất biết chuyện ít làm nàng phiền não bộ dạng , lại biết cách làm vui làng người . Tuy có phần tinh nghịch nhưng ko thể phủ nhận khuyết điểm ít hơn ưu điểm tâm lại rất trong sáng lại thích vui đùa , nên nàng cũng lo cho Du Lợi mau lớn cũng như mau trưởng thành 1 chút để nàng yên tâm hơn.. Cứ thế Hoàng hậu thả trôi suy nghĩ mỉm cười , bên tai lại truyền đến thanh âm truyền tới...


- Nô tỳ Châu Huyền tham kiến hoàng hậu nương nương , công chúa cùng các phi tần quý nhân... Hoàng hậu nương nương Châu huyền đã đưa Trịnh tiểu thư tới rồi...

- Châu Huyền miễn lễ , mau đưa nàng vào...

- Dạ.... , , ............... - Tú Nghiên tham kiến hoành hậu nương nương , công chúa & các vị phi tần quý phi.

" Nàng cũng đến..."

.........
...............
........................

[You must be registered and logged in to see this image.]Có chút chậm trễ , những cũng xong thêm 1 chap hihi
[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
jenny yoo
Member 2
Member 2


Post : 217
Coins : 4501
Thanked : 78
Join date : 04/08/2012

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyWed Jun 19, 2013 2:21 pm

au ơi nhanh nhanh nhá, đang hay mà:gau1:
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyWed Jun 19, 2013 4:22 pm

Chap 12 + 13 : Hồi Ức


...........


2 người đồng thanh thốt lên nhưng hướng nhìn hoàn toàn khác nhau , Du Lợi đưa mắt đặt lên người Tú Nghiên Tú Anh lại hướng người con gái phía sau trong y phục hồng phấn dễ thương cũng theo chủ nhân quỳ cúi đầu phía sau. Mãi ngơ ngẫn ngắm nhìn , mà người được nhìn nào đâu hay biết vẫn đang cúi người hành lễ dưới mặt đất..


- Tú Nghiên con đứng dậy đi đừng hành lễ như vậy..


- Tạ ơn hoàng hậu nương nương..



Tú Nghiên đứng dậy ngẫn lên gương mặt vô cùng mỹ lệ , y phục trắng thêu hoa mẫu cúc thủy tiên trắng đồng dạng y phục trong thật thanh cao 1 dáng dấp nữ tử thật thoát tục .. Nhìn đến gương mặt xinh đẹp cùng y phục thanh cao kia nhiêu người lại mơ hồ có thể tưởng tượng ra nàng giống như tiên nữ lạc lối từ trên trời giáng xuống trần gian , hơn là 1 nữ tử bình thương xinh đẹp.


- Mẫu hậu nàng ta là ai nga? (Giả ngu hả Đen) Du Lợi thanh âm ngây thơ cùng 1 chút ngơ ngác hiếu kỳ hỏi



- Nàng là con gái của Trịnh tướng quân , Du Lợi ngươi hảo ko được hướng nàng mà khi dễ ah. Nếu ko ta ko dễ dàng hướng ngươi tha thứ.



- Mẫu hậu~~~......ta nào có ah...ngươi nói quan cho người ta


Du Lợi chu chu chiếc miệng nhỏ xíu xinh xắn, gương mặt mỹ lệ ko hiểu vì sao lại hơi hơi ửng hồng , Tú Nghiên nghe kia chút thanh âm mềm mại dễ chịu có chút hiếu kỳ dời mắt hướng nàng nhìn lấy. Lại bắt gặp gương mặt ửng hồng vô cùng mị lực tâm vô thức run lên 1 cái ko hiểu sự có chút dao động .



Hoàng hậu thấy có Tú Nghiên trước mặt , nữ nhi mình lại lớn tuổi hơn nàng lại cứ như tiểu hài tử có chút xấu hổ nhìn nàng môi lại mấp máy trách móc .
- Du Lợi đừng hồ nháu nữa.


- Ân...



Rời khỏ Du Lợ hoàng hậu hướng nơi Tú Nghiên đứng đi tới cầm lấy cánh tay nàng đầy yêu thương.



- Tú Nghiên cùng ta thưởng hoa ta thật cao hứng



- Hoàng hậu nương nương đừng hướng Tú Nghiên chê cười , cùng ngươi thưởng hoa là phước của ta ah.


- Tú Nghiên ngươi nhỏ hơn nàng 2 cái tuổi mà còn lớn hơn nàng cái này bộ dạng chững chạc ko như nàng đã lớn như vậy mà vẫn thích hướng ta hồ nháo ầm ỷ sứ..có nữ nhi như con thật làm mẫu rất cao


- Mẫu hậu~~~~ngươi vì nàng khi dễ ta



Du Lợi gương mặt đầy ủy khúc bĩu môi phòng má bộ dạng tiểu hài tử trưng ra trước mặt , hoàng hậu thấy được bộ dáng Du Lợi bị khi dễ kinh hỷ cười ha hả. , Tú Nghiên bên cạnh thấy bộ dáng Du lợi như vậy đáng yêu nhịn ko được cũng cười 1cái duyên dáng Du Lợi thấy Tú Nghiêm vì mình nở nụ cười đáng yêu cũng hoan hỷ ko ít , hướng nàng thanh âm nhão nhẹt


- Ngươi cũng được thế cười ta...thật tức chết ta mà hichic



Tú Nghiên nhìn thấy đôi mắt long lanh hướng mình cầu tình , nhìn 1 cái bộ dạng ủy khuất vô cùng đáng yêu kia môi lại ko tự chủ nhếch lên nụ cười..



- Ta nào có nga...



-Ngươi....Mẫu hậu nàng  cũng như ngươi điều khi dễ ngươi ta ah...



Thuận thế chạy tới tước đoạt lại kia cánh tay mẫu hậu ôm lấy, thuận thế chạm 1cái chút người Tú Nghiên. Tú Nghiên trên người bị chạm vào như có 1 dòng điện chạy qua người , hơi run run mũi lại ngửi thấy 1 mùi hương quen thuộc tâm run lên 1tiếng suy nghĩ



"MÌNH đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi"



-Thôi ko hồ nháo nữa nơi này chúng ta đi thưởng hoa thôi trời cũng ko còn sớm ah...


Hoàng hậu nhẹ nhàng thanh âm đưa mọi người về chủ đè chính , hướng Tú Nghiên cái nhìn như hiểu ý hoàng hậu nương nương muốn gì nàng tiến đến 1bên tay trái khoác vào tay người. Du Lợi bên kia tay phải khoác kia cánh tay hoàng hậu hơi liếc nhìn qua bên kia Tú Nghiên 1 cái ko hẹn mà gặp 2 mắt vô tình chạm nhau cái nhìn tâm run run 1cái hân hoan ko rõ ràng mục đích .



Cứ thế 2 người phía trước đi tới nhìn ngắm hoa đủ màu sắc. , phía dưới hậu cung phi tần đi theo long có chút nghi ngoặc mình phải hay ko dư thừa trong lúc này. Duẫn Nhi trong thấy bên cạnh Cháu Huyền hướng người đi tới nỉ non



- Huyền nhi vì sau mấy ngày nay ko đến thăm ta cái gì sự tình , có phải hay ko ngươi là chán ghét ta?!



Gương mặt cúi xuống có chút ủy khúc , Châu Huyền nhìn kia 1 dáng ủy khúc tâm có chút dao động nhưng miệng vẫn phát ra thanh âm lạnh nhạt..



- Ngươi ko phải đã có bên cạnh cái kia Phá thiếu gia chăm chút cần gì hướng ta..ta lượng sức mình ko có khả năng hướng ngươi cái kia bảo hộ cùng chăm sóc ah.
Nói xong chân cũng mạnh mẽ bước nhanh về phía trước ko ngó ngàn đến Duẫn Nhi gương mặt ủy khúất đứng 1 đóng tại chỗ ngây người nhớ lại cái kia sự tình..



...............


*** Ký ức từ 10ngày trước ***



Từ sau lần xuất cung vừa rồi , Phá Lôi hướng kia Duẫn Nhi có phần thay đổi sự tình đối đãi nàng. Tuy thân thể có thuong tích nhưng khi hồi phục phần nào lại cứ thế hướng Ngân Nguyệt cung hành sự vụ. Dù công chúa đã cấp hắn nghĩ ngơi nhiều 1 chút khỏe , hắn vẫn cứ thế kiên trì sự vụ.Công chúa thấy hắn như vậy kiên định cũng cấp hắn sự tình , những ngày gần đây hắn rất vô cùng thay đổi hành động với Duẫn Nhi khi cấp nàng điểm tâm khi món ăn kẹo ngọt ngoài cung như hồ lô đường tiểu đậu rang cùng rất nhiều rất nhiều hướng nàng cấp. Hôm thấy Duẫn Nhi bưng 1 chút khay nặng lại từ tay nàng đợt lấy giúp nàng mang đi , mọi sự như điều hướng nàng cấp hết mọi sự .


1 hôm vì ăn quá nhiều cái kia đồ ăn mà Phá Lôi mang tới lại vui vẻ hướng hắn cười ha hả , đến khi quay lại thấy Châu Huyền tay cầm 1 cái khay chúa thức ăn , ko nhịn được hướng Châu Huyền nỉ non



- Huyền nhi ta thật ko thể ăn nổi nữa rồi , Lôi ca ca cấp ta thật quá no ah....


Cứ thế cười ha hả , hướng 1 bên vai Phá Lôi vỗ vỗ vài cái rồi cùng nhau cười hân hoan. Châu Huyền thấy kia 1 mảnh tâm ý ko hiểu vì sao lòng như có ai đó hung hăng đấm 1cái đau nhói.


"Hừ" lạnh 1 tiếng cấp bách ly khai , từ đó đén nay ko them liếc nhìn Duẫn Nhi 1cái cũng ko cấp nàng bất cứ điều gì kể cả gặp mặt..


......
........



Duẫn Nhi sau khi hồi phục tâm tình thì Châu Huyền cũng đã xa 1 đoạn phía trước , mới lật đật chạy theo tới bên cạnh níu níu 1 bên cánh tay nỉ non


- Huyền nhi người vì hôm trước ta ko ăn cái kia thức ăn mà đối với ta như vậy lạnh nhạt ah.. Ta hứa với ngươi sau này chỉ ăn thức ăn của ngươi ko an của ai khác cấp cho ta có được hay ko ngươi tha thứ...Huyền nhi ah~~~~



Giọng nhão nhẹt ko thua gì chủ tử còn có phần nhiều hơn , khiến Châu Huyền 1 màng gai ốc bổng chốc nổi lên. Kia gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra trước mắt nàng thật mị lực , nàng đã thương yêu cái con người lớn xác mà tính tình trẻ con này từ lúc nàng còn nhỏ xíu. Vì con người này mà nàng cố gắng hết sức sức có ngày hôm nay để bên cạnh chăm sóc , vậy mà kẻ ngốc này cứ ngây ngô làm nàng đau lòng.



Có chút oán giận Châu Huyền đưa lên cánh tay nhéo lấy 1 cái đau điếng, Duẫn Nhi bị ăn đau lại ko dám la chỉ biết cắn cắn môi chịu đựng. Thấy người kia bộ mặt đau đớn , Châu Huyền chuyển đổi động tác từ nhéo xang xoa xoa như muốn làm dịu đi cái đau dớn vừa rồi mình tạo ra môi lại vang lên thanh âm lạnh nhạt..


- Sau này còn như vậy ta hội sẽ ko nhìn tới ngươi nữa


- Ân ta hứa ta hứa..


Huyền Nhi vừa rồi thật sự rất đau ah Mếu máo hướng Châu Huyền kể khổ , Châu Huyền nghe ra cái kia tâm ý nũng nịu hừ lạnh 1 tiếng


- Còn kể lể ta bỏ đi nga



- Hảo ko nói ko nói nữa



Duẫn Nhi cụp xuống gương mặt im lặng ko dám động chỉ biết di chuyển theo bước Châu Huyền . Sau khi khi dễ được Duẫn Nhi cái này sự , lòng ko khỏi hoan hỷ lại thấy gương mặt tiêu ngiểu cũng sũng nịn xoa xoa cánh tay Duẫn Nhi thấy kia bên tay 1 mãnh dễ chịu , ko khỏi vui sướng ngước mứt cái nhìn xam xeo nhìn Châu Huyền hoan hỷ cười tươi cùng Châu Huyền sánh bước.



....................


- Vì sao còn đứng ngây ngốc ở đây mà ko đi theo phía trước , bộ ngươi ko sợ bị bỏ lạc sao?



Tú Anh định dời đi cùng mọi người , lại thấy thân ảnh ngây ngốc vẫn đứng ngây tại điểm ko nhịn được lên tiếng hỏi .



Chỉ thấy người kia quay lại nhìn mình gương mặt có chút ngây ngô cùng bỡ ngỡ.



- Ta là Tú Anh.. Ngươi tên gì?


- Lý Thiện Khuê Tú Anh nghe thấy Khuê Nhi trả lời tức cười nói


- A đầu ngốc ta chỉ hỏi tên đầu cần trình luôn cả họ


- Ngô....vậy cứ gọi ta là Khuê Nhi cũng được..


- Ân mau đi theo ta ko sẽ cùng bị quở trách..



- Ân


"Khuê Nhi cái tên cũng thật đáng yêu"


.............................



Thoáng chốc cũng hết 1 buổi , quay đi ngoảnh lại đã tới chiều , các phi tần cung nữ cùng nhau quay về hậu cung long ai cũng vừa vui mừng , vừa cảm thấy kỳ lạ vô cùng khi công chúa đại nhân ko hướng ai trong số họ "giải khoay" mà rất yên tịnh thưởng cái này hoa. Ai quay về cũng thân thể chu toàn tâm tình sảng khoái, ai náy đều vui vẽ hoan hỷ quay về...


Tú Nghiên cùng Du Lợi bị hoàng hậu nuơng nương giữ lại bên mình dùng bữa tối tại Phụng Nghi cung , lại sai bảo Châu Huyền đến Đông cung mời thái tử đến cùng dùng bữa.



Tâm ko nghĩ già khác ngoài xây dựng tình cảm cho Tú Nghiên cùng thái tử nhiều 1 chút gặp mặt để dễ dàng nảy sinh tình cảm. Lại nghĩ bụng sau này có con dâu ngoan hiền như vậy , tâm tình thật cao hứng nhất kia tách trà nhã nhặn uống 1 chút tươi cười



Bên này Du Lợi đối diện Tú Nghiên , ko che giấu cái nhìn hướng Tú Nghiên gương mặt tiểu ý cười như ko cười tâm tình suy nghĩ vu vơ



"Gặp lại lần thứ 3 , mỗi lần gặp cảm xúc lại khác nhau. Nghiên Nhi vì sau 1 chút ký ức về ta 1 chút nào cũng ko có tồn tại"



Nghĩ đến đây tâm như ai đó bóp chặt đau đớn..


**** Ký ức của Du Lợi năm 6 - 7 tuổi ****


Lúc nhỏ còn là 1 tiểu hài nữ Du Lợi đã vô cùng nghịch ngợm, phá phách thường làm nhũ mẫu cùng cung nữ thái giám trong cung ngầy nào cũng tất bật tìm kiếm đuổi bắt vỉ nàng rất thích cái trò chơi trốn tìm 1 hôm mặc trên người bộ đồ tiểu thái giám vừa cướp đoạt từ A Tử "ngốc nghếch" cùng cây hồ lô ngào đường của hắn , mặt vào nhằm mục đích to lớn


" Lần này nhất quyến ko để các ngươi tìm được ta"



Tiểu Du Lợi hân hoan cười ha hả, tay đưa lên cây kẹo hồ lô lạ lùng trên tay ăn lấy 1 trái.
"Thật ngon miệng ah , còn ngọt nữa nhất định tối nay phải bắt nhũ mẫu làm cho ta thật nhiều cái lô lô này new được"



Chân đang trảo bước ngang qua quả hảo sơn giả , được bố trí rất đẹp mắt nhìn vào trong mắt như 1 ngọn núi nhỏ mọc lên giữa thành hồ trong rất vững chãi hùng hồn. Tay đưa lên thanh kẹo lạ định ăn thêm 1 cục , lại nghe thấy tiếng thúc thích khóc của ai đó trong hảo sơn giả phát ra. Có chút ngập ngừng ko muốn tiến vào , nhưng cái tính hiếu kỳ từ nhỏ đã hình thành lớn hơn cả thân hình nhỏ bé thôi thúc bước chân của tiểu Du Lợi bước vào 1 cái hốc kia.



Tim có chút đập thình thịch trong lòng ngưc , đưa mắt đảo tìm thân ảnh phát ra âm thanh thúc thích kia lại thấy trong mắt xuất hiện 1 thân ảnh của 1 tiểu hài tử nhỏ nhắn hơn cả mình y phục hồng xinh xắn mái tóc dài đen huyền như suối đang úp mặt vào đầu gối khóc thúc thích.



- Tiểu xú nha đầu đi lạc sao? Ngươi là cung nữ ở cung nào?


Nghe có tiếng người hỏi, tiểu xú nha đầu ngẩn lên gương mặt lắm lem nước mắt đưa đôi mắt đen lấy ngước nhìn tiểu Du Lợi.



Tiểu Du Lợi thấy kia gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia ngước lên nhìn mình to tròn đôi mắt long lanh , tim đập nhanh hơn lúc nãy rất nhiều ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh xắn trước mặt.


- Ta ko phải xú nha đầu , càng ko phải là cung nữ. Ta là Trịnh Tú Nghiên con gái của Trịnh tướng quân.. Ngươi mới là xú tiểu tử..hức hức



Thanh âm tức giận cùng ủy khuất vang lên , nước mắt tức tưởi lại chảy ra. Tiểu Du Lợi thấy cái kia nha đầu khóc nhè nhịn ko được bộ dáng đáng yêu càng muốn hướng nàng khi dễ.


- Ngươi là con Trịnh tướng quân thì đã sao , ko phải cung nữ thì đã sao?Trong mắt ta thấy bộ dáng khóc nhè của ngươi thật giống 1 xú nha đầu ah... Lại nói mỹ nữ ại lại như thế cái bộ dáng xấu xí khóc...hứ



-........(câm nín toàn tập)


Tiểu Du Lợi thấy gương mặt tiểu Tú Nghiên căm lặng nhìn mình , ánh nhìn đầy ủy khuất bị mình khi dễ lại cảm thấy hả hê kinh hỷ. Móc trong tay áo ra chiếc khăn lụa 


( là khăn của nàng ko phải của tiểu thái giám ngốc nghếch A Tử nga)


...đưa đến trước mặt tiểu Tú Nghiên thanh âm uy quyền vang lên



- Lau đi xú nha đầu , lau cho sạch để ta coi còn xú hay ko? 


Tiểu Tú Nghiên giật lấy cái khăn hung hăng lau lau gương mặt lắm lem nước mắt , thoáng chốc gương mặt đẹp lại hiện ra trước mặt tiểu Du Lợi.



- Xem ra ngươi ko phải là 1 xú nha đầu ah



Tú Nghiên cười tự đắc..


- Ta đã nói mà..ta ko phải xú....



- Ta chưa nói hết ah...mà là đại xú nha đầu...ngươi vì sao lại xú như vậy nha đầu...phốc hắc hắc hắc...


Tiểu Du Lợi ôm 1 bên hông cười kinh hỷ , tiểu Tú Nghiên thấy người trước mặt hung hăng khi dễ mình tức giận dậm dậm chân tay chỉ thẳng mặt tiểu Du Lợi hét..



- Ngươi hổn đáng...xảo ngôn...



- Ngươi nga...đã xú mà tính còn là con cọp cái ah..hắc hắc hắc...



-.....



Tiểu Tú Nghiên dậm mạnh 1 chút chân đi tới hướng Tiểu Du Lợi chộp lấy cánh tay hung hăng đưa lên chiếc miệng nhỏ nhắn cắn 1 cái đau điếng. Tiểu Du Lợi ăn đau la ôi ối , mắt rướm rướm long lanh nước mắt càng giật càng đau đành đứng im chịu đựng.



Tiểu Tú Nghiên hung hăng cắn 1 hồi cảm nhận có chút tanh tanh trong miệng , kinh hoàng nhả ra cái cắn mắt nhìn đăm đăm vào nơi vừa bị nàng cắn rướm ra chút hyết đo đỏ kinh hãi ngước nhìn mặt người phía trên mặt trắng bệch cắn răng chịu đựng cái đau.



Tâm ko hiểu sao có chút khó chịu , hướng đến vết thương thổi thổi chút khí vào nhằm xoa dịu chút cái đau đớn mình gây ra...môi mấp máy


- Thật xin lỗi...ta ko cố ý gây ra như vậy sự...chỉ là...chỉ là tức giận ngươi khi dễ ta...mới...mới


- Cắn ta chứ gì.... Đúng là cọp cái mà


-......
Thấy tiểu Tú Nghiên cúi gầm mặt xuống , mắt long lanh động nước cắn cắn môi ủy khuất sắp khóc đến nơi. Tiểu Du Lợi tâm hơi loạn nhanh nhẹn thốt



- Ta đùa giỡn, ta đùa giỡn .. Ngươi ko phải là xú nha đầu mà là mỹ nha đầu... Ngươi ko phải cọp cái mà là mêu nhỏ đáng yêu... Hảo hảo đừng khóc ta cấp ngươi kẹo ngon độc nhất thế gian chỉ mình ta có ah~~~~



Tiểu Du Lợi có chút cấp bách hành động , giơ trước mặt tiểu Tú Nghiên cây kẹo hồ lô ngào đường.. Tiểu Tú Nghiên 1 cây kẹo quen thuộc , mà phụ mẫu thường cấp nàng ăn mà tiểu tử trước mặt lại nói độc nhất...



- Ngươi ba hoa .... Phốc hắc hắc.... Cái này ta đã ăn rất nhiều nga~~~~ hắc hắc


- Thật ư?... Làm sao có thể ta là lần đầu new ăn ah~~~


- Tiểu tử ngốc...cái này thật bên ngoài rất nhiều 1 hào 1 cây , ta hội đã ăn được rất nhiều cũng rất thích... Phụ mẫu ta cũng cấp ta rất nhiều cái này cùng nhiều nhiều cái khác cũng rất ngon ah...



Tiểu Tú Nghiên vô tư quyên thuyên , vô tư từng cục từng cục ngậm nhai nhai...



Tiểu Du Lợi say sưa nghe nàng kể ngây ngốc nhìn bộ dạng đáng yêu , ko hề để ý đến cái kia hồ lô bị nàng từng cái tùng cái ăn sạch. Đến khi tỉnh lại chỉ thấy 1 cây rất nhiều nay chỉ còn 1 cục mếu máo , chỉ chỉ phát khóc..



- Ngươi ... Ngươi đò xú nha đầu đồ cọp cái vì sao ăn hết cái kia keo của ta...hức hức



Nói đến đây tiểu Du Lợi muốn khóc ré lên , tiểu Tú Nghiên miệng đang ngậm 1 cục hồ lô thấy người kia bộ dạng muốn gào khóc cấp bách ko biết nên làm gì... Hướng tới người trước mặt nhón lên dáng người , môi áp lên môi người kia lưỡi vô thức đẩy viên kẹo trong miệng hướng người kia nhét vào..


Tiểu Du Lợi ngẩn người, nhìn cái kia hành động lạ thường tim nhồi nhồi đập mạnh mấy cái trong lòng ngực... Lại thấy trước môi có vật gì muốn đưa vào , vô thức hé hé bờ môi lại cảm nhận 1 cái ngọt ngào trong miệng. Trên môi lại chạm vào cái gì đó mềm mại , mũi ngữi thấy 1 mùi thơm thoang thoảng vị ngọt ngào trên môi so với cái kia viên kẹo trong miệng có phần còn nhiều hơn lòng có chút kinh hỷ..



"Thật là ngon ah~~~"


( T.T mới tí tuổi đầu mà đã...chắc chắc "chút lưỡi" - lắc lắc chút đầu.... Ta thực bái phục bọn nhỏ " tuổi trẻ tài cao"..... ta thật lòng bái phục bái phục....)


Tiểu Tú Nghiên thấy người kia ko còn hành động muốn gào khóc mới lùi lại vị trí cũ lại thấy người kia ngây ngốc nhìn mình...



- Sau này ta sẽ hươngs ngươi trả lại cái kia kẹo.... Ngươi chớ hồ nháo nữa...ngươi



Tiểu Tú Nghiên đang định nói thêm gì đó lại nghe bên ngoài thanh âm quen thuộc truyền vào..
- Nghiên Nhi..... Nghiên Nhi ngươi ở đâu? 




- Ta ở đây...



Tiểu Tú Nghiên nghe ra thanh âm quen thuộc của mẫu thân , vui mừng hồi đáp tức tốc rời đi chợt sựng lại bước chân quay đầu hỏi cái người vẫn ngây ngốc mặt mày.
- Tiểu tử ngốc ngươi tên gì?


Môi hé ra nụ cười đáng yêu , tiểu Du Lợi thấy người kia dời đi tâm có chút loạn quay lại nhìn đúng lúc bắt gặp nụ cười lại ngây ngốc ngắm nhìn môi nở ra nụ cười ngốc nghếch mấp mấy vô thức trả lời..



- Du Lợi...



- Ân ta nhớ rồi , sẽ quay lại cấp trả ngươi kẹo nga...



Tiểu Tú Nghiên mỉm cười quay lưng chạy mấy để lại tiểu Du Lợi vẫn còn đang " du sơn" đứng bất động tại chỗ nhìn vào khoảng không bóng người đã đi mất , ngây ngẫn thì thầm...
- Nghiên Nhi...


......
...........



Vẫn ngây ngẩn suy tư về hồi ức lúc xưa , Du Lợi cái nhìn vẫn ko dời khỏi Tú Nghiên vô thức thanh âm vọt khỏi miệng


- Nghiên Nhi...



- Ân...



Tú Nghiên khẽ hồi đáp thanh âm gọi tên mình 1 cách vô thức , rồi ngẫn người nhìn lên người đối diện 2 mắt chạm nhau tâm lại vô pháp rung động.


........
.............
.................

(@_^) Chúc mọi người đọc fic vui vẻ....thanks đã ủng hộ
Về Đầu Trang Go down
jenny yoo
Member 2
Member 2


Post : 217
Coins : 4501
Thanked : 78
Join date : 04/08/2012

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyWed Jun 19, 2013 4:25 pm

tem cho tui hé hé cố gắng nha au, hehe:gau1:
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyWed Jun 19, 2013 4:50 pm

@jenny yoo :: thanks đã ủng hộ hihi
Về Đầu Trang Go down
zindy1112
Newbie


Post : 35
Coins : 4401
Thanked : 48
Join date : 05/09/2012
Age : 36

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyThu Jun 20, 2013 9:42 pm

Chap 14 + 15: Tâm loạn..


Cái kia tên gọi ta "Nghiên Nhi" chỉ có người mẫu ta gọi , vì sao nàng công chúa lại biết ở ta cái tên này.

Tú Nghiên tâm tình có chút cái hoài nghi, cùng gấp gáp hướng ánh mắt dò hỏi về phía Du Lợi. Làm bên đây Du Lợi có phần bối rối đảo đôi mắt đẹp về hướng khác có chút lẫn tránh , môi khẽ khàng động đậy thanh âm thì thầm rơi vào ko trung..

- Kẹo hồ lô...

Tú Nghiên luyện võ từ nhỏ nên thính giác có phần lợi hại hơn người thường, cái kia thanh âm thì thầm có thể người thường ko nghe ra nhưng nàng lại vô cùng minh bạch.

Tú Nghiên nghe được cái kia "kẹo hồ lô" , đầu ốc có chút choáng váng môi vô thức thoát ra thanh âm*

- Du Lợi

Ký ức mơ hồ ùa về

" kẹo này độc nhất vô nhị ta có"

"cái này kẹo hồ lô có rất nhiều 1 hào 1 cây ... Ngươi ba hoa "

" Tiểu tử ngươi tên gì?"

"Du Lợi"

"Ta sẽ cấp ngươi trả lại kẹo"....

........

.............

Tú Nghiên trăn trối ánh nhìn chằm chằm về phía Du Lợi chờ 1 cái hồi âm đầy sự nghi hoặc mập mờ.

Du Lợi bên này tâm rối loạn, ko nghĩ đến thanh âm kia nàng có thể nghe thấy , mắt lại mở ra to tròn như hiểu ra cái kia sự tình

"Du Lợi ngốc tử ngươi nàng có thân thủ võ công sao ko được cái kia thanh âm của ngươi...ngu ngốc ah~~~"

Chậm chạp ngẩng đầu lên Du Lợi đối diện kia đôi mắt đẹp nhìn mình , lại ngây ngẩn người

- Ta... Câu kia chưa kịp hoàn tất đã nghe thanh âm quen thuộc nam nhân chen vào..

( Haizzzz trời sinh tên Duẫn Hạo chuyên chen giữa đường ah...)

- Mẫu hậu nhi thân Duẫn Hạo thỉnh an ngươi

Du Lợi rơi đi cái nhìn có thập phần luyến tiếc , hướng về phía hoàng huynh ánh nhìn..

- Hảo hảo Duẫn Hạo ngươi tới rồi , hôm nay ngươi sự vụ làm sao lâu khiến chúng ta vì ngươi chờ đợi thật lâu ah...

Tú Nghiên nàng hội cũng chờ ngươi đã lâu Hoàng hậu yêu thương đưa đến ánh mắt nhìn trưởng nam nhân tuấn tú , thăm thúy cười cười gợi ý cho hài tử cái kia phong tình...

Nghe kia hàm ý mỗi người 1 tâm trạng khác nhau...

Tú Nghiên kinh ngạc cái nhìn hướng hoàng hậu nương nương tiểu ý " nàng nào có cái kia sự tình " , chỉ đôi lại ánh nhìn kinh ngạc của nàng là nụ cười hiền hậu xinh đẹp ko rõ tâm ý...

Du Lợi khẽ lắc nhẹ cái đầu "ngươi thật sự muốn nàng cái kia danh phận thái tử phi sao" , tâm có chút đau đớn mắt nhắm nghiền lại như chối từ ý nghĩ thoáng qua.

Duẫn Hạo tâm khẽ hân hoan vui sướng , nghĩ đến giai nhân vì mình chờ đợi mẫu hậu lại vô cùng ưng ý đốc thúc kinh hỷ cái nhìn mĩm cười ầm áp hướng đến Tú Nghiên vô cùng sủng nịn yêu thương..

Tú Nghiên chịu kia cái nhìn yêu thương cả nam nhân trước mặt có chút tức giận suy nghĩ bị sắp đặt, thoáng giận dữ đỏ bừng gương mặt.

Cái kia đỏ mặt tức giận lọt vào trong mắt 3 người kia lại 1 tâm tình khác hẳn ... Hoàng hậu cùng thái tử hoan hỷ nghĩ đến giai nhân vì hắn ánh nhìn ấm áp, yêu thương thẹn thùng đỏ mặt.

( T.T của đâu thơm vậy cưng)

Du Lợi bên đây tâm càng thêm đau đớn , "náng thật ưng ý cái kia hoàng huynh ta sao?" lắc đầu thống khổ.

( @.@ thằng Đen ngu đột xuất)

- Du Lợi muội muội vì sao ngươi lắc kia đầu hội mất hứng ah! Nói hoàng huynh ai làm ra sự khiến cho hoàng muội ta mất hứng , ta hướng hắn vì muội cấp cái trừng trị!

( T.T ngươi chứ ai còn ở đó hỏi...haizzz muốn quăng cho 1 chiếc guốc vào mặt..)

- Hoàng huynh ta nào có cái kia mất hứng , chỉ là thấy 2 người vì nàng mà hất hủi ta có cái ko vui ah~~~

-Hoàng huynh ta nào có cái lá gan lớn như vậy hất hủi ngươi ah , ta cấp ngươi thương yêu ko hết là sao được cái kia sự tình hất hủi...

- Vậy ngươi có hay ko dám cấp ta 1 cái kia thề ngôn điều kiện , về sau bất luận thứ gì ta muốn điều cấp ta?!

- Hiếm thấy hoàng muội ta cao hứng cá này cầu tình làm sao ta dám ko cấp ngươi cái kia thề ngôn sự liệu ah...

- Hảo ah~~~~...chỉ có hoàng huynh là thương Du Lợi ta nhất ko như ai đó lại cái kia khi dễ ta ah~~~

Du Lợi được 1 cái thề ngôn từ hoàng huynh mình , tâm ý đã đạt có chút vui vẻ bộ dáng hướng hoàng huynh caí ôm chặt chẽ.

Hoàng hậu thấy kia cảnh huynh muội yêu thương , tâm vô cùng hoan hỷ...

Tú Nghiên thấy kia cái ôm có chút gì đó ko hài lòng quay đi tránh cái nhìn về phía họ...

- Hảo hảo chuyện chúng ta hội yến thôi đã thật trễ rồi ah..

Hoàng hậu thanh âm nhẹ nhàn hướng mọi người hối thúc , cùng nhau ly khai đến bên kia phòng đã sớm 1 khắc dọn đầy trên bàn đầy những món cao lương mỹ vị sa hoa & vô cùng đẹp mắt.

Mọi người lần lược tọa vào bàn , hòang hậu ngồi vào giữa bàn tròn bên trái Du Lợi bên phải Tú Nghiên lại tinh ý cái nhìn hướng Duẫn Hạo cái nhìn thầm ý. Tú Nghiên vừa tọa huớ qua lại thấy Duẫn Hạo cười cười định hạ thân ngồi bên cạnh mình có chút thần tình ko hảo ý , thân rơi 1 nữa lại nghe 1 thanh âm nhão nhẹt..

- Hoàng huynh ah~~~~ tại sao ko cấp bên ta tọa lại cấp nàng bên cạnh là có ý gì ah~~~…… hoàng huynh ah ta vừa được ngươi cấp cho 1 cái cao hứng nay hội vì ngươi mà mất hứng ah~~~…… ngươi nói ta phải làm sao ah~~~

- Ta nào có cái gì ý đó , chỉ là thấy bên đây cái ghế nên.....

- Bên đây cũng có ghế mà hoàng huynh~~~~

- Hảo hảo ta sẽ dời qua dời qua..

Duẫn Hạo người đang khơm lưng bổng chốc đứng phất dậy định xoay người rời kia hướng đi phía Du Lợi.

- Du Lợi ko được như vậy hồ nháo

Hoàng hậu nhịn ko được Du Lợi như vậy phá kia sự việc thanh âm có chút ko hài lòng

- Hoàng huynh~~~~

-Ân ta qua ta qua...

- Thái tử gia hay người cứ như vậy tọa xuống ah..

Tú Nghiên đột ngột thanh âm ngăn cản, Duẫn Hạo cùng hoàng hậu vô cùng hoan hỷ khác so với Du Lợi bên kia xụ xụ 1 chút mặt mũi.

- Ân được ah ta tọa ngồi đây..

Duẫn Hạo lần nữa tọa ngồi so với lần trước thân thủ nhanh nhẹn như sợ ai kia tranh mất phần mình , môi cười cười hoan hỷ hoàng hậu nhìn chăm chú gật gật 1 chút đầu mimr cười hài lòng định mở miệng nói lại thoáng nghe thanh âm

- Tú Nghiên sẽ hướng bên cạnh nàng mà tọa ngồi ,như vậy nàng hội sẽ ko hồ nháo càng ko cấp nàng ủy khuất ah..

Nói xong Tú Nghiên đứng thẳng người tiêu xái về phía Du Lợi , ánh nhìn ko chút gợn sóng Du Lợi tâm tình thoáng chốc trở nên bấn loạn cùng hồi hộp.

Duẫn Hào cùng Hoàng hậu ngơ ngẩn người ko nghĩ đến như vậy sự việc, chỉ biết ngây ngốc nhìn kia Tú Nghiên ly khai về hướng Du Lợi thân thể tọa ngồi nhàn nhã mỹ lệ.

Thấy sụ liệu ko thể xoay chuyển được hoàng hậu ngậm ngùi lắc 1 chút đầu truyền lệnh mọi người cùng ăn, ko khí dùng bữa trở nên vô cùng quỷ dị.Mọi ánh nhìn cứ thế đổ dồn lên người Tú Nghiên , chỉ thấy nàng dáng người nhàn nhã dùng bữa ko hề bận tâm bất cứ chuyện gì sự kiện lạ thường.

Du Lợi ngày thường dáng người ăn rất tiêu xái , khác hẵn hôm nay căn thẳng dùng bữa tráng lắm tắm mồ hôi lòng bàn tay rỉ chút ẩm ướt ăn cũng chẳng màng gấp xuống chút gì thức ăn chỉ vô thứ cho cơm vào miệng.

Tú Nghiên như thói quen gắp thức ăn qua lại cho Khuê Nhi nên cũng vô thức gắp kia thức ăn vào chén Du Lợi rồi nhàn nhã ăn đi phần cơm của mình.

Thoáng thấy kia hành động đột ngột của Tú Nghiên mọi người thoáng sững sốc , cùng kinh ngạc cái nhìn chầm chầm về phía Tú Nghiên.

Duẫn Hào có chút ủy khuất cái nhìn , tâm thầm nghĩ đến " đáng ra ta mới là người được nhận cái kia sủng nịn".

Hoàng hậu ánh nhìn có chút khó chịu hướng Du Lợi trách móc "Ngươi phá hoại sự liệu tốt của hoàng huynh ngươi"

Du Lợi bên này hoan hỷ ý nghĩ , "chẳng phải gián tiếp ăn chút nướt bọt của ngươi , đồng nghĩa sự liệu hôn ngươi sao" hân hoan cười cười vô cùng hảo ý ăn uống. Du Lợi cũng bắt chước Tú Nghiên hành động , gắp chút thức ăn cho vào chén của nàng chỉ thấy nàng nhàn nhã ăn ko có ý gì cự tuyệt lòng như có suối mật rót vào ấm áp ngọt ngào ...

Thoáng cái ko khí ăn uống có đủ " Sắc - Hương - Vị" cũng qua đi , mọi người lại quay về chính điện nhàn nhã uống chút trà.

Lần này như liệu trước , hoàng hậu sắp xếp để Tú Nghiên ngồi bên cạnh Duẫn Hạo Du Lợi như liệu trước tâm tình ko chút phá hoại chuyệ lần 2 ko sẽ chuốc họa vào thân ah~~~

- Trịnh tiểu thư ngày thường thích làm gì thời điểm nhàn rỗi?

- Ân tiểu nữ thường hay luyện chữ cùng đọc chút kinh thư (or luyện võ công ah) , cùng thấp hương lên chùa..

- Nga ta cũng có chút đọc qua cái kia kinh thư ah

Tú Nghiên kinh ngạc ánh mắt ko nghĩ đến thái tử đương triều lại như thế hứng thú với kinh thư nga..

Du Lợi đối diện đang uống 1 ngụm tra , bên tai nghe 1 câu hoàng huynh nói nàng cứ thế muốn phun ra cái kia trà trong miệng. Du Lợi ngẩng đầu lên hướng Duẫn Hạo liếc trắng 1 cái , môi nhẹ nhàng thanh âm.

- Hoàng huynh ngươi xảo ngôn ah

Tú Nghiên bên tai nghe đuợc kia thanh âm truyền tới , vô thức hướng Du Lợi nụ cười tiểu ý. Du Lợi chỉ lo tập trung ánh nhìn khinh khỉnh đến hoàng huynh mình nào đâu để tâm đến Tú Nghiên đang nhìn mình cười cười tiểu ý.

- Ân ko biết thái tử có đọc qua 1 chút "Kinh Pháp Hoa" hay chưa?

- Trịnh tiểu thư có được ko kêu ta là Duẫn Hạo huynh , ngươi như thế kêu ta cái danh Thái tử nghe thật rất ko thuận tai ah.

- Ta nào dám như thế cuồng ngôn ah

- Ko cuồng ngôn ah cái này ta cấp ngươi gọi ta ah

- Ta thật tình ko dám như thế kêu ah...

Du Lợi thấy cái kia đùng đẩy qua lại sự tình , lòng có thập phần ko thoải mái nói ra 1 chút sự..

- Có gì ko dám chứ? Chi bằng ngươi nhận ta 1 cái tiểu muội em nuôi thì cái kia danh xưng có gì ko dám... Huống hồ từ nhỏ Du Lợi ta chỉ toàn có huynh đệ nam nhân , thật muốn có 1 cái tiểu nữ muội sẽ thật vui ah! Ngươi thấy ý kiến này của ta thế nào?

Du Lợi nói ra tâm ý "nhất tiễn xong điêu" , phần giải vây cho hoàng huynh mình như thế xảo ngôn lộ ra cái kia sự ko khác gì tự mình khiến cho ngươi khác khi dễ. Mặt khác tạo cho mình 1 cái cơ hội tốt ở cùng 1 chổ vớ nàng , "ta thực thông minh ah" hắc hắc cười 1 cái đắc ý sự trong bụng...

Duẫn Hạo cùng hoàng hậu nghe ra 1 ý kiến hay từ Du Lợi truyền ra , thật là 1 ý hay sao họ ko nghĩ ra như vậy sự tình ah.. Nhìn qua Du Lợi 1 cái khăm phục , Du Lợi thật sự thông minh ah nghĩ ra như vậy ý tác thành ta như vậy ở gần giai nhân..

- Ngô...đó là 1 ý hay ah. Vì sao ta như vậy lại ko nghĩ đến kia sự tình , tâm ta cũng thật muốn có thêm 1 cái kia tiểu nữ vừa vặn Tú Nghiên như vậy con gái Ngọc Tú tỷ ah..... Hảo ý hảo ý, Tú Nghiên ngươi nghĩ ngợi ý kia thế nào?

Tú Nghiên tâm ý nghĩ định dẹp kia cái tâm ý của thái tử dành cho mình , bổng chốc lại nghe ra Du Lợi đề ra cái ý trên trời rơi xuống làm nàng có chút say sẩm mở to mắt nhìn chằm chằm vào Du Lợi. Chỉ trong 1 đêm mà nàng bị cái con người kia làm nàng cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bây giờ lại cái gì tiểu muội chứ thật hoang đường ah.

Ánh mắt chuyển biến thành cái kia ko hài lòng ý tứ , lại nghe hoàng hậu cao hứng thúc đẩy cái sự hoang đường này lên đỉnh điểm buộc nàng 1 cái tự quyết nhưng kết quả thì đã ngả ngũ rồi.

Đúng như câu nói " làm bạn với vua như ngồi trên lưng cọp" , ko biết khi nào vui buồn thời điểm. Huống hồ con vua lại càng giống "cọp con" vui buồn còn thất thường hơn gấp bội phần ah , thật sự ko muốn cái này sự tình bội phần càng ko muốn.

Người mình toàn thân run lẩy bẩy, có 3 con cọp ánh mắt nhìn chờ đợi thâm ý như câu "theo thì tha ko thì cắn chết" của 3 mẫu tử 2 nguời hân hoan 1 lại tỏ ra ý cười như ko cười nhìn mình ánh mắt. Tú Nghiên trong lòng càng có phần cấp bách nghĩ ngợi.

- Cái này càng ko đúng phép tắc...ta...

Tú Nghiên đang lấp ráp câu chữ thật đúng đắn để từ chối cái kia sự , Du Lợi nghe vế đầu hiểu rõ vế sau thanh âm trầm trầm vang lên cắt ngang câu chữ..

- Ta ko câu nệ ngươi thế câu nệ từ chối cái kia tâm ý ta , có phải hay ko bổn công chúa ta ko đủ tư cách kết giao tỷ muội cùng ngươi ah...hay là

Ánh mắt Du Lợi xoáy sâu vào kia mắt Tú Nghiên lạnh giọng..

- Ngươi muốn khi dễ ta sự.

- Mẫu hậ ~~~~ ngươi xem ngươi xem nàng như vậy khi dễ ta ah~~~

Du Lợi xoay người hướng lên mẫu hậu mình thanh âm nhão nhẹt tiểu hài tử dáng vẻ vang lên , Tú Nghiên nhìn người kia dở khóc dở cười ko ra tiếng.

- Du Lợi đừng như vậy hồ nháo ah...

- Tú Nghiên ngươi như vậy cấp nàng ah , để nàng như vậy hồ nháo ta thật chịu ko nổi dáng điệu này ah

Du Lợi ánh mắt long lanh dụ hoặc ngước nhìn chờ đợi Tú Nghiên hồi đáp , Tú Nghiên ngây ngẩn nhìn dáng vẻ đáng yêu của Du Lợi vô thứ "Ân" 1 tiếng lại thấy người kia cười quỷ dị gương mặt.

- Haỏ hảo ah , mẫu hậu trời sẽ sớm tối nhanh ... Ta thực muốn cùng nàng Tú Nghiên "muội muội" bên cạnh bồi tiếp 1 chút hiểu biết tâm ý , hội nghĩ sẽ rất vui ah~~~…… ngươi cấp ta cùng nàng về cái kia Ngân Nguyệt cung tâm tình tìm hiểu ah...

Du Lợi thanh âm linh hoạt nói cười , ngươi đã sớm ly khai khỏi chỗ ngồi hướng kia Tú Nghiên cánh tay nắm lấy keo lên cười cười.

- Mẫu hậu , hoàng huynh cứ tiếp tục chuyện ta hội cùng nàng rời đi ah... Mẫu hậu ~~ nhi nữ cáo lụi ah..

Cứ thế như vũ bão kéo đi Tú Nghiên rời đi ko quay đầu , cũng chẳng buồn Tú Nghiên ngữ âm truyền đạt

Hoàng hậu cứ ngẩn người chưa kịp thanh âm ngăn cản thoáng cái ko còn thấy bóng dáng 2 ngươi đã sớm mất dạng , quay lại nhìn kia hài tử vẫn ngẩn ngơ cái nhìn đăm đăm vào khoảng trống trước mặt nhẹ nhàng thanh âm thức tỉnh.

- Duẫn Hạo...

Thanh âm thoát ra vừa đủ nghe nhưng ko thể thất tỉnh cái nam nhân đã bị kia giai nhân đoạt mất hôn phách, đành kêu lại 1 tiếng có phần tăng thêm âm lượng.

- Duẫn Hạo....

Thoáng giật mình, Duẫn Hạo quay lại cái đầu ngơ ngẩn nhìn mẫu hậu hồi đáp

- Ân..

- Có hay ko phải ngươi thật sự thích cái kia Tú Nghiên?

Hoàng hậu đưa ra cái hỏi thẳng thắn nghi hoặc đến hài tử , tuy là nam nhân nhưng gương mặt thập phần giống nàng ko như nữ tử của nàng tuy mỹ lệ nhưng gương mặt thập phần giống cái kia trượng phu nàng.

Tính tình cũng hoàn toàn khác biệt, Duẫn Hạo tuy thân nam nhân nhưng tính cách ôn nhu bộ dáng cùng cử chỉ hành động rất ư nhã nhặn tâm tình có chút nhu nhược. Tuy lớn lên tuấn tú bộ dáng khỏe mạnh to lớn người , lại cũng có đầu ốc thông minh nhưng ko cương định quả quyết.

Du Lợi lại hoàn toàn trái ngược , dáng ngươi tuy mỹ lệ bộ dáng cân đối hoàn hảo tính tình cương định lại rất thông minh . Lúc nhỏ mấy lần trong thấy bộ dáng y phục hoàng tử , bản thân là thân mẫu nàng cũng ngỡ ngàng kia nữ tử của mình có bội phần còn tuấn tú hơn cả trưởng nam của nàng.

Cũng vì bộ dáng đó thập phần qua giống dáng dấp trượng phu thời trẻ , nên hắn vô cùng yêu thương sủng nịn nữ nhi còn hơn cả trân báo. Đã vậy ko ít lần ôm nàng lên triều thượng tọa , có khi xứ giả lân ban chư hầu yến tiệc lại luôn cấp theo nàng sủng nịn. Ko ít người lâm tưởng nàng thân hoàng tử lại hết lòng khen ngợi

Lại nhớ có lần cao hứng , hoàng thượng còn đứng trước bá quan văn võ 1 cái ngôn từ kinh hỷ nói ra

- Thật muốn mang ngôi truyền lại duy nhất mình nàng.

Lại yêu thương ôm lấy nàng vào lòng hoan hỷ cười , văn võ bá quan ko rét mà run muôn phần kinh hãi sự. Biết được kia sự tình , hoàng hậu ngày đêm túc trực bên cạnh khuyên can hắn mới bỏ qua cái ý nghĩ quá ư điên cuồng kia mới lập đây Duẫn Hạo làm thái tử đương triều mới dẹp được 1 cái rối rắm sự tình như ngày nay.

.................

Duẫn Hạo nghe kia câu hỏi , thoáng chốc mặt đỏ tới tận mang tai ngại ngùng gãi gãi 1 chút phía sau đầu đáp trả

- Ân thực sự rất thích nàng...

- Có muốn hay ko cái kia Thái tử phi cấp cho nàng?

- Mẫu hậu như thế nào làm được

- Ta sẽ thành toàn cho ngươi nguyện ý.

- Ta thật tạ ơn ngươi mẫu hậu

Duẫn Hạo 1 cái hân hoan tươi cười , hoàng hậu hài lòng tâm tình vui vẻ gật gật đầu cười cười suy tính cho kế hoạch phía trước thực hiện nhằm 1 cái mục đích cũng cố trụ lực vững vàng cho hài tử nàng sau này địa vị hoàng thượng mục đích.

.........

............

................

" Nhân tâm là thứ mọi người điều có , nhưng khi tiền tài lợi lộc như vũ bão kéo đến khiến nhân tâm dính chặt nhau sẽ dễ dàng tách rời.

Tốt xấu sự việc hành động từ đó hình thành , mù quáng có , khổ tâm có ,hung hãn cố chấp có , nhu nhược mất đi có...

Cung bật cảm xúc lúc này sẽ như sóng biển ko lúc nào bình lặng đứng yên tại chỗ...

Cũng như câu nói phía sau màn đêm kia là 1thế giới hoàn toàn khác biệt, chỉ khi ta bước qua nó ta mới biết được là bình yên hay ko.

Vì vậy ta chỉ có thể quyết định 1 tiến tới đạt được , 2 thoái lui vụt mất..."
Về Đầu Trang Go down
jenny yoo
Member 2
Member 2


Post : 217
Coins : 4501
Thanked : 78
Join date : 04/08/2012

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 21, 2013 2:12 pm

hay quá đi a, Jenny cũng muốn viết q fic cổ trang nhưng trình độ k đạt hehe, thật bái phục Zindy quá đi a.. ra chap nhanh nhá. ngày nào cũng hóng cháp của bn thui :gau2:
Về Đầu Trang Go down
Tieuno
Newbie


Post : 5
Coins : 4051
Thanked : 0
Join date : 19/06/2013

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyFri Jun 21, 2013 6:19 pm

Hóng chap :3
Về Đầu Trang Go down
jenny yoo
Member 2
Member 2


Post : 217
Coins : 4501
Thanked : 78
Join date : 04/08/2012

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) EmptyTue Jun 25, 2013 4:36 pm

chap mới au ơi, sao mất tích lun ồi, đừng làm rds thất vọng chứ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)   [Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Longfic](YULSIC) - KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (Chap 20)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» [FANFIC-LONGFIC] Nữ Vương Đích Nữ Nhân l Yulsic, Taeny..l [ M] Up Chưong 6
» [FANFIC - LONGFIC]Unnie ah!! Em yêu chị| Yoontae-Yulsic|K|Chap 20 End Chap up bouns
» [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... | [Chap 1 - Chap 13]
» [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4
» [FANFIC-LONGFIC] Ừ ! Yul là xã hội đen đấy, thì sao ? [YulSic] chap 15

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
AAVN  :: Thư viện :: Fan Fiction-