@All: Xin lỗi vì đã ngâm fic quá lâu. Bản thân tớ cũng không hiểu tại sao lại hay ngâm chap cuối nữa. However, xin cám ơn vì đã ủng hộ fic suốt thời gian qua.
Chap 4Ngày tháng trôi qua, Fany đã ko còn thói quen đến cây Mai Thần mỗi ngày như trước kia nữa. Mặc dù cuộc sống thiếu vắng Taeyeon làm trái tim nàng dường như tan nát, nhưng nàng không muốn người mà mình yêu chỉ xem mình như người thay thế. Taeyeon ko thực sự yêu nàng, cho nên việc ở bên cạnh Taeyeon sẽ chỉ làm nàng đớn đau thêm mà thôi.
* * *
- Tiffany, con đi mua 1 ít đồ cho dì được không? - Người mẹ kế cất tiếng hỏi khi vừa thấy Fany từ trên lầu đi xuống, trong khi bà ta thì đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa xem TV.
Nếu nàng từ chối, thì chắc chắn giữa nàng và bà ta sẽ có 1 cuộc cãi vã không nhỏ. Vì đã có quá đủ buồn phiền nên nàng không muốn phải đôi co với miệng lưỡi sắc sảo của người mẹ kế nữa, thế là nàng đành gật đầu đồng ý.
Tại cửa hàng tạp hoá gần nhà
- Dì ơi bán cho con những thứ có ghi trong tờ giấy này ạ - Fany lễ phép đưa cho bà chủ cửa hàng 1 tờ giấy trắng kê ra những thứ người mẹ kế cần mua.
- Con đợi dì chút nha - Người phụ nữ trung niên cầm lấy tờ giấy rồi cười hiền với Fany. Sở dĩ bà rất yêu mến Fany vì tính cách vui tươi và lễ phép của nàng.
Trong lúc chờ đợi bà chủ đi lấy những thứ cần mua, nàng đi đến gần chiếc cửa sổ rồi thơ thẩn nhìn ra ngoài. Và...
Nơi đó,
Cây Mai Thần,
Bóng dáng người hiện về trong tâm trí,
Yêu thương dâng trào,
Nàng đẩy cửa chạy nhanh về phía cây Mai Thần trong vô thức,
"Taeyeon"
Đôi môi khô khốc gọi tên người
Tâm trí hiện hữu hình ảnh người
Trái tim vì người mà đau đớn
Nói ghét người là nói dối, nói hận người lại càng không
Chỉ là, nàng yêu người đến si khờ mà thôi...
- Fany? - Người ngạc nhiên khẽ kêu tên nàng. Là nàng đang đứng trước mặt người, hay là người vì đang nhớ đến nàng mà sinh ra mộng tưởng thế này?
- Không...phải. Ta...chỉ là...ta đang đi mua đồ, không ngờ là từ tiệm tạp hoá đó lại có thể nhìn thấy cây Mai Thần thế này... - Nàng bối rối gãi đầu, gặng cười cố tỏ ra như đây chỉ là tình cờ.
- Nàng ra đây làm gì? - Khuôn mặt người nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh hoà lạnh lùng.
- Không muốn ta đến? - Giọng nàng run run, môi nở 1 nụ cười cay đắng - Vậy...ta đi nhé...
Đã tự dặn lòng là sẽ ko bao giờ quay lại đây, nhưng sao bản thân lại ngu ngốc và dại khờ như vậy. Rõ ràng là người không yêu nàng...
- Khoan đã.
Tiếng nói người vang lên, còn tay người thì ôm chặt nàng từ phía sau.
- Buông- Nàng ra lệnh 1 cách hờ hững và lạnh lùng đến khó tin.
- Xin nàng...một phút thôi - Người tựa đầu vào vai nàng, giọng run run
- 60 giây. Ngươi có từng đó thời gian. Chỉ 60 giây, và ta sẽ ko bao giờ gặp lại ngươi nữa. 59...
- Mấy trăm năm trước, khi MiYoung chết, mặt đất cứ như sụp đổ dưới chân ta...
- 58
- Thật sự là lúc đầu, ta chỉ xem nàng là hình bóng thay thế của MiYoung...
- 57 - Nàng có cảm giác như ko thở được nữa. Từng chữ thốt ra từ miệng người như bóp nghẹt trái tim nàng.
- Nhưng từ khi nàng bỏ ta lại 1 mình, thì cuộc sống của ta như ở Địa Ngục...
- Ngươi nói dối...56... - Fany lắc đầu quầy quậy.
- Đến lúc đó ta mới chợt nhận ra, ta...đã yêu nàng, Tiffany...
Nàng đột nhiên khựng lại. Những lời người ấy nói là thật chứ?
- Sao ngươi...dám khẳng định như vậy?
- Ta hiểu rõ trái tim ta, Fany. Từ hôm đó, ngày nào ta cũng nghĩ đến nàng, hình bóng của nàng, Tiffany Hwang, chứ hoàn toàn ko phải là MiYoung. Là chính nàng.
Chiều hôm ấy, không biết họ đã ở bên cạnh nhau đến bao giờ và nói những gì, nhưng chỉ có 1 điều au có thể khẳng định rằng: bắt đầu từ ngày đó, họ đã ko thể sống thiếu nhau được nữa rồi.
* * *
Mối quan hệ mẹ kế con chồng ngày càng trở nên tệ hơn, vì thế hôm nào nàng cũng ra cây mai với 1 tâm trạng bực bội và ảm đạm. Nàng khóc, khóc cho số phận của mình.
- Đừng khóc, nếu nàng khóc ta sẽ đau lòng lắm - Taeyeon ngồi bên cạnh nàng, dịu dàng vỗ về an ủi.
- Chuyện của ta mắc mớ gì ngươi lại đau lòng?- Nàng ngẩn đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
- Nhìn người ta yêu như vầy, sao mà ta có thể ko đau lòng được chứ? - Cô trả lời, giọng trầm xuống trong khi tay thì đang xoa xoa lưng nàng.
- Ngươi...yêu ta thật chứ? - Fany hỏi.
- Thật mà. Ko tin ta sao?
- Ta tin ngươi - Nàng mỉm cười trìu mến.
------------------------
- Taeyeon, ta sợ...- Nàng thủ thỉ trong lòng ngực ấm áp của Taeyeon.
- Sợ gì?
- Ta sợ tuổi già và cái chết sẽ mang ta rời xa ngươi mãi mãi, như kiếp trước...
Taeyeon trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng:
- Ta có 1 cách, nhưng nàng sẽ thực hiện chứ?
- Ừ, nếu điều đó giúp ta ở bên ngươi mãi mãi - Nàng nhanh chóng gật đầu.
Taeyeon dùng tay xoay nhẹ người nàng về phía mình. Mắt cô xoáy thẳng vào con ngươi xinh đẹp của nàng.
- Nàng cần phải chết đi, nói đúng hơn là tự tử.
- Tại sao? - Không nằm ngoài dự đoán của Taeyeon, mặt nàng dần dần biến sắc.
- Vì nếu nàng chết vì bệnh tật, thì linh hồn nàng sẽ được siêu thoát ngay lập tức, như MiYoung. Nhưng khi nàng tự tử hoặc chết vì tai nạn, thì linh hồn không thể nào đi đầu thai ngay được, trừ khi trong lòng nàng ko còn luyến tiếc gì ở cõi trần gian này nữa. Linh hồn nàng cũng sẽ ko bao giờ già đi nữa.
- Nhưng...làm sao mà ta có thể...
Fany im bặt. Nàng ko thể chết ngay lúc này được, nàng còn bố nữa. Nàng yêu và muốn ở bên Taeyeon trọn đời, nhưng còn bố sẽ suy sụp thế nào khi nàng tự tử. Một bên tình, một bên hiếu, nàng biết chọn bên nào đây?
* * *
Choang
- Trời ơi, Fany ơi là Fany! Mày làm vỡ chén rồi ư? - Người mẹ kế kêu lên khi nhìn thấy chiếc chén do Fany lỡ tay làm vỡ khi rửa bát.
- Con xin lỗi dì. Con sẽ dọn dẹp ngay - Fany vội vàng xin lỗi rồi ngồi thụp xuống thu dọn mảnh vỡ.
- Sao mà mày vô dụng thế hả con ơi? Có rửa chén thôi mà cũng làm vỡ đồ là sao? Bộ con mẹ mày ko dạy cho mày làm việc nhà à? Trời ơi là trời, đồ ngu! - Bà ôm mặt ra vẻ đau khổ.
- Dì, con chỉ làm vỡ MỘT cái chén. Chỉ MỘT - Fany đứng phắt dậy, nhấn mạnh từ "một" rồi nói tiếp - Vả lại, dì muốn nói gì con cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng tới mẹ con!
- Mày dám cãi lại tao hả con kia? - Bà chỉ thẳng vào mặt Fany rồi hét lên - VẢ LẠI, TAO MUỐN NÓI GÌ VỀ CON ĐIẾM MẸ MÀY LÀ QUYỀN CỦA TAO, QUYỀN CỦA TAO! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN CẤM...
Bốp.
Nàng vừa cho người mẹ kế 1 cái tát như trời giáng vào mặt. Đôi mắt nàng ngùn ngụt lửa hận. Dám xúc phạm mẹ nàng, nàng thề sẽ không tha thứ.
- Con...CON VỪA LÀM GÌ VẬY, FANY?
Cả 2 người liền lập tức quay qua chỗ tiếng nói vừa phát lên. Và chủ nhân của giọng nói đó chính là bố nàng.
- Sao con dám bất kính với mẹ kế của con hả? - Bố nàng đi nhanh đến chỗ hai người.
Bà ta xúc phạm mẹ nàng, và bố nàng đang bảo rằng nàng bất kính với bà ấy? Cái quái gì thế này?
- Xin lỗi ngay, Fany! XIN LỖI MẸ CON NGAY!
Ông ấy bắt nàng xin lỗi bà ta, lại còn nói bà ấy là mẹ nàng nữa?
- Không.
- Fany, con có nghe thấy bố nói gì không?
- Con có nghe! Nhưng con sẽ ko xin lỗi đâu!
- XIN LỖI NGAY!!!!
- CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG! - Nàng hét lại - SAO MÀ BỐ NỠ LÀM THẾ VỚI CON??? CON NGƯỜI TÀN NHẪN ĐÓ ĐÃ XÚC PHẠM CON, VÀ BÂY GIỜ LÀ MẸ CON BAO NHIÊU LẦN BỐ CÓ BIẾT KHÔNG???
- IM NGAY! FANY...
- CON SẼ KO NHỊN NỮA ĐÂU! CON...
Bốp.
Vết tay hằn đỏ trên má Fany. Bố nàng vừa tát nàng.
- Ta thật thất vọng về con, Fany!! Sao mà con dám hét lên với ta như thế kia chứ? ĐỒ BẤT HIẾU!!!
"Đồ bất hiếu" - Tất cả mọi thứ xung dường quanh như sụp đổ khi nàng nghe thấy 3 chữ này. Bất hiếu? Nàng bất hiếu ư?
Soạt
Nàng vơ lấy con dao đang nằm sõng soài trên bàn ăn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
- Đứng lại, Fany! Fany!!
--------------------------------
Lúc ấy ở cây Mai Thần, Taeyeon dựa người vào thân cây, đầu óc mơ màng như đang ở 1 nơi rất xa vì những ngọn gió chiều mát mẻ.
Bịch bịch
Từng tiếng bước chân càng lúc càng lớn dần, kèm theo đó là tiếng nói yếu ớt của 1 người con gái:
- Tae....Taeyeon...
Taeyeon lập tức ngồi choàng dậy, cô không thể tin vào mắt mình nữa. Khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối bù cùng với cổ tay đầy máu của Fany kinh hãi đập vào mắt cô.
- FANY- Taeyeon hét lên rồi nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Fany khi nàng kiệt sức ngã xuống - Nàng...sao nàng....Nàng cắt cổ tay ư?
- Ta hận...Ta hận con người đó, Taeyeon...Ta căm thù...cha của ta...- Giọng nàng ngày 1 yếu dần rồi tắt hẳn.
Cô run rẩy ôm chặt nàng vào lòng, kinh sợ với ý nghĩ nàng sẽ rời xa cô 1 lần nữa. Nước mắt chực tuôn trào từ khoé mi.
- Không...đừng...Fany, đừng...Cố lên, nàng sẽ ổn thôi. Ta sẽ chữa trị cho nàng, Fany...
Không có tiếng trả lời, thân thể ấy lạnh dần đi trong vòng tay của cô.
- Không...không, Fany....- Cô run rẩy nói, nở 1 nụ cười tang thương trong vô thức - TỈNH DẬY ĐI! TỈNH DẬY ĐI! FANY!!!
Nhưng, cho dù cô có gào thét đến thế nào, thì người đó cũng không trả lời nữa rồi. Phải chăng, cô lại đánh mất người mà cô yêu 1 lần nữa...
* * *
Soạt.
Một cặp vợ chồng trẻ đặt 1 bó hoa lên ngôi mộ đá nằm yên bình dưới gốc cây. Người vợ nhẹ mỉm cười:
- Hôm nay tớ và Yuri đến thăm cậu đây, Tiffany.
Đã ít nhất 9 năm kể từ ngày người dân tìm thấy xác của Fany nằm dưới gốc cây Mai Thần. Bố nàng như người mất hồn khi nghe tin đó, còn Soo Yeon thì ngất lịm đi trong vòng tay của Yuri. Họ không thể chịu đựng nổi trước cú sốc này.
Lúc đó,
- Dậy đi, vợ yêu à - Cô gái tóc nâu vàng trong bộ đồ xanh tím hôn nhẹ lên trán của người vợ vừa mới thức dậy trên giường.
- Ưm, em muốn ngủ nữa cơ- Người con gái đó dụi mắt rồi rúc vào lòng seobang.
- Ây gù, tính ngủ tiếp hả? Trưa đến nơi rồi đấy cục cưng. Dậy, dậy, dậy là dậy! - Cô gái với gương mặt búng ra sữa không ngừng lây người của "thê tử" hòng giúp nàng tỉnh ngủ.
- Cho em ngủ chút nữa thôi mà - Khuôn mặt đáng yêu cùng với aegyo dễ thương ko thể tả của nàng đã làm cho tinh thần của tên seobang có muốn cứng cũng ko được.
- Vậy thì...1 chút nữa thôi nha...
Đột nhiên,
- Appa Taeyeon, umma Fany! Hai người thôi trò đó đi được rồi đấy! - Cô con gái cưng duy nhất của TaeNy lên tiếng.
- Ơ, ơ, Seohyun đó hả? - Taeyeon ngạc nhiên nói, trong khi hai má thì đang đỏ bừng cả lên - Con ở đây từ bao giờ?
- Umma biết rồi, umma dậy ngay - Fany liền lập tức bật dậy khỏi giường. Khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối.
- Hứ, con biết ngay mà! Giao cho appa nhiệm vụ đánh thức umma vào buổi sáng là không được ngay! Thật là...- Seohyun lắc đầu, thở dài ngao ngán rồi quay lưng bỏ đi.
- Cái con nhóc này. Mới bé tí mà đã như bà cụ non rồi - Taeyeon than thở.
- Hứ, với loại người hay quên và dễ bị hố như Taeng thì có con gái như thế là rất tốt đấy! - Fany vừa nói vừa khoát lên người bộ đồ màu hường.
- Ya, ya! Nàng nói thế là sao?
- Thì chẳng phải là 9 năm trước, Taeng đã nói là nếu em tự tử thì linh hồn sẽ ko siêu thoát sao? Thế mà khi em cắt cổ tay, Taeng lại hoảng loạn cả lên và tìm mọi cách để làm em sống lại đó thôi! Vậy là em đành phải ôm lấy Taeng từ sau lưng mà giải thích cặn kẽ.
- Thì lâu lâu ta cũng phải nhầm lẫn chứ! - Taeyeon cúi mặt xuống. Khỏi phải nói bây giờ cô đang quê độ thế nào.
- Mà chẳng phải trưa nay Taeng sẽ đưa Seohyun đến thăm ông bà nội ở cây Mai Thần tại Jeonju sao? Taeng và Seohyun chuẩn bị trước đi, em sẽ xuống tạm biệt con sau.
- Ờ, mà hình như sáng nay hai người bạn thân của em vừa đi thăm mộ em đó.
"Là Yuri và Soo Yeon à?"
- Ừm, cám ơn Taeng đã cho em biết.
Trưa
- Tạm biệt umma nha! Con sẽ nhớ appa và umma lắm - Seohyun vùi mặt vào cổ mẹ.
- Umma cũng sẽ nhớ con nhiều lắm. Nhớ nghe lời ông bà con nhé - Fany ân cần dặn dò con gái cưng rồi đặt lên má cô bé 1 nụ hôn.
- Hey hey, nàng chơi thế là ko được! Ta cũng đi với con bé mà Fany! Sao chẳng hôn ta gì hết? - Taeyeon quay sang vợ.
- Ya, chẳng phải Taeng chỉ đưa con bé đến đó rồi về lại sao?
- Nhưng đó cũng được tính là đi xa mà! - Taeyeon phụng phịu.
- Hừ, thôi được rồi.
Khi Fany vừa chu mỏ định hôn vào má Taeyeon, thì cô đã nhanh chóng đặt lên môi nàng 1 nụ hôn rất ngọt ngào nhưng cũng vô cùng say đắm , ko quên lấy tay che mắt Seohyun lại.
- Ta yêu nàng - Taeyeon ghé sát mặt, thì thầm vào tai Fany.
- Em cũng vậy. Bảo trọng nhé!
Taeyeon cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Seohyun để chuẩn bị lên đường. Hai cha con không quên quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt người mẹ. Nhìn thấy hình ảnh này, nàng bất giác mỉm cười trong vô thức. Hạnh phúc tuy đơn giản và bé nhỏ như thế, nhưng nàng nhất định sẽ giữ lấy và nuôi dưỡng nó bằng tấm chân tình chứa đựng lòng yêu thương vô bờ bến.
THE ENDP/s : Tớ định viết câu cuối sao cho thật mượt, thế mà lại nghĩ hoài ko ra nên đành viết câu "cứng cứng" như trên. Mong mọi người thứ lỗi =.=
However, tớ đang bắt tay vào viết fic mới, mong được mọi người ủng hộ. Xin cám ơn rất nhiều! :D