poster : me Aka Jica
[You must be registered and logged in to see this image.] cre : soshivn
au : Tiểu Bối
Couple : JeTi, Ace Fam
Rating : PG
Note : cả tháng rồi au mới post chap mới
hên là tớ còn nhớ cái nội dung chap 19, giờ tớ chỉ hy vọng là mấy bạn rds ủng hộ Fic thôi
[You must be registered and logged in to see this image.] Chap 20 Han Seung Yeon cảm giác ai đó đang vỗ mạnh
vào mặt và vai mình. Chớp mắt nhằm làm quen với thứ ánh sáng gắt đang
rọi thẳng vào mặt, SeungYeon vội vả thi hành lễ trước mình mà nào không
hay biết bản thân đang ngồi trên yên ngựa. Một cú ngã khá đau nhưng
SeungYeon vẫn cố thi lễ.
_Han Seung Yeon tham kiến Kwon tể tướng và Choi phu nhân.
_Mau mau đứng dậy. Kể ta nghe tình hình ở JangJeon như thế nào. - Choi phu nhân gấp gáp còn hơn cả Kwon tể tướng.
SeungYeon
trước khi kể rõ ngọn nhành bèn tìm kiếm dưới yên ngựa mảnh vải mà Kim
tướng quân đã chỉ đỉnh bắt buộc phải giao cho Kwon tể tướng.
_Tất cả lui sang nơi khác. - Kwon tể tướng ra lệnh khi trông thấy ánh mắt có phần lo lắng của SeungYeon.
Dù
đã không còn ai ngoài Kwon tể tướng và Choi phu nhân nhưng SeungYeon
vẫn dáo dát quan sát xung quanh. Kwon tể tướng bật cười, đúng là cận
thần của Kim tướng quân có khác, cẩn thận từng chút trong cử chỉ.
SeungYeon dâng mảnh vai cho Kwon tể tướng bằng cách đến gần vờ cho một
cái ôm nhưng đã mau chóng nhét nó vào tay áo của tể tướng. Choi phu nhân
che giấu nụ cười rồi vờ diễn cùng vở tuồng ấy.
_Han SeungYeon to gan. Thật không biết phép tắc với Kwon tể tướng. - giọng điệu *** gắt của một tổng quản nghiêm khắc vang lên.
_Thần
không dám mạo phạm. Mong Kwon tể tướng và Choi phu nhân khai ân. -
SeungYeon quỳ xụp xuống, đầu cúi sát chạm vào nền đất khô cứng.
_Không
sao. Là do Han Seung Yeon vấp chân, ta không chấp vặt. Choi tổng quản
nên cho qua. - quay sang Choi phu nhân, Kwon tể tướng giọng nửa đùa nửa
thật.
_Nể mặt tể tướng. Mau lui đi.
Han Seung
Yeon thi lễ rồi rời đi. Kwon tể tướng ra lệnh cho tên hầu cận gần đấy
truyền lời mời Lee quận chúa đến Kwon phủ. Ba cái đầu hơn hẳn một cái
đầu...
-
Lee quận chúa hít một hơi dài trước khi
đẩy cửa bước vào thư phòng mà Kwon tể tướng và Choi phu nhân đang chờ
sẵn. Còn nhớ cách đây hai năm, cả ba cũng ngồi lại như thế này và cùng
nhau bàn bạc chuyện quan trọng, chỉ hi vọng lần này sẽ không phải chịu
hệ luỵ như lần trước. Tách trà bốc khói nghi ngút trước mặt Lee quận
chúa, quận chúa thổi sơ rồi hớp một ngụm nhỏ và đưa mắt về mảnh vải trên
bàn.
_Ngươi có cùng suy nghĩ như thế không SunKyu? - Kwon tể tướng chậm rãi hỏi.
_Ta
không thể phủ nhận sự thật. Cái ta quan tâm tại sao lại trùng hợp đến
thế? Mọi chuyện đang xảy ra cứ như muốn gây khó dễ cho Jung vương.
_Chính
xác hơn là từ khi Jung nhị công chúa xuất hiện. Lần này thiết đãi chiêu
hầu dám chừng sẽ lại có biến. - Choi phu nhân trầm tư.
_Việc
này cứ để qua một bên, ta chắc rằng Jung vương ở JangJeon đã hay tin.
Chúng ta phải chú tâm vào việc thiết đãi lần này. Kwon tể tướng, ngươi
đã cho viện binh đến nơi?
Đã dặn lòng đừng nghĩ đến, đừng
quan tâm, cứ dửng dưng mà sống thế nhưng hành động lại ngược đi hoàn
toàn. Trách gì được khi tình cảm bấy năm không thể phút chốc phủi bỏ, dù
hận nhiều thật nhiều nhưng vẫn chẳng thể quên. Bên ngoài lạnh bên trong
yếu đuối chính là Lee quận chúa lúc này.
_Viện binh đã đi được đoạn dài và nhất nhất bí mật. - Kwon tể tướng nói.
_Ta
thực muốn biết vị tiểu thư kia có gì đặc biệt khiến Jung vương không từ
gian nguy để lao xuống vực?! - mỉm cười nhẹ, Lee quận chúa như đang hồi
tưởng lại những kí ức đẹp đẽ ngày xưa.
_Hwang tiểu thư đặc
biệt ở chỗ không khuất phục cường quyền, lại thẳng thắng trước Jung
vương. Một nữ nhi như thế chẳng phải quá hiếm để tìm kiếm. - Choi phu
nhân mắt lấp lánh nói.
_Không phải một mà là hai. Nghe ngươi nói ta chỉ mong sao nàng ấy về Cung và giáp mặt.
_Chỉ là một. Kim TaeYeon là kẻ ngu ngốc, u muội nhất thời. - Choi phu nhân có phần gắt gao khi nói đến Kim tướng quân.
_Hắn ta thậm chí không giữ ta lại hẳn không phải là nhất thời. - Lee quận chúa cười buồn uống cạn tách trà trên bàn.
Kwon
tể tướng và Choi phu nhân chỉ biết im lặng nhìn vẻ cứng rắn giả mạo của
Lee quận chúa. Họ khi xưa ngưỡng mộ mối tình đẹp như tranh vẽ ấy bao
nhiêu giờ lại thất vọng và đáng buồn bấy nhiêu...
-
Khuôn
mặt Người vẫn lạnh lùng chẳng chút cảm xúc nào khi vừa nghe xong câu
chuyện của Choi thái y. Người kéo chiếc khăn choàng lên đến cổ Tiffany
và xoa nhẹ vào bên gò má hoàn mĩ ấy, với Người bây giờ nữ nhi đang say
ngủ này là người quan trọng nhất. Nói như thế không phải la Người không
lo lắng.
_Jung vương, viện binh có thể sẽ đến vào mờ sáng
theo tính toán của thần. TIệc rượu thiết đãi đang đến rất gần, việc Jung
nhị công chúa quay về Cung làm chúng khá tò mò. - Kim tướng quân thông
báo tình hình với nét mặt khá căng thẳng.
Bao nhiêu chuyện
vồn vập kéo tới, thì dù Jung vương có lãnh đạm như thế nào cũng không
thể không lo lắng. Đó là chưa kể Choi thái y vừa nói ra một sự thật to
lớn, nhưng tướng quân thiết nghĩ điều đó hiện giờ vẫn chưa là mối quan
tâm hàng đầu của Jung vương. Trong cái đầu đầy toan tính ấy chính Kim
tướng quân nhiều khi cũng chẳng đoán trước được Jung vương sẽ làm gì.
_Có
thể bọn chúng nghĩ MoYeon đang có biến nên ta đã phải triệu Lee quận
chúa và cả Jung nhị công chúa trở lại Cung. Nay mai ta phải gặp Jung nhị
công chúa nói rõ, thật phải lường trước ngôn từ trong câu nói của công
chúa.
_Người có dự định cho Hwang tiểu thư ra mặt?
Jung
vương thoáng nhăn mài rồi cơ mặt lại trở về bình thường nhanh chóng.
Tiệc đãi chiêu hầu là một tiệc lớn, nó thể hiện uy quyền, sự thịnh vượng
của một vương quốc, đó cũng là dịp mà bọn láng giềng có thể công khai
dòm ngó, xoáy sâu và tìm ra điểm mạnh hay điểm yếu của chính vương quốc
đó. Nó như con dao hai lưỡi với lưỡi dao cực kì sắc bén không thể coi
thường. Giữ vững uy quyền, một chút đe doạ, hùng mạnh như ngầm nói với
bọn chúng đừng có dại dột có ý đồ, còn ngược lại thì chuyện xảy ra loạn
lạc chiến tranh dẫn đến mất cả vương quốc.
Câu hỏi của tướng
quân Người đã đang và hiện vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Người yêu thương
Tiffany, Người muốn dõng dạc mà nói rằng Tiffany rồi sẽ là Hoàng phi của
MoYeon. Đến khi đấy ai ai cũng sẽ biết Tiffany là của Người, duy nhất
là của Người. Nếu dễ dàng như thế Người sẽ chẳng lưu tâm nhiều như vậy,
nếu bọn chúng biết đây là nữ nhi Người yêu thương liệu bọn chúng sẽ
không giở trò? Rồi sự an nguy của Tiffany...Nghĩ đến khiến Người không
thể yên lòng.
_Ta đang nghĩ.
_Hẳn Người vẫn còn
lưỡng lự câu trả lời. Hwang tiểu thư chỉ vừa xuất hiện, lai lịch không
rõ nếu lên Phi sẽ gây ồn ào bàn tán, chưa kể bọn quan laị ngu ngốc. -
Kim tướng quân có chút *** gắt khi nói đến đám quan lại trong Cung.
_Ta
biết chứ. Hai năm qua ta chẳng phải đã lập Phi hòng an lòng bọn chúng
rồi sao?! Nếu nữ tử bọn chúng không lên Hoàng phi e chỉ la do không xứng
đáng, ta có cách làm bọn chúng ngoan ngoãn đồng ý. Còn về MiYoung, ta
đã có kế, sáng mai sẽ lập tức thi hành.
Kim tướng quân không
nói gì thêm, lẳng lặng ngồi đấy kín đáo quan sát ánh mắt yêu thương của
Người nhìn Tiffany. Có chút khó chịu trong lòng khi trông thấy cảnh
trước mắt nhưng biết làm sao khi tướng quân chỉ la bề tôi, bề tôi sao có
thể tranh với bề trên còn chưa kể Người lại là bằng hữu thân thiết của
Kim tướng quân...
-
_Người không chợp mắt chút nào sao?
Tiffany
chạm nhẹ vào vai Người. Cô không nghĩ từ đêm qua đến giờ Người có ngủ,
trước và sau khi cô thức dậy Người vẫn trung thành với mỗi tư thế ngồi
này.
_Ta chợp mắt lại có kẻ gan to bắt mất nàng khỏi ta thì sao.
Người
cười nhẹ trả lời với cô. Cảm giác xốn xang cả cơ thể lại xuất hiện lần
nữa trong cô, không thể làm chủ bản thân, Tiffany ôm chầm lấy Người và
ngã vào bên vai ấy.
_Người thật là ngốc nghếch.
Nếu
là kẻ khác hẳn sẽ phải nhận án tù đày hay ngũ mã phanh thây khi dám
buông ra lời như thế với Người. Còn với cô, Người nhẹ nhàng và yêu
thương đến lạ, không một chút tức giận và khóe môi lại nở nụ cười ấm áp,
nụ cười chỉ dành riêng cho cô.
_Nàng có biết luật lệ của
MoYeon rất khó khăn không ? Câu nói vừa rồi có thể gán vào tội khi quân
và ta sẽ là người xử tội nàng.
Tiffany cười khúc khích.
Giọng điệu của Người chẳng đáng sợ tí nào cả, nó cứ như đang đùa vui
cùng cô. Jung vương lãnh đạm và uy quyền mà cô biết đâu rồi nhỉ ?
_Tội khi quân sẽ phải chịu tội như thế nào ?
_Nặng
thì tù đày, chém chết không tha. – vòng tay của Người quanh Tiffany
ngày một chặt hơn. – Với nàng, ta phạt phải ở bên ta ngoan ngoãn như bây
giờ.
_Nếu tiểu nữ không chấp nhận hình phạt ?
_Ta không cho phép điều đó xảy ra.
Lần này thì giọng điệu Người rất nghiêm túc. Xem ra hiện giờ cô buộc phải ở MoYeon và bên cạnh Người theo như bản án kia…
Sao cô lại không theo bản án khi mà giờ đây con tim cô đã trao trọn cho Người…
Nếu
Tiffany không lựa chọn ở MoYeon, cô cũng chẳng còn đường nào để rời
khỏi đây. Nữ nhân lạ cùng Jung vương, sóng gió và vũ bão sẽ không tha
cho Tiffany…