Author: _Secret_
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.
Pairing: Yulsic
Rating: PG
Category: Romance
LỜI HỨA
Tôi gặp em vào một ngày đầu thu.
Đó là một sáng mùa thu ủ dột, trời u ám và đục nhờ nhờ. Vượt qua một quãng đường xa lầy lội, tôi đã đến được căn nhà mới của mình.
Căn nhà "mới"- khóe môi tôi nhếch lên châm biếm khi ba từ ấy vụt qua đầu óc. Mở cánh cửa đã ngả màu thời gian, tôi lãnh đạm nhìn xung quanh, trên tường, lớp sơn nham nhở đã tróc ra từng mảng, ở góc phải là hộc tủ xiêu vẹo như sắp sập, và trên sàn gỗ mục nát, từng giọt nước rớt tong tong từ lỗ hồng lớn ở mái nhà, tất cả chúng đều bốc một thứ mùi ngai ngái đặc trưng của những nơi lâu ngày chưa có người dọn dẹp.
Ánh mắt tôi dừng lại ở tờ lịch bạc phếch treo giữa phòng, đó là hình một đôi tình nhân đang nắm tay nhau dưới ánh chiều tà, nơi hai bàn tay đan chặt, một dòng chữ màu vàng nhạt được in đậm đầy kiêu hãnh.
Hãy tin vào lời hứa.
Nhìn chằm chằm dòng chữ, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
Lời hứa, tin vào lời hứa ư ?
Có một kẻ ngốc đã từng như thế..
19 năm trước, cũng vào một ngày mưa như thế này, sau khi được dắt đi mua rất nhiều quần áo mới và đồ chơi, mẹ dẫn tôi đến một con đường lớn, và rồi bà buông tay tôi, vuốt nhẹ lên bờ tóc.
"Umma phải đi một chút, con ở đây đợi Umma nhé!"
Bà nói, nước mắt chảy dài trên mặt, những giọt nước mắt ấy khiến cho một đứa trẻ cũng nhận thấy những sự bất thường, níu lấy vạt áo bà, tôi hỏi.
"Umma, umma hứa sẽ quay lại chứ?"
"Umma hứa" - Bà đã trả lời như vậy và bước đi rất vội.
Nhưng rồi, tôi đợi, đợi mãi mà umma chưa trở lại, bà bỏ tôi lại một mình, sống những chuỗi ngày dài đơn độc tại cô nhi viện.
Mỗi sáng tôi thường lén ra trước cổng cô nhi, vươn mình qua trấn song, nhìn về phía con đường nơi mẹ đã buông tay tôi, và chờ đợi, chờ đợi cái dáng khắc khổ với tấm lưng còng của bà sẽ chầm chậm bước lại từ phía đó, mẹ tôi sẽ dang rộng vòng tay ôm gọn tôi vào lòng, cưng nựng hai má tôi và nói "Umma đã về rồi đây, Yul của umma, con đã đợi lâu lắm phải không?"
Tôi không khóc, dù có bị bọn trẻ cùng lớp đánh hội đồng và cười nhạo vì tôi không có bố mẹ, tôi không khóc khi chúng dán lên lưng tôi ba chữ "đồ mồ côi" hay buộc tôi sau xe mô tô chạy vòng vòng. Tôi muốn chứng minh mình mạnh mẽ, tôi muốn mẹ được tự hào về tôi, tôi tin, một ngày nào đó bà sẽ quay lại tìm tôi, dù muộn đi chăng nữa.
Bởi vì, Umma đã hứa...
________________
Năm 22 tuổi, rời trường đại học với tấm bằng loại ưu, tôi được một tập đoàn danh tiếng mời làm việc, ở môi trường mới, tôi nhanh chóng kết giao được với nhiều bạn bè, trong đó có Teuk - Một cậu bạn chững trạc và hoạt bát, cùng với và Hara, một cô gái dễ thương có má lúm đồng tiền, tình yêu đầu đời với những rung cảm nhẹ nhàng ùa đến với tôi, để rồi, khi xỏ chiếc nhẫn đính hôn vào tay Hara, tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc, và rằng cuộc đời này không hề bạc đãi tôi ..Cho đến một ngày.
"Yuri ah, tin mình đi, mình hứa mà!"
Lee Teuk - Người bạn thân nhất đã đặt tay lên vai tôi, nói chắc nịch như vậy, thế rồi, tôi đưa cho cậu ta tất cả, tài sản của tôi, danh dự của tôi, niềm tin của tôi, tất cả.
Kế hoạch tuyệt mật mà chỉ tôi cùng Teuk biết bằng cách nào đó đã rò rỉ sang công ty đối thủ, cậu ta cũng biến mất ngay lúc ấy cùng một khoản tiền lớn, chỉ mình tôi đứng trước hội đồng quản trị với tội danh tác trách cùng món nợ ngập đầu.
Cho tới lúc bị đuổi việc, phải bán nốt căn nhà đang ở để trả nợ, tôi vẫn bảo vệ Teuk, vẫn nghĩ rằng cậu ta sẽ quay lại, gãi đầu xin lỗi tôi, giải thích rằng đó chỉ là hiểu nhầm và mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Khoác chiếc ba lô cũ, tôi tìm Hara, và khoảnh khắc mở cửa căn hộ của người yêu cũng là khoảnh khắc tôi chẳng thể quên được trong đời.
Teuk và Hara, họ đang quấn lấy nhau, cô ấy đang thì thầm vào tai cậu ta những lời mà tôi tưởng chỉ dành cho một mình tôi.
Tôi lao đến dộng cho Lee Teuk một cái điếng người vào mặt, cậu ta không đánh trả, chỉ tay vào mặt tôi,Teuk nói rằng, những gì họ lấy của tôi là học phí để tôi sống trong suốt cuộc đời này.
"Em đã hứa với Yul " - Tôi hốt hoảng lay người Hara, tôi chờ đợi một lời giải thích, chờ cô ấy kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này - "Em đã hứa sẽ ở cạnh Yul dù chuyện gì xảy ra đi nữa "
Hara không nói, áp mặt vào cổ Teuk, cô chỉ cười, cười ngặt nghẽo, tiếng cười ha hả rất vang , để rồi từng tiếng cười như từng nhát búa, bám riết lấy đầu óc, hành hạ tôi từ ngày này sang ngày khác.
24 năm sống trên đời, sau từng ấy chuyện, mất hết tất cả, cuối cùng tôi cũng học được một bài học, một bài học thật đắt giá.
Với tay giật tờ lịch cũ, tôi muốn xé nát nó như xé nát thứ giả dối kinh tởm nhất trên đời. Những lời hứa, chúng mới sáo rỗng rẻ rúm làm sao, như một lớp sương đẹp đẽ làm mờ mắt . Nhưng nó sẽ chẳng đem lại gì cả, mà chỉ khiến người ta lạc đường ảo tưởng và lăn mình trong những vũng sâu.
"Đừng mà!" - Một giọng nói với thanh âm trong vắt vang lên bên tai làm tôi giật mình quay lại
"Đừng! Bức tranh đẹp thế mà ! Đừng xé!"
Sau lưng tôi, là một cô gái, khi nãy vào nhà vội tôi đã không đóng cửa, và cô gái lạ kia đã lẻn vào từ lúc nào, một tay đang cố sức kéo tờ lịch, tay kia níu vai tôi.
Có lẽ tôi đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, khi em ngẩng mặt và cười với tôi, nụ cười thật ấm, và ánh mắt em như mặt hồ vào một chiều thu phẳng lặng
Rất trong, rất dịu dàng, rất xinh đẹp
"Sica" - Có tiếng gọi, là một người đàn ông đứng tuổi , ông vẫy tay từ phía cửa, nói với vào trong - " về thôi con"
Em cúi người chào tôi, rồi nhanh chóng nắm lấy tay người cha, tôi nhìn theo họ mãi cho đến khi cái bóng nhỏ bé ấy dần khuất hẳn bên kia sườn dốc.
Trong tôi, có chút gì khang khác...
________________
Jessica Jung là tên đầy đủ của cô gái ấy
Nhà em ở phía kia con dốc, cách nhà tôi một quãng không xa, một hội chứng hiếm gặp đã khiến em mãi mãi mang đầu óc của một đứa trẻ lên 5. Em sống với bố - Một người đàn ông đậm người và tốt bụng, họ mưu sinh bằng một tiệm thuốc tây nho nhỏ .
Trẻ con thường rất dễ làm thân, thật nhanh chóng, em thân với tôi. Để rồi những ngày sau đó, bé con thường sang nhà tôi chơi luôn, bé sẽ đập cửa nhà tôi vào bất cứ lúc nào mà mình thích, có thể là tờ mờ sáng khi tôi còn đang lăn dài trên giường, cũng có thể là đêm muộn, cầm theo một cái gối ôm, em sẽ níu lấy tay áo tôi, mắt rớm nước.
"Sica không ngủ được, hôm nay cho Sica ngủ cùng Yul nhé!"
Môi em hơi cong lên và đôi mắt ươn ướt của em khi đó khiến cho bất cứ ai cũng không thể kiềm lòng ôm lấy mà cưng nựng.
Nhưng phần nhiều, bé sẽ sang tìm tôi ngay khi vừa kết thúc bữa săn sáng, tôi thích chờ trước cửa để ngắm nhìn em lúc ấy, khi cái bóng nhỏ bé dần hiện ra trên con đường giữa hai tán cây, em nhảy chân sáo se sẽ hát một bài hát trẻ con nào đấy, mũi hỉnh lên và mái tóc em như óng ánh hơn trong ánh nắng đầu ngày.
Trước tiên, cô bé ấy sẽ lôi trong túi vải ra tất cả "tài sản" của mình, dụ tôi chơi đủ các trò mà bé thích, từ trò " nhà hàng" tới " công an " và cả "bệnh viện". Nhưng, trò thực sự làm bé phát cuồng vẫn là trò "gia đình"
"Sica là umma này, gấu bông bụng to là appa này, còn gấu bông bụng nhỏ là baby "
"Vậy Yul là gì?" - Phụ em xếp đồ chơi ra sàn, tôi hỏi.
"Yul hả" - Bé gãi cằm - "Yul là người giúp việc"
"Tại sao Yul không được làm appa" - Tôi gào lên phẫn nộ, lườm con gấu lông xù bằng cặp mắt ghen tị.
"Appa bụng phải to, như appa Sica ấy. Bụng Yul nhỏ nên không được"
Sau khi bắt tôi phục vụ mấy con gấu bông mệt phờ, em sẽ chiếm lấy chiếc ghế bành trong phòng khách sà vào lòng đòi tôi kể chuyện, nhưng chỉ vài phút sau, sẽ thành tôi nghe em kể, những chuyện tủn mủn không đầu không cuối.
" Yul này ! Sica mới mua một bộ váy màu hồng"
"Yul này ! Hôm qua appa đã bị mèo cắn sứt mông đấy"
Và rồi, một lúc sau, quên đi mất những chuyện mình vừa kể, bé sẽ kể lại từ đầu.
"Yul biết không, hôm qua appa bị mèo cắn sứt mông đấy!"
"Mà Yul chưa biết chuyện này đâu, Sica mới được mua váy mới đẹp ơi là đẹp"
Từ lúc nào không rõ, tôi thích ngắm nhìn cái dáng bé nhỏ vẫy tay chào tôi mỗi sáng, thích lúc đôi má của em phồng phồng lên khi suy nghĩ điều gì, thích những câu chuyện lặp lại, và thích cả chơi trò "gia đình" với em, dù cho mỗi lần như thế, tôi đều năn nỉ.
"Sica ah! Cho Yul làm Appa đi mà !"
"Không được! Làm Appa bụng phải to ! "
_______________
Một lần nọ, em đập cửa nhà tôi lúc quá trưa, chìa ra bàn tay với một đốm đỏ bé tí đang hơi tấy lên. Em mếu máo
"Sica bị đau... Appa bảo đưa Sica đi chơi, nhưng rồi..rồi.. bắt nhốt vào xe ô tô này..đưa đi tiêm phòng này...đau...đau..."
Khuôn mặt bí xị với những vệt tèm lem ngang dọc của em làm tôi cười chảy cả nước mắt, Sica giận lắm , bé dậm chân thình thình, ngúng nguẩy định bỏ về, nhưng tôi níu tay lại kịp, dắt em vào nhà, đặt ngồi trên ghế, rồi cầm lấy cổ tay em, tôi xoa nhè nhẹ.
"Hết đau chưa? "
Em lim dim mắt, gật đầu rồi chợt háo hức lay vai tôi.
"Yul ah ! Hôm nay mình chơi trò mới đi ! "
"Trò gì nào ? " - Tôi thở dài thườn thượt, sau " ôsin", "kẻ trộm", "xác chết", không biết tôi sẽ sắm vai gì trong trò chơi mới của cô công chúa nhỏ.
"Trò lời hứa!"
"Lời hứa? "
" Là Sica sẽ hứa với Yul một điều và Yul cũng thế "
"Sica ah" - Tôi nghiêm giọng - " Lời hứa không phải trò chơi, không thể tùy tiện được"
"Tại sao?" - Em chớp mắt liền mấy cái.
Tôi ngập ngừng không vội trả lời, thấy sâu trong tim mình, vết thương còn chưa liền miệng lại hằn lên nhức nhối.
"Có rất nhiều người hứa rồi không bao giờ thực hiện cả..như vậy thì.. rất xấu"
Sica chống cả hai tay lên cằm, đôi mày chau lại như đang suy nghĩ điều gì lung lắm, rồi một hồi như đã nghĩ xong, em ngẩng mặt, quả quyết.
"Nhưng Sica không giống họ, Sica đã hứa thì sẽ làm mà ! "
Cặp mắt màu nâu nhạt rất trong của em xoáy thẳng vào tôi, ánh lên vẻ thành thật kì lạ,thành thật đến mức tôi không còn cách nào khác ngoài tin vào những điều em nói, tin tuyệt đối, hệt như một kẻ vừa bị thôi miên.
"Vậy nên, Yul nói trước đi, muốn Sica hứa gì nào?"
"Yul muốn Sica không bao giờ nói dối Yul, bất cứ điều gì, Sica hứa chứ?"
"Sica hứa"
"Còn Sica muốn Yul hứa gì ?" - Di tay vào trán em, tôi hỏi.
"Sica muốn Yul luôn ở cạnh Sica, không bao giờ nghỉ chơi với Sica hết"
"Yul hứa"
"Và xoa tay cho Sica mỗi lúc Sica bị tiêm đau nữa"
"Chỉ thế thôi sao" - Tôi bật cười thành thành tiếng
Em gật đầu, đưa ngón tay nhỏ xinh ra trước
"Hứa rồi nhé"
"Ừm, Yul hứa ! "
Móc tay vào nhau, chúng tôi cùng cười, nụ cười làm tôi quên hết tất cả, thân phận của một đứa trẻ bị bỏ rơi, một kẻ thất nghiệp rỗng túi vừa bị bạn thân và người tình phản bội, tôi như sống trong một thế giới khác, chỉ có tôi, và có em.
Đó cũng là lần đầu tiên, sau từng ấy chuyện, tôi lại tin vào lời hứa của một ai đó.
Sinh nhật lần thứ 20 của em là một ngày trời nắng đẹp và hơi se lạnh.
Lúc tôi biết hôm đó là ngày sinh của em thì đã muộn, đạp xe sang siêu thị, tôi mua vội một chiếc bánh ga tô nho nhỏ, và một con búp bê, chỉ là một con búp bê vải bình thường, nhưng tôi thích, bởi nó có màu tóc vàng óng rất giống màu tóc của em.
"Cái này, tặng Sica, sinh nhật" - Chìa ra món quà mua vội còn chưa kịp bọc, tôi gãi đầu ngượng ngập, tự trách mình đã quá vô tâm, đáng nhẽ tôi nên tặng em món gì hơn thế. Nhưng cô bé chẳng thấy sự lúng túng ấy của tôi, đưa cả hai tay ra nhận lấy món quà như thể sợ nó mọc cánh bay mất, em reo lên.
"Đẹp quá! Yul ah! Búp bê tóc vàng giống Sica"
"Thích không? "
"Thích! "
"Không được làm mất đâu, làm mất là Yul sẽ rất giận, thật đấy" - Tôi vờ đe dọa.
Em gật đầu, áp hẳn má mình vào con búp bê, lim dim mắt
"Rồi Sica sẽ tặng Yul một món thật đẹp vào ngày sinh nhật"
"Thật chứ? " - Tôi hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên
"Sica hứa mà!"
Cằm em hếch cao và mắt nhướng lên, như muốn chứng tỏ mình là một người lớn thực thụ, cưng nựng hai bên má em, tôi cười xòa.
"Ừm! Yul tin Sica"
Nhón chân hôn lên má tôi một cái thật kêu, khuôn mặt em ửng hồng hạnh phúc.
"Yêu Yul nhất !"
Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng đập nhanh một cách kì lạ, những cảm xúc chưa từng có với bất kì ai khác. Để rồi , đêm đó, chạm tay vào má mình, môi tôi vô thức nở một nụ cười ngờ nghệch
______________________
Những ngày gần giữa đông, trời lạnh dần, co ro trong đống áo quần lùng thùng vướng víu, tôi xách chiếc xe đạp cà tàng, rong ruổi cả ngày tìm việc. Năng lực tôi không tệ, nhưng vết nhơ lớn trong lý lịch khiến các nhà tuyển dụng đồng loạt lắc đầu, cho đến hôm đó, tưởng như thần may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười khi tôi vượt qua được hầu hết các câu hỏi phỏng vấn một cách dễ dàng.
"Câu hỏi cuối cùng, cô Kwon, cô hứa sẽ trung thành với công ty trong mọi hoàn cảnh chứ ?"
Tôi cắn môi, nghĩ một hồi lâu, tôi sẽ có một việc làm với mức lương cao, thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện giờ, chỉ cần một lời hứa.
Nhưng rồi, tôi đã trả lời "không". Tôi không thể hứa một điều mà biết mình không thực hiện được.
Và, tôi bị loại
Cầm hồ sơ quay về nhà, đường hôm nay sao dài quá, một nỗi thất vọng xen ngang tâm trí khiến toàn thân tôi rã ra, bất chợt, tôi nhớ cô bé hàng xóm kì lạ, nhớ mùi hương thơm như sữa , nhớ mái tóc màu nắng, và nhớ nhất ánh mắt em ngày hôm đó.
"Sica không giống họ, Sica hứa thì sẽ thực hiện mà"
"Phải rồi, Yul cũng thế ! Yul cũng sẽ là một người biết giữ lời hứa " - Tôi thầm nhủ, hít một hơi căng lồng ngực, cố giữ cho đầu óc mình hướng về cô bé ấy, chỉ cần nghĩ về em, mọi thứ với tôi bỗng chốc trở nên thật dịu dàng.
Trên con dốc cuối cùng trước khi về tới nhà, tôi gặp một người bạn - Kim Taeyeon. Có vẻ cậu ấy vừa đi ra từ siêu thị, đang một mình loay hoay với hai túi đồ nặng trịch.
"Hey ! Taeyeon!" - Tôi thắng xe bên cạnh - "Để mình giúp"
"Cảm ơn" - Taeyeon đưa cho tôi một túi đồ trong khi buộc gọn lại túi bên kia
"Cái này.." - Tôi sững người khi nhìn thấy - Một con búp bê vải giống hệt món quà mà tôi đã tặng Jessica ngày sinh nhật, đang nằm cheo leo bên trên túi đồ ăn của cậu ta.
"Có một cô gái tóc vàng vừa làm rơi nó. Tớ đã gọi nhưng cô ấy đi nhanh quá"
Tôi nhoẻn miệng cười, thì ra bé con hậu đậu của tôi làm rơi đây, vậy là em đã đến và đang đợi tôi ở nhà. Nhận lại từ Taeyeon con búp bê, tôi đạp phăng phăng qua con dốc, cảm thấy mình mạnh như vừa được tiêm thuốc tăng lực.
Qủa nhiên, cô công chúa nhỏ đã ngồi xếp bằng ở bậc cửa, chẳng hề hay biết sự xuất hiện của tôi, em vẫn đang xoay lưng vào tường mải mê lục tìm trong túi xách, chắc hẳn bé con đang rối trí vì bị mất đồ, chợt nảy ra ý định trêu chọc em, tôi cất lại con búp bê vào ba lô, điềm nhiên bước tới.
"Sica ah!"
Tiếng gọi của tôi làm em giật mình thì phải, em lúng túng quay người , giấu cái túi vải ra sau lưng.
"Búp bê của Sica đâu rồi?" - Tôi hỏi bằng giọng thản nhiên nhất, trong đầu đã tưởng tượng cảnh em sẽ chạy lại gì lấy cổ tôi, rồi sau đó mếu máo khóc như cách em vẫn thường làm khi mắc phải lỗi gì .
"Sica không biết..Sica đã mang theo nó mà..rơi rồi...rơi rồi"
Nhưng tôi đã nhầm, em im lặng và nhìn tôi, nhìn rất lâu, đôi mắt to tròn vẫn ánh lên trong vắt.
"Ở trong này" - Em chỉ tay vào túi thì thào - "Sica để nó ở trong này mà"
Mắt tôi bỗng nhiên như có hàng ngàn đốm lửa nhỏ đang cháy, nóng bừng và rát buốt, tôi buồn bã hỏi em
"Sica ah, Sica đã hứa sẽ không bao giờ nói dối Yul bất cứ điều gì. Giờ lời hứa đó vẫn còn có hiệu lực chứ ? "
Cô bé gật đầu rất khẽ, cúi mặt di hai ngón tay vào với nhau.
"Vậy đưa búp bê của Sica cho Yul xem được không ? "
Sự lúng túng khi nãy đã trở thành hoảng loạn, giữ chặt lấy mép túi , em lắc đầu nguầy nguậy, lùi sát người vào chân tường.
"Sica không thích.. Sica không muốn..."
Cơn đau rộ lên ở ngực rồi chạy dọc khắp cơ thể tôi. Một nỗi uất giận ghê gớm khiến tôi nghẹt thở.
Cảm giác này, rất quen.
Nó nhoi nhói như những buổi sáng vươn mình qua trấn song chờ mẹ trong cô nhi viện
Nó rát buốt như khi thấy cái chỉ tay của Teuk lúc hắn giảng giải " bài học" của mình.
Và nó giật lên từng hồi như khi nghe tiếng cười ha hả rất vang của Hara ngày hôm đó.
Tôi nhếch môi, phải rồi, tôi đã từng nói, tôi sẽ rất giận nếu em làm mất món quà sinh nhật.
Chỉ là một lời nói dối nho nhỏ của trẻ con sợ bị đòn. Nhưng với tôi nó có ý nghĩa nhiều hơn thế, hệt như tôi là một kẻ lạc đường giữa đêm khuya, và rồi kẻ đó nhìn thấy một đốm sáng ở đằng xa, nhỏ thôi những cũng đủ để thắp lên cho hắn một hi vọng lớn, hắn đặt hết niềm tin của mình vào đốm sáng ấy, sung sướng lao đi, và thời khắc khi tưởng mình sắp đến nơi, đột nhiên đốm sáng vụt tắt, mọi thứ, lại trở về với màn đêm đen đặc.
"Về đi" - Tôi nắm cổ tay kéo em ra khỏi cửa. Là uất ức, là thất vọng, hay cả hai , tôi không rõ, chỉ biết tôi muốn em biến mất trước mặt tôi, ngay lúc này.
"Yul ah!"
"VỀ ĐI !" - Tôi gầm lên
Cô gái nhỏ không nói, em cụp mắt, ôm chiếc túi vải trước ngực, cúi người bước đi chầm chậm.
_____________________
Liền mấy ngày sau đó, em chẳng sang tìm tôi thêm một lần nào nữa.
Khi cơn giận đã nguôi bớt, đôi lúc tôi thấy chút gì hối hận vì đã mắng em, vắng tiếng cười khúc khích của cô bé ấy, từng ngày trôi qua với tôi đều nhàn nhạt và đắng nghét như một tách café không bỏ đường. Mỗi sáng tôi nhìn tờ lịch cũ, nhìn con búp bê vải, rồi nhìn ra bậc cửa, tự hỏi mình, nếu cô bé sang và xin lỗi vì đã thất hứa, vì đã nói dối, liệu tôi có tha thứ không?
Và câu trả lời là "có"
Nhưng, tôi đợi suốt mấy ngày, em chẳng hề quay lại.
Cho tới một tuần sau, tôi gặp ba em trên đường, khi tôi hỏi về em,ông liến thoắng một hồi.
"Con bé dạo này lạ lắm, nó cứ cắm cúi trong phòng suốt thôi, còn đòi mua búp bê nữa"
"Mua búp bê ?"
"Là loại búp bê vải vẫn bán ở siêu thị ấy, trông màu tóc của búp bê giống hệt tóc con bé, Sica thích nên mấy hôm trước bác có mua cho nó một con"
Ông hồ hởi nói rồi vội về, chỉ còn một mình tôi, cười rất nhạt. Phải rồi, chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền thôi mà !
Đối với em, có lẽ, tôi cũng chỉ như một thứ đồ chơi
Là do tôi ngốc nghếch, ngốc nghếch quá đỗi, mới đi tin vào lời hứa của một đứa trẻ.
Đêm đó, tôi xé tờ lịch cũ trên tường, rồi tìm con búp bê vải, ném vào sọt rác.
_______________
Ngày hôm sau, tôi quay lại công ty dạo nọ, đề nghi được gặp trưởng phòng nhân sự ,và hứa hẹn, bất cứ điều gì họ muốn, thật hùng hồn, nhờ vậy tôi kiếm được một chân tiếp thị sản phẩm. Cũng bằng những lời hứa hẹn, tôi bán hàng rất chạy, tiền rót vào túi tôi mỗi lúc một nhiều lên. Cuộc sống từ lúc nào đã trở thành một vòng tròn giả dối, tôi hứa, rồi quên, rồi lại hứa, những lời thề thốt bật ra từ đầu môi cũng trôi luôn khỏi óc, không chút vấn vương.
Có sao đâu? Vì đời này vốn đã là như thế !
Hụp lặn với những toan tính thường ngày, có lúc tôi tưởng chừng đã quên cô bé ấy, nhưng mỗi đêm, xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh, sự cô đơn lại giày vò tôi, tôi lại muốn được siết bàn tay em trong tay mình, được ôm em vào lòng, được thủ thỉ chuyện trò với em.
Tôi không thể ngăn mình ngưng nhớ , mặc dù mỗi lần nghĩ về em, là một lần nỗi buồn dâng ngập trí.
Cho đến một ngày giữa đông, vào một đêm tuyết rơi nhiều. Lúc đấy đã nửa đêm, có tiếng gõ cửa, tôi sững lại một hồi khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy đang co ro trước bậc thềm, đây chẳng phải lần đầu em đập cửa nhà tôi lúc đêm khuya, nếu như ngày trước, ắt hẳn tôi sẽ vươn tay ôm em vào lòng, nhưng tôi không làm thế, một điều gì đó đã ngăn tôi lại.
"Có chuyện gì ? " - Tôi hỏi, hững hờ.
"Yul ah..Sica ..búp bê" - má em ửng hồng, mắt sáng long lanh, hai tay bối rối đan chặt vào nhau, nhưng tôi không muốn nhìn, tôi sợ đôi mắt trong veo như pha lê ấy, đôi mắt mà tôi từng tin rằng không có gợn nào giả dối.
"Sica mang búp bê Yul tặng đến phải không ?" - Tôi hỏi bằng giọng giễu cợt. Một lúc nào đó em sẽ nghĩ đến thứ đồ chơi cũ này sao ? Hay em cho rằng món đồ thay thế kia sẽ làm tôi mắc lừa ?
Em có vẻ bất ngờ, gật mạnh đầu, và lại cắm cúi lục tìm trong túi.
"Phải rồi..Sica cũng mang búp bê Yul tặng đến..nó ở đây.. Yul xem nhé ! "
Lại thêm một lời nói dối, ừ, khi đã nói dối, thì một lần, hay nhiều lần cũng như nhau cả.
"Không cần"- Tôi gạt tay em - "Về nhà, và ngủ đi nhóc, từ giờ đừng đến tìm tôi nữa"
"Nhưng...nhưng..Yul ah" - Níu lấy cánh cửa, mặt em tái đi, và ánh mắt em lúc ấy càng làm bùng lên trong tôi lửa giận. Tại sao em lại cư xử như thể mình không hề có lỗi ? Tại sao em có thể nói dối tôi bằng ánh mắt như thế ? Nắm lấy cổ tay em hất mạnh, tôi hét lên
" TÔI ĐẦN ĐỘN LẮM PHẢI KHÔNG? LÀ CON RỐI PHẢI KHÔNG? NGAY ĐẾN MỘT ĐỨA CON NÍT CŨNG LỪA ĐƯỢC TÔI PHẢI KHÔNG ? "
Tôi trút vào em nỗi uất hận bấy lâu mà mình đã phải chịu đựng, tôi ghét em, ghét họ, ghét chính mình, ghét tất cả.
"BIẾN ĐI ! BIẾN KHỎI MẮT TÔI !"
Đóng chặt cửa,chạy vào phòng ngủ, tôi bịt tai mình
Em cũng chẳng khác gì bọn họ, dối trá, phản bội
Tôi sẽ không nghe , không nghe, không nghe nữa.
Tôi sẽ chẳng bao giờ bị lừa thêm nữa
Đã quá đủ rồi....