Au: maiyeusnsd
Pairing: YulSic
Rating: PG
Chap 1Tại khuôn viên trường đại học SM.
- Jessica, cậu đây rồi! - Tiffany reo lên. Mắt cô dần tạo thành 2 vầng trăng lưỡi liềm đẹp hoàn hảo khi nhìn thấy người bạn thân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt dưới 1 vòm cây xanh.
- Gì thế Fany? - Người con gái điềm tĩnh trả lời, mắt nàng vẫn dán chặt vào quyển sách đang đọc dở.
- Sao cậu hay ra sân sau của trường ngồi 1 mình vậy? Chẳng phải là rất chán sao? - Tiffany ngồi phịch xuống khoảng trống bên cạnh Jessica.
- Chẳng phải là rất yên tĩnh sao? - Jessica ngước khuôn mặt đẹp như thiên thần lên nhìn Fany, khoé môi nàng khẽ cong khi hỏi ngược lại cô bạn thân - Tớ không thích sân trước của trường, nó quá đông và ồn ào.
- Mà cũng ngộ ha. Hai đứa bọn mình là bạn thân mà lại khác nhau 1 trời 1 vực: cậu trầm tĩnh, thích sự yên lặng, còn tớ thì sôi động và náo nhiệt - Tiffany ngửa mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu.
Jessica chỉ khẽ mỉm cười như thay thế cho câu trả lời. Tiffany nhìn nàng, tự hỏi vì sao trên đời lại có người đẹp như thế: vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mịn màng cùng từng đường nét thanh tú trên gương mặt làm bất cứ ai nhìn vào nàng cũng phải ngoái đầu lại ít nhất thêm 1 lần nữa.
Ringgg~~~~
- Chuông reo rồi, vào lớp mau kẻo trễ Jessica - Fany đứng bật dậy, phá tan bầu không khí yên lặng đến lạ lùng.
- Ừm.
Jessica gật nhẹ đầu rồi chậm rãi đóng quyển sách lại. Fany im lặng quan sát mọi hành động của nàng, của người con gái mong manh như thủy tinh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào...
* * *
- Các em im lặng nào! - Cô giáo BoA bước vào lớp đồng thời vỗ tay mấy cái nhằm thu hút sự chú ý của các sinh viên.
Sau khi chắc chắn là tất cả các cặp mắt đều đang hướng về phía mình, cô BoA mới bắt đầu:
- Các em nghe đây, hôm nay chúng ta sẽ không học. Bởi vì sáng nay tại toà cao ốc của tập đoàn H.I.P vừa xảy ra 1 điều kinh khủng : bọn khủng bố đã cho nổ 1 quả bom làm hơn 200 người bị thương và trên 10 người chết, trong đó vị chủ tịch bị bắn chết ngay tại chỗ.
Nghe đến đây, cả lớp lập tức xôn xao cả lên, và Tiffany cũng vậy. Cô liếc nhanh qua Jessica, khuôn mặt nàng ko biểu lộ 1 chút cảm xúc.
- Cảnh sát đã tóm đc được hầu hết những tên khủng bố cho nổ quả bom. Thế nhưng, tên cầm đầu cùng vài tên khác đã chạy thoát trong cuộc đấu súng với cảnh sát - Cô BoA hạ thấp giọng xuống - Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền của thành phố đã yêu cầu tất cả mọi người đều phải ở trong nhà cho đến khi cảnh sát bắt được hết những tên tội phạm đang chạy trốn.
Không khí trong lớp học bỗng dưng chùng hẳn xuống. Tất cả mọi người đều trong trạng thái lo lắng cực độ.
- Vì vậy...- Cô BoA tiếp lời - Những em nào ở ký túc xá tuyệt đối không được ra khỏi trường nếu không được cho phép. Đối với những em thuê nhà riêng hoặc ở cùng gia đình, đảm bảo rằng các em phải khoá cửa thật kỹ và tuyệt đối ko mở cửa cho bất cứ ai ngoài cảnh sát. Các em rõ chứ?
- Thế...cô có nghĩ cảnh sát sẽ sớm tìm được bọn chúng ko ạ? - Một học sinh ngập ngừng lên tiếng.
- Nghe nói bọn chúng đều bị thương rất nặng vì cuộc đấu súng với cảnh sát. Vì vậy, cô nghĩ bọn chúng sẽ bị bắt sớm thôi. Thôi, bây giờ các em hãy tranh thủ ra về trước khi trời tối. Trường chúng ta sẽ tạm đóng cho đến khi cảnh sát thông báo là đã bắt được lũ tội phạm.
* * *
- Tình hình bây giờ khá là nguy hiểm, cậu có muốn đến ký túc xá ở chung với bọn tớ không? - Tiffany ân cần hỏi Jessica khi nàng đang ngồi yên vị trong xe chuẩn bị ra về.
- Tớ ko sao đâu mà, đừng lo lắng quá!
- Gọi cho tớ nếu cậu cần gì nhé!
- Ừm - Nàng gật đầu
- Ôi, tớ sẽ lo lắng cho cậu đến chết mất - Fany nhoài người về phía Sica ôm chặt lấy cổ nàng. Tự dưng trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an đến kỳ lạ.
TốiReng reng
Chiếc điện thoại đang nằm sõng soài trên bàn đột nhiên kêu lên. Nàng chậm rãi đi từ trong bếp ra rồi cầm lên trả lời:
- A lô, Dong Wook hả? Em nghe đây.
- Jessica, anh xem thời sự trên TV thấy gần chỗ em vừa có 1 vụ khủng bố. Em không sao chứ?- Một giọng nói đầy lo lắng từ đầu dây bên kia vang lên.
- Em không sao hết. Nhưng còn vài tên tội phạm vẫn chưa bị bắt, cho nên chính quyền của thành phố đã yêu cầu tất cả người dân đều phải ở trong nhà - Nàng mở tủ lạnh lấy ra cốc cam ép rồi nhấp 1 ngụm.
- Nghe này, Jessica! Nếu em cảm thấy sợ, hãy gọi cho anh. Anh sẽ tìm mọi cách để giúp em, được chứ?- Dong Wook ân cần dặn dò nàng. Thật tâm anh cảm thấy không yên lòng khi để nàng phải sống 1 mình ở nơi những tên tội phạm bị truy nã vẫn đang lẩn trốn đâu đó.
- Ừm, em biết rồi. Thôi bây giờ em cúp máy đã nhé. Tạm biệt anh.
- Anh yêu em, Jessica. Gặp em 3 hôm nữa nhé! - Dong Wook dịu dàng nói.
- Em cũng yêu anh, Dong Wook.
Tút tút
Đặt điện thoại xuống bàn, Jessica bất giác nở 1 nụ cười trong vô thức. Nàng cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được 1 người bạn trai vừa dịu dàng lại vừa chu đáo.
Bịch, bịch
- AI VẬY?!! - Nàng hét lên khi đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần. Ai đó đang ở trong nhà này - Mau...MAU RA KHỎI ĐÂY! NẾU KO TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT ĐẤY!!!
Tay chân bủn rủn, nàng vơ vội lấy chiếc điện thoại cùng con dao gọt trái cây đang nằm trên bàn trong khi mắt thì dần nhoè đi trong sự sợ hãi tột độ. Nàng phải làm gì bây giờ?
"Dong Wook ơi, cứu em! Cứu em với!"
Và rồi, hình ảnh của 1 người con gái với đầy vết thương trên người hiện hữu trước mắt làm nàng suýt ngất đi vì sợ hãi. Cô gái đứng dựa người vào tường, hơi thở yếu ớt bị ngắt quãng trong khi tay phải thì vòng qua ôm lấy vết thương đang rỉ máu ở hông trái.
- Cô...cô là ai? - Nàng ngập ngừng hỏi - Làm sao cô...vào được nhà tôi?
Cô gái chậm rãi ngước mắt nhìn nàng rồi khẽ nhăn mặt vì đau đớn.
- Đừng...đừng đến gần tôi - Jessica kêu lên khi thấy cô gái bắt đầu di chuyển 1 cách khó khăn về phía mình. Nàng run rẩy lùi dần ra sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường.
- Đau...quá...- Cô gái thều thào trong hơi thở yếu ớt, tay ấn mạnh vào vết thương.
Soạt
- Á - Jessica hét lên khiếp đảm khi cô ngã nhào thân thể dính đầy máu đó vào người nàng - TRÁNH XA TÔI....
- Giúp...với...- Một giọng nói yếu ớt khe khẽ vang lên - Xin...hãy giúp tôi....
Cô gái thì thầm trên cổ nàng rồi ngất lịm đi. Nàng cũng đứng bất động vì ngạc nhiên hoà hoảng sợ....
* * *
Soạt
Jessica vắt chiếc khăn thật mạnh sau khi nhúng vào nước rồi cẩn thận lau mặt cho cô gái. Khi những vết máu và bụi bẩn được lau sạch, thì cũng là lúc nàng ngẩn ngơ vì khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người con gái đó: đôi môi đỏ mộng, chiếc mũi cao thanh tú cùng với đôi chân mày hoàn hảo làm tim nàng khẽ dao động. Đẹp quá! Cả đời nàng chưa bao giờ thấy người nào đẹp thế này.
- Ơ...ưm....- Cô gái từ từ mở mắt rồi đột nhiên ngồi bật dậy khi nhìn thấy Jessica - Cô...Cô là ai?
- À...ờ...
Nàng ngập ngừng, đang phân vân không biết phải giải thích thế nào thì bị cô gái lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Cô...TẠI SAO TÔI LẠI Ở CÙNG CÔ?!!! - Cô gào ầm lên.
- YAH! - Nàng cũng hét lại - ĐÂU RA CÁI LỐI NÓI CHUYỆN VỚI ÂN NHÂN CỨU MẠNG CỦA MÌNH NHƯ THẾ HẢ? ĐÃ KO CẢM ƠN THÌ THÔI, ĐẰNG NÀY LẠI CÒN LỚN TIẾNG VỚI TÔI NỮA LÀ NHƯ THẾ NÀO??
Cô chớp chớp 2 mắt, nhìn sững nàng trong sự ngạc nhiên tột độ. Cả đời này chưa ai dám hét lên với cô bao giờ.
- Vậy...Tại sao tôi lại ở đây? - Cô dịu giọng, lịch sự hỏi nàng.
- Ai biết đâu. Lúc nãy cô tự dưng xuất hiện thình lình trong nhà tôi trong bộ dạng vô cùng thảm thương nên tôi mới dìu cô vào phòng mà lau rửa thôi.
Cô sững người 1 lúc lâu rồi bắt đầu lần mò tất cả các nơi trên cơ thể. Sau đó, tay cô đột nhiên dừng lại ở túi quần bên phải.
"May quá, nó vẫn còn đây. Chắc cô ta vẫn chưa phát hiện ra."
Jessica nhướng mày nhìn hành động kỳ lạ của cô gái rồi chậm rãi lên tiếng:
- Nhưng làm sao mà cô có thể vào được nhà tôi thế?
- Trong lúc bị thương nặng, tôi đột nhiên thấy cửa sổ ở bếp của cô mở toang nên cứ thế mà chui vào thôi.
- Vậy...tại sao cô lại bị nhiều vết thương thế kia ?
Cô nhìn nàng, nét mặt bỗng dưng chùng xuống.
- Thì...ừm...- Cô ngập ngừng - Mà cô cho tôi mượn nhà vệ sinh 1 chút được không?
* * *
- Đây là đồ của tôi, cô mặc tạm nhé! - Jessica chìa tay đưa cho cô gái bộ đồ ngủ trắng tinh cùng vài chai nhựa màu vàng - Còn đây là thuốc sát trùng. Khi tắm xong nhớ bôi vào vết thương.
- Cám ơn. Cô thật chu đáo quá! - Cô gái nói, khoé môi khẽ cong lên khi đón lấy bộ đồ và chai thuốc từ tay nàng.
--------------------------
Cạch
Sau khi chốt cửa cẩn thận, cô gái chậm rãi rút từ trong túi ra 1 vật: súng ngắn. Cô chống tay, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của người con gái xinh đẹp ở trong gương rồi nở 1 nụ cười:
- Ngây thơ đến thế cơ à?
-------------------------
- A, cô tắm xong rồi sao? Đã bôi thuốc sát trùng chưa? - Nàng lên tiếng hỏi khi vừa nhìn thấy cô.
- Rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm! - Cô gật nhẹ đầu rồi nhìn sang chiếc TV - Cô đang xem gì thế?
- Thời sự - Nàng trả lời ngay lập tức - Thường ngày tôi không hay xem đâu. Chỉ tại hôm nay vừa xảy ra 1 vụ khủng bố mà vài tên tội phạm vẫn chưa bị bắt, cho nên...
- Mà cô tên là gì vậy? - Cô gái lái sang chủ đề khác.
- Ừm, Jessica! Tên đầy đủ là Jessica Jung, nhớ đấy! - Nàng mỉm cười thật tươi - Còn cô?
- À thì...
- Cảnh sát đã xác định được danh tính của những tên tội phạm đang chạy trốn... - Câu nói của người phát thanh viên trên TV cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cô và nàng -
Sau đây là lý lịch và hình của những tên đó. Người thứ nhất, đồng thời cũng là chỉ huy của nhóm khủng bố: Kwon Yuri...XOẢNG
Tách sữa nóng trên tay đột ngột rơi xuống đất, nàng khựng lại vì không thể tin nổi vào hình ảnh đang hiện hữu trước mắt mình nữa. Trên TV, khuôn mặt đó, mái tóc đó, làn da đó, đôi mắt đó...
- CÔ!!! - Nàng run rẩy đứng phắt dậy khỏi ghế rồi nhìn sang cô gái với khuôn mặt trắng bệch ko còn 1 chút máu - Cô...cô chính là...
Cô gái mỉm cười, chậm rãi rút khẩu súng từ sau lưng ra rồi chĩa thẳng vào người nàng.
- Chậc chậc, bị lộ sớm thật đấy. Uổng ghê! - Cô nói, đồng thời tiến gần đến chỗ nàng - Đúng vậy, tôi chính là 1 trong những tên tội phạm đang bị truy nã, Kwon Yuri. Nhưng cô gái à, chúng ta giao ước nhé!
- Không...đừng....đừng đến gần tôi...- Nàng sợ đến kinh hoàng, nhưng ko hiểu vì sao toàn thân lại ko thể cử động.
Yuri dừng lại trước mặt Jessica, tay kề sát khẩu súng vào đầu của người con gái đang run rẩy vì sợ hãi rồi cúi xuống thì thầm vào tai nàng:
- Thế này nhé! Nếu cô cho tôi trú ẩn ở nhà cô 1 thời gian cho đến khi cảnh sát bỏ cuộc về việc tìm kiếm tôi, thì tôi sẽ để cô yên. Còn nếu cô khai báo tôi cho cảnh sát, thì tôi sẽ giết cô ngay lập tức, được chứ?
- Không...không....- Nàng dùng sức đẩy Yuri ra xa 1 cách yếu ớt, nước mắt bắt đầu tuôn dài trên má - Để...tôi...yên...
Yuri nhếch mép cười đầy ngạo nghễ rồi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của Jessie, không quên đặt lên trán nàng 1 nụ hôn.
- Bắt đầu từ hôm nay trông cậy vào cô, Jessica Jung!
TBC