Chapter 5
_Hở-Jessica ngơ
_Hả-Richard đơ
_Ối,2 người làm phước bỏ effect xuống và làm ơn đừng nhìn tớ bằng cái mặt đấy nhé-Fany lắc đầu thở dài đẩy Jessica và Richard ra trước khi có chuyện không may xảy đến.Jessica vội thụt lùi lại để tránh sự động chạm từ Fany nhanh đến nỗi suýt vấp phải mớ dây chằng dây nhựa đằng sau.Tiffany đứng chết lặng.
_Ơ..Hèm..Bỏ Effect là sao Fany.Không lẽ Jessica shii đây cũng biết làm nữa hả-Richard nhướng mày.Anh không khỏi thắc mắc,phóng băng khiến người khác phải rùng mình không phải là chuyện đùa.Tất nhiên không phải ai cũng làm được.Chuyện anh khiến cho người đối diện phải câm nín với một cái nhìn được Richard phát hiện từ lúc còn nhỏ.Anh nghĩ nó đã có sẵn trong anh kể từ khi mới sinh kia.Cơ mà hiếm có người thứ 2 trên đời làm được lắm.
“Tên này cũng làm được ư.Vớ vẫn.Nhìn mặt hắn ngu ngu thế mà cũng biết phóng băng……..Hừm...Được đấy,Richard ạ.Coi như cuối cùng tôi cũng gặp đối thủ.Cứ chờ xem nhé………………..……………………..Nhưng mà thật sự là cũng rất lạ.” Jessica POV.
_Ừm..Richard à,cậu ở bên Mĩ đã lâu nên chắc không biết Jessie.à không..Jessica ngoài việc là ca sĩ thì cũng rất nổi tiếng với danh hiệu “Ice Princess”.Khắp nước Đại Hàn dân quốc này ai ai cũng biết hết cả.Cậu ấy rất giỏi trong việc khiến người khác phải sợ hãi chỉ với một cái nhìn……..Nhưng nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra bên trong cậu ấy …ấm áp lắm-Câu cuối Fany nói đủ nhỏ chỉ để cho cô,hoặc Richard ,hay một ai đó nghe thôi,có thể lắm.
Jessica đứng nhịp nhịp chân mình một cách hơi quá thích thú,cô nói to để che bớt sự chú ý của Richard vào hai vành tai đỏ ửng của mình:
_Còn Richard thì sao…Tiffany..
Fany giật mình…...Bao lâu rồi nhỉ.Đã bao lâu rồi,cô chưa được nghe một tiếng gọi từ Jessie…Đã bao lâu rồi...Một khoảng thời gian mà ngỡ như trí nhớ được dịp quên sạch nay lại trỗi dậy như cơn mưa ấy quét ngang mảnh đất sa mạc cằn cỗi này…Chỉ là một tiếng gọi từ chính đôi môi Jessie thốt ra…..Phải…Tên cô..Nhưng là Tiffany..Cô nghe sao đắng lòng mà cay cay..Fany đâu rồi..chã nhẽ Fany của Jessie vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại chăng.Chã nhẽ Fany ngày ấy chỉ còn lại những nét phác mờ nhạt của cái thời đôi mắt kia cong cong một hình vầng khuyết đến mỏng manh sao…Chã nhẽ hình ảnh Fany bắt đầu hoen ố và nhòe đi trong cậu sao Jessie…
_Richard rất giống cậu..Jessica à.-Tiffany nói trong nghẹn đắng.Chẳng biết nên buồn hay vui.
_Giống là thế nào.-Jessica hỏi nhàn nhạt,vẫn không nhìn Fany.
_Cậu ấy cũng biết làm effect.Cũng rất lạnh lùng..nhưng thật ra thì ấm áp…Hai người có nhiều điểm chung đấy,sau này có gì thì cứ từ từ tìm hiểu là được mà-Tiffany cười như mếu.Trước đây cô không nhận ra,nhưng khi nhìn 2 người ấy đứng lại với nhau thì thật sự cô hơi ngạc nhiên và bất ngờ.Ở họ có cái gì đấy toát ra trông rất gần gũi mà thân quen.
Im lặng cỡ chừng 1 phút thì Jessica bỏ đi lấy nước uống mặc dù cô không cảm thấy khát.Richard nhìn theo bóng Jessica khuất sau cánh cửa với vẻ tò mò :
_Cô ấy lạ thật…
_Ý cậu là sao nữa đây-Tiffany bật cười..
_À không-Richard quay sang Fany mỉm cười-Xem nào…Fany của tớ lớn thế này rồi cơ à..Chậc chậc..Xinh đẹp thật đấy..Bây giờ động được vào cậu cũng khó chứ đừng nói gì ôm.
_Tại sao?
_Tớ chưa muốn bị Fan của cậu làm thịt-Richard làm mặt méo xệch khiến Fany không khỏi buồn cười.Cô đá vào chân anh chàng một phát khiến Richard nhảy dựng lên:
_Ngốc này.Chúng ta vẫn là bạn thân của nhau đấy thôi chứ..
_Bạn thân à-Richard nhướng mày,tay vẫn xoa xoa cái chân.
_Chứ chẳng lẽ là gì.
_Tớ không muốn-Richard bĩu môi.Tiffany bỗng giật thột.
“Giống thật”
_Ừm..Fany nè..Tớ tự hỏi không biết …..À….Cậu biết đấy….Chúng ta…Err.. là bạn thân đã lâu rồi…….Tớ không muốn…như thế nữa đâu.Liệu chúng ta có thể nâng lên…ý tớ là...một mức…cao….h..
_OPPAAAAA
Sooyoung từ đâu chạy đến khiến cả Fany lẫn Richard giật bắn người.Và điều tiếp theo là Sooyoung ôm cái người đang đứng ngơ ngơ ấy xoay mòng mòng mà nhảy cẫng lên.
_OPPPA.LÂU QUÁ CHÚNG MÌNH KHÔNG GẶP NHAU…HÚ HÚ..
_Oppa,oppa có biết là em nhớ oppa lắm không
_Oppa ơi sao oppa đi biền biệt cả mấy năm trời giờ mới quay về
_Trời ạ….b..é …bé …cái …mồm ….lại giùm opp..a,Youngie..
_Ứ..oppa xấu thế..10 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau cơ mà
_Ặc..Ợg..Thả oppa… ra,oppa sắp nghẹt đến nơi…r..rồi..-Richard mắc ứ trong họng khi Sooyoung bu cứng lấy cổ vai anh chàng mà lắc lắc (tội nghiệp em nó)
_Ơ,oppa có sao không,em..xin lỗi nhé-Sooyoung vừa nói vừa lấy tay xoa xoa tấm lưng anh chàng mà thấy phát tội.
_Không kể lúc trước thì tính đến lúc này oppa không sao..-Nhe răng cười
Sooyoung đá cho Richard một cái rõ to khiến anh chàng ôm chân mà nhảy dựng lên:
_Hừ..Lúc nãy chụp hình dám lơ em à..Em chưa xử oppa là may lắm rồi nhá
_Nhưng em nói chúng ta phải giữ bí mật với mọi người,không để cho ai biết chúng ta có quan hệ anh em cơ mà,sao giờ lại đổ lỗi cho oppa -Richard cười như mếu.
_Đành là thế.Nhưng sao oppa chẳng ngó ngàng gì đến em cả.Chụp hình mà mặt lạnh thấy ớn-Sooyoung huýt
_Hừm..oppa diễn đạt thế em chã khen lấy một lời,sao cứ quay vào móc nhiếc hoài vậy.
_Thôi mệt quá-Sooyoung phẩy tay-không nói nữa….Oppa nói với umma và appa oppa về chưa..?
_Vẫn chưa.Oppa định chiều nay mới về thăm nhà.Chụp hình cho các em khổ quá.Làm mất mấy tiếng đồng hồ mà chẳng nên cơm cháo gì,nhất là cái cô nàng Jessica ấy.Bướng thế chã biết,chụp chục tấm mà cứ hỏng lên hỏng xuống-Richard lầm bầm
_Vậy à…..Em không nghĩ vậy.Bình thường Jessica làm việc nghiêm túc lắm.Các nhiếp ảnh gia nào chụp hình cho cô ấy đều phải khen tấm tắc tài tạo mẫu và sự chuyên nghiệp trong công việc cơ mà…Chắc oppa lỡ gây thù chuốc oán với Jessica rồi nên- *Chép miệng*
_Chắc vậy -*Thở dài*
_Thôi em đi thay đồ.Lát nữa chúng ta đi ăn cùng nhau nhé,oppa nhớ tối về thăm nhà đấy-Sooyoung nháy mắt bỏ đi.
_Đúng là Youngie,chỉ có ăn là nhất-Tiffany bật cười.Bỗng cô quay sang Richard nhanh đến nỗi làm anh chàng giật mình:
_Hình như lúc nãy cậu có chuyện muốn nói với tớ thì phải ?
_Hả..A…Ơ…C..ó..có gì đâu…-Richard bứt tóc.
_Hử..Lạ thật.Tớ nhớ ban nãy cậu định nói gì đó mà lại bị Sooyoung xen vào giữa chừng.Cái gì..mà…nâng thêm..nâng thêm thì phải-Tiffany thắc mắc.
_À…Ý…tớ..là liệu…c..húng ta..có th..ể…..
FANY UNNIE,OPPA RICHARD…HAI NGƯỜI MAU LẠI ĐÂY CHUẨN BỊ CHỤP ẢNH
YoonA khum hai tay lại làm loa gọi với Fany và Richard từ đằng xa,cô buông tay xuống quay sang hỏi con người đứng bên cạnh:
_Sica unnie à,còn một tiếng nữa mới bắt đầu lần chụp thứ 2 cơ mà.Sao lại gọi họ sớm thế.
_Không phải chuyện của em -*Liếc*
*Câm nín*
_Ủa.Còn hơn một tiếng nữa mới chụp hình lại mà.Sao em gọi sớm vậy Yoong-Tiffany thở hổn hển khi chạy từ đầu kia sang chỗ YoonA và Jessica,bên cạnh là Richard với vẻ mặt không thể cay cú hơn được.( phá đám anh mọi lúc mọi nơi )
_Em đâu có kêu unnie đâu.Tại Sic…..AAAAÁ
_Hả,em sao vậy Yoong-Tiffany cúi người xuống lo lắng
_Híc..Em khô..ng ….sao….Ý em là S…Seo..Seohuyn.Đúng rồi.Seohuyn-YoonA cười chảy nước mắt.Ngón chân cô đau ghê gớm bởi cú dậm giày từ Sica unnie.Ác liệt hơn là con Mều nó đang mang giày cao gót nữa mới chết ( tội nghiệp em nhỏ )
_Seohuyn..Seohuyn thì làm sao-Tiffany nhíu mày
_Seohuyn..nó bảo em..kêu unnie về chuẩn bị *Mếu*
_Vậy à..ừ.con bé nó chu đáo thật.Hay lo xa quá-Tiffany trầm ngâm.
Phòng trang điểm
Ách..Xì..
_Sao thế Seohuyn,e bị cảm à-Yuri nhìn sang Seohuyn
_À không..Tự dưng em thấy…hơi nhột nhột-Seohuyn lắc đầu
YoonA đứng một hồi cũng buồn chân liền nói:
_Thôi em đi kiếm Sooyoung mua đồ ăn đã.Mọi người cứ từ từ chuẩn bị nhé vì chúng ta “còn hơn một tiếng lận” mới chụp hình tiếp.Vậy đi !-YoonA cố ý nhấn thật mạnh “còn hơn một tiếng” cốt cho ai đấy nghe.Jessica đứng mân mê ly nước trong tay huýt sáo nhây nhớt.
Tiffany nhìn theo bóng dáng YoonA chạy đến kéo tay Sooyoung.Cô liếc sang Jessie.
“Uống nước thôi mà cũng yêu thế cơ chứ.Cái mỏ cứ chu chu ngậm ống hút ngoày ngoậy dễ thương thật….Jessie à, xin cậu đừng khiến mình yêu cậu nhiều hơn nữa được không.Mình sợ lắm.Mình sợ cậu sẽ nhận ra thứ tình cảm níu kéo ngu ngốc này.Mình sợ..cảm giác của ngày xưa sẽ lại trở về…Mình sợ rồi vết thương cũ chưa lành lại bùng phát khiến con tim đắng nghẹn và lại rỉ máu…………Nhưng rồi..Tại sao…..Tại sao mình không thể thôi nghĩ về cậu,Jessie….Một lí do thôi….Đơn giản mà..Tại sao….Tại sao chỉ có mình là không hiểu….Tại sao.Mình không ngăn được cảm xúc khi bên cậu.Nước mắt lẫn nụ cười…..lại cùng xuất hiện mỗi khi con tim này đập thổn thức vì được trông thấy cậu…Chỉ cần nhìn thôi.Jessie à.Ừ.Chỉ nhìn thôi…Nhìn cậu thôi,con tim tớ…và tớ biết..sẽ tự khắc vẽ một mặt trời của nó…Sẽ đến một lúc…Một lúc nào đấy…Chắc chắn…Tớ hứa.Đến một lúc con tim tớ thôi đập vì cậu,thôi giật thót vì giọng nói của cậu,sẽ thôi run rẩy những lần bên cậu…và sẽ khắc bình yên thôi không còn dậy sóng khi trông thấy một cậu….Vì vậy….Jessie à….Quên tớ đi nhé…Quên một Fany chỉ từng cười dưới nắng trước mặt Jessie…Hãy quên một Fany không còn tồn tại ở khái niệm hình ảnh nữa….Quên đi……chúng ta……….Fany và Jessie đã từng yêu nhau nhé…”
P/S: Một lần nữa lại xin lỗi rds.Vì tình hình là chủ nhật này em chuẩn bị những chuỗi ngày hành xác theo đúng nghĩa đen.(họp phụ huynh) =((((((( nên chắc không viết được chap tiếp.Thôi coi như cố gắng mấy đời học sinh này cho qua rồi đền bù rds màn PG hoành tráng ở chap tiếp theo nhá.TKS all đã ủng hộ nhiệt tình Fic của Au ( đặc biệt là những mem như Jenny pp,JJ,S2_YoonYul_Couple,ngocgd,Soshi) một lần nữa em xin vái đầu cảm ơn ạg.