Au: CN
Rating:PG-13
Thể loại: Romance
Pairings: HyoHyun
đây là fic mình up trên fb,lỡ hứa với bé nào đó nên up lên AA cho nó chém,hazzzzz
,nhẹ tay thôi nha Sứa.
Seohyun phải đưa ra 1 sự lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn.cô ấy sẽ
chọn người đàn ông đã làm trái tim cô rung động trong 1 năm qua hay bạn cùng phòng
của cô đã ở bên cạnh cô từ thời trung học?
Enjoy:
Trong tháng 12 thời tiết ở Seoul rất lạnh giá,nhưng nhiệt độ không khí đêm nay có vẻ dễ chịu hơn hoàn toàn phù hợp cho những cặp đôi muốn đi bộ trong công viên.Yonghwa đan chặt tay mình và bạn gái lại với nhau đặt trong túi áo khoác của anh để giữ ấm,họ vừa bước ra từ 1 nhà hàng yêu thích của mình sau bữa ăn tối và bạn gái của anh muốn thư giãn trước khi về nhà,cô rất thích đi bộ trong công viên cùng người yêu.Chỉ có tiếng bước chân trên nền tuyết trắng và lắng nge từng hơi thở của nhau.Yonghwa hy vọng bạn gái anh không nhận thấy những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt khỏi lòng bàn tay và nhịp đập trái tim anh ngày một nhanh hơn với mỗi bước đi của họ.
Không để cho sự im lặng kéo dài nữa,anh dừng lại đối mặt với cô,trong mắt anh cô thật đẹp nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu dài của cô anh cất tiếng
''Seohyuna''
Đôi mắt cô mở to thoáng chút bối rối khi Yonghwa gọi cô như thế
''Sao anh có vẻ nghiêm trọng vậy''
Cô cười khúc khích với anh nhưng không khỏi lo lắng khi cô nhận thấy anh sắp nói với mình 1 gì đó điều quan trọng
''Chúng ta đã hẹn hò được hơn 1 năm và anh muốn e dọn đến ở cùng anh'' (cái này k phải cầu hôn đâu nha mn)
Cô hoàn toàn bất ngờ với lời đề ngị của anh
Yonghwa nói tiếp:''Anh không mốn ở ngoài cuộc sống của e nữa,anh muốn mỗi buổi sáng sẽ được cùng e uống nước ép táo và ăn khoai lang ( câu này hơi lạ ),anh muốn mỗi khi anh về nhà sẽ nhìn thấy e đang đọc 1 quyển sách nào đó trên chiếc ghế của anh,anh muốn được ở cạnh e trong mọi khoảnh khắc.''
Cô nhanh chóng hắng giọng và cố đưa ra một lý do hợp lý
''Yonghwa anh biết em không tin việc sống thử trước hôn nhân sẽ tốt cho cả hai mà.Em rất vui vì lời đề ngị của anh nhưng em không nghĩ rằng chúng ta nên.......''
Yonghwa vội vàng cắt ngang
''Seohyun,em nghĩ rằng anh yêu em suốt một năm qua mà k hiểu gì về em sao?Anh biết câu trả lời của em mà nhưng anh không thể chịu đựng được nữa.Chúng ta ít có thời gian gặp nhau vì lịch trình bận rộn của cả 2,anh chỉ muốn được nằm cùng em trên 1 chiếc giường và ngắm nhìn em ngủ hoặc anh có thể ngủ trên sofa chỉ cần được nhìn thấy em 1 lần mỗi ngày là quá đủ với anh.''
''Yong,chỉ là e chưa từng ngĩ đến điều này''
''Nhìn anh nè ,sao em không thử nói chuyện với Hyoyeon về việc này vào tối nay.Cô ấy là một người bạn đáng tin và anh chắc rằng cô ấy sẽ cho e vài lời khuyên hữu ích.Nếu Hyoyeon cũng đứng về phía anh thì e hãy dọn đến ở cùng anh.''
Yonghwa nở một nụ cười điểu.
''Hyoyeon''
Khi cô lẩm bẩm tên Hyoyeon trái tim cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.Cô hình dung bạn cùng phòng của cô đang ở nhà một mình và sẽ bỏ qua bữa ăn tối vì cô không về nhà nấu ăn cho cô ấy.
''Được rồi bây giờ anh sẽ đưa em về nhà và em sẽ có thời gian để nói chuyện với cô ấy trước khi cả hai đi ngủ''
Yonghwa nắm tay Seohyun đi nhanh về phía bãi đỗ xe cạnh công viên.Kể từ khi anh và Seohyun quen nhau Hyoyeon đã luôn ủng hộ hai người vì Hyoyeon là người khuyến khích Seohyun hẹn hò cùng anh,bất cứ khi nào anh phạm sai lầm và làm Seohyun giận Hyoyeon luôn giúp anh khuyên Seohuyn và trả lời các cuộc gọi của anh.Anh tin là lần này Hyoyeon cũng sẽ giúp anh khuyên Seohyun dọn đến cùng anh.
Suốt trên quãng đường cả hai đều im lặng,họ không biết nên nói gì với đối phương.Khi hai người về đến dưới căn hộ của Seohyun Yonghwa nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
''Làm ơn hãy suy ngĩ về lời đề ngị của anh''
Thoáng chút mệt mỏi khi ngĩ về nó nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
''Em sẽ suy ngĩ lại,anh ngủ ngon''
Cô bước vào trong toà nhà và quyết định không dùng thang máy mà đi bằng thang bộ để lên căn hộ của mình.Hyun sợ những bặc thang nó làm cô thấy chóng mặt nhưng cô vẫn cố chống lại nỗi sợ bước tiếp lên tầng 5.Khi cô vừa lên đến nơi thì hình bóng Hyoyeon tràn ngập trong tâm trí cô.Cô đi như chạy về phía căn hộ của mình nhanh chóng bấm phím để mở cửa.Bước vội vào nhà tìm Hyoyeon cô thấy cô ấy đang nằm ngủ trên sofa với miệng mở rộng, cánh tay buông thõng trên ghế nhưng vẫn nắm chặt chiếc đt trong tay.
Seohyun thở dài và mỉm cười.Nếu như mọi ngày Seohyun sẽ đánh thức cô gái tóc vàng dậy bắt cô ấy ăn 1 bữa ăn nhẹ rồi đi ngủ trên giường của cả 2.Nhưng đêm nay cô không muốn đánh thức một khuôn mặt thiên thần ( lần đầu có thiên thần hả họng khi ngủ àh).Cô lấy tấm chăn đắp cho Hyoyeon vô tình làm cô ấy thức giấc,Hyoyeon khẽ chớp mắt và bật dậy khi thấy Seohyun.
''Oh,Seohyun cả ngày hôm nay em đã đi đâu vậy?''
''Unnie muốn ăn gì không?''
''Hai người đã hôn nhau?''
Câu hỏi của Hyoyeon làm Seohyun ngượng ngùng
''Unnie đừng lảng sang chuyện khác''
Hyoyeon đảo mắt hờn dỗi
''Tôi ăn hay không thì cũng có ai quan tâm đâu.Cả ngày hôm nay tôi đã rất lo cho em tôi......''
''Unnieeeeee'' Seohyun ôm cô vào lòng và bật khóc
Cô biết hyoyeon luôn quan tâm và yêu thương cô,cô thích cái cách mà Hyoyeon luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ,cô thích một Hyoyeon luôn làm mọi người phá lên cười với trò đùa của cô ấy,cô không muốn nhìn thấy một Hyoyeon với gương mặt buồn bã như bây giờ điều đó làm cô thấy đau lòng.
Hyoyeon định đứng dậy nhưng Seohyun không muốn buông cô ra,cô quàng tay quanh eo Hyo kéo cô ấy vào sát người mình và ngả đầu lên vai Hyo.
''Em đang làm gì vậy?''
Hyo nhăn mặt nhìn Seohyun cố gắng gỡ bỏ cánh tay của cô ấy ra khỏi người mình
''Unnie em có chuyện quan trọng muốn nói với chị,chuyện giữa em và Yonghwa.''
Hyoyeon cảm thấy bồn chồn khi nge Seohyun đề cập đến chuyện của cô ấy và Yonghwa.Cô nở một nụ cười yếu ớt
''Em nói đi''
''Uhm,lúc tối Yonghwa đã đưa em đi ăn ở nhà hàng mà tụi em hay tới sau đó em đề ngị cả hai cùng đi bộ,em và anh ấy đi dạo trong công viên và.....''
Hyoyeon cố tình ngáp 1 cái thật to và đáng ghét
''Em có cần phải kể tất cả như vậy k,làm ơn nói điểm quan trọng đi Hyunie àh.Anh ta muốn ngủ với em hả?''
Sau câu nói đùa theo bản năng Hyo đưa hai tay lên che mặt,nhưng chẳng có gì xảy ra cả Hyun k đánh cô như cách cô ấy hay làm mỗi khi bị cô trêu.Cô thấy Hyunie đang nhìn cô một cách nghiêm túc.
''Có chuyện gì với em vậy?Anh ta thực sự đã nói vậy?làm ơn đi Hyunie đừng nhìn chị như vậy em làm chị sợ.''
''Unnie, anh ấy muốn em dọn đến sống cùng anh ấy''
Hyo mở to mắt'' Thật sao?Em đã nói gì với anh ta?''
Seohyun cảm thấy mặt mình đỏ dần cô xấu hổ nhìn xuống sàn nhà
''Em nói với anh ấy là em muốn suy nghĩ thêm,anh ấy muốn em hỏi ý unnie''
Hyo cảm thấy đau lòng nhưng cô vẫn cố cười với Seohyun
''em không cần phải hỏi ý chị,em có thể làm bất cứ điều gì em muốn,chị là ai mà có thể ngăn cản em.''
Seohyun cố gắng tránh ánh mắt của hyoyeon
''Em không biết.có lẽ vì em luôn nge theo lời khuyên của unnie.''
Sự im lặng kéo dài của hyoyeon làm Seohyun cảm thấy khó xử,cô rất muốn biết Hyo đang ngĩ gì,cô không nghĩ là Hyo sẽ phản ứng như vậy.Thật lòng cô không muốn Hyoyeon khuyên cô đến sống cùng với Yonghwa cô không muốn xa cô gái tóc vàng này.
''Có lẽ đã đến lúc em phải học cách tự đưa ra quyết định cho mình,tôi không thể luôn theo bên cạnh em và khuyên em phải làm gì,tôi cảm thấy mệt chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi sáng''
Hyoyeon bỏ đi vào phòng và đóng cửa lại,những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.Cả hai hiểu rằng lịch làm việc của họ không trùng khớp vào buổi sáng,Seohyun thường thức dậy lúc sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng và đi đến trường,cô bé luôn để 1 phần ăn trong tủ lạnh cho Hyoyeon người thường thức dậy vào buổi trưa.
Seohyun bắt đầu hít thở một cách khó khăn khi cô cảm thấy những giọt nước ấm áp lăn trên má cô,cô đang khóc.Cô là một người rõ ràng trong chuyện tình cảm,cô hoàn toàn thoải mái với những người bạn của mình nhưng k phải với hyoyeon,hình bóng của cô gái này luôn tràn ngập trong tim cô
Cô nhớ về những lần hẹn hò cùng Yonghwa,nó là 1 năm tuyệt vời,từ lần đầu ngại ngùng không thể nhìn vào mắt nhau đến nụ hôn đầu tiên của hai người.Anh ấy là một chàng trai bướng bỉnh nhưng ấm áp và biết cách chăm sóc người khác.
Sau đó cô nhớ lại những năm tháng đã trải qua cùng bạn thân của cô Kim Hyoyeon. Họ đã có một trận chiến nảy lửa khi gặp nhau,nhưng sau đó thì hai người rất thân thiết không thể tách rời.Ở trường trung học hyoyeon rất nổi tiếng,cô ấy là đội trưởng của nhóm nhảy và có hẳn 1 fanclub khiến nhiều người ganh tị.Hyoyeon thường hay trốn học đi chơi cùng bạn bè của mình,việc học chẳng là gì đối với cô.cho đến 1 ngày cô gặp phải khó khăn với các bài toán cuối học kì cô buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của một cô gái cao và nhút nhát luôn ngồi một mình trong phòng ăn trưa.Cô bé này nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại là 1 trong những học viên học giỏi nhất trường.Mỗi ngày hai người đều tranh cái với nhau về lượng bài tập về nhà.Ngày qua ngày tình cảm của hai cô gái ngày càng khắn khích hơn sau mỗi lần cãi vả.
Sau khoảnh khắc phân tích tình cảm giữa cô và Hyoyeon,Seohyun cảm thấy tức giận với bạn trai mình.Tại sao anh ta lại phá hỏnh tình bạn của họ theo cách này? Anh biết cô rất thích ở cùng Hyoyeon mà.Sao anh lại dám đề ngị cô dọn đến nhà anh sau khi chứng kiến tất cả mọi thứ cô làm vì Hyoyeon chứ.cô thích Yonghwa nhưng cô không thể sống thếu Hyoyeon.
Cô bắt đầu đi về phía phòng ngủ của mình và tưởng tượng những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.Mỗi lần cô và Hyoyeon cãi nhau cả ngày cô chỉ ngồi buồn bã,không thể tập trung vào lớp học,nghĩ cách làm cho Hyoyeon nói chuyện lại với cô.Bình thường hai người hay cãi nhau vì những điều ngớ ngẩn và sau đó họ hoàn toàn quên đi nó khi gặp nhau vào buổi tối.Nhưng có vẻ lần này k đơn như giản vậy.
Cô đưa tay nắm lấy núm cửa xoay nhẹ,đẩy nhẹ cánh cửa đủ để cô lách vào bên trong cô không muốn làm ồn giấc ngủ của hyoyeon.Trời đã tối nhưng vệt sáng từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ cũng đủ để cô thấy mái tóc vàng rối bù của cô gái kia bên dưới tấm chăn,một chân đang mấc kẹt bên cạnh giường.
''Mình phải gỡ nó ra''Seohyun ngĩ thầm
Cô nhón chân bước nhẹ nhàng đến giường và ngồi xuống.Cô kéo chăn xuống để nhìn khuôn mặt đáng yêu say ngủ của Hyoyeon,nhưng tất cả những gì cô thấy bây giờ là khuôn mặt đầy nước mắt của Hyoyeon,cô ấy hoàn toàn tỉnh táo.Sau khi nhìn thấy Seohyun,Hyoyeon bắt đầu khóc lặng lẽ,Seo cảm thấy tim mình đau nhói.
''Đi ra''
Những giọt nước mắt mà̀ hyoyeon cố kìm nén bắt đầu chảy xuống nhiều hơn.
''Unnie...''
''Tôi không muốn để em thấy tôi trong tình trạng này,Seohyuna làm ơn hãy ra khỏi phòng.''
Hyoyeon cố đẩy Seohyun ra khỏi giường nhưng cô ấy đã ôm chầm lấy cô, cô cố gắng thóat khỏi vòng tay của Seohyun nhưng cô không thể,cô ấy ôm cô rất chặt.Giờ thì cô cũng đang ôm Seohyun cô muốn được tận hưởng cảm giác này dù chỉ trong 1 khoảnh khắc nhỏ.Seohyun kéo cô ra khỏi cái ôm lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô
''Em không thể làm điều đó Unnie,em yêu chị'' Cô thì thầm''Em không bao giờ rời xa chị,em muốn được nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của chị mỗi ngày''Cô đặt lên môi Hyoyeon 1 nụ hôn cháy bỏng.
Ngoài phòng khách tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn hộ,nhạc chuông của Yonghwa
Hai cô gái vẫn ngồi đó k bận tâm, Hyoyeon nhắm mắt lại và Seohyun di chuyển gần hơn
Chiếc điện thoại típ tục đổ chuông.