Chap 9
Sau hôm đó, Duẫn Nhi hay tránh mặt Du Lợi, chỉ có hôm nay hai người lại đi tuần.
“Nàng…Nàng có muốn đi ăn không” Du Lợi hỏi, cố phá tan không khí ngột ngạt này.
“….”
“Này này, ngươi làm cái trò gì vậy hả, bỏ ta xuống mau” Bỗng nhiên Du Lợi bế Duẫn Nhi lên.
“Nàng không nói gì tức là đồng ý rồi, để ta đưa nàng đi ăn” Du Lợi cười nói. Nụ cười ấy làm tim Duẫn Nhi đập nhanh hơn, mặt cô đỏ bừng, không dám nhìn vào nụ cười ấy của Du Lợi nữa.
Du Lợi và Duẫn Nhi vào một quán nhỏ ở trong thị trấn, đang ăn thì một toán quân lính Phong tộc xông vào, giết người, cướp của.
Duẫn Nhi đang lo lắng nhìn quanh, nàng không thể ngồi nhìn được, thế mà Du Lợi vẫn đang uống trà, cô ta làm sao vậy, chuyện bất bình xảy ra trước mắt mà vẫn bình thản ngồi uống nước, cô ta thật tàn nhẫn mà. Duẫn Nhi liền phi thân lên, bắn băng và làm đông cứng mấy tên lính nhưng bọn chúng rất đông, nàng không thể đánh hết một mình được.
Đúng lúc ấy, Du Lợi bắn đạn lửa vào những tên lính đang chuẩn bị tấn công Duẫn Nhi, cô phi thân ra, đốt cháy hết những tên quân lính còn lại.
Duẫn Nhi kinh ngạc, sức mạnh của Du Lợi thật đáng sợ, nhất là khi cô ấy tức giận.
Còn lại tên cầm đầu, hắn đang sợ hãi, đứng yên bất động
“Thế nào, ngươi muốn ăn đạn lửa của ta không” Du Lợi lạnh lùng nói
“Dạ dạ, không ạ, xin cô nương tha mạng” Hắn vừa quỳ lạy, vừa khóc lóc dưới chân Du Lợi
“Sao ngươi lại bắt người, các ngươi bắt người làm gì”
“Dạ dạ, tộc trưởng chúng tôi sai quân đi bắt người về làm nô lệ, phụ nữ nào xinh đẹp thì mang về hầu hạ tộc trưởng ạ” Hắn ta run run nói trước giọng lạnh băng và uy nghiêm của Du Lợi.
-----------------------
“Mĩ Anh à, Mĩ Anh ơi, Mĩ Anh, Mĩ Anh, Mĩ Anh ahhhhhhhhhhhhhhh”
“ Ngươi có dừng ngay đi không” Mĩ Anh quay lại trừng mắt nhìn Tú Nghiên – cái con người từ lúc nãy cứ gọi tên nàng với cái giọng nhão nhoẹt đó, nàng bất giác đỏ mặt….
“Nàng tha lỗi cho ta đi mà, ta chót dại, với cả ta chỉ ngắm nàng thôi, ta có ngắm ai khác đâu” Tú Nghiên bĩu môi nói
“Ngươi còn nói nữa” Mĩ Anh tức giận đạp vào chân Tú Nghiên một cái đau điếng, thực ra nàng xiêu lòng lắm rồi nhưng vì câu nói ‘Thực ra hồi nhỏ ta đã nhìn thấy Duẫn Nhi rồi mà’. Hồi nhỏ, kể cả hồi nhỏ cũng không được luôn, ai cho đi ngắm gái, may cho Tú Nghiên là nàng chưa bắn lửa và mắt cô rồi đấy.
“Hix, nàng làm ta đau rồi đó” Tú Nghiên xuýt xoa chân mình, đã gần một tuần rồi mà Mĩ Anh cứ bơ cô đi, may mắn hôm nay cô với Mĩ Anh lại được đi kiếm thức ăn, cho dù Mĩ Anh đã phản đối kịch liệt, nhưng vì Du Lợi và Duẫn Nhi biết đường nên hai người mới có thể đi với nhau.
‘Hô hô, ông trời đã giúp ta rồi, lần này phải lấy điểm trong mắt Mĩ Anh mới được’ Tú Nghiên cười thầm và bắt lấy 1 con bọ và nhẹ nhàng đặt lên vai Mĩ Anh.
“Mĩ Anh, Mĩ Anh”
“Sao nữa”
“Có…Có con bọ trên vai nàng kìa” Vừa dứt câu, Tú Nghiên đã ong hết cả đầu vì tiếng hét đầy sát thương của Mĩ Anh, cô cứ tưởng chỉ có cô mới có nội lực cao thâm thế chứ. Không được, phải ra tay ngay, không cô sẽ điếc tai mất. Tú Nghiên lấy hết sức ôm Mĩ Anh vào và giết con bọ (poor bọ =]]).
“Nàng yên tâm, ta đã giết nó cho nàng rồi” Tú Nghiên vừa ôm, vừa xoa xoa lưng Mĩ Anh
Mĩ Anh đỏ bừng mặt, định đẩy Tú Nghiên ra nhưng Tú Nghiên ôm chặt lấy nàng.
“Có ta ở đây rồi, nàng không phải sợ mấy con bọ ấy đâu” Cái ôm ấm áp của Tú Nghiên làm Mĩ Anh rất thoải mái, quên luôn cả vụ giận Tú Nghiên lúc trước.
-----------------------
Tú Nghiên và Mĩ Anh vui vẻ đi về với rất nhiều hoa quả
“Có chuyện rồi, Du Lợi và Duẫn Nhi bị Phong tộc bắt rồi” Thiện Khuê từ xa chạy đến nói
“Cái gì, sao lại thế được, sao tỉ biết vậy” Mĩ Anh hỏi
“Ta vừa vào thị trấn tìm họ thì người dân nói vậy”
_____________
Sau khi tra hỏi tên cầm đầu xong thì hắn bay nhanh đi, Du lợi và Duẫn Nhi quay trở lại chỗ Thái Nghiên thì lại bị chặn bởi một toán quân khác của Phong tộc.
“Các ngươi thật không biết điều mà” Du Lợi lạnh lùng nói rồi phóng lửa giết hết bọn quân lính thì đột nhiên một trận gió lớn thổi đến chuẩn bị hất văng Du Lợi thì Duẫn Nhi kịp ôm Du Lợi lăn sang bên.
“Các nàng thật giỏi đó, hahaha” Tiếng cười man rợn của tên Thôi Thủy Nguyên vang lên. “Kia có phải là pháp sư Duẫn Nhi xinh đẹp của ta không nhỉ” Hắn nham nhở nói
“Ngươi đừng nói bậy, ai là của ngươi chứ” Duẫn Nhi tức giận nói
Tên Thủy Nguyên tiến đến gần Duẫn Nhi
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi tránh xa Duẫn Nhi ra” Du Lợi đứng chắn trước Duẫn Nhi, lạnh lùng nói
“A, Du Lợi cô nương, quả là không hổ danh tướng quân Hỏa quốc, cô đã đánh được hết quân lính của ta rồi” Tên Thủy Nguyên bình tĩnh nói
Du Lợi bực tức, xông ra, tay chuẩn bị bắn ra một quả cầu lửa thì tên Thủy Nguyên phẩy tay, một cơn lốc cuốn lấy Du Lợi và Duẫn Nhi lên. “Các nàng không nên động thủ như vậy, sẽ rất nguy hiểm đó” Thủy Nguyên nói “Đưa họ vào tù” Hắn ta nói lớn.
-----------------------
“Chúng ta phải mau đi giải cứu ngay” Tú Nghiên nói
“Hai người hãy đi cùng phu quân ta, ta sẽ ở lại để chăm Châu Huyền cô nương, phòng khi cô ấy tỉnh lại” Thiện Khuê nói
“Nàng ở lại nhớ cẩn thận đấy” Thái Nghiên lo lắng nói
“Muội nhớ rồi, tướng công đi nhớ bảo trọng”
“Đợi đã, tên Thủy Nguyên đã biết mặt ta, ta phải cải trang đã” Tú Nghiên nói
“Ngươi nhanh lên đi, cải trang gì mà lâu vậy” Mĩ Anh bực mình nói, nàng đang lo cho Du Lợi và Duẫn Nhi mà tên Tú Nghiên kia cứ chậm chạp là sao, cải trang mà cũng lâu nữa.
Mĩ Anh vừa dứt lời thì một bạch y thiếu niên bước ra, nàng đang bất động, nhìn vào người trước mặt mình
“Nàng sao vậy, Mĩ Anh, Mĩ Anh” Tú Nghiên lay lay người Mĩ Anh
“Ồ, đây là Tú Nghiên sao, ta không nhận ra đấy” Thái Nghiên nói, cô cũng đang vận nam y
“Haha, đa tạ lời khen của Kim huynh, chúng ta nên đi cứu người mau thôi”
“Ta nghĩ muội à không, đệ nên giúp nương tử của đệ đi” Thái Nghiên chỉ sang Mĩ Anh, người vẫn đang bất động, nhìn chằm chằm vào Tú Nghiên, Mĩ Anh chỉ ngạc nhiên thôi chứ không có ý gì đâu =))
-----------------------
“Thả ta ra mau” Du Lợi hét lên và bắn lửa liên tục vào thanh sắt của nhà lao Thổ quốc
“Tiểu Lợi bình tĩnh đi, đây là nhà lao của Thổ quốc, rất chắc chắn, chúng ta không thể thoát ra được nếu không có chìa khóa” Duẫn Nhi nói
Du Lợi cố gắng bình tĩnh lại, một phần cô rất vui vì Duẫn Nhi đã gọi cô bằng cái tên thân mật hơn trước.
“Chúng ta phải mau chóng thoát ra ngoài, muội có ý này, nhưng…” Duẫn Nhi ngập ngừng nói
“Sao vậy, nàng nói ta nghe xem nào” Du Lợi hỏi
“…..”
“Cái gì cơ, không được, ta không cho phép nàng làm thế” Du Lợi tức giận nói lớn.
“Chỉ giả vờ thôi mà, muội sẽ không sao đâu” Duẫn Nhi sợ hãi nói, Du Lợi lúc tức giận thật đáng sợ.
“Giả vờ cũng không được”
“Chỉ cách đó mới giúp chúng ta thoát được thôi”
Du Lợi và Duẫn Nhi có kế hoạch gì, liệu họ có thoát được không, Tú Nghiên, Thái Nghiên và Mĩ Anh có giải thoát cho họ được không???
Tia sờ chap 10
“Sao nàng lại giận ta”
“…”
“Ta là Thôi Tú Anh”
“…”
“Các người sẽ chết thôi”
TBC