End chap: The Fall in Love…
Đưa tay đẩy chiếc khăn choàng to sụ lên che đi nửa gương mặt đang đầm đìa nước mắt,Yuri quay lưng vụt chạy khi nhận ra nơi mình đang đứng là hồ Gươm,nơi lưu giữ bao kỷ niệm những ngày xuân đầm ấm năm nào.Thì……
-Oww…Sorry,so sorry.I’m really careless.!!!_Cô gái vội vàng cúi đầu lia lịa rồi lao vào chiếc taxi đang chờ gần đó.Chiếc xe nhanh chóng vút đi trong màn sương dày đặc.
-Àh…No…_Yuri không kịp phản ứng trước sự việc diễn ra nhanh như tia chớp.Cô gái đụng mạnh vào cô dường như cũng đang chạy trốn một điều gì đó.Giọng cô ấy nghẹn lại đầy thổn thức.
…….Có bao nhiêu yêu thương còn lại nơi đây,
Và có chăng em ra đi vội quên nơi này…
Thẫn thờ như mất hồn vì trong khoảnh khắc,trái tim bỗng rộn lên vài nhịp khác thường.Yuri lắc đầu xua đi những suy nghĩ ám muội rồi cũng bước lên một chiếc xe khác,bỏ lại khung cảnh chợt xa lạ khi thiếu vắng đi mảnh ghép quan trọng nhất.Cô mỉm cười chua chát “Sica àh,em và tôi chưa bao giờ đón giáng sinh cùng nhau….”.Taxi lăn bánh về hướng ngược lại….
……Giờ đây mình tôi nơi con phố ấy
Mà sao cảm thấy xa lạ,không như ngày xưa…
…………………………………………..
~~~Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, busy busy
Every time, ai iga beep beep beep beep
Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, baby baby
Everywhere, ai iga beep beep beep beep…
-A..l..lo…_Cục than uể oải.
-A..li..lio…Nhão như mít tố nữ!!!Làm gì mà đổ chuông bao lâu mới bắt máy thế hả???Có việc cho cậu đây Yuri!_Giọng con thỏ léo nhéo trong điện thoại.
-Nghe aegyo của cậu vào sáng sớm thật tệ Sun!!Việc gì?Tớ nhớ là cậu ký phép cho tớ một tuần mà!_Yuri ngồi dậy dụi mắt.
-Có một lời mời event năm mới ở Hà Nội.Tất cả khách tham dự đều là các nhân vật trong giới showbiz.YoonA và Hyoyeon đã kín lịch,Taeyeon và tớ cũng rất bận còn cậu thì đang ở ngoài ấy,không ai thích hợp hơn cậu nữa đâu,Yureee~~~!!!!_
-Nhưng tớ…
-Không mè nheo!Im lặng và thực hiện,thế thôi!_Sunny dẹp bỏ aegyo và trở lại vẻ quyết đoán của một manager.
-Khi nào,ở đâu?_Yuri đành phục tùng mệnh lệnh.
-Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội,đêm giao thừa…
-Bài hát của tớ thì sao?Cậu gửi vũ đoàn ra đây cho tớ àh?_Yuri hậm hực cắt lời Sunny.
-Sẽ rất thú vị Yuri!!Đó là một lễ hội hóa trang.Cậu làm sao để mọi người không nhận ra cậu thì càng hay…_Yuri có thể hình dung ra con thỏ đang phởn chí như thế nào.
-Araeso…Tớ sẽ gọi cho nhà thiết kế tài ba Hường Thị Ny!!!_Có vẻ Sunny rất giỏi trong việc dụ dỗ và lan truyền hiệu ứng cảm xúc khi mà Yuri cũng bắt đầu tươi tỉnh hơn.
-Àh Yuri !Tý thì tớ quên kể với cậu.Kẻ đồng phạm với bà Lam là Dong Wook.2NE1 sẽ bị xóa sổ khỏi showbiz trong nay mai.
……………………………………………..
Đêm giao thừa,2014.
Phòng 22,Sofitel Legend Metropole Hanoi Hotel.
Vân vê viên đá quý trên chiếc vòng cổ,nàng công chúa xinh đẹp cười buồn với chính mình trong chiếc gương lớn hình ovan ốp trên bức tường gần cửa phòng khách sạn.Vào ngày này hai năm về trước,nàng đã chạy đua với thời gian để kịp tỏ tình với con người ngốc nghếch đó.Và rồi một năm sau,nàng lại trốn chạy khỏi cô ấy,mang theo tình yêu và nỗi nhớ nhung vô hạn….
Một năm đã qua,những sóng gió cũng đã dần trôi xa.Tình cảm trong nàng vẫn vẹn nguyên,nỗi nhớ vẫn ngày ngày dày xéo tâm can và nàng biết đã đến ngày tình yêu được hợp nhất.Nhưng nàng không biết phải bắt đầu nó như thế nào.Nàng sợ Yuri sẽ không chịu đón nhận nàng một lần nữa…
Flashback,
Khi nghe Taeyeon đề nghị về kỳ nghỉ ở Việt Nam,Jessica đã không đồng ý.Có một mối nghi ngại vô hình nào đó khiến cô thấy sợ phải quay về nơi cô đã ra đi và bỏ rơi lại những kỷ niệm.
-Thôi nào,cậu phải quay về thôi Sica àh!Yuri,cái tên đó càng lúc càng lạnh lùng,khó bảo.Tớ không quản cậu ta giúp cậu được nữa đâu!_Taeyeon gần như nài nỉ.
-Tớ sợ Yul ghét tớ,không chấp nhận tớ thì sao,vì tớ mà Yul đã tổn thương rất nhiều...Một năm mất tích,giờ tớ phải xuất hiện với tư cách gì,với hoàn cảnh nào cho thích hợp đây Taeyeon…Tớ bế tắc quá!!_Giọng nói bắt đầu ngắt quãng bởi tiếng nấc.
-Không sao mà!Trước tiên cậu cứ về Hà Nội nghỉ ngơi và thích nghi dần đi.Kẻ bắc người nam,sẽ chưa gặp nhau ngay đâu.
-………………….
-Với lại,nhờ cậu thay tớ đại diện cho Twinkle tham dự một event vào đêm giao thừa nhé!Cứ coi như chuyến này về là vì công việc,cậu sẽ thấy thoải mái hơn đấy!!
Thật là người tính không bằng trời tính khi mà Yuri đùng đùng đòi về Hà Nội thăm gia đình.Kế hoạch ngay lập tức được hai cô gái “chân ngắn não dài” xoay chuyển một cách hoàn hảo.
End flashback.
“Thôi chết!Trễ giờ rồi!!”_ Mải mê với những ý nghĩ rối ren,Jessica bừng tỉnh khi chiếc đồng hồ cổ trên chiếc bàn gỗ kê sát tường dưới tấm gương soi điểm 12pm.
Choàng chiếc khoác lông trắng muốt cùng màu với bộ váy quây có tùng xòe rộng đang mặc,Jessica vội vã đến nỗi đá chân mình vào chậu cây cảnh gần đó….
Khi đã yên vị trên chiếc Limosine của dịch vụ khách sạn,Jessica đeo lên mắt chiếc mặt nạ nạm đá pha lê tinh xảo,một bên được đính chiếc lông công trắng làm điểm nhấn.Nhưng bất kỳ ai trông thấy nàng lúc này đều sẽ bị lôi cuốn bởi đôi môi đỏ hồng đầy gợi cảm,thứ duy nhất còn được phô bày trên gương mặt kiều diễm đã bị che khuất bởi chiếc mặt nạ hóa trang.
…………………………………………………..
Vì khách sạn gần với nơi tổ chức event nên Jessica chỉ bỏ qua phần diễn văn nhàm chán trước các bữa tiệc.Khi nàng bước vào cũng là lúc mọi ánh đèn vụt tắt,thay vào đó là đèn sân khấu hừng sáng.Tất cả đều hướng sự chú ý vào khung cảnh tuyệt đẹp trên ấy.
Những tán cây khô được sắp xếp khéo léo,làn tuyết trắng lất phất bay trong làn khói mờ ảo như tạo thành một bức tranh mùa đông buồn nhưng rất lãng mạn…
Người con gái xinh đẹp trong bộ váy màu trắng dài lướt thướt,cô bước qua những bông tuyết rơi rụng trên nền sân khấu đến ngồi bên chiếc đàn piano.Bờ vai thon thấp thoáng dưới tay áo bằng voan mỏng và chiếc cổ cao quyến rũ phô bày ra một cách tinh tế,khi mái tóc đen tuyền được buộc lỏng phía sau.Những ngón tay thon dài dạo trên phím đàn những âm thanh miên man buồn.
Tất nhiên cũng giống như các vị khách ở đây,cô mang một chiếc mặt nạ đen bí ẩn.Và không ai biết,cô gái toát lên vẻ nữ tính đầy lãng mạn đó là ai?
~~~Ngỡ như là,đã bước qua kí ức đã nhòa.
Chỉ thoáng qua một giây phút nụ cười dịu dàng nhất của em,
Trong tôi chợt đau,trốn tránh nỗi nhớ loay hoay trong tim cồn cào,
Kỷ niệm xưa vẫn cứ in sâu trong tim ngọt ngào.
Ước muốn năm tháng quay về , em cũng sẽ như lúc xưa…
Một vài người thắc mắc vì ca khúc không mấy phù hợp cho một buổi đón năm mới. Nhưng gần như tất cả đều lặng đi vì cảm nhận được nỗi day dứt về một tình yêu đã qua.Và nước mắt một ai đó đã rơi xuống,vỡ tan…
Được biết đến với dòng nhạc electronic dance,hơn nữa những bài hát tiếng Việt của Yuri không được phổ biến nên khó lòng để nhận ra cô gái có giọng hát Việt trầm ấm kia chính là cô.Nhưng Jessica thì không,làm sao nàng có thể nhầm lẫn được…Con người hoạt bát,vui vẻ cô yêu năm nào,giờ lại buồn héo úa như chiếc là vàng mùa thu. -“Yuri àh,em xin lỗi…”.
~~~Nhấm nháp nỗi nhớ giữa những màn mưa
Yêu thương ngày xưa,nay còn lại gì nữa?
Dĩ vãng đã quá xa rồi , hơi ấm vẫn không nhạt phai.
Today i miss you…~~
Trên sân khấu,từng giọt thủy tinh cũng bắt đầu long lanh rơi xuống những phím đàn khi hình ảnh nàng công chúa xinh đẹp hiện rõ trong tâm thức như thước phim vô cùng sống động.Nụ cười tươi tắn,cái chu môi nũng nịu cái cái nheo mắt đe dọa mà rất đáng yêu…làm tim ai như thắt lại.
~~~Vẫn ước muốn em sẽ quay về mà sao thời gian cứ trôi.
Mưa miên man vẫn rơi cho nỗi nhớ quay quắt tê tái.
Trong cơn mơ mỗi đêm luôn hiện ra ngày tháng ấm êm
Em hãy quay về đây! I miss you…….
……………………………………..
Đẩy chiếc cửa kính lớn ngăn cách giữa không gian bên trong và ban công rộng đầy gió,Jessica ghì chặt hai bàn tay mình vào lan can và vỡ òa những âm thanh chực trào thoát ra cổ họng.Những giọt đau thương cuốn theo từng đợt gió mạnh…
-Có muốn uống một chút không?_Một giọng nói cất lên giữa tiếng khóc nức nở của nàng công chúa.
-…………….._Jessica nín khóc vì bị làm cho giật mình.
Sơmi màu kem rộng rãi đóng cẩu thả với quần stregging đen,cô gái quyến rũ trên sân khấu vừa rồi giờ trông như chàng Phantom bí ẩn trong vở nhạc kịch kinh điển “Bóng ma trong nhà hát” với phong cách phong trần và chiếc mặt nạ đen ấn tượng ban nãy.
-Tôi tưởng chỉ mình tôi có tâm sự trong một ngày vui thế này…Không biết điều gì làm cô khóc nhưng cái này có thể giúp cô đôi chút!Tôi nghĩ thế!_Yuri nhấp một ít rượu trong chiếc ly thủy tinh trên tay mình rồi chìa một ly khác sang người bên cạnh trong khi vẫn phóng tầm nhìn vào không trung.
-Tôi...àh…cảm ơn cô!_Jessica khép đôi môi đáng há to vì ngỡ ngàng,đón lấy ly rượu và bắt đầu cho vai diễn “một người lạ” của mình.
-Cô…xin lỗi nhưng…Tên cô là..?_Yuri ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn trân chối bởi hai bàn tay chạm nhau trong khoảnh khắc nhưng tim cô chợt loạn nhịp.Và nhất là giọng nói vừa cất lên thật sự quen..rất quen…
-Gọi tôi là Sooyeon.Tôi là giám đốc một công ty giải trí ở Hàn Quốc.Còn cô?_Đôi môi đỏ mọng cười xinh đẹp,chìa tay ra với “chàng Phantom” đang nghiêng đầu và tròn miệng như kẻ ngốc.
-Àh..Vâng..Tôi là một ca sỹ.Cô gọi tôi là gì cũng được!_Lắc đầu bởi nỗi thất vọng không tên,Yuri quay lại vẻ lạnh lùng của mình.
-Tạm thời tôi chưa nghĩ ra…Sao chúng ta không trở lại với buổi buffet trong kia._Sợ những phút riêng tư này sẽ làm lộ bí mật của mình,Jessica gợi ý.
………………………………………..
-Thưa quý vị,những vị khách đặc biệt trong buổi tiệc tối nay.Các bạn nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau tham gia một trò chơi nho nhỏ?_Cô MC có vóc dáng bé như cây kẹo với chất giọng mũi đặc trưng.
Lời gợi ý của cô nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người.Hai người “bạn mới quen” cũng vỗ tay theo số đông dù mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
-Nhưng!!!Vâng,có một chữ “nhưng” nha các bạn!Giải thưởng thì không nhỏ chút nào và nó sẽ được bật mí khi chúng ta tìm ra người thắng cuộc…
Flash
-Nghe có vẻ hay đấy nhỉ?Cô có muốn tham gia không?_Yuri thì thầm vào tai người bên cạnh.
-Hả..?Àh…Chúng…chúng ta còn chưa biết luật chơi kia mà!_Jessica vô cùng lúng túng trước hành động “thân mật” đó của “cô bạn mới”.
……..
-Quý vị còn nhớ yêu cầu của ban tổ chức là ghi mật danh của mình trên thiệp mời trước khi gửi lại cho chúng tôi?Và bây giờ,tôi sẽ bốc thăm để tìm ra mười vị khách may mắn.Họ sẽ phải mời một vị khách khác cùng mình trình bày một ca khúc được lựa chọn ngẫu nhiên trên máy tính…
………………………..
-Thật xin lỗi nếu người tôi gọi tên sau đây không phải là một trong các quý vị còn lại…Người được chọn lên sân khấu lần cuối cùng đó là…
Flash
-Có lẽ tôi và cô không may rồi!_Nụ cười nhếch môi rất player.
-………. “Yul chết bằm,với một cô gái lạ mà Yul dám hành động lừa tìnhnhư thế này…”_Công chúa cắn môi tức tối.
………….
-Ồ!Một cái tên rất Korea,SOOYEON!!!!!!!!!!!!!!_Giọng nói lanh lảnh kéo dài cái tên ra gần mười mét.
Flashback,
-Alo alo…
-Kế hoạch sao rồi cưng…ưng..g!_Giọng aegyo “não nề”.
-Thương hiệu “My dẹo” của em bị lu mờ là vì chị đó!...Chị yên tâm,tụi em đã “hại” ai là “hại…ại..i” tới cùng!_Giọng mũi nhão nhẹt không kém người nên kia đầu dây.
-Cảm ơn hai cưng trước nha!Về Sài Gòn,chị sẽ khao em và tên “Phi đen” kia một bữa ra trò!
Có ai biết hai tòng phạm của Sunny trong tiết mục “làm khó” hai nhân vật chính là ai không?
…………………….....................
Sân khấu,
-Tôi xin mời người bạn tôi vừa quen tối nay….Black Pearl,cô tham gia cùng tôi nhé!_Giọng nói hơi run vì hồi hộp,Jessica gọi Yuri bằng cái tên vừa lóe lên trong đầu.
#Note:(~~~) là phần của Jessica và (***) là phần của Yuri.
~~~Dù anh không đưa đôi tay lau dòng lệ em rơi.
Dù anh ko thể ở bên ôm chặt em vào lòng.
Dù cho đôi ta hai nơi một khoảng cách không gian rất xa,
Lặng thinh khi phone cho anh…
***Dù anh không hôn lên môi “em ngủ ngon em yêu”.
Dù muốn nghe từng hơi thở mỗi đêm rất say nồng nàn.
Giờ đây mới tiếc thay thời gian ấy quá mau.
Chờ nhau trong nỗi nhớ nhung…
Bất ngờ vì giọng hát trong trẻo của cô bạn diễn,Yuri không thể ngăn bản thân mình chăm chú nhìn ngắm cô ấy hát.Ánh mắt cô vẫn không rời khi thể hiện đoạn của mình khiến những người chứng kiến gật gù rằng hai người họ “diễn” khá chuyên nghiệp.
~~~Nơi đây em chỉ mong cho thời gian,
Dừng lại ngay chính lúc nghẹn ngào.
Mắt biếc long lanh từng giọt cay cay,
Để muốn cho anh được thấy em khóc...
Đôi mắt nàng công chúa đã ngập trong biển nước mênh mông.Nàng quay sang bên và bước từng bước chân rụt rè.Khoảng cách lạc lõng giữa cả hai vì sự ngại ngùng nãy giờ đang được rút ngắn.
***Ở nơi phương xa anh mong mọi điều bình yên cho em
Để ngày tháng trôi qua thật nhanh….
~~~ Cứ mỗi đêm mưa ko gian cô đơn lại vây kín em.
Có lúc nghe sao mong manh nơi hi vọng…
Nhận ra đôi mắt long lanh bởi những giọt nước chực chờ rơi xuống.Trong vô thức,Yuri cũng bước đến bên cạnh Jessica.Vị trí của họ bây giờ là giữa sân khấu.
***Nhiều lần đôi mi rưng rưng giọt buồn rơi trên môi em.
Dù phải nén bao nhiêu giọt nhung nhớ. …
~~~Có biết em đi,em mang yêu thương rời xa chốn đây.
Chờ đợi kí ức một người nhớ ai…
-Cô…nín đi!_Thì thầm khi bài hát kết thúc,Yuri vỗ nhẹ bờ vai đang run lên vì xúc động,dỗ dành và để cô gái ấy tựa vào ngực mình.Trong lòng chợt xót xa vô cùng khi đây là lần thứ hai trong đêm Yuri thấy cô gái này khóc.
Một màn out lãng mạn và ấn tượng cho tiết mục cuối cùng.Và kết quả hai người thắng không ngoài dự đoán bởi họ đã rất ăn ý cả giọng hát lẫn “diễn xuất”.
………………………………………………………………………
3am,phố cổ Hà Nội.
Chiếc Vespa cực chất lướt chầm chậm dọc theo con đường còn khá đông đúc người qua lại trong niềm vui đón năm mới.Hai cô gái ăn mặc xinh đẹp cùng mặt nạ hóa trang thu hút nhiều ánh mắt hiếu kỳ.Thế nhưng dường như họ không quan tâm,hay không có thời gian chú ý đến điều đó.
Người cầm lái đang hỗn độn với cảm giác vừa lạ lại vừa quen,cô ước gì người đang ngồi sau mình là cô gái của hai năm về trước…Người ngồi sau khá bất tiện với tư thế của mình khi đang mặc váy.Nàng muốn ôm lấy chiếc eo thon và dựa vào tấm lưng với mùi hương quen thuộc nhưng không thể.Nàng chỉ có thể nuối tiếc bám vào mảnh áo người kia…
Dừng xe dưới ngọn đèn đường vàng hiu hắt,Yuri cười nụ cười tươi nhất từ khi họ gặp mặt đến giờ.
-Có lẽ tôi sẽ rất tiếc nếu không nhận lời tham dự bữa tiệc tối nay.
-Vì sao?_Jessica bắt chéo chân khi ngồi vắt vẻo trên yên xe.- “Yul cười rồi!Cho em thấy nụ cười của Yul nhiều hơn nữa nhé!”
-Được tự do làm việc mình thích mà không sợ bị để ý vì không ai biết tôi là ai và còn có một người bạn là cô….Àh,cả món quà thú vị này nè!!!_Yuri vỗ lên chiếc Vespa cổ được trang trí lại bằng những hình vẽ Graffity đẹp mắt và nổi loạn-Giải thưởng của họ.
-Tôi thì đang nghĩ xem không biết phải xử lý món quà này ra sao đây?_Đôi môi cười xinh xắn,Jessica dí dỏm.
-Cô cười đẹp lắm…Sao lại khóc?_Yuri nói ra điều cô thắc mắc từ khi trông thấy một cô gái mong manh,đứng cô độc trước từng đợt gió lạnh giá,mái tóc nâu bay rối bời và cô ấy khóc…
-Tôi có lỗi với một người…và tôi nghĩ người ấy sẽ không tha thứ cho tôi!_Jessica vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước mặt.
-Lỗi có nghiêm trọng không?_Yuri tò mò hơn vì câu trả lời úp mở.
-Rất nghiêm trọng.Tôi bỏ rơi người ấy!_Jessica cố đáp thật tự nhiên.
-Vậy sao?...Nhưng cô lại cảm thấy có lỗi và cô khóc rất nhiều…Cô còn yêu người ta đúng không?_Yuri gật gù,gắn kết các chi tiết như một vị luật sư.
-…Ở đây này!Nó đau chết đi được khi tôi nghĩ về cô ấy!_Jessica đặt tay lên ngực trái của mình.Giọng cô lạc đi đôi chút.
-Thôi được rồi!Coi chừng cảm lạnh,tôi chở cô về nào!_Yuri quay mặt đi nơi khác trong khi kéo kéo chiếc áo khoác lại cho Jessica.Hành động của nàng làm Yuri chợt nhận ra “bạn mới” của mình ắt hẳn phải sở hữu số đo vòng một không thể đùa được.
Ánh sáng không đủ để Jessica nhìn thấy màu hồng xuất hiện trên cái má ngăm ngăm.Nàng xao xuyến khi Yuri làm một hành động ấm áp với mình như là “Yul và Sica” của ngày xưa…
……………………………………………………….
4am,Tiền sảnh Sofitel Legend Metropole Hanoi Hotel.
-Cô vào đi.Chiếc xe thì tôi mượn nhé,ngày mai…
-Không cần đâu!Xem như là một quà tặng làm kỷ niệm cuộc gặp gỡ hôm nay._Jessica vội ngắt lời.
-Vậy…cảm ơn cô!Tôi về đây.Không biết là khi nào nhưng…Hẹn gặp lại!_Yuri gãi đầu.
-Mong là khi đó chúng ta không đeo thứ này!_Jessica tinh nghịch chỉ tay lên chiếc mặt nạ của mình.
Vẫy tay với cô gái đứng sau cửa kính khách sạn,Yuri mỉm cười tạm biệt dù đôi môi run run vì lạnh.Khi cô toan nổ máy thì nghe tiếng gót giày nện gấp gáp…
-Uống chút gì cho ấm người rồi về!...Tôi nghĩ cô cần một cái áo khoác nữa!_Jessica đột ngột lao ra khỏi sảnh khách sạn,chạy đến chỗ Yuri.Nàng xót lắm vì cái người ngốc nghếch này chỉ mặc chiếc áo sơmi mỏng trong tiết trời khá khắc nghiệt của Hà Nội.
…………………………………………….
Có cái gì đó thôi thúc Yuri làm theo bất kỳ ý tưởng và lời đề nghị nào của cô gái này mà không chút do dự.Khi mà cô đã cắn răng chịu rét chạy lòng vòng đường phố Hà Nội chỉ với câu nói “Tôi chưa muốn về!”.
Và giờ đây,cô đang trong phòng khách sạn cùng một cô gái lạ mà cô đoán là cô ấy rất xinh đẹp vào lúc vừa là đêm khuya,vừa là lúc ngày mới sắp bắt đầu…
-Cô tự nhiên nhé!Để tôi vào làm đồ uống và lấy chút trái cây cho chúng ta._Jessica chạy ngay vào bếp sau khi cởi bỏ đôi giày cao gót.
-Cô không cao như tôi nghĩ!_Yuri buột miệng.
-Gì cơ??_Jessica dừng tay,hỏi.
-Àh không có gì…!!!Tôi khen cái bàn này cao ghê!!_Yuri chống chế hết sức “củ chuối”.
Trả lời Jessica khi nhìn nàng thông qua tấm gương ốp phía trên chiếc bàn.Yuri khựng lại vì bàn tay vô tình chạm vào một thứ trên chiếc bàn.Cô cúi xuống nhìn xem nó là gì…
Flashback,
Vì quá vội vàng,cô công chúa siêu hậu đậu vướng chân mình vào chậu cảnh đặt gần cửa ra vào.Nàng không hề hay biết,kỷ vật tình yêu của nàng,một nửa của cặp lắc đôi đã rơi lại trên nền nhà….
“Gì thế này?Chắc là của khách đánh rơi!”_Cô nhân viên dọn phòng nhặt chiếc vòng chân lấp lánh lên và tự nhủ.Cô đặt nó ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ.
Nhưng ,chiếc vòng đã thiếu mất một thứ.Chiếc chìa khóa đính đá quý giờ đang nằm gọn bên trong chậu cây.
End flash.
Căng to đôi mắt để nhìn thật kỹ vật trang sức trong bàn tay mình,Yuri ngồi thụm xuống vén cao ống quần mình để so sánh nó với chiếc mình đang đeo.Đúng là kiểu mắt xích lạ mắt khi đó cô yêu cầu thiết kế.- “Nhưng còn mặt của nó,không có chiếc chìa khóa?”.
Lững thững tiến gần hơn đến bộ sofa giữa phòng,ở vị trí này,Yuri có thể nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra ở bàn bar. “Cô gái lạ” nhanh nhẹn cắt và sắp xếp trái cây lên chiếc dĩa xinh xắn trong khi nhịp nhàng rót café nóng hổi trong bình pha ra tách khi nó vừa sôi lên.
“Rất khéo léo!Không thể nào…Không phải công chúa Sica của mình đâu!!!”_Yuri di di ngón tay trên thái dương,thầm nghĩ.
-Được rồi này,mời cô ngồi!_Jessica đon đả khi đặt chiếc khay xuống bàn…Không có osin bên cạnh suốt thời gian qua,Jessica đã phải tự mình làm những việc chưa bao giờ là thói quen của cô.
-Nhanh vậy sao!Cô chẳng những xinh đẹp lại còn đảm đang nữa!_Yuri ngồi xuống bên cạnh.
-Nịnh đầm thật vụng về!Làm sao cô biết là tôi xinh đẹp?_ “Cái tên đen thui này…học mấy trò player này ở đâu không biết!”
-Tôi đoán thôi!_Yuri cười hắt ra.
-……………..
-Cô…Lý do rời bỏ người cô yêu..là gì?_Yuri ngập ngừng.Cô không chắc linh cảm của mình là đúng.
-Tôi muốn bảo vệ cô ấy…Cô ấy được hạnh phúc thì tôi cũng vậy…_Jessica nghẹn lời.
-Mất đi người mình yêu…đau lắm!Thực sự không hạnh phúc chút nào…_Giọng nói nhẹ tênh không cảm xúc.
…………………………….
Sau những phút giây ngượng ngập chỉ đơn giản là thưởng thức café,Jessica tiễn Yuri ra cửa.
-Nếu như được làm lại,cô có chọn cách rời xa cô ấy không!_Yuri đột nhiên quay người lại.Ánh mắt chứa đựng niềm thiết tha.
-Vì người tôi yêu,tôi vẫn sẽ làm như vậy dù rằng…tôi như chết dần từng ngày vì nhớ…_Không dám nhìn vào mắt người kia,Jessica vẫn cố gắng che dấu thân phận.Nàng vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với cô ấy.
-…Cô ấy sẽ hiểu và yêu cô nhiều hơn…Chúc cho hai người sớm gặp lại nhau!_Chớm mắt u sầu,Yuri quay đi.
Đau lòng nhìn theo bóng người cô độc ấy khuất sau cánh cửa,tiếng gót giày cũng xa dần.Jessica cúi gằm mặt,nhìn chằm chằm xuống hai bàn chân…
“Cái lắc của Yul tặng,nó đâu rồi!”_Hốt hoảng khi phát hiện vật cô luôn mang bên mình suốt từ khi nó được đeo vào đến giờ đã không cánh mà bay,Jessica cuống quít tìm kiếm.
“Sợi dây gắn kết với Yul mất rồi…Chẳng lẽ chúng ta không còn duyên nợ với nhau nữa sao….?”_Hoang mang cực độ,tâm trí nàng không còn đủ tính táo để kiểm soát những điều trái tim nàng đang gào thét nữa.Nó ra lệnh cho đôi chân nàng phải chạy và tay nàng phải níu giữ con người ấy lại……
…..Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày
Lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu?
Mà vẫn hân hoan mùa xuân nở ra môi cười
Lòng son còn nguyên dâng người hết thôi….
Giật phăng chiếc mặt nạ,Jessica lao ra thang máy với đôi chân trần…
Yuri’s pov
Ngay khi cửa thang máy khép lại chỉ còn chưa đến gang tay,tôi nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện rất khẩn trương và tiếng gọi thân quen vang lên làm cho tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ.
-Yul àh!Yul…Đợi em với!
Chụp ngay nút mở thang máy,nước mắt bắt đầu túa ra khi tôi nhìn thấy gương mặt đó.Jessica,Sica bé nhỏ của tôi đang đứng đó,nhìn tôi và nàng cũng khóc….
Sica vẫn vậy,vẫn xinh đẹp dù nàng khóc,vẫn vụng về đến quên cả mang giày và vẫn như đêm giao thừa năm ấy,nàng kéo tôi ra khỏi thang máy và cưỡng hôn sau khi đẩy chiếc mặt nạ qua khỏi đầu tôi.Nàng cướp lấy môi tôi như thể nó là của riêng nàng và nàng sợ rằng tôi sẽ biến mất như cách mà nàng đã làm một năm về trước…
….Có khi yêu như là yêu lần cuối
Và như là yêu lần mới đâu ngờ.
Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
Và ta vì em tương tư lần đầu….
“Em yêu Yul”,tôi mơ màng nghe được lời yêu đó giữa nụ hôn….
Không nhớ là bằng cách nào,nhưng giờ chúng tôi đã ở bên trong căn phòng.Và cũng không biết vì sự điên rồ nào,tôi gạt phăng chiếc đồng hồ cổ rơi khỏi chiếc bàn gỗ để nàng công chúa của tôi yên vị trên đó.Nàng ghì chặt cổ tôi trong khi cúi xuống hôn tôi say đắm và…tôi phát điên vì nàng.Tôi biết rằng đêm nay,chúng tôi sẽ thuộc về nhau.Mãi mãi……
…..Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay,nói yêu em ngần ngại.
Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em.
Thức cùng xuân để biết lòng xuân, biết lòng ta đang nhớ
Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu, vì em nhan sắc ấy….
Tôi biết mình hư hỏng khi muốn xé tung chiếc váy nàng đang mặc trong khi khí trời đang giá lạnh.Nhưng vì giờ đây…tôi đang rất nóng và tôi không thể ngăn bản thân mình làm điều đó…Hé mắt khi tham lam tấn công chiếc cổ thanh mảnh và hít căng phổi hương tóc quyến rũ của người yêu,tôi nhìn thấy một thân hình Eva tuyệt mỹ phản chiếu trên tấm gương ovan.
Tôi hôn nàng mạnh liệt hơn nữa,để nụ hôn này trường tồn như tình yêu mà tôi dành cho nàng.
…….Đến đánh thức một nhan sắc, chiếc hôn ngân dài
Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
Sẽ đánh thức tình em đấy, chắc em không ngại…..
Đưa tay chạm vào nơi làn da mềm mỏng và nhạy cảm như lụa,một cảm giác khó tả trong tôi như thể tất cả các giác quan của tôi đồng loạt được đánh thức.Và tôi biết,nàng cũng như vậy khi mà tôi cảm giác được chiếc áo mình đang trượt khỏi cánh tay.Những chiếc nút áo lăn tròn,lăn tròn trên mặt sàn như những cỗ máy thời gian.Chúng đưa chúng tôi trở về với thời điểm một năm trước,như là…chưa bao giờ chúng tôi xa cách nhau……
………Vẫn còn xuân đấy, vẫn trái tim này thiết tha…
Thì ta hòa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm.
“Yul yêu em”,tôi đã thốt lên câu đó không biết bao nhiêu lần trong cơn “say” chếnh choáng cùng em trên chiếc giường êm ái….Và cái lần đâu tiên trải qua nồng nàn và ngây dại như thế……
End pov.
………………………………………………
14-02-2014,The Wedding Event.
Một màu trắng trinh nguyên bao phủ lễ đường.Từ sân khấu,bàn ghế đến những bông hoa,những chiếc nơ bằng ruy-băng trang trí… đều “trắng không tỳ vết”.
Năm cặp đôi hạnh phúc nhất hôm nay cũng trong những bộ lễ phục cưới sang trọng với thiết kế tinh tế cùng gam màu trắng.Nụ cười rạng rỡ luôn hiện diện trên môi như thể từ khi biết nhớ đến giờ,đây là ngày đầu tiên họ được cười…
“Hai tâm hồn quyện nhau đã thành một
Rồi cùng bay cao đến chân trời
Tình yêu đôi ta tuyệt vời
Tựa vì sao thật lấp lánh trong đêm.”
Một cái kết sẽ rất lãng mạn và theo đúng kịch bản của những bộ phim truyền hình dài tập.Nếu như không có.….
-Các con có nguyện sẽ luôn bên nhau cho dù là ốm đau hay….._Thầy Thành Lộc đáng kính là chủ trì cho hôn ước tập thể hôm nay.
*** I got a boy meotjin! I got a boy chakhan!
I got a boy handsome boy nae mam da gajyeogan.***
-Chờ thấy chút nha!...Alo!Mi Young Hwang?Yes,Mr Loc ‘s listening….._ “Vị cha cố” tự dừng lại giây phút thiêng liêng của năm đôi trẻ.
Flash
-Yul,đi gọi thầy ấy đi!Trễ giờ trăng mật của chúng ta sao!_ “Cô dâu băng giá” nhõng nhẽo.
-Đợi chút đi em,vài phút có sao đâu!Yul chờ hơn hai năm còn được mà!_ “Tân lang hâm đơ” xoa dịu cô vợ mới cưới.
-Đã “ăn kem trước cổng” rồi còn nôn nóng chi cái gọi là “honney moon” nữa trời!_ “Cô dâu họ Hổ” lườm nguýt.
-Cuồng nhiệt đến nỗi phí đền tổn thất cho khách sạn còn hơn cả tiền phòng.Một cái đồng hồ cổ tan tành và một chậu cây bể nát!!_ “Soo thực như Hổ” hùa theo vợ mình.
-Vậy mới tìm được chìa khóa để mở cái ổ khóa đó..há há…_ Không biết con cá sấu có nhớ là nó đang làm chú rể không?
-Mọi người!!…Giữ thể diện một chút!Hôm nay là lễ cưới của chúng ta mà!_ “Nàng dâu khoai lang” nhắc nhở .
Trong khi bên kia có một cuộc “đại chiến cô dâu” thì góc bên này,vợ chồng súp nấm đậu và đôi uyên ương Cáo&Thỏ cứ hí ha hí hoáy mà nghe loáng thoáng được nội dung đậm chất……
Endflash.
-Xin lỗi mấy con,giờ thầy phải đi Hàn gấp làm chủ hôn cho lễ cưới tập thể của SNSD,chín nữ thần của lòng thầy…hí hí…Ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng của nhau và các con có thể hôn nhau!_Nói rồi ông chạy biến đi nhanh như sóc.
Các cô gái đứng hình giây lát bởi sự cố ngoài mong muốn này.Không thể để các vị khách theo dõi lễ cưới đình đám này phải thất vọng.Một màn hôn tập thể theo lời thầy Lộc “các con có thể hôn nhau!” được diễn ra hỗn loạn đầy vui nhộn.Đến nỗi Sooyoung phải kéo Yuri ra khi cô và Jessica cùng lúc tranh hôn Tiffany…
…………………………………………..
Ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên con đường đầy lá một buổi chiều ngoại ô.Năm chiếc siêu xe chở những đôi vợ chồng mới cưới nối đuôi nhau đến nơi họ sẽ trải qua tuần trăng mật.Cột mốc bắt đầu cho cuộc sống hôn nhân nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Cũng giống như tình yêu,chắc chắn sẽ có những thăng trầm,có một chút vị mặn cho đậm đà thêm vị ngọt ngào không phai…Mùa xuân sẽ không đẹp và đáng quý nếu như không có một mùa thu thoáng buồn trong nhung nhớ.Điều quan trọng là,chúng ta nhận ra được điều gì còn tồn tại sau khi trải qua những mất mát…
…Tiếng leng keng của những chiếc lon rỗng treo sau đuôi xe va chạm với mặt đường vang lên vui tai theo những vòng bánh xe.Những âm thanh cứ vang vọng,ngân xa như niềm hạnh phúc có được sau những biến cố của những cô gái biết sống bằng lòng đầy nhiệt huyết và yêu bằng cả trái tim mình……..
………Bao nhiêu yêu thương,bao nhiêu diệu kỳ,bao nhiêu tin yêu suốt cả cuộc đời chỉ để dành riêng em thôi!Chỉ một người.
Đêm nay môi hôn trao nhau ngọt ngào.Đêm nay ta đã có nhau trong đời.Phút giây này thuộc về nhau,phút giây này………….
THE END
[img]
[You must be registered and logged in to see this image.] [/img]