♥PearTuns2♥ Member 4
Post : 437 Coins : 4718 Thanked : 58 Join date : 21/07/2012 Age : 25
| Tiêu đề: [FANFIC - SHORTFIC] Càng Ghét Càng Yêu | Yulsic | PG-15 (Chap 1) Sat Dec 21, 2013 9:11 pm | |
| Author: YebRating: PGPairing: YulsicCategory: Humor, RomanceNote: Không có gì để note cả =)) Ủa mà có một xíu nha :D Fic này chỉ là một lúc nhất thời nổi hứng nên Yeb viết ra thôi, có nhảm hoặc không hay thì mn cứ thẳng thắn nói nha, cám ơn~ :3CÀNG GHÉT CÀNG YÊU Chap 1 – Làm ơn mắc oán Đêm… Khắp nơi đều chìm trong một màn tối, ánh đèn đường trơ trọi giữa con đường tuyết trắng xóa vắng vẻ, không khí tràn ngập hương vị của đêm giáng sinh. Giờ phút này, hẳn tất cả mọi người đều đã sum họp êm ấm bên gia đình, chỉ đơn độc mỗi một bóng người vẫn đang chậm rãi lê bước. Dáng người cao gầy nhưng chuẩn khỏi chỉnh, trên người vận một bộ đen từ đầu tới chân, mái tóc đen dài rối tung phủ xuống ủ rủ nhưng vẫn không giấu được gương mặt vừa xinh gái lại vừa đẹp trai…chính xác, bóng người đó đích thị là Kwon Yuri – tiểu thư độc nhất của Kwon gia. Hây da, lạ à nha??!! Bình thường con người này lên xuống toàn là siêu xe, không thì cũng một hàng người săn đón. Sao bây giờ trông như tên bụi đời thế này??? o.o Chuyện nó là vầy nè.............. = 1 tiếng trước = -Kwon tỷ, xe của chị bị hỏng lốp rồi ạ! – Một tên bảo vệ của bar Mys kính cẩn báo với Yuri khi cậu đang định bước vào con Bugatti Veyron Super Sports của mình. -Sao cơ? Không phải lúc này chứ... Yuri cau mày, bà Kwon gọi cậu về nhà nhanh vì ông nội của cậu đột nhiên về nước vào giờ này và bảo phải ăn tối cùng cậu mới chịu. Cậu tuy là một đứa ngỗ nghịch, nhưng mà đối với người ông này thì có phần vâng lời nha. -Kwon tỷ, để em bảo người mang xe đi sửa cho chị nha! – Tên bảo vệ vội nói. -Mất thời gian lắm, tôi sẽ bắt taxi! Nói rồi cậu ném chìa khóa xe cho tên bảo vệ, lập tức bước ra bên ngoài bắt taxi. Bấy giờ cậu mới biết là thì ra muốn bắt taxi cũng không dễ nha, 15 phút rồi mà vẫn chưa bắt được xe. -Mình đúng là xui xẻo mà! Lầm bầm, Yuri cất chân, quyết định đi bộ về nhà. Với đôi chân dài thẳng tắp kia, một bước bằng hai bước của người khác, 20 phút sau, cậu đã đi đến đoạn đường vắng, chỉ cần qua hết đoạn đường này thì sẽ đến được khu nhà Kwon gia. Nghĩ thế, cậu càng bước nhanh hơn. Nhưng chợt…… -Thả….thả ra mau!!! Có tiếng người con gái gắt nhẹ vọng ra từ con hẻm tối khiến Yuri dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía con hẻm. Tối quá, chả thấy được gì, cậu quyết định bước vào trong luôn. Đây không phải Kwon Yuri cậu nhiều chuyện nha, chỉ là tò mò thôi, biết đâu là có chuyện gì đó. Càng đi vào trong, Yuri dần dần nhìn thấy được sự việc diễn ra trước mắt. Người đàn ông thân hình to như con gấu đang ép sát một cô gái nhỏ nhắn vào bức tường, nàng đang cố dùng chút sức lực cỏn con đẩy người đàn ông ra nhưng hắn thì cứ lấn tới, cố tình vùi mặt vào hõm cổ nàng. Tình hình gì đây? Giở trò đồi bại, ức hiếp phụ nữ trước mặt Kwon Yuri hả? Tên này tới số rồi. -Này, làm quái gì đó? – Cậu khoanh hai tay trước ngực, lãnh đạm cất tiếng. Tên đàn ông nghe có tiếng người, hắn rời ra, buông cô gái nhỏ mặc cho nàng dựa theo bức tường sau lưng mà trượt xuống từ từ. Hắn nhe hàm răng trắng muốt ra cười thật nham nhở khi trông thấy cậu, hôm nay hắn làm sao mà hên thế nhỉ? Toàn gặp gái đẹp thế này =.=” -Cô em đây muốn gì? Xen vào chuyện của anh, đừng trách anh vô tình nhé! – Hắn bỡn cợt, vẻ mặt vô cùng khó ưa. -Hah, nhưng tôi thấy anh ức hiếp phụ nữ, thật chướng mắt a~ - Cậu nhếch mép. -Hahah, chướng mắt thì cô em đừng nhìn tới là được chứ gì? Mau biến đi, trước khi anh…không kiềm được mà “động thủ” với cô em đây. Hắn cười một tràng, bàn tay dơ bẩn vung lên định chạm vào mặt Yuri nhưng cậu nhanh nhẹn, một chiêu thôi đã bẻ ngược tay hắn ra phía sau, xương khớp kêu lên răng rắc, hắn nhăn mặt vì đau, bắt đầu nổi đóa. -Con nhỏ này, mau buông tao ra, đau quá!!! – Hắn quát lên. -Đau sao? Mục đích của tôi đó mà, làm gì có chuyện buông ra! Cậu nhếch mép, xoắn mạnh cánh tay hắn, sau đó xoay mặt hắn lại, bàn tay qua luyện võ nhiều năm như sắt thép giáng vào mặt hắn một cú, hắn cảm giác như mặt mình sắp vỡ ra, đau đến chảy cả nước mắt. Hắn giơ tay đấm lại cậu, nhưng chưa chạm được đến cậu thì cái lạnh đến thấu xương từ thái dương hắn lan ra khắp cơ thể. Ý thức được một vật thép lạnh ngắt áp vào thái dương, hai chân hắn muốn nhũn ra, thân thể muốn bò càng dưới đất. -Súng…cô có súng. Ây, xin đừng giết tôi, tôi sai rồi, xin cô tha cho tôi, đừng giết…. -Câm miệng! – Cậu gắt lên cắt ngang lời van xin của hắn, nòng súng từ từ hạ xuống, cậu đạp thẳng vào bụng hắn một cái làm hắn ngã nhào ra đất, rồi chỉ thẳng vào gương mặt tái mét vì sợ của hắn, gằn nhẹ -Biến đi! Hắn như được giải phóng, vội vã run rẩy đứng dậy bỏ chạy, xem dáng như chừng không vững vàng. Yuri thở phào, xoay xoay cây súng trong mình, cười cợt nhã. -Đây là hàng giả mà, đúng là ngu ngốc mới không nhận ra, còn khiếp sợ tới mặt mày xanh mét. Cậu lẩm bẩm, rồi ném cây súng giả đi, vội vã đi đến nơi cô gái nhỏ kia đang giống như bất tỉnh, ngồi xuống đưa tay lay nhẹ. -Này gái ơi, tỉnh tỉnh, cô nằm ở đây luôn không tốt đâu, mau dậy về nhà đi. *Im ru* Cậu thấy cô gái kia không chút động tĩnh, không lẽ ngất thật rồi? Đưa hai tay dựng thẳng cô ta dậy, lúc này mới nhìn rõ dung mạo, miệng đột nhiên tròn thành hình chữ O, lộ rõ vẻ bất ngờ cùng ngơ ngẩn. -Có phải người thật không đây? Xinh……xinh quá!!! Thật hên mình tới đúng lúc nha, chứ để tên hô khi nãy xâm phạm thì tiếc quá rồi. Cậu (lại) lẩm bẩm. Thú thật, những cô gái xinh đẹp nóng bỏng không phải cậu chưa từng gặp qua (tiếp xúc rất nhiều nữa là đằng khác), nhưng cô gái trước mặt này có một vẻ đẹp thực sự thuần khiết, vừa đáng yêu như một đứa trẻ, vừa quyến rũ như một cô gái nóng bỏng, kèm theo cả sự băng lãnh, cô gái như thế này thì lần đầu tiên cậu mới gặp.Nhưng thôi nói chuyện này, không thể nào để cô ta ở đây được, cậu phải gọi cho cô ta tỉnh dậy thôi. -Này, tỉnh dậy mau, tỉnh tỉnh tỉnh!!!!!! – Cậu nắm hai vai cô gái, lay mạnh. -Ưm…. Có phản ứng rồi, cô gái cau nhẹ mày, cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra. -Cô tỉnh rồi, mau……. BỐP Chưa kịp nói hết câu, bàn tay xinh đẹp của cô gái kia đã đập hẳn vào gương mặt ăn tiền của Yuri làm cậu cứng họng, quai hàm cậu rớt xuống tới đầu gối. Đẩy cậu ra, cô gái kia đứng dậy, kéo lại quần áo xộc xệch của mình, trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. -Cậu là tên biến thái, háo sắc!! Sao cậu dám……aishhh – Cô gái đánh tới tấp vào người Yuri. Hoàn hồn sau khi ăn cái tát khi nãy, cậu chụp lấy hai bàn tay nhỏ xíu đang đánh tới tấp vào người mình, kiềm chặt. -Cô đánh tôi? Là tôi đã cứu cô, có biết không??? – Cậu gầm nhẹ -Cậu……đừng có ngụy biện, rõ ràng…rõ ràng… - Cô gái thở dốc vì tức giận. -Rõ ràng cái gì? Trước khi tìm hiểu mọi việc, không được ra tay như thế, có biết không??? – Cậu buông tay ra, lập tức lại bị ăn đánh, vội vã giơ tay lên mà đỡ. -Cậu, biến thái còn không chịu nhận, tôi đánh chết cậu!!! Đồ háo sắc, biến thái, dê đen,….blah blah blah~~~ Mỗi chữ thoát ra khỏi miệng là cô gái kia lại đánh vào Yuri, sức chịu đựng của cậu không thể chịu được nữa, thoáng một cái đã kiềm sát cô gái kia vào người, sát đến nỗi cả hơi thở của đối phương người kia cũng có thể nghe được. Cô gái cứng người, không động đậy, chỉ trừng mắt nhìn thẳng vào cậu. -Cô nói tôi biến thái? Được, thì biến thái cho cô xem! Dứt lời, cậu ấn môi vào môi cô gái kia, chỉ định là hù dọa cô ta, nhưng khoảng cách gần như thế này, cậu thật không nhịn được. -Aaaa!! Cô giẫm chân tôi rồi, đau chết đi được!!!! – Cậu hét lên, ôm lấy chân mà nhảy cò cò. -Đáng đời cậu, tên biến thái!!! Nghe cho rõ, Jessica Jung tôi nhất định không tha cho cậu!! Cô gái hằn hộc thở, chỉ vào mặt cậu, quát lớn, rồi quay lưng nện gót bỏ đi. -Cô cũng nghe cho rõ, Kwon Yuri tôi cũng không bỏ qua cho cô!!!!!! Cậu hét vọng theo, suýt xoa cái chân đau của mình. Rồi sực nhớ ra là ông nội và mẹ vẫn đang đợi ở nhà, sốt sắng lê chân đi ra khỏi con hẻm đi về Kwon gia. = = = = = = = = = = Kwon Gia Yuri bước qua cổng, đi vào khuôn viên của biệt viện Kwon, vị quản gia lâu năm của Kwon gia – quản gia Han vừa trông thấy cậu đã vội vã đi đến. -Hây da~ Tiểu thư, cô làm sao thế này?? – Quản gia Han kinh ngạc, mém nữa đã ngã ngửa ra sau nếu không nắm kịp cành cây gần đó. -Chuyện dài lắm! Chú Han, ông và mẹ tôi…… - Cậu xua tay. -Kwon lão gia và Phu nhân đã đợi cô rất lâu rồi, cô mau vào trong đi! – Quản gia Han cười cười. Yuri gật đầu rồi đi vào, vừa đi vừa chỉnh trang lại mình, cố tạo ra vẻ mặt vui vẻ nhất. Vừa nhìn thấy một người đàn ông tuổi chừng 70 ngồi chễm trệ trên sofa, bên cạnh là mẹ mình, Yuri cười tươi như hoa, bay vào ôm lấy ông, lắc lắc. -Ông nội~~~ Yuri rất nhớ ông a~ *Lắc quyết liệt* -Có sao? Đừng có giả vờ nữa, con đừng tưởng tỏ ra dễ thương như vậy là ông sẽ bỏ qua việc con bắt lão già này và mẹ con chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. – Ông nội của Yuri trách móc, giọng điệu vừa yêu thương vừa có chút giận dỗi. -Hây da~ Con nào muốn như thế, ông và mẹ rộng lòng bỏ qua cho con đi nha! – Cậu nhăn răng cười. -Hừm, đứa trẻ này, đến khi nào con mới trưởng thành đây!?! – Bà Kwon lắc đầu. -Thôi được rồi, bỏ qua cho con. Chúng ta vào ăn tối. – Kwon lão gia xua tay, đứng dậy đi vào bếp, mẹ con Yuri cũng theo sau. Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, đa số là ông cháu Yuri trò chuyện với nhau, bà Kwon lâu lâu mới chen vào nói. -Ba à, lần này ba có mang thứ gì về đây không vậy? – Bà Kwon hỏi. -À, có chứ! Ta đã mang về món bọ cạp ngâm chua ăn kèm với phomat. Yuri, con thích không, ông sẽ chia cho con? – Kwon lão gia tốt bụng, cười hiền hòa. -Ách. Dạ không không, con không có hứng thú với những thứ đó, ông cứ từ từ thưởng thức nha. – Yuri đang ăn ngon lành, nghe đề nghị của ông, mém nữa thì sặc chết rồi, vội ho khan vài cái, lắc tay tỏ ý không cần thiết. -Ừ, vậy thì thôi! Nhưng nó thực sự ngon lắm, con không muốn thử sao? – Kwon lão gia chép miệng. -Không không, nghìn vạn lần là không! – Yuri lắc đầu. -Eunha, còn con, con có muốn ăn thử món bọ cạp ngâm chua ăn kèm với phomat không? Ngon lắm a~ - Kwon lão gia quay sang hỏi mẹ Yuri. -Dạ…thôi ba cứ một mình thưởng thức, con không ăn được đồ chua! – Bà Kwon cười cười, khéo léo từ chối. -Ừm, vậy thôi! – Kwon lão gia lại chép miệng. Kết thúc bữa tối, ai nấy trở về phòng mình, lúc này Yuri mới chú ý đến cái chân đau của mình, đi tìm tuýp kem bôi vào. “Hừm, gì nhỉ..?? Jessica Jung…cái tên này cũng đẹp, người cũng đẹp, nhưng tính dữ như bà chằn. Nghĩ làm sao Kwon Yuri tôi xinh đẹp, tài năng, quyến rũ, blah blah…vầy mà lại là tên háo sắc, biến thái??!! Thật là xỉ nhục mà, đừng để tôi gặp lại cô, Jessica Jung!!! Đúng là làm ơn mắc oán mà.” – Yuri’s pov End chap 1. |
|