Note: HPBD Hổ con
Cho mọi thứ vào bồn rửa, Sica chuẩn bị bắt tay vào rửa bát thì...
-Unnie để em giúp chị...có được ko?
Sica chị biết nhìn con người cao hơn mình đang đứng trước mặt, nỡ một nụ người sau giọng nói vô cùng chân thành. Trái tim cô gái tóc vàng liệu có rung động thực sự? (từ trước h vẫn hướng về mỗi mình yoong cơ mà) Khoảng lặng xuất hiện, giọng nói ấy một lần nữa cất lên
-Em sợ, thực sự rất sợ như hôm trước. Nếu như ko có em, chị sẽ ra sao? Em lo lắm Sica unnie à! Đó là cái điều mà em thực sự ko mong muốn 1 lần nữa xảy ra (trừ cái khoảnh khắc Sica nép mình vào lòng Nai chớ gì, xời ơi! Au la au đi doctor trong bụng Nai cơ đấy =]]~)
-Yoong...
-Im lặng nào, chỉ để nghe tiếng nước chảy thôi được ko?
-Ừm...
Yoong's pov
Sica unnie ngoan ngoãn nghe theo lời tôi (vk Nai mừ, ko ngoan mứ lạ). Chị ấy chỉ im lặng...Thật ra lúc nãy câu nói của tôi ko phải như thế! Ý tôi là im lặng để nghe...nhịp tim của chị. Tôi nghe đc rồi và...bất ngờ hơn nữa tim tôi và tim chị có chung một nhịp đập... Ơ kìa, tôi liếc mắt sang chị, gương mặt chị đỏ ửng nhìn yêu quá! Chắc tại đứng vs tôi ngượng quá thôi! Chứ tôi biết chị là của Yul unnie mà, sao có thể là của tôi được chứ?
End pov
-Unnie à, mình nói chuyện được ko?
-Em vừa bảo im lặng mà?
-Bây giờ em lại muốn nói chuyện cơ- Yoong chu môi
-Em đừng làm cái điệu ấy nữa, nói thì nói
-Unnie ngủ nhà em, bố mẹ unnie ko nói gì hở?
-Unnie sống ở đây một mình mà Yoong, bố mẹ unnie thì ở nước ngoài
-Ồh ra vậy!
-Ừm
-Unnie...hạnh phúc chứ?- cổ họng Yoong nghen ứ khi hỏi câu này, là do Yoong hỏi hay trái tim Yoong hỏi?
-Ừm...hạnh phúc- người này khác Yoong sao?
-Em...mong 2 người sẽ hạnh phúc- Nước mắt sắp rời đến nơi rồi mà vẫn cố nói những lời ko muốn nói
-..." Có thật em muốn thế?"
-Thôi, unnie vào nghĩ đi!
-Em cũng vậy nha...
Những ngày sau đó, Yoong và Yul thậm chí còn ko nhìn mặt nhau, trong bữa cơm thì ko ai nói vs ai nửa lời. Đôi khi, Yoong ko hiểu mình đã làm gì sai để Yul mắng, những lúc như vậy, Sica cũng bị vạ lây. Yul đã thay đổi? Cô ko còn yêu Sica sao?
Một hôm, Yul ko có ở nhà , cô ra khỏi nhà từ rất sớm. chả là, hôm đó cô nhận được một cú điện thoại "lạ mà quen". Nhấc máy, nghe tiếng nói ấy, trong lòng Yul dâng lên bao nỗi nhớ về người ấy, cô cũng ko hiểu mình nữa, tại sao chứ? Vậy còn Sica là gì của cô? Cô đang chơi đùa vs tình cảm của Sica ( 2 người chả có yêu nhau, cũng đâu phải lỗi tại yul đâu ^^)
Yul's pov
-Yul à, cậu dạo này sao rồi?
-Ai đấy?
-cậu ko nhớ giọng tớ hả?
-Cậu là...- Yul đã ngờ ngợ ra cái tên ấy nhưng lại ko nói thành lời
-Fany!
-Đúng là cậu rồi, Fany à!
-Yul này, tớ ở bên này ko khoẻ đâu, tơ nhớ mọi người lắm, tớ lại đang bị bệnh tim nữa
-SAo? Bệnh ...tim?
-Tim tớ đau lắm ý, tớ đang nhớ về một người, ko biết người ta đã ra sao rồi, có người yêu hay chưa. Nghĩ đến đó, tớ đau lắm...
-Cậu... nhớ ai? "Tớ...tự nhiên cũng đau lắm nè!"
-Bí mật! Khi về hàn tớ kể cho cậu nghe, thế nhé! Tớ bận rồi
-Khi nào cậu về
-Tút...tút...tút
End pov
Trở về trong tình trạng say quất cần câu ( =]]~ nghe mấy ông nhậu hay nói, bắt chước). Nhưng Yul đủ tỉnh táo để nhìn thấy Sica đang tựa đầu vào vai Yoong mà ngủ như chú mèo vậy. Yoong cũng thế, cũng ngủ rồi. giờ này 12h rồi còn gì. Yul cười nhẹ, cô nghĩ "Yul xin lỗi, nhưng có lẽ em cũng đã tìm cho mình một chỗ dựa tốt hơn Yul, chắc có lẽ Yul đã lầm, Yul xin lỗi vì mọi thứ, ko yêu mà lại tỏ tình với em để giờ con tim Yul mới nhận ra một con người khác, ko phải em, Yul xin lỗi.
FB
Yoong bước ra khỏi phòng mình, thấy con người ấy ngủ gục trên Sofa thấy mà thương, chắc là chờ Yul về, hơi buồn một chút nhưng Yoong vẫn bước lại, đỡ đầu Sica đặt lên vai mình. Tựa lên thành Sofa, Yoong đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Yoong ko biết rằng, giây phút đó, Con người kia đã bị Yoong đánh thức. Chỉ là người đó vẫn nhắm mắt, nhưng tim cô thì ko, nó đã bắt gặp trái tim Yoong rồi, nó mừng rỡ, mắt nó sáng rực khi thấy một nửa của mình...nó hạnh phúc! Giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến giờ mà Sica có, chính Yoong, chính Yoong đã bạn tặng giấc ngủ đó cho Sica, một giấc ngủ đầy hạnh phúc, ấm áp của đôi tim hoà quyện nhau...
end FB
Ngày hôm sau...
-Đi vs Yul một chút nhé!
-Đi đâu cơ?
-Đi đi, Yul có chuyện cần nói!
Nói rồi, Yul kéo tay Sica ra khỏi nhà. Cô dẫn Sica đến sông Hàn. Đứng đấy một hồi lâu, Yul xoay người đối diện vs Sica.
-Sica à, hay là mình chia tay nha
-SAo vậy?
-Yul xin lỗi vì phải nói với em điều này, nhưng tim Yul nó ko còn cảm giác gì với em cả. Yul xin lỗi
-Vậy sao?
-Em...đã bao giờ yêu Yul chưa?- Yul hỏi để biết rằng mình có lỗi hay ko
-Em cũng ko biết. Và hơn nữa cái đêm đó, tại sao em lại nhận lời em cũng chẳng hiểu được Yul à. Em cũng có lỗi.
-Yul tin là...có người nào đó sẽ yêu em hơn Yul gấp trăm lần.
-Muốn lắm nhưng chắc ko được đâu...
-Cười lên đi, rồi hạnh phúc sẽ tìm tới thôi Sica à...
-*cười* (chưa thấy ai chia tay mà cười như zị. p/s: có yêu âu mừ khóc. Cái này au thấy mình giống như tự kỉ qua, tự biên tự diễn luôn =]]~~~
"Vậy nhé! Mình chia tay. Giải thoát cho trái tim, giúp nó ko còn ràng buộc khi mà nó ko hợp vs mảnh ghép hiện giờ..."
Sica bắt taxi về trước, còn lại mình Yul vẫn ngồi ở bờ sông Hàn. Ánh nhìn cô xa xăm, tâm trí chợt nhớ đến một người cô từng (rất) nhớ. Được 15 phút, Yul móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Yoong...
-"Unnie hỏi em nhé! Có phải em thích Sica?"
-"Unnie...à, unnie hiểu lầm rồi, ko có đâu!"
-"Đừng giấu unnie. Nếu em thực lòng yêu cô ấy, sao em ko nói ra?"
-"Em ko có yêu Sica unnie"
-"Nhóc cứng đầu quá đi! Yul vs Sica vừa chia tay nhau rồi. Giống như một sự giải thoát vậy Yoong à. Nếu em có yêu Sica, hãy đến vs cô ấy, chắc là giờ cô ấy cũng đang rất buồn đấy!"
-"Unnie à...em có yêu Sica"
-"Ngoan lắm nhóc! Unnie xin lỗi em vì những ngày qua"
-"Ko sao unnie"
Dừng việc gửi tin nhắn cho Yoong. Cô nhận được một cú điện thoại "lạ mà quen"
-FAny hả?- Giọng Yul mừng rỡ
-Ừm, tớ đây!
-CẬu...khi nào thì về Hàn?
-Tớ ko biết. Ừm...để tớ đoán xem, cậu đang ở đâu nhé!
-Vậy nói xem tớ đang ở chỗ nào đi!
-Ừm...sông Hàn đúng ko?
-Á, sao cậu đoán như thánh thế, trúng phóc luôn nè!
-Thôi tớ bận rồi
-Cậu bận gì thế?
-Tớ chuẩn bị ôm người tớ yêu đấy!
-Ừm...
-Tút...tút...tút
Rồi đôi mắt Yul mở to như một phản xạ. Được một lúc lâu, Yul tự tay nới lỏng cánh tay đang ôm chặt bờ vai mình. Mình đứng dậy, quay ra đằng sau...Sự nhớ nhung tới người đó, cái tâm trí lắp đầy hình ảnh của người con gái ấy như đang tung hoa cho đường đi của niềm hạnh phúc... Bất giác Yul ôm chặt Fany, mặt cô nóng lên, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi
-Sao cậu lại ngồi ỏ đây một mình?
-tớ...tớ...tịât ra...tớ nhớ người tớ yêu
-...
-Thế tại sao cậu lại ra đây?
-Chẳg phải tớ nói với cậu khi nãy là tớ sẽ chạy đến ôm người tớ yêu sao?
-...
-Cậu ngốc quá!
Cái ôm thể hiện tình yêu...Và rồi một cặp đôi hạnh phúc dắt tay nhau trên con đường trải đầy hoa ấy...
(Aishhh, dạo này tắt nghẽn giao thông, nãy giờ chưa zìa tới twinkle nữa nà, chậm trễ tý xíu nhưng trước sau gì cũng koi phim tình cảm nữa rồi há há)
Twinkle...
Yoong đi nhẹ vào phòng Yul, cô mỉm cười thấy công chúa đag ôm con cá sấu bông của Yoong (hổng biết làm sao mà nó lọt vào tay Sica nữa). Yoong ngồi xuống giường, đưa tay vén vài sợi tóc đang lỏn vỡn trên khuôn mặt thanh tú ấy, hành động khiến sica giật mình. Nhưng cảm giác ấy thoáng qua rồi biến mất, Sica chỉ biết im lặng. Tự hỏi vì sao ko khí luôn trở nên ngượng ngùng khi chỉ có hai người? và người phá vỡ nó ko ai khác ngoài Yoong?
-Unnie à, chị buồn?
-Có lẽ thế
-Em có thể làm chị vui được ko?
-Em làm bằng cách nào?
-Nếu em nói..."Em yêu chị" chị có vui ko?
-Em thích đùa, còn Amber?
-Em ko đùa đâu, Amber chỉ là em họ em thôi!
-Unnie ko biết được!- Sica chu môi, hất mặt đi chỗ khác.
Nó khiến yoong phì cười, ko làm gì hết, cô chỉ nói, nói bằng giọng chân thành nhất. Giải thích cái điều ấy một cách chân thực nhất
FB
-Em nói đi!
-Em yêu Krystal
-Thật hả?
-Món quà này, em mong là cô ấy nhận nó và đồng ý cho em là người yêu của em
-Yup! Unnie sẽ giúp em là người yêu của Krystal (thiệt za là nó giúp = cách nào cũng chả có biết :D)
-Thật ạ!
-Ừ!
FB
-Chỉ có thể thôi! "chị đang ghen hehehe"
-Thật ko?
-Unnie vui ko?
-Một chút...
-em hỏi thêm câu nữa. Nếu...em nói "em yêu chị" thì sao? Ngoài việc "vui" ra nha!
-Unnie sẽ trách em thật nhiều. TRách em tại sao ko nói ra câu này sớm hơn. Trách em tại sao lại làm Unnie khóc, trách em tại sao lại làm unnie nhớ đến phát điên. Yoong à, Unnie cũng yêu em, nhiều lắm cơ
Nói rồi Sica vòng tay ra sau gáy cổ Yoong, họ kéo nhau vào cái ôm thật tình cảm, cái ôm chứng minh cho cái gọi là hạnh phúc ko quay lưng lại vs họ...
-Vậy là đồng ý làm bạn gái em rồi đó!
-...- mặt đỏ ửng (thích lắm mà mỗi tội ngại, hổng dám nói za=]]~~ )
Nhịp tim đếu đặn, hoà thành 1 nhịp, một lần nữa lại chứng minh rằng Yoong yêu Sica và ngược lại. Yoong lấy ra một chiếc hộp, cô ân cần nói
-Yoong tặng Sica
Rôi cô mở hộp, lấy ra một sợi dây chuyền được khắc chữ bên trong, nó thật kỉ xảo, nó bóng loáng, nó như biểu tượng của tình yêu trong sáng của đôi trẻ
-YoongSica Forever
-YoongSica Forever
CẢ hai cùng nói rồi mỉm cười. Sica sực nhớ ra điều gì đó
-À, lúc nãy Yoong nói đến Krystal?
-Ừm, em ấy là người mà Amber thích ý
-cái tên này...quen lắm...chẳng lẻ là...
-Hả?
-Krystal
Có tiếng người từ ngoài phòng khách vọng vào phòng Sica
-Yoong unnie!
*Cạch*
Yoong và Sica cùng bước ra.
-Krystal??
-Unnie...
-Hai người quen nhau hả?
-Em gái Sica mà
-Vậy ra...hèn chi em cứ thấy unnie quen quen thế nào ấy- Amber cười khì
-Quen nhau hết rồi còn gì.
CẢ 4 nói cười vui vẻ, bây giờ cả Yul và Fany cũng về đến nhà. Họ cùng nhau nhập vào cuộc trò chuyện vui vẻ...Quả là một câu chuyện hạnh phúc...
"Có được xem đây là định mệnh ko? Chúa đã cho họ gặp nhau, yêu nhau, hiểu lầm rồi lại yêu nhau, bên nhau, và giờ họ giống như một đại gia đình. Chúa đã sắp xếp câu chuyện tình yêu này được như vậy, quả là cả một công trình. Để rồi khi xây dựng xong công trình ấy, họ lại được hạnh phúc bên nhau...mãi mãi"