@hunter; e thông cảm au nhà, bận quá. Còn thầy Kwon là au tự sướng mà, cho au vui vẻ tí đi ^^
@Miu: post chap là ngẫu hứng mà, đừng bỏ au tội mà
THÔNG BÁO: Sau part này au off 2 tuần vì công chuyện riêng. Sẽ comeback sau 2 tuần nữa. Rất mong các rds đừng bỏ au mà đi lúc au bận rộn nhé.
Vì sắp off nên au ráng viết chap thật dài. Và sự thật là dài thật. Cuối tuần vui vẻ nha mọi ngườiCHAP 4 PART 2
Từ đằng xa có bóng dáng 1 người lạ xuất hiện. Theo trí nhớ của Na thì có lẽ người này ko phải người trong làng. Chắc chắn là người từ ngoài. Điều lạ là 4 người đó tiến về phía Na
- Xin lỗi, chú muốn mua cá phải không? Rất xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ bán ở chợ thôi. Xin vui lòng ra chợ ạ - Na nói với người lạ mặt.
Vừa chạm trán, thầy Kwon đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của Na. Điều duy nhất thầy thắc mắc là sao cô chưa là Miss World ngay trong năm nay thôi. 1 vẻ đẹp chỉ có thể tiên nữ mới so sánh được.
- Xin lỗi em phải Im Yoona ko?
- Vâng, chú tìm tôi có chuyện gì? Làm sao chú biết cháu? – Na ngạc nhiên ko kém
- Thầy là Kwon Young Hyuk, giáo viên âm nhạc. Thầy đến đây để gọi em vào nhập học ở học viên SM. E được tuyển đặc cách
- Thôi mời chú đi cho. Lừa đảo như chú tôi thấy nhiều rồi – nói xong Na lại bỏ đi
Thầy Kwon tiếp tục thở dài: “Bộ mặt mình khắc 2 chữ gian tà hay sao mà ai cũng né vậy trời”
- Không, thầy nói thật. E được phó hiệu trưởng tuyển thẳng. E sẽ cùng một học sinh nữa
- Mời chú về cho, khi cháu còn nói chuyện thẳng thắn – Na nghiến răng xong bước tiếp
Bỗng nhiên cô trông thấy 1 cô gái “tỏa sáng” rực rỡ đang nhảy múa ca hát với đám trẻ con ở làng chài. Gương mặt cô rạng ngời 1 nụ cười. Và điệu nhảy của cô làm Na như muốn nhún nhảy
Na’s POVWoa lần đầu tiên mình thấy 1 người con gái thu hút như vậy. Ko phải ở làng này, chả lẽ đi chung với ông thầy kia?
Nhảy đẹp quá, hồn nhiên quá.
Sao người mình thấy lạ thế này? Mình cũng muốn nhảy theo nữa. Cảm giác lạ thật, mình chưa cảm thấy bao giờ.
Là sao nhỉ
End POVKo khỏi tò mò, Na liền tiến lại chỗ cô gái.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi….
Người con gái dừng nhảy, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi
- Vâng, có chuyện gì?
- Xin hỏi bạn tên gì và ờ đâu?
Người con gái chưa kịp trả lời thì thầy Kwon tới
- Gặp nhau rồi thì làm quen luôn. Đây là Kwon Yuri, người được đặc cách chung với em đó
Yul liền chìa tay ra
- Chào mình là Yuri, sinh năm 89, rất hân hạnh được làm quen
- Vậy em phải gọi unnie rồi, em tên là Yoona. Sinh năm 90
- Thế là unnie có e rồi nhỉ, đây là Yoona mà thầy nói chúng ta sẽ đón lên Seoul à – Yul quay qua hỏi thầy Kwon
- Đúng rồi, nhưng có vẻ Yoona ko đồng ý – thầy Kwon tỏ vẻ buồn
- Tại sao, chẳng phải em có ước mơ làm ca sĩ sao? Đây là cơ hội cực kì tốt đấy – Yul ngạc nhiên nhìn Na
- Ko muốn làm mọi người thất vọng nhưng em ko đi, vì em chẳng có ước mơ đó – Na vùng vằng quay lưng đi
- Thế ước mơ của em là gì – Yul hỏi 1 câu làm Na đứng hình.
Rõ ràng Na từ trước đến nay ko, hoặc chưa bao giờ nghĩ tới ước mơ cả. Cô chỉ hằng ngày đánh cá, ăn thật nhiều và ngủ. Cuộc sống bình yên dần trôi đối với cô. Cô chưa từng nghĩ về sở thích của mình cả. Cô cũng rất thích S.E.S và FinKL, nhưng chỉ thích chứ ko hề nghĩ về việc đứng trên sân khấu. Vì đó đơn giản, ko phải thứ của cô. Cô thậm chí còn ko mơ ước về nó nữa. Bỗng nhiên một ngày có người hỏi về ước mơ của cô
Na liền quay lại, với ánh mắt giận dữ:
- Tôi ko có ước mơ, được chưa? Mấy người hài lòng chưa?
Xong Na liền chạy đi thật xa. Thầy Kwon lẫn Yul đều sững sờ trước phản ứng của Na. Rõ ràng họ đang cảm thấy có lỗi vì đã làm đau lòng 1 tâm hồn nhỏ. Và họ đang ép cô bé. Thầy Kwon rõ ràng là người cắn rứt nhất
- Tại sao phó hiệu trưởng lại ko tìm hiểu rõ mà quyết định như vậy. Dù cô bé rất đẹp nhưng nếu ko có hoài bão thì cô bé sẽ bị chôn vùi trong SM mất. Học viện SM là nơi khắc nghiệt vô cùng. Tôi thà mất việc chứ ko thể để cô bé bị ép buộc thế này. Xin lỗi làm 2 bác và Yuri phải lo lắng. Mọi người chuẩn bị, chúng ta đi Seoul ngay
- Thầy cứ bình tĩnh, đằng nào cũng đến rồi, chúng ta cũng nên ghé thăm nhà cô bé 1 chút. Nhìn cô bé tôi dám chắc có uẩn khúc gì đó. Con cũng muốn nói chuyện thêm với Yoona đúng ko? – Bà Kwon hiền từ nhìn qua Yul
- Vâng, con muốn. Con muốn giúp e ấy.
- Vậy theo ý mọi người vậy, đằng nào cũng chết chắc rồi
Thế rồi mọi người tiến về phía nhà của Na. Bước vào nhà thì thấy 1 người phụ nữ đang đan lưới đánh cá. Người phụ nữ ngạc nhiên ngước lên khi thấy nhà có khách
- Xin hỏi mấy người tìm ai?
- Vâng chào bác, cho tôi hỏi, bác là người thân của em Yoona phải ko?
- Vâng tôi là dì của nó, có chuyện gì ko?
Rồi thầy Kwon kể đầu đuôi câu chuyện, cũng như phản ứng kì lạ của Na
- Tôi hiểu rồi. Con Na nó cư xử thế là có lý do. Tôi xin mạn phép ko nói về gia cảnh của nó. Chỉ biết là sau nhiều biến cố cách đây 8 năm, giờ nó trở nên như thế đấy. Bình thường thì vui vẻ nhưng đêm nào nó cũng khóc. Tôi chẳng biết giúp gì cả. Thân làm dì mà như thế - dì của Na cứ thế khóc
- Thôi cô đừng buồn, con trẻ từ từ nó sẽ dần quên đi quá khứ thôi - bà Kwon an ủi
- Vâng, bác cũng đừng buồn. Tôi rất hi vọng Yoona sẽ sớm vượt qua nỗi buồn để sống tốt hơn – thầy Kwon cũng chia sẻ
- Này thầy nói nó được lên Seoul học à? Tốt vậy. Nhưng nó ko chịu thì tui cũng ko biết phải làm sao. Nó từ đó giờ bướng lắm.
- Bác đừng lo. Tôi đã quyết định ko ép Yoona. Có lẽ mọi người sẽ lên Seoul ngay mà ko có Yoona – thầy Kwon tiếp tục nói với giọng buồn bã
- Mới tới thì phải ăn cơm rồi mới đi chứ. Mời mọi người ở lại
- Chắc tôi phải từ chối rồi. Mong bác thông cảm. Yuri à, con…..ủa Yuri nó đâu rồi – bà Kwon quay qua tìm Yul
Thì ra khi nghe được 1 nửa thì đã chạy đi tìm Na. Cô ko hiểu vì sao mình lại hành đông như vậy. Nhưng cô thấy mình có trách nhiệm giúp Na thay đổi. Chay được một lúc, Yul cũng tìm được Na đang ngồi cạnh 1 gốc cây gần bờ biển. Yul tiến lại hướng đó
- Unnie ngồi đây được ko?
- Vâng, unnie cứ tự nhiên – Na mỉm cười
- Lúc nãy cho unnie xin lỗi, unnie quả thật ko biết….. – Yul hối lỗi
- Ko sao unnie, ko biết ko có tội mà – Na cũng tha thứ ngay. Dân quê, chân chất thật
Cả 2 ngồi im lặng ngắm sóng biển vỗ vào bờ cát dài. 1 lúc sau đó, Na phá vỡ bầu ko khí im lặng
- Tại sao unnie lại muốn thành ca sĩ?
- Ờ….ừm……để xem nào. Unnie rất thích Boa unnie và có mơ ước được đứng cùng 1 sân khấu với Boa unnie – sau 1 thoáng ngạc nhiên thì Yul cũng nhẹ nhàng trả lời
- Ước mơ là như thế à? Sao em ko có ước mơ nào nhỉ? Ai cũng có ước mơ sao em lại ko? Rốt cuộc em là thứ gì – Na như chợt muốn vỡ òa ra
- Bình tĩnh. Ai mà chẳng có ước mơ. Em có mà. Em thích ăn lắm đúng ko? – Yul nhanh chóng khơi gợi
- Ủa sao unnie biết, em thích ăn vô cùng. Cái gì em cũng muốn ăn hết. Em từng ăn kimbap, tokbokki, jajjangmyun. Em
muốn ăn hết mọi thứ trên đời – Na thao thao bất tuyệt.
Yul nhận ra được 1 ước mơ nhỏ của Na
- Đó cũng là ước mơ đó em. Dù nhỏ nhưng vẫn có. Vậy em muốn lên Seoul ko, ở đó món gì cũng có – Yul dùng thức ăn dụ dỗ Na
- Vậy hả, unnie lên rồi hả? Có chân giò, cơm trộn, cơm gà nướng ko? – đã có tác dụng
- Có hết. Vậy đi lên Seoul nhé
- Dạ đi. Đi ăn rồi về hả unnie?
- Không, đi tìm ước mơ của em. Bắt đầu từ ước mơ ăn uống đã. Sau đó sẽ là ước mơ cuộc đời em. Nếu ko biết bắt đầu từ đâu thì đi cùng unnie vậy. Ít ra em sẽ ko đi 1 mình. Unnie sẽ giúp e – trái với vẻ nhí nhố lúc nãy, Yul thể hiện một vẻ mặt mang đầy sự tin tưởng và kiên định
Na bỗng nhận ra sự tin tưởng nơi Yul. Lâu rồi cô mới thấy mình thật sự muốn làm cái gì đó
“Dù ko biết thế nào, nhưng mình nghĩ mình sẽ tin unnie trước”
Na’s POV- Vâng, em sẽ đi Seoul với unnie, và học tại SM
Thầy Kwon lúc đi kiếm Yul chợt nghe lỏm được cuộc nói chuyện, miệng nở 1 nụ cười. Thầy liền bước ra từ bụi cậy
- Vậy để thầy giúp cả 2 em luôn nha. Đi Seoul nào. Theo đuổi ước mơ nhé
- Ơ thầy…..dạ vâng…..Seoul thẳng tiến. YEAH – YulNa đồng thanh
Vậy là 2 học sinh đặc cách đã tập hợp đủ và lên đường lên Seoul. Dù khó khăn còn rất nhiều phía trước, đặc biệt là Na, nhưng chỉ cần có ước mơ và 1 tinh thần thép, họ sẽ vượt qua tất cả. Chắc chắn là như vậyChúng ta quay về Seoul nào- Đi chung với tớ đi Seo, tớ ko dám đi một mình – Chan Hee năn nỉ
- Thôi tớ ko đi đâu, tớ ko đi thi đâu, tớ ko muốn làm ca sĩ – Seo nhất quyết
- Sao vậy, cậu thích hát lắm mà – Chan Hee nhìn Seo khó hiểu
- Nhưng nếu làm ca sĩ thời gian đâu mà học, thời gian đâu để thực hiện ước mơ của tớ. Cậu đi 1 mình đi tớ ko đi đâu – Seo
dùng dằng
- Umma nghĩ con nên đi đó Hyunnie à
Seo giật mình quay lại. Đó là umma của cô.
- Nhưng mà mẹ, chẳng phải mẹ nói chúng ta cần phải…..
- Mẹ biết, nhưng chẳng phải làm ca sĩ thì sức ảnh hưởng quốc dân của con càng lớn sao. Ko cách nào tuyên truyền tốt như
âm nhạc cả. Với lại con yêu âm nhạc chẳng kém gì học, tại sao ko ghép cả 2 lại – mẹ Seo xoa đầu cô cười hiền
- Umma…….
- Đi nhanh với Chan Hee đi kẻo lỡ cơ hội đó. Chẳng phải mẹ luôn dạy con phải nắm lấy cơ hội khi nó đến sao.
- Vâng, con biết rồi, con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con đi audition ở SM đây. Chan Hee, mình đi thôi
Thế rồi 2 cô gái trẻ liền chạy nhanh đến buổi Audition của SM. Tin vui cho mọi người: họ đậu cả 2.
Giới thiệu nhân vậtLee Chan Hee: bạn ấu thơ và bạn thân duy nhất của Seo. Tài năng ko kém gì Seo. Là người có ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Seo. Đóng vai trò cũng khá lớn trong fic
Học viện SM
Ngày học đầu tiênTaeny sau khi làm quen ở buổi trước giờ đang ăn trưa trong căn tin. Ko xa cách đó 1 cái bàn là SooSicHyo. Ngay cạnh đó là SeoHee. Bỗng nhiên có 1 quang cảnh ồn ào lớn ở phía cổng ra vào.
- Trời, nhìn nhà quê, dơ dáy quá. Sao dám bước vào SM chứ - 1 thực tập sinh la lên
- Da đen sì, ăn mặc thì ko thời trang, nghĩ gì mà muốn trở thành idol chứ - 1 đứa rảnh khác bình phẩm
- Ông giám khảo nào cho 2 đứa này vào SM chắc cũng điên lắm (cũng bth thôi, phó hiệu trưởng đó mấy e)
Và vô số lời bình luận ác ý hướng về 2 thực tập sinh mới. Đó là ai khác ngoài YulNa. Dù rất ngượng nhưng hai đứa vẫn tiếp tục bước đi, hướng về phòng phó hiệu trưởng. Na thì cứ tức điên lên khi nghe mấy lời khinh miệt nhưng Yul ở bên cạnh đã kìm nén Na lại
- Đây là trường học, ko phải ngoài đường. Đừng để thầy Kwon bị đuổi việc vì chúng ta (sướng qua, YoonYul lo cho au)
Trong lúc đó thì những bạn trẻ của chúng ta cũng kịp nghía được
- Dáng vẻ như thế mà bước vào được SM quả ko đơn giản đâu – Sica nhận xét nhạy bén
- Ồ vậy à, tớ cũng thấy thế. Nhưng để xem khi thành bạn cùng lớp thì mới biết khả năng được – Soo liền xoa cằm
- Ôi chắc là lao công quét dọn mới thôi, làm gì mà là thực tập sinh
SooSicHyo giật bắn mình khi nghe giọng nói ngay bên cạnh mình. 3 cô gái đang đứng cười khúc khích.
- Cậu nói thế có hơi quá đáng đấy, khi mà chưa rõ mọi việc – Hyo lên tiếng vì sự dị ứng
- Có thể, nhưng tớ nghĩ chính xác cỡ 70% đấy. À quên tớ chưa giới thiệu, tớ là Kim Se Jin, biệt danh Selena Kim. Còn đây là Oh Eun Mi aka Elen và Yoon So Rin aka Saprina. Bọn mình là bộ ba S.O.S người hứa hẹn thay thế S.E.S trong tương lai – Selena
- Oh rất hân hạnh được làm quen. Mình là….. – Sica vừa tính nói
- Thôi khỏi, mình ko cần biết. À, dùng kính ngữ nha. Mình là sunbae đó. Thôi tạm biệt – Selena liền chặn họng Sica xong bỏ đi
- Thứ gì thấy ghét, chỉ muốn đánh cho chết thôi – Soo nổi điên
- Thôi, đây là trường, muốn từ bỏ ước mơ hả - Sica ngăn cản
Giới thiệu nhân vật:
Kim Se Jin aka Selena: đại ca giả danh tiểu công chúa của SM. Có thế lực và sức ảnh hưởng lớn. Dù có tài nhưng tính xấu của cô còn nổi tiếng hơn tài năng của cô
Taeny gần đó cũng nhận xét
- Chà 2 bạn đó dễ thương quá. Có vẻ đẹp ẩn chứa bên dưới lớp vỏ bọc nàh quê kia đó Tae
- Chắc chắn luôn, vừa vào là mọi người đã bàn tán rồi. Ko thể đơn giản được – Tae nửa đùa nửa thật. Tae cũng nghĩ 2 thực tập sinh mới vào hoàn toàn ko đơn giản
YulNa lúc nào cũng đã tới phòng phó hiệu trưởng. Vừa đẩy cửa vào thì YulNa nhận thấy thầy Kwon đang ngồi, bên cạnh thầy là 1 cô gái, chắc là thực tập sinh đang ngồi. Phía đối diện là 1 người thầy khác, có vẻ vị trí cao hơn thầy Kwon nên thầy hơi khúm núm. Người đó vừa thấy 2 đứa liền kêu lớn:
- A, Im Yoona, Kwon Yuri. 2 em đến rồi. Tôi đợi 2 em mãi. Ngồi xuống đi
- Đây là Lee Soonkyu, cùng là học sinh đặc cách với 2 em. À. Chào mừng 3 em đến SM Academy.
- Vâng cảm ơn thầy. Vậy chừng nào tụi em học? Với lại chúng em sẽ ở đâu? – Yul liền hỏi
- Em đừng lo Yuri. 2 em sẽ ở Dorm của SM. Thầy Kwon sẽ sắp xếp. Còn em, Sunny em muốn….. – thầy Yoo sau khi nói chuyện với YulNa liền quay qua Sun
- Em ko sao. Em tự lo cám ơn thầy rất nhiều. Em xin phép. À rất vui khi biết các cậu. Tớ phải đi. Xin lỗi
“Lần này chắc khổ cho em rồi, Sunny à”
Thầy Yoo’s POV- Thôi, thầy đi sắp xếp cho 2 em có chỗ ở đi, để còn đi học nữa – nói với thầy Kwon
- Vâng, tôi biết rồi thưa phó hiệu trưởng. 2 em theo thầy
YulNa liền lon ton theo thầy Kwon, trước khi rời khỏi ko quên cúi chào lễ phép với thầy Yoo. Lúc 3 người vừa rời khỏi thì Boa cũng vừa bước vào
- Đừng nói với em đó là học sinh đặc cách mà thầy đích thân chọn nhà. Sao e thấy……
- Đừng lo Boa à. Nhân tài như kim cương, ẩn giấu trong đất đá hỗn tạp. Điều chúng ta cần làm là khơi gợi tài năng bộc phát thôi. Gạt bỏ đất đá để kim cương tỏa sáng. Cứ chờ xem – thầy Yoo ngả người ra ghế sofa
Dorm SMTaeny được sắp xếp ở chung 1 dorm. Vì nhà của Tae ở xa còn Fany thì ở Mỹ nên chỉ còn cách ở dorm nếu muốn học ở SM. Tạm thời chỉ có Taeny ở, còn 2 giường trống, vì 1 phòng đến 1 người.
Trong lúc Taeny đang dọn đồ từ hành lý ra thì có tiếng gõ cửa.
- Ai vậy – Fany vừa nói vừa chạy ra mở cửa
Đứng trước cửa là thầy Kwon
- Chào 2 em, đây là 2 bạn cùng phòng mới của 2 em, Yuri và Yoona
YulNa bước vào trước sự ngỡ ngàng của Taeny
- Chẳng phải 2 cậu là 2 người xuất hiện hồi sáng trong trường sao? Là học sinh mới thiệt hả?
- Ko giống lắm đúng ko? Vì tụi mình từ quê lên, bị thầy này bắt vào trường
*chỉ thầy Kwon* nói là đặc cách gì đó. Lần đầu tiên lên thành phố nên ăn mặc hơi kì. Lần sau sẽ thay đổi – Yul kể lể
Đến lượt Fany ngạc nhiên
- Đặc cách?? 2 cậu là 1 trong số 3 người được đặc cách vào SM Academy ko cần thì tuyển
- Đúng như vậy đó em. Đây là Kwon Yuri, sinh năm 89. Còn đây là Im Yoona, sinh năm 90. 2 em giúp đỡ Yuri và Yoona giúp thầy – Thầy Kwon làm giúp phần giới thiệu luôn
YulNa cùng đồng thanh chia tay ra:
“Rất hân hạnh được làm quen”End CHAP