| [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
banhmikepthit Member
Post : 121 Coins : 4457 Thanked : 98 Join date : 20/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Wed Aug 15, 2012 2:41 pm | |
| First topic message reminder :Author: banhmikepthit Rating: PG 13 Disclaimer: SooSun và các couple khác không thuộc về au =”= đau đớn thay [You must be registered and logged in to see this image.] Warnings: an toàn ^^ Category: general, một chút drama Pairings: Soosun (main), Yulsic, Taeny, Yoonhyun Note: longfic thứ hai như đã nói, hehe. Thật ra thì chưa có viết xong nhưng ham hố up vậy [You must be registered and logged in to see this image.] . Fic này au không hài lòng bằng fic kia, nhưng hy vọng mọi người không chê [You must be registered and logged in to see this image.] . Đọc nhớ comment và thank cho au mừng nha ^^
Prologue
Trong một chuyện tình, một là con số quá nhỏ, ba lại là con số quá lớn. Kẻ thứ ba luôn bị quy kết là kẻ có tội. Vậy có ai hiểu cho kẻ thứ ba? Chỉ có kẻ thứ ba mới hiểu được tâm trạng, hoàn cảnh và nỗi lòng của kẻ thứ ba mà thôi…
Trong cuộc đời, có ai tin vào định mệnh? Gặp gỡ trăm vạn người, thử hỏi tri kỷ được bao nhiêu? Tình yêu đích thực càng ở dạng thiểu số. Nhưng, nếu định mệnh là hư ảo, thì sao lại có người một mực tin tưởng vào nó như thế?
Có đôi khi, người ta mãi đi tìm hạnh phúc mà không biết rằng, hạnh phúc chỉ ở đâu đó quanh mình mà thôi. Thử một lần rút ngắn tầm mắt, chịu khó nhìn trái phải, thậm chí là sau lưng mình, biết đâu được, hạnh phúc luôn ở phía sau bảo vệ cho bạn thì sao…
- Tặng cậu này, ánh nắng mặt trời!
- Haha, mình biết. Những gì Kim Taeyeon nói, cậu đều vô thức làm theo. Nhưng cậu nên để ý Tiffany Hwang, mình thấy hai người có vẻ hợp – Jessica ra vẻ căng thẳng
- Hôm nay tôi mời, tôi có một hợp đồng mà tôi nghĩ cô có hứng thú tham gia. – giọng Sooyoung chắc nịch
Nụ cười của cô ấy, nụ cười tỏa nắng. Ừ, cô ấy là Sunny mà, ánh nắng mặt trời rực rỡ và vui tươi.
Lần đầu tiên trong hơn mấy năm lăn lộn trong công việc, Sooyoung không chắc chắn về quyết định của mình và ước gì mình đã không đề ra cái hợp đồng đó...
Được sửa bởi banhmikepthit ngày Thu May 30, 2013 3:07 pm; sửa lần 21. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
truyen_tranh85 Newbie
Post : 81 Coins : 4379 Thanked : 38 Join date : 29/07/2012 Age : 31
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Mon Apr 08, 2013 10:48 pm | |
| nói sao nhỉ? mình thích taesun thành đôi vì cặp này dễ thương nhưng cũng muốn soosun thành cặp nữa cặp taeny cứ lẩn quẩn tình cảm với nhau thế thì chắc dứt không được rồi. nhưng mà au chắc đã nghĩ đến cái kết xong hết rồi nên mình tin là cặp nào cũng ok thôi au cố lên nhá |
| | | banhmikepthit Member
Post : 121 Coins : 4457 Thanked : 98 Join date : 20/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Tue Apr 09, 2013 6:26 pm | |
| - truyen_tranh85 đã viết:
- nói sao nhỉ? mình thích taesun thành đôi vì cặp này dễ thương nhưng cũng muốn soosun thành cặp nữa [You must be registered and logged in to see this image.] cặp taeny cứ lẩn quẩn tình cảm với nhau thế thì chắc dứt không được rồi. nhưng mà au chắc đã nghĩ đến cái kết xong hết rồi nên mình tin là cặp nào cũng ok thôi [You must be registered and logged in to see this image.]
au cố lên nhá [You must be registered and logged in to see this image.] Trước khi ship SooSun mình ship TaeSun đó. Couple này luôn dễ thương, lúc đang viết cũng thấy cặp này hợp ghê :)) nhưng tình yêu với SooSun là vô đốiiii. Cảm ơn bạn đã theo fic nha <3 |
| | | truyen_tranh85 Newbie
Post : 81 Coins : 4379 Thanked : 38 Join date : 29/07/2012 Age : 31
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Wed Apr 10, 2013 9:14 pm | |
| iêu au nhất |
| | | Mavolence Vip Member 5
Post : 4831 Coins : 6402 Thanked : 677 Join date : 21/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Wed Apr 10, 2013 9:40 pm | |
| chap mới luôn ta ơi :(( tận hưởng |
| | | banhmikepthit Member
Post : 121 Coins : 4457 Thanked : 98 Join date : 20/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Thu Apr 18, 2013 10:22 pm | |
| Chap 17
Sân khấu bừng sáng. Khán giả òa lên sung sướng. Không khí nóng hơn bao giờ hết. Sự hào hứng, sự nồng nhiệt, sự hồi hộp, niềm hạnh phúc, tất cả hòa vào nhau, rồi tan đều ra không gian xung quanh. Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn lên sân khấu, chờ đợi duy nhất một bóng người xuất hiện. Tiếng nhạc nổi lên. Mọi người lại reo vang lên lần nữa niềm phấn khởi của mình. Giọng hát cất lên thì thinh không. Mọi ánh mắt đổ ra khắp nới tìm kiếm nơi phát ra giọng hát đó. Tiffany xuất hiện từ sân khấu ngầm phía dưới, sáng bừng sức sống, mọi người hòa vào cùng một nhịp điệu. Tiffany Hwang, cô làm chủ được cái không khí rộng lớn này rồi!
Tiffany bắt đầu di chuyển khắp sân khấu. Cô muốn đến gần hơn với mỗi một khán giả của mình. Cô cười với họ, vẫy tay với họ, làm đủ kiểu đáng yêu với họ. Tất cả những gì đang diễn ra đây là điều mà Tiffany mơ ước. Bao nhiêu năm vất vả để đổi lấy từng giây phút như thế này. Cô hạnh phúc đón nhận từng sự yêu thương của khán giả, hạnh phúc nghĩ tới ánh mắt tự hào của ông, của ba mẹ, của anh chị mình. Ngày cô chọn cái nghề này, cả gia đình cố can ngăn, họ sợ đứa con gái bé bỏng của họ Hwang sẽ bị tổn thương ở cái chốn thị phi này. Nhưng rồi với sự quyết tâm ngút trời của mình, Tiffany cũng thuyết phục được họ miễn cưỡng cho mình thử sức. Mỗi bước đi của cô là mỗi lần cả gia đình thót tim theo dõi. Bây giờ, họ có thể yên tâm được rồi!
Tai nghe vang lên tiếng Sooyoung nhắc nhở cô chuyển sang sân khấu nhỏ hai bên. Nãy giờ Tiffany đứng quá lâu tại một ví trí rồi. Tiffany vừa tung mắt cười vừa nhanh nhẹn di chuyển đến sân khấu nhỏ ở bên trái. Khi đi ngang qua khu vực ghế VIP, Tiffany thoáng thấy một ánh mắt quen thuộc, cô ngoái lại nhìn, dù hơi xa, nhưng cô lờ mờ nhận ra bóng hình quá đỗi thân quen. Tiffany nheo mắt nhìn lần nữa rồi phì cười “Làm việc nhiều quá bị ảo giác rồi”
---
Taeyeon ngơ ngẩn ngắm nhìn người con gái vừa được đưa lên từ sân khấu ngầm phía dưới. Cô ấy đẹp một vẻ đẹp của thiên thần. Mái tóc xoăn nhẹ, nụ cười thánh thiện, đôi mắt cười bảo bối vạn người mê. Tất cả từng thuộc về Taeyeon… Dù có là qua bao nhiêu thời gian thì chắc Taeyeon vẫn cứ mãi si mê một người mà thôi. Mỗi khi có dịp rảnh là Taeyeon đi theo cái tour diễn của Tiffany, ở nước nào cũng được. Taeyeon sẵn sàng mua vé bay sang để xem. Tiffany không muốn thấy Taeyeon cũng được, miễn là Taeyeon có thể thấy Tiffany thôi. Được nhìn Tiffany, được làm một khán giả, một fan hâm mộ giấu mặt cũng đủ làm Taeyeon hài lòng. Khi Tiffany đi ngang khu vực Taeyeon ngồi, cô ấy đột nhiên hơi khựng lại. Taeyeon giật mình, hình như Tiffany thoáng thấy cô. Taeyeon liền nhích qua bên phải một chút, núp sau bóng lưng một anh chàng to cao ngồi đằng trước. Tiffany cuối cùng cũng rời mắt, và tiếp tục bước đến sân khấu nhỏ. Taeyeon thở phào nhích về vị trí cũ. Mắt cô hướng nhìn màn ảnh lớn, gương mặt Tiffany dù nhìn gần hay xa, cận cảnh hay viễn cảnh, đều đẹp đến ngỡ ngàng.
Mắt Taeyeon nhòa đi khi nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa Tiffany sẽ là của người khác. Dù hiện giờ Tiffany không còn là của cô nhưng ít ra cũng không là của ai cả. Lau vội hai hàng nước mắt, Taeyeon cắn môi cố ngăn mình nấc lên…
Flashback
Taeyeon khẽ luồn tay vào bàn tay Sunny, đan các ngón tay lại với nhau. Sunny hơi giật mình với hành động bất ngờ đó, nhưng không phản ứng. Cô chỉ đưa mắt nhìn Taeyeon rồi nhìn Sooyoung. Rõ ràng hành động đó không qua khỏi mắt của Tiffany và Sooyoung. Ánh mắt cả bốn người lại chạm nhau – tất cả đều tối sầm lại.
Tiffany khẽ siết chặt cánh tay của Sooyoung hơn. Sooyoung cảm nhận được điều đó nên đưa tay xoa nhẹ bàn tay Tiffany. Taeyeon mím môi dắt Sunny đi lướt qua. Vừa lúc đó vang lên tiếng của một người:
- Cô Hwang! Quản lý Choi! Tôi nghe tin đính hôn của hai người rồi! Tôi nhất định sẽ đến dự lễ!
- Giám đốc Kim, cảm ơn ông! – Sooyoung mỉm cười – ông nghe tin từ…
- Bà Hwang báo cho tôi biết. Bà ấy là bạn lâu năm của tôi! Thật vinh hạnh quá!
- Cảm ơn ông! Hy vọng sẽ gặp ông trong buổi lễ của chúng tôi!
Taeyeon không muốn nghe nữa, liền lôi Sunny đi về. Cả ngày hôm đó, Taeyeon không hé môi tới một lần. Sunny cũng không đến an ủi hay động viên. Taeyeon cũng hơi thắc mắc nhưng quá buồn để hỏi.
Hai ngày sau, báo chí đồng loạt đưa tin về ngày lễ đính hôn. Buổi lễ sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Ai cũng chúc mừng cả hai người. Đáng lẽ ra, với vị trí là những người đã từng làm việc cùng nhau, Taeyeon cũng nên gửi một lời chúc mừng cho họ. Nhưng mà… Taeyeon không đủ nhẫn tâm với bản thân để làm vậy. Không tự cắt thêm một nhát nữa thì tim Taeyeon cũng đủ đau rồi. “Tiffany Hwang, sao em lại dễ dàng quên đi tình cảm của chúng ta đến vậy? Dù không đủ lâu như Sooyoung nhưng tình cảm đó không hề ít… Hay Tae chỉ là cơn say nắng của em?” Tất cả những gì Taeyeon có thể làm lúc này là theo chân Tiffany trong từng show diễn. Vậy là đủ. Có lẽ…
End flashback
Sooyoung khó nhọc nuốt khan một cái. Ông bà Choi vừa đáp chuyến bay về Hàn Quốc và ra lệnh triệu tập Sooyoung về nhà gấp. Khi Sooyoung lấy đủ can đảm để bước vào phòng khách thì đã thấy hai người họ người ở sofa, mặt hầm hầm sát khí. Hít một hơi dài ơi là dài, Sooyoung mới dám lên tiếng chào ba mẹ mình. Ông Choi hất nhẹ cằm ra hiệu cho Sooyoung ngồi xuống ghế đối diện. Sooyoung ngoan ngoãn làm theo, đồng thời gửi một cái nhìn cầu cứu cho chị Soojin của mình. Bà chị chỉ biết nhún vai cười trừ. Choi Sooyoung, tội lớn rồi!
- Choi Sooyoung!
Sooyoung giật nảy mình khi ông Choi lên tiếng gọi cả họ lẫn tên cô.
- D… dạ?
- Con coi chúng ta là bù nhìn à?
- Dạ? Không! Con không hề có suy nghĩ đó!
- Vậy chứ tại sao con sắp xếp xong chuyện đính hôn rồi mới gọi báo cho ta và mẹ con một tiếng. Cái đó là “thông báo” chứ có phải là “xin phép” đâu? – ông Choi đập bàn
Sooyoung nắm chặt tay mình:
- Con… con có lý do… Con…
- Con làm sao? – bà Choi nói, giọng nhỏ nhẹ
- Con… không biết nói làm sao… nhưng mà… ba mẹ cũng biết Fany mà…
- Mẹ biết con bé cho nên mới thắc mắc. Rõ ràng là cách đây 1 tháng, hai đứa vẫn là quản lý và ca sĩ. Vậy sao giờ thành ra thế này? Mẹ không nghĩ con là người bộp chộp, thiếu suy nghĩ trong chuyện tình cảm, Sooyoung à.
Sooyoung cắn môi, không thể nào nói ra lý do của việc đính hôn này. Nếu nói ra, Sooyoung chắc chắn sẽ bị xé xác bởi ba mẹ mình, vì cái tội không coi trọng chuyện hôn nhân. Sooyoung ngước mắt nhìn ba mẹ mình:
- Con có thể nào không trả lời không? Con có lý do khó nói. Chuyện đính hôn này là bất khả kháng. Con hứa, lần đính hôn sau sẽ xin phép ba mẹ đàng hoàng…
- Còn lần sau nữa hả? – ông Choi hét lớn – con coi đính hôn là trò đùa sao mà đính hôn hai ba lần? Trời đất ơi, con bị làm sao vậy? Vậy ra lần đính hôn này là thử nghiệm hay sao mà còn tính có lần sau?
- Con… con xin lỗi ba mẹ… nhưng mà… con sẽ không kết hôn với Fany đâu, cô ấy cũng không muốn… Con… - Sooyoung tức giận khi không thể nói ra cho ba mẹ hiểu – con sẽ giải thích sau.
Nói rồi Sooyoung đứng dậy đi nhanh ra khỏi nhà. Cô biết chắc chắn sẽ bị ba mẹ giận rất lâu, nhưng mà… chuyện này vô cùng khó xử với Sooyoung. Vừa ngồi vào xe, thì Sooyoung nhận được một tin nhắn:
“Chờ unnie ở quán cà phê gần nhà, em biết chỗ chúng ta hay đến mà đúng không? Unnie ra đó ngay!” – message from Soojin Unnie.
------
Khi Sooyoung đang thất thểu chống cằm ngồi đợi thì Soojin tới. Bà chị mỉm một nụ cười đầy thông cảm với Sooyoung. Sau khi thức uống (và tất nhiên là thức ăn) đã được mang ra, Soojin mới khoanh tay nhìn Sooyoung:
- Sao? Muốn kể cho unnie nghe gì không, bé cưng?
- Em… - Sooyoung thở dài – em bị rơi vào tình thế bắt buộc thôi…
- Ai bắt buộc được em chứ?
- Gia đình Fany…
- Em phải chịu trách nhiệm?
- Dạ…
- Em… thật là! Sao có thể bừa bãi như vậy? – Soojin đánh mạnh vào tay Sooyoung – unnie đã nói là chuyện tình cảm, nhất là chuyện ân ái không bao giờ được bừa bãi mà!
Sooyoung ôm chỗ đau, tròn mắt nhìn chị mình. Sau một hồi, Sooyoung mới phá ra cười, làm Soojin càng giận:
- Hài lòng lắm sao còn cười? Ba mẹ không giết em đi là may rồi! Hèn gì không dám nói!
- Không phải! Trời ơi! – Sooyoung xua tay – em không có làm gì Fany hết. Thật ra là em đang giúp cô ấy nữa là đằng khác!
Sooyoung thuật lại mọi chuyện cho Soojin nghe. Sau khi nghe xong, Soojin lại nhìn Sooyoung, rồi nhếch mép cười:
- Bé cưng à!
- Đừng gọi em như vậy! Mỗi lần unnie gọi em vậy là không bao giờ có chuyện tốt xảy ra!
- Theo như unnie biết, em có tình cảm đặc biệt với Fany mà!
- Dạ… chuyện qua rồi!
- Vậy giờ là ai? – Soojin hấp háy mắt nhìn Sooyoung
Sooyoung trố mắt ra nhìn, bực bội nói:
- Không có!
- Nói dối! – Soojin nhe răng cười – theo lời em nói, và cách cư xử của em, unnie thừa biết em đang dành tình cảm cho ai đó. Đúng không, bé cưng?
- Không có mà!
- Tốt thôi! Em không nói cũng được, unnie cũng sẽ không nói với ba mẹ chuyện khó xử của em giùm đâu, cứ để em tự lo liệu.
- Soojin unnie! – Sooyoung nài nỉ - giúp em đi, unnie biết cách nói chuyện với ba mẹ mà!
- Ừ thì biết. Nhưng đương sự không kể hết cho luật sư thì làm sao luật sư biện hộ giúp chứ!
- Unnie làm diễn viên nhạc kịch chứ có phải luật sư đâu! – Sooyoung nhăn nhó
- Vai diễn sắp tới của unnie là một luật sư, unnie đang tập nhập vai! - Soojin nhún vai
- Yah! – Sooyoung gào lên bất lực trong khi Soojin lại nhe răng cười
- Ai nào?
- Lee Sunny! Được chưa? – Sooyoung thở khì khì
Soojin tròn mắt, chống cằm vẻ tò mò:
- Sao unnie chưa nghe nói tới bao giờ? Cô ấy là ai? Tên quen quen…
- Cô ấy là Tổng biên tập báo Fashionista. Stylist khá nổi tiếng trong làng thời trang. Unnie làm sao biết được.
- Sao không chứ? – Soojin trề môi – unnie cũng có coi báo đó mà, hèn gì thấy tên quen. Nhưng sao em không tỏ tình đi?
- Cô ấy… yêu người yêu cũ của Fany…
Mất một chút thời gian để Soojin phân tích câu nói vừa rồi. Sau khi hiểu ra, Soojin nhìn Sooyoung đầy thương cảm:
- Hiểu rồi bé cưng! Unnie sẽ nói chuyện với ba mẹ về vấn đề của em. Chỉ cần ba mẹ đóng kịch thôi đúng không?
- Dạ đúng!
- Ok, với một điều kiện! – Soojin mỉm cười
Sooyoung thở dài thườn thượt, biết ngay bà chị già sẽ không tốt bụng vậy mà.
- Dạ, điều kiện gì?
- Em lo mà mang Lee Sunny về ra mắt gia đình! Nếu là tình yêu thật sự thì đừng để vuột mất cô ấy, bé cưng ạ! – Soojin với tay nựng hai má Sooyoung đầy âu yếm cộng bạo lực
--------------
Trời bên ngoài đột nhiên mưa. Cũng may là vào tầm tối. Sunny đang ở nhà. Trời mưa luôn làm tâm trạng cô u uất. Thỉnh thoảng Sunny cũng thích ngắm mưa, nhưng đi trong mưa thì tuyệt đối không. Cũng có thể do cô là Ánh Nắng nên trời mưa làm mất đi năng lượng của cô.
Trong căn hộ nhỏ ở tầng 12, tivi đang mở với âm lượng khá to, đang chiếu một chương trình phim sitcom nào đó. Chủ nhân căn hộ đang ở trong bếp. Nấu ăn. À chính xác hơn là nấu mì. Sunny vốn không thích lửa, nên chẳng khi nào nấu ăn. Nước sôi cũng là nấu từ ấm điện. Căn hộ của Sunny có bếp chẳng qua là do thiết kế hàng loạt thôi, chứ mà cho Sunny thiết kế thì chẳng cần bếp, cần cái bàn ăn với chỗ để thức ăn nấu sẵn là được rồi. Nước sôi, Sunny nhanh nhẹn đổ vào mì rồi bê cái tô nghi ngút khói ra phòng khách. Vừa ăn mì nóng vừa xem tivi trong khi bên ngoài mưa xối xả - còn gì thích bằng chứ!
Sau một hồi húp sì soạt thì cũng xong bữa tối, Sunny quăng tô, đũa các thứ vào bồn rửa rồi thoải mái nằm dài ở sofa xem tivi. Cũng cả tuần rồi Sunny không liên lạc với Taeyeon, cũng không phải là tránh mặt hay gì, mà Sunny đang trong một tâm trạng không tốt, cô không muốn Taeyeon nhận ra điều đó. Sunny đã quyết định sẽ chôn sâu tình cảm dành cho Sooyoung, giờ có nói ra hay có ai biết cũng không ích gì, cho nên cứ để nó là một bí mật của riêng cô. Cô nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.
Điện thoại reo, Sunny uể oải ngồi dậy nghe máy:
- Xin chào?
- Con gái, là mẹ đây!
- Mẹ! – Sunny sử dụng aegyo trời phú – con nhớ mẹ quá đi ~~~~
- Aigoo, con bé này – bà Lee bật cười, bà nhớ đứa con gái út này chết mất – con đang ở nhà hả?
- Dạ, con đang ở nhà, trời đang mưa mẹ à.
- Có sấm chớp gì không con?
- Dạ không – Sunny nhe răng cười – hè này con sang Mỹ chơi với ba mẹ nha. Con nhớ ba mẹ quá!
- Mẹ cũng định nói vậy – giọng bà Lee hài lòng – à mà… chuyện hôn nhân…
- Mẹ ơi! Con còn trẻ mà, con chưa có người yêu nữa mà mà mẹ cứ nói chuyện đó.
- Cô gần 30 rồi, cô Lee ạ! Mẹ thấy Taeyeon nó tốt lắm, hai đứa lại thân nhau, sao không tới luôn đi?
- Vì thân quá đó! Con với Taeyeon không có yêu nhau được đâu…
Sau một hồi bị tra tấn về cái màn kết hôn đó, Sunny cũng được tạm tha. Chán nản, Sunny lại lôi cái PS3 ra chơi game. Cô quý cái máy này lắm, ngoài lý do cô là người nghiện game ra thì máy này là do ông ngoại tặng. Sunny hạnh phúc khi luôn là bảo bổi của cả gia đình. Tự nhiên Sunny nghĩ mình khờ quá, khi không về Hàn Quốc sống một mình cô đơn… Đã vậy yêu ai cũng đơn phương… Số phận Sunny thê thảm quá mà…
Chuông cửa reo. Sunny ngước nhìn đồng hồ. Bây giờ là 11g đêm rồi, ai mà lại tìm cô giờ này chứ? Không lẽ cướp? Không thể nào, khu chung cư này là chung cư cao cấp, muốn vào đều phải thông qua bảo vệ. Taeyeon? Càng không thể nào, Taeyeon giờ này chắc chắn đang ngập lặn trong đống hình ảnh ở phòng tối. Sunny luôn biết rõ lịch làm việc của Taeyeon. Muốn biết là ai thì chỉ việc ra mở cửa thôi mà =”= ngồi suy đoán làm gì. Sunny nhón chân nhìn qua lỗ mắt thần. Cô chớp mắt không tin nổi. Là Choi Sooyoung. Chính là Sooyoung đang đứng trước cửa nhà, một tay chống vào tường, đỡ trọng lượng cơ thể, đầu thì gục xuống. Sunny nhanh chóng mở cửa.
- Sooyoung! – Sunny đỡ lấy Sooyoung
- Sunny! – Sooyoung nhe răng cười ngố, người nồng nặc mùi rượu.
- Cô làm sao vậy? Sao say tới nỗi này?
- Tôi không say! Tôi tới thăm cô mà! – Sooyoung lắc đầu nguầy nguậy, làm cả hai loạng choạng suýt ngã
- Được rồi, vào nhà đã!
Dùng hết sức bình sinh, Sunny mới mang được Sooyoung vào phòng khách. Thả Sooyoung xuống sofa, Sunny thở hổn hển.
- Cô ăn cái gì mà nặng thế? … mà quên mất, cái gì cô chẳng ăn!
Sunny đi lấy khăn, lau mặt cho Sooyoung, rồi rót một ly trà nóng. Cô đỡ Sooyoung dậy uống trà để giải rượu. Sau khi Sooyoung đã ngoan ngoãn nằm dài trên sofa, mắt nhắm hờ, lim dim, Sunny mới ngồi kế bên, nhẹ nhàng hỏi:
- Cô uống nhiều lắm sao?
- Có một chút…
- Sao phải say tới vậy? Có chuyện buồn à?
- Ừ… - Sooyoung lấy tay che mắt
- … có muốn kể tôi nghe không?
Sooyoung không trả lời, chỉ nằm im, hơi thở đều đặn. Sunny ngồi im nhìn Sooyoung. Gương mặt này Sunny nhớ đến mỗi phút. Dù đã lâu rồi không gặp nhau, Sunny vẫn nhớ như in từng đường nét. Ừ thì lần đi dự khai trương Hermes có gặp, nhưng cả hai vội lướt qua nhau, chẳng đủ thời gian để ngắm nhìn gương mặt mình luôn nhớ tới. Bàn tay này Sunny luôn ước có một lần được nắm lấy, được đan tay mình vào ấm áp. Nhưng Sunny còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Sooyoung không thuộc về cô. Họ khi bắt đầu là đối tác, và bây giờ cũng là đối tác, mãi mãi cũng sẽ chỉ là đối tác của nhau…
Sunny thở ra rồi nói:
- Nhà tôi không có phòng cho khách, cô chịu khó ngủ ở đây nhé! Giờ cũng khuya rồi, về không an toàn đâu. Tôi đi lấy cho cô cái chăn để đắp!
Sunny vừa đứng dậy thì tay cô bị nắm lấy, rồi bị kéo mạnh xuống. Sunny chới với ngã, nhưng không đau mà lại êm, có người đỡ cô. Chưa kịp định thần thì môi cô đã bị chiếm lấy. Sunny mở to mắt. Sooyoung đang hôn cô. |
| | | banhmikepthit Member
Post : 121 Coins : 4457 Thanked : 98 Join date : 20/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Thu Apr 18, 2013 10:24 pm | |
| Au's note: chap này hơi ngắn hơn các chap trước :D nhưng au muốn cắt ngay khúc này cho nó hợp lí thôi :D mọi người xem xong nhớ góp ý và thank cho au nhaaaaaa ~~~~~ cảm ơn nhiềuuuuu |
| | | maianh270391 Newbie
Post : 32 Coins : 4195 Thanked : 10 Join date : 04/12/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Thu Apr 18, 2013 10:33 pm | |
| há há cuối cùng Sò thiếu gia đã chủ động hôn bé Sún cưng rồi au cho 2 couple trở lại với nhau nhen chứ nhìn họ như thế cũng tội nghiệp quá à |
| | | shin_iu_soshi Member 5
Post : 502 Coins : 5077 Thanked : 311 Join date : 17/08/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Fri Apr 19, 2013 12:41 pm | |
| tem~~~~~ happy quá đi ah~~~ ,cuối cùng thì Soo thiếu gia cũng đã chịu chủ động rồi nha~~ ,còn couple Taeny thì... au mau cho hết drama đi nha~~~ Pi ét :tkz au nhìu hehe ,cơ mà mau mau ra chap nha |
| | | truyen_tranh85 Newbie
Post : 81 Coins : 4379 Thanked : 38 Join date : 29/07/2012 Age : 31
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Fri Apr 19, 2013 10:22 pm | |
| Soo phải nói thẳng tình cảm của mình thì Sun mới biết được chớ khúc hấp dẫn... tiếp nha au |
| | | love_sothieugia Member 2
Post : 200 Coins : 4418 Thanked : 12 Join date : 07/12/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Fri Apr 19, 2013 11:08 pm | |
| aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hok chịu âu hok chịu âu, t chờ lâu lém ùi mí có đc ngày nì jk mừ âu nỡ neo cut ngay đoạn hấp dẫn thế kia hử huhu hok chịu âu , puk wá yk hà âu ác lém oh nghe hức hức âu mừ hok ra chap mi' là jận âu lun đó |
| | | banhmikepthit Member
Post : 121 Coins : 4457 Thanked : 98 Join date : 20/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Sun Apr 28, 2013 10:17 pm | |
| Chap 18
Sunny mở to mắt. Sooyoung đang hôn cô. Một tay Sooyoung đỡ lấy lưng, một tay đặt lên cổ Sunny. Mắt Sooyoung nhắm chặt, môi bao trọn lấy môi cô, miết nhẹ. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng. Sunny cố gắng đẩy Sooyoung ra. Càng đẩy thì Sooyoung càng siết chặt lấy cô. Sooyoung còn cắn nhẹ môi cô, chờ đợi một nụ hôn sâu hơn. Sunny dùng hết sức đẩy một cái thật mạnh. Vừa thoát khỏi Sooyoung, cô đã đứng dậy thật nhanh:
- Choi Sooyoung! Cô làm gì vậy chứ?
- Tôi hôn em!
- Cô điên rồi sao? Tôi không phải Tiffany!
- Em là Lee Sunny! – Sooyoung nói, mắt nghiêm túc nhìn Sunny
- Vậy sao còn làm vậy? Tôi không thích đùa như vậy đâu!
- Tôi không đùa, tôi yêu em!
Sunny vẫn chưa nghe hiểu câu nói vừa rồi thì Sooyoung lại ôm lấy cô, tham lam chiếm lấy môi cô lần nữa. Sooyoung ép Sunny vào tường, hai tay ghì chặt lấy vai, ấn mạnh môi mình vào môi Sunny.
Nụ hôn này là những gì Sunny chờ đợi… nhưng nó không phải diễn ra như thế này… Phải là một nụ hôn lãng mạn, với một Sooyoung hoàn toàn tỉnh táo, không chất cồn, với một Sooyoung hoàn toàn là của Sunny, chứ không phải một Sooyoung-của-Tiffany. Còn bây giờ… Sooyoung đang say tí bỉ… dù có nhận ra Sunny đi nữa cũng đâu chắc được Sooyoung có biết mình đang làm gì không… “Choi Sooyoung, cứ phải hành hạ tôi thì cô mới hài lòng sao?” Nước mắt Sunny chảy dài…
Sooyoung đột nhiên nới lỏng vòng tay, buông Sunny ra, cô lết tới sofa và ngồi phịch xuống. Sooyoung cảm nhận được nước mắt của Sunny chảy ướt mặt mình. Sunny từ tư thế đứng, dựa tường ngồi bệt xuống sàn, nước mắt vẫn chảy. Sooyoung không nói gì, chỉ im lặng nhìn Sunny. “Cô ấy khóc vì mình hôn cô ấy?” Vậy trong lòng Sunny hoàn toàn không có Sooyoung sao? Phải mượn chút cồn thì Sooyoung mới đủ can đảm mò tới đây. Vốn dĩ Sooyoung muốn uống rượu để say, để không còn nhớ Sunny nữa, để giấc ngủ đêm nay tới dễ dàng hơn. Vậy mà càng uống càng tỉnh, và nụ cười của Sunny càng hiện rõ trong đầu. Sooyoung bỏ hết tất cả, chạy ào tới đây, chạy theo tiếng con tim mình… Vậy mà… được gì chứ? Sunny hoàn toàn không chấp nhận Sooyoung… Nước mắt của cô ấy… là thứ chất lỏng gì mà có thể khiến tim Sooyoung nhói lên từng hồi như vậy…
- Tôi… xin lỗi… - Sooyoung khó khăn nói từng tiếng
Sunny ngước mắt lên nhìn Sooyoung, rồi đứng dậy:
- Tôi… chỉ là… bỏ đi, cô say mà…
- Tôi không say!
- … người say thường không nhận mình say… Cô cứ ngủ đi, tôi vào trong.
- Sunny à…
- Tuần sau là ngày đính hôn rồi, phải giữ sức khỏe chứ. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi lắm. Ngủ đi! Tôi không sao đâu!
Sunny bước vội vào phòng. Sooyoung chỉ biết nhìn theo, không nói được gì nữa. Có lẽ cả hai người có duyên nhưng không có phận. Sooyoung nằm xuống sofa, gác tay lên trán. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Sooyoung ở trong nhà Sunny. Sooyoung đưa mắt nhìn khắp phòng. Cô sẽ ghi nhớ nơi này thật kĩ, để mỗi khi nhớ Sunny, cô sẽ dễ dàng liên tưởng hơn. Choi Sooyoung điên mất rồi!
--------
Khi Sooyoung vừa chợp mắt được một tí thì trời sáng. Cô nghe tiếng Sunny chuẩn bị ra khỏi nhà. Sooyoung giả vờ đang ngủ say, không nhúc nhích, chỉ lắng tai nghe. Khoảng 10 phút sau, Sunny ra khỏi nhà. Sooyoung chầm chậm mở mắt, nhìn đăm đăm vào cửa ra vào với tâm trạng trống rỗng. Thì ra đây là cảm giác bị bỏ rơi… Sooyoung ngồi dậy, đi rửa mặt. Trên bàn ăn có kẹp một tờ giấy. Sooyoung mở ra xem:
“Tôi đi làm, khi nào thức có thể ăn mì trong tủ. Xin lỗi vì nhà không có thức ăn. Nhớ mua thuốc giải rượu uống nhé. Hẹn gặp lại.”
Sooyoung gấp tờ giấy làm đôi rồi cẩn thận cho vào túi. Nhìn quanh nhà, Sooyoung hít một hơi lấy can đảm rồi mở cửa phòng ngủ. Căn phòng khá gọn gàng và sạch sẽ. Cạnh giường ngủ có một tủ nhỏ và bên kia là kệ sách. Kệ sách gì mà toàn để đĩa game. Sooyoung phì cười. Đối diện giường ngủ là một tivi khá to, bên dưới là một cái bàn đặt máy chơi game. Bàn làm việc cũng gọn gàng, giấy tờ vẽ vời để một góc, bài viết để một góc. Sooyoung mở một vài trang giấy vẽ, Sunny vẽ rất đẹp, những thiết kế của cô ấy rất bắt mắt và cá tính. Thảo nào cô ấy sớm thành công. Sooyoung xoay qua, ngồi ở mép giường rồi đưa tay mơn man khắp mặt giường. Hơi ấm của Sunny vẫn còn. Căn phòng này tỏa ra một mùi hương dễ chịu và quen thuộc. Tim Sooyoung khẽ run lên khi mùi hương đó bao trùm khắp các giác quan của mình. Phía trên đầu chiếc tủ nhỏ cạnh giường có để vài ba bức ảnh. Sooyoung nhìn và bắt đầu đoán. Có lẽ đây là ba mẹ của Sunny, ông bà của Sunny, hai chị gái. Có lẽ đây là Sunny lúc còn nhỏ, cô nhóc nhỏ xíu mặc đầm trắng ngang gối, ngước mặt nhìn ai đó bên cạnh, miệng thì cười toe toét. Thật đáng yêu! Và bức ảnh cuối, không cần đoán, đây là Kim Taeyeon… Sooyoung nhanh chóng bắt mình dứt mắt khỏi các bức ảnh, hộc tủ phía dưới để hở. Sooyoung tò mò mở ra xem. Một cuốn sổ… có một cây bút kẹp giữa cuốn sổ ấy. Sooyoung lướt mắt qua trang giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: “Mình chìm đắm mất rồi. Làm sao đây?” Sunny chìm đắm? Ai? Cái gì? Kim Taeyeon sao? Chắc là vậy rồi… Sooyoung nhếch mép cười rồi cất cuốn sổ lại chỗ cũ. Vừa định đứng dậy thì Sooyoung bị thu hút bởi một thứ trong hộc tủ. Một sợi dây đeo tay. Màu cam. Hơi cũ. Vô cùng quen thuộc. Sooyoung ngẩn ra vài phút nhìn chằm chằm sợi dây vừa thấy rồi run run cầm nó lên… Trời đất ơi… Chúa ơi… đây là… của Sooyoung tặng cho cô bé năm nào…
- Bạn ơi! Đừng khóc nữa mà!
- Mẹ mình nói, mình là ánh nắng mặt trời! Có ánh nắng rồi, thì không việc gì phải sợ nữa! Sao bạn khóc vậy? Mẹ mình nói, khóc nhiều không cao lên được đâu! Nên mình không bao giờ khóc nhè!
- Tặng cậu này, ánh nắng mặt trời!
Kí ức này đến bây giờ Sooyoung vẫn còn nhớ rất rõ. Cô bạn nhỏ da trắng, thấp người, nụ cười rạng rỡ, tỏa ánh hào quang! Ánh nắng của tuổi thơ Sooyoung! Sunny là cô bạn đó? Sunny là ánh nắng? Ừ thì Sunny là Nắng, nhưng mà có phải là ánh nắng đó không? Hay là sự trùng hợp? Có biết bao nhiêu sợi dây đeo tay giống như vầy chứ? Sooyoung không biết. Sợi dây đó là của bà tặng cho Sooyoung, tất nhiên Sooyoung quý nó lắm, nhưng vì cô bạn ánh nắng là ân nhân nên Sooyoung mới tặng lại. Ừ mà còn vì cô bạn ánh nắng rất đặc biệt… Đặc biệt thế nào Sooyoung không rõ… Chỉ biết mình cứ bị hút vào… Sooyoung đặt sợi dây trở lại vào hộc tủ. Ngồi thừ ra, Sooyoung định gọi cho Sunny, nhưng có lẽ Sunny không muốn nói chuyện với cô sau sự việc tối hôm qua. Thở dài mệt mỏi, Sooyoung đứng dậy, viết nhanh một từ note nhỏ cho Sunny rồi đi khỏi nhà.
------------------
Taeyeon đang say. Tiếng nhạc xập xình của quán bar không làm Taeyeon thấy thoải mái hơn một chút xíu nào, trái lại, tiếng cười đùa, tiếng thủ thỉ của những cặp đôi gần đó, tiếng nói chuyện của mọi người làm Taeyeon cáu. Cái quái gì thế? Trong khi Kim Taeyeon đang đau khổ đến cùng cực thì ai cho phép bọn họ vui vẻ? Bọn họ đâu có biết sự đau đớn này hả? Nó đau thấu tim gan đấy, từng tế bào đang vỡ ra, từng mạch máu muốn nổ tung cho rồi. Sống làm gì? Taeyeon không muốn tồn tại nữa, không còn ý nghĩa. Tất cả ý nghĩa của cuộc sống này sắp rời xa Taeyeon rồi… Không phải, đã rời xa rồi còn đâu… Đôi mắt cười đó… phải là một kho báu của riêng Taeyeon thôi… Nụ cười đó… phải dành riêng cho mình Taeyeon thôi… Bờ vai Taeyeon chỉ để cho một người đó dựa vào mà thôi… Niềm vui của Taeyeon chỉ được nhân lên gấp ngàn lần khi chia sẻ cùng người đó mà thôi… Bàn tay của Taeyeon chỉ muốn nắm lấy một bàn tay của người đó mà thôi…
Flashback
Sau cả chục cuộc gọi, cuối cùng Tiffany mới chịu gặp Taeyeon. Quán cà phê này lúc trước là điểm hẹn yêu thích của hai người bọn họ. Vậy mà bây giờ, nó ngột ngạt đến khó tả. Vẫn ngồi đối diện nhau, vẫn cái bàn cạnh cửa sổ quen thuộc, vẫn là hai con người đó… nhưng tất cả không còn ở vị trí ban đầu nữa, thay đổi hết rồi.
Taeyeon ngước mắt nhìn Tiffany. Cô ấy đang nhìn ra cửa sổ, tóc che khuất nửa gương mặt khiến Taeyeon không đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Taeyeon khẽ khuấy tách cà phê nghi ngút khói, khó khăn sắp xếp lời nói. Tiffany tự nhiên lên tiếng làm Taeyeon giật mình:
- Hẹn tôi ra đây có việc gì? Sao im lặng từ nãy giờ?
- … - Taeyeon không biết nói gì nữa – tôi… tôi muốn gặp em…
- Chỉ vậy thôi? – Tiffany cao giọng
- Không… nghe nói cuối tuần này là lễ đính hôn…
- Phải… - Tiffany gật đầu – nhưng… tôi đã gửi thiệp…
- Ừ, tôi có nhận được – Taeyeon nhanh chóng đáp
Taeyeon nhìn Tiffany, thu hết can đảm nhìn vào đôi mắt ấy. Tiffany không tránh ánh mắt của Taeyeon, cô im lặng nhìn lại. Taeyeon có cảm giác ánh mắt đó buồn da diết lắm. Taeyeon nhớ gương mặt này đến không thở được nữa. Taeyeon muốn ôm cô ấy vào lòng… nhưng mà… Hai người cứ nhìn nhau như vậy, sau một khoảng thời gian không xác định, Taeyeon khẽ nói:
- Chúng ta… có thể nào… trở lại với nhau không?
Tiffany nhìn Taeyeon, mắt mở to, hơi ngỡ ngàng… Cô ngàn lần muốn nói “có”, nhưng bây giờ còn có thể không? Hai người vô tình đi xa nhau quá rồi, đâu phải nói quay lại là quay lại, còn Sunny? Còn Sooyoung? Còn gia đình cô? Còn nhiều thứ khác nữa? Chưa kịp nói gì, Tiffany lại nghe giọng buồn buồn của Taeyeon:
- Chắc là… không thể, phải không em? Tôi đã muốn là người sánh bước cùng em vào cuối tuần này, người đó nên là tôi. Nhưng tôi lại vô dụng, không làm được. Tôi ngu ngốc và tự cao. Tôi ngu ngốc vì đã đánh mất em, tôi tự cao khi đã nghĩ tôi có thể sống tốt nếu thiếu em. Sự thật là tôi không làm được. Tôi giả vờ rằng mình ổn, rằng mình mạnh mẽ, rằng mình cao thượng. Thật sự tôi muốn vỡ ra, tôi muốn em là của riêng tôi, tôi từng ước rằng có thể tự tay đánh chết Choi Sooyoung… Tôi xin lỗi… Tôi đáng bị như thế này, phải không? Bây giờ tất cả những gì tôi nên nói là chúc em hạnh phúc… Tôi không muốn nói đâu, nhưng vì tôi tự cao, tôi đành phải nói. Tiffany à, chúc em hạnh phúc!
Vừa nói xong, Taeyeon bật dậy chạy ra khỏi quán cà phê, nhanh như chớp. Taeyeon không muốn Tiffany thấy mình khóc thảm hại như một đứa trẻ, không muốn cô ấy thấy mình thê thảm thế nào. Quá đủ rồi, niềm kiêu hãnh này bị tổn thương quá đủ rồi!
End flashback
Nốc cạn ly rượu trên tay, Taeyeon bật khóc. Giữa biển người bát nháo, nhảy nhót, thưởng thức thú vui cuộc sống, có người còn hạnh phúc ôm hôn nhau, có người bật cười với trò đùa của bạn, giữa tiếng nhạc sàn kích thích ham muốn nhảy nhót của mọi người, một mình Taeyeon ngồi trong góc, chân co lên ghế, tay ôm lấy chân, gục mặt lên đầu gối mà khóc. Cô khóc cho bản thân mình, khóc cho tất cả sự mạnh mẽ vừa qua, khóc cho những giờ phút vui vẻ giả tạo mà cô đã gồng mình đóng kịch từ khi Tiffany rời khỏi mình. Taeyeon khóc cho tình yêu đẹp đến ngỡ ngàng, khóc cho mối tình chết yểu, khóc cho mọi thứ, mọi lời hứa, mọi cử chỉ âu yếm, mọi nụ hôn, mọi hơi ấm đã từng có cùng nhau. Lần này nữa thôi, lần cuối cùng Taeyeon thực sự sống. Cái chết đối với Taeyeon bây giờ không đáng sợ, nhưng nó vô nghĩa. Nếu Taeyeon chết, Tiffany có quay lại được không? Taeyeon có thể cùng Tiffany sống vui vẻ trọn đời không? Hoàn toàn không. Vậy chết làm gì? Cứ sống thôi, nhưng là sống một cuộc sống vô nghĩa, nhạt thếch. Vậy đi, hôm nay là lần cuối Taeyeon còn có cảm giác, sau này sẽ không đau, không buồn, không khổ, không vui cũng không hạnh phúc. Taeyeon cũng không cần cảm giác nào hết.
----------
Chung cư cao cấp Hando, tầng 9, căn hộ số 27. Sunny đang ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng lại ngóng nhìn vào phòng ngủ, canh chừng người đang ngủ trong đó. Không thấy động tĩnh, Sunny lại trở về tư thế ngồi bó gối trên sofa, nghĩ ngợi. Taeyeon lăn ra bệnh hai ngày nay rồi. Hai ngày trước, 2 giờ sáng Taeyeon gọi cho Sunny trong tình trạng say bét nhè không còn biết trời trăng gì nữa. Taeyeon nằm dài trước cửa nhà đợi Sunny. Có trời biết Sunny hốt hoảng thế nào. Cô cứ tưởng Taeyeon xỉu, hóa ra là say. Sáng hôm sau, Sunny dùng hết sức lôi Taeyeon xuống căn hộ của cô ấy. Taeyeon đi không nổi, không say nhưng bệnh. Sunny gọi bác sĩ đến khám, bác sĩ nói Taeyeon bị suy nhược, cần nghỉ ngơi và ăn uống bồi bổ. Sunny thở dài nhìn Taeyeon không còn đủ sức ngồi dậy ăn cháo. Bác sĩ phải truyền nước biển và dặn nếu Taeyeon không tiến triển thì phải đưa ngay đến bệnh viện. Sunny biết, Taeyeon không muốn đến đó. Taeyeon muốn bản thân như thế này để quên đi nỗi đau trong lòng mình.
Mỗi phút Taeyeon giả vờ mạnh mẽ Sunny biết chứ, biết hết nhưng làm gì bây giờ? Làm gì khi mà Sunny cũng đang như vậy? Taeyeon yêu Tiffany bao nhiêu thì Sunny cũng yêu Sooyoung bấy nhiêu, Sunny đủ tự tin để nói tình cảm của cô không hề kém cạnh bọn họ. Taeyeon giỏi giả vờ thì Sunny cũng giỏi đóng kịch – bọn họ là một cặp bài trùng. Liều thuốc duy nhất Taeyeon cần bây giờ là Tiffany, vậy là đủ. Sunny có nên gặp Tiffany không nhỉ? Cô ấy không ưa cô, cô biết. Cô ấy hiểu lầm cô và Taeyeon. Giờ đi gặp, cô ấy có đồng ý không? Nếu đồng ý đi nữa, có tin lời Sunny không? Hay lại mang danh giả tạo?
Nếu Tiffany không tin lời Sunny, vậy rồi Taeyeon vẫn đau khổ… Còn nếu Tiffany tin, thì lễ đính hôn sẽ bị hoãn, đúng không? Không hoãn, Taeyeon sẽ cũng vẫn đau. Còn nếu hoãn, Sooyoung sẽ ra sao? Lễ đính hôn chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra. Sooyoung yêu Tiffany và Sooyoung mong đợi ngày đó, Sunny biết chứ. Hạnh phúc sắp đến tay mà còn vuột mất, Sooyoung sẽ đau khổ lắm. Sunny không muốn thấy Taeyeon như thế này, cũng không muốn thấy Sooyoung lâm vào tình trạng tương tự… Làm sao đây? Sunny bế tắc rồi… Rốt cuộc thì tại sao bốn người họ lạ rơi vào cái trò chơi ác nghiệt này của số phận?
Thở dài một cái nữa, rồi dựa đầu vào ghế, Sunny nhắm mắt tìm chút sức lực. Điện thoại reo. Sunny miễn cưỡng nhìn vào màn hình, là Sooyoung. Sao lại gọi cho cô vào lúc này? Ngay lúc này? Ngay lúc tâm trạng cô bất ổn nhất? Sunny ngập ngừng bấm từ chối. Cô không muốn đối mặt với bất cứ ai liên quan đến chuyện này nữa, thậm chí cả Taeyeon nếu như cô có thể. Nhưng Sunny không thể bỏ mặc Taeyeon trong tình trạng này. Điện thoại lại reo, lại là Sooyoung. Sunny đành nghe máy:
- Xin chào?
- Tôi đang ở công viên gần nhà em, gặp nhau một chút được không? – giọng Sooyoung cũng không mấy tỉnh táo, lại uống say rồi.
- Tôi xin lỗi, tôi không thể đi. – Sunny cắn môi
- Một lần nữa thôi… tôi xin em…
- Taeyeon đang bệnh, tôi không đi đâu được đâu. Xin lỗi…
- … - Sooyoung im bặt rồi lát sau mới khó khăn nói – vậy… xin lỗi đã làm phiền… tạm biệt em… Lee Sunny…
Sunny chưa kịp nói gì thì đầu dây kia đã ngắt máy. Đột nhiên cô cảm thấy có lỗi và căm ghét bản thân mình. Sao không chạy ngay đến với Sooyoung? Sao lại quá lý trí trong chuyện tình cảm tới vậy? Sao không bất chấp tất cả, bất chấp ai có đau khổ, miễn mình có được người mình yêu là được? Là kẻ thứ ba, sao không sánh một vai phản diện cho hoàn hảo vào, mà lại mờ nhạt và cam chịu thế này chứ? Sunny cười khẩy bản thân mình rồi mệt mỏi đứng dậy, cô muốn vào thăm chừng Taeyeon. Vừa xoay người lại thì đã thấy Taeyeon đứng ở đó, ngay cửa phòng.
- Mình suýt rớt tim ra ngoài vì cậu đó, Kim Taeyeon! – Sunny gắt nhỏ
- Xin lỗi, mình cũng vừa định gọi cậu…
- Cậu đỡ hơn chưa? – Sunny đi tới, dìu Taeyeon đến sofa
- Mình đỡ hơn rồi – giọng Taeyeon khào khào – mình định uống nước.
- Ngồi đó đi, mình lấy cho – Sunny nhanh chóng vào bếp lấy nước rồi trở ra – lát nữa cố ăn cháo rồi uống thuốc.
- Mình ghét nó.
- Không uống thì phải đi bệnh viện, cậu chọn đi! – Sunny nghiêm mặt
- Mình uống thuốc! – Taeyeon yếu ớt nói – nhưng mình cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, không sao đâu. Cậu đừng lo nữa!
- Nếu muốn mình không lo nữa thì mau khỏe mạnh nhanh đi, ngoan ngoãn nghe lời mình mà ăn cháo uống thuốc đầy đủ!
- Mình bây giờ có thể đánh người rồi, khỏe lắm! – Taeyeon nhe răng cười
Sunny bật cười rồi đánh nhẹ vào vai Taeyeon một cái. Cô đứng dậy lần nữa, rồi đi vào bếp chuẩn bị cháo và thuốc cho Taeyeon. Cô hoàn toàn không biết rằng, câu nói vừa rồi của Taeyeon không chỉ đơn giản là câu nói đùa…
--------------
Một ngày trước lễ đính hôn…
Taeyeon đang ở studio, mặc dù lời can ngăn của Sunny, Taeyeon vẫn muốn đi làm. Giờ mà nằm dài ở nhà thì chỉ có nước phát điên vì nghĩ ngợi lung tung. Mấy hôm nghỉ làm, công việc chất đống chờ cô giải quyết. Ngồi chỉnh lại hình cho khách mà Taeyeon cứ nghĩ đâu đâu. Tâm trạng cáu bẳn, sáng giờ đã có mấy nhân viên bị Taeyeon la, khiến Seohyun sợ khiếp vía. Đang loay hoay bực bội vì vừa chỉnh sai mất một tấm ảnh, Taeyeon lầm bầm nguyền rủa cái sự lơ đễnh của mình, thì giọng Seohyun e dè vang lên:
- Taeyeon unnie…
Taeyeon quay đầu lại, ngước mắt nhìn Seohyun:
- Có chuyện gì?
- Dạ… có người tìm unnie… - Seohyun có vẻ khá căng thẳng khi nói chuyện với Taeyeon.
- Ai?
- Dạ… em không biết tên, nhưng có đến đây vài lần rồi… - thấy Taeyeon cau mày, Seohyun nhanh chóng nói thêm – dạ, hình như là quản lý của… dạ… của…
- Tiffany? – Taeyeon cao giọng
- Dạ, phải ạ!
- … thôi được rồi, em cứ mời lên đây đi! Cảm ơn em!
Seohyun thở phào rồi vừa đi vừa chạy. Cô sợ Taeyeon nổi nóng nếu mình nói gì sai rồi lại bị la. Cô nàng khờ khạo không biết là dù có la ai thì la, Taeyeon không bao giờ nỡ la Seohyun, Taeyeon thương Seohyun lắm, đứa em ngoan ngoãn, hiền lành như vậy, Taeyeon làm sao có thể nặng lời chứ. Có tiếng gõ cửa, Taeyeon ngừng tay rồi đến sofa ngồi:
- Mời vào!
Sooyoung mở cửa bước vào, sắc mặt không được tốt, có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Sooyoung gật đầu chào Taeyeon rồi nhận được dấu hiệu của Taeyeon, liền ngồi đối diện Taeyeon.
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn nói vài chuyện. – Sooyoung nói – nhưng chuyện này nghe có vẻ điên rồ.
- Cô cứ nói đi.
Sooyoung ngập ngừng một lát rồi nói:
- Sau này, cô có thể chăm sóc cho Sunny thật tốt được không?
- Cô lấy tư cách gì nhờ tôi như vậy? – Taeyeon hỏi ngay
- Tôi… tôi không có… nhưng đó là chuyện tôi thật sự muốn nhờ… chỉ có cô…
- Choi Sooyoung! – Taeyeon lớn tiếng – đừng tưởng tôi không biết! Mấy ngày trước, cô gọi điện đòi gặp Sunny và cô ấy không đồng ý. Tôi đã tự hỏi, cô cần tìm Sunny để làm gì? Ngày mai là lễ đính hôn rồi mà hôm nay lại đến nhờ tôi chuyện như vậy? Choi Sooyoung, cô muốn gì chứ?
- Tôi chỉ muốn Sunny được hạnh phúc. – giọng Sooyoung trầm hẳn
- Lý do gì mà cô lại muốn vậy? Có tư cách gì? Sunny và cô chỉ là đối tác đơn thuần, sao lại nhờ một chuyện như vậy? Đúng là điên rồ!
- Phải… tôi đã nói ngay từ đầu là điên rồ mà! Tôi chỉ muốn nhờ như vậy thôi!
- Lý do gì chứ? – Taeyeon đứng dậy hét
- Tôi yêu Sunny! – Sooyoung cũng đứng dậy, hét theo
Taeyeon thở hồng hộc vì giận, mở to mắt nhìn Sooyoung. Sooyoung không có ý định tránh ánh mắt của Taeyeon, trái lại còn cương nghị nhìn lại. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy. Sau một hồi, Taeyeon cười khẩy:
- Đừng đùa!
- Tôi không đùa! Tôi yêu Sunny!
- Tôi nói đừng đùa với tôi kiểu đó!
- Cô nghĩ tôi có đủ cảm tình với cô để đùa sao? Tôi không đùa với người mà tôi không thích! Tôi nói thật, tôi yêu Sunny! – Sooyoung lặp lại lần thứ ba
Taeyeon ngẩn ra rồi cau mày, rồi dùng hết sức đấm vào mặt Sooyoung. Do bất ngờ, Sooyoung té ra sàn. Cô ngồi dậy, chùi vết máu rỉ ra ở khóe miệng, không có ý định ăn miếng trả miếng. Taeyeon nắm cổ áo Sooyoung:
- Đồ tồi! Yêu Sunny, còn Tiffany thì sao?
- Tôi đã từng yêu cô ấy, nhưng sau khi gặp Sunny, tôi đã thay đổi!
Taeyeon đấm thêm một cái vào má phải của Sooyoung, không đợi Sooyoung kịp ngồi dậy, Taeyeon xốc Sooyoung dậy:
- Vậy sao còn đính hôn với Tiffany?
- Tôi phải đính hôn với cô ấy!
- Hủy đi! Đừng làm khổ Tiffany!
- Tôi không thể hủy!
Một cú đấm nữa giáng vào má trái của Sooyoung. Taeyeon thở hồng hộc, nắm chặt tay mình, nếu có thể, cô muốn đánh chết con người này mới hả giận.
- Đính hôn là ý của Tiffany, không phải tôi! Tôi yêu Sunny! Đánh tôi bao nhiêu cũng được, làm ơn giúp tôi chăm sóc cô ấy. Tôi không ưa cô, nhưng chuyện chăm sóc Sunny tôi có thể tin ở cô…
- Đánh ư? Tôi còn muốn giết kìa!
- Giết chết tôi cũng được! Tôi cũng không muốn sống! Sunny tránh mặt tôi rồi!
- Đồ khốn!
Taeyeon nổi giận, co tay định đánh Sooyoung, nhưng khi thấy Sooyoung chỉ đơn giản là nhắm mắt chịu, Taeyeon thả lỏng nắm tay… Cô ngồi cạnh Sooyoung, im lặng nhìn con người đang nằm đó, hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên.
Taeyeon đứng dậy, bỏ chạy thật nhanh. Cô cần tìm Tiffany.
Được sửa bởi banhmikepthit ngày Sun Apr 28, 2013 11:56 pm; sửa lần 1. |
| | | maianh270391 Newbie
Post : 32 Coins : 4195 Thanked : 10 Join date : 04/12/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Sun Apr 28, 2013 10:45 pm | |
| hay quá đi hay là Tae đổi vai với Soo đi, Tae làm chú rể bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới còn Soo về lại với Sun đi, thế là ok chơi trò đuổi bắt tình iu này đúng là mệt mỏi thật đấy hóng chap mới nhen au |
| | | banhmikepthit Member
Post : 121 Coins : 4457 Thanked : 98 Join date : 20/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Sun Apr 28, 2013 10:51 pm | |
| - maianh270391 đã viết:
- hay quá đi
hay là Tae đổi vai với Soo đi, Tae làm chú rể bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới còn Soo về lại với Sun đi, thế là ok chơi trò đuổi bắt tình iu này đúng là mệt mỏi thật đấy hóng chap mới nhen au Cảm ơn bạn, hehe [You must be registered and logged in to see this image.] |
| | | maianh270391 Newbie
Post : 32 Coins : 4195 Thanked : 10 Join date : 04/12/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Mon Apr 29, 2013 10:58 am | |
| mình thik fic này lắm đó, lúc đầu xem liền 1 lúc 12 chap, xong rồi hóng từng ngày từng chap 1 au năng suất hơn cho mình chap mới nhé hihi SooSun couple lùn cao cực nhắng nhít mà trong đây thấy tội quá còn TaeNy iu mà cứ phải dối lòng=>đau khổ |
| | | love_sothieugia Member 2
Post : 200 Coins : 4418 Thanked : 12 Join date : 07/12/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Thu May 02, 2013 11:32 pm | |
| ôi chài ai âu làm mjh đau tim lên mất
seo cut lúc gay cấn hok jk nek
ôi chài cái lúc soo hôn sun mjh tưởng xong chuyện ùi chứ ai dề chưa đâu vào đâu cả, sun thì tiếp tục lại hiểu lầm, ôi thiệt là.
au đừng cóahành hạ tình ui của mjh nữa dc hok jk nhiu đí cũng đủ khổ lém rùi đó.
hy vọng tae sẽ nói ra đc những jk trog lòng mjh ngĩ zj fany , mjh tháy ý tưởng cảu pan jk trên trên đó hay đáy chứ, hôm tổ chức hôn lể chú rể sẽ là tae .
pay h chap 18 ui nhỉ mjh ngĩ chất fic cũng sắp end ùi pùn gê ýk
|
| | | banhmikepthit Member
Post : 121 Coins : 4457 Thanked : 98 Join date : 20/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Wed May 08, 2013 10:38 pm | |
| Chap 19
Seoul bắt đầu vào cuộc sống đêm đầy nhộn nhịp của mình. Seoul không bao giờ ngủ, xe cộ vẫn cứ chạy tấp nập. Bây giờ chỉ khoảng 7 giờ tối thôi nhưng vì là tối thứ bảy nên đường phố còn tấp nập hơn mọi khi. Từng đôi tình nhân nắm tay nhau dạo phố, ríu rít như những đôi uyên ương hạnh phúc. Thoảng hoặc, Taeyeon thấy bản thân mình trong những cặp đôi đó – đã từng đi qua chốn này, đã từng có những hành động tương tự, đã từng hạnh phúc như vậy… Đèn xanh. Taeyeon cho xe chạy. Taeyeon cắn môi kiềm dòng nước mắt đang làm ướt hết gương mặt trẻ con. Suốt cả ngày chạy khắp nơi tìm Tiffany nhưng vô vọng. Cô ấy đã trốn đâu mất rồi. Taeyeon đã ngồi mấy tiếng trước cửa nhà Tiffany, đã đến công ty, thậm chí đến nhà ba mẹ cô ấy nhưng đều không tìm thấy. Có lẽ, số mệnh bắt buộc họ phải như vậy. Taeyeon điên rồ nghĩ, có lẽ ngày mai nên tới phá hoại lễ đính hôn. Mất trí rồi. Ừ thì Taeyeon cũng không đủ bình tĩnh để suy nghĩ bất cứ cái gì. Giao Tiffany cho bất kì ai yêu cô ấy đã là khó khăn đối với Taeyeon rồi, đằng này Choi Sooyoung chết tiệt kia còn dám nói không yêu Tiffany, vậy thì có chết Taeyeon cũng không thể để chuyện đính hôn này xảy ra. Nhất định, mai phải đi phá hoại, có ngồi tù mấy ngày cũng được.
Rẽ xe vào hướng khu căn hộ, khi lái xe ngang qua công viên, Taeyeon thả hồn nhớ lại những giây phút cả hai nắm tay nhau đi dạo. Hạnh phúc.
Tiffany ngồi ở xích đu, miệng cười tươi, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết. Đẹp hoàn hảo!
Nhưng sao lại có một Tiffany khác ở đằng kia, cũng ngồi ở xích đu, ngước mặt nhìn vô định khoảng trời xa nào đó, đôi mắt đẹp nhưng buồn đến nao lòng… Taeyeon lắc đầu xóa đi ảo ảnh vừa thấy. Không thể để hình ảnh của Tiffany trong Taeyeon bớt hoàn hảo được. Tiffany phải luôn vui, Taeyeon muốn ghi nhớ nụ cười đó đến suốt đời. Vậy sao ảo ảnh vẫn còn? Thắng xe gấp, bất chấp xe đang ở giữa đường và có nguy cơ chặn đường đi, Taeyeon căng mắt nhìn thật rõ. Là Tiffany. Bằng xương bằng thịt.
Taeyeon mở cửa xe, hấp tấp chạy đến, đứng ngay trước mặt người kia. Tiffany hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Taeyeon. Cô ngước mắt nhìn, miệng ú ớ. Taeyeon không thể nghĩ ngợi lấy một phần giây nào. Taeyeon nắm tay Tiffany, lôi thật nhanh đến xe, đẩy cô ấy vào trong, rồi chạy vòng ngồi vào ghế tài xế. Cô cho xe chạy, trước đó còn cẩn thận khóa cửa xe, tránh việc cô nàng bên cạnh làm loạn.
Tiffany không nói bất cứ một tiếng nào, chỉ im lặng ngồi đó cho Taeyeon chở đi đâu thì chở. Taeyeon cũng không dám nói gì, sau cả ngày tìm kiếm, bỗng nhiên Tiffany lại xuất hiện ngay trước mắt, Taeyeon vẫn chưa dám tin đây là sự thật, sợ mở miệng ra thì tất cả sẽ tan biến hết. Xe cứ chạy. Vô định. Cứ chạy theo điều khiển của người lái. Mà người lái thì cứ thao tác theo sự điều khiển của trí não. Trí não đang tạm ngừng hoạt động. Tất cả những gì nó biết đến lúc này chỉ có Tiffany Hwang.
Biển.
Theo quán tính, Taeyeon đã lái xe tới biển. Họ từng đến nơi này làm một buổi hẹn hò lãng mạn. Ngừng xe bên vệ đường rồi cả hai đi bộ xuống bãi biển. Tiffany thong thả đi trước, Taeyeon bước phía sau, mê mẩn ngắm nhìn. Ra tới mép nước, Tiffany đột nhiên quay người lại. Gió biển thổi lồng lộng, bầu trời đêm phía xa bao trùm lấy Tiffany nhỏ bé, khiến Taeyeon chỉ muốn ôm lấy bảo vệ. Tiffany cất giọng hỏi:
- Sao lại chở tôi đến đây?
- Tôi… à, không, Tae có chuyện cần nói với em.
- Chuyện gì mà phải đi đến tận đây? Nói đi!
- Choi Sooyoung tên đó lừa em! Sooyoung không yêu em nữa, Sooyoung yêu Sunny! – nhắc đến là lại khiến Taeyeon nổi giận
- Tôi biết! – Tiffany bình thản nhún vai
- Em biết? Mà vẫn đồng ý đính hôn? Tiffany, em mất trí rồi! Đừng làm vậy!
- Đành phải vậy thôi, tôi không còn cách nào khác!
- Tiffany! – Taeyeon nghiêm giọng – làm ơn, đừng hủy hoại hạnh phúc của mình.
Tiffany nhìn Taeyeon đang khó khăn lựa lời nói, cô bật cười.
- Tôi chọn người biết chăm sóc cho tôi, vậy có gì là không hạnh phúc?
- Choi Sooyoung không yêu em.
- Tình yêu bây giờ với tôi vô nghĩa. Ngoài Sooyoung ra, còn có ai có thể làm việc đó chứ? Còn cô, cứ lo cho Lee Sunny đi, đừng lo chuyện của tôi!
- Tae với Sunny hoàn toàn không có gì mờ ám hết!
- Tôi biết! – Tiffany gật đầu
- Tae nói thật! Tae với Sunny từ xưa đến giờ chỉ là bạn. Không hơn không kém. Tae chỉ yêu có một mình em thôi, Tiffany!
- Em biết!
Tiffany nở nụ cười rồi choàng tay ôm cổ Taeyeon, kéo Taeyeon vào một nụ hôn. Taeyeon ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hơi ấm quen thuộc vây lấy Taeyeon khiến đầu óc Taeyeon mê muội. Taeyeon nhắm mắt, thả mình vào nụ hôn. Đã lâu rồi, nụ hôn này đã lâu rồi Taeyeon chưa được thưởng thức, vẫn mê đắm, vẫn ngọt lịm như ngày nào. Taeyeon một tay đỡ lưng, một tay luồn vào tóc Tiffany, nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt. Những giận hờn, những đau khổ, những nước mắt, những cay nghiệt, những cô đơn bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Dù có xa nhau bao nhiêu, chỉ cần họ tìm về với nhau, vậy là đủ bù đắp tất cả.
Sau một khoảng thời gian dài thật dài, họ cũng buông nhau ra. Taeyeon dựa trán vào trán Tiffany, trìu mến nhìn gương mặt người yêu. Cô muốn hỏi Tiffany nhiều điều, nhưng không dám. Taeyeon đang choáng ngợp với hạnh phúc hiện tại, không muốn bất kì một cái gì làm phiền. Tiffany nhận ra vẻ tò mò trên gương mặt trẻ con, cô cạ mũi vào mũi Taeyeon, hỏi nhỏ:
- Có muốn hỏi em tại sao lại hành động bất ngờ vậy không?
- Có!
- Có muốn hỏi em sao không nghi ngờ Tae nữa không?
- Có! Có!
- Có muốn…
- Có! Có! Có! Tò mò sắp chết rồi! – Taeyeon làm nũng
Tiffany bật cười, cô nhớ cái mặt nũng nịu này quá. Tiffany kéo tay Taeyeon để cả hai cùng ngồi xuống cát.
- Thật ra, lúc sáng nay Sunny đến tìm em, cô ấy đã kể hết với em mọi chuyện. Em đã đi tìm Tae, nhưng không gặp, Seohyun nói Tae chạy ra ngoài rồi, em ấy cũng không biết Tae đi đâu. Cuối cùng em đành đến công viên đợi Tae. Không ngờ lại gặp nhau. Coi như em gặp may rồi. Hehe. Lúc nãy là em định chọc Tae chút thôi.
- Em khá lắm! Cứ đợi Tae trả thù đi! Mà em không tìm được Tae là do lúc đó Tae cũng đi tìm em! – Taeyeon bật cười vì sự trớ trêu này.
- Vậy sao lúc nãy gặp em rồi lại lôi em đi một mạch ra đây vậy? – Tiffany dựa vào vai Taeyeon
- Tae sợ nếu nói gì thì em sẽ phật ý mà bỏ Tae đi. Thà mang em tới chỗ nào xa xa, em sẽ không bỏ chạy được. – Taeyeon nhe răng cười – với lại lúc đó Tae cứ sợ mình mơ! Khi ra tới đây rồi mới dám tin là thật.
- Tae ngốc!
- Ừ, Tae ngốc! Nhưng có em là được rồi!
Họ cứ ngồi bên nhau, ngắm biển. Khi trời về khuya bắt đầu trở lạnh thì cả hai mới chui lại vào xe, thiu thiu ngủ. Dù mắt nhắm nhưng hai tay vẫn đan vào nhau, miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Taeyeon không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy tất cả lại là mơ. Cho nên Taeyeon cứ nhắm mắt để đó, thỉnh thoảng lại ti hí nhìn Tiffany rồi cười khúc khích. Kim Taeyeon, yêu quá hóa rồ rồi!
- Fany à, mặt trời sắp mọc kìa! Em có muốn xem không? – Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany
- Ưm… - Tiffany nhíu mày, khẽ nghiêng đầu qua hướng khác
- Fany! Nấm ngơ! Nấm mỡ! – Taeyeon cắn nhẹ vào vành tai Tiffany – dậy đi, Tae muốn ngắm bình minh với em!
- Em buồn ngủ…
- Mặt trời màu hồng kìa!
Tiffany bật dậy, nhìn quanh quất. Rồi sực nhớ ra điều gì, quay sang đánh mạnh vào vai Taeyeon.
- Yah! Lừa em! Mặt trời làm sao màu hồng được?
- Tae nói đại để em dậy thôi, không ngờ em lại tin – Taeyeon cười ngặt nghẽo
Mặt trời từ từ xuất hiện ở đường chân trời, Tiffany quay người lại tận hưởng cảnh đẹp đó. Taeyeon nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Thật hoàn hảo! Taeyeon dụi mặt vào cổ Tiffany, thì thầm:
- Tae yêu em, Fany à!
- Em cũng yêu Tae!
- Fany à…
- Hửm?
- Còn buổi lễ đính hôn của em… - Taeyeon lo lắng – gia đình em, rồi báo chí sẽ nói gì đây?
- Không sao đâu! Tạm thời cứ trốn đi đã!
Ngắm bình minh xong thì cả hai quyết định đi ăn sáng. Tiffany cẩn thận tắt điện thoại dù đã có hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ tối qua tới giờ. Taeyeon lái xe chầm chậm trên con đường dọc theo bờ biển. Tiffany đột nhiên xoay qua hỏi:
- Mà Tae không đi tiễn Sunny sao?
- Tiễn Sunny? Đi đâu mà tiễn? – Taeyeon ngạc nhiên
- Ủa? Chứ không phải Sunny nói là sẽ đi nước ngoài sao? Hôm qua cô ấy nói đã mua vé rồi, hôm nay sẽ đi.
- Cái gì? – Taeyeon thắng gấp – Sunny đi vào hôm nay sao? Cậu ấy có nói gì đâu?
- Em cứ tưởng Tae biết rồi chứ…
Flashback
Tiffany rất ngạc nhiên khi Sunny đang đứng trước cửa nhà mình. Một thoáng bối rối, cô cũng nhớ ra là phải mời khách vào nhà. Vừa ngồi xuống thì Sunny đã đi thẳng vào vấn đề:
- Tiffany, hôm nay tôi tới đây là có chuyện nghiêm túc muốn nói. Những lời này tôi biết cô sẽ khó tin, nhưng tôi không thể im lặng nữa.
- Cô nói đi, tôi nghe mà! – Tiffany gật đầu khi Sunny dừng lại chờ đợi
- Từ trước tới giờ, chỉ có tôi là đơn phương yêu Taeyeon, còn cậu ấy chỉ xem tôi như bạn. Tôi thừa nhận tôi đã từng có ý định giành Taeyeon từ tay cô, tôi đã nghĩ cô là người đến sau. Nhưng chứng kiến tình cảm của hai người, tôi đã bỏ cuộc. Hơn ai hết, tôi muốn Taeyeon hạnh phúc. Và Taeyeon chỉ hạnh phúc khi ở bên cô. Tôi hy vọng cô đừng hiểu lầm Taeyeon nữa. Cô trách tôi cũng được, đáng lẽ ra nên nói với cô ngay từ đầu… Tôi quá ích kỉ và hèn nhát. Tôi xin lỗi. Taeyeon không sống thiếu cô được đâu!
- Sunny à…
- Nếu cô không tin nữa thì tôi sẽ đi, tôi không níu kéo gì với Taeyeon hết. Tôi đã đặt vé máy bay, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc.
- Sunny à, cô không cần phải làm vậy, tôi tin mà!
- Tôi cũng muốn có chút thời gian yên tĩnh sau mọi thứ.
- Tôi mong cô tìm được hạnh phúc, nếu không vì Taeyeon, tôi nghĩ tôi muốn làm bạn với cô, Sunny à. – Tiffany cười
- Hạnh phúc của tôi ngày mai sẽ đính hôn cùng cô đấy! – Sunny cười buồn – tôi không có ý trách đâu, là do tôi yếu kém, không chiếm được tình cảm của ai cả.
- Cô đang nói Sooyoung sao?
End flashback
Taeyeon ngẩn ra rồi hét lớn:
- Chết rồi! Gọi cho Choi Sooyoung ngay!
- Chi vậy? – Tiffany ngạc nhiên
- Choi Sooyoung yêu Sunny! Trời ơi, hôm qua Choi Sooyoung nói với Tae như vậy. Em gọi nhanh đi! Bảo Sooyoung ra sân bay liền đi!
------------------
Nắng chiếu vào mắt làm Sooyoung khẽ nhíu mày. Cô từ từ mở mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà. Đầu Sooyoung nhức kinh khủng, cũng tại hôm qua uống say tí bỉ. Bụng thì sôi sùng sục. Cả ngày hôm qua Sooyoung chỉ uống rượu mà không ăn gì cả, bây giờ bụng đang cồn cào. Ngước mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng, khoảng 1 tiếng nữa Sooyoung phải có mặt ở lễ đính hôn của chính mình. Sooyoung lười biếng trở mình, rồi buồn cười nghĩ cái tác phong này chẳng giống của một người sắp đính hôn chút nào, lẽ ra phải nôn nao không ngủ được, phải tút tát nhan sắc, phải dậy thật sớm rồi chuẩn bị thật nhanh để tới đó chứ.
Điện thoại reo, là chị Soojin. Sooyoung không nghe máy mà uể oải xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Sooyoung biết chắc là lại hỏi đến chưa này nọ. Khoác vào người bộ lễ phục, nhìn mình trước gương, Sooyoung tự tưởng tượng Sunny đứng bên cạnh khoác tay mình với bộ váy cô dâu trắng tinh, Sooyoung mỉm cười rồi nước mắt chảy dài. Có quá sai lầm hay không khi mang hạnh phúc của mình ra đổi lấy sự nghiệp? Mà… đã phóng lao rồi, phải theo lao thôi… Lau vội nước mắt, chải tóc sơ sài rồi Sooyoung từ tốn đi ra lấy xe, tự lái tới nơi tổ chức lễ.
Hôm nay là chủ nhật mà đường khá đông, chắc có lẽ mọi người đi chơi. Kẹt xe cũng không làm Sooyoung sốt ruột. Có gì mà phải sốt ruột? Vốn dĩ Sooyoung cũng không muốn tới mà. Tiffany gọi. Sooyoung lưỡng lự vài giây rồi bấm từ chối. Cô nàng này tới nơi rồi sao? Chắc đã chuẩn bị xong rồi. Tiffany lại gọi. Sooyoung nhanh tay bấm từ chối. Đừng nói nôn nóng muốn đính hôn nhé? Sooyoung không vội, sao Tiffany lại vội vậy? 8 giờ 30 lễ mới bắt đầu mà. Tiffany cứ gọi liên tục. Sooyoung cũng gần tới nơi tổ chức lễ rồi mà! Sooyoung cho xe chạy từ từ vào chỗ đậu xe, khi chuẩn bị xuống xe thì mới nhìn vào điện thoại. Có một tin nhắn từ Tiffany: “Sooyoung đáng ghét! Sunny đang ở sân bay, chuẩn bị đi nước ngoài, mau tới đó nếu còn muốn giữ cô ấy!”
Sooyoung đọc lại tin nhắn ba lần, rồi nhanh chóng đề máy xe chạy ngược trở ra, lái về hướng sân bay. Mặc kệ lễ đính hôn. Lee Sunny, em không thể bỏ tôi ở đây được, không có Ánh Nắng, làm sao tôi tồn tại?
-------------------
Máy bay đã cất cánh được 10 phút. Sunny thả lỏng cơ thể, dựa vào ghế ngồi, lim dim nghe nhạc. Sunny đã đặt chuyến bay sớm nhất có thể để sang Pháp. Cô muốn dành chút thời gian một mình, tự ngẫm nghĩ về tất cả. Và nhất là Pháp là nơi cô luôn muốn một lần đặt chân đến. Kinh đô thời trang hoa lệ đang chờ cô. Vừa thỏa mãn sở thích thời trang, vừa thư giãn, một công đôi việc. Ra đi thế này, Sunny cũng không nỡ, nhưng cô cần thời gian cân bằng bản thân sau tất cả mọi rắc rối vừa trải qua. Cứ vùi đầu trong khổ đau, sẽ chẳng thấy được lối thoát. Cô đã không nói cho Tiffany biết giờ bay và nơi đến, để tránh việc Tiffany nói cho Sooyoung. Nếu Sooyoung biết, chắc chắn sẽ đi tìm cô.
Flashback
- Hạnh phúc của tôi ngày mai sẽ đính hôn cùng cô đấy! – Sunny cười buồn – tôi không có ý trách đâu, là do tôi yếu kém, không chiếm được tình cảm của ai cả.
- Cô đang nói Sooyoung sao? – Tiffany tròn mắt
- Phải, tôi đang nói tới Sooyoung!
- Chúng tôi không yêu nhau, Sunny!
- Tôi biết! Cô không yêu Sooyoung, nhưng Sooyoung yêu cô mà. Tôi đến gặp cô như thế này là làm tổn thương Sooyoung. Nhưng nếu lễ đính hôn diễn ra, cả ba sẽ tổn thương. Cô và Taeyeon không đến được với nhau, Sooyoung cưới người không yêu mình thì cũng sẽ không hạnh phúc. Thà chọn giải pháp ít người đau khổ nhất.
- Cô không nghĩ tới mình cũng đau sao?
- Tôi tất nhiên đau, nhưng rồi cũng qua, đúng không? – Sunny cười – tôi mạnh mẽ hơn cô tưởng đó.
Tiffany nhìn Sunny, cô tự nhiên thấy thương người này hơn. Họ nên trở thành bạn bè từ lâu rồi mới phải.
- Cô không cần đau, Sunny à. Thật ra Sooyoung cũng yêu cô.
Thấy Sunny mở to mắt nhìn mình, Tiffany mỉm cười nói tiếp:
- Chuyện đính hôn của chúng tôi là do áp lực báo giới. Lúc chia tay Tae, tôi suy sụp rồi nói linh tinh. Để cứu tôi khỏi rắc rối, Sooyoung đành phải làm vậy. Sooyoung cũng buồn lắm, Sooyoung yêu cô. Lỗi là do tôi ép cậu ấy! Cho nên Sunny à, hai người đến với nhau đi. Như vậy tôi mới không thấy mình có lỗi.
Sunny im lặng một hồi lâu rồi đứng dậy:
- Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ đi, tôi cần thời gian sau tất cả mọi chuyện. Công việc, tình cảm, nhiều áp lực quá rồi. Cảm ơn cô, Tiffany. Và xin lỗi vì đã không gặp cô để nói chuyện này sớm hơn. Chúc hai người hạnh phúc!
End flashback
Chỉ cần biết Sooyoung yêu cô cũng đủ khiến Sunny run lên vì hạnh phúc. Nhưng mà, bốn người họ đã quá mệt mỏi vờn nhau trong cái vòng tình yêu luẩn quẩn. Đến lúc này, cần phải có một người tiên phong bỏ cuộc, thoát ra để phá vỡ cái vòng đó. Tất cả rồi sẽ được hạnh phúc, yên bình. Tình yêu của Sooyoung dành cho cô, nếu là thật, có thể đợi. Sunny cũng muốn thử thách tình yêu của mình một chút. Sunny trở mình trên ghế, tìm tư thế thoải mái nhất, tự dỗ mình chìm vào giấc ngủ…
-------------------
Sooyoung nằm dài nghe tiếng ba mẹ và chị gái đang lào xào gọi điện xin lỗi mọi người – những người đã từng được mời dự lễ đính hôn.
Sooyoung nằm dài nghe tiếng đám phóng viên í ới trước cổng nhà.
Sooyoung nằm dài nghe tiếng điện thoại của mình reo liên tục.
Sooyoung nằm dài nhìn trần nhà và nghĩ ngợi.
Sooyoung nằm dài. Khóc.
Ngày diễn ra lễ đính hôn, Sooyoung đã quay xe chạy nhanh nhất có thể về hướng sân bay. Bất chấp đèn đỏ, đèn vàng, Sooyoung cứ lái, cầu Chúa phù hộ. Chưa bao giờ Sooyoung ghét đôi chân của mình đến vậy, dài nhưng không đủ khỏe để chạy nhanh. Khi Sooyoung đến được cửa đi, nhìn lên bảng thông báo thì chuyến bay đi Mỹ còn 10 phút nữa cất cánh. Sooyoung thoáng mừng rồi dáo dác nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng bé nhỏ đó. Sooyoung chạy khắp nơi tìm, kể cả gọi to tên Sunny. Sooyoung đã ngồi ở sân bay đợi đến tận khuya. Mãi cho đến khi Taeyeon và Tiffany đến lôi về thì Sooyoung mới để yên cho hai người đó đưa đi đâu thì đưa.
Khi xe dừng trước cửa nhà, Sooyoung mới sực nhớ ra cái lễ đính hôn của mình và nhìn quanh quất, ngỡ ngàng nhận ra ai đưa mình về. Taeyeon và Tiffany – họ đã tìm lại được hạnh phúc. Mừng cho họ… Sooyoung dặn dò Tiffany vài thứ về chuyện tránh phóng viên, rồi lủi thủi đi vào nhà, chuẩn bị tâm lý đón nhận trận cuồng phong của ba mẹ.
Ba mẹ và chị Soojin đang ngồi ở phòng khách. Sooyoung chào rồi cúi đầu xin lỗi cả nhà. Cả ba người nhìn Sooyoung một lát rồi ông Choi chỉ nói ngắn gọn: “Ta mừng vì buổi lễ hôm nay không diễn ra. Chúng ta coi trọng hạnh phúc của con hơn là chuyện phải xin lỗi khách mời. Vừa nãy, ta có nghe Soojin nói về chuyện con bé nào đó mà con yêu. Ta hài lòng về con, Sooyoung à! Chuyện hôm nay, ta không trách con!”
Sooyoung không tin được vào tai mình, cô tròn mắt nhìn gia đình rồi bật khóc. Sooyoung muốn trở về là đứa con út của gia đình, đứa con út vừa mất đi người nó yêu. Sooyoung cứ ngồi đó khóc, cứ để cho ba mẹ và chị thay nhau dỗ dành. Sooyoung không cần mạnh mẽ nữa, ít nhất là vào lúc này…
- Choi Sooyoung!
Sooyoung ụp mặt vào gối khi nghe tiếng chị mình gọi. Cô không muốn gặp ai hết. Sau một lúc không thấy động tĩnh gì nữa, Sooyoung ngọ nguậy định ngồi dậy thì nghe tiếng Soojin nói:
- Đồ ngốc này! Unnie không nghĩ mình có đứa em yếu đuối tới vậy nha!
- Unnie đi đi, em không muốn nói chuyện!
Một cái gối bay vào đầu Sooyoung.
- Đáng ghét! Thành ra như vầy chỉ vì một người dung!
- Sunny không phải người dung!
- Không người dung chứ là gì?
- Là người em yêu! – Sooyoung gào
- Vậy cứ nằm dài đó đi rồi người em yêu sẽ thành vợ người khác!!!
Sooyoung im lặng vì cơn giận đang bùng lên.
- Người ta đi mất thì chạy đi tìm đi, cứ nằm đây thì nó tự về với em chắc! Em có chân, tự đi mà tìm, có miệng, tự đi mà hỏi! Thành ý của em rốt cuộc chỉ có bao nhiêu thôi sao? Ngồi dậy và đi giành cho bằng được điều mình muốn! Unnie không thích nhìn em thê thảm như vậy. Cứ cố, nếu thất bại ít ra cũng không tiếc!
Soojin đứng yên chờ phản ứng của đứa em dài đòn cứng đầu này. Nhưng Sooyoung chỉ nằm im.
- Dẹp em đi, đồ ngốc! Bực cả mình!
- Soojin unnie…
- Cái gì?
- Em cảm ơn… Em sẽ đi tìm... Sunny không được bên cạnh ai khác ngoài em…
----------------------------- |
| | | love_sothieugia Member 2
Post : 200 Coins : 4418 Thanked : 12 Join date : 07/12/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Thu May 09, 2013 1:36 pm | |
| oh yeahhhhhhhhhhh cuối cùng mọi khức mắc cũng đã đc tháo gỡ
taeny đã đc hạnh phúc bên nhau rùi , chỉ tiết là soosun thì chưa đc xớm như vậy
ôi thiếu gia của mih ngóc thật ýk, k nhơg soojin unnie khai sáng thì k piz khi nào mí nhận ra nữa đây, hiazzzzzzzzzzz......................
mình mún có một cháp thật sweet giành cho soosun nhé au
|
| | | banhmikepthit Member
Post : 121 Coins : 4457 Thanked : 98 Join date : 20/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Thu May 09, 2013 1:48 pm | |
| - love_sothieugia đã viết:
oh yeahhhhhhhhhhh cuối cùng mọi khức mắc cũng đã đc tháo gỡ
taeny đã đc hạnh phúc bên nhau rùi , chỉ tiết là soosun thì chưa đc xớm như vậy
ôi thiếu gia của mih ngóc thật ýk, k nhơg soojin unnie khai sáng thì k piz khi nào mí nhận ra nữa đây, hiazzzzzzzzzzz......................
mình mún có một cháp thật sweet giành cho soosun nhé au
:D cảm ơn đơn đặt hàng của bạn hehe. Tất nhiên SooSun phải sweet thôi :D nếu là happy ending :v |
| | | truyen_tranh85 Newbie
Post : 81 Coins : 4379 Thanked : 38 Join date : 29/07/2012 Age : 31
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Thu May 09, 2013 4:10 pm | |
| woa~~~~~~~~~~~~~~~ mình thích nhất câu cuối nhá - Trích dẫn :
- Sunny không được bên cạnh ai
khác ngoài em… phải vậy chứ. SooYoung nên tìm Sunny về và đánh dấu chủ quyền đi thôi tiếp nữa nha au |
| | | snsd1801 Newbie
Post : 37 Coins : 4352 Thanked : 28 Join date : 21/07/2012 Age : 30
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Thu May 09, 2013 7:04 pm | |
| hóng fic của au mỗi ngày SooSun mau gặp nhau đi nào để mình còn đọc sweet nữa...hihi |
| | | maianh270391 Newbie
Post : 32 Coins : 4195 Thanked : 10 Join date : 04/12/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Thu May 09, 2013 7:10 pm | |
| soosun nhất định phải happy ending nha au taeny comeback rầu, chúc mừng 2 người có khi nào chap 20 là chap cuối? hóng hóng hóng SOOSUN về với nhau đi au cho 2 bạn trẻ hạnh phúc nha |
| | | banhmikepthit Member
Post : 121 Coins : 4457 Thanked : 98 Join date : 20/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Thu May 09, 2013 9:16 pm | |
| @truyen_tranh85, @snsd1801, @maianh270391: cảm ơn các bạn nha :D au đang lên ý tưởng cho ending :D không biết là còn mấy chap nữa, nhưng cũng sắp end rồi :( |
| | | banhmikepthit Member
Post : 121 Coins : 4457 Thanked : 98 Join date : 20/07/2012 Age : 32
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Tue May 14, 2013 10:47 pm | |
| Chap 20
Seoul lại bắt đầu vào mùa đông. Hôm nay đợt tuyết đầu tiên đã xuất hiện, mọi người hào hứng chuẩn bị cho kì nghỉ đông sắp tới với những khu trượt tuyết, những con đường đầy tuyết lãng mạn như trong phim. Mùa đông làm mọi thứ trở nên buồn hơn, nhưng cũng lãng mạn hơn.
Nhà hàng 2412 vẫn đông khách như thường lệ. Từng cặp đôi ngồi thưởng thức bữa tối trong niềm hạnh phúc. Mùa đông – nhưng vẫn ấm. Taeyeon và Tiffany ngồi cạnh nhau, thì thầm rồi khúc khích cười. Thức ăn vẫn chưa được dọn lên, họ còn đợi ai đó. Và ai đó hình như đã đến. Sooyoung gấp gáp bước vào nhà hàng với áo khoác da dày và dài ngang đùi, quần da bó sát, bốt cao và túi đeo một bên vai. Nhìn thấy hai người bạn, Sooyoung nở nụ cười rồi nhanh chóng đi đến, ngồi vào ghế đối diện.
- Chào người mẫu! – Taeyeon vẫy vẫy tay
Sooyoung bật cười. Sooyoung chính thức trở thành người mẫu 10 tháng trước. Bỗng nhiên có một công ty gửi lời mời Sooyoung tham gia làm người mẫu cho nhãn hàng thời trang mà họ vừa ra mắt. Vốn Sooyoung cũng có quen biết các công ty thời trang, do trước đây Tiffany cũng từng được họ mời làm gương mặt đại diện. Ai mà ngờ có ngày quản lý Choi cũng được lọt vào mắt xanh của họ. Sooyoung lúc ấy đang vật vã sau hai tháng trời tìm Sunny không được, bèn đồng ý. Sunny là stylist, Sooyoung giờ làm người mẫu, thể nào cũng có thể tìm ra manh mối. Trong giới thời trang, tiếng tăm của Sunny không phải hạng xoàng. Thế nhưng cuộc đời hơi bất công với Sooyoung khi mà Sunny vẫn bặt vô âm tín, biến mất như chưa từng tồn tại. Sooyoung dù mệt mỏi nhưng cũng không muốn bỏ cuộc, vả lại, Sooyoung nhận ra mình cũng hợp với nghề này. Sooyoung đang thích thú trải nghiệm công việc mới, và cũng vui vui khi giờ đi ra đường cũng khá nhiều người nhận ra cô.
- Dạo này cậu bận dữ vậy, Soo? – Tiffany chống tay nhìn Sooyoung hỏi tội – hẹn cậu ăn tối mà dời năm lần bảy lượt!
- Thông cảm cho mình đi mà! – Sooyoung nhe răng cười trừ - mình không từ chối cũng không hủy lịch được. Cậu cũng biết nỗi khổ này mà!
- Mình tạm ngưng hoạt động một năm nay nên quên rồi! – Tiffany trề môi
- Cậu không nghĩ tới chuyện comeback sao?
- Thật ra mình cũng đang có ý định đó – Tiffany cười – nhưng chỉ là ý định thôi, quản lý của mình lo làm người mẫu rồi thì làm sao mình comeback?
- Giờ mình không dám làm quản lý cho cậu nữa đâu! Kim Taeyeon của cậu giờ ghen bóng ghen gió, ghen vô điều kiện, làm quản lý phải theo cậu kè kè 24/24, mình không muốn bị xé xác!
- Yah! – Taeyeon bức xúc – mình làm gì tới nỗi đó!
- Ừ phải rồi! Hôm bữa con của Yuri với Sica mới dụi đầu vào bụng Fany mà cậu đã hét ỏm tỏi lên rồi! – Sooyoung kể tội – may là thằng nhóc mới có 4 tháng tuổi đó!
- Nó byun Fany của mình chứ bộ!
- Vậy cũng nói được! – Sooyoung tung ánh nhìn khinh bỉ rồi chuyển chủ đề - à, hôm nay mình mời! Trả ơn các cậu lần trước dò hỏi tin tức Sunny cho mình!
- Có được gì đâu mà trả ơn? – Taeyeon uể oải nói – nhắc tới là tức, cô Lee đó đùng một cái mất tích, ba mẹ cậu ấy cũng không biết cậu ấy đi đâu! Lần cậu ấy về thăm nhà, chị cậu ấy vừa báo là mình nói cậu liền đó! Vậy mà cậu vừa bay qua tới đó thì cậu ấy đã đi mất tiêu!
- Ừ - Sooyoung cười buồn – mẹ Sunny nói là cô ấy vừa đi cách đó 2 tiếng, bác ấy cũng không biết cô ấy đi đâu. Thôi, dù sao mình cũng muốn cảm ơn hai cậu!
- Nếu vậy không cần khách sáo rồi, Fany à, em cứ gọi mấy món thật đắt tiền nha! – Taeyeon cười hehe
Cả ba người bắt đầu gọi món và dùng bữa. Sooyoung khẽ liếc qua ghế trống bên cạnh mình, mỉm cười nghĩ tới viễn cảnh chỗ đó sẽ được lấp đầy bởi Sunny. “Một ngày không xa, em sẽ ngồi đây, cùng dùng bữa tối với Soo, Fany và Taeyeon, nhớ nhé Sunny!”
- Thật no! – Taeyeon ngả ngửa ra sau, vỗ phành phạch vào bụng
- À, ngày kia mình sẽ đi nước ngoài hai tuần. Lần đầu tiên nhận show nước ngoài đó nha! – Sooyoung nhướng mày tự hào
- Nước nào? – Tiffany hỏi
- Bí mật! – Sooyoung mỉm cười – khi nào show được phát sóng, mình sẽ báo cho các cậu xem. Keke.
- Bày đặt bí mật! – Taeyeon trề môi – thôi, chuẩn bị về thôi, mai mình còn đi chụp sớm nữa. Khi nào rảnh nhớ ghé qua nhà mình ăn một bữa nha, Choi Sooyoung!
- Okay! Khi nào rảnh mình sẽ ghé. Chắc là sau khi đi show về, sẽ có quà cho hai cậu.
--------------
Thời gian nghỉ giữa buổi chụp hình, Taeyeon lau mồ hôi rồi ngồi vào một chỗ có bóng mát. Hôm nay chụp ngoài trời, đúng ý cô rồi, nhưng mà trời nắng kinh khủng. Jessica lững thững đi tới, đưa cho Taeyeon một lon nước ngồi xuống bên cạnh. Thỉnh thoảng họ vẫn hợp tác trong một vài buổi chụp. Jessica dạo này bận tối mặt tối mũi, tên tuổi của cô đang ở top đầu của ngành thời trang Hàn Quốc. Cô và Yuri luôn xuất hiện ở những sự kiện lớn, chuyện tình yêu của họ luôn là đề tài nóng cho các báo. Ai cũng biết chuyện Kwon Yuri đào hoa nay đã tự nguyện bó chân một chỗ kè kè sát bên Jessica Jung, nửa bước cũng không rời.
Taeyeon và Jessica vừa nói được vài câu thì điện thoại Taeyeon reo. Số lạ, gọi từ nước ngoài.
- Xin chào?
- Kim Taeyeon, khỏe không?
- … - Taeyeon chớp chớp mắt nhìn điện thoại rồi lại áp nó vào tai – Lee Sunny?
- Đừng nói không nhận ra mình nha!
- Yah! – Taeyeon hét lớn khiến mọi người giật nảy mình – cậu biến vào cái xó xỉnh nào vậy hả???
- Sao hét lớn quá vậy? – Sunny than thở - mình có lòng tốt gọi về hỏi thăm cậu cơ mà!
- Cậu đang ở đâu?
- Mình đang ở một nơi mà mình rất thích! Mình sẽ kể sau khi mình về.
- Bao giờ cậu về?
- Chưa biết – Sunny cười khì khì – mình đang học. Và mình còn muốn học thêm nhiều nữa.
- Một năm trời rồi, cậu bỏ mình đi một năm trời còn chưa đủ sao? – Taeyeon sướt mướt
- Thôi dẹp đi! Cậu có Fany bên cạnh thì còn cần ai nữa là khóc lóc với mình. Mình gọi hỏi thăm vậy thôi, giờ mình có việc đi đây.
- Yah yah! Không về thăm mình thật sao? – Taeyeon níu kéo
- Khi nào cậu kết hôn mình sẽ về dự!
- Vậy mai mình kết hôn liền!
- Ừ, vậy mail qua cho mình địa điểm và thời gian, nếu cậu chuẩn bị kịp, haha. Tạm biệt nhé, Tae!
Taeyeon hậm hực nhìn điện thoại. Rồi nhớ ra gì đó, cô quay qua nhìn Jessica:
- Là Sunny!
- Mình biết, vừa nãy cậu có gọi tên cậu ấy mà! Hôm qua cậu ấy cũng gọi cho mình!
- Yah! Sao không nói mình biết?
- Mình vừa định nói thì cậu ấy gọi cho cậu đó thôi! – Jessica nhún vai – cậu ấy cũng không nói là đang ở đâu. Nhưng nghe giọng có vẻ cậu ấy đang thoải mái và thích thú ở chỗ đó lắm. Vậy cũng tốt! Cứ để cậu ấy tung hoành, khi nào cảm thấy cần, cậu ấy sẽ trở về.
- Cái tên đó, làm mình lo muốn chết! – Taeyeon lèm bèm – Sooyoung tìm cậu ấy cũng cả năm nay. Hai người đó, khi nào mới đến được với nhau chứ?
- Khi nào duyên tới thì có chạy cũng không khỏi. Sooyoung cũng đang thăng tiến tốt trong công việc mới mà. Có những chuyện sẽ xảy ra khi mình ít mong đợi nhất.
- Triết gia Jung à – Taeyeon chọt chọt vai Jessica – cậu nói hay quá!
- Dẹp đi, Kim Taeyeon, aegyo không hợp với cậu đâu!
Taeyeon nhe răng cười, rồi suy nghĩ một lát rồi lại nói:
- Mình sẽ kết hôn sớm, để lôi Sunny về sớm!
- Ừ, nếu cậu thuyết phục được Tiffany! Cậu ấy không phải mẫu người thích lập gia đình sớm, cậu thừa biết mà!
- Mình biết, cho nên có dám đề xuất ý kiến nào đâu! – Taeyeon tiu nghỉu.
--------------------
Máy bay hạ cánh an toàn. Thủ tục nhập cảnh hoàn tất. Hành lý đã lấy xong xuôi. Sooyoung đẩy xe hành lý ra khỏi sân bay, gọi một chiếc taxi rồi nói tài xế chở đến khách sạn Paris’ Night. Trên đường đi, Sooyoung thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Sooyoung đã đi Pháp một lần, lần Tiffany đi lưu diễn, nhưng lúc đó lịch trình căng quá cho nên chẳng tham quan được gì đã bay vèo sang Ý. Lần này là Choi Sooyoung đi lưu diễn đó nha, chứ không có đi ké như hồi đó nữa à. Sooyoung hào hứng chụp ảnh rồi tự sướng nữa.
Khách sạn nơi Sooyoung ở là một khách sạn 4 sao, đẹp một vẻ đẹp rất Pháp. Nhìn đồng hồ, mới có 10 giờ sáng. Cuộc hẹn với bên công ty thời trang là vào 2 giờ, vẫn còn chút thời gian rảnh. Sooyoung lên nhận phòng, rồi tắm táp, sửa soạn đi thăm thú một chút. Trước khi đi, Sooyoung cẩn thẩn nhét thêm mấy tấm card của khách sạn để lỡ có lạc còn có cái để người ta dắt về.
Paris là nơi của những cuộc tình lãng mạn, của những bản tình ca, những bài thơ, những câu chuyện tình êm ái. Nét đẹp cổ điển mà sang trọng, hòa với vẻ hiện đại phải có, làm cho Paris hấp dẫn hơn bao giờ hết, ít nhất là đối với Sooyoung. Tim cô đập rộn ràng không lý do từ khi đặt chân xuống đất Pháp. Sooyoung tản bộ dọc theo những con đường thơ mộng, say sưa chụp ảnh. Đa phần cô chụp đường phố, con người, cảnh vật, thỉnh thoảng mới tự sướng một vài tấm. Sooyoung cười rạng rỡ, nơi đây sẽ là nơi cô và Sunny đến để hưởng tuần trăng mặt, nhất định là như vậy.
Sooyoung ghé một hiệu bánh. Cửa hàng không đông, nhưng cũng không vắng, khách ngồi cách nhau vài bàn, mỗi người một việc, tiếng nhạc du dương tràn khắp không khí êm đềm, tĩnh lặng nhưng không nhàm chán. Sooyoung ngắm nghía các loại bánh, chọn cho mình… năm cái, rồi ngồi vào một cái bàn sát cửa sổ. Vài phút sau, người phục vụ mang cà phê đến, thơm phức. Sooyoung choáng ngợp trong sự lãng mạn của Pháp. Đúng chất mà cô thích. Mưa. Mưa lất phất rơi. Chỉ nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm người ta vội. Sooyoung giơ máy ảnh chụp liên hồi. Cảnh đẹp đến không tưởng!
Đúng 2 giờ chiều, Sooyoung có mặt tại sảnh khách sạn, ăn mặc tươm tất chờ người của công ty thời trang đến. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông bảnh bao tiến tới, mỉm cười và nói với Sooyoung bằng tiếng Hàn lơ lớ:
- Xin chào! Cô là Choi Sooyoung phải không ạ?
- Xin chào! Tôi là Choi Sooyoung! – Sooyoung đứng dậy gật đầu chào
- Tôi là Daniel Kim, tôi là đại diện của công ty L’Amour.
Daniel Kim mời Sooyoung đi cùng ông ấy đến công ty, lúc trên xe, Sooyoung thích thú hỏi:
- Anh là người Hàn sao?
- Vâng! Tôi gốc Hàn, nhưng tôi sống ở Paris được 26 năm rồi. Tôi thường nói tiếng Hàn với gia đình, nhưng không giỏi lắm.
- Tiếng Hàn của anh chuẩn lắm rồi! – Sooyoung cười
Công ty L’Amour là một tập đoàn lớn của Pháp, nó chuyên về mỹ phẩm và thời trang. Sooyoung bước theo sau Daniel Kim, thầm ngưỡng mộ sự hoành tráng của công ty. Cả hai lên lầu 19, tại đó, ông Kim nói sơ về công việc trong hai tuần. Cũng không căng thẳng lắm, Sooyoung nghĩ vậy. Stylist chính của show này là Pierre Lefevre – nhà thiết kế hàng đầu của Pháp. Hôm nay ông ta không đến, ông Kim hẹn Sooyoung sáng ngày mai sẽ bắt đầu tập cho show, và show diễn sẽ diễn ra vào tối thứ sáu tuần sau. Tính ra họ có một tuần rưỡi để chuẩn bị.
Xe đưa Sooyoung về khách sạn. Sooyoung ăn tối tại khách sạn, rồi lên phòng tắm rửa. Thả mình thư giãn trên giường, Sooyoung cắm máy ảnh vào máy tính để xem lại hình. Hôm nay là một ngày bội thu về hình ảnh, có rất nhiều hình mà Sooyoung thích. Sooyoung đặc biệt thích loạt ảnh chụp Paris mưa khi cô ngồi trong hiệu bánh. Đang ngắm nghía các bức ảnh thì Sooyoung bị thu hút bởi một chi tiết trong ảnh. Đứng bên kia đường của hiệu bánh không phải là Sunny sao? Sooyoung phóng to bức ảnh lên, căng mắt nhìn thật rõ. Cô ấy không đứng chính diện của bức ảnh mà sát mép trái nên khó mà nhìn rõ. Vả lại, hình phóng to cỡ này bị bể nên không rõ mặt. Nhưng Sooyoung cam đoan đó là Sunny, hình dáng này có chết Sooyoung cũng không quên được. Tóc Sunny không còn màu nâu nữa mà chuyển sang màu vàng óng, đúng như cái tên của cô. Tim Sooyoung đập liên hồi, trời ơi, cái quái gì mà Sunny đứng ngay phía đường đối diện mà Sooyoung lại không thấy? Ông Trời thật biết đùa mà! Trong hai tuần ở đây, nhất định Sooyoung sẽ tận dụng mọi thời gian rảnh để lục tung Paris, tìm cho được cô nàng. Nhất định là như vậy!
-------------
Căn tin của công ty L’Amour vào giờ nghỉ trưa có vẻ nề nếp hơn các công ty khác, ít nhất là hơn các công ty khác mà Sooyoung biết. Sooyoung ngồi nhâm nhi bữa trưa của mình. Hôm nay đã là ngày thứ 5 cô làm việc tại đây, mấy hôm trước cô được Daniel Kim dắt đi ăn trưa tại nhà hàng, nhưng hôm nay cô nổi hứng muốn thử cảm giác lạ nên ngồi đây. Cũng 5 ngày rồi đội ngũ người mẫu và các staff làm việc mà không có sự chỉ đạo của người chịu trách nhiệm chính – ông Pierre Lefevre. Sooyoung cũng hơi thắc mắc sao ông này chưa bao giờ xuất hiện, dù chỉ vài phút. Daniel Kim nói thường thì ông ấy cũng hay cử học trò tới giám sát và truyền tải ý tưởng, nhưng lần này chỉ gửi mail liên lạc. Daniel Kim đoán vì show diễn ra gần như cùng thời điểm với Fahsion Week nên Leferve khó mà theo cả hai bên. Sooyoung ậm ừ, cô cũng không quan tâm nhiều lắm, dù sao mọi chuyện vẫn diễn ra khá tốt.
5 ngày nay, mỗi khi xong việc là Sooyoung lang thang khắp đường phố Paris, và đến hiệu bánh lần trước ngồi không dưới 2 tiếng. Ngày nào cũng khuya lắc khuya lơ cô mới về khách sạn, và mỗi ngày niềm hy vọng lại vơi đi một ít.
Cô người mẫu người Ý ngồi cạnh Sooyoung liến thoắng nói gì đó bằng thứ tiếng Anh bập bẹ mà Sooyoung nghe không hiểu hết. Sooyoung lơ mơ nhìn cảnh người người ngồi vào các dãy bàn và ăn, có người ăn vội vã, vừa ăn vừa làm việc, cũng có người nhàn nhã trò chuyện. Sooyoung thích nhìn hoạt động của mọi người diễn ra, cảm giác sống chậm lại đôi khi cũng rất thoải mái. Một mái tóc ngắn vàng óng lướt qua rất nhanh nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của Sooyoung. Cô bật dậy chạy thật nhanh, mái tóc vàng lẫn vào đám đông những người đang trở về văn phòng. Tóc vàng óng không cao, không cao thậm chí so với người Châu Á như Sooyoung nên lọt thỏm giữa đám người. Sooyoung cố lách người, đuổi theo. Nhầm cũng được, mất mặt cũng được, nhưng Sooyoung không thể bỏ lỡ một manh mối nào. Khi Sooyoung vượt qua được đám đông thì tóc vàng cũng biến mất. Sooyoung thở dài, nhìn xung quanh một lượt…
“Em đang ở đâu, Lee Sunny?”
------
Còn 4 ngày nữa là ngày diễn ra show, Sooyoung đến công ty từ khá sớm. Hôm nay Sooyoung không đợi xe đến rước mà tự đi xe điện ngầm, sẵn tiện trước đó lang thang ngắm Paris vào sáng sớm. Không biết do đâu mà Sooyoung đến sớm hơn tận nửa tiếng. Vừa mở cửa bước vào sảnh tập thì Sooyoung đứng sững người. Sunny đang ở trước mặt cô, nói chuyện với Daniel Kim. Sooyoung dụi mắt hai ba cái rồi nhìn lần nữa, đích thị là Sunny. Sooyoung cứ ngớ ra như thế cho đến khi Daniel Kim nhận ra sự có mặt của cô và vui vẻ chào:
- Sooyoung! Chào cô! Đến sớm vậy?
Sooyoung giật mình hướng mắt nhìn Daniel Kim rồi mỉm cười lại. Cô cũng kịp nhận ra sự bất ngờ trên mặt Sunny. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Sooyoung chầm chậm bước tới gần hai người đó rồi hỏi:
- Tôi đi tham quan rồi ghé qua làm, không ngờ tới sớm. Đây là… - Sooyoung hướng mắt nhìn Sunny
Daniel Kim cười:
- Đây là cô Lee Sunny, cũng là người Hàn đấy! Cô ấy là học trò của nhà thiết kế Lefevre, học trò cưng đấy! Cô ấy tới truyền đạt vài dặn dò của ông Lefevre. Hai người làm quen đi! Cô Lee, đây là Choi Sooyoung, người mẫu được mời từ Hàn Quốc sang cho show diễn lần này.
Sunny gượng gạo gật đầu chào Sooyoung, trong khi Sooyoung toe toét cười. Hai người kia tiếp tục bàn công việc, Sooyoung tìm một chỗ ngồi xuống, cẩn trọng quan sát Sunny. Cô ấy vẫn vậy, tỏa sáng như ánh mặt trời. Có điều hơi ốm đi một chút. Sooyoung cứ nhìn với nụ cười ngớ ngẩn trên mặt. Một lúc sau, Sunny chào Daniel Kim và rời khỏi. Không nói không rằng, Sooyoung đi theo sau. Khi cô ấy vừa bước vào thang máy, Sooyoung luồn nhanh vào rồi nhanh tay bấm cho cửa đóng lại. Sooyoung đứng áng trước bảng điều khiển để Sunny không bấm được. Sooyoung mỉm cười:
- Chào em, Lee Sunny!
- Chào cô Choi!
Sooyoung hơi khó chịu với cách gọi này, nhưng vẫn bỏ qua:
- Em đã trốn ở đây suốt một năm trời sao?
- Tôi không trốn, tôi đi học. Và đang học rất tốt. Vui lòng tránh qua một bên, tôi cần về trường.
- Soo đã tìm em cả năm nay, làm sao để em đi nhanh như vậy? Em…
- Choi Sooyoung! – Sunny nhíu mày – tôi nhắc lại, tôi có việc gấp, làm ơn tránh qua một bên và trở về làm việc đi!
Trước ánh mắt của Sunny, Sooyoung đành né qua một bên. Sooyoung chụp lấy tay Sunny, viết vội số điện thoại lên tay cô ấy bằng cây bút trong túi mình.
- Đây là số điện thoại Soo dùng khi sang đây, em làm ơn gọi cho Soo khi em rảnh, được không?
Sunny không trả lời, chỉ bấm mở cửa thang máy, chờ Sooyoung đi ra. Sooyoung lủi thủi đi ra, nuối tiếc nhìn bóng Sunny khuất dần sau cánh cửa thang máy.
Cả ngày hôm đó, Sooyoung không tập trung được vào công việc, đến nỗi Daniel Kim phải than phiền. Sunny đang ở đây, cuối cùng Sooyoung cũng tìm ra Sunny. Dù mọi người cằn nhằn sự mất tập trung của Sooyoung, cô vẫn cười toe toét và luôn miệng xin lỗi. Cuối buổi tập, Sooyoung chờ mọi người về hết, rồi lân la tới gần Daniel Kim:
- Daniel, tôi có chuyện muốn hỏi.
- Cô hỏi đi! Đó có phải là chuyện làm cô phân tâm cả ngày hôm nay? – Daniel Kim nhảy phóc lên bàn, ngồi chờ đợi
- Phải! – Sooyoung gật đầu – tôi muốn hỏi về cô Lee Sunny.
- Lee Sunny? Hai người vừa mới gặp nhau mà?
- … nhưng tôi muốn tìm hiểu chút thông tin về cô ấy, nếu anh có thể giúp.
- Tôi cũng không biết nhiều về cô ấy lắm. Cô ấy chỉ mới sang Pháp khoảng 1 năm, cô ấy học ở Học viện thời trang Paris, và theo nhà thiết kế Lefevre học việc. Nếu tôi không lầm, cô ấy cũng có tiếng tăm ở Hàn Quốc, có phải vì vậy nên cô muốn hỏi?
- Đúng rồi, cô ấy là một trong những stylist hàng đầu của Hàn.
- Hèn gì ông Lefevre đánh giá rất cao khả năng của cô ấy. Đó là những gì tôi biết.
--------------------------------------------------------
Au's note: thật ra au định cho chap 20 là end rồi, nhưng sợ rút ngắn quá thì cốt truyện ko chặt, nên thôi, cắt ở đây rồi viết tiếp một, hai chap nữa. Sở dĩ muốn up vậy là do sinh nhật cô Lee của chúng ta, hehe. HAPPY BIRTHDAY, LEE SUNNY! |
| | | maianh270391 Newbie
Post : 32 Coins : 4195 Thanked : 10 Join date : 04/12/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Wed May 15, 2013 3:53 pm | |
| ngay khúc hấp dẫn sao pé Sún lạnh lùng vs Choi thiếu gia vậy? huhu au cho 2 người đoàn tụ sớm nhen |
| | | trinhjen94 Newbie
Post : 12 Coins : 4132 Thanked : 5 Join date : 01/02/2013
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End Wed May 15, 2013 6:06 pm | |
| ôi Au ơi!!!!Au mau mau ra chap nha Au,hóng quá đi..... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End | |
| |
| | | | [FANFIC – LONGFIC] Đối tác | SooSun (main), Taeny, Yulsic, Yoonhyun | PG 13 (Chap 21) | End | |
|
Similar topics | |
|
Similar topics | |
| » [FANFIC - LONGFIC] One love forever!!!│Yulsic(main), Taeny, Yoonhyun, Soosun│PG-13│Chap 2 » [FANFIC - LONGFIC] Cô nàng vệ sĩ | Yulsic, Taeny, Soosun, Yoonhyun | PG -13 ( Chap 6 ) » [FANFIC-LONGFIC] SATAN l YULSIC TAENY YOONHYUN SOOSUN PG 13 CHAP 6 » [FANFIC-LONGFIC] Tae Chưa Có Thể Chết |TaeNy,Yulsic,YoonHyun,SooSun,HyoYeon [PG-13] Chap 9 » [FANFIC - LONGFIC] The Goddess |YoonHyun(main),Yulsic,Taeny,HyoYoung|PG 13|Chap 30 - Kết thúc chỉ là sự khởi đầu. End
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |