Chap 7
Sau khi ăn kem xong, Taeyeon và Fany tiếp tục đi chơi hết tất cả các trò chơi trong khu giải
trí. Hai người cười đùa không ngớt. Có lẽ đây là ngày vui nhất của cả hai. Tae chưa bao giờ
thấy Fany thích thú đến như vậy và Fany cũng chưa bao giờ thấy Taeyeon cười nhiều đến
thế. Ai biết được, ngày vui này sẽ kéo dài trong bao lâu?
- Fany à, cô đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn nhé!
- Ừm, Tae đi nhanh nhanh nha!!
Fany show mắt cười vẫy tay Tae.
- Nhớ ngồi đó ko được đi lung tung đó! Tôi đi nhanh rồi về liền!
Tae gọi với lại. Fany gật đầu lia lịa rồi mỉm cười, nụ cười toả nắng khiến Tae cảm thấy yên
tâm lạ.
- Tae à... Đi nhanh lên nhé...!
Fany ngồi ôm gối nhủ thầm, nhìn theo bóng Tae khuất dần vào đám đông. Chẳng hiểu sao
chỉ cần Taeyeon của cô rời xa cô nửa bước, cảm giác không an toàn lại xâm chiếm lấy cô.
Fany miệng vẫn cười cho Tae an tâm nhưng thật ra lại vô cùng lo lắng. Và lần này, nỗi lo
lắng của cô là thật.
- Fany...!!
Một giọng nói khàn trầm vang lên. Fany giật mình quay lại. Trước mặt cô là một cô gái cao
ráo, làn da bánh mật quyến rũ, mái tóc xoã dài suông mượt cùng gương mặt thanh tú nhưng
mang vẻ đẹp nam tính.
Ánh mắt đen láy của cô ta nhìn chăm chăm vào Fany, ánh mắt chất chứa bao nỗi nhớ nhung
da diết xen lẫn nhiều cảm xúc mà Fany ko thể nào hiểu được. Con người đang đứng trước
mặt cô là ai? Cô cảm thấy quá đỗi thân thương nhưng lại ko tài nào nhớ ra tên của cô ấy.
Cô gái bước tới ôm chầm lấy Fany trong sự ngỡ ngàng tột độ của cô.
- Em đã ở đâu suốt thời gian qua hả Fany...? Yul tìm em khắp nơi... Về thôi, ba em đang lo
lắng cho em lắm!
Yul vẫn ko để ý đến sắc mặt Fany lúc này, cô đứng dậy và nắm tay Fany. Nhưng bàn tay nhỏ
xinh kia vội rụt lại:
- Cô là ai? Sao lại biết tên tôi...?
Fany đưa đôi mắt sợ sệt xen lẫn ngỡ ngàng nhìn Yul lạ lẫm. Yul như ko tin vào tai mình, cô
chau mày nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười ấy:
-...Em... Em nói cái gì vậy Fany...? Em đùa Yul phải ko? Đi thôi, chúng ta ko nên chần chừ ở
đây!
Yul dù hết sức bất ngờ nhưng vẫn cố kéo Fany đi về hướng xe của mình.
- A...!! Buông tôi ra! Cô làm gì vậy? Ai thèm đùa giỡn với cô chứ!! Tôi ko quen biết cô thật
mà!!
Fany quyết liệt chống cự.
- Em điên rồi Fany!!
Yul tức giận bế bổng Fany lên vai, cô tiến nhanh đến chiếc xe đang mở cửa chờ sẵn mặc cho
cô gái trên vai mình đang la hét vùng vẫy liên tục.
- Buông raaaa!!!! Thả tôi xuống!!! Taeyeon à!!!! TeTe à!!!!! Cứu tôiiiii!!!
Fany lấy hết sức gào tên Taeyeon, cô hoảng sợ và bắt đầu khóc nấc lên.
Mặc cho Fany có chống cự thế nào đi nữa, Yul vẫn kiên quyết đưa Fany lên xe. Chiếc xe
đóng sầm cửa lại và vụt đi.
- Fany!! Tôi về rồi đây!!
Lúc này, Taeyeon cũng đã mua thức ăn về. Cô hớn hở gọi Fany, nhưng đáp lại là khoảng
không vắng lặng.
- Fany.... Ủa? Cô đâu rồi...?
Taeyeon dáo dác nhìn quanh. Chẳng thấy Fany đâu cả.
- Hừ... Lại chạy đi đâu rồi...! Toàn làm khổ mình thôi...
Tae ngao ngán vụt chạy về hướng trung tâm của khu trò chơi. Nhưng tìm mãi mà vẫn ko
thấy Fany. 8h30 tối, Tae mệt mỏi đứng trước cổng khu giải trí.
- Cô đang ở đâu vậy hả Fany...!!
Tae bực bội gằng giọng. Nhưng trong lòng cô thì như đang rối bời. Nỗi lo lắng tột độ dâng lên,
Tae thật sự hốt hoảng ko biết phải làm sao.
9h30, sau mọi nỗ lực của đội bảo vệ, Fany vẫn bặt tăm. Taeyeon đành phải thất thểu ra về.
-... Fany... Cô ở đâu...?
Một giọi nước nóng hổi trào ra, Tae thấy má mình ươn ướt...
Biệt thự Hwang gia...
- Thả tôi ra... Đây là đâu...? Huhu....
Fany ngơ ngác nhìn quanh căn phòng rộng lớn sang trọng, miệng liên tục cầu xin Yul đưa cô
về với Taeyeon.
- Ngoan nào Fany, đây là nhà em mà...? Em ko nhớ gì sao...?
Yul hết sức dịu dàng trấn an Fany.
- Ko...!! Nhà tôi ko phải ở đây...! Nhà tôi còn có Taeyeon nữa...! Làm ơn thả tôi ra đi... Tôi
cầu xin cô đó...!!
Fany nắm lấy tay Yul năng nỉ.
- Gì chứ Fany...? Taeyeon là ai? Em điên thật rồi!!
Yul bàng hoàng nhìn vào mắt Fany. Cô thật sự ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ sắp cưới
của mình.
- Taeyeon... Tôi muốn về với Tae của tôi... Cầu xin các người hãy thả tôi ra...!!
Fany khẩn khoản quỳ sụp xuống chân Yul van nài.
-... Em... Em làm gì vậy Fany...? Em mất trí rồi à!! Yul đây... Là Yul đây mà...!! Có Yul ở đây
rồi, em còn muốn đi đâu nữa?
Yul đau đớn ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé kia thật chặt. Chỉ vì cô đã quá nhung nhớ, quá lo
lắng cho Fany. Tìm lại được Fany sau gần cả tháng trời xa cách, điều đó như liều thuốc cứu
sống tâm hồn cô.
- Tránh xa tôi ra... Làm ơn đừng động vào người tôi... Huhu...!! Taeyeon à!!! Cứu tôi với...!!
Fany cự tuyệt vòng tay ấm áp kia, miệng ko ngừng gọi tên Taeyeon trong sợ hãi.
Yul hụt hẫng buông lơi lỏng dần vòng tay đang ôm người con gái quan trọng nhất đời mình
ra. Cô bất giác nhận ra rằng, có thể cô sắp mất đi Fany mãi mãi.
- Yul... Yul xin lỗi... Khuya rồi, em ngủ đi Fany... Ngủ ngoan nhé...
Yul buồn bã ra khỏi căn phòng. Lòng cô dâng lên cảm giác hoang mang tột độ, chưa bao giờ
cô cảm thấy bất an như lúc này. Người con gái ngồi trong kia, thể xác xinh đẹp tựa thiên
thần kia đích thực là Fany, là người mà cô yêu hơn bất kì ai trên thế gian này. Nhưng linh hồn
đã ko còn như trước. Fany đã bị xoá sạch những kí ức của mình, trong đó có Yuri.
Fany vẫn bó gối ngồi khóc thút thít trong góc phòng. Cô chẳng màn để ý đến nét mặt rũ rượi
của Yul. Trong tâm trí cô lúc này, chỉ có mình Taeyeon.
Ngồi lặng lẽ ngắm từng giọt mưa chảy dài trên cửa sổ, nước mắt Fany cũng nối nhau tuông
rơi xuống hai gò má.
-... TeTe à... Tae mau đến đây đi... Tôi sợ lắm... Tôi nhớ Tae...
Hình ảnh, giọng nói của Taeyeon cứ quẩn quanh trong lòng Fany. Cô cần Taeyeon bên cạnh
ngay lúc này, trong ngôi biệt thự to oành lạnh lẽo này hơn bao giờ hết.
Ở một nơi khác... Cũng có một người đang mất ngủ vì cô.
-... Rốt cuộc giờ cô đang ở đâu hả... Nấm ú rắc rối...? Hứa là đợi tôi về mà...? Cô đã đi đâu
vậy...?
Taeyeon ngồi lẩm bẩm một mình như kẻ tâm thần. Lòng cô lo lắng ko yên. Tại sao lại như
thế? Đó chẳng phải là điều Tae muốn hay sao? Chẳng phải cô đã định từ bỏ mọi thứ liên
quan đến cô gái xa lạ kia sao? Chỉ cần cô quên mọi chuyện của gần 1 tháng nay đi, tất cả sẽ
bình thường trở lại. Cô chẳng cần phải bận tâm về một cô tiểu thư nhà giàu chuyên gây
phiền phức cho mình nữa.
"Có khi cô ta đã được người nhà tìm ra rồi cũng nên..."
Tae thở dài an ủi bản thân mình. Nhưng thật lòng cô ko thể bỏ mặc chuyện này được. Cuộc
sống của cô có vẻ ko ổn khi ko có Fany bên cạnh nữa. Bằng chứng là cô đang mất ngủ vì
mãi lo lắng cho cô ấy đấy thôi...?
- Mày bị sao vậy Taeyeon...? Mặc kệ cô ta chứ...! Chẳng là gì của mày cả... Tại sao lại lo
lắng đến thế...!
Tae tát mạnh vào má mình.
"chẳng lẽ... Mình... Thích Fany mất rồi...?"
Tae thầm nghĩ về điều đó. Cô lại bồn chồn lo lắng ko yên. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng
và bất ngờ. Fany thoắt ẩn thoắt hiện trong đời cô, làm đảo lộn mọi thứ, kể cả những cảm
giác trong trái tim chai sần vết sẹo của cô...
Vậy là một tuần ko có Fany bên cạnh của Taeyeon đã trôi qua. Nó ko hề đơn giản như cô
tưởng. Nó ko hề giống như cuộc sống bình thường trước kia khi Fany chưa xuất hiện. Tuần
vừa rồi trôi qua thật nặng nề, từng ngày từng giờ thật dài dằn dặt. Taeyeon như kẻ mất hồn,
chẳng làm được việc gì nên thân. Suốt thời gian đó, cô vẫn chưa quên đc thói quen khi sống
cùng Fany. Sáng sớm thức dậy cô lại xuống bếp làm ốp la. Lần nào cũng làm 2 phần. Rồi lại
vô thức gọi to kêu Fany dậy. Nhưng ngày nào cũng vậy, cho đến khi cô bực dọc bước vào
căn phòng nhỏ kia, nhìn lên chiếc giường hồng phấn với tấm chăn đệm đc xếp gọn gàng, bên
cạnh là con totoro hồng đặt ngay ngắn, cô mới sững sờ nhớ lại, Fany đã biến mất rồi, đã đi
khỏi cuộc đời cô như một cơn gió thoảng.
Mỗi lần như thế, Tae lại đau nhói, cảm giác như cô vừa đánh mất một thứ quý giá trong đời
mình. Nhanh đến nỗi chỉ như vừa mới hôm qua, "báu vật" đó vẫn bám riếc lấy cô ko rời, nay
lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cô chỉ trong chớp mắt, ko để lại vết tích.
Phải tập sống thay đổi đột ngột, điều đó thật ko dễ chút nào...
- Tiểu thư à, đã đến giờ hẹn với giám đốc Kwon rồi ạ!
Cô hầu nhỏ nhẹ nhắc Tiffany đang ngồi thẫn thờ giữa căn phòng rộng lớn.
- Tôi ko muốn đi... Bảo cô ta là tôi ko muốn gặp...
Fany u uất trả lời. Bộ dạng của cô bây giờ thật thê thảm. Từ ngày rời xa Taeyeon, Fany luôn
năn nỉ và tìm mọi cách trốn thoát khỏi căn biệt thự lạnh lẽo này. Nhưng vô ích. Làm sao một
cô gái chân yếu tay mềm như Fany có thể vượt qua được đội vệ sĩ túc trực 24/24 tại Hwang
gia này được. Dù chỉ là một con muỗi cũng khó mà bay qua nổi.
Vừa lúc đó, Yuri cũng đã đến, gương mặt vẫn lạnh tanh, duy chỉ có đôi mắt luôn nhìn Fany
với cái nhìn dịu dàng, yêu thương nhất.
- Fany, đi thôi em.
- Cô định dẫn tôi đi đâu...?
Fany hỏi, mắt ko nhìn Yuri.
- Đi tìm lại kí ức cho em.
Yul đáp, mắt vẫn ko rời Fany.
- Tôi ko muốn. Làm ơn hãy cho tôi gặp Taeyeon...
Giọng Fany run run, hàng nước mắt lại ướt đầm hai bên má.
-... Lại là Taeyeon... Người đó là ai hả Fany? Em nói đi!! Taeyeon là ai mà lại khiến em ra
nông nỗi này!!!
Yul tức giận quát lớn. Cũng vì cô đã quá mệt mỏi, quá kiên nhẫn để hiểu ra chuyện gì đã xảy
ra với Fany của cô. Sau bao ngày mong nhớ, tìm kiếm trong vô vọng, Fany cuối cùng trở về.
Nhưng đó ko còn là Fany của cô nữa. Cô gái này mang thân xác người cô yêu nhưng linh hồn
dường như là của một người khác.
Chứng kiến Yuri nổi giận với mình, Fany lại càng thêm sợ sệt, nước mắt cứ tuông ko ngăn lại
đc. Cô lại càng nhớ Taeyeon, Taeyeon chưa bao giờ lớn tiếng với cô như thế. Ở bên Tae, cô
luôn mỉm cười vui vẻ, luôn cảm thấy đc an toàn, chở che.
-Yul xin lỗi... Yul lỡ lời... Yul xin lỗi em...
Yuri bối rối khi biết mình đã vô tình làm Fany thêm hoảng sợ. Thật lòng cũng vì cô quá tức
giận khi Fany luôn miệng nhắc đến Taeyeon, đòi gặp Taeyeon, một người cô ko hề biết mặt.
- Ngoan nào... Yul dẫn em đi gặp Taeyeon...!
Yul vỗ về Fany.
-... Thật chứ...? Yul sẽ dẫn tôi về với TeTe thật chứ...?
Fany ko giấu nổi niềm vui ánh lên trong đáy mắt. Chỉ cần nghe đến cái tên Taeyeon, Fany có
thể mỉm cười hạnh phúc. Điều này lại càng làm Yul đau nhói. Cố nén nỗi buồn vào tim, Yul
gật nhẹ đầu cho Fany tin tưởng.
Fany ngoan ngoãn nghe lời và đi theo Yul ra xe. Nhưng Yuri ko điên đến mức đưa Fany đi
gặp Taeyeon lúc này, như vậy có nghĩa là cơ hội cô tìm lại đc Fany đích thực càng khó khăn
hơn.
Đến một bệnh viện lớn, Yul dừng xe lại trước sự ngỡ ngàng của Fany.
- Đây ko phải nhà Taeyeon... Yul à, Yul đi nhầm đường rồi!
Fany vẫn ko hay biết ý định của Yul.
- Em vào đây với Yul một lát. Xong việc Yul sẽ chở em đi gặp Taeyeon ngay lập tức.
Yul vẫn bình thản nắm tay Fany đi vào bệnh viện.
Sau hàng loạt thủ tục khám và chuẩn đoán, vị bác sĩ gọi Yul vào:
- Cô ấy có lẽ đã mất trí nhớ do vết thương trên đầu. Đó chính là nguyên nhân tại sao cô ấy
lại cư xử khác hoàn toàn với lúc trước.
Yul lúc này mới hiểu ra được mọi chuyện.
- Vậy có cách nào giúp cô ấy trở lại như trước ko bác sĩ?
- Tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật. Vấn đề là nó cực kì khó khăn và chi phí đương nhiên cũng
ko hề thấp.
Vị bác sĩ ôn tồn đáp.
- Tiền bạc với tôi ko vấn đề. Quan trọng là nếu... Trường hợp xấu xảy ra, tính mạng cô ấy có
bị đe doạ...?
Yul đắn đo lo lắng.
- Ko sao, nếu ko thành công, cô ấy chỉ ko lấy lại đc trí nhớ. Ngoài ra nếu ko gặp gì bất trắc
thì tính mạng vẫn ổn. Nhưng lưu ý là mọi chuyện thuộc về thời điểm sau khi mất trí thì có thể
sẽ bị xoá.
Vị bác sĩ đáp.
-... Vậy à...? Điều đó lại càng tốt! Tôi đồng ý thực hiện ca phẫu thuật này!
Yul mừng rỡ. Quả là ngoài sức mong đợi, nếu thành công, mọi chuyện về Taeyeon sẽ vĩnh
viễn biến mất khỏi tâm trí Fany, cô sẽ tìm lại đc Fany của cô mà ko sợ bất cứ chuyện gì liên
quan đến kẻ thứ ba là Taeyeon.
Hai người trao đổi với nhau mà ko hề biết Fany đã nghe đc toàn bộ câu chuyện. Và Fany tất
nhiên sẽ ko hề muốn cuộc phẫu thuật này diễn ra. Nếu nó thành công, đồng nghĩa với việc
cô có thể lấy lại những kí ức thuộc về mình... Nhưng cô sẽ mãi mãi quên đi người quan trọng
nhất trong tim cô hiện giờ. Đó là Taeyeon. Đánh đổi giữa Taeyeon và kí ức. Một cuộc đánh
đổi quá khó để quyết định.
-... TeTe... Tôi ko muốn...!!!
Fany bàng hoàng nghĩ về Taeyeon. Tim cô đau nhói, nỗi nhớ Tae lại cuộn trào day dứt. Cô
mặc kệ quá khứ của mình có thế nào đi nữa, cô chỉ muốn những gì thuộc về Taeyeon sẽ mãi
mãi tồn tại, như tình cảm mà cô đã dành cho Tae...
- Taeyeon à!! Bàn bên này 1 coffe, 1 capuchino!
- Vâng, có ngay!!
Taeyeon đang bận rộn với công việc tại quán cà phê thì điện thoại reo lên:
- Alo?
Tae vội vàng bắt máy mà ko kịp nhìn xem màn hình hiển thị số của ai.
- Em đây Tae à... Tae vẫn khoẻ chứ?
Giọng nói nhẹ tênh như cơn gió thoảng truyền qua tai Taeyeon. Cô chết lặng đi vài giây.
Giọng nói mà cô đã chờ đợi hơn 3 năm ròng, mong nhớ nó đến từng giây từng phút, cuối
cùng cũng đã vang lên làm tim cô trật nhịp.
- Sica?? Jessica?? Là em có phải ko??
Taeyeon ko tin vào tai mình, tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Vâng, là em đây. Tae ko nhớ em sao?
Jess lại đáp với cái giọng nũng nịu khiến Tae ko thể nào bình tĩnh được.
- Em... Em dạo này sao rồi? Vẫn khoẻ chứ...? Tae đã cố liên lạc với em nhưng ko đc...
- Em xin lỗi... Có một vài việc khiến em ko thể liên lạc được với Tae. À mà chiều nay Tae có
rảnh ko?
- Rảnh! Tất nhiên là rảnh rồi!!
Taeyeon lờ đi một núi việc đang chờ mình. Chỉ cần vì Jessica, Tae có thể bỏ qua mọi chuyện.
- Chiều nay Tae ra sân bay đón em nhé! Em sắp về Hàn rồi.
- Thật... Thật chứ Sica...? Em... Em về Hàn thật sao...? Mấy giờ? Mấy giờ em xuống sân bay?
Tae hấp tấp và ko thể giấu nỗi niềm vui sướng đang tràn ngập trong tim cô.
- 3h chiều nhé! Em đợi Tae. Bye Tae!
Sica vội cúp máy.
-... Khoan!! Khoan đã... Tae... Tae nhớ em, Sica à...!
Taeyeon tiu ngỉu thì thầm vào điện thoại. Sica ko hề nói một câu nhớ Tae, điều đó làm Tae
thấy hơi hụt hẫng. Nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi, Jessica của cô
sẽ trở về, tình yêu bao năm của cô sắp lại trở về bên cô. Tae nhìn đồng hồ và mỉm cười.
-...1h rồi à... 2 tiếng nữa... 2 tiếng nữa thôi Taeyeon à...! Cố lên nào!! 3 năm qua mày đã
phải vất vả nhiều rồi...! Cô ấy đã về, Sica đã quay về bên mình thật rồi...!!
Ở nơi này, 1 Taeyeon đang hạnh phúc vô bờ vì tình yêu của mình.
Và ở một nơi khác, 1 Tiffany cũng đang đau khổ quằn quại cũng vì tình yêu dành cho Tae...
End chap 7.
XIN LỖI MN VÌ MÌNH ĐÃ NGƯNG FIC 1 THỜI GIAN KHÁ DÀI...