Au : Sam
Main : Yoonsic
Rating : K
Disclaimer:.Họ thuộc về nhau
Status: HE , SE
Missing You Like Crazy
Nó ngồi đó , ngẩn ngơ , thẩn thờ , bất giác lại mỉm cười , 1 nụ cười chua xót . Có lẽ là vì , nó đã bỏ lỡ 1 thứ quan trọng , đánh mất tình yêu trong con người đó . Chính nó đã đẩy con người đó thật xa, để rồi lại bật cười chua xót , tiếc thương cho những kỉ niệm , những hồi ức đẹp đẽ khiến tim nó thắt lại …
- - - - - -
Nó ngồi đó , tựa mình vào gốc cây , chăm chú nhìn vào quyển sách . Từng chiếc lá phong nhẹ rơi tạo nên 1 khung cảnh thơ mộng .
- Hù - 1 con người từ đâu chạy tới , đập vào vai nó khiến nó giật mình , quay đầu lại .
- Yoong định hù chết em à - nó chu môi , phồng má , tỏ vẻ giận hờn .
- Em chết thì Yoong cưới ai – Yoong nhe răng cười
- Hứ , ai thèm lấy Yoong – nó đánh yêu vào vai Yoong .
- Em chứ ai . keke .
Nó ngượng ngùng nhìn Yoong , Yoong cũng nhìn nó , rồi cười . 2 người họ tựa vào gốc cây đọc sách , thật hạnh phúc .
- - - - - -
Nó lại nhớ , nhớ về Yoong , về những kí ức , tim nó quặn đau . Nó nhớ Yoong , rất nhiều . Nhưng hiện giờ Yoong không còn cạnh nó , chẳng còn những lời quan tâm của Yoong , chẳng còn những tiếng cười vui của cả 2 vang lên trong căn phòng . Chỉ có nó , với khoảng không , khoảng lặng của góc tối . Đôi mắt đỏ quay vào tường …
- - - - - - - -
- Sica àh . Tại sao chứ ? Trả lời Yoong – Yoong đang níu lấy cánh tay nó , thật chặt , Yoong không muốn xa nó , không muốn để nó tháo tay Yoong ra .
- Như vậy đấy , chúng ta chia tay đi – Nó nói bằng giọng lạnh lùng vốn có của nó , đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm . Chi vì nó không muốn đối diện với Yoong , không muốn để Yoong phá vỡ sự lạnh lùng trong nó .
- Tại sao , Sica vẫn còn yêu Yoong mà ,đúng không
- xin lỗi Yoong , người tôi yêu là Taec chứ không phải Yoong – nó gỡ tay Yoong ra , lạnh lùng đẩy khỏi người nó .
- Không , không phải vậy mà , người Sica yêu là Yoong , là Yoong mà – Yoong đang hoản loạn , người run lên bần bật , vẫn cố gắng níu tay nó . Nhưng 1 lần nữa , nó lại lạnh lùng gỡ ra .
- Người tôi yêu là Taec , xin đừng làm phiền tôi nữa , chúng ta đã chia tay
Yoong cuối mặt xuống , nước mắt thấm đẫm trên gương mặt thanh tú đó , Yoong quay người đi , Yoong đã từ bỏ nó , đã buông xuôi . Yoong đã bước đi , để lại nó với nỗi đau dằn xé thân xác .
Nó nhìn Yoong bước đi , từng giọt nước mắt cứ rơi , khẽ rơi , dung tay lau đi giọt nước mắt đó , quay người đi , bước đi trong vô thức
- - - - - - -
Thẫn thờ , những kí ức lại ùa về , dằn vặt thân xác và trái tim nó , nước mắt nó khẽ rơi , ướt đẫm khóe mi . Nó yêu Yoong nhiều lắm , nhưng nó không thể típ tục ở bên Yoong , vì nó không thể bên Yoong suốt đời , vì sẽ có 1 người khác thay nó yêu Yoong … Đau đớn trong những dòng kí ức , thân xác nó rã rời , đã bao lâu rồi nhỉ ? 3 tháng , kể từ khi xa Yoong . nhưng là 1 khoảng thời gian dài nó chìm trong đau khổ , trong sự mong nhớ , dằn vặt trong nổi đau đang dằn xé thân xác mỏng manh của nó .
Như thế nào nhỉ ? Bây giờ Yoong ra sao ? có đang hạnh phúc hay ... đang nhớ đến nó . Bất giác nó lại cười , cười vì sự ngu ngốc của mình , chẵng phải chính nó đã đẩy Yoong ra , chẵng phải chính nó đã làm Yoong tổn thương sao . Nhưng sao nó vẫn nhớ , vẫn hi vọng rằng, Yoong vẫn nhớ nó .
Chua xót , cay đắng vì số phận của mình . Nó và Yoong , có duyên nhưng không phận . Ngậm ngùi trong những nhớ thương , tiếc thương cho cuộc tình cay đắng của nó . Khắc khoải một nổi niềm , một nỗi nhớ mang tên Im Yoona .
- - - - - - - -
- Jessica Jung – cô y tá gọi vọng ra .
- Vâng , đây ạ .
- Mời cô vào
Nó bước vào phòng bệnh , đôi tay nó run run , hồi hợp . đợi chờ bác sĩ cho biết kết quả .
- Cô là Jessica Jung
- Vâng là tôi .
Bác sĩ nhìn nó , lắc đầu , rồi đưa hồ sơ bệnh án cho nó .
Nó nhíu mày nhìn bác sĩ , rồi mở hồ sơ ra . Trời đất như quay cuồng , có phải nó đang nhầm lẫn ? Ung thư gan thời kì cuối . Nó bàng hoàng nhìn hô sơ rồi lại ngước lên nhìn ông bác sĩ .
- Cô đang trong thời kì nghiêm trọng , cần nhập viện để điều trị lập tức , nhưng chúng tôi vẫn chưa chắc chắn có thể cứu được hay không . cô hãy suy nghĩ .
Lặng lẽ bước ra bệnh viện , trong lòng nó bàng hoàng , nó vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra , nó không muốn tin , nó vẫn còn trẻ , đời vẫn còn dài , nó vẫn chưa làm nhiều điều , nó vẫn chưa nói yêu Yoong , nhưng sao ông trời lại tàn nhẫn với nó như vậy , bầu trời như tối sầm lại trước mặt nó , từng bước chân nặng trĩu . Đó là ngày đau đớn nhất đời nó , là ngày nó biết rằng , nó sắp rời xa Yoong , rời xa thế giới này mãi mãi .
- - - - - - - - -
Đau đớn trong cơn đau đang quằn quãi , đau thắt con tim , đau lẫn thể xác . 3 tháng trôi qua , nhanh mà lại chậm . cào xé tim nó .
Nó với chiếc áo khoác , bước ra nhà , nó lang thang trên con đường dài bất tận . dưới những cơn gió , những tiếng nói cười của người xung quanh , có ai hay , tim nó đang cồn cào , khắc khoải nỗi nhớ , đau đớn khi nghĩ về Yoong , người nó yêu rất nhiều .
Bước đi trong vô thức , bất chợt , nó dừng lại , quay người về phía ngôi nhà bạc trắng – nơi Yoong sống . nó nhìn thật lâu , rồi mỉm cười .
- - - - - - -
- Yoong bắt em đi , thách Yoong bắt được em đó – nó cười nhìn Yoong , rồi chạy đi , lon ton trên vườn nhà xanh ngát .
- Yoong sẽ bắt được em , công chúa à – Yoong tiến tới nó , bắt đầu cuộc rượt bắt .
2 người họ rượt bắt như những đứa trẻ con , tình yêu là vậy , thật hạnh phúc , nhưng chỉ hạnh phúc với những người đang chìm đắm vào nó .
- Bắt được em rồi – Yoong ôm lấy con Mều lười .
- Hìhì . Yoong nhanh thật , được rồi , muốn em thưởng gì nào .
Yoong ra vẻ suy nghỉ , rồi lại cười gian nhìn nó .
Yoong từ từ tiến vào nó , khiến tim nó đập liên hồi , gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng .Nó nhắm mắt lại , chờ đợi điều gì đó xảy ra .
Chụt
Nó ngạc nhiên , mở to mắt nhìn Yoong , Yoong nhe răng cười , nó ngượng đỏ mặt .Yoong chỉ hôn vào má nó . Chỉ thôi . Nó đã muốn hơn thế cơ .
- Sica muốn hơn điều đó phải không – Yoong cười gian nhìn nó .
Bị nói trúng tim đen , nó ngượng đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu . Khẽ đánh yêu vào vai Yoong .
- Đáng ghét .
- - - - - -
Nó cứ thẫn thờ nhìn ngôi nhà ấy , quay mặt đi , nhớ về những kỉ niệm khiến nó đau lòng , ôm lấy thân hình của nó , bước đi . Nó cứ đi , không dừng lại , có phải vì nỗi đau trong nó qá lớn , khiến trái tim bé bỏng ấy đập mạnh trong những khoảng khắc nhớ thương . Nó nhớ Yoong , nhớ Yoong từng ngày , từng giờ , nó nhớ đôi mắt ấy , gương mặt ấy , cả chất giọng truyền cảm của Yoong . nhớ hơi thở ấm áp đều đặn của Yoong , nhớ lắm .
Nước mắt nó lại rơi nữa rồi , nó không thể ngăn lại những giọt nước mắt này , nó cứ ứa ra , bóp nghẹn tim nó . “ Yoong đang ở đâu ? có nhớ đến em không ? Em nhớ Yoong , nhìu lắm…” Ôm chặt trái tim đang đau thắt ấy , tượng tưởng những điều kì diệu sẽ xảy ra
.
- Jessica Jung
Nó bất ngờ , là giọng nói quen thuộc ấy , nó quay người lại ,nước mắt nó ứa ra như mưa . Nó lấp bấp :
- Là…Yoong .
- - - - - - - -
Anh không nhận ra em sao
Lý do khiến em ở đây chính là anh
Là anh đó
Thế nhưng đôi mắt em tái tê vì lạnh
Khiến em không thể thốt nên lời
Em chỉ còn biết đứng nhìn về phía anh
Thậm chí dù nhịp đập con tim cứ nhói đau như thế này
Thậm chí dù đôi tay có run rẩy như vậy
Em chỉ có thể nghỉ về anh
Người mà em nhớ đến phát điên
Những câu nói mà em muốn nghe từ chính anh
Em yêu anh , quá yêu anh , nhưng giờ anh đang ở đâu
Người mà em vẫn ngóng trông với hình ảnh đã chon sâu tim này…
END