First topic message reminder :
Author: Nice9
Rating: T
Warnings: PG 15
Pairings: YulSic,...
Category: Romance, Humor, Drama...
Summary: Ngày đó, nếu Jung Sooyeon không đứng trước mặt Kwon Yuri nói "Muốn oán thì cứ oán nhưng phải biết thương bản thân mình một chút, như vậy phụ mẫu sẽ bớt lo hơn" thì bây giờ Kwon Yuri không điên cuồng trong tình yêu như hôm nay. Nghiệt duyên này không nên có, tránh không được, yêu không đành. Cả đời vô ưu vô lo như Kwon Yuri sẽ không bị hủy trong tay Jung Sooyeon.
Chương 1
Trở Về
Jung Sooyeon, nàng là đại công chúa của vương triều Suchun. Từ bé, phụ hoàng không hề để ý đến nàng vì mẫu thân của nàng chỉ là một cung nữ không có địa vị trong hoàng cung, cho đến khi hoàng thượng phát hiện nàng có thiên phú trời cho thông minh tuyệt đỉnh thì mới dần dần đến gần nàng. Hoàng thượng yêu thương nàng, nuông chìu nàng khi nàng vô tình giúp người tìm được phương án tốt nhất để đánh đuổi quân thù mà không cần tốn nhiều binh lực. Hoàng thượng bắt đầu bồi dưỡng nàng để sau này nàng có thể giúp người trừ bỏ những kẻ có mưu đồ cướp ngôi. Từ đó, đại công chúa là đứa con mà người tin tưởng nhất cũng là người mà hoàng thượng phải đề phòng nhất.
Sau khi Jung Sooyeon lên năm, mẫu thân vì bệnh mà qua đời, hoàng thượng đành đem nàng cho hoàng hậu chăm sóc. Jung Jaehyuk là con trai của hoàng hậu, từ nhỏ cùng nàng lớn lên, trong lòng cậu luôn xem nàng như tỷ tỷ ruột, lấy lòng đối đãi. Nàng cũng vậy, ngoài Jung Jeahyuk và hoàng hậu ra thì trong hoàng cung này Jung Sooyeon không hề tin tưởng ai ngay cả hoàng thượng.
.
.
.
"Đại công chúa, tiểu quận chúa xin thỉnh an" cung nữ tiến vào thông truyền. Tiểu quận chúa là con gái của thừa tướng đương triều cùng với hoàng muội mà hoàng thượng yêu thương nhất cũng là cô cô của nàng. Tiểu công chúa từ bé được nuông chiều luôn luôn cao ngạo và không xem ai trong mắt khi nàng lên támi, sức khỏe bắt đầu suy yếu, thái y đứng đầu cũng đành xin tội, khó lòng cứu chữa. Lúc ấy, Jung Sooyeon cùng hoàng hậu đến phủ thăm nàng, nàng nằm trên chiếc giường đươc trạm khắc tinh xảo, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt khả ái ngày nào giờ không còn chút máu.
Hoàng hậu thở dài thương tiếc, Jung Sooyeon thì vô cùng kinh ngạc. Đứa trẻ mà suốt ngày ồn ào gây chuyện trong cung đây sao? nàng cảm thấy vô cùng xa lạ, đứa trẻ này thật đáng thương. Lúc ấy, nàng muời tuổi.
Sau khi cùng hoàng hậu quay về hoàng cung, nàng được hoàng hậu cho biết tiểu quận chúa được một đạo sĩ đưa lên núi chữa trị rồi. Cho đến khi nàng nười chín tuổi, tiểu quận chúa đã về, sức khỏe tốt lên rất nhiều. Hoàng thượng khi hay tin thì vô cùng vui mừng, người thay mặt quận chúa mở yến tiệc chiêu đãi bá quan. Lần đầu tiên đại công chúa gặp lại tiểu quận chúa trong chín năm. Nàng cẩn thận quan sát gương mặt của tiểu quận chúa, nàng ta có đôi mắt sắc sảo, hơi nhếch lên trông vô cùng giống hồ ly, con ngươi đen láy, làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng vào vì sợ nhìn thấy tâm tư. Chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi môi vô cùng quyến rũ. Cả người toát ra một khí chất mà không phải ai cũng có, làm người khác phải châm chú không rời mắt. Đại công chúa thầm thở dài, tuy nhang sắc chưa đến nổi yêu nghiệt nhưng tìm trong dân gian khó mà có người sánh bằng phải đề phòng con người này, đôi mắt của tiểu quận chúa làm cho nàng chột dạ.
Suốt buổi yến tiệc, đôi mắt của đại công chúa cứ quan sát tiểu quận chúa, từng hành đồng của nàng đều được đại công chúa thu vào tầm mắt đánh giá, nàng không thích tiểu quận chúa. Nụ cười của nàng ta thu hút quá, ánh mắt của nàng ta quá xảo quyệt quả thật rất giống hồ ly, người này quả thật cần tránh xa. Nhưng trái lại với ý định của đại công chúa, tiểu quận chúa từ sau khi buổi yến tiệc cứ suốt ngày bám theo nàng từ lúc mặt trời vừa ló dạng đã đến thỉnh an. Do nàng được hoàng thượng cưng chìu không kém gì đại công chúa nên được ban tặng lệnh bài có thể ra vào hoàng cung. Đại công chúa vô cùng đau đầu, con người này muốn gì ở nàng đây?
"Không truyền, nói ta có việc cần giải quyết" Đã ba ngày, tiểu quận chúa đã ba ngày đến thỉnh an, nàng ta cứ huyên thuyên cả buổi, cứ mè nheo đòi đại công chúa chỉ dạy hết thứ này đến thứ khác làm cho đại công chúa không thể từ chối. Đại công chúa là người thích yên tỉnh, nàng không muốn bị người khác quấy rầy lúc đang đọc sách nên tẩm cung của nàng được hoàng thuợng ban cho nằm ở một nơi vắng vẻ, có cả khu rừng trồng mai trắng được nàng bỏ công chăm sóc, quả thật nơi này vô cùng thanh tỉnh, cho đến khi con người ồn ào kia xuất hiện.