AAVN

SONE Community
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[PIC][05-08-2017]SNSD trở thành khách mời cho ‘'아는 형님 Knowing Bro” của kênh JTBC Thu Aug 17, 2017 10:35 pm
[PIC][11-08-2017]SNSD trở thành khách mời trên chương trình "Running Man" Wed Aug 16, 2017 7:51 pm
[PIC][27-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Thái Lan để tham gia Concert - "PERSONA in BANGKOK" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:52 pm
[PIC][21-04-2017]Tiffany khởi hành đi LA – Mỹ để tham dự "The 15th Korea Times Music Festival 2017" vào tối nay Sun Aug 06, 2017 9:51 pm
[PIC][24-12-2016]Tiffany tham dự và biểu diễn tại “2016 KBS Entertainment Awards” vào hôm nay Sun Aug 06, 2017 9:49 pm
[OTHER][12-12-2013]SELCA MỚI CỦA SUNNY Sun Aug 06, 2017 9:47 pm
[PIC][20-07-2017]Sunny trở thành khách mời trên chương trình của kênh SBS - "백종원의 푸드트럭 Baek Jongwon Food Truck" Sun Aug 06, 2017 9:46 pm
[PIC][18-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Đài Loan để biểu diễn tại 3 đêm Concert “PERSONA” vào hôm nay Sun Aug 06, 2017 9:45 pm
[PIC][12/13/14-05-2017]Hình ảnh mới nhất từ Solo Concert thứ 2 của TaeYeon tại Seoul Sun Aug 06, 2017 9:44 pm
[PIC][18-04-2017]TaeYeon tham dự sự kiện ra mắt dòng "KT Galaxy S8/S8+" tại Gwanghwamun KT Square vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:43 pm
[PIC][03-03-2017]Hình ảnh mới nhất từ chuỗi hoạt động quảng bá cho "MY VOICE" của TaeYeon Sun Aug 06, 2017 9:42 pm
[PIC][22-05-2017]TaeYeon trở về Hàn Quốc vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:41 pm
[PIC][25-03-2017]TaeYeon tham dự buổi Fansign cho dòng mỹ phẩm "Banila Co." vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:40 pm
[OTHER][28-09-2016]TaeYeon trở thành gương mặt đại diện mới của dòng mỹ phẩm "Banila Co" Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
[PIC][29-03-2017]Tiffany - HyoYeon và SeoHyun tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "PUSHBUTTON" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
[PIC][16-04-2017]TaeYeon – Sunny – Tiffany – HyoYeon và SooYoung tham dự buổi Fansign cho “G-SHOCK CRAZY TOUGHNESS” vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:38 pm
[PIC][14-07-2017]SNSD khởi hành đi Osaka – Nhật Bản để tham dự “SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI IN OSAKA” vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:37 pm
[PIC][13-01-2017]SooYoung tổ chức Buổi hòa nhạc Từ thiện - "Beaming Effect" + Tiffany tham dự với vai trò khách mời vào tối nay Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
[PIC][29-03-2017]Tiffany và HyoYeon tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "KYE" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
[PIC][19-06-2017]TaeYeon - Tiffany - HyoYeon và YoonA khởi hành đi Jeju để tham dự "SMTOWN FRIENDS WORKSHOP IN JEJU 2017" vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:34 pm


Share
 

 [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LeeSungHyun
Member 2
Member 2


Post : 214
Coins : 4845
Thanked : 133
Join date : 21/07/2012

[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)   [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) EmptySat Jul 28, 2012 9:10 pm

Gold Medal!








Au: Delete- LED@ssvn

Rating: K

Category: Romance

Couple: Taengsic, YulTi, HyoYoung.

Cre: ssvn

Spoiler:

[You must be registered and logged in to see this image.]


Prologue



Một ngày trời đổ mưa rất lớn, trận mưa xối xả thấm vào nền đất nhầy nhụa. Mưa trắng xóa một góc

trời, có một người nào đó ngồi lặng trên một căn gác xép bé nhỏ. Tia chớp lóe qua khe cửa, ánh mắt của người đó khẽ đụng

đậy. Những ký ức tưởng chừng như vỡ òa nhưng không, nó không vỡ òa mà biến thành những bong bóng nhỏ bay vào trong

làn mưa lạnh. Nó long lanh thoắt ẩn thoắt hiện nhưng lại rõ ràng trước mắt người ấy. Con người ấy khẽ co mình lại, một bản

nhạc vang lên thổn thức cùng những nhịp mây ướt sũng, những ca từ cứ vang lên gõ nhẹ vào tiềm thức. Nhắm mặt lại, cảm

giác như đang xem một bộ phim chiếu chậm, bỗng giật mình khi nhận ra mình trong đó. Những năm tháng khờ dại của tuổi

trẻ, cảm giác hụt hẫng khi chẳng thể quay lại, chẳng thể chạm vào mà chỉ có thể đau đáu nghĩ về nó. Những năm tháng ấy

còn hồn nhiên và vô tư lắm, những bước đi thật chậm, thật khẽ khàng, nụ cười trong veo như cơn mưa mùa hạ tươi mát. Còn

hiện tại tưởng chừng bình yên mà chênh vênh đến đáng sợ, giữa đất trời bao la tự cảm thấy ngột ngạt. Cứ cố chạy thật nhanh

về phía trước khi biết rằng chỉ ít lâu nữa khi ngoảnh đầu nhìn lại, trong tay thật sự đã có được những gì. Thật đau xót biết

bao...Ai trong đời cũng có một thời vụng dại ngờ nghệch, có vui và có buồn đó nhưng nó lại là những bài học trưởng thành sâu

sắc. Thời thanh xuân thật sự là một điều gì đó chỉ có một lần trong đời, đừng e ngại hãy cứ bước lên dũng cảm đặt cược và

chấp nhận thất bại. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng tôi đã lớn lên từ những năm tháng ấy...~



-----------------------------------------------



p.s: Pic này tổng cộng 2 phần. Mỗi phần đều có ý nghĩa riêng của nó. Riêng về mình thì mình chỉ post phần 1 bởi vì phần 2 nội dung của Fic rất sâu sắc mình không thể nghiệm ra hết được. Mong các bạn thông cảm. :nam11:





Được sửa bởi LeeSungHyun ngày Mon Jul 30, 2012 9:45 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
mistake_loveyuri
Gold Member 1
Gold Member 1


Post : 750
Coins : 4995
Thanked : 36
Join date : 21/07/2012
Age : 31

[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)   [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) EmptySat Jul 28, 2012 9:13 pm

hay thật ship taeny mà viết fic taesic.
dù sao có yulti củng an ủi
Về Đầu Trang Go down
LeeSungHyun
Member 2
Member 2


Post : 214
Coins : 4845
Thanked : 133
Join date : 21/07/2012

[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)   [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) EmptySat Jul 28, 2012 9:15 pm

mistake_loveyuri đã viết:
hay thật ship taeny mà viết fic taesic.
dù sao có yulti củng an ủi
Hì cái này là người khác viết mình chỉ post lại thôi. Mình post fic này không phải vì pairing mà vì nội dung của fic
Nội dung của nó giống như tình yêu của tuổi học trò vậy. Điều đó làm mình hứng thú :nam14:
Về Đầu Trang Go down
LeeSungHyun
Member 2
Member 2


Post : 214
Coins : 4845
Thanked : 133
Join date : 21/07/2012

[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)   [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) EmptySat Jul 28, 2012 9:17 pm

Getting Started...!








Vào một buổi tối nọ trong một quán rượu quen thuộc một nhóm bạn thân đang ngồi cùng với nhau. Họ đang tổ chức một buổi tiệc để chia tay thế giới độc thân của một người bạn trong số họ.


“Uống rồi bước xuống địa ngục đi Kwon Yuri.” SooYoung rót đầy một cốc rượu và đẩy nó lại phía của Yuri trong khi TaeYeon chỉ nhếch miệng cười một cách đầy mỉa mai.


“Địa ngục cái đầu cậu. Mình đâu có vô dụng như cậu.” Yuri uống cạn cốc rượu và cười vào mặt SooYoung người đang gằn ánh mắt của mình lại.


“Chết tiết cậu cứ thử kết hôn đi rồi biết.” SooYoung nói một cách tức giận và nhấc chai rượu lên tu một cách ừng ực dưới tiếng cười rộ lên của Yuri.


“Đừng để bị đá ra khỏi nhà như SooYoung.” TaeYeon lên tiếng và cạch cốc rượu của mình lại với Yuri.


“Lo cho mình trước đi Kim TaeYeon, cậu không nên ở cùng một kẻ thất bại như SooYoung.” Yuri nói và đặt cốc rượu rỗng không của mình xuống.


“Im đi Kwon Yuri, mình không phải kẻ thất bại. Chết tiệt cô ta sẽ có ngày phải hối hận vì đòi ly thân với mình.” SooYoung hùng hổ và nói.


“Không phải HyoYeon nói sẽ kết thúc mọi chuyện với cậu trước khi Shikshin khai giảng năm học mới sao.” Yuri nói bằng cái giọng ngà ngà.


“Cô ta không thể làm như thế với mình.” SooYoung dí sát đầu mình lại gần Yuri và nói.


“Nếu mình là HyoYeon mình sẽ kết thúc với cậu ngay vào lúc cậu đặt tên cho con gái mình là Shikshin.” TaeYeon uống một ly và không thể ngăn được tràng cười của mình.


“Tin mình đi TaeYeon, đầu của cậu ấy chỉ để mọc tóc thôi.” Yuri bắt đầu hùa theo.


“Chết tiệt hai cậu là đồ khốn.” SooYoung hạ cốc rượu của mình xuống và lao về phía TaeYeon và Yuri. Cô ấy dùng hai cánh tay dài của mình để kẹp đầu của họ lại.


Sau một hồi làm loạn tại quán rượu cuối cùng cả ba cùng đã rời đi cùng với tình trạng say khướt. Họ khoác vai nhau và đi loạng choạng bên ngoài đường.


“Nói thật nhé Yuri, cuộc sống hôn nhân vô cùng nhàm chán. Hãy nhìn mình đi, là bạn của cậu mình không muốn thấy cậu chết mà không cứu.” SooYoung dựa người vào cột điện và nói.


“Đừng có lảm nhảm nữa SooYoung.” TaeYeon người đang gục trên vai Yuri nói.


“Nếu mình không cưới cô ấy thì e rằng cả đời này cũng chẳng có ai thèm lấy mình.” Yuri nấc lên rồi nói.


“Thôi nào, thôi nào đừng nói nữa không cậu ấy lại khóc bây giờ.” TaeYeon xua tay mình và nói nhưng có vẻ như mọi chuyện đã không kịp nữa rồi. Yuri ngay lập tức ngồi xuống mặt đường và bắt đầu úp mặt mình vào lòng bàn tay, đôi vai cô ấy run lên từng đợt.


“Cô ấy là mối tình đầu của mình là người duy nhất mình yêu và cũng là người duy nhất yêu mình. Mình chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, không bằng cấp, không gì cả. Một thợ sửa khóa bình thường nhưng cô ấy vẫn tình nguyện ở bên mình từng ấy năm. Vào giây phút cô ấy yêu cầu mình phải kết hôn với cô ấy mọi thứ trong đầu mình bắt đầu nổ tung và mình nghĩ chẳng còn gì trên đời tuyệt hơn thế.” Yuri bắt đầu quệt nước mắt của mình và tiếp tục trước khi cô bị SooYoung và TaeYeon ngắt lời.


“Tiffany có một đôi mắt cười khiến người khác phải si mê, cô ấy có một tấm lòng cao thượng và có một tình yêu bất diệt với màu hồng. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cô ấy có cảm tưởng như trái tim mình đã ngừng lại một nhịp, mình như một kẻ ngốc cứ mải mê ngắm nhìn cô ấy mãi không thôi.” SooYoung cùng TaeYeon đứng khoanh tay của mình lại và bắt đầu nhại theo giọng điệu của Yuri.


“Cậu đã nói những điều này hàng trăm lần rồi Yuri.” TaeYeon vỗ vai Yuri và kéo cô ấy đứng dậy.

“Quan trọng là cậu ta không bao giờ nói điều này với Fany cả.” SooYoung nhếch mép cười và nhìn Yuri.


“Thôi hãy cố giữ lại những lời này đợi bao giờ Fany chuẩn bị bỏ cậu thì hãy nói ra để cô ấy mềm lòng.” SooYoung bước lên và đưa ra lời khuyên như kinh nghiệm của một người đi trước.


“TaeYeon cậu cũng mau chóng kết hôn đi, đừng có dây dưa với cái tên đần độn này làm gì.” Yuri quay sang nhìn SooYoung và nói.


“Cả hai cậu đều kết hôn với mối tình đầu của mình trong khi mình còn chẳng nhớ cô ấy là ai và đang ở đâu. Đợi bao giờ tìm ra thì mình sẽ lên đường theo các cậu.” TaeYeon cười khà khà và nói.


“Đừng có nói dối, cả trường cấp 3 cũ của chúng ta có thể nhớ mối tình đầu của cậu là ai mà cậu dám nói không nhớ sao. Hay hẹn hò với các bà cô mua bảo hiểm nhiều quá khiến cậu mờ trí rồi.” SooYoung lên tiếng.


“Cậu đúng là có cái miệng thối tha.” TaeYeon bước lên và tóm lấy cổ áo của SooYoung.


“Đừng nóng mình đùa thôi mà. Bỏ tay ra đi mình có ý kiến này hay lắm.” SooYoung đề nghị.


“Nói mau.” Yuri gượng đứng dậy và nói.


“Còn nhớ mấy trò nghịch của chúng ta thời đi học không. Sao bây giờ chúng ta không thử làm lại nó nhỉ.” SooYoung nói và liếc mắt về chỗ đám người đợi xe buýt.


“Ý cậu là cái trò biến thái đó hả?” Yuri cố mở mắt mình và hỏi.


“Sao nào không dám hả?” SooYoung nhếch khóe môi vẻ thách thức.


“Không dám cái đầu cậu chơi thì chơi chứ sao.” Yuri nói lớn.


“Vậy còn cậu TaeYeon?”


“Vẫn như luật cũ dùng bao búa kéo để quyết định.” TaeYeon bẻ những khớp tay của mình lại và nói.


“Cậu thua rồi TaeYeon.” Yuri và SooYoung rụt tay của mình lại đồng thanh nói.


“Aish khỉ thật...các cậu chọn mau lên...” TaeYeon lắc đầu và nói.


“Ồ để xem nào mình nghĩ là cô gái mặc chiếc áo khoác màu kem, mái tóc dài màu hạt dẻ buông xõa. Chà một thân hình tuyệt thật đấy phải không Yuri.” SooYoung đưa mắt về phía cô gái đang đứng đợi xe buýt cùng một cái nháy mắt với Yuri.


“Còn phải xem TaeYeon của chúng ta bản lĩnh ra sao.” Yuri vỗ vỗ vai TaeYeon và nói.


“Quyết định rồi phải không. Hãy đứng đó chờ mình.” TaeYeon quắc mắt nhìn hai người bạn và thu ánh mắt của mình vào cô gái phía trước mắt. Cô bước đi loạng choạng dường như dưới tác dụng của rượu TaeYeon sắp không thể đứng vững được nữa rồi.


TaeYeon tiến lại gần phía cô gái cố lắc đầu mình để có thể nhìn rõ mục tiêu. Không quá lâu sau cô đã đứng được ở một vị trí thuận lợi để ra tay. Khóe miệng TaeYeon khẽ cong lên một đường hoàn hảo cho cái vẻ tự tin của mình. Cô ấy thả lỏng bàn tay và đứa nó lên phía trước cùng với sự quan sát chăm chú từ đằng xa của hai người bạn thân.


“BỐP.” Bàn tay TaeYeon nhanh chóng rụt lại khi cô vỗ vào mông của cô gái kia, TaeYeon quay lại nhìn hai người bạn của mình vẻ đắc thắng và trước khi tỏ ra như một người vô can, TaeYeon trong ánh mắt mờ ảo của mình hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, cô chớp chớp mắt của mình vài lần và thậm chí là còn nghiêng người vào gần hơn với cô gái kia để có được cái nhìn rõ hơn.


“Cậu vẫn chơi mấy cái trò biến thái này sao?” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên và cùng một nụ cười nhếch mép. TaeYeon đột nhiên nấc lên một tiếng, khuôn hình gần gũi trước mặt cô nhanh chóng mờ dần đi khi cô ngã lăn quay xuống mặt đường.







TaeYeon trở mình trên một chiếc giường rộng lớn, toàn thân cảm thấy nhức mỏi, đầu óc vẫn còn oang oang. Đôi tai của TaeYeon khẽ nhói lên khi những tiếng ồn ào xung quanh cô vang lên một cách rõ rệt. Từ từ mỏ mắt TaeYeon nhận ra là mình đang ngủ trong khách sạn.


“Tốt nhất cậu đừng bao giờ dùng bộ dạng đó mà gặp mình.” TaeYeon khẽ nhíu mày khi nghe tiếng hét của Tiffany theo sau đó là những lời rên rỉ ăn năn của Yurri.


Một lúc sau cánh cửa phòng khẽ mở ra, SooYoung bước vào cùng với một hộp mỳ trên tay.


“Mình không hiểu sao cậu có thể ngủ ngon lành với một cái bụng rỗng.” SooYoung nhồm nhoàm nói.


“Tại sao chúng ta lại ở đây?” TaeYeon vỗ vỗ đầu nói.


“Theo như những gì Fany làu bàu thì có một người bạn của cô ấy đã đưa chúng ta về đây.”


“Cậu còn nhớ những chuyện ngày hôm qua không?”


“Chắc là trước khi cậu ngã lăn ra đất như vậy. Muốn dùng một chút không?” SooYoung đưa hộp mỳ ra trước mặt TaeYeon và nói.


“Lạ thật mình có cảm giác như mình gặp lại Sica.” TaeYeon ngồi trên giường lắc đầu và nói.


“Cậu vẫn chưa tỉnh rượu à? Làm sao mà cậu có thể gặp Sica khi cô ấy ở Mỹ chứ.” SooYoung cười nói.


“Cô ấy có thể trở về dự đám cưới của Fany mà.” TaeYeon vẫn ngờ ngợ suy nghĩ của mình.


“Cứ cho là như vậy. Thế cậu đã gặp lại cô ấy ở đâu? Trong quán rượu hay ở bến xe buýt?” SooYoung nói và chợt ngừng lại.


“Chết tiệt không phải hôm qua cậu đã vỗ mông Jessica đấy chứ?” SooYoung trợn đôi mắt của mình lên.


“Ăn nốt mỳ của cậu đi.” TaeYeon lườm SooYoung và bỏ vào phòng tắm.


“Mình thề đấy TaeYeon, nếu đó là Jessica thì cậu tiêu đời rồi.” SooYoung nói với theo TaeYeon.








Lễ cưới của Yuri và Tiffany diễn ra trong một khách sạn sang trọng vì dù sao Tiffany cũng sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Việc phải chào hỏi những vị khách khác xa với mình phần nào đó khiến Yuri không được thoải mái. Cô có cảm tưởng những ánh nhìn ở đây đang nhắm vào cô như một kẻ đào mỏ ranh mãnh. Tuy nhiên Yuri không thể phàn nàn về những điều này khi bên cạnh cô Tiffany đang nở một nụ cười hạnh phúc. Lễ đường được trang trí hoàn toàn bằng màu hồng theo sở thích của Tiffany. Cô ấy đã dành 3 tháng của mình chỉ để lên từng chi tiết nhỏ cho đám cưới này. Đó phải thực sự là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời cô.

Bạn bè của Tiffany và Yuri có mặt khá đông đủ nhất là những người bạn học cấp 3 trong đó bao gồm TaeYeon và SooYoung. Họ đang ngồi ở chiếc bàn đầu tiên dãy bên trái trông khá nghiêm chỉnh so với bộ dạng nhếch nhác ngày hôm qua.


“Mình thấy thương cho Yuri.” SooYoung nhấp một ngụm nước và nói.


“Tại sao?” TaeYeon xoay người nhìn Yuri và hỏi.


“Hãy xem ba mẹ Tiffany ra vẻ với cậu ấy thế nào.”


“Mình thấy cũng bình thường thôi. Quan trọng là Yuri kết hôn với Tiffany chứ không phải ba mẹ cô ấy.” TaeYeon nhún vai nói nhưng có vẻ SooYoung chưa chịu bỏ cuộc.


“Dẫu sao thì cậu có muốn cá cược không?” SooYoung cười cười nhìn TaeYeon.


“Cá cược chuyện gì?”


“Trong vòng 6 tháng tới Yuri sẽ chuyển về nhà của chúng ta.” SooYoung tự tin nói.


“Nhà của mình từ bao giờ biến thành nhà của chúng ta vậy?” TaeYeon nhướn lông mày và nói.


“Hehe cứ coi như là thế đi.”


“Đúng là không biết xấu hổ.” Một giọng nói vang lên và nụ cười của SooYoung ngay lập tức tắt lịm trong khi TaeYeon chỉ tủm tỉm cười.


“Chẳng hay cơn gió nào đã đưa luật sư Kim đến cái bàn không biết xấu hổ này của chúng tôi vậy?” SooYoung nhìn HyoYeon mỉa mai nói.


“Tại thấy không khí tuyệt vời này có nguy cơ bị cái miệng không thơm tho của ai đó làm hỏng nên bản luật sư tôi đây phải thân chinh tới nơi này để còn biết đường mà ngăn chặn.” HyoYeon đáp trả.


“Được rồi hai cậu chào hỏi nhau dài dòng quá đấy.” TaeYeon cười cười và kéo ghế cho HyoYeon ngồi xuống.


“TaeYeon mình nghĩ cậu không nên chứa chấp những kẻ như vậy trong nhà mình.” HyoYeon liếc mắt nhìn SooYoung và nói.


“Này cô muốn gây sự phải không.” SooYoung sửng cồ.


“Ừm nếu vậy khi ly hôn cậu nhất định phải chia cho cậu ấy chút ít tài sản để cậu ấy còn tìm được một chỗ ở mới đấy.” TaeYeon chậm rãi nói.


“Im đi Kim TaeYeon.” SooYoung bực mình ném chiếc khăn ăn về phía TaeYeon.


“Có rất nhiều nhân tình của cô ta sẵn sàng đón cô ta về cậu không phải cố tỏ ra tốt bụng như vậy.” HyoYeon châm chích với câu nói của mình.


“Tôi nhịn cô đủ rồi nhé.” SooYoung đứng dậy bất chợt ánh mắt cô bị thu hút bởi một người đang bước vào tiền sảnh và đi về phía họ.


“Không nhịn thì làm gì.” HyoYeon lên tiếng.


“Tae...Yeon à....” SooYoung lắp bắp.


“Chuyện nhà cậu sao lại lôi mình vào đây.” TaeYeon nói


“Si....ca....cô ấy về...thật rồi.” TaeYeon ngẩng đầu lên nhìn SooYoung và ngay lập tức xoay người nhìn về phía mà SooYoung đang nhìn. Một dáng vẻ quen thuộc đang bước lại gần, vẫn mái tóc dài, dáng người mảnh mai cùng nụ cười đáng yêu đó. TaeYeon đột nhiên trở nên hồi hộp, luống cuống không biết lên làm thế nào. Khi Jessica tiến lại gần về phía bàn của cô, TaeYeon đột nhiên cúi xuống gầm bàn và cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cô cảm thấy giọng nói của cô gái tối hôm qua vang lên.


“Hey, lâu lắm rồi mới gặp lại các cậu.” Jessica bước đến và vẫy tay với mọi người.


“Chúa ơi Sica, là cậu thật sao.” HyoYeon reo lên vào ôm lấy Jessica.


“Mình rất nhớ cậu.” Jessica vỗ vỗ lưng của HyoYeon và nói.


“Mình cũng vậy.” HyoYeon rời khỏi cái ôm và nói.


“Chào cậu SooYoung.” Jessica vui vẻ bắt tay SooYoung.


“Mừng vì cậu đã về.” SooYoung tươi cười nói không quên dùng chân của mình thúc vào người TaeYeon phía bên dưới.


“Cậu có thể đứng lên được rồi đấy.” SooYoung nín cười và gọi TaeYeon trong khi cô gái dưới gầm bàn không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa.


“Không phải cậu muốn Sica gọi rồi mới chịu đứng lên đấy chứ.” HyoYeon phụ họa và nhìn Jessica.


“TaeYeon à...” Đột nhiên Jessica cất tiếng gọi một cách đầy ngọt ngào và điều này không những khiến cho cả HyoYeon lẫn SooYoung phải im lặng mà ngay cả TaeYeon cũng cảm thấy dường như cô đang phải nín thở. Cuối cùng thì cô gái nhỏ bé cũng chịu rút mình ra khỏi tấm khăn trải bàn và từ từ đứng dậy, nở một nụ cười ngờ nghệch. Nhìn thấy hình ảnh TaeYeon lúc này khiến mọi người không thể nhịn được cười điều đó làm cho khuôn mặt TaeYeon lại càng ửng đỏ lên vì ngượng.


“Cậu ở dưới đó làm gì vậy?” Jessica mỉm cười và hỏi.


“Mình...mình...mình...” TaeYeon lắp bắp không thể tìm ra câu trả lời hợp lý.


“Chắc do hôm qua bọn mình quá chén nên cậu ấy vẫn còn choáng váng ấy mà.” SooYoung đỡ lời giúp bạn mình.


“Ừm mình biết điều đó.” Jessica mỉm cười và ngồi xuống.


“Vậy là cậu đã ở đó ngày hôm qua.” SooYoung thốt lên trong khi TaeYeon hoàn toàn im lặng và cúi đầu mình.


“Xem ra mọi chuyện sẽ hấp dẫn rồi đây.” SooYoung gật gù nói.


Những người bạn lâu ngay gặp nhau bắt đầu những câu chuyện hàn huyên không dứt. Họ hỏi nhau về cuộc sống của mỗi người duy chỉ có TaeYeon và Jessica là có phần im lặng không lên tiếng quá nhiều. Thi thoảng họ khẽ liếc nhìn nhau rồi lại nhanh chóng lảng qua chỗ khác. Không khí vẫn có gì đó ngượng ngập, may thay tiếng nhạc chúc mừng vang lên đã phá tan bầu không khí đó. Tiffany và Yuri bước vào lễ đường với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Ai nấy cũng hân hoan chúc phúc cho họ.


“Trông Tiffany thật đẹp.” HyoYeon trầm trồ nói.


“Yuri cũng đâu có kém. Chà bạn tôi trông thật phong độ.” SooYoung lên tiếng và nhận được ánh nhìn sắc lẹm của HyoYeon.


“Hai cậu thật là hài hước.” Jessica bật cười nói.


“Đừng để ý đến họ. Họ từ lúc ly thân đến giờ mỗi lần gặp nhau đều như diễn hài cho mọi người xem.” TaeYeon nói.


“Có vẻ như mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.” Jessica quay qua nhìn TaeYeon và nói.


“7 năm 9 tháng.” TaeYeon đột nhiên nói.


“Đừng thù dai nhé.” Jessica mỉm cười và nói


“Yên tâm đi Sica, cậu ấy hôm qua có nói với bọn mình là cậu ấy không có nhớ cậu là ai đâu.” SooYoung nói.


“Có chuyện đó thật sao?” Jessica quay sang nhìn TaeYeon trong khi cô ấy găm chặt ánh mắt mình vào cái miệng của SooYoung.


“Chuyện đó không phải như cậu nghĩ đâu.” TaeYeon nói.


“Buồn thật đấy.” Jessica thở dài nói trong khi SooYoung lè lưỡi trêu TaeYeon.


“Đừng có tin cái miệng cô ta Sica.” HyoYeon chép miệng nhìn SooYoung và nói.


Câu chuyện cứ như thế diễn ra xoay tròn trên một chiếc bàn, người này tiếp nối người kia, những tiếng cười vang lên không dứt. Có người vì người khác mà không thực lòng khó chịu, có người bận mải mê nghĩ về những điều gì đó mà đôi lúc trầm tư, có người miệng lúc nào cũng vẽ lên một nụ cười như che giấu những điều gì đó. Tất cả diễn ra trong cái khoảnh khắc mà tưởng chừng như chẳng hề có những gợn sóng nào động đậy trong lòng mỗi người. Tiếng nhạc du dương vang lên, những tiếng chúc mừng không ngớt. Cặp đôi trẻ hạnh phúc tay trong tay chụp những bức ảnh lưu niệm với mọi người trước khi cô dâu bước lên phía trước và tung hoa cưới.


Một đám đông chen chúc xếp thành một hàng khá dài và chờ đợi Tiffany thẩy bóa hoa về phía sau cô ấy.


“Này SooYoung từ bao giờ cậu có sở thích giành hoa cưới trong các đám cưới vậy.” TaeYeon nhìn vẻ khẩn trương của SooYoung và nói.


“Kệ mình, nhất định mình phải giành cho bằng được.” SooYoung quyết tâm nói.


“Mình cũng muốn giành lấy nó một lần.” Jessica đột nhiên lên tiếng trong khi TaeYeon quay lại nhìn cô ấy. Trong trí nhớ của TaeYeon đã khá lâu rồi có một cô gái với bím tóc xinh xắn đã nói với cô ấy rằng nếu sau này khi họ lớn lên nhất định sẽ phải giành lấy bó hoa cưới từ cô dâu. Với cô ấy điều đó có nghĩa như một sự chuyển giao của hạnh phúc cảm giác hân hoan như một người giành được một phần thưởng. Tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người sẽ khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc là một điều gì đó bình dị và gần gũi.


“Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy là mình chưa hề bao giờ quên cậu.” TaeYeon nhìn vào ánh mắt của Jessica và nói. Trước khi Jessica kịp phản ứng, TaeYeon đã chen lên phía trước. Vào khoảnh khắc bó hoa từ trên tay của Tiffany bay lên vẽ một đường cong về phía sau có một dáng người nhỏ bé chạy lên và đẩy thân hình cao lớn của SooYoung về phía trước rồi hét lớn.


“Sica hãy tóm lấy nó.” Tiếng hét lớn kéo sự ngạc nhiên của Jessica về với thực tại,cô đưa cánh tay của mình ra phía trước và chụp lấy bó hoa trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong khi TaeYeon và SooYoung ngã nhào về phía trước và thật không may cho TaeYeon chiếc bánh cưới nhiều tầng lung lay bởi một lực va đập trước khi nó rơi thẳng xuống người cô. Một cảnh tưởng hỗn loạn diễn ra, mọi người mở to mắt của mình rồi phá lên cười. Ngay cả Tiffany và Yuri cũng không giữ được bình tĩnh họ nhăn nhó rồi ôm bụng mình bước tới kéo hai kẻ phá đám đứng dậy.


“Cậu làm cái quái gì vậy?” SooYoung đứng dậy phủi quần áo của mình và gắt gỏng trong khi TaeYeon với khuôn mặt lấm kem khẽ nháy mắt với Jessica.




Những cơn gió thổi nhè nhẹ khẽ làm đung đưa những tấm rèm mỏng màu vàng nhạt. TaeYeon và Jessica ngồi trên một băng ghế dài ngoài ban công của khách sạn. Cả hai người không nói gì mà chỉ cố nén cười.


“Đừng có cười nữa.” Jessica bật cười, cô quay qua dùng khăn giấy lau lại những vết kem còn dính trên mặt của TaeYeon.


“Cậu vẫn đang cười đấy thôi.” TaeYeon nhoẻn miệng cười và nâng cằm mình lên để Jessica dễ dàng lau cho cô.


“Mình không nghĩ cậu còn nhớ chuyện đó.”


“Nếu không nhớ cậu sẽ không tha cho mình.” TaeYeon điềm nhiên trả lời.


“Mình đâu có ghê gớm đến mức như vậy.” Jessica nhíu mày nhìn TaeYeon.


“Vậy chắc người ngồi đây không phải bạn gái cũ của mình rồi.” TaeYeon nhe hàm răng trắng bóc và lắc đầu nói.


“Cậu có bao nhiêu bạn gái, cậu nhớ nổi không?” Jessica tiếp tục lau và nói.


“Thật sự là nhiều quá nhớ không hết nhưng mà mình có nhớ cậu.” TaeYeon trả lời.


“Nói dối sẽ bị trời phạt đó TaeYeon.”


“Vậy thì không có ai hết, chỉ có mình cậu nên chỉ có nhớ cậu thôi.”


“Tốt.” Jessica mỉm cười nhìn TaeYeon vẻ hài lòng.


“Ông trời ơi là cô ấy ép con nói dối, ông đừng có phạt con đó.” TaeYeon ngước nhìn ra phía ngoài bầu trời và nói.


“Cậu vẫn đáng ghét như ngày nào.” Jessica dí miếng khăn giấy của vào người TaeYeon và quay mặt đi.


“Cuộc sống của cậu thế nào?” TaeYeon hỏi với vẻ nghiêm túc.


“Mình nghĩ là mình không cần đòi hỏi gì thêm.” Jessica nhẹ nhàng nói.


“Như vậy thì thật tốt.”


“Còn cậu thì sao TaeYeon?”


“Mình à, anh trai mình đã kết hôn vì vậy mình đã dọn ra ngoài sống. Mình là một nhân viên bảo hiểm mẫn cán.” TaeYeon cười nói.


“Vậy còn ước mơ Olympic?” Jessica nhìn TaeYeon vẻ tiếc nuối.


“Vào cái ngày mình để tuột mất chiếc huy vàng đó cũng như tuột mất cậu mình đã xếp nó vào góc tủ rồi.”


“Tiếc thật, mình vẫn hy vọng một ngày có thể nhìn thấy cậu trên thảm đấu. Lúc đó trông cậu thật tuyệt.”


“Có những thứ dường như là số phận đã an bài rồi. Cậu bây giờ chắc đã trở thành một bác sĩ nhi khoa tài ba rồi nhỉ?” TaeYeon liếc nhìn Jessica và hỏi.


“Mình không phải là bác sĩ nhi khoa. Mình là bác sĩ điều trị chấn thương cho các vận động viên thành tích cao.”


“Tại sao lại như vậy?” TaeYeon ngạc nhiên hỏi.


“Vì ngày đó có một kẻ ngốc đã nói với mình ước mơ của cậu ấy là sẽ trở thành một tuyển thủ Taekwondo và tham dự Olympic.” Jessica nghiêng người lại gần TaeYeon và nói.


“Ngày đó có cảm tưởng như giấc mơ nào mình cũng dám theo đuổi. Có thể làm những việc mà chẳng phải lo sợ kết quả nó ra sao. Chỉ cần là thích thì sẽ làm cho bằng được.” TaeYeon khẽ đụng đậy khóe mắt và nói.


“Lúc đó còn trẻ những suy nghĩ lúc bấy giờ có thể cho là nông nổi, những hành động bồng bột nhưng lại quá đỗi vô tư. Mình nhớ những cơn mưa mùa hạ đó, giá như một lần được trầm mình lại trong đó có thể nguôi ngoai chút nuối tiếc trong lòng.”


“Một người dường như hoàn hảo như cậu cũng có những nuối tiếc sao?” TaeYeon tò mò nhìn Jessica và hỏi.


“Có thể là cậu chưa bao giờ nhận ra những khiếm khuyết của mình.”


“Nếu cậu có khiếm khuyết thì mình đã không dành cả quãng thời gian ấy để yêu cậu.” TaeYeon quả quyết nói.


“Vậy tại sao chúng ta lại chia tay nào?”


“Vì...Vì sao nhỉ?” TaeYeon đột nhiên trở nên ngây người có lẽ câu hỏi này cô cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến. Những năm tháng ấy đã ở đâu trong tâm trí cô, những năm tháng với rất nhiều kỷ niệm. Liệu cô đã quên hay đã đánh rơi nó ở đâu đó trong cuộc sống ồn ào và vội vã này...



To be continued...!


----------------

p.s: Các bạn cho mình biết ý kiến để mình post tiếp nha (nói vậy thôi chứ đã post thì mình sẽ post đến khi end thui) :gau25:


Về Đầu Trang Go down
MrBull
Member 5
Member 5


Post : 589
Coins : 5057
Thanked : 153
Join date : 20/07/2012
Age : 32

[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)   [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) EmptySun Jul 29, 2012 12:43 pm

hay quá au ơi

Nhẹ nhàng và sâu lắng!
Về Đầu Trang Go down
LeeSungHyun
Member 2
Member 2


Post : 214
Coins : 4845
Thanked : 133
Join date : 21/07/2012

[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)   [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) EmptySun Jul 29, 2012 2:41 pm


Episode 2: Kim TaeYeon...!
















Với bánh xe thời gian chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện vào thời điểm của 10 năm trước. Mà tôi là ai các bạn có đoán ra được không? Haha! Tất nhiên tôi chính là Kim TaeYeon người mà các bạn đang tò mò muốn gặp.


“TaeYeon à, muộn học rồi con.” Đó là tiếng của mẹ tôi, người mẹ tuyệt nhất trên đời này. Cứ thường lệ vào mỗi buổi sáng mẹ thật vất vả khi muốn kéo tôi ra khỏi giường nhưng điều ấy chưa bao giờ làm bà cáu giận. Và đó là lí do tôi yêu mẹ của mình nhất.


“Mẹ, lát con sẽ ăn sáng cùng với SooYoung, thêm 30 phút nữa mẹ nhé.” Tôi gào lên trong cơn ngái ngủ và không hề bận tâm tới chuyện mẹ của tôi có đồng ý hay không. Tôi vẫn chưa quen với việc quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, thế nên các bạn biết đó. Ngủ nướng - món ăn yêu thích của mọi học sinh.


“Mẹ không nên chiều chuộng nó như vậy. Nó học thì ít ngủ thì nhiều mà lúc nào cũng làm ra vẻ mệt mỏi.” À chết tiệt, tôi biết giọng nói này thuộc về ai. Một tên cao to luôn muốn hạ bệ tôi trước mặt mọi người. Anh trai à, anh nên lo cho bản thân mình trước khi gây sự với một người như em đây. Tôi lầm bầm trong khi mắt vẫn nhắm chặt lại.


“Ba chắc là TaeYeon còn chưa quen với việc dậy sớm sau kỳ nghỉ hè. Con đừng khắt khe với em như vậy.” Haha...hãy nhận lấy nó ông anh trai đáng mến của em. Một gia đình cũng giống như một đất nước và ở mỗi đất cước chỉ có một vị tổng thống để lãnh đạo mọi người. Và tất nhiên người đó là Kim TaeYeon này rồi.


“Nó thức khuya để đọc truyện tranh đó ba mẹ.” Sự nỗ lực trong tuyệt vọng của anh trai tôi nhiều khi khiến tôi yêu anh ấy hơn. Tôi có thể đoán phản ứng của ba mẹ mình lúc này, họ sẽ cùng nhau ngồi vào chỗ của mình quanh bàn ăn và chỉ cười hiền từ.


Tôi dụi mắt mình và từ từ mở ra, nói thật thì tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc, chỉ là tôi không muốn rời khỏi chiếc giường của mình, điều đó rất khó khăn. Bạn có hai lựa chọn, một là bật dậy đi về phía nhà tắm và điều thứ hai đơn giản hơn đó là vùi sâu mình vào chiếc chăn êm ái. Tất nhiên tôi cược rằng đa số mọi người đều chọn cách thứ hai như tôi.


“TaeYeon à, ông nội sẽ cho cháu 10 ngàn won nếu cháu có thể lấy giúp ông chiếc đài radio ông trên hộc tủ.” Ông nội tôi cất cao tiếng như mọi khi và đó là động lực giúp tôi có thể đến trường đúng giờ suốt 5 năm qua. Tôi bật dậy mỉm cười tươi tỉnh và không cần nói thêm gì nhiều, mọi hoạt động vào buổi sáng của tôi trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Chưa đầy 15 phút sau tôi đã có mặt tại bàn ăn của gia đình, tôi đặt chiếc radio nhỏ cạnh ông và vui vẻ nhận lấy phần thưởng của mình.


“Ông nội làm như vậy thật không công bằng.” Anh trai tôi hậm hực nói trong khi tôi chỉ bĩu môi nhìn hắn.


“Coi như là động viên em cháu đi học đi. Thôi mọi người tập trung ăn bữa sáng của mình nào.” Ông tôi xua xua tay và nói trong khi tôi và anh trai mình đang có cuộc chiến bằng ngôn ngữ cơ thể. Tôi lè lưỡi trêu chọc còn anh ấy thì hiển nhiên trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận. Trêu ngươi người khác là một sở thích nho nhỏ của tôi.




Tôi chào tạm biệt mọi người và dắt xe của mình ra ngoài và không quên đổ một ít keo dính lên khóa xe của anh trai mình. Đó là cách Kwon Yuri dạy tôi và việc này sẽ giúp cửa hàng của bác cậu ấy trở nên đông khách hơn. Và quan trọng là nó làm tôi cảm thấy thỏa mãn và có tinh thần trước khi lết xác đi học.




Thực lòng mà nói tôi không hề ghét bỏ lớp học, chỉ là tôi có vấn đề với một số môn học. Nói trắng ra tôi chỉ thích văn học và lịch sử, ngoài hai môn đó ra thì các môn học khác đều khiến tôi gặp ác mộng mỗi khi nghĩ đến, đặc biệt là toán học. Tôi đạp xe men theo con đường lớn đi ra làn hai của khu phố. Thành phố của tôi bắt đầu triển khai kế hoạch giãn dân về phía nam vào 3 năm trước và điều đó đã biến khu phố khá bình yên của gia đình tôi trở nên náo nhiệt vô cùng. Tôi dừng xe trước cửa hàng khóa của bác Yuri và gọi cậu ấy cùng đi học. Yuri là một trong hai người bạn thân của tôi, cậu ấy sống cùng bác mình trong một căn nhà nhỏ. Bố mẹ Yuri ngay từ khi cậu ấy sinh ra đã gửi lại Yuri cho bác ruột của cậu ấy và vượt biên ra nước ngoài. Vì điều này mà đôi khi tôi cảm thấy ái ngại với Yuri về hoàn cảnh của cậu ấy. Nhưng Yuri của tôi là một người mạnh mẽ, cậu ấy hay cười, nhiệt tình với bạn bè, cởi mở với mọi người, chỉ có một điểm trừ duy nhất đó là cậu ta quá dại gái. Yuri thầm thương trộm nhớ Tiffany Hwang. Ồ, một cá nhân tiêu biểu của lớp tôi. Không có bất kỳ hoạt động nào của bàn, của tổ, của lớp, của trường mà cậu ta không tham gia. Điều khủng khiếp nhất là cậu ta bị cuồng màu hồng. Nhắc tới là rùng mình.


“Yuri cậu đang bê cái gì vậy?” Tôi chống xe đạp của mình xuống và chạy lại giúp Yuri bê một cái thùng lớn.


“Mau mau giúp mình, nó nặng chết đi mất.” Yuri cùng tôi khệ nệ bê chiếc thùng đó và đặt lên sau xe của Yuri.


“Cái này để làm gì vậy?” Tôi tò mò nhìn Yuri và hỏi.


“Tiffany hôm nay có bài thực hành về các mẫu đất trong câu lạc bộ khoa học của cậu ấy, nên mình giúp cậu ấy thu thập các mẫu đất.” Tôi nhìn Yuri đầy ngao ngán, bạn tôi đúng là một tên dại gái hết thuốc chữa.


“Cậu có chắc là thu thấp đủ các mẫu đất rồi chứ?” Tôi liếc mắt hỏi Yuri.


“Mình nghĩ là đủ.” Yuri gãi đầu nhìn tôi.


“Cậu phải bỏ thêm đầu của cậu vào thì mới đủ Yuri à.” Tôi lắc đầu đạp lên trước bỏ lại Yuri mặt đần ra phía sau mình.


“Yah Kim TaeYeon, cậu là đồ khốn.” Tôi nhếch miệng cười khi nghe thấy tiếng hét của Yuri từ đằng sau.





Tôi và Yuri đang đạp xe một cách bình thường thì ngay lập tức phanh xe của chúng tôi rít lên một hồi như muốn đứt ra từng mảnh. Tôi và Yuri mở to mắt hoảng hốt khi SooYoung, người bạn thân còn lại của tôi xuất hiện trong tình trạng giống như mới bị ngược đãi tinh thần chắn trước đầu xe của chúng tôi.





“Nhanh lên, đạp nhanh lên không mẹ mình sẽ giết mình mất.” Cậu ta leo lên xe tôi và thúc giục.


“Sáng sớm cậu lại gây họa gì vậy?” Tôi liếc mắt về phía nhà của SooYoung và cố gắng đạp nhanh nhất có thể. Mẹ cậu ấy cùng với một cán chổi lớn đang đuổi theo chúng tôi. Sau một hồi mướt mồ hôi và kiệt sức để trốn chạy thì chúng tôi cũng đã đến trường an toàn. Tôi nhảy xuống xe và ngồi bệt xuống đất xua xua tay mình.


“Chết tiệt Choi SooYoung, cậu phải chép bài tập toán về nhà cho mình.” Tôi lừ mắt về cái con người nham nhở đang ngồi trên xe mình.


“Rốt cuộc là cậu đã gây ra chuyện gì vậy?” Yuri vuốt vuốt ngực mình và nói.


“Mẹ mình tìm thấy cuộn băng “bóng chày” trong phòng mình và thế là...” SooYoung nhún vai nói.




Tôi và Yuri mở to mắt nhìn SooYoung đầy vẻ kinh ngạc. Cái tên SooYoung bạn thân của tôi là người như thế đấy. Cậu ta cao ráo, ranh mãnh, cái miệng của cậu ta không chỉ dùng để ăn mà còn vô cùng lẻo mép. Ba mẹ của SooYoung có một quán rượu, chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Buổi tối chỉ có SooYoung ở nhà và đó là lí do tại sao cậu ta luôn có những cuộn băng “bóng chày” trong phòng mình.



“Tiếc quá đi.” Tôi và Yuri cùng nói với ánh mắt nuối tiếc nhìn về phía SooYoung.



Cả ba chúng tôi đi vào lớp, cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Một vài bạn học của tôi thì cố gắng ăn nốt phần ăn sáng trong khi một số khác bận rộn trực nhật lớp học. Còn ba chúng tôi thì sao? Mọi chuyện sẽ diễn ra theo một chu trình như thế này. Tôi và Yuri sẽ mượn sách giải bài tập của Sunny và hì hục chép nó trước khi vào lớp trong khi SooYoung chỉ ngồi rung đùi và cười nhạo chúng tôi. Nói tới đây các bạn đừng vội tưởng tượng cái tên cao lớn kia là một học sinh xuất sắc nhé. Thật ra là cậu ta có người làm bài tập hộ và đó không phải ai khác chính là lớp phó lao động của chúng tôi Kim HyoYeon. HyoYeon là một trong số những cán bộ lớp mà tôi quý mến nhất, cậu ta chăm chỉ, luôn giúp đỡ bạn bè và thái độ không giống như một kẻ cậy chức cậy quyền. HyoYeon học tương đối khá nhưng cậu ấy có vẻ khá khiêm nhường, chẳng từ chối giúp đỡ ai bao giờ. Cái mà tôi không hiểu là vì sao cậu ấy lại ra sức giúp đỡ SooYoung một cách vô điều kiện như vậy. Mua đồ ăn giữa giờ giải lao cho cậu ta, trực nhật hộ cậu ta và thậm chí là cả làm bài tập về nhà hộ. Tôi với Yuri đều cảm thấy HyoYeon hoặc là có vấn đề về thần kinh hoặc là thích SooYoung nên mới làm những việc như vậy. Mà khoan đã, thích SooYoung cũng là một biểu hiện không bình thường rồi.



Tuy nhiên hôm nay do tôi đã cứu mạng của SooYoung cho nên cậu ấy phải chép bài tập toán về nhà hộ tôi. Công việc chép bài tập cũng không có gì vất vả, chỉ là chép đủ bài sau đó đưa cho lớp phó học tập kiểm tra. Bất chợt răng tôi nghiến lại khi nhắc tới cái chức vụ này trong lớp. Tôi chưa bao giờ có cảm giác oán hận một người nào như cái tên lớp phó học tập đáng ghét ở lớp. Cậu ta thật là xấu xí, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hơn người và luôn gây khó dễ cho tôi, chỉ tôi thôi. Mà tôi đâu phải đứa học kém nhất trong lớp, ít ra thứ hạng của tôi còn xếp trên Yuri và SooYoung nhưng trong mắt cậu ta thì tôi giống như một đứa học sinh kém cỏi nhất vậy. Jessica Jung, cả đời tôi nhất định sẽ ghim chặt cái tên này trong tim. Đứa con gái cùng với cái nẹp răng kỳ dị và gớm ghiếc.


“Ơ, bài này thì chép thế nào đây?” SooYoung lên tiếng và làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn kia. Tôi nhòm vào trang sách giải mà cậu ấy thắc mắc.


“Bài này giải tượng tự như bài trên.” Yuri lẩm bẩm đọc theo hướng dẫn sử dụng của cuốn sách.


“Tương tự là như thế nào?” SooYoung cau mày hỏi.


“Đồ đần, lâu rồi không phải chép bài hay sao mà quên vậy. Tương tự là chép nguyên bài trên xuống chỉ việc thay số thôi.” Tôi rít lên và cốc vào đầu SooYoung một cái.


“Này cẩn thận cái miệng đó.” SooYoung quát tôi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm như lời tôi bảo.


“Các cậu đang làm bài tập hả?” HyoYeon tươi cười nói với chúng tôi và đưa vở bài tập cho SooYoung.


“Nói thừa, không thấy sao còn hỏi. Còn không mau lại đây giúp tôi chép bài.” SooYoung vừa thấy HyoYeon tới là lên giọng của một tên địa chủ hống hách.


“Ừ được rồi để mình làm giúp cho.” HyoYeon mỉm cười nói nhưng tôi nhanh chóng ngăn cậu ấy lại.


“Tội của ai người đó chịu.” Tôi lên tiếng.


“Tội? Các cậu nói gì mình không hiểu.” HyoYeon nhìn tôi và SooYoung ngơ ngác.


“À chả là SooYoung hôm nay bị mẹ cậu ấy....” Yuri đang chuẩn bị kể ra sự thật thì bị SooYoung ngay lập tức bịt chặt miệng.


“Không có gì HyeYeon, SooYoung chỉ đang muốn luyện chữ chút thôi.” Tôi cười cười và nhìn vẻ mặt nhăn nhó của SooYoung. Cuối cùng không muốn chuyện xấu bị bại lộ cái tên ranh ma ấy đã phải ngoan ngoãn làm nốt bài tập cho tôi.




Giờ truy bài đã bắt đầu, tôi có cảm giác là lạ khi không thấy Jessica đi học. Cậu ta tuy bao giờ cũng là đứa đi học muộn nhất lớp nhưng chưa bao giờ nghỉ học. Bỗng nhiên một thứ gì đó giống như một cục bông lớn màu hồng di chuyển trước mắt tôi. Tôi ngẩng lên và suýt nữa thì ngất đi. Tiffany đứng ở trước bàn tôi với một cái bút màu hồng toàn thân bên trên còn gắn một cục bông lớn màu hồng lắc lư qua lại, cuốn sổ trong tay cậu ta cũng một màu hồng nốt. Tôi dị ứng với cái màu sến sủa này.




“Yuri ở bên kia cơ mà.” Tôi nhìn Tiffany và nói.


“Tôi biết.”


“Vậy cậu tìm tôi có việc gì?”


“Kiểm tra bài tập?” Tiffany thản nhiên đáp.


“Jessica đâu?” Tôi ngồi dậy và tò mò nói.


“Sao? Cậu nhớ cậu ấy à?” Tiffany nhếch miệng cười với tôi.


“Oẹ.” Tôi buông ra một tiếng và làm điệu bộ giống như đang buồn nôn vậy.


“Coi chừng thái độ của cậu đó. Tôi sẽ giúp Jessi cho cậu một bài học ra trò.” Tiffany lừ mắt về phía tôi, cậu ta lật cuốn vở bài tập của tôi ra và bắt đầu soi mói. Thật là thiếu sót khi tôi không nói cho các bạn biết Tiffany là bạn thân của Jessica và cậu ta là lớp phó văn nghệ của chúng tôi. Gia đình giàu có, tính tình có đôi chút tiểu thư, cái này là nói giảm nói tránh vì bạn tôi Yuri rồi đó. Đổi lại cậu ta cũng hoạt bát và năng động, rất hay lôi kéo lớp chúng tôi vào những hoạt động không đâu. Nhưng Yuri nói đúng một điều, cậu ta có một đôi mắt cười cứ cho là nhìn cũng được.

“TaeYeon, bài này cậu làm thiếu một bước.” Tiffany cười cười nhìn tôi nói.


“Cái gì? Một bước cũng tính sao? Đừng có hà hiếp người khác nhé.” Tôi khoanh tay lại nhìn cậu ta và nói.


“Vậy để mình mang lên hỏi lại thầy giáo dạy toán của chúng ta xem thầy ấy nói sao.” Mang lên cho thầy giáo dạy toán thì khác gì tố tôi chép sách giải. Tiffany Hwang cậu được lắm.


“Nhưng Yuri cũng làm giống mình.” Tôi phản kích lại.


“Có sao? Nhưng TaeYeon à, cậu ấy sẽ có tên trong danh sách những thành viên tham gia vào bài báo cáo kiểm tra mẫu đất của tôi nên tất nhiên thầy giáo của chúng ta sẽ nhân nhượng với cậu ấy.” Tiffany cười nói và nháy mắt về phía Yuri.




Tôi hoàn toàn không còn gì để nói, trong lòng dâng lên một nỗi oán hận mới. Kwon Yuri, thật giỏi cho cái sự dại gái của cậu. Tôi ngước mắt nhìn Yuri đầy ai oán và trong lúc này tôi thật sự nhớ Jessica, nhớ đến phát điên. Chí ít cậu ta luôn công tư phân minh và công bằng cho tất cả.




“TaeYeon cẩn thận nhé, nếu số sao tuần này của cậu thấp nhất trong lớp thì giờ chào cờ tới cậu phải đại diện lớp biểu diễn văn nghệ đó.” Tiffany để lại cho tôi một nỗi sợ hãi và bước đi. Cái thứ sao trời mà cậu ta nhắc tới là nỗi ám ảnh cho mỗi học sinh trong lớp tôi. Không hiểu sao mà thầy giáo chủ nhiệm của tôi bị Tiffany mê hoặc nên mới ban hành cái quy chế kỷ luật mới cho lớp. Cái gì mà cá nhân nào có thành tích rèn luyện thấp nhất lớp trong tuần sẽ phải lên hát trước toàn trường vào giờ chào cờ. Đối với tôi mà nói thì cái việc này là một việc ấu trĩ hết sức. Không phải tôi không đủ dũng cảm hát trước mọi người mà là tôi sợ hát xong sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Tôi là người thích một cuộc sống yên tĩnh, không thích ồn ào bởi các đám fan hâm mộ cuồng loạn trong trường. Thở dài một tiếng tôi úp mặt xuống bàn và hy vọng ngày này qua thật nhanh.




Những ngày tiếp theo tôi hoàn toàn bị Tiffany hành hạ hết sức đau khổ nhưng với sự hậu thuẫn của HyoYeon, tôi cũng đã an toàn mà sống sót. Có điều bây giờ mỗi ngày đến lớp đều cảm thấy có sao nhảy múa quanh đầu mình. Tôi đặt cuốn sách giáo khoa dày cộp lên bàn và úp mặt lên đó. SooYoung đang bận rộn với cốc mỳ trong khi Yuri đang lẽo đẽo bê đồ dùm Tiffany. À bạn tôi thật kém tắm như vậy đó.


Tôi đang nằm và bắt đầu mơ màng thì có tiếng động gì đó làm rung lên mặt bàn trước mặt. Tôi đoán đó là Tiffany nên chả buồn mở mắt ra nhìn cậu ta. Theo quán tính, tôi với lấy vở bài tập và thẩy ra trước mặt mình.


“Cậu từ bao giờ trở nên ngoan ngoãn như vậy hả TaeYeon?” Một giọng nói cất lên. Âm điệu dịu dàng, tông giọng thanh khiết nghe có chút gì đó mỉa mai nhưng vẫn hay hơn rất nhiều so với cái loa phóng thanh Tiffany. Có điều dường như tôi cảm thấy đã nghe giọng nói này ở đâu đó, rất quen thuộc.


“Jessica.” Tôi mở to mắt mình và lên tiếng. Ánh sáng mắt trời chói qua khe cửa bỗng làm mắt tôi chói đi, tôi nheo nheo mắt mình và lờ mờ hiện ra trước mắt tôi một nụ cười. Nó làm tôi cảm thấy có dòng điện vài vôn chạy qua người mình. Những đầu ngón tay cảm thấy tê tê. Đôi môi mềm mại, một màu hồng tự nhiên không kinh dị như màu hồng của Tiffany, hàm răng đều chằn chặn trắng bóc đúng kiểu mà tôi thích. Đôi mắt màu hạt dẻ cong lên cùng hàng lông mày thanh tú. Qủa là một người đẹp, tôi mơ hồ cười cười như một kẻ ngốc trước khi bật dậy vì sực nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai.


“Cậu làm gì mà nhìn tôi kinh ngạc vậy?” Jessica nhìn tôi vẻ khó hiểu.


“Cậu tháo nẹp răng từ bao giờ vậy?” Câu nói của tôi được đáp trả bằng ánh lườm sắc lạnh như dao cạo của Jessica.


“Nghe nói tuần này cậu bị trừ 3 sao.” Jessica cầm cuốn bài tập của tôi lên và nói. Thực lòng lúc này chuyện đó không làm tôi bận tâm lắm, tôi đang cố gắng nhìn gương mặt của Jessica, chỉ vài tháng không gặp mà câu ta thay đổi thật nhiều. Mái tóc ngắn ngày nào giờ đã dài quá gáy được buộc gọn lên phía sau. Quan trọng là cái nẹp răng xấu xí kia của cậu ta đã được tháo bỏ. Tôi trước đây đều cho rằng thẩm mỹ của mình rất tốt, ai đẹp ai xấu chỉ cần nhìn một lần đều có thể biết. Tôi không hề có ý nói Jessica là một cô gái xấu xí nhưng quả thực lúc trước mà để tôi khen cậu ta đẹp thì sẽ bị thiên lôi đánh chết vì nói dối.


“Đúng là cái răng cái tóc là gốc con người.” Tôi chống tay lấy đó làm điểm tựa cho đầu của mình. Tôi mỉm cười nhìn Jessica và nói.


“Nếu cậu còn lảm nhảm nữa thì tôi sẽ trừ thêm sao của cậu đó.” Jessica đe dọa nhưng nó chẳng hề làm tôi nao núng.


“Không ngờ Lọ Lem cũng có ngày làm Bạch Tuyết.” Tôi bông đùa.


“Lọ Lem thì không đẹp sao?” Jessica nhướn lông mày hỏi tôi.


“Tất nhiên là Lọ Lem có nét đẹp riêng của cô ấy nhưng Lọ Lem nẹp răng thì không.” Tôi cười haha và nhìn Jessica, chọc tức con người này quả là thú vui tao nhã mà tôi có được từ khi lên cấp 3.


“Vậy thì cậu sẵn sàng để hát vào tuần tới đi.” Jessica đặt cuốn vở của tôi xuống bàn và bước đi trong khi tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn sau sự ngạc nhiên mà cậu ta mang lại.
“Cậu xinh lên nhiều đấy Sica.” Tôi cười giả lả cố nói theo Jessica. Và ai mà biết được Jessica đang bước đi cùng một nụ cười trên môi.




Giờ ra chơi ngày hôm nay hầu như trong lớp chủ đề bán tàn của chúng tôi là sự thay đổi đến chóng mặt của lớp phó học tập. Tôi, Yuri và SooYoung cũng không thể tránh khỏi cái vòng xoáy cuộc đời ấy. Chúng tôi đứng ở hành lang lớp học như mọi khi để bình phẩm về những người đi ngang trước mắt chúng tôi.




“TaeYeon nhất cậu rồi nhé. “ SooYoung vỗ vai tôi cười nói.


“Nhất chuyện gì?” Tôi nhìn cậu ta khó hiểu hỏi lại.


“Còn chuyện gì nữa. Ở lớp này ngoài cậu ra thì Jessica có quan tâm đến ai khác đâu. Sướng nhé, giờ cậu ta xinh thế cơ mà.”


“Thích thì mình nhường cái sướng đó cho cậu đấy.” Tôi thản nhiên nói.


“Là cậu nói đó nhé. Sau này đừng để chúng ta huynh đệ tương tàn nhé.” SooYoung mỗi khi trêu chọc được tôi đều cảm thấy rất vui vẻ.


“Làm vậy xem ra không hay lắm SooYoung à. Mình thích chuyện tình cháu gái chủ tiệm giặt là và con gái của nhà ngoại giao hơn.” Yuri bắt đầu nhập cuộc.


“Nhà ngoại giao?” Tôi và SooYoung tròn mắt nhìn Yuri.


“Các cậu không biết hả? Ba mẹ của Jessica là nhân viên ngoại giao. Hè vừa rồi cậu ta sang Việt Nam để thăm ba mẹ của mình.”


“Sao cậu biết?” Tôi nhìn Yuri thắc mắc.


“Fany nói với mình.” Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, thì ra Jessica là con cái của một gia đình có nhân thân tốt vậy. Nhưng cậu ta có vẻ không thừa hưởng những yếu tố nổi bật của ba mẹ mình thì phải. Jessica khá là ít nói, trong lớp người cậu ta nói chuyện nhiều nhất ngoài Tiffany, HyoYeon ra chỉ còn mỗi thầy giáo chủ nhiệm. Dù bị tôi hàng ngày trêu trọc nhưng ít khi Jessica mất đi cái vẻ kiêu ngạo đó. Cậu ta chỉ cười khẩy và nhìn tôi, điệu bộ không thèm chấp nhặt.


“Vừa nhắc người đẹp thì người đẹp tới.” SooYoung lến tiếng và ánh mắt của tôi găm thẳng về phía Jessica. Cậu ta cùng với HyoYeon và Tiffany đang nói chuyện rôm rả về một vấn đề gì đó. Thật kỳ lạ, sao tôi lại mất thời gian nhìn cậu ta như vậy? Không lẽ tôi vẫn còn choáng váng vì hội chứng nẹp răng.


“Jessica trước kia không quá nổi bật nhưng cũng đã có vài vệ tinh vì thành tích học tập. Xem ra phen này lớp ta sẽ bị nhiễu sóng nhiều đây.” SooYoung nói.


“Như vậy cũng hay, sẽ bớt đi được vài kẻ nhòm ngó Fany của mình.” Yuri đắc ý nói.




Còn tôi, tại sao tôi lại im lặng? Bởi vì tôi đang chăm chú nhìn theo cái con người đó. Bất chợt Fany nhìn về phía tôi với ánh mắt của một đại gian ác. Sau đó cậu ta nói gì đó với Jessica. Cuối cùng cái gì đến cũng đến, Jessica ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vào khoảnh khắc ấy tôi thấy mình giống như một kẻ trộm bị bắt gặp. Chết tiệt, tôi biết mà Tiffany chắc chắn đang nói xấu tôi chỉ có điều tôi không thể nghe thấy họ. Tôi bối rối quay người lại và đi thẳng vào lớp trước sự khó hiểu của Yuri và SooYoung.



Bên ngoài sân trường lộng gió, Tiffany mỉm cười nhìn Jesssica và nói.


“Mình nói mà, Jessi của chúng ta là một nàng công chúa.”


“Mình đồng ý.” HyoYeon vui vẻ nói.


“Đừng có làm mình xấu hổ nữa.” Jessica cảm thấy hai cô bạn mình đang biểu hiện hơi quá khích.


“Không chỉ có bọn mình đâu Jessi. Hãy xem TaeYeon đang thẫn thờ ngắm cậu đi.” Câu nói của Tiffany khẽ làm Jessica cảm thấy xao động. Cô ngẩng nhẹ đầu mình và nhìn về phía TaeYeon. Qủa thực là ánh mắt họ đã chạm vào nhau.


“Còn nhớ lần đầu TaeYeon gặp cậu không Jessi? Cậu ta đã lăn ra ngất còn gì.” Tiffany nói đến đây thì bật cười sặc sụa trong khi mặt của Jessica tím lại. Rõ ràng là bạn thân của cô không hiểu rõ về lần đầu chạm trán giữa cô và TaeYeon.





Đó là vào ngày đầu tiên ở trường cấp 3, các học sinh đang nô nức xem bảng thông báo danh sách lớp học để di chuyển về phía lớp của mình. Dù không thích bon chen nhưng vì Tiffany đã nằng nặc kéo Jessica bằng được về phía đám đông chen lấn ấy. Lúc đó giữa hàng chục con người đổ xô lại, Jessica bất ngờ cảm thấy một bàn tay ai đó vỗ mạnh vào mông của mình. Tâm trạng của cô lúc này là vô cùng tức giận, với phản xạ nhanh nhẹn Jessica nhanh chóng quay người lại và người đầu tiên cô nhìn thấy chính là TaeYeon. Cô cũng không rõ đó có phải là người đã làm cái trò biến thái đó không. Nhưng cô cảm thấy khuôn mặt vô tội của TaeYeon rất đáng nghi. TaeYeon nhìn bâng quơ rồi lướt qua cô cười cười trước khi cô túm lấy áo của TaeYeon và nghiến chặt hàm răng của mình lại. Khuôn mặt của TaeYeon ngay lập tức tối sầm lại, ánh mắt dán chặt vào hàm răng của Jessica tỏ ra vô cùng sợ hãi.


“Ôi mẹ ơi!” TaeYeon chỉ kịp thốt lên một câu như vậy trước khi ngã lăn quay ra đất dưới sự sửng sốt của tất cả những người có mặt ở đó. Và đây cũng chính là lý do cho rất nhiều duyên nợ sau này giữa Jessica và TaeYeon.










To be continued...!





------------------------------


Có vẻ như 4rum mình ít có Ship TaengSic nhỉ :nam3: Mình hơi tự kỉ vì không có ai đồng cảm với mình cùng Fic này :nam3: Nhưng mình vẫn sẽ post đầy đủ :nam14:
Về Đầu Trang Go down
MrBull
Member 5
Member 5


Post : 589
Coins : 5057
Thanked : 153
Join date : 20/07/2012
Age : 32

[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)   [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) EmptySun Jul 29, 2012 2:48 pm

úi tem :gau3: :gau3:

lát đọc xong cm

Au đừng lo, mình là người cuối cùng bỏ fic này của au :gau28:
Về Đầu Trang Go down
LeeSungHyun
Member 2
Member 2


Post : 214
Coins : 4845
Thanked : 133
Join date : 21/07/2012

[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)   [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) EmptyMon Jul 30, 2012 9:45 pm

Episode 3: Snow White And Dwarf...!















Bữa cơm tối đã được dọn lên sẵn sàng , ai nấy trong nhà của tôi đều mỗi người một việc duy chỉ có tôi là được đặc cách ngồi lại trong phòng nhìn trăng, nhìn sao và cả ngắm những con thạch sùng rồi nghĩ linh tinh.Thường sau mỗi buổi học tôi sẽ rong chơi chán chê cùng Yuri và SooYoung rồi mới về nhà. Cuộc sống ở nhà của tôi diễn ra khá bình dị, tôi thường ở trong phòng nghịch máy tính và đọc truyện tranh. Chán chê mệt mỏi thì tôi lại bò ra giường vắt tay lên trán, nhắm mắt lại và nghĩ về những giấc mơ của mình. Tôi là một người khá là hào phóng với bản thân, mỗi ngày mới tôi đều tự tạo cho mình một động lực nho nhỏ ví dụ như tưởng tượng ra viễn cảnh hôm nay tôi sẽ gặp được một điều gì đó may mắn để thay đổi cuộc đời mình chẳng hạn. Gia đình của tôi không phải là một gia đình khó khăn, tôi được bảo bọc khá đầy đủ nhưng bạn biết đấy, con người thì phải có hoài bão chứ. Bỗng nhiên cây bút mực của tôi lăn khỏi mặt bàn rơi đến cạch một cái. Âm thanh này khẽ làm tôi rùng mình, tôi dậy khỏi giường và nhặt chiếc bút này lên. Đó là cây bút mà mẹ đã mua cho tôi khi tôi bắt đầu học lên cấp 3. Nhanh thật, mới đó mà đã hơn một năm rồi, tôi lại bắt đầu mơ màng từ chuyện cây bút mà lan tràn sang những chuyện khác một cách không kiểm soát. Rồi toàn thân tôi khẽ run lên, tôi lắc đầu thật mạnh để gạt đi cái hình ảnh về Jessica. Tài thật, không hiểu sao cả ngày hôm nay tôi đều bị cậu ta ám từ trường về nhà. Tôi gặm đầu bút trong miệng nhớ lại cái ngày đầu tiên tôi kết thù chuốc oán cùng cậu ta. Tất cả cũng chỉ vì hai tên bạn nghịch dại của tôi nghĩ ra mấy cái trò biến thái để tôi phải chịu trận một cách đau khổ. Nhưng điều tệ hơn cả đó chính là nỗi khiếp sợ mà Jessica đã găm chặt trong đầu tôi. Chuyện là hồi nhỏ tôi rất thích ăn kẹo, răng bị sâu không ít, bản thân tôi cũng vô cùng sợ đau nên đến thời kỳ thay răng sữa tôi không dám hé răng với mẹ một lời về chuyện này. Và rồi bạn biết đấy, cái cũ chưa đi cái mới đã đến, chúng bắt đầu chen lấn nhau. Tôi đau nhức chẳng thể ăn cơm, cuối cùng là bị tên nha sĩ dã man hù dọa một trận. Hắn lấy mấy bức ảnh gớm ghiếc đem ra khủng bố tinh thần của tôi, và hình ảnh chiếc nẹp răng là làm tôi hãi hùng nhất. Và giờ thì các bạn đã hiểu tại sao lần đầu nhìn thấy Jessica tôi lại lăn ra ngất rồi đấy. Tôi thật đáng thương mà, cái này khoa học gọi sang là chấn thương tâm lý.





“TaeYeon à, bữa tối xong rồi.” Ba tôi cố gắng nói thật lớn phòng trường hợp tôi đóng cửa phòng và nghe nhạc.


“Con sẽ xuống ngay đây.” Tôi bỏ chiếc bút ra khỏi miệng mình, lấy vạt áo lau đi vết ẩm ướt trên nắp bút rồi quăng nó lên bàn.


“Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không TaeYeon?” Ông nội hỏi và gắp một miếng trứng vào bát của tôi.


“Dạ, hôm nay ở lớp cháu xuất hiện một bà tiên mặc một chiếc áo choàng màu đen, trên tay là một cán chổi bằng gỗ. Bà ấy bay lượn và phẩy cái cán chổi thần một cái. Bùm, Lọ Lem xấu xí nhất lớp cháu đã biến thành một nàng Bạch Tuyết.” Tôi buông đũa bát và bắt đầu màn kể chuyện của mình cùng với các cử chỉ động tác như diễn kịch. Ông nội và ba mẹ tôi đều rất thích mỗi khi tôi làm như vậy. Họ rất thích nghe tôi nói chuyện.


“Lại bắt đầu ba hoa rồi đấy.” Anh trai tôi nhếch mép nói.


“Thì sao chứ? Cơ mà đó là sự thật.” Tôi lừ mắt lại anh ấy mà nói.


“Nhưng Lọ Lem xấu xí là ai hả TaeYeon?” Mẹ nhìn tôi và hỏi.


“Mẹ còn phải hỏi nữa, cái màn Lọ Lem xấu xí biến thành Bạch Tuyết thì chỉ có nó đang nói về nó thôi chứ ai. Bày trò với anh mày hả nhóc con?” Cái tên không biết gì lại còn tỏ ra nguy hiểm ấy cười nham nhở và xoa đầu tôi. Tôi gạt tay hắn ra coi như không thèm để ý.


“Mẹ còn nhớ Jessica Jung chứ ạ? Tôi nhìn mẹ và hỏi.


“Ông nhớ, có phải cô bé nẹp răng xấu xí khiến cháu phải viết bản kiểm điểm hồi năm ngoái không TaeYeon?” Ông nội tôi khoái chí như nhớ ra một điều rất tuyệt vậy, trong khi tôi hoàn toàn bị đứng hình bởi ánh mắt lạnh như băng của mẹ.


“Ông à, sao lại nhớ nhiều như vậy?” Tôi rên rỉ và cúi gằm mặt xuống bát cơm.


“TaeYeon à, sao mẹ không biết chuyện này vậy?” Mẹ tôi điềm tĩnh hỏi. Thật sự mà nói là tôi sợ mẹ mình những lúc bà bình tĩnh như vậy. Mẹ tôi có thể chấp nhận thành tích học tập của tôi không tốt nhưng nhất định không có chuyện chấp nhận tôi là một đứa trẻ hư.


“Chắc chắn là nó nhờ ông ký bản kiểm điểm thay bố mẹ đó.” Tôi thật sự muốn bóp chết cái tên ngồi đối diện mình mà.


“Cái thằng lắm lời này.” Ông nội tôi vỗ bốp lên đầu anh trai tôi một cái và cũng nhanh chóng tránh đi ánh nhìn có lửa của mẹ. Thôi rồi, tôi sẽ bị mẹ cho một bài ca không quên đây mà.


“Mẹ à, chuyện cũng qua rồi mà. Quan trọng là bây giờ con không có như thế nữa. Mẹ bỏ qua cho con đi mà.” Tôi không dám nhìn mẹ lí nhí nói.


“Đúng rồi đó con dâu, chuyện cũng lâu rồi. Với lại chỉ là ngủ gật trong giờ thôi mà.” Ông nội tôi cố gắng làm dịu tình hình.


“Ông nội.” Tôi bật dậy hét lớn và nhìn ông nội đầy đau khổ.


“Vậy cả tuần con rửa bát. Mọi chuyện chấm dứt tại đây.” Trời ơi câu nói vừa dứt của mẹ làm cho trời đất trước mắt tôi trở nên quay cuồng. Một tuần rửa bát ư? Tôi 17 tuổi rồi mà số lần phải rửa bát đếm chưa hết một bàn tay. Sao mẹ nỡ đối xử với con gái dễ thương của mẹ như vậy chứ? Tôi muốn khóc mà chẳng thể nặn ra một giọt nước nào cả.


“Ông trời thật có mắt.” Tên anh trai đáng ghét của tôi reo lên như vừa trúng số.





Hậm hực, hết dậm chân rồi giằng xé giẻ rửa bát một hồi thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong cái công việc gian nan này. Tôi lau tay và trở về phòng mình. Bàn học của tôi ngổn ngang đủ mọi thứ, nhìn vào thôi cũng đủ khiến tôi nản lòng. Tôi bước về phía cửa sổ, mở toang cánh cửa để hạ nhiệt trong người. Ngày hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cuộc sống của tôi trở nên tăm tối như thế này. Khoanh tay của mình lại và sắp xếp mọi chuyện, những đau khổ này của tôi rốt cuộc cũng chỉ vì cái con người Jessica Jung đó. Cậu ta đẹp lên thì sao. Tôi mặc kệ, trong mắt tôi cậu ta mãi là một con bé Lọ Lem nẹp răng xấu xí. Tôi không thể để cuộc sống tươi sáng của mình bị phủ bóng đen bởi cậu ta được. Từ ngày mai nhất định sẽ phải răn dạy lại cách hành xử của cậu ta, ít ra là để cậu ta không bao giờ bắt nạt tôi nữa. Mọi oán hận trong lòng Kim TaeYeon này nhất định sẽ trả đủ cho cậu ta.






Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần học nên việc đến lớp của tôi, Yuri và SooYoung mà nói là vui hơn rất nhiều. Chỉ có điều vì chuyện sao sáng và sao xẹt kia mà làm tôi có chút cảm giác không yên khi nghĩ tới giờ sinh hoạt. Vừa đi đến cửa lớp, đập vào mắt tôi là một tên học sinh lạ mắt, có lẽ không phải là ở lớp tôi. Nhìn cái vẻ lén la lén lút của tên này cũng đã biết không tốt đẹp gì rồi. Tôi quay sang nhìn SooYoung và hỏi.


“Này, cái thằng kia làm gì trước lớp chúng ta vậy?”


“Kệ nó đi, chắc lại một vệ tinh của Jessica chứ gì.” SooYoung vừa nói vừa gặm bánh bao.


“Vệ tinh của Jessica? Có sao?” Tôi đi vào lớp, không quên phóng cho cái tên học sinh kia một cái nhìn dò xét từ đầu đến chân. Tên này tóc xoăn tít rối như tổ quạ, cái mũi quá khổ đắp một ngọn núi lớn che hết cả đôi mắt híp tịt lại như một ông già sụp mí, còn chưa kể cặp kính dày cộm thô kệch. Nói tóm lại là quá xấu còn thua kém tôi xa. Ặc, mà tại sao tôi lại so sánh hắn với mình nhỉ. Đúng là buổi sáng không nên bỏ bữa mà. Hết sức nhảm nhí.


“Cậu không để ý hả? Dạo gần đây có khá nhiều những tên như hắn rình mò quanh lớp chúng ta.” SooYoung nuốt trọn miếng bánh bao bằng nắm tay và nhai nhồm nhoàm.


“Ai hơi đâu mà để ý những chuyện linh tinh. Không biết là người hay ngợm nữa.” Tôi chép miệng nói và nhìn cái tên học sinh bên ngoài kia.


“Nhìn tên này quen quen, hình như là ở câu lạc bộ hóa học thì phải. À mình nhớ ra rồi, hôm nọ Tiffany tổ chức văn nghệ chào mừng cậu lạc bộ hóa học tròn 30 thành viên tên này có xuất hiện này. Nghe nói tóc cậu ta xoăn cháy xém như thế kia là do khi thực nghiệm hóa học đổ nhầm dung dịch.” Yuri xoa xoa cằm nói.


“Này, từ bao giờ mà bất cứ câu lạc bộ khoa học nào trong trường cũng có dấu chân cậu vậy?” Tôi liếc mắt nhìn Yuri và hỏi.


“Yên tâm đi TaeYeon, chỉ cần Tiffany tham gia câu lạc bộ nào thì cũng sẽ thấy bóng dáng Yuri của chúng ta ở đó.” SooYoung nháy mắt ra hiệu cho tôi và nói.


“À à, xuất hiện như một khách mời danh dự chuyên bê loa đài, dán phông chữ và thu dọn bàn ghế chứ gì.” Tôi cười nói và đập tay với SooYoung.


“Hai cái đứa chết tiệt này. Nhớ đấy, tuần sau có tiết kiểm tra tiếng anh thì đừng có chép bài đại ca đây.” Yuri hậm hực nói.


“Ấy ấy đại ca bình tĩnh, bớt giận...bớt giận, bọn em buổi sáng ăn còn chưa đủ no nên nơron thần kinh nó chưa có được nhạy. Không nên chấp nhặt vậy chứ.” SooYoung nghe thấy kiểm tra tiếng anh thì ngay lập tức xum xoe lại với Yuri. Thực ra lớp chúng tôi ngoài Jessica và Tiffany ra thì không ai giỏi cái môn “bán tổ quốc” này, vì thế cứ giờ kiểm tra đến tôi và SooYoung đều như hai kẻ ăn mày chờ Yuri chép bài của Tiffany rồi quăng phao cứu trợ. Con người Tiffany rất kỳ lạ, cậu ta làm việc gì cũng nghĩ đến bản thân mình, tức là có đi có lại, thế nên với sự nhiệt tình của Yuri, Tiffany cũng không nỡ lòng nào hẹp hòi. Jessica thì còn quái dị hơn Tiffany nhiều, cậu ta mỗi giờ kiểm tra đều rất tập trung. Muỗi đốt, giấy ném vào đầu cũng không mảy may bận tâm. Chỉ cặm cụi làm và nộp bài sớm trước ánh mắt đau khổ của đồng loại trong lớp. Vì vậy cứ tới tháng kiểm tra học kỳ, cái đội văn nghệ của Tiffany lại tăng thành viên đến chóng mặt. Có tài hay không có tài cũng bu lại chỉ để mong Tiffany để mắt tới họ và ban một ân huệ nào đó. Tôi thì có chết cũng không thèm bởi vì tôi đã có HyoYeon và Yuri.



Cả ba chúng tôi bắt đầu đùa giỡn và nói chuyện phiếm về mấy bà hàng xóm quanh nhà SooYoung. Bỗng nhiên tiếng trống trường vang lên, tôi lấy tay xùy xùy đuổi Yuri và SooYoung về chỗ. Từ bên ngoài, Jessica và Tiffany cùng nhau bước vào cười cười nói nói như hai đứa bất bình thường. Jessica đặt cặp xuống bàn rồi lại mở cuốn sách của ta ngồi yên lặng đọc. Tôi ghét cái kiểu tỏ ra thanh cao như vậy của cậu ta. Hôm nay không có tiết toán nên cũng chả có gì để cậu ta hành hạ tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngày hôm nay sẽ trôi qua trong bình yên. Cậu ta không tìm tôi thì tôi sẽ tìm cậu ta phá đám.


Tôi hùng dũng bước về phía bàn Jessica, đẩy cậu ta ngồi dịch vào và ngồi xuống.


“TaeYeon nghĩ cậu ấy đang làm gì vậy?” Yuri quay sang hỏi SooYoung.


“Lại muốn trêu ghẹo Jessi đây mà.” Tiffany quay sang cảm thán cùng HyoYeon.


“Lại có kịch hay để coi rồi.” Bạn bè trong lớp tôi bắt đầu lầm rầm.


“Lớp phó học tập, cảm phiền cậu xem hộ mình bài này được không? Tôi đẩy tờ giấy trong tay mình đã chuẩn bị từ nhà ra phía trước mặt Jessica. Cậu ta nãy giờ vẫn nhìn tôi đầy khó hiểu, bây giờ ánh mắt lại găm chặt vào tờ giấy của tôi. Biểu hiện phải nói là vô cùng tinh tế bởi vì tôi chả hiểu cậu ta nghĩ gì.


“Jessica: Lọ Lem+nẹp răng = xấu xí. => Jessica = Xấu xí. Jessica = Lọ Lem – nẹp răng = Bạch Tuyết => Bạch Tuyết =Xấu xí. Hahahahahahha”


“Thấy thế nào, tôi cũng có năng khiếu toán học đấy chứ.” Tôi bắt đầu tràng cười chọc ngoáy của mình nhưng Jessica lại quay sang tôi mỉm cười một cách dịu dàng. Cái vẻ này của cậu ta là vô cùng đáng sợ.


“Hiếm khi cậu mới quan tâm tới toán học như vậy, thiết nghĩ chúng ta nên chia sẻ chuyện này với cả lớp.” Jessica đẩy tôi qua một bên rồi bước lên bục giảng và cầm lấy phấn bắt đầu viết. Tôi nín thở cùng cả lớp không hiểu cậu ta định làm cái trò gì. Dự cảm của tôi nói rằng tôi sắp gặp chuyện chẳng lành.


“Jessica: Lọ Lem+nẹp răng = xấu xí. => Jessica = Xấu xí. Jessica = Lọ Lem – nẹp răng = Bạch Tuyết => Bạch Tuyết =Xấu xí. Bạch Tuyết xấu xí = Bạch Tuyết + chú lùn.” Jessica ngừng viết và quay lại nhìn cả lớp rồi dõng dạc nói.


“Đây là bài toán mà bạn Kim TaeYeon đã tặng mình. Các bạn trong lớp cừ từ từ thưởng thức.” Jessica nhếch mép cười với tôi. Cậu ta quả là một tên phù thủy ác độc. Đồ giết người không dao. Tôi bắt đầu thấy những tiếng cười xung quanh mình vang lên.


“Bài toán này không phải giống một bất phương trình sao. Nếu đoán không nhầm thì ẩn chú lùn còn lại chính là Kim TaeYeon rồi.” Một tên đần độn lên tiếng.


“Vậy TaeYeon bằng với chú lùn?” Cả lớp tôi bắt đầu nhao nhao và sau đó là tiếng cười rộ lên khắp lớp học.


“Lần sau còn dám chọc ghẹo tôi, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết.” Jessica đi về phía bàn và quăng một câu hết sức đanh thép. Đầu óc tôi lúc này đang chao đảo. Chiều cao đối với tôi chính là giá trị của lòng tự trọng, cậu ta dám dùng trò mèo này nhạo báng tôi trước lớp. Tôi có thể cảm nhận luồng khí nóng bốc lên trên đầu mình. Được lắm Jessica, ván này tôi thua cậu nhưng nhất định tôi sẽ báo thù. Thù này không trả Kim TaeYeon sẽ không bao giờ cao thêm nữa. Tôi giận dữ tím tái mặt mũi quay về chỗ ngồi.


“Ê, sao tự đi chuốc nhục vào thân vậy?” SooYoung ôm bụng nhìn tôi nói.


“Nhục này đào hố chôn sống cũng không hết.” Yuri quay sang SooYoung cười lớn nói.


“Im hết đi.” Tôi quay sang hét vào mặt hai đứa bạn thân trong tình trạng hoảng loạn. Từ nay thì cả cái lớp này sẽ gọi tôi bằng cái tên đấy. Ôi ông trời ơi, con đã làm sai việc gì mà người nỡ giáng hạ mối oan nghiệt này cho con chứ. Tôi cay đắng úp mặt xuống bàn quyết không tình dậy trước lúc ra về.





Tôi uể oải tỉnh dậy, khá là mông lung trước tình cảnh hiện tại. Ai nấy trong lớp đều nhìn tôi với vẻ mặt hết sức thông cảm. Tôi quay sang Yuri để dò xét tình hình thì chỉ thấy cậu ta thở dài quay đi chỗ khác. Bất lực, tôi đem hy vọng dồn vào SooYoung. Kết quả là cậu ấy nhìn tôi như thể đây là lần cuối rồi nằm vật xuống bàn. Hoang mang, cái này là hoang mang thực sự nhé. Tôi đã cố gắng ngủ 3 tiết học và chỉ loáng thoáng tỉnh dậy khi thấy mọi ánh mắt đổ xô về phía mình và những tiếng xầm xì vang lên.


“Chú lùn...” Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tiffany bằng ánh mắt hình viên đạn.


“Oh oh xin lỗi tôi lỡ miệng. Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu kết quả giờ sinh hoạt của chúng ta. Kim TaeYeon, tuần này số sao của cậu trong lớp tính đến hết hôm qua vẫn còn thấp hơn vài người nhưng hôm nay cậu đã ngủ gật 3 tiết nên sẽ bị trừ thêm 9 sao nữa. Vị chi là 12 sao, xếp đầu bảng tuần này.” Tiffany nhìn vào quyển sổ của cậu ta và bắt đầu diễn thuyết. Bài diễn thuyết của cậu ta đưa tôi đi từ cung bậc cảm xúc này đến hết cung bậc cảm xúc khác.



Cảm xúc đối với tôi bây giờ có thể miêu tả trọn vẹn trong một chữ “thảm”, quá thảm. Chưa bao giờ cuộc sống của tôi lại thê thảm như ngày hôm nay. Yuri và SooYoung cố dìu tôi đứng dậy và ra về khi bản thân tôi không hề chịu nhúc nhích. Họ chắc rằng đang nghĩ tôi đã phải chịu một đả kích quá lớn.


“Đừng nghĩ đến việc đau bụng hay bị ốm vào hôm ấy nhé.” Tiffany nháy mắt nhìn tôi nói.


“Đáng mong đợi.” Ba chữ ấy được thốt ra từ cái miệng đẹp đẽ của Jessica khiến khuôn mặt tôi nóng bừng, chân tay trở nên run lẩy bẩy. Trước giờ tôi vốn không phải người xuất sắc nhưng rất tự tin vào bản thân mình. Chưa có cái gì có thể làm tôi thất bại nhưng việc này là hoàn toàn khác. Tôi chưa hề có chuẩn bị gì hết. Tai họa là do chính tôi gây ra nhưng người phải chịu trách nhiệm chính là Jessica Jung.





Hai ngày cuối tuần này đối với tôi đều cảm thấy một màu đen u ám. Phải vất vả lắm Yuri và SooYoung mới kéo tôi ra khỏi giường. Tôi thất thiểu đi theo họ đến quán kem yêu thích của ba đứa. Nhìn hai cái tên đó căm cụi ăn hết que này đến que khác càng làm ruột gan tôi thắt lại. Đau lòng đến thế này còn tâm trí nào mà ăn với uống nữa. Tôi xúc một muỗng kem lớn bỏ vào miệng than thở cùng trời đất.


“Nếu cậu không ngủ gật trong 3 tiết ấy thì có phải là không làm sao không?” SooYoung vét nốt cốc kem của cậu ta và nói.


“Phải hiểu cho TaeYeon chứ. Bị Jessica sỉ nhục trước lớp như vậy là mình đã chết luôn cho xong chứ đâu mặt dày mà sống đến ngày hôm nay như cậu ấy.” Yuri thản nhiên nói.


“Uh, thà chết còn hơn sống nhục mà.” SooYoung bắt đầu phụ họa còn tôi chỉ im lặng siết chặt chiếc thìa nhựa trong tay, hận không thể cho mỗi con người đó một nhát dao chí mạng.


“Hay là cậu nói giúp TaeYeon với Tiffany đi. Cái đội văn nghệ của cậu ta thì thiếu gì người.” SooYoung hiến kế với Yuri.


“Ê SooYoung cậu trèo xuống dùm mình một bước. Cậu nghĩ mình là gì mà dám mở lời với Fany chứ, quan trọng hơn là việc này có Jessica nhúng tay vào. Có trách thì trách TaeYeon của chúng ta sinh vào giờ dữ rồi.” Yuri vuốt lưng tôi ra vẻ an ủi.


“Không cần phải tỏ ra ai oán như vậy, hát thôi chứ có gì đâu. Ngày hôm đó nhất định cho bọn họ phải lác mắt.” Tôi chán ngấy cái không khí sầu não này vì thế mà cảm thấy chả có gì phải sợ. Sợ thì cũng phải chết chi bằng chết đẹp một chút lấy tiếng thơm cho con cháu.


“Uầy, không hổ danh là Kim TaeYeon điếc không sợ súng.” SooYoung trợn mắt nhìn tôi cảm thán.


“Bảo trọng.” Yuri ánh mắt tha thiết nhìn cốc kem đã hết sạch của tôi nói.







Ngày quan trọng cuối cùng cũng đến, nhìn chúng bạn nô đùa giành giật ghế ngồi trước giờ chào cờ mà tôi tự thấy thương xót bản thân mình. Sự tự tin của tôi nói thì nói vậy nhưng cũng không thể khỏa lấp được những hồi hộp trong lòng, nhất là cái ánh nhìn thách thức mà Jessica ném về phía tôi càng khiến tôi mất bình tĩnh. Bài hát tôi chuẩn bị vốn là bài mà anh trai tôi vẫn nghe và tập luyện hàng tối để tỏ tình với bạn gái. Gu cảm nhạc của tôi khá tốt nên tôi có thể cảm nhận cái hay trong giai điệu và ca từ của nó. Chỉ duy nhất một điểm còn làm tôi lấn cấn trong lòng đó là khi nghe bài hát này từ miệng anh tôi có mà chị dâu tương lai của gia đình đã bỏ chạy mất hút.


“TaeYeon à, nếu một ngày trời xanh có mắt chúng mình nhất định trả thù cho cậu.” SooYoung nắm lấy bàn tay tôi thống thiết nói.


“Bạn hiền, ra đi bình yên nhé.” Yuri rũ rượi gục đầu lên vai tôi.


Từ đằng xa Jessica, Tiffany và HyoYeon đang quan sát TaeYeon và đồng bọn, khuôn mặt mỗi người một vẻ. Người vô cùng thỏa mãn, người thì tỏ ra ái ngại còn một người chỉ đứng cười một cách vô cùng nham hiểm.


“Phen này để xem TaeYeon thể hiện khả năng biểu diễn những trò lố của cậu ta như thế nào.” Tiffany vui vẻ nói.


“Thực ra TaeYeon không có xấu tính lắm...” HyoYeon ngừng lại câu nói khi Tiffany liếc mắt nhìn cô.


“Chỉ là xấu tính với Sica thôi.” HyoYeon lí nhí quay sang Jessica và nói.


“Không sao. Vốn dĩ cậu ta không phải đối thủ của mình, cứ để cậu ta thể hiện càng nhiều càng tốt đi.” Jessica khẽ nhếch khóe miệng vẽ lên một nụ cười rồi đứng vào xếp hàng cùng chúng bạn.




TaeYeon cảm thấy tai mình như ù đi, lần đầu tiên cô đứng trước một đám đông lớn như vậy. Ánh mắt mọi người tò mò nhìn cô, kẻ cười nói, kẻ châm biếm, kẻ háo hức, kẻ lo lắng và có cả những kẻ đang hưởng thụ nỗi khổ của TaeYeon. Tiếng nhạc dạo đã vang lên, TaeYeon bé bỏng của chúng ta vẫn đứng chôn chân một chỗ, bàn tay trái đặt sát mép quần trong khi tay phải tóm chặt chiếc mic trên tay.


“Này, liệu cậu ấy có đột quỵ không nhỉ?” SooYoung lo lắng nhìn Yuri.


“Nói bậy, TaeYeon sẽ không sao nhưng mà sắc mặt cậu ấy cứ như gần đất xa trời vậy.” Yuri hít ra thở vào một cách bồn chồn.


“Tại sao lại không hát vậy?” Tiffany phừng phừng nói.


“Chúa phù hộ cho cậu TaeYeon.” HyoYeon lẩm bẩm liên tục.


Những tiếng huýt sáo la ó bắt đầu vang lên, Jessica nhìn vào biểu hiện của TaeYeon có chút không yên. Con người này bình thường vốn dạn dĩ, lúc nào cũng có thể bông đùa, tự tin thì đầy mình dám thách thức đối đầu với cô mà bây giờ đứng trước đám đông mặt mũi đỏ lựng, tay chân run rẩy, khóe môi lập bập đập vào nhau.


“Cậu ta mà làm mất mặt lớp thì mình sẽ băm cậu ta thành trăm mảnh.” Tiffany rít lên.



TaeYeon có thể cảm nhận có một sức ép rất lớn giống như một cơn sóng thần sắp đổ ập xuống người cô. Phải làm gì bây giờ? TaeYeon trong phút chốc dường như gạt mọi thứ ra khỏi đầu, cô đưa mic lên miệng xoay lưng lại khán giả và bắt đầu cất lên những câu hát khiến hội trường huyên náo lúc nãy phải im bặt. Tiếng hát dịu dàng ấy lan tỏa trong bầu không khí náo nhiệt khiến cho mỗi người một tâm trạng khác nhau bây giờ cùng đung đưa theo lời bài hát. Và khi câu hát cuối cùng được ngân lên một cách da diết, tất cả những gì mà TaeYeon có thể cảm nhận được đó là tiếng vỗ tay rầm trời. Cô từ từ xoay người lại, không thể tin vào mắt mình. Hàng trăm học sinh đều đứng dậy cổ vũ cô, những tiếng hét hào hứng bung tỏa. Cảm giác này đúng là một bước lên mây. Dư vị của sự nổi tiếng, Kim TaeYeon ta đến rồi đây.


“Mình thật không biết cậu ta hát hay như vậy.” Tiffany nói với vẻ còn hết sức bàng hoàng.


“Đúng là kinh ngạc thật” Jessica ánh mắt lơ đãng nhận xét.


“Đến chúng mình còn không biết có phải cậu ấy hát nhép hay không nữa.” Yuri và SooYoung nhập cuộc.



TaeYeon chắc chắn lúc này là cảm thấy dù trời không mưa nhưng vẫn có một ánh cầu vồng rực rỡ bao quanh cô. Nhảy chân sáo một cách vui vẻ trở về lớp, ngay lập tức đã đụng đầu oan gia. Nhưng thời thế bây giờ cũng không cần thiết phải lo lắng. TaeYeon mỉm cười và chặn đường Jessica.


“Sao nào? Rất thất vọng phải không Lọ Lem xấu xí. Đừng nghĩ dễ dàng mà hạ bệ Kim TaeYeon này thêm một lần nữa nhé. Hứ.” TaeYeon lên tiếng cười nói với giọng điệu vô cùng mỉa mai.


“Rất hay. Lần sau cố gắng phát huy nhé.” Jessica nở một nụ cười đáng yêu và động viên TaeYeon. Điều này làm cho con người đang vui vẻ kia bỗng nhiên im lặng như tờ. Miệng của TaeYeon từ từ há ra cho đến lúc nó không thể mở rộng thêm được nữa.


“Cậu ta chắc chắn uống nhầm thuốc.” TaeYeon đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình như thể cô vừa mới mơ một giấc mơ kỳ lạ nhất trên đời.







Sự việc đó dù để lại một dấu hỏi trong lòng TaeYeon nhưng cô gái vui vẻ cũng không quá bận tậm về nó. TaeYeon đang ở lại lớp học vì đến phiên trực nhật của mình. Cô khệ nệ bê một chậu nước lớn về lớp. Yuri đã đi theo Tiffany đến câu lạc bộ “Những người yêu màu hồng” còn SooYoung thì về nhà giúp ba mẹ cô ấy dọn dẹp quán. Vậy nên chỉ còn một mình TaeYeon hì hục hết lau bảng lại quét lớp. Ngay khi gần về đến cửa lớp TaeYeon bỗng thấy một bóng áo trắng vọt ra khỏi lớp mình. Cô đặt chậu nước xuống và bước vào bên trong lớp học.


“Có điều gì đó rất khả nghi.” TaeYeon đưa ánh mắt mình dò xét quanh lớp học trước khi cô phát hiện trong ngăn bàn Jessica có một phong thư khẽ lộ ra ngoài. Sự tò mò dâng lên, TaeYeon bước về phía bàn Jessica và lôi từ trong bàn ra một phong thư màu vàng xịt nước hoa thơm ngát, chưa kể còn được trang trí bằng mấy cái trái tim màu đỏ nhìn có thể đoán ra là thư tình của một ai đó gửi cho Jessica. TaeYeon xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi chợt nở một ý cười hết sức là đểu.






Sáng hôm sau TaeYeon vừa bước vào lớp vừa huýt sáo, tâm trạng hết sức vui vẻ.



“Này bộ hôm qua mơ thấy anh nào đẹp giai hả?” SooYoung lên tiếng.


“Còn hơn cả thế.” Tôi mỉm cười đắc ý nhìn bạn mình.


“Chắc lại bày được trò hành hạ anh trai cậu chứ gì?” Yuri tỏ ra hiểu tôi.


“Hại người thì đúng nhưng không phải là hại cái tên đầu đất đó.” Tôi mỉm cười gạt Yuri qua một bên và bước ra cửa lớp chào đón một nhân vật mà tôi rất mong ngóng được gặp.


“Sica, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Jessica nhìn tôi khẽ cau mày lại, có vẻ như đối với cậu ta mỗi ngày phải chạm trán với tôi đều là một cực hình vậy.


“Cậu nói đi.”


“Chuyện này nói ở đây e không tiện. Chúng ta ra ngoài nhé.” Câu nói của tôi vừa dứt đồng loạt làm các bạn học của tôi ồ lên như một bày ong vỡ tổ.


Jessica theo tôi đi ra phía gốc cây xà cừ lớn khoanh tay lại và hếch cằm của cậu ta lên. Tôi rất là ghét cái thái độ này.


“Tôi thấy được cái này trong bàn cậu.” Tôi giơ phong thư trước mắt Jessica.


“Thì sao?” Jessica đáp gọn lẹ. Cái câu trả lời này của cậu ta đã dập tắt 50% sự hưng phấn của tôi.


“Cậu không tò mò sao?” Tôi vớt vát.


“Tại sao phải tò mò?” Tôi đã nói với các bạn chưa nhỉ? Jessica là loại con gái quái dị.


“Tôi dám chắc với cậu đây là bức thư tỏ tình của một ai đó, nếu cậu hứa không gây khó dễ cho tôi nữa thì tôi sẽ trả nó cho cậu.” Tôi cười cười ra giá với Jessica.


“Đây là chuyện cậu muốn nói với tôi à?” Jessica nhìn tôi hỏi.


“Ờ.”


“Vậy thì cứ đi mà giữ lấy.” Cậu nói này cùng cái dáng người quay ngoắt và bước đi của cậu ta làm máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục, nham thạch sắp phun trào rồi. Tôi vò nát phong thư ấy trong tay và ném vào thùng rác.


Jessica vừa bước đi vừa cảm thấy buồn cười vì cái sự trẻ con đó của TaeYeon. Cô cứ nghĩ cái đồ ngốc đó sẽ nói với cô một điều gì đó nhưng vẫn như mọi khi, đều là những câu chuyện vô nghĩa và kỳ quặc.


“Jessi, Chú lùn đó đã nói chuyện gì với cậu vậy?” Câu hỏi là của Tiffany nhưng có vẻ như cả lớp đều chờ câu trả lời từ Jessica.


“Cậu ta đưa cho mình một phong thư bắt mình phải cầm, nhưng mình đã từ chối rồi.” Jessica thản nhiên trả lời còn toàn bộ học sinh trong lớp cô bao gồm cả Tiffany đều gào rú lên một cách quá khích. Miếng mỳ trong miệng của SooYoung theo câu nói của Jessica đáp thẳng lên chiếc áo sơmi đẹp đẽ của Yuri, người vẫn chưa hoàn toàn hết sốc.


TaeYeon bước trở vào lớp thấy ai nấy cũng nhìn mình kinh ngạc. Có người cười tủm tỉm, có kẻ tặc lưỡi chép miệng. Còn hai người bạn thân của cô thì ôm lấy nhau và dồn ánh mắt sợ hãi về phía TaeYeon.


“Thì ra chú lùn viết thư tình cho Bạch Tuyết.” Một bạn học lên tiếng.


“Vậy bài hát hôm vừa rồi là chú lùn dành để tỏ tình với Bạch Tuyết. Thật lãng mạn quá đi.” Một bạn nữ cảm thán.


“TaeYeon thì ra là thầm yêu Jessica. Mình đã nói mà, nhìn biểu hiện của cậu ấy xem, không là tình yêu thì là gì.” Câu nói này như một chiếc búa tảng đập vào đầu óc của TaeYeon. Cô mới chỉ đi khỏi lớp chưa đầy vài phút tại sao âm dương ngũ hành lại đảo điên như vậy? TaeYeon quay mặt ngước nhìn Jessica một cách tức giận. Đáp lại sự tức giận ấy của TaeYeon chỉ là một nụ cười hư hư ảo ảo của Jessica.


“Tỏ tình thất bại nên tức giận sao?” Và câu nói này của một bạn học sinh đã làm TaeYeon gục ngã hoàn toàn.


“Jessica Jung, cậu là đứa con gái quái đản nhất mà tôi từng gặp.” TaeYeon hét lên trước lớp đầy phẫn nộ.






Tobe continued...!




----------------------------

p.s Chap cực dài, hjz chắc mình phải tự kỉ với fic này quá. Ế không còn gì để nói :nam3:


Được sửa bởi LeeSungHyun ngày Mon Jul 30, 2012 9:52 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
TaEngo_o
Newbie


Post : 85
Coins : 4353
Thanked : 0
Join date : 23/07/2012
Age : 27

[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)   [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) EmptyMon Jul 30, 2012 9:48 pm

hây hây
mình ủng hộ fic nhá
mình ship taengsic ^^
mà fic này mình đọc trên wattpad đến chap 20 rùi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)   [FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[FANFIC-LONGFIC] Gold Medal...! |TaengSic, YulTi, HyoYoung| K (chap3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [FANFIC - LONGFIC]Nhà của chúng ta| Taengsic ( main ) , Yulti , Yoonhyun , Soohyo , Sunmin | PG | Chap 3 part 2
» [FANFIC - LONGFIC] Người Ích Kỉ | YulTi (main), TaengSic (main) -> YulSic, TaeNy | PG | CHAP 4
» [FANFIC - LONGFIC] Giang Sơn Mỹ Nhân / YoonSic, Yulsic / PG/Chap3/ update 3-05-14
» [FANFIC - THREESHOT] Trở Lại | TaeNy, YulTi, YulSic, TaengSic | G | Chap 3-End
» [FANFIC - Longfic] Get out| Hyoyoung | PG | [CHAP 42] END

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
AAVN  :: Thư viện :: Fan Fiction-