AAVN

SONE Community
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[PIC][05-08-2017]SNSD trở thành khách mời cho ‘'아는 형님 Knowing Bro” của kênh JTBC Thu Aug 17, 2017 10:35 pm
[PIC][11-08-2017]SNSD trở thành khách mời trên chương trình "Running Man" Wed Aug 16, 2017 7:51 pm
[PIC][27-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Thái Lan để tham gia Concert - "PERSONA in BANGKOK" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:52 pm
[PIC][21-04-2017]Tiffany khởi hành đi LA – Mỹ để tham dự "The 15th Korea Times Music Festival 2017" vào tối nay Sun Aug 06, 2017 9:51 pm
[PIC][24-12-2016]Tiffany tham dự và biểu diễn tại “2016 KBS Entertainment Awards” vào hôm nay Sun Aug 06, 2017 9:49 pm
[OTHER][12-12-2013]SELCA MỚI CỦA SUNNY Sun Aug 06, 2017 9:47 pm
[PIC][20-07-2017]Sunny trở thành khách mời trên chương trình của kênh SBS - "백종원의 푸드트럭 Baek Jongwon Food Truck" Sun Aug 06, 2017 9:46 pm
[PIC][18-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Đài Loan để biểu diễn tại 3 đêm Concert “PERSONA” vào hôm nay Sun Aug 06, 2017 9:45 pm
[PIC][12/13/14-05-2017]Hình ảnh mới nhất từ Solo Concert thứ 2 của TaeYeon tại Seoul Sun Aug 06, 2017 9:44 pm
[PIC][18-04-2017]TaeYeon tham dự sự kiện ra mắt dòng "KT Galaxy S8/S8+" tại Gwanghwamun KT Square vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:43 pm
[PIC][03-03-2017]Hình ảnh mới nhất từ chuỗi hoạt động quảng bá cho "MY VOICE" của TaeYeon Sun Aug 06, 2017 9:42 pm
[PIC][22-05-2017]TaeYeon trở về Hàn Quốc vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:41 pm
[PIC][25-03-2017]TaeYeon tham dự buổi Fansign cho dòng mỹ phẩm "Banila Co." vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:40 pm
[OTHER][28-09-2016]TaeYeon trở thành gương mặt đại diện mới của dòng mỹ phẩm "Banila Co" Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
[PIC][29-03-2017]Tiffany - HyoYeon và SeoHyun tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "PUSHBUTTON" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
[PIC][16-04-2017]TaeYeon – Sunny – Tiffany – HyoYeon và SooYoung tham dự buổi Fansign cho “G-SHOCK CRAZY TOUGHNESS” vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:38 pm
[PIC][14-07-2017]SNSD khởi hành đi Osaka – Nhật Bản để tham dự “SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI IN OSAKA” vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:37 pm
[PIC][13-01-2017]SooYoung tổ chức Buổi hòa nhạc Từ thiện - "Beaming Effect" + Tiffany tham dự với vai trò khách mời vào tối nay Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
[PIC][29-03-2017]Tiffany và HyoYeon tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "KYE" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
[PIC][19-06-2017]TaeYeon - Tiffany - HyoYeon và YoonA khởi hành đi Jeju để tham dự "SMTOWN FRIENDS WORKSHOP IN JEJU 2017" vào sáng nay Sun Aug 06, 2017 9:34 pm


Share
 

 [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
S1Tinie
Newbie


Post : 4
Coins : 3461
Thanked : 0
Join date : 21/11/2014

[LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4   [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4 EmptyFri Nov 21, 2014 8:42 am

Author: S1Tinie 
Status: Ongoing
Category: Romance, Drama, Action
 
Describle:
 "Đừng bao giờ chơi đùa với cảm xúc của người khác. Có thể bạn là người chiến thắng trong cuộc chơi nhưng khi kết thúc bạn sẽ phải hối hận vì đánh mất người đó mãi mãi"


Rating: PG-15 (Maybe)
Pairing: Yulsic (main), YulMin, TaeNy, YoonHyun.
 
Khả năng văn chương có giới hạn nên có sai sót gì xin mọi người góp ý chỉnh sửa





Cám ơn mọi người đã theo dõi
 
Hy vọng mọi người đọc fic vui vẻ nhé
 



P/s: 
"ghi trong ngoặc kép là lời thoại của nhân vật"
"ghi trong ngoặc kép mà in đậm là cuộc trao đổi bằng kí hiệu tay khi mọi người nói chuyện với Seo Hyun"
* để trong dấu sao là lời độc thoại trong đầu của nhân vật*
in nghiêng là Flashback
 
 
 
 
Prologue

*Yêu em quá nhiều là lỗi của Yul. Không thể khiến em yêu mình cũng là lỗi của Yul. Nhưng để chúng ta gặp lại nhau chính là lỗi của em*

----------

" Chúng ta là không thể, mãi mãi cũng không thể. Yoong hiểu chứ?"

--------------

* Cô ấy có gương mặt rất giống em, Hyo Min ah. Có phải em buồn vì Yul cứ mãi than thở nên em muốn đầu thai về bên Yul như trước đúng không? *

-----------



* Hyo Min unnie, em nhất định khiến kẻ khốn nạn đã hãm hại unnnie và gia đình chúng ta sống dở chết dở. Em sẽ lấy lại trong sạch cho chúng ta*



-------------------------------

" Cho dù tớ có ở bên cậu ấy suốt đời thì cậu ấy cũng chẳng nhận ra. Cho dù tớ có làm mọi thứ vì cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ không nhìn thấy. Cậu ấy luôn đi trước mặt tớ, không bao giờ ngoảnh đầu lại, chỉ có tớ bước lên đứng bên cậu ấy. Đối với tớ, chỉ cần cậu ấy còn hiện diện trong cuộc sống của mình thì đã là quá đủ rồi"

---------------------------

" Yul thì biết gì chứ, Yul hiểu được gì chứ? Đừng so sánh Yoong với Yul. Yul có được tình cảm của Hyo Min unnie, chứ không phải đau khổ như Yoong. Chúng ta khác nhau. Đừng tỏ ra Yul trưởng thành và làm như Yoong là con nít. Nếu không phải vì Yul thì Hyo Min unnie sẽ không chết thê thảm như vậy. Yul không có tư cách chỉ bảo Yoong "

--------------------------------------


Một người vô tâm đánh rơi tình yêu thiên trường địa cửu để rồi im lặng gặm nhắm hối hận. Một kẻ hào sảng, vô tư chợt phát hiện bất hạnh gia đình, gánh nặng có thù phải trả

Một người sợ hãi chạy trốn khỏi tình yêu. Một kẻ vì thù mà vứt bỏ tình yêu
 


Một người chấp nhận hy sinh bản thân. Một kẻ bất chấp thủ đoạn chỉ để trả hận


Một người bắt đầu mở lòng sau những nỗi đau. Một kẻ bắt đầu đóng chặt trái tim trước mọi cảm xúc.
 



Hai con người, một vòng luẩn quẩn.
 


Lần đầu gặp gỡ: vô ưu vô lo, sảng khoái giữa đồng cỏ mênh mông
 
Lần thứ hai gặp lại: một người vô ý, một kẻ hữu ý.
Là ý trời khi tạo ra duyên, là trò chơi do kẻ sắp đặt, nhưng đến cuối cùng là phận hay là nghiệt đều do ý người.
 






Chap 1: Hào quang hay Ngục tù?
 
 
" Yoong nhanh lên, Tae và Yuri đang đợi ngoài cổng đó " - Cô gái nhỏ hơn, có gương mặt bầu bĩnh hối hả thúc giục người đi sau còn đang ngái ngủ.
 
" Nhưng Yoong chưa ăn sáng mà "
 
" Ai biểu Yoong muốn ham ăn còn khoái  “nướng” khét lẹt. Tới trường gặp Soo Young unnie rồi thế nào cũng có cái cho Yoong ăn. Đi thôi. Hyunie không muốn đến trễ vào ngày đầu tiên đến trường đâu. Nhanh lên " – Seo Hyun nhanh chóng mang giày, xách cặp bước vội vã ra cửa.
 
" Hyunie, dắt Yoong đi, Yoong buồn ngủ quá à" - Yoon Ah chìa tay ra nhõng nhẽo như một đứa bé lên ba
 
" Haizzz, chẳng biết Yoong lớn hơn hay Hyunie lớn hơn nữa"
" Tất nhiên là Yoong, Hyunie đánh lộn đâu có giỏi hơn Yoong" - Yoon Ah đang ngáp ngắn ngáp dài cũng ráng đối đáp lại dù câu trả lời chẳng ăn nhập gì.
 
Seo Hyun thở dài, đành trở ngược vào nhà, kéo Yoon Ah đi nhanh nhất có thể, cô không muốn đôi co với người bướng bỉnh như Yoon Ah trong lúc này. Cô ghét bị trễ giờ. Thật sự rất ghét. Ấy thế mà con người này lại thường xuyên đi trễ, chẳng hiểu kiếp trước cô đã làm gì mà giờ lại có đứa cháu ruột đáng ghét nhưng chẳng thể ghét được này.
 
 
Flashback
 
Hai đứa trẻ với màu da trái ngược nhau, một đứa trắng như sữa, một đứa lại ngăm đen như chocolate, được hộ tống bước xuống từ chiếc limo sang trọng đang dừng trước cổng Royal Palace, chúng mở hai mắt to nhất có thể để chắc rằng mình không nằm mơ. Trước mặt chúng là một cánh cổng lớn vô cùng đẹp như cổng cung điện trong các bộ phim mà chúng từng thấy trên TV. Khi nãy hai đứa còn nắm chặt tay nhau vì nghĩ mình bị bọn người áo đen này bắt cóc đem bán. Trong đầu chúng, nơi chúng sẽ thấy khi bước ra khỏi cái xe này ắt hẳn là một ngôi nhà hoang tàn, xung quanh là rừng rậm và gần biên giới giống trong phim, chứ không phải khu biệt thự hoành tráng như vầy.
Ở ngoài cổng chúng đã ngạc nhiên một thì khi bước vào khuôn viên, chúng lại ngạc nhiên gấp mười lần. Nơi đây thật sự giống hoàng cung vậy, nhưng không cổ kính, mà lại vô cùng hiện đại với các biệt thự lớn nằm sát nhau, hình như còn có hồ bơi riêng, vào sâu xíu thì có sân bóng đá, bóng rổ, tennis,.. nơi này thật sự rộng lớn quá sức tưởng tượng của chúng. Hai đứa nhóc đưa mắt nhìn quanh rồi liên tục quay lại nhìn nhau mà trầm trồ: “WOAH, ĐẸP THẬT”
 
Cuối cùng chúng được đưa đến căn phòng lớn toàn sách trong căn nhà rất cổ kính. Không khí im lặng, trang nghiêm đang hiện hữu khiến hai đứa trẻ có chút sợ hãi, chúng nắm chặt tay nhau, đứa đen đứng nép nép sau đứa trắng, chúng là vậy, luôn che chở, nương tựa lẫn nhau. Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, bảy người đàn ông nghiêm nghị bước vào, những người mặc áo đen khi nãy dẫn chúng vào liền cúi người 90 độ chào họ. Trong bảy người ấy thì người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng sộc sệch, đầu tóc rối bù, gương mặt hốc hác đi cuối cùng nhìn tụi nó chăm chăm, rồi chau mày có vẻ rất lo lắng. Ông tóc bạc đi đầu ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn gỗ lớn, năm người còn lại đứng xung quanh. Nhìn về phía hai đứa nhóc, ông tóc bạc cất giọng trầm ồm đầy uy quyền hỏi người đàn ông chấp tay cung kính bên cạnh: 
 
" Đó là hai đứa nhóc ta kêu ngươi tìm đúng không?"
 
"Vâng, thưa Lão gia, tôi tìm được nhị vị tiểu thư ở một vùng hẻo lánh ở Jeolla. Với lại để cẩn thận, tôi cũng đã kiểm tra DNA của cả hai, tất cả đều trùng khớp thưa Ngài. Tiểu thư có làn da ngăm giống Nhị thiếu gia tên là Kwon Yuri, 8 tuổi, còn vị tiểu thư kia tên là Kwon Yoon Ah, 7 tuổi, Lee Min Ah đã sinh tiểu thư ấy 9 tháng sau ngày bỏ đi" 
 
" Ngươi làm tốt lắm, quản gia Choi. Thật không tin dùng lầm ngươi " – Kwon Lão gia mỉm cười hài lòng, đôi mắt ôn nhu nhưng vẫn hàm chứa sự băng lãnh vô tình. Ông vẫy tay ra hiệu cho hai đứa trẻ lại gần. Ôm chúng vào lòng rồi ông ôn tồn hỏi - " Đi đường xa hai cháu có mệt không? Có kẻ nào dám làm hai cháu đau không? Nói ông nghe, ông sẽ trừng phạt kẻ ấy cho hai cháu" 
 
" Dạ không ạ ông"  - Yoon Ah nhanh nhẹn lễ phép trả lời, trong khi Yuri vẫn im lặng chăm chú nhìn ông. Yuri trước giờ luôn là đứa bé ít nói, sợ người lạ và có phần nhút nhát hơn em mình.
 
"Yoon Jae, hai đứa con của con xem ra cũng được dạy dỗ tốt đấy chứ. Con thật vô trách nhiệm khi bỏ chúng cho bà già khốn khổ kia nuôi nấng. Từ nay lo mà làm tròn bổn phận của mình đi. Đừng làm Kwon gia ta lại phải mang tiếng xấu vì con nữa " – Ánh mắt ông hướng về người mặc sơ mi trắng khi nãy làm hai đứa nhóc cũng vô thức nhìn theo.
 
 
RẦM
 




Yoon Jae đập mạnh hai nắm tay xuống bàn, cánh tay run run, đôi mắt hằn lên những tia máu, gương mắt vô cùng tức giận
…… hai đứa trẻ giật nảy người, hoảng sợ nhìn người đàn ông ấy. Ông ta thật là appa chúng sao, bà bảo appa rất hiền cơ mà.
 
" Rốt cuộc ông muốn gì? Định dùng chúng để uy hiếp tôi sao? Ông thật đê tiện, ngay cả trẻ con cũng không tha. Nếu không phải do ông, thì chúng đã không phải chịu khổ, Min Ah cũng đã không vì hiểu lầm mà bỏ đi rồi" - Yoon Jae trừng mắt phẫn nộ nhìn Kwon Lão gia
 
"Bình tĩnh đi con trai. Con đang làm chúng sợ đấy. Chẳng phải giờ ta cho con cơ hội làm người cha tốt sao? Hay con không muốn, vậy để ta ném chúng ra ngoài đường vậy" – Vẫn cái giọng trầm trầm nghiêm nghị ấy, Kwon Lão gia dường như không ngạc nhiên gì với thái độ này của con trai mình nhưng lại khiến hai đứa nhóc bất ngờ, mới vài giây trước chúng còn tưởng ông nội chúng là người tốt cơ chứ.
 
"Ông bỏ cái vẻ mặt ngụy quân tử đó xuống đi. Muốn gì thì nói. Đừng đụng tới hai đứa nhỏ"
 
" Điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần con quay lại công ty tận tâm làm việc cho ta như trước thì gia đình đoàn tụ, mãi mãi hạnh phúc sẽ thuộc về con"
 
"Ông thật hèn hạ" - Nắm tay siết chặt, từng lời nói của Yoon Jae phát ra qua kẽ răng, cảm giác bất lực, tuy căm giận tột cùng nhưng chẳng thể kháng cự.
 
" Ta coi như đó là câu nói đồng ý của con " – Kwon Lão gia thả hai đứa nhóc xuống, ân cần nói – "Từ bây giờ, hai đứa sẽ ở Royal Palace này với appa Yoon Jae, nhớ là phải ngoan đấy, ta không thích trẻ con hư đâu" – Rồi ông đứng lên, đi vòng qua bàn, vỗ vai Yoon Jae nói khẽ rồi rời đi với nụ cười đắc thắng – "Sáng mai, 8h tại phòng hội nghị của The Kwons’ Group. Không có mặt thì con tự mình biết hậu quả"






 
Sau khi rời phòng sách, Yoon Ah và Yuri được Yoon Jae dẫn về biệt thự màu xanh gần đó. Suốt quãng đường không ngắn không dài ấy, appa chẳng nói với chúng lời nào, cứ nắm chặt tay chúng mà bước đi như người vô hồn. Bước vào khuôn viên biệt thự, người hầu đứng hai bên cúi chào, cảm giác này thật lạ lẫm đối với hai đứa nhỏ. Trước đây chỉ có chúng cúi chào người ta, chứ chẳng ai cúi chào chúng cả.
Yoon Jae giao chúng cho người hầu thay đồ, tắm rửa, còn bản thân thì ủ rũ, bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang.
Sau khi được ăn no, tới lúc đi tắm, chúng cứ nghĩ mình sẽ tắm chung giống lúc ở với bà, nên khi người hầu dắt chúng đi về hai hướng khác nhau thì chúng tự nhiên cảm thấy sợ. Chúng nắm chặt tay nhau không buông.


" Cháu tắm chung với Yoong không được ạ?"
"Thưa, phòng của tiểu thư cũng có phòng tắm. Không cần phải tắm chung phòng với Yoon Ah tiểu thư đâu" - Người hầu kính cẩn cúi đầu nói.
" Nhưng cháu muốn ở chung với Yul. Ở một phòng thôi được không ạ?" - Yoon Ah tươi cười nói giúp Yuri, đứa nhóc đang tối sầm mặt mũi khi nghe mỗi người một phòng.
" Thưa tiểu thư, theo quy tắc của Kwon gia thì mỗi tiểu thư một phòng" 
" Cô không nói thì không ai biết chúng cháu ở chung phòng đâu. Đi mà cô, cho tụi cháu ở chung phòng nha" - Yoon Ah cố nhe răng cười tươi hơn để nài nỉ, mong rằng cô người hầu sẽ mủi lòng. Chiêu này của nó trước giờ chưa từng thất bại.
" Thưa tiểu thư, tôi chỉ theo lệnh mà làm thôi. Mong tiểu thư thông cảm" 
" Hức hức" - Yoon Ah mếu máo rồi đột nhiên gào khóc thật to - " Cháu không chịu, không chịu đâu, cháu muốn ở chung phòng cơ. Huhuhu... Cháu muốn chung phòng với Yul.. Huhu... cháu không muốn ở một mình... Huhu...." -  Yuri đứng kế bên cũng tủi thân mà rấm rứt khóc theo, dỗ thế nào cũng không nín, khiến các người hầu vô cùng bối rối
Tiếng khóc càng lúc càng to, đến Yoon Jae đang ở trong phòng thờ kín cửa cũng nghe thấy..  Anh đứng dậy, đi xuống lầu, tiến tới chỗ tụi nhóc, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm chúng vào lòng
" Sao các con khóc?" 
" Các cô không cho con với Yul ở cùng phòng, con không muốn" - Yoon Ah dụi dụi mắt, ra chiều rất oan khuất.
" Được rồi, nín đi. Appa sẽ bảo họ sắp xếp cho các con ở một phòng với nhau" - Yoon Jae dịu dàng dùng ngón tay lau nước mắt cho chúng. Nụ cười ấm áp nhìn chúng khiến chúng an lòng
" Nhưng thưa thiếu gia, theo quy định thì..." 
" Quản gia Lee không cần lo, ai hỏi thì nói tôi sai bảo như vậy"
" Vâng thưa thiếu gia" 
" Được rồi, các cô lui xuống đi" - Yoon Jae vẫy tay ra hiệu




"Con cám ơn chú" - Yuri rụt rè nói.
" Sao gọi là chú? Ta là appa của các con mà, ta biết các con đã phải chịu nhiều ấm ức rồi, từ giờ trở đi appa sẽ không để ai ăn hiếp các con nữa. Appa xin lỗi vì không thể ở bên các con sớm hơn. Cho appa xin lỗi được không?" - Yoon Jae khẽ ôm chặt chúng vào lòng thì thầm lời hối lỗi
" Dạ được ạ, tụi con tha lỗi cho appa. Từ nay về sau, appa phải ở bên cạnh tụi con, một bước không rời nha" - Yoon Ah vỗ vỗ lưng Yoon Jae, biểu hiện như hảo bằng hữu lâu ngày không gặp.
Yoon Jae bật cười trước hành động trẻ con vô cùng đáng yêu của cô nhóc. Ôm hai con trong lòng, anh mỉm cười hạnh phúc nhưng nước mắt lại rơi khi nghĩ đến người con gái mình yêu đã không còn khiến bức tranh đoàn tụ này không thể nào trọn vẹn.
Còn Yuri, con bé cũng cười, cũng vui vì được ở cùng appa nhưng không hẳn là hoàn toàn vui. Ánh mắt xa xăm, tâm trí hiện hữu khuôn mặt của một cô bé khác. Không biết ở chung với appa rồi liệu có thể gặp lại không?
 
Đêm ấy, Yoon Jae ngủ lại cùng YoonYul vì sợ hai đứa lạ nhà khó ngủ. Mà thật ra chỉ có mỗi Yuri là khó ngủ thôi, chứ Yoon Ah thì mới nghe appa đọc 2 đoạn truyện đã bay thẳng vào giấc mộng rồi.
" Con không ngủ được hả Yul?" - Yoon Jae lo lắng hỏi khi thấy con bé cứ trở người liên tục.
" Dạ"
" Lạ nhà phải không con, có muốn appa hát ru con ngủ không?" 
" Dạ, không cần đâu ạ. Appa ngủ trước đi ạ, con thấy mắt appa híp lại rồi kìa. Hi"
"Uhm, con ráng ngủ sớm đi"  - Yoon Jae mỉm cười xoa đầu Yuri. Con bé này ít nói nhưng lại rất quan tâm người khác, rất giống Min Ah.
...




...


" Appa còn thức không?"


" Uhm... Có chuyện gì hả Yul?" - Yoon Jae cố gượng mở mắt ra.


" Con hỏi appa chuyện này thôi rồi con sẽ ngủ liền"


"Uhm, con hỏi đi"


" Chỉ có hoàng tử mới cưới công chúa được thôi hả appa? Con có thể làm hoàng tử được không?"


" Cũng không hẳn là vậy. Mà con muốn làm hoàng tử hả?" - Yoon Jae ngạc nhiên trước câu hỏi không biết là ngây thơ hay có hàm ý này của cô nhóc 8 tuổi
" Nae. Không được phải không appa?" - Yuri chăm chú nhìn thái độ của Yoon Jae, thầm nghĩ chắc sẽ bị appa mắng giống ngoại thôi.
" Được chứ. Nhưng muốn làm hoàng tử thì con phải thông minh, học giỏi, phải xây cho công chúa một lâu đài thật đẹp, còn phải bảo vệ được công chúa nữa. Liệu con có làm được những điều đó không?"
" Con nhất định làm được" - Ánh mắt xa xăm đầy quyết tâm của Yuri khiến Yoon Jae ngạc nhiên. Con bé tuy còn nhỏ nhưng lại rất cứng rắn, không giống vẻ nhút nhát thường ngày chút nào. Con bé rất giống umma nó, muốn cái gì thì có chết cũng phải làm.
" Con có muốn appa giúp con không?"
" Có ạ" - Yuri mừng ra mặt, nó hớn hở muốn biết cách trở thành hoàng tử, nó muốn làm hoàng tử. Appa không mắng nó hỏi bậy bạ mà con quan tâm giúp nó. Thật sự làm nó vui lắm.
" Vậy trước tiên Yul phải ngoan ngoãn đi ngủ thì appa mới giúp Yul. Được không?" - Yoon Jae kéo chăn lên ngang ngực con bé, vỗ vỗ dỗ dành.
" Appa hứa nhé" - Yuri đưa ngón út lên vẫy vẫy
" Appa hứa" - Yoon Jae vui vẻ móc ngoéo nhưng lời cam kết với con bé.


" Ah. Appa có nói ngoại biết tụi con ở đây chưa?"
" Uhm, ngoại biết con ở đây rồi?" - Yoon Jae gượng cười, nụ cười yếu ớt.


* Xin lỗi con, appa phải nói dối con thôi. Làm sao để nói với con rằng ngoại đã không còn rồi, con còn quá bé để hiểu mọi chuyện, liệu con có chấp nhận được việc ông nội sai người giết ngoại không?*


" Khi nào appa rãnh thì chở con về chơi với ngoại nha, ngoại ở một mình chắc sẽ buồn lắm"
" Uhm, appa biết rồi. Giờ thì Yul ngoan có đi ngủ được chưa nào?"
" Dạ. Ngủ được rồi ạ"
 
*Nhìn con cười vô tư như vậy khiến appa thật đau lòng. Rồi sau này con còn có thể cười được thế không? Sống trong danh gia vọng tộc, ngay cả nụ cười cũng là giả tạo. Appa thật lòng không muốn các con bước chân vào gia đình này*


==================
Buổi sáng đầu tiên YulYoon ở Royal Palace bắt đầu bằng một nụ hôn trên trán của Yoon Jae appa
 
" Hai đứa dậy thôi, trời sáng rồi " – Yoon Jae lây lây hai đứa nhóc
 
" A, phải đi kêu công chúa dậy, Yoong dậy nhanh lên, trễ học rồi kìa " – Yuri lập tức bật dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê
 
" Ahhhhhhhhh… Công chúa đâu có ở đây… Yoong muốn ngủ xíu nữa mà".
 
" Công chúa?" – Yoon Jae thắc mắc hỏi trong khi đang thu rèm cửa lại
 
" Bạn hàng xóm của tụi con đó ạ, Yul thích bạn ấy lắm" – Yoon Ah nheo mày, dụi mắt ngồi dậy khi ánh nắng chiếu vào phá hỏng giấc ngủ ngon của nó.
 
" Ah. Ra là vậy. Mà Yoong, sao appa không thấy con gọi Yul là unnie. Yul hơn con 1 tuổi mà"
 
" Yul yếu xìu, toàn núp sau con, chẳng giống unnie gì cả, nên con không thích gọi Yul là unnie đâu"
 
" Sau này con phải gọi Yul là unnie biết chưa, nếu không appa sẽ phạt con"
 
" Con không thích" – Yoong bắt đầu giở giọng mè nheo.
 
" YOONG " – Yoon Jae nghiêm mặt nhìn con bé.
 
" Con biết rồi appa " – Nó ỉu xìu trả lời, trong khi Yuri ngồi kế bên cười khúc khích.
 
"Sáng nay appa phải lên công ty. Tuần sau hai đứa sẽ bắt đầu đi học ở trường mới, còn bây giờ, sau khi ăn sáng xong, hai đứa muốn đi chơi ở đâu cũng được, nhưng phải có quản gia Lee đi cùng. Nhớ chưa?"
 
" Dạ appa " – Hai đứa trẻ nhanh như cắt nhảy xuống giường đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong sẽ được đi chơi, cái gì chứ nói tới chơi thì bọn chúng khoái nhất rồi.
 
==============
 
 
" Dì quản gia………. ơi, ở đây ………có gì chơi……. không ạ? " – Yoon Ah thắc mắc trong khi đang nhai một miếng bánh mì bự
 
" Nhị vị tiểu thư có thể bơi trong hồ bơi dưới tầng hầm, chơi tennis, chơi đàn, … hoặc đọc sách trong thư viện Royal"
 
" Cháu sẽ đi bơi " – Yuri hồ hởi reo lên
 
" Yoong không thích bơi. Yul muốn thì đi mà bơi một mình đi. Dì ơi ở thư viện có truyện tranh không ạ?"
 
" Có lẽ có thưa tiểu thư "
 
" Vậy cháu sẽ đi thư viện"
 
 
=======
 
 
 
Yoon Ah’ POV
 
Ở đây cái gì cũng rộng và bự dữ vậy hả trời, tìm truyện tranh trong thư viện này chắc nổ con mắt luôn quá, biết vậy đi bơi với Yul cho chắc. Nên đi về thì hơn, thư viện gì rộng mà chẳng có ai, như phim ma vậy. Ah mà cũng không hẳn là không có ai, nhỏ kia đọc gì mà chăm chú vậy ta? Chắc biết truyện tranh ở đâu, thử lại hỏi xem sao.
 
End Yoon Ah’ POV
 
Bạn gì ơi, cho mình hỏi bạn có biết truyện tranh ở đâu không? – Yoon Ah bước tới đứng kế bên người bạn nhỏ có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng thông minh đang tập trung đọc một cuốn sách khá dày.
 
Cô bạn ấy thấy có người đứng gần mình thì ngẩng đầu lên nhìn nhưng tuyệt nhiên không có động thái nào chứng tỏ sẽ trả lời con bé. Con bé kiên nhẫn lập lại câu hỏi:
 
" Bạn ơi, bạn biết truyện tranh ở đâu không?"
 
Lần này, cô bạn không thèm nhìn Yoon Ah mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách của mình. Tức anh ách khi bị ngó lơ, Yoon Ah đập tay xuống bàn trước mặt cô bé kia.
 
" YAAA, bộ bị câm hả, người ta hỏi mà không thèm mở miệng. Làm phách vừa thôi nhá, coi chừng đây cho ăn đấm đó"
 
Đứng ngoài thư viện, vừa nghe tiếng RẦM,  quản gia Lee hối hả chạy vào, tiểu thư mà có trầy xước gì thì chắc Yoon Jae thiếu gia chẳng tha cho cô. 
 
" Chào cô chủ Seo Hyun . Có chuyện gì vậy thưa Yoon Ah tiểu thư? " – Vừa thấy cô nhóc nhỏ đang ngồi nhìn Yoon Ah với ánh mắt tức giận, quản gia Lee vội chạy đến cúi chào.
 
" Cháu hỏi bạn ấy mà bạn ấy chẳng thèm trả lời" – Yoon Ah chỉ tay thẳng mặt cô bé, còn cô bé thì đóng sách lại, đứng dậy bỏ đi – "Đó, lại làm kiêu nữa kìa, thật phách lối"
 
" Cô Seo Hyun bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, làm sao trả lời tiểu thư được?"
 
"Thật chứ ạ? Vậy sao bạn ấy đọc sách được? Mà bạn ấy là ai vậy ạ? "
 
"Thưa, do cô ấy có cô giáo riêng dạy học nên vẫn biết viết và đọc chữ. Cô ấy chỉ giao tiếp bằng kí hiệu tay được thôi. Do vậy hơi bất tiện nên cô ấy cũng ít khi giao tiếp lắm. Cô Seo Hyun là con gái út của Kwon Lão gia, tức là em gái của Yoon Jae thiếu gia. Vậy nên theo vai vế thì cô ấy là cô của Yoon Ah tiểu thư đó"
 
 " THẬT HẢ? Nhỏ đó nhìn là biết nhỏ tuổi hơn cháu rồi sao là cô của cháu được?"
 "Theo vai vế thì là vậy, thưa tiểu thư"
 
 
End Flashback

 
 ================

 
 
 
Chiếc Bugatti Veyron Super Sports sang trọng đỗ ngay trước cổng trường dưới ánh mắt tò mò của các tân học sinh cùng với sư hâm mộ lẫn ganh ghét của những học sinh cũ. Trường cấp 3 Shi Dae vốn là trường Quốc tế dành riêng cho các thiếu gia, tiểu thư ở Seoul học tập nhưng được đưa rước bằng chiếc Bugatti Veyron Super Sports thì hẳn đó không phải là học sinh bình thường của trường. 
 
Bốn cô gái lần lượt bước xuống xe một cách từ tốn nhưng ai cũng đều toát lên khí chất quý phái hoàng gia. Đầu tiên là cô gái dáng người nhỏ nhắn, da trắng như sữa, đôi đồng điếu thân thiện hiện ra khi cô nở nụ cười chào hỏi mọi người; cô gái cao, gầy đi ra theo sau sở hữu đôi mắt ngây thơ hút hồn bất cứ ai nhìn vào đó ngay lập tức, cô cười khá gượng gạo trước sự chú ý quá mức của những người xung quanh dành cho mình. Cô gái thứ ba bước ra có sắc đẹp thuần khiết mà thiên thần cũng phải ghen tị, đôi mắt mở to ngạc nhiên lẫn chút ngại ngùng khi bị các học sinh khác nhìn chằm chằm. Tiếng xì xầm càng nhiều hơn lúc cô gái có làn da ngăm, vẻ mặt lãnh cảm bước ra khỏi xe: "cô ấy là Kwon Yuri phải không",” Vậy họ là người nhà họ Kwon rồi”,  “Nhìn cool nhỉ”, “Nghe nói cô ấy là học sinh cá biệt của trường, nhưng nhìn quyến rũ thiệt", "cô ấy đánh nhau dữ lắm phải không?", "ngầu thật"… còn các chàng trai thì không ngậm miệng lại được, mắt không thể dời khỏi bốn nàng tiểu thư ấy.
 
 ======

 
" Hình như Yuri rất nổi tiếng ở trường?" – Seo Hyun tò mò hỏi Yoon Ah khi bốn người đang đi vào hội trường để chuẩn bị lễ khai giảng.
 
" Tất nhiên rồi, Yul trông “dị” quá mà. Hyunie nhìn mà xem, từ trên xuống dưới toàn màu đen, thế thì lấy gì không bị người ta để ý"
 
" Vậy chúng ta được chú ý như lúc nãy là vì Yuri?"
 
" Yoong nghĩ chắc vậy rồi" – Yoon Ah che miệng nói nhỏ với Seo Hyun và gương mặt gian không tả nổi
 
" Tại chúng ta họ Kwon, không phải tại tôi " – Yuri đến lúc này mới lên tiếng.
 
" Nhưng Tae Yeon unnie họ Kim mà " – Yoon Ah bĩu môi đáp lại.
 
" Umma của unnie ấy họ Kwon " – Yuri trả lời bằng một giọng vô cảm.
 
" Xì, nhưng unnie ấy vẫn là họ Kim"
 
" Cô hiểu rồi. Yoong đừng bướng với Yuri nữa " – Seo Hyun vội can khi thấy Yoon Ah bắt đầu muốn gây chiến.
 
" Sao Hyunie lúc nào cũng nghe Yuri hết vậy "
 
" YOONG" – Seo Hyun nhíu mày gằn giọng  nhắc nhở, Yoon Ah đành im lặng trong bực bội, vừa khoanh tay đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Seo Hyun chỉ còn biết cười trước thái độ như trẻ con của Yoon Ah. Yoong của cô chỉ lớn về thể xác chứ tâm hồn vẫn luôn là Yoong con nít của cô.
 
" Mà hai người đừng gọi nhau là Yoong và Hyunie nữa, ở đây rất nhiều tai mắt. Chú ý tới thân phận của mình đi "
 
" Kệ Yoong" – Yoon Ah vẫn giữ thái độ đó, luôn chống đối Yuri mọi lúc mọi nơi. 
 
" Uhm, tùy hai người " – Nói rồi Yuri tách ra khỏi các chị em của mình, đi về phía hành lang của hội trường.
 
 
" Sao Yoon Ah cứ cãi Yuri hoài vậy? Hai người là chị em ruột mà " – Seo Hyun trách mắng Yoon Ah
 
" Yoong thích. Ai biểu Hyunie nghe lời Yuri unnie hoài "  – Yoon Ah bĩu môi nhìn Seo Hyun
 
" Yoong thiệt tình. Babo" – Seo Hyun không thể nhịn cười trước cái thói nũng nịu đó của Yoon Ah, chỉ đành kí đầu cảnh cáo Yoon Ah rồi ngay lập tức quay qua bắt chuyện với Tae Yeon khi chạm phải ánh mắt hút hồn của Yoon Ah nũng nịu nhìn cô.
 
" Nãy giờ Tae im lặng vậy, không giống Tae thường ngày xíu nào hết"
 
" Tae đang tìm Tiffany, bạn cùng phòng ở kí túc xá. A. Cô ấy kia rồi. Tae qua bên kia nha. Sau buổi lễ, cô cứ kêu Yoong dẫn cô đi tham quan trường, đừng nhờ Yuri, nhóc đó chỉ biết mỗi tầng sân thượng thôi"
 
 
* Giờ làm sao đây, Tae ơi là Tae, sao để mình lại với Yoong chứ * – Seo Hyun thầm nghĩ
 
 
" Tân học sinh của trường đứng ở bên kia kìa Hyunie " – Yoon Ah vừa chỉ cái bảng [TÂN HỌC SINH] vừa nắm tay Seo Hyun dắt đi mà không để ý đôi má bầu bỉnh của Seo Hyun bắt đầu ửng hồng lên.
 
" Gần tới giờ làm lễ rồi, Hyunie đứng đây nha, khối 11 của Yoong ở bên kia. Làm lễ xong Hyunie cứ đứng đây nha, Yoong sẽ dẫn Hyunie đi tham quan trường. Sau giờ ăn trưa chúng ta mới bắt đầu học.Hyunie nhớ đứng đây đó, không được đi đâu hết biết không?" – Yoon Ah cứ căn dặn đi căn dặn lại như dắt em bé đi học ngày đầu tiên khiến Seo Hyun ngượng với các tân học sinh khác xung quanh.
 
" Biết rồi, Yoon Ah đi qua bên kia đi, cô 16 tuổi rồi "
 
" Hyunie nhớ á, không được đi đâu đó nha " – Bước đi rồi nhưng Yoon Ah vẫn ráng ngoái đầu lại thêm lần nữa.
 






===================

 
 
" Soo Young unnie" – Yoon Ah vỗ vào vai cô nàng có dáng dấp như một người mẫu, đang đứng cầm bịch bim bim trên tay.
 
" Gì đó nhóc? Không đi cùng Yul ah? Vậy có thấy Yul đâu không? Unnie tìm nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng của hắn"  – Vừa đút miếng bim bim vào miệng, Soo Young vừa quay lại tuôn một tràng thắc mắc với Yoon Ah.
 
" Em đâu biết. Chắc lại tới địa điểm cũ ngồi “thiền” rồi" – Yoon Ah tiện tay bóc một nắm bim bim của Soo Young bỏ vào miệng nhai thật nhanh – " Unnie còn bịch nào không? Sáng giờ em chưa ăn gì hết"
 
" Trong hộc tủ của unnie còn, nhưng giờ đâu đi lấy được. Gặp mặt nhóc là toàn thấy giành đồ ăn với unnie thôi. Mà nhóc ăn uống giữ hình tượng xíu đi. Nhị tiểu thư nhà họ Kwon gì đâu mà bỏ nguyên nắm đồ ăn vào mồm nhai nhồm nhoàm thế kia…. Á, sao ăn hết của unnie rồi" – Soo Young mặt bí xị sau phát hiện kinh hoàng của mình, con nhóc Yoon Ah tranh thủ lúc cô đang giảng đạo đã vơ hết bim bim trong bịch vào miệng – " Đúng là đồ cá sấu mà. Đền cho unnie đi"
 
" Em đang đói mà unnie hì hì" 
 
 
 
RENG RENG RENG
 
 


 
Tiếng chuông vang vọng khắp trong ngoài trường, báo hiệu tới giờ làm lễ khai giảng. Mọi người nghiêm trang xếp hàng. Cả hội trường im lặng không còn những tiếng chuyện trò nhốn nháo như nãy giờ nữa, ngay cả Yoon Ah tinh nghịch cũng khép nép, chỉnh chu. Lí do cho sự “ngoan” đột xuất đó đơn giản là vì vào ngày lễ khai giảng năm học mới của trường Shi Dae, chủ tịch tập đoàn Kwon Thị đồng thời là nhà sáng lập trường luôn xuất hiện và tham dự đến suốt buổi lễ. Và không ai trong ngôi trường này dám cả gan bất kính trước mặt Kwon Lão gia, ngoại trừ Kwon Yuri, cô học sinh duy nhất vắng mặt trong hội trường ngay lúc này.
 
Kwon Thị là tập đoàn hùng mạnh nhất trong nền kinh tế quốc dân. Chức vị chủ tịch tập đoàn được cha truyền con nối từ khi nước Đại Hàn Dân Quốc ra đời. Gia tộc họ Kwon có đóng góp rất lớn về mặt tài chính cho cuộc cách mạng của đất nước. Do đó, Kwon Thị được coi là một trong những bộ mặt đại diện của đất nước Đại Hàn. Với vai trò quan trọng ấy, không chỉ Chủ tịch tập đoàn Kwon Thị luôn được quan tâm tỉ mỉ mà cả các thành viên trong gia đình nhà họ Kwon đều được giới truyền thông theo dõi sát sao như những minh tinh màn bạc. Chỉ một hành động sai trái, dù là nhỏ nhặt nhất cũng bị cả nước lên án. Gia tộc ấy như một vương triều thời hiện đại ở Hàn Quốc. Trong mắt mọi người, được mang dòng máu họ Kwon là một niềm vinh hạnh to lớn, nhưng đối với thiểu số con cháu nhà họ Kwon, trong đó có bốn vị tiểu thư yêu kiều đây thì nó chẳng khác gì ngục tù vô hình giam cầm họ mãi mãi.
 


 
==================

 
Sau buổi lễ, tại phòng Hiệu trưởng, Kwon lão gia ngồi ở bàn làm việc, đứng cạnh là hiệu trưởng của trường
 
" Hôm nay ta không thấy Yuri, nó lại muốn làm loạn ah? Dạo này nó còn gây sự gì không?"
 
" Thưa Ngài, cô ấy vẫn tham gia vào các lớp học đều đặn, không có vụ đánh nhau nào xảy ra liên quan đến cô ấy nữa. Thành tích học tập không đứng nhất nhưng cũng đứng thứ hai toàn trường"
 
" Con bé quả thực rất giống Yoon Jae. Vậy còn Dong Hae?"
 
" Thưa. Cậu ấy tham gia các buổi học rất nghiêm túc, học lực khá tốt"
 
" Khá tốt? Vậy là chưa tốt. Thằng nhóc đó y chang appa nó, đều là những đứa ngu dốt. Phải chi Yuri là con trai thì ta chẳng phải đau đầu như lúc này. Mà gần đây, Thầy có thấy nó thân với đứa con gái nào không? "
 
" Ngoài giờ ăn trưa và giờ học thì cô ấy thường lên sân thượng, dường như không thân thiết với ai"
 
" Nó thường đi chung với ai?"
 
" Thưa, là Tae Yeon tiểu thư, Yoon Ah tiểu thư và Choi Soo Young. Ngoài ra đôi khi cũng đi cùng Tiffany Hwang, cô ấy là bạn cùng phòng trong kí túc xá của Tae Yeon tiểu thư. Nhưng hai người không có gì gọi là thân thiết lắm"
 
" Uhm. Được rồi. Ta biết rồi. Thầy tiếp tục cử người để ý kĩ tất cả bọn nó, nhất là Dong Hae và Yuri, ta không muốn có bất kì sự cố nào mà hai đứa đó có thể gây ra lần nữa làm ảnh hưởng đến danh tiếng Kwon Thị"
 
" vâng thưa Lão gia, tôi sẽ chú ý hơn nữa"


Được sửa bởi S1Tinie ngày Sat Nov 22, 2014 12:57 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
S1Tinie
Newbie


Post : 4
Coins : 3461
Thanked : 0
Join date : 21/11/2014

[LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4   [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4 EmptyFri Nov 21, 2014 8:43 am

Chap 2: Hyo Min? Hay Công Chúa?
 
 
Flashback
 
"Yuri tiểu thư, Yoon Ah tiểu thư, hai người chạy từ từ thôi, coi chừng té" – Quản gia Lee vừa chạy theo vừa nhắc nhở hai vị tiểu thư tinh nghich. Hoa viên Palace này rất rộng, lỡ hai vị tiểu thư lạc đâu mất thì toi mất tiền lương tháng này của cô. Trước kia cô chỉ cần quản lí khu biệt thự của Nhị thiếu gia, công việc nhàn hạ mà lương lại cao ngất ngưởng. Từ khi nhị vị tiểu yêu đây về thì  cô phải mệt bở hơi tai suốt ngày.
 
" Đố Yul bắt được Yoong hehe" – Quay đầu lại thách Yuri rồi Yoon Ah ba chân bốn cẳng tăng tốc chạy thật nhanh.
 
" Đứng lại Yoong kia, chờ Yul"
 " Yoon Ah tiểu thư, tiểu thư chạy chậm thôi"
 
Hai đứa trẻ vẫn cứ nghịch ngợm, đùa giỡn không thèm quan tâm cô quản gia Lee khốn khổ kia, thật chẳng ra dáng những vị tiểu thư đài cát một chút nào. Royal Palace lâu lắm rồi mới ồn ào như vậy. 
 
 
Yoon Ah cắm đầu cắm cổ chạy chẳng thèm quay lại nhìn đằng sau. Chạy hoài, chạy hoài, đến khi mệt quá, dừng lại thì nó đã không còn thấy Yuri ở đằng sau nữa. Nó vừa thở vừa quan sát xung quanh coi đây là đâu. Bỗng nó nhận ra một dáng người khá quen phía xa xa ngồi trên xích đu dưới gốc cây. Nó tiến lại gần định bụng sẽ chọc ghẹo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao người ta cũng là em gái appa, lỡ nhỏ méc appa thì nó sẽ bị appa giận nên thôi tạm tha vậy. Dĩ hòa vi quý, thêm bạn thêm đồng minh. Nghĩ là làm, nó bước đến đứng trước mặt Seo Hyun, vỗ vai cô bé để thu hút sự chú ý. Đứng loay hoay gãi đầu gãi tai mãi chẳng biết giao tiếp với nhỏ này thế nào, đột nhiên nó nảy ra ý tưởng. Nó ngồi xuống đất, nhặt một cành cây khô viết lên đất 
 
“ Chào bạn, chúng mình làm quen nhé"
 
Seo Hyun nhìn nó, ánh mắt dò xét, rút từ trong chiếc bóp nhỏ một tờ stick và một cây viết, ghi ghi chép chép gì đó rồi đưa nó. 
 
“Ngươi viết lên đất bẩn lắm, ta có giấy. Ngươi muốn gì?”
 
Cái giọng bề trên và thái độ đó của Seo Hyun làm Yoon Ah không có thiện cảm xíu nào. 
 
“Muốn làm quen”  - Yoon Ah trả lời lại cộc lốc.
 
“Ngươi là ai?”
 
“Con gái appa Yoon Jae” 
 
“Không biết. Chưa từng nghe, mà Yoon Jae oppa kêu ngươi nói chuyện với ta hả?”
 
“ Không, tại tôi thích thôi”
 
“Nhưng ta không thích”
 
Đứng đơ vài giây vì sượng, Yoon Ah đáp trả lại
 
“Ta ứ thèm. Đồ phách lối”
 
Seo Hyun đọc câu trả lời của Yoon Ah rồi vò tờ giấy quăng đi trước mặt Yoon Ah, ánh mắt cô bé vô cảm, cầm quyển sách lên tiếp tục việc của mình bỏ mặc cô nhóc kia tức xì khói.
 
Yoon Ah lườm Seo Hyun một cái trước khi bỏ đi. Nhưng đi được một chút, nó cảm giác dường như có đôi mắt dõi theo mình đằng sau, nó quay đầu lại, nhìn xung quanh rồi nhìn con bé đáng ghét kia, nhưng chẳng có gì. Nó mặc kệ, tiếp tục đi. Được một quãng khá xa, nó ngoái nhìn định chửi thầm đứa phách lối kia. Chợt nó khựng lại, cái bóng dáng nhỏ bé ấy không hiểu sao lại khiến nó cảm thấy quá mong manh, quá cô độc, nó thầm nghĩ đứa trẻ nào mà lại không biết cười, ngay cả Yul ít nói, nổi tiếng trầm tính nhưng vẫn cười với nó đấy. Vậy sao nhỏ không cười? Nó nhất định sẽ làm nhỏ cười. Nó muốn coi nhỏ cười thì trông như thế nào.
 
"Yoong" – tiếng Yuri cắt ngang dòng tưởng tượng của nó – "Trễ rồi, về thôi. Appa sắp đi làm về rồi đó".
 
" Nhất định phải thấy nhóc cười " – Yoon Ah tự đưa ra quyết tâm trước khi rời đi.
 
===============
 
" Cô giáo Ahn, cô có rãnh không?"
 
" Cháu rãnh ạ. Có chuyện gì không thưa quản gia Lee"
 
" Yoon Ah tiểu thư muốn gặp cô một lát"
 
"Vâng, được ạ"
 
*Tiểu thư Yoon Ah? Chẳng lẽ là con gái của Yoon Jae oppa? Gặp mình có chuyện gì đây?* – Cô giáo Ahn thầm lo.
 
 
 =======
 
 
 
 
" Cô giáo Ahn đã tới, thưa tiểu thư" – Quản gia Lee dắt cô giáo Ahn tới hồ bơi riêng dưới tầng hầm của KYJ House – căn biệt thự mà Yoon Ah và Yuri đang ở cùng appa mình.
 
" Cháu chào cô giáo, cô giáo dạy cháu kí hiệu tay được không, cháu sẽ nói Yoon Jae appa trả tiền học cho cô giáo?" – Vừa nghe cô giáo tới, Yoon Ah đã nhảy phắt ra khỏi hồ bơi, lí la lí lắc chạy lại tuôn một tràng.
 
" Được thưa tiểu thư. Nhưng tiểu thư học kí hiệu tay để làm gì? Tiểu thư đâu có………. Tiểu thư rất bình thường mà?" – Cô giáo ngạc nhiên. Cô bé trước mặt cô có phải là tiểu thư nhà họ Kwon không? Cách nói chuyện của đứa nhóc này không hề giữ kẻ chút nào, rất hồn nhiên. Làm nãy giờ cô lo hão. Gì chứ từ trước tới giờ, cô không có cảm tình lắm với các vị tiểu thư của nhà họ Kwon.

 " Cháu muốn nói chuyện với ………….cái người khó ưa kia " – Muốn nói ra tên “Seo Hyun” nhưng nhớ lại cái mặt bơ mình sáng hôm qua thì nó lại không muốn gọi tên.
 
" Người khó ưa? Ý tiểu thư là cô chủ Seo Hyun à?" – Cô giáo Ahn thắc mắc, mà có lẽ cô cũng đoán được phần nào vì người dùng kí hiệu tay trong Royal Palace chỉ có cô Seo Hyun, và người khó gần nhất trong Royal Palace cũng chỉ có cô Seo Hyun.
 
" Vâng. Người đó lúc nào cũng làm kiêu lắm ạ"
 
" Tiểu thư ah, không được bất kính vậy đâu, lỡ người ta nghe được thì sẽ bị Lão gia trách mắng đấy. Tiểu thư phải gọi cô chủ Seo Hyun là cô" – Quản gia Lee nhắc nhở.
 
" Cháu không thích, vả lại ở đây chỉ có Yoong, Yul, cô giáo Ahn, quản gia Lee, có ai đâu mà lo ạ. Vậy ngày mai cô giáo Ahn qua dạy cháu nhé"
 
" Vâng thưa tiểu thư"
 
====================
 
Từ hôm đó, chiều nào cô giáo Ahn cũng qua KYJ House dạy Yoon Ah kí hiệu tay, lúc đầu Yuri cũng rất hào hứng học chung nhưng với bản tính không kiên nhẫn của mình, học được xíu lại chạy đi bơi. Yuri  thật sự rất thích bơi, con bé có thể bơi cả ngày không chán. Còn Yoon Ah thì không thích bị  ướt người cho lắm. Chúng là hai chị em, cùng dòng máu, cùng lớn lên bên nhau nhưng tính cách thì cứ như mặt trời và mặt trăng.
 
Qua các buổi học với cô giáo Ahn, Yoon Ah nắm bắt các kí hiệu rất nhanh, lại còn hay làm trò cười, sáng chế ra các kí hiệu khác rất dễ thương, cô giáo rất hài lòng với đứa học trò sáng dạ này. Vào giờ nghỉ giữa buổi học, cô giáo Ahn hay kể Yoon Ah nghe rất nhiều chuyện về Seo Hyun. Thì ra Seo Hyun bị appa tức Kwon Lão gia giam lỏng trong Royal Palace này, mọi người bên ngoài hay nói cách khác là toàn thể nước Đại Hàn đều không biết đến sự tồn tại của Seo Hyun trừ những người trong Royal Palace. Kwon Lão gia coi Seo Hyun là một nỗi ô nhục của gia tộc vì cô bé bị câm điếc từ khi mới sinh. Ông thậm chí còn chưa từng nhìn hay chạm vào Seo Hyun. Nếu không có Kwon Phu Nhân yêu thương thì có lẽ bây giờ thân phận của Seo Hyun còn thua cả người hầu trong nhà. Đáng tiếc rằng, Kwon Phu Nhân đã qua đời vào năm ngoái, kể từ đó, Seo Hyun trở nên ít nói hơn, khó gần hơn, hay cáu kỉnh hơn. Có thể là do mặc cảm khuyết tật bản thân, cũng có thể là cô bé bị sốc trước sự ra đi quá đột ngột của mẹ mình. Nhưng kết luận cuối cùng mà cô giáo Ahn luôn nói với Yoon Ah sau mỗi buổi học là “Seo Hyun trước đây từng là một cô bé khá hoạt bát dù không nói hay nghe được. Yoon Ah đừng ghét bỏ cô bé đáng thương ấy, hãy giúp cô bé lấy lại nụ cười. Cô tin Yoon Ah sẽ làm được điều đó”
 
 
End Flashback
=======================
 
" Trường học cũng rộng thật. Dù không bằng Royal Palace nhưng thoải mái hơn nhiều. Hihi. Lần đầu tiên cô được đến trường. Thích thật đó Yoon Ah"
 
" Hyunie thích là được rồi, Hyunie sẽ có nhiều bạn mới nhưng không được quên Yoong đâu nha" – Yoon Ah nhắc nhở khéo khi thấy gương mặt hớn hở của Seo Hyun. Nụ cười trẻ thơ, đôi má bầu bĩnh, gương mặt thiên thần,….đó là của cô, cô không muốn Seo Hyun dành nó cho bất kì ai khác.
 
" Babo, nói lung tung không ah" – Bước nhanh về phía trước, Seo Hyun ngượng ngùng tránh ánh mắt trìu mến của Yoon Ah.
 
 
 
 
==================
 
" Hyunie mệt chưa? Có mỏi chân không? Hyunie muốn ăn gì không?" – Yoon Ah hỏi khi đang cùng Seo Hyun tham quan khu phòng thí nghiệm của Shi Dae High School.
 
" Yoon Ah hỏi nhiều vậy sao cô trả lời kịp. Cô cũng hơi mệt thôi, Yoon Ah đói chưa? Mình vào căng-tin ăn gì đi nha"
 
" Yoong để ý rồi nha. Nãy giờ Hyunie cứ gọi Yoong là Yoon Ah, Yoong không thích đâu" – Yoon Ah chống tay đứng đối diện Seo Hyun, gương mặt hờn dỗi nhưng lại rất đáng yêu.
 
" Yuri nói rồi, trong trường nhiều tai mắt lắm, mình cũng nên cẩn thận "
 
" Yuri Yuri, lúc nào Hyunie cũng Yuri. Yuri nói đâu nhất thiết phải nghe. Vả lại kêu Yoong với Hyunie thì có gì đâu, thân thiết gọi nhau như vậy không được à" – Giọng Yoon Ah trở nên khó chịu hơn khi nghe tới Yuri.
 
" YOON AH. Mình là cô cháu, gọi thân mật thì được nhưng thân phận chúng ta khác nhau. Nên nhớ Yoon Ah họ Kwon đó. Trong Kwon Thị, vai vế và cách xưng hô rất quan trọng. Yoon Ah rõ điều này mà." – Seo Hyun hơi bất ngờ khi Yoon Ah to tiếng với cô, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại
 
" Tại sao mình lại là cô cháu chứ. Chết tiệt thật" – Yoon Ah vô thức đấm mạnh vào không khí như muốn đánh tan cái cảm giác nặng nề trong lòng mình. Seo Hyun trong lúc vô ý đã nói trúng điều khiến Yoon Ah day dứt mỗi ngày.Tại sao chứ? Tại sao họ lại là cô cháu chứ? Tại sao người cô yêu lại là cô ruột của mình? Đã biết đó là thứ tình cảm không thể tồn tại, khộng được hiện hữu mà sao không thể dứt ra được. Cả hai đã phải đấu tranh với chính mình rất lâu, đã từng cố gắng không nhìn mặt nhau suốt một năm, đã từng phải dùng thuốc ngủ mỗi đêm để không bị nỗi nhớ dày vò, đã từng phải kiềm chế cảm xúc mỗi khi vô tình lướt qua nhau, đã từng..., đã từng....nhưng vẫn không cai được căn bệnh tượng tư này.
 
"Yoong" – Seo Hyun nhẹ giọng, nhìn xung quanh rồi kéo nhanh Yoon Ah vào góc khuất sau bức tường phòng thí nghiệm Sinh học. Hai bàn tay giữ lấy gương mặt giận dữ của Yoon Ah – "Nếu ông ấy biết quan hệ của Hyunie và Yoong thì Yoong hiểu rõ ông ấy có thể làm những điều khủng khiếp gì với chúng ta đúng không?"
 
" Yoong biết nhưng…."
 
" Yoong. Yoong có muốn phải xa Huynie lần nữa không?"
 
" Tất nhiên là không rồi "
 
" Yoong còn nhớ ông ấy đã làm gì với Yuri không?"
 
" Yoong nhớ " - Giọng Yoon Ah trầm xuống. Những điều xảy ra với Yuri chính mắt cô nhìn thấy, nhưng lúc đó cô chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn. Hình ảnh ấy luôn tua đi tua lại trong trí nhớ cô mỗi khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Yuri. Nếu lúc đó cô có thể vượt qua sự sợ hãi, hèn nhát của bản thân thì có lẽ giờ đây cô sẽ không cảm thấy tội lỗi mỗi khi đối mặt với Yuri. Yoon Ah tự thấy mình không xứng được Yuri đối xử tốt, cô muốn Yuri cứ ghét cô đi, đừng quan tâm cô. Yul càng tốt với cô, cô càng cảm thấy mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời này.
 
" Vậy Yoong có muốn điều đó xảy ra với Hyunie không? Hyunie thì chẳng muốn Yoong sẽ giống Yuri đâu"
 
" Yoong cũng không muốn "
 
" Vậy coi như bây giờ Hyunie bảo vệ Yoong, Yoong cũng sẽ bảo vệ Hyunie chứ?

" Yoong hiểu rồi Hyunie"

 " Yoon Ah nói gì, cô nghe không rõ"

 " Yoon Ah hiểu rồi cô Seo Hyun" – Yoon Ah tiu nghỉu lập lại
 
" Yoon Ah ngoan. Bây giờ Yoon Ah dẫn cô đi ăn gì nha. Cô đói quá rồi nè" – Seo Hyun tươi cười nhìn Yoon Ah rồi khoác tay kéo Yoon Ah về phía căng – tin. Yoong của cô dù bướng bỉnh đến đâu cũng sẽ luôn nghe lời cô.
 
 
=============================
 
" Yoon Ah, cô Seo Hyun. Lại đây nè" – Tae Yeon vẫy vẫy khi thấy Yoon Ah và Seo Hyun cầm khay đồ ăn đứng loay hoay tìm chỗ ngồi.
 
Thấy Tae Yeon nhưng Seo Hyun ngập ngừng không biết nên đến hay không vì ngồi bên Tae Yeon là một cô gái mà cô không quen biết. Từ nhỏ đến giờ, hôm nay là ngày đầu tiên cô được đến trường, vả lại tính cô từ trước đã ngại tiếp xúc với người lạ nên cảm giác không thoải mái khiến cô lưỡng lự. Vậy mà Yoon Ah thì cứ đi phăng phăng về hướng Tae Yeon, tới khi đặt mông ngồi xuống mới ngoái đầu lại nhìn cô.
 
" Cô Seo Hyun, lại đây ngồi với Yoon Ah nè" – Yoon Ah nhe rằng cười hì hì rồi đập đập tay xuống bên cạnh.
 
Seo Hyun đành bước tới ngồi xuống, không còn sự lựa chọn nào khác. Khi đã yên vị, cô đạp "nhẹ" lên chân Yoon Ah như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho cái tật thấy gái xinh là cứ sấn sấn tới. Mà cô gái ngồi cạnh Tae Yeon đúng là xinh thật, đôi mắt khi cười cong lại thành vầng trăng, da trắng, mũi cao, mái tóc màu nâu uốn lọn nhẹ thả bồng bềnh ngang vai, tóm lại là không thể chê vào đâu.
 
Trước khi không khí chưa kịp trùng xuống vì sự ngại ngùng này thì cô gái ấy đã cất giọng oanh vàng như dội bom vào tai Seo Hyun, khiến cô xíu nữa thì bật ngửa người ra sau để tránh cái âm thanh quá to ấy:
 
"ANNYEONGHASEYO, RẤT VUI ĐƯỢC GẶP EM. UNNIE TÊN LÀ TIFFANY. BẠN CÙNG PHÒNG VỚI TAE YEON SSHI"
 
Mọi người trong căng-tin đều giật mình, trố mắt hướng về phía chủ nhân của âm thanh mãnh liệt ấy
 
" Fany ah" – Tae Yeon hắng giọng nhắc nhở Tiffany.
 
" Ồ, xin lỗi, xin lỗi mọi người" – Tiffany lại khoe ra đôi mắt cười của mình trong khi cúi đầu xin lỗi, rồi quay sang thì thầm với Seo Hyun - " Xin lỗi Seo Hyun nhé, mỗi khi tâm trạng unnie vui thì unnie hơi có vấn đề với tông giọng của mình"
 
"Dạ, không sao unnie. Mà sao unnie biết tên em vậy?" – Seo Hyun cười xã giao đáp lại.
 
" Tae Yeon nói hôm nay cô Seo Hyun của cậu ấy bắt đầu học ở đây, mà em có vẻ là tân học sinh của trường, lại đi chung với Yoon Ah nên unnie đoán em là Seo Hyun" – Tiffany vẫn tươi cười trả lời, dường như nụ cười không bao giờ rời khỏi gương mặt của cô gái này. Mà có khi đó lại là vũ khí bí mật của cô ấy đó chứ. Thử hỏi ai không có cảm tình với cô ấy khi nhìn vào đôi mắt cười kia. Ngay cả Seo Hyun hay ngại mà còn thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cô nàng đấy thôi.
 
"Dạ, thì ra là vậy" - Seo Hyun tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, môi chúm chím khiến Yoon Ah vô thức đưa tay lên nhéo một cái, kết quả là bị lườm không thương tiếc.
 
"Thôi, mọi người ăn cơm đi, unnie lại nói nhiều nữa rồi, xin lỗi em nhé Seo Hyun" - Thấy tình hình có vẻ căng thẳng và ngượng ngùng nên Tiffany cố gắng đánh trống lảng.
 
" Dạ. Mời unnie dùng cơm"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
===========================
 
" Sao cô không thấy Yuri và Soo Young đâu vậy?" – Seo Hyun lên tiếng hỏi Tae Yeon sau bữa trưa.
 
" Soo Young mua phần ăn đem lên sân thượng cho Yuri rồi"
 
" Uhm" – Seo Hyun trầm tư suy nghĩ mà không để ý sắc mặt u ám của đứa cháu ngồi kế bên mình.
 
" Cô có cần Yoon Ah đưa cô lên đó gặp Yuri unnie không" 
 
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy hàm ý của Yoon Ah cắt đứt dòng suy tư của Seo Hyun, nhận thấy con người kia lại sắp bùng nổ, Seo Hyun nhanh chóng chuyển đề tài

" Yoon Ah dẫn cô đi tìm lớp Tiếng Hàn 10-2 nha, cô chưa quen đường đi trong trường lắm. Em xin phép đi trước nha Tiffany unnie"
 
"Uhm. Chào em nhé" - Tiffany không quên tặng kèm Seo Hyun eyes smile trong khi vẫy tay tạm biệt
 
"Seo Hyun rất ra dáng cô chủ nhỏ, còn Yoon Ah lại rất nổi loạn, vậy mà không ngờ nhóc ấy có vẻ nghe lời Seo Hyun lắm. Đúng không Taetae?" – Fany quay qua trò chuyện cùng Tae Yeon sau khi Seo Hyun và Yoon Ah đi khỏi.
" Uhm, Tae cũng nghĩ vậy"
" Lát Tae cũng học lớp Toán 12-1 của thầy Dong Hyuk phải không? Nhớ ngồi kế mình đó. Ah mà nghe nói Dong Hae sshi cũng học chung nữa. Tae nhớ đừng để hắn ngồi kế mình….."
 
Cứ thế một người ngồi nói, một người ngồi nhìn rồi mỉm cười mà chẳng biết mình đang cười vì điều gì.
 
============================
 
 
RENG RENG RENG …………….
 
 
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đầu tiên của học kì mới tại Shi Dae High School. Nhưng đó hẳn là tiếng chuông định mệnh suốt đời Kwon Yuri không bao giờ quên được
 
 
Sau khi lớp học đã ổn định, thầy Dong Hyuk bước vào: 
 
" Chào các em. Tôi là Shin Dong Hyuk, phụ trách môn Toán. Đây là năm học cuối cấp nên mong các em sẽ cố gắng hết sức"
 
Quan sát lớp học, Dong Hyuk chợt thở dài khi lướt mắt đã thấy 2 người mà anh ta đang thầm mong đừng hiện diện trong lớp của mình.
 
 
Kwon Yuri và Kwon Dong Hae
 
 
 
Dong Hyuk chỉ còn biết vái trời đừng xảy ra chuyện gì giữa hai người ấy nữa mà thôi.
 
 
 
" Xin lỗi thầy, em đến trễ" - Cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, ánh mắt phảng phất băng giá, từ tốn bước vào cúi chào giáo viên, không một chút vội vã, âm giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào khác hẳn với gương mặt của một Ice Princess.
 
Cả phòng học im bặt, hàng chục ánh mắt dõi theo một người.
 
Choi Soo Young, Kim Tae Yeon mở to mắt cùng thốt lên “ Hyo Min?” rồi nhanh như cắt quay lại nhìn Yuri, người cũng đang chết trân khi thấy người con gái đó.
 
"Là Công chúa" – Hai từ duy nhất Kwon Yuri nói sau một hồi lặng người nhìn cô bạn học sinh mới. Nhưng Choi Soo Young và Tae Yeon thì lại chẳng hiểu nổi 2 từ đó là ý gì, họ chỉ biết rằng cô gái kia rất giống Hyo Min.
 
 
 
 
" Uhm, em là Jessica Jung, học sinh mới chuyển đến trường phải không?" – Dong Hyuk tự trấn tỉnh lại sau một phút mất hồn với ánh mắt kia rồi cất giọng nghiêm nghị hỏi.
 
" Vâng"
 
" Uhm, em vào chỗ ngồi đi. Lần sau đừng đến trễ nữa"
 
" Vâng"
 
 
 
 
 
 
 
" JESSI" – Âm thanh chói lọi như ở căng-tin lại vang lên.
 
 
 
" Tiffany Hwang, đề nghị em trật tự"
 
 
Jessica còn đang ngỡ ngàng với cái âm thanh thủng màn nhĩ và cái con người cứ nhấp nha nhấp nhỏm đằng kia nhưng sau khi nghe cái tên Tiffany Hwang, cô nhận ra ngay đó là ai. Rẽ bước đi nhanh về hướng người đó.
 
Âm giọng như sư tử rống, tính cách hoạt náo, lúc nào cũng đứng ngồi không yên, lại tên Tiffany Hwang thì chỉ có thể là người đó, cô bạn thân hồi cấp 2 của Jessica. Họ từng cùng nhau lập nhóm song ca nổi tiếng thời trung học, nhưng khi Tiffany trốn khỏi nhà để về Hàn thi tuyển học bổng vào Shi Dae High School thì họ mất liên lạc. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi Jessica ngồi cạnh Tiffany nếu như người ngồi sau lưng Tiffany không phải là Kwon Yuri.
 
 
 
 
 
 
Ở góc khác trong phòng học, cũng có một người chột dạ vì sự xuất hiện Jessica. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cô không phải ngạc nhiên mà là sợ hãi, hàng nghìn câu hỏi và những ý nghĩ điên rồ chạy qua đầu hắn suốt buổi học, hiển nhiên, chúng đều xoay quanh cô học sinh xinh đẹp kia.
Về Đầu Trang Go down
S1Tinie
Newbie


Post : 4
Coins : 3461
Thanked : 0
Join date : 21/11/2014

[LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4   [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4 EmptySat Nov 22, 2014 11:11 am

Chap 3: BẠN CÙNG PHÒNG
 
Trường Quốc tế Shi Dae High School là trường cấp 3 được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Hàn Quốc. Trường do người thừa kế thứ hai của The Kwons’s Group giám sát thi công đồng thời là Hiệu trưởng sáng lập trường. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ đại đa số học sinh của trường đều là con  nhà quyền quý, có vai vế quan trọng trong bộ máy của đất nước Đại Hàn, một số ít học sinh còn lại đều là những nhân tài được tuyển chọn vào trường bằng học bổng toàn phần.
 


Shi Dae High School tọa lạc trên một bán đảo biệt lập ngoài ngoại ô Seoul, chỉ duy nhất một chiếc cầu bắc từ trường vào đất liền. Trường chia làm 3 khu, ở trung tâm, chỗ cao nhất đảo, là Khu Học viện, nơi để các tiểu thư công tử học tập văn hóa, cầm kì thi họa, ngoài ra còn có các lớp kỹ năng mềm về giao tiếp, nói chuyện trước công chúng, cách đi đứng, hành lễ, …. Cách khu Học viện 2km về phía Đông là So Nyuh House, kí túc xá dành cho học viên nữ, tòa nhà này cao 9 tầng, mỗi tầng có 24 căn hộ, mỗi hộ gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng ăn, 1 phòng khách, mỗi phòng ngủ có 2 giường đơn, phòng rộng rãi, thoáng mát và tất nhiên có ban công riêng cho mỗi phòng. Riêng tầng trệt dành cho các hoạt động sinh hoạt chung như thư viện, phòng giải trí, phòng gym,...Còn đi về phía Tây khu Học viện khoảng 3km sẽ là Junior House, khu kí túc xá của học viên nam, với cách bố trí tương tự như So Nyuh House.
 


Bao bọc quanh Shi Dae High Shool phần lớn là rừng rậm, cây cối, vực thẳm,… Con đường mòn dẫn từ cầu đến trường cũng chỉ có một.
 



===============================
 



 
Flashback



 (8:00am. The Kwons's Group Bulding, tầng 11, Văn phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị)



" Mở trường học nội trú? Ngươi đùa sao? Chúng ta là tập đoàn kinh tế, lợi ích gì khi mở trường học? Lại còn trích một số tiền lớn thế này làm học bổng?" – Kwon Lão Gia nhíu mày không hài lòng với cái kế hoạch vô lí của đứa con trai tài giỏi mà ông luôn tự hào.
 

" Mở trường không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho chúng ta, nó còn khiến giá trị cổ phiếu và địa vị Kwon Thị chúng ta tăng cao. Một trường học với chất lượng đào tạo như quốc tế chẳng phải chính là điều mà bộ giáo dục của chúng ta đang trăn trở sao? Chúng ta giúp họ một tay, Họ cũng trọng vọng ta một trượng. Mà nếu chúng ta tuyển sinh các công tử, tiểu thư thì chẳng phải chúng ta đã khống chế người thừa kế các tập đoàn và thế lực khác trong tay mình ah? Còn về việc tặng học bổng, nó không chỉ giúp ta được tiếng coi trọng nhân tài mà còn tự thu về cho mình nguồn nhân lực hiếm có sau này" – Yoon Jae vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, từ tốn ngồi trước mặt Kwon Lão gia giải thích cặn kẽ bản kế hoạch mình vừa hoàn tất.
 

"Ngươi nghĩ mấy lão cáo già của các tập đoàn khác là con rối trong tay tùy ý cho ngươi tự mình sắp xếp sao? Chúng hà cớ gì lại đem con vàng cháu ngọc của mình đặt vào tay ta dễ dàng đến thế? Ta nghĩ chúng cho con cái mình ra nước ngoài học còn an toàn hơn vào học trường của ngươi. Lại còn mơ tưởng khống chế lũ nhóc đó. Ngươi thật hàm hồ"
 

" Chính vì thế nên kế hoạch này mới cần chủ tịch thông qua và trực tiếp xử lí. Nhờ vào mối quan hệ sẵn có của ông và các vị đại biểu, chúng ta có thể ép các lão ấy phải làm theo"

" Bằng cách nào"

" Học ở nước ngoài thường khiến các thanh thiếu niên quên đi nguồn gốc đất nước của chính mình, nhận thức non nớt dễ bị lai căng. Học chương trình quốc tế ở trong nước, vừa có chất lượng, vừa giữ được bản sắc dân tộc. Lí do đó ắt hẳn không vị nào có thể phản bác. Bộ giáo dục càng có biện pháp để ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám đang tăng cao trong xã hội. Tóm lại một câu, đây là kế hoạch song điêu nhất tiễn. Còn về phần khống chế mấy đứa nhóc con thì chúng ta chỉ cần lắp các camera ẩn, nhất cử nhất động của chúng, ta đều biết, lo gì không quản được?" - Yoon Jae khẽ nhếch mép cười tự mãn khi nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của Kwon Lão gia
 
" Nhưng tại sao lại xây trường trên hòn đảo biệt lập này? còn chuyện học nội trú thì giải thích ra sao? Ích lợi gì cho ta?"

" Học nội trú để rèn luyện tính tự lập và tinh thần kỉ luật, xây trường trên đảo có thể tạo bầu không khí thoáng đãng khiến tâm trí hoạt động tốt hơn"

"Uhm" - Kwon Lão gia châu mày suy nghĩ. Kế hoạch này rất tốt, nhưng sự "rất tốt" này xuất phát từ đứa con trai lắm mưu nhiều kế này thì cần phải xem xét thật kĩ lưỡng - " Xem ra ngươi suy nghĩ rất chu đáo cho kế hoạch này .Nhưng ngươi thật sự toàn tâm toàn ý phát triển Kwon Thị như thế sao? Ngươi đang âm mưu gì với kế hoạch này đây?"

" Chủ tịch lại quá đa nghi rồi. Không phải Ngài đã quyết định tôi sẽ là người kế nghiệp sao? Phát triển Kwon Thị đối với tôi chỉ có lợi, không có hại. Vả lại trong tay Chủ tịch còn nắm giữ sinh mệnh hai thiên kim nhà tôi. Tôi làm sao dám âm mưu điều gì " – Ánh mắt Yoon Jae  đầy mỉa mai nhìn thẳng Kwon Lão gia như đang giễu cợt.

" Ngươi hiểu điều đó thì tốt, đừng ngu ngốc giở trò. Ngươi có thể lui ra được rồi"

" Tạm biệt Chủ tịch"
 

 =========



" Chang Min. Ngươi theo dõi sát sao nó cho ta. Phải thật cẩn thận không được manh động để nó phát hiện. Thông báo cho ta nếu có bất cứ gì bất thường" - Kwon Lão gia trong tay cầm bản kế hoạch của Yoon Jae, mắt không rời khỏi, giọng điệu uy quyền ra lệnh cho người đàn ông tầm tuổi Yoon Jae, khuôn mặt nam tính, ánh mắt tinh anh.

" Vâng, thưa Lão gia" - Nhận lệnh, Chang Min rời đi theo bóng Yoon Jae ngay lập tức
 

==============
 

(Bên ngoài The Kwons's Group)
 

" Bắt đầu kế hoạch của chúng ta thôi Han Suk" – Bước vào chiếc Audi đỏ đang đợi mình trước The Kwon’s Bulding, Yoon Jae vui mừng thông báo với cận vệ kiêm người bạn thân tín nhất của mình, Choi Han Suk.
 
" Nhìn bản mặt ngạo nghễ đi ra cổng của cậu thì tôi biết mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Không hổ danh Chiến lược gia Kwon Yoon Jae" – Han Suk huých khủy tay trêu chọc Yoon Jae.
 
" Vì tương lai của bọn nhóc, mấy lão đại chúng ta sắp phải vất vả rồi đây" – Sau nụ cười vì bước đầu thuận lợi, Yoon Jae lộ vẻ lo lắng.
 
" Sẽ ổn thôi" – Han Suk lên tiếng an ủi.
 
" Uhm, tôi mong là vậy"
 
 
End Flashback
 
 
 
================
 
(Royal Palace, KYJ House, 8:00 pm)
 



" Trên đời này thật sự có người giống người đến vậy sao? Cô ta chắc chắn không phải Hyo Min. Nhưng giống nhau đến vậy hẳn cô ta phải có quan hệ gì đó với Hyo Min. Đúng không Yul?" – Soo Young nằm trên ghế, vừa nhâm nhi dĩa trái cây trên tay vừa nói những suy đoán của mình.


 
 ....
 
 
 
 
 








.....
 






 ....
 




" Đồ than củi kia. Tớ đang nói chuyện với cậu đó" – Soo Young nhướng người dậy nhìn cái con người đang cặm cụi thu dọn đồ đạc vào vali, sau khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi câu trả lời của hắn.
 

" Tớ không quan tâm. Dù cô ta là ai thì cũng không phải Hyo Min" – Tông giọng đều đều chứng tỏ Yuri quả thật không để tâm tới những gì Soo Young đang nói – "Mà sao giờ này cậu còn ở đây, về thu xếp đồ đi. Ngày mai chúng ta bắt đầu vào lại So Nyuh House rồi".
 
" ..ali ..ủa …ớ ..ìa " – Soo Young vừa nhai vừa chỉ vào chiếc vali bự trong góc phòng, chợt nhận ra điều gì đó, cô cố nuốt nhanh đồ ăn trong miệng, chạy nhanh tới chỗ Yuri, bẻ mặt cô ấy đối diện mình, nhìn thẳng vào mắt Yuri, giọng hồ nghi - "Không giống Kwon Yuri xíu nào. Tớ xách vali vào từ lúc nào cậu cũng không biết thì quả thật kì lạ? Đầu óc cậu đang ở đâu vậy? Nó đi theo cái cô Jessica gì đó rồi đúng không?"
 
" Tránh ra đi. Cậu nói nhảm cái quái gì thế? Tớ không rảnh để để ý tới nhất cử nhất động của cậu đến vậy đâu" – Gạt Soo Young qua một bên, Yuri tiếp tục công việc của mình – "Nhưng cậu đem đồ qua đây làm gì? Đừng nói với tớ là định ngủ lại nha"
 
" Quả là Kwon Yuri luôn đoán việc như thần"
 
" Đã nói với quản gia Lee chưa?"
 
" Đã kêu appa gọi cho quản gia Lee rồi. Cậu khỏi lo"
 
" Uhm, vậy đi ngủ đi, tớ mệt rồi. Cậu muốn chọn phòng nào ngủ thì tùy, đừng dại dột lẻn vào phòng tớ nếu không muốn tối nay ngủ vườn. Tớ không chịu nổi cái chân thúi của cậu đè lên người tớ lần nữa đâu"  - Vừa nói Yuri vửa nắm áo kéo Soo Young ra cửa - "Hôm nay cô Seo Hyun không ngủ ở đây, sợ cô đơn thì qua ngủ với Yoong. Chúc cậu ngủ ngon. Sáng mai gặp lại" – Cánh cửa phòng đóng lại ngay sau câu nói cuối cùng trước ánh mắt ngơ ngác của Soo Young.

 
========
 


* Cô ấy có gương mặt rất giống em, Hyo Min ah. Có phải em buồn vì Yul cứ mãi  than thở nên em mới đầu thai về bên Yul như trước đúng không? * – Yuri cười mỉa mai cho câu nói vớ vẩn của mình, cầm tấm hình cô và Hyo Min chụp dưới đêm mưa tuyết 5 năm trước rồi lẩm bẩm - * Jessica, cái tên này rất quen Minnie ah, liệu cô ấy có phải là Công Chúa không? 10 năm rồi, nếu gặp lại thì Công Chúa có nhận ra Yul không? Có lẽ tốt nhất là không* - Ánh mắt Yuri trùng xuống, mơ hồ như đang cố kiềm nén nỗi xót xa cho chính mình
 


==================





 Tờ mờ sáng, hàng hàng lũ lũ các thể loại siêu xe nối đuôi nhau chạy ra ngoại ô. Chỉ cần nhìn thôi, ai ai cũng đã biết địa điểm mà chúng sẽ đến

 Hôm nay là ngày thứ hai các học sinh đến Shi Dae High School, nhưng hôm nay không phải ngày đi học mà là ngày chuyển đến kí túc xá.
 
REEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
 
 
Một hồi chuông dài báo hiệu giờ tập trung tại đại sảnh của So Nyuh House.
 
" Các em học sinh mới trật tự xếp thành 2 hàng tiến hành bốc thăm chọn căn hộ, còn những học sinh cũ, các em có thể trở về phòng của mình sắp xếp đồ đạc. NHỚ. Tuyệt đối không được đổi CĂN HỘ sau khi đã bốc thăm . Giờ giới nghiêm của kí túc xá là 10h, nếu các em không có mặt tại phòng đúng giờ sẽ bị phạt chà toa-let một tuần " – Giọng nói nghiêm nghị trong loa của cô giám thị Song Min Hye vang vọng khắp đại sảnh So Nyuh House.
 



===============
 


(SoNyuh House. Căn hộ số 22)





 
"Cầu trời đừng ai vào căn hộ của mình?" – Soo Young lầm bầm trong khi đang xếp đồ.
 
 
 
DING DONG …
 
 
 " Hix. Có phải không vậy" - Soo Young thở dài, không có ý định muốn ra mở cửa
 
 



DING DONG….
 
 


 ......
 
 



 
 .....
 
 


 DING DONG
 


 
 ......
 
 


 
DING DONG DING DONG DING DONG……..
 
 



" Ồn quá. Soo Young ra mở cửa đi" – Yuri hét vọng qua phòng của Soo Young



 
DING DONG DING DONG DING DONG....
 




" Cậu mở đi, tớ đang dở tay rồi"



 
 DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG.....



 
" Tớ là chủ của cậu đó, ra mở đi. NHANH"



 
 DING DONG DING DONG DING DONG DING DONG...





 
" Ra nè. Ra nè... Làm gì mà….bấm…chuông…dữ…vậy…h..? " – Âm giọng Soo Young nhỏ dần rồi như bị đóng băng ngay khi cửa vừa mở ra. Ánh nhìn lạnh rung người pha lẫn bực bội của Jessica chĩa thẳng vào cô không thương tiếc rồi chậm rãi bước qua cửa, không thèm đếm xỉa đến đôi mắt trợn to hốt hoảng của Soo Young.
 
 
*Hix. Ông trời khéo đùa rồi* – Soo Young vò đầu bức tai đi vào sau cái-người-mà-trời-có-sập-cũng-không-nên-xuất-hiện kia.
 
 
" Soo Young unnie" – Yoon Ah tay bưng đống đồ khệ nệ che hết tầm nhìn, nhanh chân chắn ngay cửa trước khi nó tự động đóng lại.
 
" Cái gì nữa đây, đừng nói nhóc ở đây nha. Unnie nhớ năm ngoái nhóc ở cùng căn hộ với Tae Yeon mà"
 
" Không phải em, Hyunie bốc trúng căn 22, em chỉ cầm đồ lên dùm Hyunie thôi"
 
* Ôi, thế giới tự do rộng lớn của mình nay còn đâu* – Soo Young mím môi ngửa mặt lên trời than vãn – "Ê, sao khiêng đồ vào phòng unnie. Để cô Seo Hyun ở chung với Yuri đi"
 
" Em không thích " – Yoon Ah khó chịu ra mặt khi sắp xếp đồ của Seo Hyun vào phòng Soo Young – " Hyunie ah, Yoong để đồ ở đây nha. Hyunie muốn ăn gì không? Yoong …chạy..đi…m " – Giờ thì tới lượt Yoon Ah ngơ ngác khi vừa quay lưng lại đã chạm mắt với Jessica. Hôm qua cô có nghe loáng thoáng mọi người bàn tán về ai đó giống Hyo Min unnie lúc ra về, nhưng cô không nghĩ rằng người đó lại giống Hyo Min unnie tới như vậy, từ khuôn mặt thanh tú, màu tóc nâu sáng uốn nhẹ, tới cách ăn mặc và cả vóc dáng nữa.
 
 
" Năm nay ai ở chung với chúng ta vậy Soo…Young?" – Yuri hụt mất một nhịp thở, vừa ló mặt đã gặp người làm cô rối trí từ hôm qua đến nay.
 
Cả căn hộ như bị ngưng động thời gian, bốn đôi mắt cùng nhìn về một người.
 
 
 
 ....
 
 
 
 ....
 
 
 
 ...
 
Cuối cùng, tiếng thở dài khó chịu của nhân-vật-trung-tâm làm mọi người bừng tỉnh:
 " Vậy giờ mình ở phòng bên này đúng không?" – Nói rồi không chờ câu trả lời, cô nàng kéo vali bước thẳng vào phòng Yuri.
 
Liếc sang Soo Young, ánh mắt Yuri toát lên sát khí đằng đằng.
 
*ĐIÊN MẤT* – Soo Young vỗ vào trán chán nản.
 
 

======================



 (Văn phòng Hiệu trưởng trường Shi Dae)
 


" Mọi chuyện tiến hành như ta nói rồi chứ"

" Vâng thưa Chủ tịch, tôi đã sắp xếp cho Jessica Jung vào cùng hộ với tiểu thư Yuri theo lời Lão gia căn dặn" 

" Việc điều tra lí lịch của con bé đó thế nào rồi, nó có liên quan gì với Park Hyo Min không?"
 
"Thưa Ngài, đây là toàn bộ những thông tin về Jessica Jung mà chúng tôi tìm được. Cô ấy là con gái rượu của Daniel Jung, tổng giám đốc chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Fast&Hot ở Mĩ, sinh ra và lớn lên ở California. Từng học chung cấp 2 với Tiffany Hwang. Ngoài ra, không có bất cứ gì liên quan đến Park Hyo Min" - Thầy Hiệu trưởng cầm xấp giấy trên tay kính cẩn đưa cho Kwon Lão gia.

Liếc nhanh qua xấp tài liệu. Kwon Lão gia thở nhẹ, trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào.

" Uhm, được rồi. Đây coi như lần thử thách cuối cùng của ta dành cho Yuri. Mong rằng nó sẽ không yểu mệnh như appa nó". 
Về Đầu Trang Go down
S1Tinie
Newbie


Post : 4
Coins : 3461
Thanked : 0
Join date : 21/11/2014

[LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4   [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4 EmptySat Nov 22, 2014 12:39 pm

Chap 4: SỰ THẬT 
 




"Step 1: Successed. Như đã đoán trước, người nhà họ Kwon khá sửng sốt khi thấy tôi. Nhưng để kết luận họ có liên quan hay không thì chưa đủ chứng cứ" - Cô gái tóc nâu cột đuôi gà cao, áo thun hai dây trắng cùng chiếc váy ngắn màu hồng đứng chống cằm trên ban công tầng 1, tư thế như đang ngắm trăng, vừa nghịch tóc, vừa thầm thì gì đó với chiếc máy ghi âm mini được giấu gọn trong lòng bàn tay mình – "Và hiện giờ, tôi ở cùng phòng với Kwon Yuri, trong căn hộ toàn người họ Kwon. Đây có thể coi là may mắn, nằm trong lòng địch dễ điều tra hơn. Nhưng tôi sẽ phải cẩn thận hơn nữa để hoàn thành Step 2"
 
 


==============
 
 
 
 
Flashback

 
( 7:00 pm, tại quán ăn Nhật nằm khuất trong một con hẻm nhỏ của thành phố California)
 

" Chào cháu, Jessi. Lâu rồi mới gặp lại cháu. Càng lớn cháu càng xinh ra đấy " – Người đàn ông trung niên với đôi mày rậm, ánh mắt tinh anh, bộ râu quai nón phong trần, giọng điệu và cử chỉ đúng mực, xem ra là một người tử tế.
 
" Cháu chào chú Park, hơn 10 năm rồi mới gặp lại chú. Trông chú vẫn còn rất phong độ so với tuổi thật ạ" – Cô gái có mái tóc vàng mượt mà xõa ngang vai, đôi mắt to tròn nhưng đậm nét kiêu kì, quý phái bước vào, mỉm cười lễ phép cúi đầu chào.
 

" Cháu quá lời rồi. Cháu ngồi đi "
 

" Hyo Min unnie không đi cùng chú ạ?"
 
" Uhm, Hyo Min không đi cùng chú"  – Ánh mắt lảng tránh của chú Park làm Jessica thấy nghi ngại
 
" Cháu rất bất ngờ khi chú liên lạc với cháu, lại hẹn ở một nơi kín đáo như thế này nữa. Hẳn có chuyện gì đó nghiêm trọng. Có phải liên quan đến Hyo Min unnie không ạ?"
 
" Cháu quả là rất thông minh, Jessi. Nhưng chúng ta sẽ nói về nó sau khi dùng bữa nhé. Có lẽ cháu đói rồi? Cháu gọi món đi " – Chú Park lịch thiệp đưa ra lời đề nghị.
 
" Cháu cũng không đói lắm, chú cứ nói đi ạ. Cháu mất liên lạc với Hyo Min unnie 4 năm rồi, cháu rất muốn biết giờ chị ấy như thế nào " – Jessica có vẻ khẩn trương, linh tính mách bảo với cô rằng Hyo Min gặp chuyện chẳng lành.
 
"Vậy chú cũng không vòng vo nữa...Uhm...  Thật ra hôm nay chú đến gặp cháu để xin cháu giúp chú tìm lại trong sạch cho Hyo Min…. Con bé … đã mất cách đây 4 năm rồi " – Giọng chú Park nghẹn lại, cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.

" Không thể nào " – Tâm trí Jessica như nghe sét đánh ngang tai, hai mắt mở to, bất động.

" Hyo Min đã chết rất thê thảm, chú vì muốn điều tra tìm ra hung thủ mà bị truy sát. May nhờ những người thân thuộc giúp đỡ mới trốn được qua Mĩ gây dựng lại mọi sự...."
 
Những lời tiếp theo chú Park nói cô không thể nào nghe hết
 
* Hyo Min unnie chết thật ư? Unnie còn quá trẻ để ra đi như vậy? Không thể nào... Mình còn nhớ rõ ràng trước ngày mất liên lạc với unnie, unnie còn đang rất hạnh phúc khoe rằng người unnie thích hứa cuối tuần dẫn unnie đi công viên chơi mà, mình còn tưởng unnie hạnh phúc quá mà quên mất mình. Unnie sao có thể chết được chứ? Chẳng phải unnie hứa đợi mình ra trường về chơi với unnie sao?*
 
 
Tai cô dần ù đi, những ngón tay run run siết chặt vào nhau

Vẳng vẳng đâu đó trong tâm trí Jessica là tiếng cười đùa của Hyo Min, hàng lông mi dài tô điểm cho một đôi mắt đẹp, bàn tay ấm luôn đỡ lấy cô mỗi khi vấp ngã. Hyo Min unnie trong lòng Jessica là người chị vô giá, không ai có thể sánh bằng, không ai được làm tổn hại con người đó.
 
" Chị ấy.. đã chết.. như thế nào…ạ? "– Tông giọng cao nhưng bị đứt quãng thể hiện Jessica đang rất kích động.
 
" Quan hệ bầy đàn rồi nhảy lầu do ảo giác vì phê thuốc, đó là kết luận của cảnh sát. Họ bắt được một số kẻ có liên quan qua lời khai của các nhân chứng gần ngôi nhà 5 tầng bỏ hoang mà con bé chết. Chúng khai rằng con bé hút cần sa rồi quan hệ với nhau, bỗng tự nhiên con bé leo lên cửa sổ tầng 4 nhảy xuống đất trong tình trạng lõa thể "
 
" Sao lại thế được? Hyo Min unnie không phải loại người như vậy " – Jessica cả kinh thét lên, nước mắt cứ thế tuôn trào. Hyo Min unnie của cô nhất quyết không phải loại con gái đó. 

 " Cháu bình tĩnh, đừng lớn tiếng, kẻo đánh động bên ngoài " – Chú Park rót cho Jessica chén trà rồi tiếp tục nói – " Chú cũng không tin cái kết luận vô lí đó. Hyo Min là đứa trẻ ngoan. Chú muốn điều tra lại lần nữa, nên đã đến ngôi nhà hoang dò hỏi xung quanh. Nhưng không một ai hé răng nửa lời. Hai ngày sau, chú may mắn thoát chết khi bị một đám người áo đen truy sát trên đường về nhà. Chú trốn khỏi Hàn quốc. Tự nhủ phải giữ được tính mạng của mình thì mới có thể rửa oan cho Hyo Min"
 
" Vậy cháu có thể giúp chú lấy lại trong sạch cho Hyo Min unnie như thế nào. Chú cứ nói đi, cháu sẵn sàng làm mọi chuyện cháu có thể"

Các ngón tay chú Park xiết chặt, ánh mắt trầm ngâm, đôi mày nhíu lại suy tư:

 "Hai năm qua chú vẫn tiếp tục điều tra, nhưng rất khó để nắm được chứng cứ khi chú ở Mỹ còn hung thủ lại ở Hàn. Nhờ những mối quan hệ chú có được khi còn công tác cũng không tìm được gì hơn. Có vẻ đứng sau cái chết của Hyo Min là một thế lực mạnh. Điều tra hiện trường không lần ra manh mối nào. Do đó chú bắt đầu tập trung điều tra lại các mối quan hệ của Hyo Min khi còn sống. Chỉ trách chú trước kia quá tham công tiếc việc, ít quan tâm con bé nên việc cỏn con này cũng tốn nhiều thời gian. Nhưng cách đây nửa năm, chú biết được thông tin Hyo Min từng chơi rất thân với một bé gái họ Kwon, trạc tuổi nó, vả lại vào ngày Hyo Min gặp chuyện, có người thấy Hyo Min đi cùng với đứa trẻ này. Vài tháng trước, chú xác minh được cô bé họ Kwon đó là tiểu thư của Kwon Thị, tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc. Vì vậy chú nghi ngờ cái chết của Hyo Min có liên quan đến Kwon Thị"
 
" Vậy giờ làm sao để chúng ta điều tra Kwon Thị?"  – Jessica ráng tập trung lắng nghe từng lời của chú Park nhưng cô vẫn không thể theo kịp tình tiết câu chuyện, những gì chú Park nói ngoài sức tưởng tượng của cô, nó cứ như kịch bản một bộ phim hành động vậy.
 
" Phải. Nói chính xác hơn là chú muốn nhờ cháu làm nội ứng giúp chú thâm nhập Kwon Thị. Chú không thể nhưng cháu thì hoàn toàn có thể làm được"
 
" Bằng cách nào ạ?"  – Jessica có phần hơi ngỡ ngàng. Làm nội ứng là sao? Cô đâu biết đột nhập hay giỏi khinh công đâu, làm sao làm được?
 
" Cháu chỉ cần lấy thân phận tiểu thư của tổng giám đốc Daniel Jung vào học ở Shi Dae High School, đó là trường Quốc tế do Kwon gia thành lập, dành riêng cho các quý tộc Hàn Quốc. Chú nghe nói các cháu gái của Kwon Thị đều học trong ngôi trường này. Nhiệm vụ của cháu là vào trường, tiếp cận họ, tìm thêm chứng cứ. Nhưng cháu phải hết sức cẩn thận. Kwon Thị không phải chỉ là một tập đoàn kinh tế bình thường. Bộ mặt thật của nó là tổ chức Mafia lâu đời có quy mô cực kì lớn"
 
" Nó đã tồn tại lâu như vậy mà cảnh sát không hề hay biết sao? Thật là chỉ cần tiếp cận mấy cô cháu gái ấy để tìm ra bạn thân của Hyo Min unnie là được rồi hả chú?" - Sau một hồi nghe chú Park lên kế hoạch thì lỗ tai Jessica bắt đầu lùng bùng, cô vẫn chưa thể tưởng tượng được mình đang dấn thân vào việc gì.
 
" Cảnh sát dù có biết cũng làm ngơ thôi. Tổ chức của Kwon Thị rất ranh ma, những phi vụ của họ đều được lên kế hoạch kĩ càng. Vả lại quan hệ giữa Kwon Han Jae, người đứng đầu Kwon Thị,  với giới chính trị rất thân thiết"
 
"Vậy sao chú…biết được rõ vậy...?" – Jessica e dè hỏi từng chữ.
 
" Vì chú từng là người của Kwon Thị" – Chú Park không ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt Jessica
 
" Chú không phải cấp dưới của appa cháu sao?" - Jessica nghi ngờ nhìn ngược lại chú Park.
 
" Bây giờ chúng ta là đồng minh nên chú không muốn giấu cháu nữa, dù gì cháu cũng lớn rồi, cháu được quyền biết sự thật về gia đình mình."
 
Jessica im lặng chờ đợi chú Park nói tiếp
 
" Chú đúng ra là thuộc hạ của appa cháu trong tổ chức của Kwon Thị. Ngày ấy, appa cháu là một trong tứ đại hộ pháp của Kwon Lão gia, tức Kwon Han Jae, rất được hắn tin dùng. Còn mẹ cháu là thư kí riêng cho Jun Jae, con trai cả của lão ta. Chú không biết tên Han Jae ấy để ý đến mẹ cháu từ lúc nào nhưng một ngày, hắn phái appa cháu và chú vận chuyển gói hàng quan trọng tới Hồng Kong. Hắn chỉ cử chú và appa cháu đi với lí do ít người tránh manh động, chúng ta không ngờ rằng phi vụ lần này là cái bẫy của tên cáo già đó muốn mượn tay cảnh sát Hồng Kong giết chúng ta nhằm chiếm đoạt mẹ cháu. Khi hai người chúng ta thoát chết về Hàn thì hay tin mẹ cháu đã tự tử vì bị hắn cưỡng đoạt, appa cháu gần như phát điên lên, ông gửi gắm cháu cho Daniel, em họ của ông đang đi nghỉ dưỡng ở Jeolla, rồi ông một mình trở lại Seoul, tìm cách lẻn vào Royal Palace giết Kwon Lão gia, nhưng kế hoạch thất bại, appa cháu cũng chết dưới tay họ Kwon. Sau đó Daniel đưa cháu đi khỏi Hàn Quốc, xóa hết mọi thông tin liên quan giữa cháu và nhà họ Lee, đổi cháu sang họ Jung. Ta cũng vì muốn tránh tai mắt của Han Jae mà đổi tên thành Park Si Hoo"
 
 
" Nhưng.. Daniel nói appa umma cháu chết vì tai nạn máy bay… chứ không phải… " - Đôi mắt Jessica đỏ hoe. Những gì cô vừa nghe có phải là sự thật không? Cô không thể nào tin được
 
" Có lẽ Daniel không dám cho cháu biết sự thật nghiệt ngã này"
 
 
 
Trong một buổi tối ngắn ngủi mà Jessica đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ khiến cảm xúc trong cô giờ đây rối loạn.
 
 
 
 
 
Hụt hẫng



...



...





...





Appa umma cô thật sự chết đau đớn như vậy sao?



...





...



Appa umma luôn thương yêu cô như vậy mà bấy lâu nay cô lại sống vui vẻ, hạnh phúc trên cái chết oan khuất của họ.
 
...





...



....





....





Jessica nhớ rõ đôi mắt appa nhìn cô trước khi đi, ánh mắt đó như nói với cô rằng appa yêu thương cô, dù có chuyện gì xảy ra, appa vẫn sẽ yêu thương cô. Hôm đó, cô đã níu tay appa lại, cô linh cảm có chuyện không hay nhưng appa ôm cô vào lòng và nói: "Appa đi đón mẹ về với con, chịu không?" Vì câu nói ấy mà cô buông tay. 
 



..



....





....





Đau





..





....







...




Trái tim cô quặn lại, mắt nhòe đi, những dòng lệ trào ra không ngừng.
 




Họ Kwon. Tại sao chúng có thể sống sung sướng trên máu của appa umma cô. Tại sao chúng đang tâm cướp đi từng người, từng người mà cô yêu quý nhất.



....



....







 
Hận. 
 
...





....







Cô nhất định phải tìm chúng trả món nợ máu này


 
" Cháu sẽ quay lại Hàn Quốc tìm nhà họ Kwon. Cũng trễ rồi. Cháu xin phép về trước" – Quẹt ngang hàng lệ, Jessica nói qua kẽ răng. Cô đứng dậy, cúi đầu chào chú Park, rồi thất thểu ra về. 
 
 
 
Còn lại một mình trong quán, người đàn ông nở nụ cười hài lòng, ánh nhìn nham hiểm lộ rõ trên gương mặt khổ sở ban nãy, ung dung gọi một bình rượu rồi từ từ nhâm nhi thỏa mãn.
 
 
============
 
“ Alo”
 
“ Jessica phải không”
 
“Vâng, xin hỏi…”
 
“Chú Park đây, chú gọi để dặn cháu vài điều trước khi cháu về Hàn. Chú nghĩ cháu nên nhuộm tóc, ăn mặc như Hyo Min trước khi mất, dù gì cháu và Hyo Min trước giờ đã rất giống nhau, do đó khi cháu nhập học, chắc chắn sẽ có những kẻ nhầm cháu là Hyo Min, dựa vào thần sắc của họ cháu có thể biết được người nào có thể có liên quan. Chú đã gửi bức hình Hyo Min lúc còn sống cho cháu trong hộp quà nhỏ, chú nghĩ nó cũng sắp được chuyển tới nhà cháu rồi đấy. Trong hộp còn có hình một số người cần lưu ý trong Kwon Thị, thông tin chú có ghi đằng sau bức ảnh đầy đủ cho cháu. Cháu đi cẩn thận. Người của chú sẽ giúp cháu trong việc thâm nhập. Còn danh tính người đó thì hiện giờ chú chưa thể tiết lộ. Đợi khi có dịp chú về Hàn rồi sẽ nói cặn kẽ hơn cho cháu”
 
“ Vâng, cháu hiểu rồi”
 
Cúp máy, Jessica vẫn còn khá bàng hoàng với hàng loạt chuyện cô vừa biết được. Tuần sau, chỉ tuần sau nữa thôi, cô sẽ đối mặt với Kwon Thị. Đến giờ cô cũng chưa biết phải làm những gì để đối phó với họ, nhưng quyết tâm trả thù sôi sục trong lòng thôi thúc không ngừng, cô nhất định phải nợ máu trả bằng máu.
 
" Thưa cô, có hộp quà gửi đến cho cô"  – Bà quản gia kính cẩn đưa món đồ cho Jessica
 
" Cám ơn bà"
 
Mở hộp quà ra, bên trong là bức hình Hyo Min unnie của cô tươi cười giữa rừng hoa. 
 
 
“Nếu unnie còn sống, chắc chắn sẽ là một cô gái rất xinh đẹp” – Jessica cười buồn nhìn tấm ảnh – * Hyo Min unnie, em phải khiến kẻ khốn nạn đã hãm hại unnnie và gia đình chúng ta sống dở chết dở. Em sẽ lấy lại trong sạch cho chúng ta*
 
 
End Flashback
 
===========================





(So Nyuh House, căn hộ 22, 10:00 pm)
 
 




" Cậu là Kwon Yuri?" – Jessica cố bắt chuyện sau khoảng thời gian chần chừ khá lâu để nén lại ánh nhìn khinh bỉ dành cho kẻ mang họ Kwon kia. Dù căm ghét người họ Kwon đến mấy nhưng nếu không tiếp cận thì không thể nào điều tra được, không thể trả được thù.
 
" Uhm" – Câu trả lời cực kì ngắn gọn từ Yuri.







 
" Mình là Jessica Jung" – Jessica cố mỉm cười gượng gạo trước thái độ lạnh lùng của bạn cùng phòng. Trước giờ chỉ có cô bơ người ta chứ chưa có ai dám lơ cô, vậy mà cái nhỏ họ Kwon đó thật không biết điều.
 



Yuri ngước lên, nhìn Jessica, gật đầu rồi tiếp tục chăm chú ghi chép quyển sổ nhỏ màu đen.
 
Bị bơ lần hai, Jessica không khỏi bực tức trong lòng, cô im lặng nằm xuống tắt đèn, quay mặt vào góc tường, trong lòng rủa xả cái tên đen thùi lùi kia không tiếc lời. Có lẽ cô nên chuyển đối tượng tiếp cận của mình. Thật không may cho cô khi có bạn cùng phòng có miệng mà như câm thế kia.
 
 




...
 
 




...
 
 
" Ngủ ngon "
 
 
Jessica quay người nhìn Yuri, thắc mắc không biết âm thanh vừa rồi có phải của con người kia không.
 
 
 
Yuri không nhìn thẳng Jessica nhưng qua khóe mắt, cô biết nét mặt của người con gái kia nói lên điều gì. Từ tốn cất quyển sổ, Yuri lập lại một lần rồi nằm xuống tắt đèn quấn chăn:
 

" Ngủ ngon, Jessica "
 
...


...


 
"Kwon Yuri là một kẻ trầm lặng khó hiểu” – Jessica mở máy ghi âm lưu lại thông tin bất ngờ này trước khi dần thiếp vào giấc ngủ.
 


 
==========
 


Đêm khuya tĩnh mịch, một bóng người thân pháp nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển trong khu rừng bao quanh Shi Dae High School. Đến dưới dòng thác đổ tung bọt trắng xóa, bóng đen không chút ngần ngại nhảy xuyên qua màn nước, ung dung lách người đi vào một miệng hang nhỏ ẩn sau thác nước. Hắn xoay nhẹ tảng đá lớn, cánh cửa bí mật bên cạnh ngay lập tức mở ra, bên trong là mê lộ với những đường đi ngoằn nghèo, chỉ một bước sơ sẩy cũng sẽ trả giá bằng mạng sống bởi hàng loạt cơ quan ngầm. Nhưng bóng đen ấy lại lướt đi rất nhanh như đã quen thuộc với nơi này. Cuối con đường, một căn phòng nhỏ khang trang với đầy đủ các thiết bị vi tính hiện đại nhất dần hiện ra.
 
" Tài liệu về Jessica Jung tớ nhờ cậu tìm hiểu sao rồi Sunny?" – Dưới ánh đèn của căn phòng, bóng đen từ từ lộ diện là cô gái với nước da bánh mật, mái tóc đen cột cao gọn gàng càng tôn thêm vẻ đẹp trung tính của gương mặt thanh tú.
 
" Đã xong thưa Đại tiểu thư" – Sunny đưa xấp tài liệu mình tìm được cho Yuri. 
 
" Cô ấy sinh ra và lớn lên ở Mĩ ah? Chưa từng đến ở Hàn Quốc?" – Yuri chau mày suy nghĩ - "Đây là tất cả rồi đúng không Sunny?"
 
"Tất cả rồi, đây là toàn bộ tư liệu tớ lấy cắp được từ phòng hộ tịch của Đại sứ quán Mỹ đó. Có lẽ là người giống người thôi Yuri ah"
 
" Uhm. Chắc là vậy" – Nói thì nói thế nhưng ánh mắt Yuri lộ rõ sự thất vọng. Yuri cũng không biết mình hy vọng điều gì, chỉ là khi biết Jessica không phải người cô mong thì trong lòng có chút tiếc nuối
 
"Mà cậu hay thật, ngày đầu tiên người ta ở chung phòng mà cậu đã cho người ta ngửi mê hồn hương rồi. Như vậy là không tử tế xíu nào cả Đại tiểu thư àh" - Sunny chun mũi giơ ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại ra chiều châm chọc Yuri.
 
" Cẩn thận vẫn tốt hơn, tớ không muốn ai nghi ngờ chúng ta" - Yuri lật từng trang tài liệu coi thật kĩ, không để tâm đến thái độ của Sunny.
 
" Uhm, biết rồi. Yuri của chúng ta luôn là người chu đáo mà đúng không? "– Sunny chu môi cười trêu Yuri
 
 
" Cứ cho là vậy đi. Thôi, tớ về kí túc xá đây, cám ơn cậu" 
 
" You’re welcome"
 
* Tốn công chạy tới đây nửa đêm chỉ vì muốn biết thông tin về một cô gái, Kwon Yuri thật sự quá lưu tâm đến cô nàng này rồi. Mong rằng không có bất hạnh nào xảy ra với cậu nữa, tên ngốc đen. Người bên cạnh chung tình thì chẳng chịu thấy, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý theo đuổi một cô Công Chúa trong quá khứ * - Sunny nhìn theo bóng Yuri dần biến mất mà thầm than trách.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4   [LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[LONGFIC] HÀO MÔN ÁI HẬN | Yulsic [PG-15] | Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [FANFIC - LONGFIC]Unnie ah!! Em yêu chị| Yoontae-Yulsic|K|Chap 20 End Chap up bouns
» [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... | [Chap 1 - Chap 13]
» [FANFIC-LONGFIC] Ừ ! Yul là xã hội đen đấy, thì sao ? [YulSic] chap 15
» [Fanfic-Longfic] Làm vợ ác thú | Yulsic | | PG,MA | CHAP Bonus.
» [Longfic] Sica! Hãy nắm lấy tay Yul!|YulSic | chap 1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
AAVN  :: Thư viện :: Fan Fiction-