Chap 2: Trăng mật hay…dập mật???(part 5)
_Hyoyeon-ahh….
Từ đằng xa, Soo lao tới, cô lôi gã đàn ông lên đấm vào mặt hắn một phát, đạp vào bụng hắn rồi quát:
_GET OUT!...GET OUT!...THẰNG KHỐN! GET OUT!!!!!!!!!
Gã đàn ông lật đật bỏ chảy, Soo quay lại ôm chặt lấy cơ thể Hyo đang run bần bật
_Young, em sợ!...Em sợ lắm! Young đừng bỏ em!...em sợ lắm!
_có Young ở đây, em đừng sợ nữa! Young không bỏ em đâu, đừng sợ, Hyo-ahh
Soo không thể kiềm được nước mắt của mình nữa rồi, cô khóc, cố không nấc thành tiếng vì cô không muốn người con gái kia nghe thấy. Chưa bao giờ cô lại đau như thế này, tại sao cô lại cảm thấy như vậy? Cô chẳng thể hiểu nỗi lòng mình nữa. Nó đau, và rối như tơ vò. Chẳng lẽ tình cảm của cô đã thay đổi dù là chút ít? Hít một hơi thật sâu, Soo gượng bế Hyo lên, cô gái bé nhỏ nép sát vào lòng cô, nước mắt như thế cứ khẽ lăn dài
_Young đưa em về, đừng sợ nữa!
Hyo càng nép sát vào lòng Soo hơn, Soo cứ như thế, bế cô gái bé nhỏ đi, giữa màn sương đêm lạnh buốt
***
Soo bế Hyo về nhà, giúp cô bé thay quần áo, cả hai đều im lặng. Vuốt nhẹ mặt Hyo, cô khẽ nói:
_Young xuống nhà lấy nước ấm cho em uống
_đừng Young!...Young đừng bỏ em! Đừng bỏ em mà!...._Hyo níu tay Soo thật chặt, đôi mắt ngấn lệ
_được rồi Young không bỏ em đâu, em đừng sợ!_Soo ôm Hyo vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé_đi ngủ nhé! Hôm nay em mệt lắm rồi!
_Young đừng bỏ em!
_không đâu, em nằm xuống, ngủ nào!
_Young...có thể ôm em ngủ được không? Chỉ hôm nay thôi!
_từ nay về sau,...Young sẽ ôm em ngủ, luôn luôn như thế!
Soo nằm xuống, đắp chăn rồi ôm lấy Hyo, cô bé rúc mặt vào lòng cô, thiếp đi dường như ngay lập tức. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Hyo, lòng Soo lại nhói lên. Trước nay cô chưa từng nhìn thấy Hyo yếu đuối như vậy, còn mang cô bé ra để so sánh với Sica, bảo cô bé giống con trai, chả có gì là nữ tính. Cô cảm thấy mình có lỗi, cô đã mắc nợ cô bé quá nhiều. Bây giờ cô bé như vậy, cũng là do cô mà ra. Vuốt tóc cô bé thật nhẹ, cô tự dặn lòng phải đối xử thật tốt với cô bé, dù thời gian có dài bao lâu, cô cũng nhất định đáp lại tình yêu của cô bé, không bao giờ để cô bé đau khổ nữa
***
Sáng hôm sau...
***
Ánh sáng tràn ngập căn phòng...làm choHyo khó chịu, cô mở mắt, dụi dụi nhẹ để thích nghi với ánh sáng ban ngày
_em dậy rồi
Hyo giật mình nhìn Soo nằm ngay bên cạnh
_Young...
_Young dậy từ nay rồi,chà răng xong lại muốn nhìn em ngủ nên lại laeo lên đây nằm. Hổ ngốc của Young lúc ngủ nhìn y như con mèo lười
Hyo nhìn đi chỗ khác, Soo lại vô tình nhắc đến Sica. Cô kéo Hyo ngồi dậy:
_dậy nào, công chúa của Young!
_em không phải công chúa, em là phù thủy_Hyo vùng vằng đi vào phòng tắm
Soo lẩm bẩm:
_mới tối hôm qua còn ôm mình cứng ngắc, vậy mà hôm nay...em khó chìu quá Hổ con ơi!
***
Vợ chồng SooHyo ra ngoài ăn sáng, cả hai đi theo con đường mòn của ngọn đồi để xuống phố, không nói với nhau một lời. Hyo cứ vô thức dứt dứt cái gấu áo, mắt nhìn về một phía không đoái hoài gì đến Soo. Sooo thì cứ chốc lát lại len lén nhìn Hyo, cô cũng muốn ôm một cái để xin lỗi lắm, nhưng cô bé cứ lạnh lùng như thế này thì có cho vàng cô cũng chẳng dám rớ tới. Đúng là trời tính không bằng...au tính. Do con đường khá gồ ghề nên bé Hổ loạng choạng muốn ngã, thế là Sò đại ca được dịp ôm lấy nàng
_em có sao không?_Soo hai tay ôm eo Hyo cứng ngắc
_buông em ra đi_Hyo cự nự
_buông ra nhỡ em ngã thì sao?ôm như thế cho chắc *cười cười*
_thế Young không đi ăn nữa à?
_bây giờ thì việc này quan trọng hơn
_việc gì?
_Young xin lỗi!
_nae?
_chuyện background, cả chuyện Young vô tình nhắc đến Sica, Young hứa với em sẽ cố quên cậu ấy, nhưng Young cần có thời gian em à
*im lặng*
_một thời gian nữa thôi, Young sẽ không thế nữa
*im lặng*
_em chấp nhận lời xin lỗi của Young nhé!
*im lặng*
_em không nói gì nghĩa là chấp nhận rồi nhé!
_yah, em nói thế bao giờ?
_thôi mà! Cho Young xin lỗi đi!
_xì...
_em à!...em không chấp nhận là Young hôn em ngay tại đây đấy nhá
_Young dám không? Ưm...ưm ưm...
Môi Hyo đã bị Soo chiếm gọn, nụ hôn mạnh bạo dần chuyển sang say đắm, nồng nàn. Môi Hyo quá ngọt ngào khiến Soo không thể nào dứt ra được. Cho đến khi...
_OMG! Giới trẻ bây giờ bạo gan thật đấy!
_Thế anh nhìn làm gì?
“khoan...giọng quen quen” – Hyo’s pov
Dứt khỏi nụ hôn, Hyo quay lại nhìn cặp vợ chồng trung niên, cô thốt lên vui sướng:
_là bác. Chúng ta lại gặp nhau rồi
_là cô bé hôm qua_người phụ nữ Hàn kiều kêu lên_yeobo, cô bé hôm qua em nói với anh đấy
_em tả chẳng đúng gì cả. Không phải dễ thương, mà là rất rất dễ thương_vị chồng bác sĩ cười toe toét nói với vợ
_đây là seobang của bác ạ? Annyeonghaeyo! Cháu là Kim Hyoyeon ạ!_Hyo lễ phép cúi đầu chào
_cháu cùng họ với vợ bác rồi. Bác họ Oh, là bác sĩ. Cứ gọi là bác Oh nhé!
_nae !
_bác sẽ gọi cháu là Hyo nhé ! Ò, còn cô gái này là ai đây ?
_ahh, cậu ấy là…seobang của cháu ạ
_trẻ thế mà đã có seobang rồi à ?_bà Oh nói
_nae ! annyeonghasaeyo ! cháu là Choi Soo Young ạ, hai bác có thể gọi cháu là Soo hay Young đều được !_Soo cúi đầu chào_cháu là seobang của bé Hổ ạ !hì hì…
_bé Hổ ???
_không đâu ạ. Cậu ấy nói nhảm đấy hai bác đừng nghe !
_vợ chồng bá thích cháu lắm ! cùng đi dạo nhé !
_nae
_nhưng…ta có thể đi ăn trước không ạ ?_Soo rụt rè
_haha được chứ. Hai bác cũng chưa ăn gì
***
Hai cặp vợ chồng vào một nhà hàng Ý cao cấp, vừa vào mắt Soo đã sáng rực(đồ ăn ngon không mà)
_Dr.Oh, tea pasta ?_nữ bồi bàn chào mời
_yep.two parts. Hai cháu dùng gì ?
_bọn cháu cũng thế ạ!
_ok. Tea pasta, four parts pls! and light alcohol, thank you!
_yes, wait a while!
_hai cháu đến hưởng tuần trang mật hay là đi nghỉ mát?_bà Oh hỏi
_hưởng tuần trang mật ạ. Bọn cháu vừa kết hôn ạ_Hyo đáp
_hai cháu bao nhiêu tuổi rồi? trông còn trẻ quá_bà Oh cười
_cháu 20 tuổi, bé Hổ 20 tuổi lẻ 10 ngày ạ_Soo liếng thoắng, nhai nhai cái ống hút
_OMG! Còn trẻ hơn lúc chúng ta got married em nhỉ!_bác sĩ Oh nói với vợ
_hai cháu có nghề nghiệp ổn định chưa mà kết hôn sớm thế?_bà Oh hỏi
_bọn cháu đang học đại học ạ_Hyo đáp
_oh. Hyo này, cháu biết không, hôm qua sau khi gặp cháu về vợ bác cứ nhắc cháu mãi. Nào là gặp được một cô bé người Hàn dễ thương lắm, lại còn lễ phép nữa. lúc đầu bác không tin, nhưng bây giờ gặp cháu thì bác tin sái cổ rồi_bác sĩ Oh nói
_bé Hổ dễ thương lắm ạ!_Soo cười cười_nhiều người thích Hyo lắm mà cô bé chỉ chọn cháu, cháu có phước lắm luôn
Hyo ném cho Soo một cái nhìn sắc lẹm làm cô cụp mắt, rõ ràng là cô bé còn rất giận
Nữ bồi bàn mang thức ăn ra (dự là Sò đại ca phải gọi thêm vì đĩa pasta chỉ đủ cho một phần, trong khi sức ăn của anh lại là của mười người). giận thì giận mà thương thì thương, Hyo nhường phân nữa đĩa pasta của mình cho Soo làm lòng cô nàng cũng phơi phới được chút ít
***
Ăn xong bốn người ra biển dạo, bụng Soot thi thoảng lại réo òng ọc vì một đĩa rưỡi pasta chỉ chiếm 1/10 thể tích dạ dày cô. Hyo thì cho cô ăn bơ suốt nên cô cứ tiu ngỉu lọt tuốt ở đằng sau
_hai bác có bao giờ về Hàn Quốc chưa ạ?_Hyo hỏi khi cô khi cô khoát tay bà Oh
_thi thoảng cũng có về thăm họ hang_bà Oh đáp_chồng bác là bác sĩ mà, đâu nghỉ phép được lâu. Cháu có hay đến đây không?
_lúc nhỏ thôi ạ, lớn rồi thì ít lại
_lạ thật đấy Hyo-ahh,bác cứ có cảm giác là lạ tù khi gặp cháu, khuôn mặt cháu có nét rất quen thuộc, cả đôi mắt nữa_bác sĩ Oh nói
_yeobo-ahh, anh cũng thấy vậy sao? Khuôn mặt của cháu đúng là bác nhìn rất quen! Làm bác nhớ đến một người bạn cũ đã không gặp rất nhiều năm_bà Oh gật gù nói
_nae? Chắc không phải trùng hợp vậy đâu ạ
_ừ. Chắc là không phải. Hyo này, cháu với Soo Young giận nhau à? Bác thấy con bé cứ muốn bắt chuyện với cháu, còn cháu thì lại làm lơ nó thôi_bà Oh nói, vuốt tóc Hyo
_cậu ấy là vậy mà. Không có gì đâu ạ. Cháu cũng không quan tâm lắm
_vợ chồn vừa cưới nhau mà đã giận hờn là không tốt đâu nhé bé con!
_nae! Nhưng…
_nhưng sao?
_không có gì ạ
***
Tạm biệt vợ chồng bác sĩ Oh, SooHyo về nhà. Trên đường về…
_Hyo…
*im lặng*
_Hyo-ahh…
*im lặng*
_Hyo…Hyo-ahhh…
*im lặng + ngó chỗ khác*
_yah Kim Hyoyeon!_Soo nắm tay Hyo xoay cô lại đối diện với mình
_gì thế?_Hyo lạnh lùng
_chịu trả lời rồi à. Young gọi khản cả cổ rồi đấy_Soo bực dọc
_ai bắt Young phải như thế?_Hyo vẫn dửng dưng
_này! Sao em cứ nổi giận vô cớ với Young thế? Young đã bảo là Young cần có thời gian để thay đổi mà
*im lặng*
_tối qua còn ôm Young chặt thế, hôm nay lại bơ Young. Em đúng là khó chìu mà!
_bế em về nhà làm gì rồi tự suy tưởng?
_yah! Nếu hôm qua Young không đến kịp thì em đã bị tên khốn đó...Hyo-ahh...em...
Soo im bặt khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Hyo, cô bé thổn thức, cúi gằm mặt:
_em ghét Young! Ghét cả bản thân em nữa! Em đã tự bảo là sẽ không ghen với Sica, nhưng mà em không làm được. Đôi lúc thậm chí em rất muốn ghét Sica, nhưng em không sao ghét được. Em không muốn cậu ấy khó xử. Em đã suy nghĩ ỹ rồi, từ tối hôm qua cơ, em ngĩ chúng ta không nên ràng buộc Young thêm nữa! Chúng ta...chúng ta li hôn đi!
Hyo vụt chạy đi trong bóng đêm tuyệt vọng. Soo ngây người nhưng cũng kịp thời chạy theo Hyo, cô níu tay Hyo lại mà quát:
_em điên rồi sao Kim Hyoyeon? Em đã nói phải ràng buộc Young trong 3 năm mà, chúng ta chỉ mới kết hôn 3 ngày thôi, sao em lại có thể có suy nghĩ đó hả? Young không cho phép em nói như vậy! Young không cho phép!
_lấy Young em đã phải khóc rất nhiều Young có biết không?em đã bị appa tát tay bao nhiêu cái Young có biết không? Bị phạt cấm túc bao nhiêu lần Young có biết không? Young không biết gì cả, không nghĩ gì đến Kim Hyoyeon này!_Hyo nức nở
_Young sai rồi! Young đã không quan tâm đến em! Young xin lỗi Hyo à!
_Young không có lỗi gì cả! Tất cả, tất cả đều là lỗi của em! Em thật ngu ngốc khi để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt Young. Nếu em cứ mạnh mẽ như lúc trước thì Young không cần phải quan tâm đến em! Mỗi lần được Young quan tâm em lại nghĩ đến Sica, Young quan tâm em chỉ vì em yếu đuối giống Sica
_Young không...không có! Young quan tâm em là thật lòng!
_lúc trước em cứ nghĩ, nếu như giả vờ yếu đuối với Young thì sẽ được Young quan tâm, nhưng em không làm được. Em không muốn mình là cái bóng của Sica, em chỉ muốn đc Young quan tâm, yêu thương một cách đúng nghĩa
_Kim Hyoyeon! Young sẽ cố! Young hứa mà, em bình tĩnh lại được không? Tại sao em phải tự đi so sánh mình với Sica trong khi em không thua cậu ấy điều gì cả!
_em thua Sica tất cả mọi thứ! Em không ngoan hiền như cậu ấy, appa của em không nhân từ như appa cậu ấy, tình yêu của Young em cũng không có, và em cũng không có mẹ! Thua thiệt tất cả
_appa và omma cậu ấy đã chia tay rồi
_nhưng ít ra omma cậu ấy vẫn ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy vẫn được omma chăm sóc, yêu thương. Còn em, cả mặt mũi omma tròn méo ra sao em cũng không biết, omma còn sống hay không em cũng không biết
Soo im lặng nhìn Hyo bây giờ đã ngừng khóc, và đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô mím môi, rồi bất ngờ hôn lên môi Hyo, mặc cho cô bé vùng vẫy, cô vẫn cứ ôm chặt cơ thể của cô bé. Rõ ràng sức lực của Hyo không thể thắng nổi Soo, nên đành thôi vùng vẫy. Hai tay Hyo ôm hờ vai Soo
1 phút...2 phút...3 phút...3 phút 45 giây...=>bí thở
Soo ngừng hôn, vẫn ôm chặt Hyo như thể không muốn vuột mất cô gái bé nhỏ này. Lau nhẹ khóe măắt còn ươn ướt của Hyo, cô thì thầm:
_nếu không muốn bị cưỡng hôn ngoài đường như thế này nữa thì tốt nhất em đừng có nghĩ đên chuyện bỏ Young, biết chưa!
_nhưng...
_không nhưng nhị gì hết! Mà lạ nhỉ, em khóc như thế sao lại không lên cơn hen thế? Có phải vi` có hơi Young thổi vào đấy không?
_Young nói nhảm vừa thôi!
_biết giận lẫy rồi cơ à! Tưởng lại quăng bơ Young chứ!
_em không nói với Young nữa, buông ra để em đi!
_buông ra để em chạy bỏ Young nữa à? Young không có bị ngốc đâu!
_Young không về nhà à? Tối lắm rồi đấy
_ừ nhỉ...thế có hứa không?
_hứa gì?
_không bỏ Young í
_bao giờ Young không làm em khóc nữa thì em sẽ hứa
Hyo bỏ đi, miệng hơi nhoẻn cười, Soo thì cứ đần mặt ra đấy, từ trong bóng tối, Hyo nói vọng ra:
_Young không về à? Trời tối lắm rồi, em sợ!
Soo lặp tức phóng như bay đến bên cạnh Hyo
_lại đây Young ôm về nhà nào!
_yah sao dám sờ butt em??!
_đó là butt em à? Thế mà Young lại tưởng là vai hí hí
_Young là đồ dê xồm! Buông ra!
_Trời tối rồi, đường lại dốc thế này, em mà ngã là Young không đỡ được đâu đấy!
Nói rồi Soo tiện tay vác Hyo lên vai phóng thẳng về nhà
End chap 2 part 5...to be continued...