*post post post* *ngủ ngủ ngủ*
Chương 3
Part 2 :
Đôi mắt Jessica dừng lại nơi cô gái da ngăm kia đang ngồi co ro một góc. Nó nhanh chóng lên tiếng gọi tên cô ngay sau đó :
- Này, Yuri…
Yuri ngoảnh mặt về phía nó, cô cười gượng gạo. Và chẳng mấy khó khăn để nó phát hiện ra rằng hôm nay sắc mặt Yuri có vẻ không được tốt.
- Sao lại ở đây mà không về Kí Túc Xá? – Nó vừa hỏi vừa dùng những ngón tay thon nhỏ của mình vén gọn vài sợi tóc còn rũ rượi nơi trán cô.
- Ờ ừm… tôi chỉ muốn ngồi hóng gió một chút đó mà. – Yuri ấp úng đáp. Nó có cảm giác cô đang né tránh ánh mắt nó. – Muộn rồi, chúng ta về nào.
Ngay khi cô gái da ngăm có ý định đứng dậy thì cổ tay cô đã bị bàn tay của con nhỏ tóc vàng giữ chặt lại…
Nó nhìn cô chằm chằm.
- Có chuyện gì à?
- Không. Tôi vẫn bình thường mà. – Yuri lắc đầu, giọng nhòe đi không thành tiếng. Điều đó càng khiến cho Jessica không khỏi lo lắng.
- Tao bảo này, Kwon Yuri. – Nó nói, lần này với giọng điệu nó vẫn thường dùng mỗi khi nổi giận, tuy nhiên có pha chút gì đó gọi là dịu dàng. – Mày phải thôi cái kiểu này đi nhé. Mày nghĩ mày có thể giấu được tao ư? Nói tao nghe xem. Có chuyện gì xảy ra với mày rồi phải không?
- Đừng hỏi nữa. Chẳng có gì hết. – Cô muốn tiếp tục nhìn nó vì không hề muốn dời mắt khỏi gương mặt xin đẹp của nó một giây nào, nhưng cô đành phải cụp mắt xuống sau đó bỏ đi thật nhanh. Mặc cho con bé tóc vàng ấy liên tục gọi mình từ đằng sau.
Thực sự mà nói…
Cô không dám đối mặt với nó lúc này.
Cô rất hổ thẹn….
Hổ thẹn vì tất cả những việc vừa mới xảy ra vào buổi sáng hôm nay.
“Cô – Một con nhỏ dơ bẩn và yếu hèn.”
“… cùng với…”
“Lũ nam sinh đê tiện kia…”
Yuri nhớ như in giây phút ấy, bốn tên nam sinh lạ mặt đột ngột tiến tới gần rồi túm chặt lấy cô. Sau khi lôi cô vào góc xó vắng vẻ nào đó, bọn chúng bắt đầu giở trò uy hiếp.
- Thả tao ra ngay lập tức. Tụi mày định làm gì? – Cô gái da ngăm hét lớn, cô chợt nhận thấy ánh mắt thèm thuồng của bốn tên nam sinh kia dồn về phía mình. – Lũ biến thái, lũ bệnh hoạn, lũ…
“Bốp” – Chỉ trong chốc lát, chàng trai tóc đỏ đã tặng ngay một quả đấm thật mạnh vào mồm Yuri, tứa máu.
- Câm mồm. – Hắn trừng mắt nạt nộ, không quên chèn thêm lời đe dọa. – Mày mà cứ tiếp tục kêu la inh ỏi thì bọn tao sẽ làm cho mày không còn lếch ra ngoài được nữa đấy.
Nhìn bọn người trước mặt mình bằng một cặp mắt căm phẫn, môi Yuri nhếch lên nụ cười khinh bỉ :
- Cả đám chúng mày tính xúm nhau làm nhục tao à?
- Ừ, đúng đó. – Tên tóc đỏ hất cằm tỏ thái độ ngang ngạnh.
- Bẩn thỉu. – Yuri gầm gừ. Tuy nhiên, những gì cô làm chẳng hề có chút tác dụng nào đối với bốn kẻ mặt dày kia. Đáp lại chỉ là tiếng cười khả ố phát ra từ bọn người ấy.
“Tại sao bọn chúng lại đem cô tới nơi này?”
“Tại sao bọn chúng lại mang ý nghĩ xấu xa đó với cô?”
“Tại sao?”
“Là lí do gì đây chứ?”
“Cô chưa bao giờ gây thù oán gì cho bọn chúng.”
“Hay đơn giản chỉ là… họ cần giải quyết nhu cầu sinh lý?”
Đang bận rộn với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu thì Yuri giật thót người khi tên nam sinh tóc đỏ chìa cái dương vật sẫm màu của hắn ra trước mặt cô sau đó ra lệnh :
- Mút nhanh!
- Không. Không bao giờ. Tao không muốn ngậm cái thứ hôi hám ấy vào mồm. – Cô gái da ngăm sợ hãi lùi về phía sau.
- Không muốn cũng phải làm. Mày phải mút cho nó cương cứng để tao còn nhét nó vào cái lỗ ở giữa hai chân mày nữa chứ. Như thế thì đôi bên đều sung sướng. – Hắn cười đểu, càng ngày càng tiến tới gần cô hơn.
- Thằng khốn. Cút mau.
Tay chân cô vùng vẫy loạn xạ, miệng không ngừng la hét.
- Giữ chặt nó lại.
Ba tên nam sinh làm theo lệnh của hắn, chúng kiềm cặp lấy cô. Nhưng bực bội một nỗi, Yuri quyết tâm khép chặt miệng và không chịu mút dương vật cho hắn.
- Khỉ thật! Con nhỏ này lì lợm quá. Tìm cách cạy họng nó ra đi. Aishhh…
Sau mấy phút vật vã, cuối cùng hắn cũng đút dương vật của mình vào trong miệng Yuri thành công. Cảm giác ấm nóng và ướt át khiến hắn không khỏi thích thú, vừa thúc dương vật vào sâu hơn một chút hắn vừa rên nhẹ :
- Hmm… đê mê quá. Mút, mút đi!
- Đại ca, khi nào mới tới lượt bọn em?” – Một tên nam sinh nhăn mặt nói, dương vật của hắn ta đang bắt đầu cương cứng rồi. Hắn cũng muốn được thử như kẻ tóc đỏ kia.
- Đợi tao fuck nó xong thì bọn mày muốn làm gì thì làm.
Trong khi bọn chúng đang giở trò đồi bại, cô gái da ngăm kia chỉ nằm yên như người vô hồn, khóe mắt cô giờ đây ướt nhòe. Vì bất lực. Vì tủi nhục. Đến ngay cả một chút phản ứng mạnh mẽ để tự vệ mà cô còn chẳng có.
Và mọi chuyện sẽ đi xa hơn nếu không có sự xuất hiện của thầy giám thị…
- Mẹ kiếp. Hình như lão giám thị đang đi tới đấy. Rút nhanh thôi tụi bây.
Thế là cả bốn kẻ hèn hạ ấy bỏ chạy thật nhanh…
Lạy chúa, thật may mắn. Vì cô chỉ bị ngậm mỗi một cái dương vật, mà không phải là bốn cái.
Song, tinh thần lẫn thể xác của cô bây giờ phải nói là tồi tệ, rất tồi tệ.
“Tự hỏi… Jessica sẽ phản ứng thế nào nếu như biết được cô đã mút dương vật của một tên nam sinh không quen không biết.”
“Cô sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nó. Tốt nhất nên giấu chuyện này đi, mãi mãi.”
***
- Xin chào. Tôi có làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người không nhỉ.
Tiffany bước đến ghế sô pha, nơi Nickhun và một cô gái xinh đẹp nào đó đang ngồi cạnh nhau. Như biết trước bạn gái của mình sẽ hỏi điều gì, anh chàng nhanh nhẹn giải bày :
- Oh, em tới đúng lúc lắm. Anh cũng định giới thiệu với em về cô gái này đấy, Tiffany. Đây là Victoria, thư ký mới của anh. Cô ấy chỉ mới vào công ty làm việc từ ngày hôm qua – Nickhun quay sang mỉm cười với Victoria rồi nói tiếp. – À, giới thiệu với cô… đây chính là Tiffany Hwang, bạn gái của tôi.
Theo phép lịch sự, hai cô gái thân thiện gật đầu chào nhau.
- Hì hì, có lẽ tôi nên ra ngoài một lát để hai người tự nhiên nói chuyện. Xin phép giám đốc ạ!
- Ừm.
Sau khi Victoria rời khỏi phòng, Nickhun dịch sát lại gần Tiffany sau đó hôn nhẹ lên má cô, mở lời đầy âu yếm…
- Gần cả tuần chưa gặp nhau. Anh nhớ em quá!
- Vậy à?
- Tất nhiên rồi. Cơ mà… hiếm khi thấy em đến tận gặp bạn trai mình nhỉ.
- Anh bảo anh bận bịu cho dự án lớn lần này, sợ anh ăn uống ẩu thả nên em làm vài món ăn mang tới cho anh đây. – Nói xong, Tiffany lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng cơm cùng với mấy món ăn mà cô nấu sẵn.
Mắt Nickhun dường như sáng rỡ, anh thật sự rất vui mừng. Từ lúc anh và cô yêu nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy người yêu tận tụy quan tâm mình như vậy.
- Omo, trông ngon lành thật. Cám ơn em nhé!
Nickhun nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười hiền. Lát sau, Tiffany chợt bâng quơ điều gì đó :
- Victoria trông xinh đẹp và quyến rũ nhỉ. Anh thật biết cách chọn thư ký.
- Ừ. Và cô ấy cũng rất tài giỏi đấy. – Nickhun thành thực nhận xét.
- Ban nãy em vô tình nghe một số người trong công ty bàn ra bàn vào… - Khoanh hai tay trước ngực, Tiffany không ngại nói ra điều mà cô thắc mắc. - …rằng anh và cô thư ký ấy có mối quan hệ khá thân thiết dù cả hai chỉ mới làm việc cùng nhau chưa đầy hai ngày.
- Anh và Victoria nói chuyện hợp nhau. Làm việc cũng rất ăn ý.
- Thế à?
- Ừ. Nhưng mà này, em đừng nghi ngờ linh tinh mối quan hệ giữa anh và Vic nhé. – Nickhun bật cười bảo. Anh nghĩ Tiffany đang ghen. Nhưng thực chất thì cô chỉ đơn giản là cảm thấy thắc mắc mà thôi. Với cả, cô không phải thuộc dạng người hay đa nghi.
Nở nụ cười thật nhẹ. Cô gái có đôi mắt tuyệt đẹp cất lời :
- Hãy yên tâm vì em hoàn toàn tin tưởng ở anh.
…
Một ngày vắng bóng người con gái mà cô yêu. Một ngày rảnh rỗi… Việc TaeYeon có thể làm ngay lúc này đây chính là ngồi yên một chỗ và cầm chiếc điện thoại trên tay nhắn tin cùng với anh chàng đồng tính JunSu. Cô cảm thấy bản thân thật sự may mắn khi có người bạn để than vãn, tâm sự mỗi khi buồn chán.
- JunSu à… tôi hỏi điều này được chứ?
- Ừm. Cô TaeYeon cứ nói, tôi nghe.
- Anh có đang nhớ nhung ai đó không vậy?
- Hì…thật ngại… nhưng sao cô lại hỏi như thế?... Cô TaeYeon đang nhớ cô gái ấy à?
- Phải. Anh nói không sai. Tôi nhớ cô ấy. Hiện tại tôi thấy rất buồn và khó chịu. Vì tôi đã đồng ý trở thành bạn của người mà tôi yêu.
- Hầy, đó là một quyết định ngu xuẩn đấy. Thà làm người dưng, thà không nhìn thấy mặt nhau có khi còn tốt hơn.
- Tôi sẽ chết nếu chuyện đó xảy ra. Thề đấy.
- Có phải cô chưa bao giờ đủ can đảm để buông tay cô ấy ra. Đúng chứ?
- Ừm. Vì tôi yêu cô ấy nhiều lắm. Giá như có cách nào đó để tôi dễ dàng buông tay cô ấy nhỉ.
- Cần tôi tư vấn không nào?
- Được đấy, anh nói đi.
- Ờ ừm… tôi từng đọc một câu chuyện ở trên mạng, trong câu chuyện đó có một đoạn mà tôi không bao giờ quên được…
- ???
- Có một cô gái tới hỏi ông thầy bói rằng làm cách nào để cô ấy chia tay với người mà cô ấy yêu tha thiết. Ngay sau đó, ông thầy bói mới đưa cho cô gái một ly nước nóng rồi bảo cô ấy hãy chạm tạy vào nó. Cô gái làm theo lời ông thầy bói, chạm tay vào ly nước… và vì nóng quá nên cô ấy đã bỏ tay ra khỏi ly nước. Cuối cùng, ông thầy bói mới bảo rằng…
- Ông ta bảo gì?
- Ông ta bảo…Khi đã quá đau, con người ta sẽ tự khắc buông tay.
.
.
.
.
- Nỗi đau tình yêu không bao giờ là vô hạn cả. Rồi một ngày nào đó, cô TaeYeon sẽ dễ dàng buông tay và lãng quên người con gái ấy.
End Part 2 – Chương 3
P/s : có gì sợ sót mình sẽ edit lại T__T *cúi đầu*