| [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
GG9_shinnie_96 Gold Member 2
Post : 966 Coins : 5218 Thanked : 475 Join date : 21/07/2012 Age : 27
| Tiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Mon Jan 28, 2013 12:06 am | |
| First topic message reminder :
Author: Shin đã comback Rating:.K Wảning:PG Sumary:..những mối tình đẹp nhưng ngang trái,liệu người ta có nhớ được quá khứ để nắm bắt tương lai?..liệu người ta có can đảm nói lời yêu trước khi người ấy đi mất?..liệu người ta có thể để một thiên thần bước vào trái tim?...
Chap 1
Seoul
-‘..TaeTae,Miyoung sẽ được đi máy bay..’-cô bé 10 tuổi hớn hở khoe
-‘..ủa?..Miyoung đi đâu?..’-TaeTae hỏi
-‘…apma Miyoung nói sẽ đưa Miyoung sang Mĩ…’
-‘..Mĩ có xa Hàn Quốc không Miyoung?’
-‘..Miyoung không biết nữa, appa nói tận bên kia kia kia của biển cơ..’
-‘..ơ..thế làm sao TaeTae chơi với Miyoung được nữa?’
-‘..ờ nhỉ?..hay Miyoung bỏ TaeTae vào túi áo rồi mang TaeTae theo nhé?’
-‘..còn apma TaeTae nữa?’
-‘..ơ..’-Miyoung ngơ ngác
-‘..tiểu thư,chúng ta phải đi rồi..’-người vệ sĩ đến nói với Miyoung
-‘…TaeTae,cho TaeTae này..’-Miyoung tháo lắc chân của mình ra..
-‘..bai bai TaeTae..’
-‘.ơ..Miyoung ơi..’
-‘..TAE TAE À,NHỚ ĐỪNG QUÊN MIYOUNG NHA?’-Mi Young hét to
-‘..ừ,TaeTae sẽ không quên MiYoung đâu,TaeTa chỉ thích một mình MiYoung thôi,nhanh nha về với TaeTae nha?’-TaeTae nói nhỏ
Nhà của Tae Tae.
-‘..tiểu thư đâu rồi?’
-‘..dạ ông chủ,tiểu thư đang chơi bên ngòai ạ..’
-‘..mấy ngày hôm nay ta thấy nó buồn buồn,có chuỵên gì hả?’
-‘..dạ Miyoung tiểu thư đã sang Mĩ cùng gia đình,Kwon tiểu thư lại đang ốm,tiểu thư phải chơi một mình..’
-‘..con bé Miyoung gì đó sang Mĩ cũng tốt,nhà họ Hwang chả tốt lành gì,anh biết Hwang Min Woo rồi đúng không?
-‘..dạ tôi biết thưa ông chủ..nhưng tiểu thư..’
-‘..kệ nó,con bé Miyoung kia đi cũng tốt…mà IU đâu?’
-‘..dạ IU tiểu thư đang chơi ngoài vườn cùng với tiểu thư,nhưng có vẻ tiểu thư không thích IU thì phải.’
-‘…nó thật là,lậm con bé kia mất rồi…’
RẦM RẦM RẦM…
-‘..TAE YEON,TAEYEON À ……’
10 năm sau
Học viện SM
-‘…tránh đường đi lũ kia,tránh đường cho 4Dr..…’-một đám đầu vàng hét lên
-‘..ôi trời ơi,là 4Dr..’-bọn con gái hét lên
-‘…xời,4Dr thì có cái gì hay ho cơ chứ?’-đám con trai bình luận
-‘..nói cái gì đấy?..không muốn thấy mặt trời đúng không?’-bọn con gái hung hổ
-‘.ơ.. ờ,bọn này chỉ nói thế thôi,mà 4Dr là ai thế?’
-‘.4Dr là 4 Dragon, là ‘rồng con’ của 4 ông trùm quyền lực của Đại Hàn dân quốc..’
Kwon Yuri:…con gái của Kwon Ji Yong-đại gia chứng khoán số một Hàn Quốc,lớn lên trong một gia đình giàu có và quyền lực,họ hoàn toàn bình thường nhưng Yuri lại là một người rất khó hiểu, đến cả đám kia không chắc hoàn toàn 100% về con người này, điều đó trở thành sự quyến rũ đối với bất kì đứa con gái nào muốn được lọt vào tầm ngắm của Kwon Yuri….
10 năm trước
-‘..Yul à,con thắt dây an tòan vào đi nào’
-‘..sao phải thắt dây an toàn hở umma?’-nhóc Yul hỏi
-‘..dây an toàn sẽ giúp con không bị thương khi nhỡ may xảy ra tai nạn, đó là điều đầu tiên con phải làm khi lên xe,nhớ ko Yul?’
-‘..dạ Yul nhớ rồi umma..’-Yul ngoan ngoãn gật đầu,hôm nay Yul được umma đưa đi chơi,lâu lắm rồi họ mới có thời gian đi chơi như vậy nên Yul rất phấn khích
-‘..Yul,con ngồi yên đi nào..’-bà Kwon nhắch nhở
-‘..cái này là cái gì hở umma?’-Yul táy máy nghịch nghịch cái cần số
-‘..Yul,không nghịch linh tinh con…’
-‘..còn cái này ạ..’-Yul chồm cả người lên với tay vào cái bảng điều khiển
-‘..Yul..’-bà Kwon hốt hoảng,tay lái bà bị chệch sang một bên,chiếc xe tải đi ngược chiều không kịp phanh nên tông mạnh vào xe bà,chiếc xe va vào dải phân cách rồi lao thẳng xuống hồ
-‘..YULLLLL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~’-Bà ôm chặt lấy Yul trong tay mình….
ÙM…ỌC. ỌC….umma..umma ơi…Yul..không..thở được…
Bệnh viện…
-‘..Yul,Yul à,con tỉnh rồi…’’
-‘..appa..’-Yul hé mắt
-‘..con tỉnh rồi, appa sợ quá..’-ông Kwon vui mừng
-‘..appa..umma..umma YuRin…umma ơi..’-Yul gọi to,nhóc leo xuống giường..
-‘..Yul,Yul à..’ ông Kwon giữ Yul lại rồi đưa nhóc đến phòng bệnh của bà Kwon,người đàn bà khuôn mặt xanh xao không chút sức sống nằm trên giường bệnh,xung quanh đầy những máy moc thiết bị
-‘..umma ơi.’-Yul tuột khỏi tay ông Kwon chạy đến bên giường bệnh..
-‘…umma ơi,umma mở mắt nhìn Yul này…’-nhóc lay lay
-‘..appa ơi,sao Yul tỉnh rồi mà umma chưa tỉnh?’-Yul quay sang hỏi ông Kwon
-‘..appa làm cho umma tỉnh đi appa..’-Yul kéo ông tới giường bệnh,nhóc không nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt ông
Bíp bíp bíp bíppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``…điện tâm đồ của bà thành một đường thẳng..
-‘…YURIN, YURIN À…BÁC SĨ…BÁC SĨ ĐÂU…?’-Ông hét lên,các bác sĩ nhanh chóng có mặt,Yul nhìn qua cửa kính,thân thể bà bị giật lên rồi đập mạnh xuống giường,cứ như thế mấy lần liền
-‘..ngài Kwon,chúng tôi xin lỗi….’
-‘..UMMA..UMMA ƠI…CÁC NGƯỜI ĐƯA UMMA TÔI ĐI ĐÂU?’-Yul vùng ra khỏi tay người vệ sĩ…
Đứa bé 8 tuổi ôm di ảnh của mẹ ngồi lặng lẽ một góc phòng,nhiều người đến hỏi thăm,nó chỉ ngồi im mà không nói gì..
-‘..Yul..’-ông Kwon bước đến..
-‘..Yul à..’
-‘..appa ơi, à do Yul….Yul hư..Yul không nghe lời umma..’-Yul khóc,từ hôm bà Kwon mất,nhóc chưa rơi một giọt nước mắt nào,nhưng đến bây giờ nó lại tràn ra không thể kiểm soát
-‘…appa đây rồi, appa đây rồi..’-ông Kwon vỗ vỗ vào lưng Yul..
-‘..là Yul hư,Yul hư,Yul hư lắm….hức hức….’
Vài ngày sau Kwon gia vẫn mang nặng bầu không khí u ám, ông Kwon phải trở lại với công vịêc,Yul phải nghỉ học vì nhóc vẫn còn shock…
-‘..tiểu thư đâu?’-ông Kwon hỏi
-‘..dạ tiểu thư nói muốn đi tắm nên đã lên phòng rồi ạ..’
-‘..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..’
-‘..YUL À…’-Ông đạp cửa phòng khi nghe tiếng thất thanh của con gái,Yul nằm dưới đất,vòi nước ở bồn tắm tràn ra lênh láng cả phòng…
-‘..umma..umma ơi..Yul..không..thở được…’
End Flasback
Người ta nói Kwon Yuri có đến 99% là hoàn hảo,còn 1% không hoàn hảo đó là cậu ta không thể bơi,không thể nằm bồn tắm, đó là lí do vì sao tụi Tae Yeon gọi hắn là cục Than,một phần do hắn đen,một phần do cục Than thì không thể xuống nước,một nguyên nhân nào đó có thể do nếu xuống nước thì hình ảnh ngày hôm đấy sẽ hiện về,nhưng không phải thế mà 10 năm rồi không tắm đâu nhá
Kim Tae Yeon:…chính là cô bé năm xưa ngơ ngác ở sân chơi nhìn bóng hình ấy ra đi,nhưng đã có một sự thay đổi quá lớn về tâm thức,sở hữu khuôn mặt baby búng ra sữa,học sinh ở trưòng vẫn gọi Tae là BP,có nghĩa là Baby Prince,chỉ có tụi kia là được phép gọi tên thật của cậu..giờ Tae là đương kim chủ tịch tập đòan SNS-tập đoàn thống lĩnh thị trường khách sạn và resort của Hàn Quốc,làm chủ tịch nhưng Tae vẫn chịu sự chi phối của appa là Kim Tae Woo-ông trùm mafia xừng xỏ trong thế giới ngầm, ông mở công ti là không muốn con cái mình dính gì đến xã hội đen, ông muốn tụi nó có một cuộc sống bình thường.Kim Tae Woo khá gia trưởng và độc đóan,từ bé tới lớn chưa bao giờ Tae làm ông thất vọng cũng như chưa bao giờ dám cãi lại ông,cho đến một ngày…cô ấy quay về
Choi Soo Young:.. cậu là một người đặc biệt,Soo rất ít nói,dường như chưa có ai trong cái trường này nghe được lời nói của cậu ngòai mấy đứa kia,mà có nói thì không dài quá 3 từ,là con đầu của Choi Soo Wong-tổng thống Hàn quốc,umma Soo là Hanruko Hatoni-công nương của hoàng gia Nhật Bản,từ nhỏ cậu luôn sống trong nhung lụa nhưng xiềng xích, đi đâu Soo cũng có vệ sĩ theo sát từng bước chân,cha cậu là chính khách nên kẻ thù không phải ít,rất nhiều lần Soo chết hụt khi phe đối thủ của appa đi thanh tóan cậu..từ bé Soo đã mất tự do và bây giờ cũng vẫn vậy,bao phủ xung quanh con người ấy là màn đêm băng giá..cho đến khi…một cô gái xuất hiện
P ark HyoMin:..con gái cưng của Chánh án tòa án tối cao Hàn Quốc-Park HuynBin,vị tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Park,cô luôn được appa cưng chiều hết mức,ngoan ngoãn và hơi ngơ ngơ và bản tính của vị tiểu thư này,luôn hi vọng sẽ tìm được một tình yêu đích thực,vì ngơ quá nên nhiều khi cô không nhận thức được người ta đến với mình để làm gì?.....vì thế nên chánh án Park luôn để ý chăm sóc cô con gái của mình hết sức có thể,nhưng nhiều lúc hơi quá đáng
-‘..tránh đường đi,tránh đường….’
-‘..YAH,TIFFANY, ĐỨNG LẠI..SAO CẬU DÙNG KHĂN ƯỚT MÙI DƯA LEO HẢ…’
-‘..lêu lêu.. đồ Mều ngốc nghếch,giỏi bắt lại coi…..’-Tiffany chạy giật lùi rồi lè lưỡi
Bịch…hự…uiza…
-‘..BP…cô ta dám tông vào BP sao?..’
-‘..lại định gây sự chú ý hả?’
-‘..ơ..tôi xin lỗi…’-Tiffany bối rối đứng lên..
-‘..tôi không cố ý đâu,cậu có làm sao không?’-cô ngước lên,khuôn mặt baby trắng bóc ấy…
-‘..tránh ra, đừng có đụng tới BP đi..’-bọn đàn em xô Fany ngã xuống
-‘..ar…’-cô nhăn mặt ôm lấy bàn tay mình,tay cô găm phải mảnh thủy tinh
-‘..Fany à,cậu có sao không?’
-‘..Sica,tớ không sao..’-Fany nói
-‘…này,người ta chỉ vô ý thôi,gì mà quá đáng thế hả?. đàn ông mà đánh phụ nữ là vũ phu đấy..’-Sica chống hông
-‘..a..con nhỏ này láo…’-Jokwon-một thằng đàn em giơ tay định đánh Sica..
VÚT…một cú cước 360 độ làm Jo kwon ngã ngửa ra với cái mũi đầy máu…
-‘..định làm gì bổn tiểu thư vậy hả?’-Sica lạnh lung
-‘…láo quá…’-bọn đàn em gầm gừ rồi xông lên…nhưng từng thằng từng thằng bị Sica xử gọn gang sạch sẽ… Cạch..Jokwon cầm cây gậy lên,hắn ta đánh lén cô từ đằng sau..cô bất ngờ ngã xuống..
BỐP…..hắn ta lại chao đảo rồi ngã phịch xuống…
-‘..ôi….Kwon Yuri,Kwon Yuri,cú đá đó…trời ơi….kool quá….’-bọn con gái hét rầm trời…Yul phủi tay…cậu quay nhìn cô gái tóc vàng đang còn nằm dưới đất kia,chỉ hơi hơi,gọi là hơi hơi thôi,cái khóe môi nó hơi hơi nhếch nhếch lên một chút chút thôi,vài milimet thôi……và khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vòng nửa tích tắc….hình như không ai nhìn thấy thì phải?..nhưng điều đó không qua được con mắt tinh tường của Kim Tae yeon
Tứ Long bước qua một cách lạnh lùng không cảm xúc….cô gái tóc vàng vẫn còn đơ mặt và nằm dưới đất
-‘..Sica,Sica à…’-Fany lay lay..
-‘..hả?. ờ…gì thế..?’-Sica giật mình..
-‘..cậu bị làm sao thế hả?..người ta đi rồi sao cứ nhìn hoài vậy?.. ‘-Fany hỏi
-‘..không có gì, tay cậu có làm sao không?’-Sica hỏi
-‘..không sao.. đứng lên nào..’-Fany đỡ Sica đứng lên.. đi ngang qua lớp đặc biệt S9,cô nhìn qua khung cửa…ánh mắt con người ấy chạm vào mắt cô..Fany bối rối quay đi……
Lớp đặc biệt của Tứ Long
Bao trùm căn phòng là một bầu không khí khá yên lặng,SooYoung cùng Yul đứng chọc Billard với nhau,Min đang đọc sách,cô là người không thích sự yên lặng kiểu như thế này nhưng mà xung quanh cô là ba con người quá kì lạ và quá kiệm lời,nên việc duy nhất cô làm là ngồi đọc sách và tự lẩm nhẩm với chính mình,Tae Yeon chỉ trầm ngâm ngồi chắp hai tay vào nhau,
-‘..nghĩ gì thế?’-Yul hỏi,cậu bận rộn chọc bi vào lỗ
-‘..không có gì..’-Tae trả lời
-‘…Yul,cú đá lúc nãy của cậu,lâu rồi tớ mới thấy…’-Tae nói
-‘..lâu lâu phải cho xương khớp vận động chứ..’-Yul trả lời mà không nhìn Tae..
-‘..Yul này,lúc nãy cậu cười đúng không?’-Tae hỏi…Min rời mắt khỏi quyển sách và nhìn Tae ngạc nhiên, đến Soo cũng phải ngạc nhiên..
-‘…hửm?’
-‘..lúc nãy cậu đá Jo Kwon rồi cười với cô gái tóc vàng ấy…’-Tae nói,Yul không nói gì cả,chỉ tập trung vào viên bi phía trước,nhưng mà bố ai mà biết trong đầu cục than đang nghĩ cái gì……lạ à nha?.. đó là suy nghĩ chung của tất cả 4Dr
-‘…đi đâu đấy Soo?’-Yul hỏi khi thấy Soo buông gậy xuống,và vớ lấy áo khóac..
-‘..thư viện..’-Soo trả lời rồi mở cửa ….
-‘..à.. ừm.. quên mất..’
-‘..Min à…’-Yul chỉ vào cây gậy..
-‘..okie chơi luôn..’-Min chạy đến..
Cộc cộc…
-‘..Tae Yeon à…’
-‘..ừm…’-Tae gật đầu
-‘..chào Yuri,chào HyoMin..’
-‘..chào IU..’-Yul nói
-‘..hi IU unnie..’-Min vẫy tay
-‘..ừm chào em,TaeYeon,mình đi ăn trưa đi..’-IU nắm lấy tay Tae
-‘..em đi một mình đi..’-Tae chăm chú vào cái laptop
-‘..em vừa mới về mà Tae không chiều em một chút được sao?’-IU cau có
-‘.Tae bận..’-Tae lạnh lung..IU vùng vằng bỏ đi
-‘..Tae à,dù sao cô ấy cũng mang danh bạn gái cậu,làm vậy hơi quá đáng đó…’-Min nói
-‘….kệ cô ấy....’
-‘..alo..’
‘……………………..’
-‘..trên sân thượng hả?.. đợi một chút..’-Yul cúp máy…
-‘..ván này cho cậu thắng đó Min..’-Yul nói rồi bước ra ngòai
-‘..lại đi với gái rồi…’
-‘..là Victoria…’
Thư Viện..
Soo quẹt thẻ rồi bước vào,bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ mỗi lúc cậu đi qua,nhưng Soo chả bao giờ để ý..tìm một góc khuất rồi ngồi xuống với quyển sách dầy cộp…có 259 trang chứ mấy, đọc nhanh ấy mà…Soo đứng dậy và đi tìm một quyển khác..
-‘…cái quyển này đọc rồi..’-cô học sinh lẩm nhẩm.
-‘..cái này có 182 trang,một trang khoảng 250 chữ,mình mất hơn một ngày thôi,nhưng còn đi làm nữa lấy đâu ra thời gian?....’
-‘..cao quá…với với..nhón nhón…’-cô ấy với với
-‘..liệu mình còn cao được nữa không nhỉ?’-lẩm bẩm..
-‘…ôi trời…giật mình…YAH…’-cô cầm đống sách của mình và bước đi,nhưng có người đang nhìn cô làm cô hoảng hốt,hắn ta nhìn cô như kiểu sang nay uống thuốc chưa ấy?...cái tên đó bước qua cô thật lạnh lùng..
-‘..chắc cậu ta nghĩ mình bị tự kỉ, ôi xấu hổ…’
Lớp S8
-‘..Hyo Yeon,vừa đi đâu đấy?’-Sica hỏi
-‘..à…tớ vừa vào thư vịên ấy mà..’-Hyo trả lời…
-‘..thiệt là tuyệt khi vừa đi học thì có người nghĩ mình bị tự kỉ..’-Hyo lầm bầm
-‘..này,hôm nay Fany làm sao thế?’-Hyo hỏi
-‘..ai bít,cậu ấy đâm phải BP gì đó, riết thành thế này luôn…’-Sica nhún vai
-‘..BP của Tứ Long đó hả?’
-‘..ừ..bọn họ đó,4 người cả 4 đều kì lạ….’-Sica nói
-‘.bọn mình mới về nên chưa biết nhiều đâu,họ là mơ ước của toàn bộ học sinh trong cái trường này đó..’-Hyo bảo
-‘..tớ thấy cũng thường thôi mà.’-Sica bĩu môi
-‘..ờ..thường thôi..thường như họ thì ai cũng muốn đấy..’-Hyo nói
-‘..này..’
-‘………………………’
-‘..Fany…’
-‘…………………..’
-‘………Tiffany…’
-‘…HWANG MIYOUNG…’-HyoSic hét lên
-‘..ơ hả gì cơ..?’-Fany giật mình
-‘..cậu vừa mới từ trển xuống đó hả?’
-‘……nghĩ gì mà đăm chiêu thế..?’
-‘..không có gì cả?’
-‘…đừng nói tớ làm cậu tông vào BP rồi rớt trái tim ở lại chỗ cậu ta rồi nha..’-Sica nói
-‘..đâu có…thôi..cô vào rồi kìa…’-Fany vội quay lên bảng,,tay thì viết,nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ về con người tên BP đó
Trên sân thượng
-‘..Yul à..’-một cô gái ôm lấy eo Yul từ đằng sau…cậu xoay người lại đè sát cô ta vào tường rồi hôn mãnh lịêt lên môi cô ta,cô gái kia không ngần ngại đáp trả,một tay câu lấy cổ Yul,một tay luồn vào lưng áo cậu vuốt ve..
-‘…arg…mạnh..lên…..’-cô ta ưỡn người cào vào lưng Yul nghi ngón tay ma mãnh kia luồn vào trong chiếc váy đồng phục..xoa xoa nhẹ bên ngoài lớp quần trong..
-‘..nhanh lên….’…
-‘..ARGGGG~~~~~~~~~~~…..’-ả vươn người cào vào lưng Yul khi tới đỉnh…
-‘..phù..’-Yul trườn lên hôn vào môi ả mãnh liệt,hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngừng
-‘..về khi nào thế?’-Yul hỏi
-‘..em vừa về sáng nay..’-ả thở dốc
-‘..sao không về nhà nghỉ ngơi mà đến đây làm gì?’
-‘..thì người ta nhớ Yuri không được sao?’
-‘..nhớ Yuri hay là nhớ sex?’
-‘..xem nào?..cả hai…’-ả cười rồi hôn vào môi Yul..
-‘..lần này tàu nhanh thôi,về nhà đi rồi tiếp tục..’-Yul cười đểu
-‘..em chờ xem Yuri có trò gì hay đó…’
-‘..giờ thì mặc lại đồ cho em đi nhanh lên…’
Nhà ăn
-‘…Jessica đi đâu rồi?’-Hyo hỏi
-‘..lên sân thượng ngủ rồi…’-Fany trả lời
-‘.ờ thế hả?...tí nữa lại kêu đói lọan lên cho xem..’-Hyo lắc đầu…lát sau thì thấy Sica chạy xuống cangteen,mặt nàng đỏ bừng bừng
-‘..sao thế?’-Hyo ngạc nhiên
-‘.k…không..có..gì…’-Sica lắp bắp..cô cuống cuồng lấy sandwich bỏ vào mịêng
-‘.à.. ừm..Sica à..’
-‘…………………’
-‘..Sica…cái đó…có dưa leo…’
-‘..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…’-
-‘..what the hell?’-4Dr cũng phải cau mày vì cái tiếng khủng khiếp ấy
-‘…bộ học vịên mới mở thủy cung hả?....’-Victoria nói,tay ả vuốt ve khuôn mặt ccái con người đang nằm trên đùi mình kia
-‘….hai người về nhà mà mần nhau đi..’-Tae lắc đầu
-‘..ghen tị hả?...sao không gọi IU đến?’-Yul nhếch mép..
-‘..im đi..’-Tae quạu..
Choi gia-phủ t ổng thống
-‘..cô chủ đã về..’-người làm dàn thành hai bên cúi đầu cung kính,Soo Yong chỉ lạnh lùng bước qua họ,Soo ngồi xuống sofa và nhắm nhẹ mắt..
-‘..unnie..’
-‘..Yoong?’
Ngòai sân bóng rổ
VIU…thọt…
-‘..lâu lâu mà trình độ của unnie vẫn đỉnh nhỉ?’-Yoong nằm dài trên bãi cỏ
-‘..em về lâu chưa?’-Soo hỏi
-‘..em về sang nay,có lẽ em ở Hàn Quốc luôn,không sang Nhật nữa đâu..’
-‘…umma cho em ở đây hả?’
-‘..umma không cho nhưng em muốn nên umma cũng phải chịu thôi,mai em sẽ đi học với unnie..’
-‘..ừm..’-Soo ậm ừ
-‘..em không học piano nữa hả?’
-‘..em vẫn học,nhưng em muốn học ở đây..’
-‘..unnie à,hôm nào đi đua xe đi..’-Yoong nói
-‘…umma sẽ giết em đấy Yoong..’
-‘..kệ chứ,umma đâu có ở bên này, đồng ý nha?’
-‘..ừ..’-Soo ậm ừ rồi nhắm mắt
Choi YooNa là con út của Choi Soo Wong,sau khi apma li dị,Yoong được umma đưa sang Nhật,sau 5 năm Yoong đòi về nước,bà Choi cũng phải chiều ý cục cưng,lần này về sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Choi YooNa-chàng đã gặp được định mệng của mình..
-‘…Yoong,Soo..’
-‘…appa..’-Yoong ngồi dậy,Soo vẫn nằm dài trên bãi cỏ không nhúc nhích
-‘….appa về muộn vậy appa?’-Yoong hỏi
-‘…ừ, appa có chút việc,thế con ăn gì chưa?’-ông Choi hỏi
-‘..con ăn rồi appa..’
-‘..ừm..’-ông Choi gật đầu, ông khẽ liếc nhìn ra chỗ Soo Young
-‘..unnie con..’-ông ậm ừ
-‘..Soo à,con vào ăn cơm đi..’-ông khẽ gọi,Soo ngồi dậy, đi lướt qua ông lạnh lung..
-‘..unnie.’-Yoong định chạy theo Soo
-‘..Yoong, đừng..’-ông CHoi kéo Yoong lại, ông lẳng lặng bước đi…
Phòng Soo
Soo nằm vật ra giường,tay cậu gác lên trán,nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi thở dài,cảm giác nặng nề khi trở về căn nhà này chưa bao giờ thôi ám ảnh Soo,cậu nghĩ đến lúc khi xưa gia đình mình quây quần vui vẻ,lúc đó khi ông CHoi mới chỉ là một lụât sư bình thường,nhưng từ khi ông bước chân vào chính trường,thời gian ông giành cho gia đình ít dần đi, ông ít về ăn cơm và mỗi lần về luôn nồng nặc mùi rượu,số lần cãi vã của ông và bà CHoi cũng thế tăng lên.và có lần trong cơn say và không kiểm soát được mình, ông đã đi lại với một cô nhân viên,hôm đó bà đón Soo và Yoong đi học về,bà đã nhìn thấy,Soo cũng nhìn thấy….và….đó đã trở thành vết thương lòng không thể nào xóa đi được trong trái tim của một đứa trẻ 10 tuổi..hai người li dị,,Yoong được bà CHoi đưa sang Nhật,chị em xa cách, ông CHoi vừa đắc cử tổng thống,xung quanh Soo luôn là những người mặc áo đen to cao sừng sững,Soo trở nên cô đơn,băng giá dần bao phủ xung quanh trái tim cậu..
-‘..unnie..’
-‘.Yoong,vào đi..’-Soo ngồi dậy..
-‘..ở SM có nhiều HOT GIRL không unnie?’-Yoong hớn hở
-‘..suốt ngày gái với gú.’-Soo lắc đầu
-‘..có nhiều loại lắm. đến đấy tha hồ mà chọn..’-Soo nói
-‘..thế unnie chấm ai chưa?’-Yoong hỏi,Soo chỉ khẽ lim dim mắt
-‘.à..quên,Thần Chết CHoi Soo Young thì có ai dám đụng vào cơ chứ…’-Yoong nhún vai
-‘..em ra ngòai đi,unnie mệt lắm..’-Soo vùi mặt vào gối
-‘..nhiều lúc em muốn đưa unnie đi khám lắm,có khi tự kỉ giai đọan cuối rồi,UNG THƯ KỈ..’-Yoong lắc đầu
-‘…em đi ra đi..’-Soo lầm bầm…
-‘..oke,goodnight unnie..’-Yoong tắt đèn cho Soo rồi đi ra ngòai
-‘..tự kỉ….gái SM..cũng có người tự kỉ…’-cậu nghĩ trong đầu
Kwon gia..
-‘..cô chủ đã về..Song tiểu thư..’-người làm cúi đầu
-‘…ông chủ đợi tiểu thư về ăn cơm từ rất lâu rồi…’
-‘..tôi không ăn..’
-‘..Yul à..’
-‘..cháu chào bác Kwon..’-Vic cúi đầu..
-‘..chào cháu,Victoria..’-ông Kwon khẽ cau mày khi thấy Vic,học sinh mà ăn mặc thế kia là sao?..váy đồng phục của SM đâu có ngắn như vậy?..còn cái cúc áo nữa…ông lắc đầu
-‘..Yul,con vào ăn cơm đi…’
-‘..con không đói.. appa cứ ăn đi..’-Yul bước lên phòng
-‘..Yuri..cháu xin phép..’-Vic chạy theo..
Yul đóng sầm một phát cửa,bước tới quầy bar mini rót một cốc wisky đầy rồi nốc cạn sạch,sau sự việc ấy,không phải Yul giận hay trách ông mà Yul không đủ can đảm để nhìn ông hay thân thiết với ông như lúc trứơc,cứ mỗi lần ông quan tâm đến Yul là cậu cảm thấy có lỗi vô cùng,những hình ảnh ngày hôm đấy lại hịên về,Yul luôn tự trách mình…..cậu luôn nghĩ rằng cái chết của bà Kwon là do mình gây ra…Yul không đủ can đảm để có thể nhận sự quan tâm của ông được nữa….Vic mở cửa,cầm lấy chai wisky tu một hơi rồi câu cổ Yul cho một nụ hôn nồng cháy,than hình cô ta ép sát vào người Yul…men rượu làm người cậu hừng hừng cháy..Yul mạnh bạo bế thốc cô ta lên giường..
Nửa đêm,Yul giật mình tỉnh giấc,bỏ vòng tay đang quấn quanh eo mình ra,ngồi dậy bước vào nhà tắm rồi xuống dưới nhà….mở tủ lạnh cầm lấy sữa uống…
-‘..đói quá..’-Yul lẩm bẩm,mất giấc rồi,chả ngủ được nữa,Yul ra ghế ngồi chơi game..Kingfighter luôn là trò yêu thích của Yul,cũng từ đó mà Yul học được mấy cú đá giãn gân cốt..tự nhiên nhắc đến mấy cú đá..Yul lại nghĩ tới cái cô gái lạ lung đó,,con gái con đứa gì mà đanh đá….thằng JoKwon nó phải vào vịên sửa mũi rồi….cậu phì cười….ơ…mình vừa cười sao?...cười theo đúng nghĩa chứ không phải một cử động khóe môi như thế….Yul cứ thi thoảng lại phì cười ra như vậy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ…
-‘…nó làm sao thế nhỉ?’-ông Kwon lẩm bẩm…ông lấy chăn đắp lên người Yul rồi khẽ vuốt tóc cậu..
Học vịên SM
Bãi gửi xe học viện hôm nay được một phen ngạc nhiên khi xuất hịên một chiếc moto phân khối lớn,vì từ chiếc siêu xe ô tô thì thấy nhiều rồi nhưng xe máy thì ít,cái xe loại khủng thế này thì càng hiếm…người ngồi trên xe tháo chiếc mũ bảo hiểm đen tuyền ra,xõa tóc..
-‘..xin chào..SM academy..’
Phòng 4Dr
-‘..em về sáng hôm qua sao Yoong?’-Min hỏi
-‘..dạ vâng unnie..’-Yoong nói
-‘..sao không học lớp bọn unnie luôn cho vui?..chỉ cần unnie nói là được mà..’-Min bảo
-‘..không cần đâu unnie,em muốn học lớp S1..’
-‘..em tia được con hàng nào hả?’-Tae bon chen
-‘..không có,em chỉ muốn học đúng tuổi thôi..’-Yoong cười khì
-‘..hai người có thật sự là chị em không thế?..một đứa thì nhí nhảnh một đứa thì....’-Tae đưa mắt nhìn Soo Young,cậu ta cắm cả cái tai Beat to đùng trên tai và dường như không để ý gì đến xung quanh cả,lúc nào cũng trong một tư thế duy nhất,hai tay đút túi quần…nhìn thẳng về phía trước,không dừng lại cho tới khi đến nơi…
-‘..unnie em vẫn như thế này đó hả?’-Yoong thì thầm
-‘..ừ,nhiều lúc unnie hơi ngượng vì đi với một đứa tự kỉ khá là nặng,cả ngày ở trường cậy mồm cậu ta cũng chả nói được một câu,con tổng thống đó hở…?..’-cả đám chỉ chỉ khi Soo cứ đứng dựa vào tường mà không nói gì cả
RENG RENG
-‘..thôi,em vào lớp đây..’-Yoong nói
-‘..à,mấy unnie,không ai biết em là em Choi Soo Young,không ai biết em là con tổng thống Choi Soo Wong..’-Yoong để một ngón tay lên môi
-‘..biết rồi biết rồi..’
-‘..mà Yul đâu rồi?’-Tae hỏi
-‘..đêm qua Vic về nhà cùng Yul,có lẽ sang nay hai người học không đi học đâu..’-Min bảo
Lớp S1
-‘…các em, đây là Choi YooNa,thành viên mới của lớp chúng ta,YooNa mới từ Nhật về,còn nhiều thứ bạn còn mới mẻ,giúp đỡ bạn nhé..’-cô giáo nói
-‘..xin chào,mình là Choi YooNa,rất mong mọi người giúp đỡ..’-Yoong cười,một nụ cười tỏa nắng làm già trẻ gái trai lớp S1 điêu đứng,duy chỉ có một cô bé nãy giờ cứ cắm mặt vào quyển sách và quên đi mọi thứ xung quanh..
-‘…YooNa à,ngồi bàn mình đi…’
-‘…không,ngồi bàn mình này..’
-‘..ngồi đây với mình đi…’
-‘..thưa cô em ngồi bàn này được không ạ?’-Yoong tiến tớ ngồi vào bàn của cô bé đó
-‘..nếu em muốn..’
-‘..cám ơn cô.’-Yoong cười
-‘..xin chào,tớ là YooNa..’-Yoong quay sang..
-‘..SeoHuyn..’-Huynnie chỉ đưa tay ra bắt mà không them nhìn Yoong…
Giờ toán..
-‘..tìm số hạng không chứa x trong khải triển
..’-cô giáo viết đề lên bảng
-‘..cô ơi,mũ 15,cô có đánh đố bọn em không vậy.’-đám học sinh la hét
-‘.nào,có ai giải được không?’-cô hỏi
-‘.Seohuyn,em thế nào?’
-‘..dạ..thưa cô..blah blah..’-Huynnie tuôn một tràng làm cả lớp chóng mặt
-‘..vậy hạng tử không chứa x là -320320..’-Huynnie buông phấn xuống
-‘..à.. ừm.kết quả của Seohuyn là đúng rồi,nhưng bạn nào có cách nhanh hơn không?’-cô giáo nói
-‘…thần đồng đã cho kết quả như vậy còn ai dám bật nữa hả cô?’-đám học sinh nói
-‘..bài này..dùng nhị thức Newton…’
-‘..HẢ?’-cả lớp đồng lọat quay về phía phát ra tiếng nói..
-‘..bài này dùng nhị thức Newton..’
Cộp cộp cạch cạch xoạch xoạch…
-‘…T10=C915.26.1-9=-320320..’-Yoong buông viên phấn xuống
-‘..YooNa,em..sao em biết?..’
-‘..sách tóan nâng cao lớp 11,tập 2,trang 54…’
-‘..đơn giản thôi mà…’-Yoong nói,nhóc quay sang nhìn Huynnie
-‘..nhanh hơn của cậu?... đúng không?’-Yoong cười toe,Huynnie khẽ ngước lên nhìn Yoong.
-‘..tẹo nữa, ở lại giảng cho tớ, được không?’-Huynnie lí nhí
-‘..no problem…’-Yoong nháy mắt,Huynnie mỉm cười lại,trái tim Yoong đập không kiểm sóat,nhóc bối rối quay mặt đi..
-‘..ờ, ừm..học…h..học,..tiếp.. đi kìa..’-Yoong lắp bắp…
Thư vịên
-‘..woa…cậu giỏi thật đó YooNa..’-Huynnie nói
-‘.thường thôi mà,Seohuyn cũng giỏi nữa,cậu cũng làm đúng mà,chỉ hơi dài thôi..’-Yoong gãi đầu
-.’….ủa?..trước khi vào Sm cậu học ở đâu vậy?’-Huyn hỏi
-‘..à..tớ học ở Nhật..’-yoona nói
-‘..vậy hả..’
-‘.chào cô em..’
-‘..chào anh..’-Huyn miễn cưỡng,Yoong ngẩng mặt lên tò mò
-‘…sao hôm trước anh mời em đến dự sinh nhật mà em không tới?’
-‘..tôi chả vịêc gì phải tới cả,giờ tôi phải học,xin phép anh Kyuhuyn..’-Huyn nói
-‘..ấy.. đi đâu đấy?’-hắn nắm tay cô kéo lại
-‘..buông ra..’-Huyn vùng vằng
-‘..Buông tay Seohuyn ra,anh làm cô ấy đau đấy..’-Yoong đứng lên
-‘..đứa chip hôi nào thế này?’-Kuyhuyn hỏi
-‘..anh không cần biết,nhưng anh đang làm cô ấy đau,buông tay ra trước khi tôi làm anh đau..’-Yoong lạnh lung
-‘..cha..láo thật…’
AIZA…hắn ta rú lên khi Yoong bẻ ngọăt tay hắn ra đằng sau..
-‘..này…biết điều một chút đi..’-Yoong đá vào lưng hắn ta,Kuyhuyn ngã ra đất
-‘..được lắm,chưa xong đâu…’-hắn gầm gừ bỏ đi
-‘.cậu có sao không Seohuyn?’-Yoong hỏi
-‘..tớ không sao…cám ơn cậu..’-Huyn nói
-‘..mà hắn là ai vậy?’-Yoong hỏi
-‘..là Kyuhuyn,,,anh ta là kẻ ngang tàn hống hách ở cái trường này,chả coi ai ra cái gì cả,anh ta học được đến lớp 11 cũng là nhờ bố anh ta làm bộ trưởng bộ Quốc Phòng thôi,bộ trưởng mà to á?.. đến con tổng thống đây chẳng sợ nhá..’-Huyn lè lưỡi
-‘..ờ.. ờ..’-Yoong méo mặt….
-‘..học tiếp đi Yoonggie..’
-‘.Yoonggie?’-Yoong thắc mắc
-‘….ờ.. ừm..tớ chỉ vừa nghĩ ra thôi,,nếu cậu không thích thì thôi..’-Huyn ấp úng
-‘..không sao, được mà..’-Yoong cười toe,Huynnie cũng cười lại rồi cúi xuống làm bài tập….Yoong thấy cô bé này có cái gì đó rất thu hút…
TÍT TÍT…máy Yoong có tin nhắn
-‘..úi..Yoonggie~~~~~~~~ à..nghe dễ thương quá…’
-‘..chết tịêt Kim Tae Yeon..’-Yoong càu nhàu…hắn ta nghe lén….
-‘.Yoonggie,sao vậy?’-Huyn hỏi
-‘.à..không có gì..’-Yoong nói
TaeYeon đi tung tăng trên sân trường,vừa thấy bé Yoong tán tỉnh người khác buồn cười quá,còn Yoonggie nữa chứ….cậu bước ra khuôn viên của trường,khẽ ngả lưng xuống bãi cỏ…..
You have my heart ( anh nắm giữ trái tim em… And we'll never be worlds apart và chúng ta sẽ chả bao giờ chia lìa… May be in magazines có thể xuất hiện trên những tạp chí.. But you'll still be my star nhưng anh mãi là ngôi sao của riêng em Baby cause in the dark anh yêu….vì trong đêm tối… You can't see shiny cars anh không nhìn thấy những chiếc xe bóng loáng… And that's when you need me there và đó là lúc anh cần em kề bên….. With you I'll always share với anh…..em sẽ luôn chia sẻ…..)
B ỗng xa xa c ó ti ếng hát vọng lại làm Tae chú ý,cậu mở mắt ra và ngồi dậy,khu vườn này không phải học sinh nào cũng dám vào,vì tụi nó biết thừa đây là nơi mà BP hay đến thì đứa nào dám đến cơ chứ,nhìn xung quanh và đi theo tiếng hát ấy,một cô gái tóc nâu ngồi trên chiếc xích đu ven bờ thủy sinh,cơn gió thoảng nhẹ làm mái tóc ấy tung bay..
Bịch…Tae bước hụt ngã cái đoạch một cái,cậu nhăn nhó xoa butt của mình,tiếng động làm cô gái ấy quay lại
-‘..ơ..?’-cô ấy ngạc nhiên…..Tae hơi xấu hổ khi bị người ta nhìn chằm chằm như thế,cậu hắng giọng lấy lại phong độ..
-‘..cứ hát tiếp đi..’-Tae đằng hắng,nói chuyện duyên thấy bà luôn…
-‘..BP,chị IU đang tìm cậu..’-đàn em của Tae chạy đến..
-‘..tìm làm cái gì?’-Tae quạu..
-‘..dạ em không biết..’-hắn sợ hãi..
-…được rồi..’-Tae quay lưng bước đi,nhưng đến nửa đường thì cậu dừng lại
-‘..khu vườn này không phải ai cũng được vào đâu..’
Thư viện
Soo đứng dậy,cậu thu lại đống sách rồi mang đến chỗ cất,hiệu trưởng Park vừa nhờ Soo xem danh sách những đầu sách trường mới lấy về,Soo đọc nhiều nên đựơc thầy tin tưởng,giờ này học sinh đã về hết,nhưng cậu vẫn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng đọc tập thể,cảm thấy tò mò vì từ trước đến nay người ở lại thư viện muộn nhất luôn là Soo..
-‘..lầm rầm lầm rầm..’-có tiếng đọc bài phát ra từ căn phòng làm Soo hơi chột dạ,chả phải cậu sợ ma nhưng mà cũng có gì rờn rợn..Soo ngó đầu vào phòng đọc,mái tóc vàng rủ xuống,tay chống lên cằm cặm cụi viết lách,lạ thật, ở cái trường này vẫn còn người chăm chỉ như thế này sao?..
-‘…quốc khánh Hợp chủng quốc Hoa kì…lầm rầm rầm rầm….’
Phụt…đèn tắt…mất điện…..chiếc bút trên tay cô rơi xuống,cả người cô run lên bần bật,mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán,khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí vào phổi…
-‘..hức.hức..hức…hức…’-cô bắt đầu khóc,nước mắt chảy ra không ngừng,cô run lên từng đợt,cô sợ bóng tối,sợ vô cùng, đi ngủ có khi phải bật chục cái đèn chiếu thẳng vào mặt ấy…
-‘..hức..hức…’
-‘..đừng khóc..’-một vòng tay siết nhẹ lấy cô,cô không biết ai cả,cũng chả biết là người hay là ma,nhưng cô thấy ấm áp và an toàn,vô thức,cô rút sâu hơn vào vòng tay ấy..
Tỉnh giấc,khó khăn hé mi mắt lên vì nước mắt dính chặt,cô thấy mình đang được đắp một chiếc vest còn thoang thoảng mùi nước hoa MAC
-‘…em tỉnh rồi à?’
-‘..ơ..HyoRin unnie?’-cô ngạc nhiên,HyoRin là chị thủ thư của thư viện và cũng là chị họ của cô
-‘..unnie,sao em lại ở đây?’
-‘..em bị ngất,chị đã dặn bao nhiêu lần là phải mang thuốc đi cơ mà?.. đã vậy còn hay ở lại muộn nữa,nhỡ hôm nay chị không qua thư viện kiểm tra lại thì sao hả HyoYeon?’-HyoRin cau mày
-‘..unnie à,em không sao mà..’-Hyo Yeon trấn an chị mình
-‘..em thật là cứng đầu mà..’
-‘..unnie,chị đưa em về đây sao?’
-‘..ừ..’
-‘…thế cái áo này…’
-‘..chị đến thư viện thì thấy em nằm ở đấy rồi,gọi mấy lần không dậy nên chị đóan chắc em lại không mang thuốc,cái áo vest này được đắp lên người em,thế không phải của em sao?’-HyoRin ngạc nhiên
-‘…dạ không,em làm gì có tiền mua những đồ xa xỉ như thế này.’
-‘..vậy thì là ai?’
Phủ tổng thống
-‘..cô chủ đã về..’-người làm cúi đầu
-‘…unnie..’
-‘..Yoong..’-Soo ngã người ra sofa
-‘…unnie ăn cơm đi..’
-‘.. không đói..’
-‘..haiz~,có nói gì thì unie cũng vậy thôi,mà sao unnie về muộn thế?’
-‘..unnie ở lại thư viện một chút..thôi unnie lên phòng đây..’-Soo nói rồi đứng dậy,cậu nhìn quanh quất..
-‘..unnie tìm cái gì đấy?’-Yoong tò mò..
-‘..cái áo vest,..’
-‘…unnie về nhà đã không mặc vest rồi mà..’-Yoong thắc mắc
-‘..à ừ,quên mất…’-Soo lắc đầu rồi đi lên gác..
-‘..hơ..’-Yoong tồ mặt ra nhìn chị mình..
Kwon gia
Mở mắt sau một giấc ngủ dài,Yul vớ lấy cái điện thoại và nhìn giờ,11 rưõi rồi,muộn xừ nó học,Yul cũng không có tâm trạng muốn đi học nữa,lắc lắc đầu cho nó tỉnh táo,Yul bước lên phòng mình và thay đồ,cô nàng tóc đỏ kia vẫn còn ngủ,chăn thì dưới đất,nói chung là nude hoàn toàn trên giường của Yul mà không ngại ngùng gì cả vì Vic đến nhà Yul thường xuyên mà….
-‘..hay đến phòng tập nhỉ?’-Yul lầm bầm
Phòng tập GYM
-‘.hey noona.’
-‘..hey Amber,nhóc mới đến hả?’-Yul đập tay với Amber
-‘.vâng,lâu lâu rồi mới thấy noona đến..’
-‘..ừ,bận quá..’
-‘..bận gì chứ,lại đi với mấy em chân dài đúng không?’
-‘…biết rồi còn hỏi..’Yul kí vào đầu Amber
Bịch Bịch Rầm…..
-‘..trời đất,Key,cậu làm sao thế?’-Amber hốt hoảng đỡ cái thân hình nằm một đống dưới đất kia
-‘…who..that…girl..?’-Key yếu ớt chỉ tay lên võ đài,Amber và Yul ngước lên nhìn,một có gái với mái tóc vàng cột cao,trên người mặc bộ đồ thể thao với chiếc quần short và áo balỗ,mồ hôi chảy thành giọt đọng lại ở phần xương quai xanh..HOT
-‘..là cô gái đó..’-Yul lầm bầm
-‘…Jessica noona..noona nhẹ tay một chút được không?..cứ kiểu này các võ sinh sợ mà chạy hết mất..’-Amber cau có
-‘..ở đây chả có đối thủ nào xứng tầm với noona hết cả..’-Jessica phủi tay
-‘..noona à,họ đến đây để tập luyện mà,còn noona đã tập mười mấy năm rồi..’-Amber thở dài
-‘..đấu thử với tôi đi.’
-‘.ế.?’
-‘..nếu không có ai xứng tầm thì đấu thử với tôi này..’-Yul bước lên sàn đấu..
-‘…hơ..noona à..hơi bị mạo hiểm đó,Jessica noona tập karate từ khi 4 tuổi cơ..’-Amber nói
-‘..thế à?...vậy thì trình độ chắc cao siêu lắm…vậy cô có muốn đấu không?..’-Yul hỏi
-‘..đấu thì đấu,sợ gì chứ..’-SIca hùng hổ,cô bẻ cổ cái rắc rắc…
-‘..bắt đầu nào..’-Amber tuýt còi,Sica khởi đầu với một đòn cước liên hoàn phủ đầu đối thủ,Yul giật lùi người lại né những cú đá hiểm hóc ấy,không hạ được ngay từ đầu khiến Sica sôi máu,cô bực bội tấn công bằng tay,là hai cú đâm móc về hai phía quai hàm,Yul dùng tay mình đỡ cú đấm đầu tiên,cúi đầu xuống tránh cú thứ hai,nhân tiện đôi tay rắn chắc vòng lấy eo Sica kéo sát vào người mình,quặp tay cô ấy ra đằng sau,Sica ngỡ ngàng,cả người cô ép sát vào người Yuri,Sica thấy mặt mình nóng bừng,tim cô đập không kiểm soát,cục Than kia cũng chả khá khẩm hơn,vùng cổ quyến rũ của cô ấy hiện rõ như phim 3 D trước mặt Yul,chả biết thế nào anh to gan hôn khẽ một cái vào cổ Sica.
-‘..hơ.?’-Amber há mỏ..
Bị DÊ công khai như thế,Sica dùng khủy tay của mình thúc mạnh vào bụng Yuri,cậu nhăn mặt giật lùi người lại,Sica xoay người bẻ quặp lấy tay Yul rồi vật mạnh cậu xuống đầm nghe cái rầm một cái
-‘..hự..’-Yul ngã vật ra đất,mắt mở to nhìn trần nhà
-‘..noona..noona à..’-Amber vội vã chạy đến
-‘..o…k…..e..’-Yul yếu ớt dơ ngón cái lên
-‘..DÊ mình hả?’-Sica lầm bầm,mà lúc nãy cô không có ý vật mạnh như thế đâu,ai bảo sàm sỡ cô?,nhưng nhìn cái mặt nhăn nhó dưới đất kia tự nhiên cô thấy thương thương,chạy đến chỗ Yul nhưng vướng phải cái bao tay vứt trên sàn,cô ngã xuống,theo phản xạ,cô đỡ người mình bằng khủy tay và không may cái khủy tay đó nó găm vào bụng Yul,cái chỗ mà lúc nãy Sica húych vào
-‘..O…M….G.. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE~~~~~~~’
Một lúc sau
-‘..mang xe đến phòng tập đón em với oppa..’-Yul nói qua điện thoại
-‘…hơ?..tưởng đi moto đến cơ mà?’-DongHae-anh của Yul ngạc nhiên
-‘..thì cứ mang xe đến đi..’-Yul càu nhàu rồi cúp máy,cậu ôm bụng mình rồi rên rỉ
-‘..ôi trời ơi..’
-‘..noona, đá này..’-Amber đưa cho Yul túi đá,cậu chườm lên vết thương
-‘..em nói rồi mà,yếu còn ra gió..’-Amber nhún vai
-‘..thôi đi nhóc..’-Yul cáu,bị chạm tự ái mà
-‘..mà cô gái đó là ai vậy?..trước giờ có thấy đâu?’-Yul tò mò
-‘..đó là Jessica noona,là chị của bạn gái em,noona ấy cũng hay đến nhưng trái giờ với noona nên noona không biết,cao thủ karate đấy, đấu với noona ấy chỉ có từ chết đến tử vong,lúc nãy noona bị vật ra như vậy còn nhẹ chán,mấy võ sinh to cao đen hôi ở đây còn không lết nổi về nhà kia kìa,nhưng mà từ ngày cô ấy đến đây thì lượng người đăng kí học tăng vọt,cô huấn luyện viên HOT như vậy cơ mà..’-Amber nói
-‘..ừ hứ..’-Yul gật gù
-‘.à trước giờ có thấy noona hứng thú như vậy đâu,chết con người ta rồi hả?’-Amber tinh nghịch
-‘..vớ vẩn..’-Yul chống chế..
-‘..ờ..thì vớ vẩn..’
-‘..bé Đen của oppa ơi..’-DongHae phóng xe đến
-‘..về thôi,và đừng có gọi em là bé Đen..’-Yul càu nhàu
-‘..thì thôi,không gọi nữa..’-DongHae nhún vai,
-‘..oppa..’
-‘..o..Krystal..’-Amber hớn hở
-‘….này,ai đấy?’-Yul húych vai Amber
-‘…bạn gái của em,này..hoa đã có chủ rồi nhé, đừng có mà ve vãn em ấy..’-Amber đe dọa
-‘..biết rồi..’-Yul xua tay..
-‘..Krys, đi về thôi,muộn rồi,tối unnie còn đi làm nữa..’-Sica nói
-‘..unnie về trước đi,em đi với Amber.’-Krys nói
-‘..tùy em,về đúng giờ đấy,bà chủ nhà khóa cửa là ở ngoài đó..’-Sica nói…
-‘.em biết rồi..’
-‘..noona yên tâm,em sẽ đưa em ấy về đúng giờ mà.. à…Sica noona, đây là Yuri,Kwon Yuri,cái phòng tập này của noona ấy đấy…’-Amber giới thiệu..thông thường thì bắt tay hay ôm một cái để làm quen mà sao anh chị Đen Đẹp cứ nhìn nhau như kẻ thù ấy,Yul thì đang tức cái vụ bị nàng vật cho nằm nguyên con dưới đất,còn Sica bực mình vì bị DÊ công khai như thế, đâm ra chả ai chào ai..
-‘.arg..’-Yul nhăn mặt ôm lấy cái bụng,tức quá mà siết chặt lấy cái khăn quanh bụng nên nó đau..
-‘..về đi..’-Yul ngồi vào xe..
-‘..Kwon Dong Hae..’
-‘………………………………’
-‘..YAH…KWON DONG HAE..’-Yul hét lên
-‘..hả..’
-‘..anh làm sao thế?’-Yul cau mày khi anh trai cứ nhìn Sica chằm chằm
-‘…hơ..’-DongHae mơ màng
-‘…thôi đi,vào xe..’-ẩy DongHae vào xe rồi đóng cửa,anh mình nhìn Sica như vậy,Yul thấy sao sao á…
-‘…khó ưa..’-Sica rủa Yul
Kwon gia
-‘..này,anh bị chạm dây à?’-Yul cau mày khi anh mình cứ trong trạng thái tự kỉ từ lúc ở phòng tập về
-‘..em không thấy cô ấy rất thu hút sao?’-Hae mơ màng
-‘..hâm à?...con gái con đứa mà khỏe như voi ,gì mà vật người ta xuống dưới đất như gấu bông ấy, arg..’-Yul nhăn nhó ôm lấy bụng
-‘..em phải làm gì thì cô ấy mới thế chứ?..hay dê con người ta?’
-‘..ai Dê cơ chứ…arg..’-Yul nhăn nhó
-‘..phải hỏi cu Bơ mới được..’-DongHae lầm bầm
-‘..chưa có bao giờ đẹp như hôm nay lalala..’-Hae nhảy chân sáo
-‘..điên..’-Yul cáu kỉnh
Kim gia
Tae nằm vắt tay lên trán,từ lúc ở trường về Tae thấy rất lạ, đầu cậu rất đau và khó chịu,bứt rứt và có gì đó cần giải tỏa,nhất là khi chạm mặt cô gái ấy ở vườn hoa,tại sao Tae lại thấy quen nhỉ?
-‘..TaeYeon à..’
-‘..Taewoong oppa..’-Tae ngồi dậy chào người anh của mình
-‘..sao lúc nãy em không ăn cơm?..có chuyện gì à?’-Tae Woong hỏi
-‘..em không sao..chỉ là em thấy hơi khó chịu thôi..’-Tae nói
-‘..cũng phải ăn gì đi chứ,mà con bé IU đến tìm em đó,sao không xuống tiếp?’
-‘..em không thích..’-Tae cáu kỉnh
-‘..này,con bé cũng mang danh bạn gái em đấy, appa còn định để hai đứa tốt nghiệp xong là sẽ cưới..’
-‘..oppa,thật sự em không có tình cảm với IU..’
-‘..con bé chơi với em từ nhỏ,nó bám em như sam mà em lại không có chút tình cảm nào với nó sao?’
-‘..thật sự em chỉ coi IU là em gái thôi…’
-‘..TaeYeon,oppa biết nhóc trải qua nhiều cuộc tình rồi,tại sao trái tim nhóc cứ đóng im vậy,chả lẽ em không có một chút rung động nào sao?’
-‘…em không biết nữa,em cứ có cảm giác nếu em yêu một ai đó khác thì em sẽ là một kẻ tội đồ ấy,nhiều khi em rất muốn yêu, yêu một cách thật lòng,nhưng mỗi khi em cố tỏ ra thân mật thì đầu em lại đau,khó chịu lắm….’
-‘..à,oppa,còn cái này..’-Tae chạy đến hộc tủ và lấy ra một chiếc hộp
-‘.trong này có một chíêc lắc chân,nhưng em không thể nhớ nổi tại sao em lại có nó nữa.’
-‘..đưa oppa xem nào..’-Tae Woong xem xét
-‘..cái này hình như của gia bảo đấy,không dễ kiếm đâu..’
-‘…vậy à?’-Tae lấy chiếc lắc chân
-‘..oppa…Young.M.Hw là ai?’
var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src = ( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();
var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src = ( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();
Được sửa bởi GG9_shinnie_96 ngày Mon Jun 01, 2015 12:51 am; sửa lần 59. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
GG9_shinnie_96 Gold Member 2
Post : 966 Coins : 5218 Thanked : 475 Join date : 21/07/2012 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sat Apr 27, 2013 11:23 pm | |
| Chap 15
Choi gia-phòng Soo
-‘….Young uống thuốc đi..’-Hyo đưa cho cậu mấy viên thuốc..Soo nhăn mặt..
-‘…nhưng mà đắng lắm..’-Soo mè nheo
-‘..em nói Young thế nào rồi?....ngoan đi..em thương..’
-‘..o..’-Soo miễn cưỡng tống mấy viên thuốc vào miệng,như cực hình vậy
-‘.ngoan lắm..’-Hyo xoa đầu Soo..
-‘..Young ngoan mà em không thưởng cho Young hả?’-Soo phụng phịu..
-‘..thế Young muốn thưởng gì đây?’-Hyo hỏi
-‘…chu..’-Soo chu mỏ mình ra,Hyo phì cười,cô biết đứa trẻ cao kều của mình muốn gì mà..
-‘..chụt nè..’-Hyo hôn chóc vào môi Soo,cậu lắc đầu tỏ ý không bằng lòng….Soo lại hôn vào môi Hyo,nhưng lần này nụ hôn mãnh liệt và nồng nàn hơn khi Soo đè cô xuống giường rồi trườn lên trên người cô ấy…..Soo hôn vào môi Hyo thật sâu,nhưng cậu bỗng nhận ra có gì đó kì lạ,bàn tay Hyo đang xiết chặt lấy cổ áo cậu,cô ấy không đáp trả nụ hôn,còn hơi thở thì nặng nề vô cùng…
-‘..HyoYeon…em làm sao thế?’-Soo lo lắng khi thấy mặt cô tái mét,mịêng há ra cố gắng nạp từng ngụm oxi khó nhọc..
-‘..baby nhìn Young này,em sao vậy?.. đừng làm Young sợ..’
-‘..thu…ố…c..’
-‘..thuốc..?..em để thuốc ở đâu?’-Soo vội vã lục túi xách của Hyo,cậu lấy ba viên thuốc rồi bỏ vào mịêng cô ấy..
-‘..baby,thở sâu vào nào..’-Soo xoa nhẹ lưng cho cô,hơi thở cô bắt đầu đều dần..
-‘..em ổn không?..mình đến bệnh viện nhé..’-Soo lo lắng
-‘.Young,em không sao,chỉ cần nhỉ ngơi thôi mà..’-Hyo trấn an cậu
-‘..Young xin lỗi,Young vô tâm quá..’-Soo nói
-‘..không phải lỗi của Young mà..’-Hyo mỉm cười….
-‘…mình đến bệnh viện đi, để em như vậy Young lo lắm..’
-‘..em ổn mà..’
-‘..thôi được rồi,em cứng đầu quá đấy,nghe Young nói đây, đã bệnh rồi thì phải giữ gìn sức khỏe,em đừng làm việc quá sức đó nha..’
-‘..em biết rồi mà..’
Cộc cộc…
-‘.cô chủ,cậu Kai muốn gặp cô chủ..’-có tiếng gọi cửa ở ngoài
-‘..aish..sao gặp đúng lúc quá vậy?’
-‘..thôi nào,Young xuống đi,nhỡ có chuyện quan trọng thì sao?’
-‘..em ngồi trên này đợi Young chút nha,có gì phải báo cho Young ngay đó..’-Soo bảo
-‘..ưm..’
Phòng đọc..
-‘..anh tìm em à?’-Soo hỏi
-‘..ừ,có chút chuyện,mà em đang có khách sao?’-Kai hỏi
-‘…không phải khách,là bạn gái em..’
-‘..cô bé hôm nọ sao?... đã đưa về nhà rồi?’
-‘..yah yah..anh suy nghĩ đen tối đó hả?...’-Soo cốc vào đầu Kai..
-‘..anh chỉ hỏi thôi mà..’
-‘..mà có chuyện gì anh nói nhanh nhanh lên đi..’
-‘…công nương vừa bay từ Nhật sang tối hôm qua,chuyến bay hạ cánh cách đây 30’..’
-‘..sao lần này mẹ em về gấp vậy..?’-Soo hỏi
-‘..anh nghĩ là có chuyện gì đó rồi…anh nghe nói nhà vua Nhật Hanruko Nitogawa đã bay từ Pháp về lại Nhật khẩn cấp đó..’
-‘..ông ngoại chả phải đang dưỡng bệnh sao?...em nghĩ ông đã không tham gia chính trị lâu lắm rồi mà..’-Soo ngạc nhiên
-‘..anh cũng không hiểu nữa,tốt nhất em nên đến gặp công nương đi,người đang ở Hilton hotel,công nương rất nhớ em và Yoong đấy..’
-‘..ngay bây giờ sao?’-Soo lưỡng lự
-‘..ừ,càng sớm càng tốt..’
-‘..đợi em một chút..’-Soo nói rồi chạy lên phòng
Mở cửa,Soo bỗng phì cười khi thấy cô Hổ nằm cuộn tròn trên giường của mình,chờ cậu lâu quá thế là ngủ quên mất..
-‘.aigoo,nằm thế này mà cũng ngủ được hả?’-Soo cốc nhẹ lên trán Hyo,cậu nhận thấy cô ấy đổ nhiều mồ hôi quá,Hyo sốt rồi…Soo lo lắng khi dạo này bệnh của cô trở nên tệ hơn nhiều,mỗi lần hôn xong cô ấy đều thở rất khó khăn,cậu nói thì cô cứng đầu vô cùng…chạy vội và nhà tắm và để một cái khăn lạnh lên trán Hyo…
-‘..đi thôi Soo Young à..’-Kai gọi
-‘…đợi em một chút..’
-‘..có chuyện gì sao?’-Kai mở cửa
-‘..cô ấy bị sốt,em không thể đi lúc này được..’
-‘..chuyện lớn không thể chậm trễ được,em phải đi ngay..’
-‘..nhưng..’-Soo lo lắng nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng của Hyo
-‘..anh sẽ gọi bác sĩ,cô ấy sẽ không sao đâu…’
-‘..thôi được rồi,chăm sóc cô ấy giúp em,em sẽ về sớm..’-Soo kiểm tra nhịêt độ trên trán Hyo một lần nữa rồi vội vã rời đi
Khách sạn Hilton..
Phòng 999
-‘.công nương,tiểu thư đã đến rồi ạ..’-người vệ sĩ thông báo với người đàn bà quí phái ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng,khuôn mặt đẹp sắc xảo của người phụ nữ Á Đông truyền thống..
-‘…ta biết rồi,ra ngoài hết đi..’-bà lãnh đạm..
-‘..Soo Young à..’-bà rang rộng vòng tay với nụ cười hiền từ
-‘..mẹ ơi..’-Soo òa khóc lao vào vòng tay bà như một đứa trẻ lâu ngày mới gặp mẹ,phải đến hai năm rồi họ chưa gặp nhau lần nào,cùng lắm là qua những bức thư hay cuộc gọi video vội vã……
-‘..con gái,sao mỗi lần mẹ gặp con là con lại gầy đi vậy hả?..’-bà mắng yêu…
-‘..con ăn nhiều lắm..nhiều kinh khủng luôn ấy,nhưng con không béo được vì không phải đồ ăn mẹ nấu..’-Soo xụt xùi
-‘.giỏi nịnh thôi…không khóc nữa nào,sao càng lớn lại càng nũng nịu thế này cơ chứ?..ngồi đi nào..’
-‘….mẹ vẫn khỏe chứ ạ?’-Soo hỏi
-‘..ừ,mẹ vẫn khỏe,còn con thế nào?..mà Yoong của mẹ đâu rồi?..nó không đến sao?’
-‘..mẹ yên tâm,hai đứa con khỏe như trâu ấy ạ,nhóc Móm đi đâu từ sáng rồi,con gọi nó không bắt máy,mẹ không phải lo đâu…’
-‘..vậy thì tốt,hai đứa nhớ giữ sức khỏe cho cẩn thận đấy,mẹ không yên tâm một chút nào hết cả với hai đứa đâu..’-bà cốc vào đầu Soo
-‘…ba các con vẫn khỏe chứ?’-bà nhắc đến ông Choi làm Soo khẽ cau mày
-‘..con không biết..’
-‘..Soo à, ông ấy vẫn là ba của con mà..’
-‘..con không có ba kể từ ngày hôm đó rồi…không bao giờ con tha thứ cho ông ta được.’-Soo nói giận dữ
-‘…Soo à..’
-‘..con không muốn nhắc đến chuyện này nữa đâu..’
-‘..cái tính cứng đầu này con cũng giống ba con lắm đấy..’-bà nói nhẹ..
-‘..đừng nhắc nữa,con không muốn nghe..’
-‘.con thật là….’
-‘..mẹ,sao lần này mẹ về nước gấp vậy,mà con nghe nói ông ngoại cũng từ Pháp bay về Nhật,có chuyện gì sao ạ?’-Soo hỏi
-‘..ừ..thật sự là có chuyện nghiêm trọng, ông ngoại cũng đã cấp tốc về nước….con biết đại tướng Natongawa chứ?’
-‘..con biết ạ,ngày xưa con đánh nhau với thằng nhóc con trai ông ta hoài..Natongu thì phải..’
-‘..ừ, đúng rồi đấy,hai cha con ông ta đang có âm mưu đảo chính,thủ tướng Hiroshike đã đến hoàng cung và gặp mẹ ngày hôm qua, ông ấy khá lo lắng khi toàn bộ đảng bảo thủ và phân nửa trong quốc hội đã theo phe Natongawa..’
-‘…có vẻ nghiêm trọng đó nhỉ?..nhưng mà vịêc này thì liên quan gì đến con?’’
-‘..hoàng cung cần một người đứng đầu,cả ông ngoại và mẹ đều đã lớn tuổi,trong cung hiện giờ chỉ có Junkori thôi,một mình anh họ con không thể làm hết tất cả mọi việc trong hoàng cung và trong chính phủ được..’
-‘..ây ây.từ từ…không phải mẹ bắt con về bên đó và sống cuộc sống của một Thế Tử đó chứ?
-‘..SooYoung,con vốn là một Thế Tử..’
-‘..không không nha…con không làm đâu,mẹ biết con không thích mấy thứ như vậy rồi..’-Soo xua tay..
-‘.Soo Young,mẹ cũng không muốn bắt ép con nhưng con phải có trách nhiệm trong hoàng tộc…với cả bây giờ chỉ có con và Yoong là đủ tư cách Thế Tử,chỉ có hai đứa mới có thể triệu tập cuộc họp nghị quốc..’
-‘.ôi trời…có nằm mơ con cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm như thế…’-Soo xoa trán
-‘…SooYoung,mẹ xin lỗi đã khiến con phải khó xử,nhưng giờ con là niềm hi vọng duy nhất của hoàng thất…’-bà nắm tay cậu….
-‘..có phải đi ngay không ạ?’-Soo thở dài
-‘.mẹ e là phải như vậy…’
-‘.con biết rồi…’-Soo gật đầu,cậu lấy địên thoại ra và gọi cho Kai…..
Lúc đó ở Choi gia…
-‘…cô bé này bị bệnh lâu rồi thì phải,sao nhóc Soo không đưa đi viện chữa cho triệt để nhỉ?’-Kai lầm bầm khi lấy mấy vỉ thuốc cho Hyo…
-‘..cậu Kai,không thấy cô Hyo Yeon đâu cả..’-người làm thong báo
-‘..WHAT?...YAH…tôi đã nói mấy người thế nào rồi hả?.cô ấy là người yêu của CHoi Soo Young và giờ cô ấy đang bị bệnh,cậu ta sẽ giết tôi đó mấy người có biết không?’-Kai hốt hoảng
-‘..chúng tôi xin lỗi,trong khi chúng tôi xuống nhà lấy cháo thì cô ấy đã biến mất rồi..’
-‘..chết tôi rồi..còn đứng đấy à?... đi tìm cô ấy đi mau lên…’-Kai hét lên
-‘.vâng vâng..’
-‘..chết rồi chết rồi…’-Kai cuống cuồng….
Reng reng…..
-‘..bỏ cha..’-Kai nuốt ực nước bọt khi thấy số vừa gọi đến….
-‘.a…a…alo…’
Khách sạn Hilton..
-‘..WHAT?...YAH..ANH MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG KIM JONG IN?...TÔI ĐÃ NÓI VỚI ANH THẾ NÀO RỒI?...CÔ ẤY ĐANG BỊ ỐM THÌ CÓ THỂ ĐI ĐÂU ĐỰƠC CƠ CHỨ?’-Soo hét lên qua điện thoại khiến công nương giật mình..
-‘….anh xin lỗi..anh vừa đi mua thuốc và đã dặn người làm cẩn thận,nhưng cô ấy lại biến mất..’
-‘..cô ấy mà bị làm sao thì tôi sẽ giết anh đó..’-Soo gầm gừ rồi cúp máy..cậu ngay lập tức gọi điện cho Hyo nhưng cô ấy không nghe máy..cậu đã cố gọi thử mấy lần nhưng không được…bực bội…cậu nhắn tin cho cô…
-‘..em đang bệnh mà còn đi đâu thế?.. đột ngột biến mất như vậy Young lo lắm em có biết không?’..cậu nhắn như muốn bấm nát cái màn hình ra ấy…..mãi đến 15 phút sau mới có tin trả lời
-‘…em đang đi học,không nói chuyện được đâu..’
Nhắn tin với Hyo xong,long Soo nặng nề vô cùng,cô bệnh như vậy mà cậu không bên cạnh chăm sóc được,cậu thấy mình là tên seobang tệ nhất trên đời…
-‘..con sao thế?’-công nương hỏi
-‘..à..không có gì đâu ạ..’-Soo lắc đầu..
-‘..người ta mang đồ ăn lên rồi,con ra ăn đi..’
-‘..vâng,mẹ ăn trước đi ạ..’-Soo nói rồi cố gọi điện cho Hyo thêm lần nữa,tự nhiên cậu muốn nghe giọng nói của cô..
-‘..aish…’-bực bội vì cô không nhấc máy,cậu quanh mạnh cái điện thoại lên giường,công nương nhìn thấy con mình như vậy,bà lờ mờ đoán được có chuyện gì rồi.
-‘..con ra đây ạ..’-Soo vẫn mang nguyên xi cái bộ mặt ấy ra bàn ăn..
-‘..công nương,thức ăn đã được mang đến rồi ạ..’
-‘..ừm, được rồi,mang vào đi..’
-‘.Soo à,con ngồi thẳng lên và bỏ cái bộ mặt đưa đám đó đi được không?’-bà nói khi Soo cứ nằm úp mặt xuống bàn và than thở…cậu ậm ừ nhưng không lên tiếng
-‘..xin lỗi đã để công nương phải chờ…’
-‘.không sao,cứ đặt đó cho tôi..’
-‘..chúc phu nhân và tiểu thư ngon mịêng..’-cô phục vụ cúi đầu…..Soo giật mình ngồi dậy,cậu quay sang nhìn..
-‘.Hyo Yeon?’-Soo ngạc nhiên,nghe tiếng gọi,cô quay sang nhìn cậu,bàng hoàng và bối rối…
-‘..Soo Young,con định gọi thêm món sao?’-bà hỏi khi cậu cứ nhìn cô phục vụ chằm chằm..
-‘..à..dạ tiểu thư có yêu cầu gì sao ạ?’-Hyo nói..cách cư xử lạnh lùng của cô khiến cậu tức giận và đau đớn..
-‘…………………………………’
-‘.nếu không có gì thì tôi xin phép ra ngoài,xin hãy dùng ngon miệng ạ..’-Hyo nói rồi vội vã ra ngoài….đôi chân Soo cứng đờ,cổ họng cậu nghẹn đắng lại không thể thốt lên lời..
-‘..con ăn đi chứ..’
-‘..à…vâng…’-Soo nói rồi cúi mặt mình xuống..trái tim cậu đau kinh khủng……
Hyo lặng lẽ bước đi trên hành lang dài của khách sạn,nước mắt cô tự nhiên rơi xuống lúc nào không biết,cô trốn khỏi phủ tổng thống và cũng là nhà của người yêu cô mà không cho cậu biết,còn nói dối là cô đi học mặc dù là cô đến khách sạn làm phụ bếp,và vừa rồi thì cô phục vụ cho công nương Nhật Bản và con gái của bà ấy và cũng là người cô yêu..ngửa mặt lên trời,cô khẽ cười nhạt một tiếng,cô thấy mình thấp hèn quá…nhìn nét mặt cậu bàng hoàng,tim cô khẽ nhói đau,cô không thể để công nương biết được con gái bà yêu một người có thận phận như cô..có sai không khi cô quyết định yêu cậu?..’.
-‘..Hyo yeon à,em vừa đưa đồ ăn lên phòng công nương Nhật Bản sao?’
-‘..à vâng,có chuyện gì sao ạ?’-Hyo hỏi
-‘..em có thấy con gái bà ấy không?’
-‘..vâng nhưng sao ạ..?’
-‘..ôiiiiiiiiiiii~~~~cậu ấy kool lắm ấy,ai mà được làm người yêu cậu ấy nhỉ?….’-mấy chị phục vụ ôm nhau hét lọan lên…Hyo chỉ cười buồn..
-‘.thôi mơ tưởng đi mấy bà,người ta là cành vàng lá ngọc,mấy cô tiểu thư giàu có còn chưa chắc được cậu ấy để ý tới nữa là…’….rồi…một nhát dao nữa cứa vào trái tim cô….
Thư viện trường SM..
-‘..trả sách hả em?.. đọc nhanh ghê ha?’-chị thủ thư nói với Sún..
-‘..hì..hì..’-cậu gãi đầu cười ngố..lấy sách rồi chui vào một xó đọc tiếp….
-‘.Sun Kyu à..’-Min chạy tới..
-‘..o..xin…chào..’-Sún cúi đầu
-‘.này này…tôi cắn cậu đấy nhá,sao cứ phải chào nhau cái kiểu trang trọng ấy thế hả?..muốn ăn đập hả?’
-‘..ơ..xin..lỗi..’
-‘..mà thôi cái kiểu ơ ơ giả nai ấy đi..nhìn thẳng vào tôi mà nói đây này..’-Min giữ Sún nhìn thằng vào mắt mình..
-‘.ơ..’-cậu bối rối vì khoảng cách hai người gần như vậy…Min tiến đến mỗi lúc càng gần hơn khiến cậu bất động..
-‘..ơ..’-Sun vội dứt mắt mình ra làm Min hụt hẫng…tim cô hơi nhoi nhói
-‘..dạo này cậu lạ lắm?..không giống như SunKyu ngày trước..’-Min nói buồn rầu
-‘..vẫn..thế..mà…có..gì..khác…đâu..’
-‘.không phải thế,rõ rang cậu rất lạ,cậu luôn tránh mặt tôi mọi lúc,và nếu tôi không chủ động đi tìm thì chắc cậu bơ tôi luôn,SunKyu,tôi làm sai điều gì sao?’-Min cúi mặt..
-‘..không…không..phải..thế..’S ún vội xua tay,cậu bối rối khi nhìn thấy những giọt lệ bắt đầu long lanh.
-‘..vậy tại sao?’-Min nhìn thẳng vào mắt Sún…cậu cố gắng kiềm chế con tim đang trực nhảy ra khỏi lồng ngực này..
-‘..vì……………………..’
-‘..Min à..’
-‘..ơ..SungMin oppa?..sao anh lại ở đây?’-SunMin giật mình
-‘..bọn mình hẹn đi chơi mà,em quên rồi sao?’-SungMin hỏi
-‘..o..em quên mất..nhưng..’-Min quay sang nhìn Sún..
-‘…thôi..tôi.. đi..trước.. đây..’-Sún nói rồi vội vớ lấy cặp sách của mình..cậu khẽ lướt qua ánh mắt buồn rầu của cô..HyoMin à..em có biết vì sao không?...vì trái tim này sẽ nổ tung ra mất em à..
Lee gia-nhà SUnKyu..
Sún trầm ngâm đứng nhìn ra cửa sổ,khác hẳn với dáng vẻ ngờ nghệch ở trường, ở nhà,cậu là một hoàng tử chính hiệu..sao lại nói là hoàng tử?..vì thật sự cậu là một đứa nhóc TomBoy sống trong một hoàng cung,xung quanh luôn là kẻ hầu người hạ, điều mà trước đây có nằm mơ cũng không bao giờ cậu nghĩ đến,người nhà họ Lee đến đón cậu về để chăm sóc thôi sao?..nhưng sao Sún vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn,sự xuất hịên của cậu trong căn nhà này không đơn thuần là một người con thất lạc,mà là một cái gì đó hơn thế nữa……Chuỵên này đã đủ đau đầu rồi,giờ còn thêm chuỵên HyoMin,Sún không thể hiểu nổi những cảm xúc đang diễn ra này là cái gì nữa?..cậu luôn tìm cách tránh mặt HyoMin hết sức có thể, mà chả may có bị cô bắt gặp,cậu vừa vui mừng nhưng cùng vừa lo sợ,cậu thực sự khó chịu khi hai người bị phá đám bởi một người thứ ba nào đó,và càng khó chịu hơn khi người đó là SungMin..
-‘..làm ơn tỉnh lại đi,mày không thể yêu cô ấy được..’-Sún lắc mạnh đầu mình…cậu không thể yêu cô được?..vì sao?.thân phận và địa vị sao?...nhưng giờ Sún là cháu đích tôn của Lee gia-là dòng họ quyền lực của ngành tư pháp Hàn Quốc cơ mà…. trong Sún lại tồn tại một nỗi sợ vô hình nào đó không thể giải thích nổi…….
-‘..òa..’-JiYeon mở cửa và ôm chầm lấy Sún
-‘..sao em vào mà không gõ cửa?’-Sún cau mày.
-‘.em xin lỗi mà..’-Jiyeon trề môi..
-‘…mình đi chơi đi Kyu~~~..’-JiYeon nũng nịu…
-‘..mệt lắm..’-Sún nói..
-‘..đi mà đi mà..chiều em chút đi..’
-‘..lúc nào tôi chả chiều em cơ chứ..’-Sún cau mày..
-‘..thôi mà, đi đi..nha nha.?’
-‘..thôi đựơc rồi,nhưng chỉ đi một lát thôi..’
Everland…
-‘…hihi,vui quá..’-trong khi Jiyeon thích thú chạy từ nơi này sang nơi khác thì Sún chỉ im lặng đi đằng sau,cậu mặc kín nhất có thế,chỉ quần jeans áo thun và một cái hoddies bên ngoài,Sún cảm thấy lớn rồi mà vào đây nó cứ xấu hổ thế nào ấy…làm ơn đi…anh không lớn hơn ai được bao nhiêu đâu….
-‘..đâu rồi?’-Sún giật mình khi không thấy Jiyeon đâu,cô ấy 16 tuổi rồi mà giống như một đứa con nít lên ba vậy..
-‘.Jiyeon à…JiYeon..’-cậu vội vã chạy quanh để tìm cô ấy…JiYeon đang nói chuỵên với một người đàn ông ở gần đó,sao lại có thể dễ dàng nói chuyện với người lạ như vậy cơ chứ?...bỏ cha..hình như đó là…SungMin?’
-‘..JiYeon.’-cậu chạy tới nhưng cố dấu khuôn mặt mình sau chiếc kính..
-‘..sao em lại đi linh tinh vậy?..’-cậu cau mày…
-‘.em xin lỗi,em đang định nhờ anh này gọi điện cho Kyu~~ nè..’-JiYeon ngây ngô
-‘..thật là…đi về thôi…’-Sún kéo tay Jiyeon đi..
-‘..cảm ơn anh…’-cậu vội cúi đầu rồi đi mất..
-‘.sao cậu ấy trông quen thế nhỉ?’-SungMin gãi đầu…
-‘..oppa..’-Min chạy tới..
-‘..o..em đến rồi à?’
-‘..em xin lỗi,anh chờ có lâu không?’
-‘..không sao..mà Min này…cái móc treo chiều khóa điện thoại của em đụng hàng rồi..’-SungMin bảo
-‘..gì chứ?..tự tay em làm,chỉ có hai cái thôi,mà sao anh hỏi thế?’-Min thắc mắc
-‘..nó đang treo lủng lẳng sau đít quần của cậu đầu vàng kia kìa..’-SungMin chỉ bóng hai người vừa đi mất…Min quay người lại nhìn theo..cái dáng đó…cái đầu vàng đó..cái móc khóa…
Flasback..
-‘..nè..’-Min chìa ra trước mặt Sún hai chiếc móc chìa khóa..
-‘..gì.. đây?’-cậu thắc mắc
-‘..tôi làm đó,không có cái thứ hai đâu,liệu mà giữ cho cẩn thận..’
-‘..cô..bạo..lực…như ….sau..này…không..ai..dám..cưới.. đâu..’-Sún bảo
-‘..kệ chứ..mà không ai dám cưới tôi thì cậu phải chịu trách nhịêm..’
-‘..ơ..’
End..
-‘..Min à..em sao thế?’-SungMin hỏi
-‘..à..không có gì..mình đi thôi..’-Min quay người bước đi,nhưng long cô vẫn thắc mắc…
-‘.Kyu~~ à, đi thôi,Kyu~~~ nhìn gì vậy?’-JiYeon lay người SÚn..
-‘..à..không có gì đâu…về nhà đi..’-Sún nhìn lại một lần nữa rồi kéo cửa kính lên….
Reng reng..
-‘.ba à..con nghe đây ạ..’-JiYeon bắt máy
-‘..hai đứa đang ở đâu thế..’
-‘.tụi con vừa đi chơi về,có chuyện gì không ba?’
-‘..ba hỏi vậy thôi,về nhà ăn cơm đi,ba có chuỵên muốn nói..’
-‘.dạ vâng..’-JiYeon nói rồi cúp máy..
-‘..ba nói mình về nhà ăn cơm đó Kyu~~~~’
-‘.còn gì nữa không?’-cậu lãnh đạm
-‘….ba còn bảo có chuyện quan trọng nữa…hay ba đồng ý cho tụi mình làm đám cưới rồi.?’
-‘..MO?’-Sun giật mình..
-‘..sao thế?’-JiYeon ngây ngô
-‘..em bị hâm à,tôi không kết hôn với trẻ chưa thành niên đâu..’-Sun cau mày
-‘..kệ chứ,ai làm gì được..’-JiYeon bĩu môi,cậu lắc đầu rồi nhìn ra ngoài,ngón tay vẫn theo thói quen mân mê quả bóng trên điện thoại của mình……..
Lee gia..
-‘..ba ơi,tụi con về rồi..’-JiYeon mở cửa
-‘..ừ,chuẩn bị ăn cơm luôn đi hai đứa..’-ông Park nói..
-‘..ngồi đi nào…cháu ngồi đi SunKyu..’
-‘..a.. ưm..’-Sún ậm ừ rồi cũng ngồi xuống
-‘….SunKyu này,sắp tốt nghiệp rồi,việc học bận rộn nhưng cũng chú ý sức khỏe nhé..’
-‘..cháu biết..’
-‘..sang năm lên đại học,cháu có muốn sang nước ngoài không?’-ông Park hỏi
-‘..sao cậu lại hỏi như vậy?’
-‘.SunKyu,giờ cháu là niềm hi vọng duy nhất của nhà họ Lee, ông nội muốn cháu học tư pháp để nối nghiệp gia đình,tập đoàn tư pháp Lee gia sớm muộn cũng sẽ là của cháu,ta muốn cháu có được một môi trường học tốt nhất..’
-‘…………………………….’
-‘..cháu cứ suy nghĩ kĩ đi rồi nói cho cậu..’
Buổi tối hôm đó.
-‘.aish~~`.’-Sun vò đầu,cậu nằm vật vờ trên giường, đôi mắt nhắm hờ lại..thật sự nếu sang nước ngoài cũng là một cơ hội tốt,nhưn mà học tư pháp thì…..Sun thích âm nhạc hơn,nhưng còn trách nhiệm với gia tộc thì sao?... aish.. đau đầu quá…
Reng reng..Sun bật dậy vớ cái điện thoại..là HyoMin gọi…cậu lưỡng lự…nghe hay từ chối đây?..mà khuya rồi cô ấy gọi cho cậu làm gì chứ?.
-‘..a..alo..’
-‘.hức hức…hức hức..’-có tiếng khóc nức nở ở đầu day bên kia
-‘..HyoMin…cô..làm sao..thế..?’-cậu lo lắng…
-‘..đau..quá…SunKyu ơi…hức hức…’-vẫn tiếp tục là tiếng nức nở ấy
-‘..cô.. đang..ở.. đâu?..’-Sun bối rối
-‘….đường…SoShi…hứchức..’
-‘..ở..yên.. đó..tôi..tới..ngay..’-Sun bật dậy vớ lấy áo khóac rồi chạy thục mạng xuống nhà…
-‘..SUnKyu à,mưa rồi cháu còn đi đâu vậy?’-ông Park lo lắng..
-‘.cháu ra ngoài một lát..’
Đường Soshi..
-‘..cô đang ở đâu vậy?’-Sún lầm bầm,cậu dáo dác đưa mắt khắp xung quanh..con đường này vừa mở được mấy tuần vẫn còn thưa người qua lại, ổ gà ổ voi còn ngổn ngang ,mà HyoMin đi vào đây làm cái quái gì cơ chứ?.....Cậu bỗng để ý thấy một chiếc xe máy nằm dưới đất và gần đấy có một mái tóc nâu lòa xòa ôm chặt chân của mình..
-‘.HyoMin..’
-‘..SUnKyu ơi…huhuhuhuhuhuhu..-‘-nghe thấy tiếng Sún gọi,cô nàng Min òa khóc nức nở làm cậu bối rối..
-‘..sao..thế?’-Sún chạy tới..
-‘..đau quá..’-Min ôm chặt chân mình rồi rưng rức..
-‘..để..tôi..xem..nào..’-Sún nói,chân cô ấy bị chảy máu nhiều,còn sưng to nữa,có lẽ bị gãy chứ chả chơi,cậu lấy khăn tay buộc chặt vào để cầm máu rồi nắn nhẹ chân cô..
-‘.a.. đau..’-Min nhăn mặt
-‘..đau..lắm..hả?’
-‘..ưm..’
-‘..mà..sao.cô..lại.. ở.. đây?..biết…đường..này…vắng..lắm..không?’-Sún cau mày..
-‘..tôi đến tìm cậu..’-Min lí nhí…
-‘.hả?’-Sún ngạc nhiên
-‘…tôi tìm đường đến nhà cậu,chỉ đi theo GPS thôi,nhưng đến đây thì bị ngã xe..’
-‘..đến..tìm..tôi..làm..gì?’
-‘…chỉ là quen nhau lâu như vậy,cậu giúp tôi nhiều mà tôi chả làm được gì cả,nên tôi muốn cho cậu một bất ngờ,nhưng hộp bánh kkia có lẽ nát hết rồi..’-Min chỉ,Sún tiến tới nhặt chiếc hộp lên rồi mở ra,trong đó có mấy cái cupcake nhưng bị dập hết rồi,mà có lẽ vẫn ăn được….
-‘.chỉ..thế..mà..cô.. đi..qua.chỗ..vắng.như..thế..này?...cô..có..thể..gọi.. điện..mà..’-Sún bảo
-‘.tôi gọi mà cậu có chịu nghe máy đâu..’-Min bĩu môi..Sun ngớ người, đúng là cậu tránh mặt cô mà…..
-‘.thôi..tôi.. đưa…cô.. đến..bệnh..vịên…lên..lưng..tôi.. đi..’-Sún đưa lưng mình ra..
-‘..đừng nói là cậu cõng tôi vào thành phố nha..?’-Min bảo
-‘.ngốc…vào.. đường..lớn.rồi..bắt..taxi..lên.. đi..’-Sun cốc vào đầu Min..cậu đỡ cô lên lưng mình nhẹ nhàng hết sức có thể.
-‘..đi..nhé…’-Sún nói rồi bắt đầu bước đi,cậu đi nhẹ nhàng và chậm để cô không bị đau chân,ngả đầu lên bờ vai không rộng nhưng ấm áp ấy,Min thấy thật bình yên,cô khẽ siết chặt hơn vòng tay quanh cổ cậu….đi được một đọan,Sún cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ bên tai mình,có lẽ cô ngủ mất rồi..vô thức..cậu mỉm cười…..
Mở mắt,nhăn nhó khi những tia nắng chiếu xuống làm cô khó chịu…
-‘..Min à,con thấy thế nào rồi?’
-‘..ơ..mẹ..ba?’-cô ngạc nhiên
-‘.sao đi đứng kiểu gì mà lại ra nông nỗi này vậy?’-bà Park lo lắng
-‘..con không sao,sao ba mẹ biết mà vào đây vậy ạ?’-Min hỏi
-‘…SungMin đã gọi điện về nhà,mà con cũng kì lạ,tại sao bị thương như vậy mà không báo cho ba mẹ biết, con gái con đứa đi đâu khuya khoắt để bị thương thế này?’-ông Park cau mày….tại sao lại là SungMin chứ?..
-‘..ba,con không sao mà..’
-‘..gãy cả chân thế này mà không sao,con thật là…’
-‘.thôi,không sao là tốt rồi,ba mẹ đừng trách Min nữa,hay ba mẹ về nghỉ đi,con ở đây trông Min cho..’-Park Bom nói
-‘.vậy cũng được,mẹ con cũng mệt rồi,ba mẹ về trước,có gì nhớ thong báo nghe không?’-ong Park dặn dò
-‘.con biết rồi mà..’
Cộc cộc…
-‘..cô tiểu thư nhõng nhẽo,anh vào được chứ?’
-‘.o..SungMin oppa..’
-‘..chân em sao rồi?’
-‘.em không sao đâu,anh đừng lo….mà sao anh lại biết mà gọi điện cho ba mẹ em thế ạ?’-Min thắc mắc
-‘..máy điện thoại của anh nhận được tin nhắn em bị tai nạn,anh lập tức vào đây ngay, đến khi đến viện thì em được chuyển sang phòng hồi sức rồi,không có ai ngoài hành lang cả,kể cả giấy báo nhập viện cũng để trống..’-SungMin nói..
-‘..o..’-Min ậm ừ..tên ngố họ Lee kia không thèm ở lại xem cô thế nào nữa…..
-‘…Park tiểu thư,chúng tôi đến kiểm tra định kì,cô cảm thấy thế nào?’-người bác sĩ hỏi
-‘..hơi nhức một chút thôi..’
-‘.chân cô bị gãy,vì phần xương khá yếu nên đã xuyên hẳn ra ngoài,cô mất khá nhiều máu,cũng may là có người hiến máu cho cô và ở bên cạnh cô cho đến khi người nhà đến..’
-‘..hiến máu cho tôi?’-Min ngạc nhiên
-‘..vâng,chính là người đã đưa cô vào đây…cậu ấy cõng đựơc cô đến phòng cấp cứu thì cũng ngất xỉu,chúng tôi có đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu nhưng chưa kịp truyền nước thì đã đi mất,mà cậu ta cũng kì lạ,tôi chưa thấy ai ngoan cố như vậy, đã bị bệnh mà còn hiến máu cho cô nữa..’
-‘..cõng tôi?..tôi bị tai nạn từ cao tốc Soshi, đến đây cũng phải 5km,sao cậu ấy có thể…..?
-‘..trông người thì bé tẹo như vậy mà lại khỏe như thế,khi cho xong từng đó cc máu,ngồi trong phòng bệnh của cô một lát, đến khi cậu SUngMin tới thì lập tức biến mất luôn..’
-‘..người đó thật là kì lạ..’-SungMin nói…
-‘…thôi,em nghỉ ngơi đi..’
-‘.vâng…’
Min ngồi lặng lẽ trong phòng mình,cô im lặng lắng nghe con tim bất trị này nó đang muốn cái gì?...mày muốn gì?..sao cứ đập liên hồi bên cạnh cậu ấy?....SUnKyu,cậu làm tôi bối rối quá,tôi phải làm gì bây giờ?..có lẽ tôi thích cậu,nhưng liệu cậu có hiểu được tôi không vậy?....
Park gia-nhà Sún…(..vì cậu của Sún họ Park)
-‘.ơ…Kyu~~ à..’-JiYeon hốt hoảng đỡ SÚn gục xuống vòng tay mình,người cậu lạnh tóat,,mặt thì tái mét…
-‘…ba ơi..mẹ ơi..’
-‘..có chuỵên gì thế?’-ông Park chạy ra..
-‘.chết..SunKyu làm sao thế này?’
-‘.ba gọi bác sĩ đi ba..nhanh lên đi…’
Phòng Sún’
-‘.thế nào rồi?..tiểu thư có sao không?’
-‘..lão gia,tiểu thư bị kiệt sức và thiếu máu trầm trọng,tôi đã kê đơn thuốc,xin nhớ cho cô ấy uống đầy đủ..’
-‘..JiYeon à,SunKyu sẽ không sao đâu?’-bà Park vỗ vai cô
-‘…sao mưa như vậy mà cậu ấy lại ra ngoài cơ chứ?..còn bị bệnh nữa..’-JiYeon sụt sùi
-‘..sẽ không sao đâu..’
-‘..me ơi, con muốn chăm sóc cậu ấy..’
-‘.t.hôi được rồi,có gì phải nói với mẹ ngay đấy..’-bà Park nói rồi đóng cửa…..nửa đêm,Sún khẽ cựa mình thức giấc..JiYeon đã ngủ gục trên tay cậu từ lúc nào,thế mà bảo chăm sóc người ta?...
-‘..JiYeon,về phòng em ngủ đi..’-Sún khẽ lay cô ấy dậy
-‘…Kyu tỉnh rồi sao?’-JiYeon vui mừng
-‘…em về phòng ngủ đi,ngủ thế này đau lưng lắm..’
-‘..em không sao,em muốn ở đây cơ,Kyu đỡ ốm chưa?..còn đau đầu không?..vẫn nóng đây này..’-JiYeon lo lắng áp tay lên trán Sún..
‘..không sao,em đừng lo..giờ thì về phòng ngủ đi…tôi múôn yên tĩnh….’-Sún nói
-‘..có gì phải báo em ngay nhé..’-JiYeon khẽ đóng cửa….Sún im lặng một mình trong căn phòng vắng,cậu khẽ đặt tay lên trán rồi thở dài..
Flashback..
-‘.tôi sẽ hiến máu cho cô ấy..’
-‘..nhưng thể lực của cậu khá yếu,hiến máu sẽ nguy hỉêm cho cậu đấy..’
-‘..không sao,cô ấy cần phẫu thuật gấp,cứ lấy máu của tôi đi..’
Khẽ mở cửa phòng,Sún chậm rãi tiến đến giường bệnh nơi cô đang say ngủ,chân cô đã được phẫu thuật cẩn thận,tuy hơi lâu lành một chút nhưng cơ bản là an toàn rồi,chỉnh lại chăn cho Min,im lặng ngắm cô một lúc…có lẽ..trái tim của mình bây giờ nó phản chủ mất rồi…
-‘…ngủ ngoan nhé…’-cậu cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán cao bướng bỉnh rồi mở cửa bước ra ngoài,cậu lặng đứng bên một góc khuất cho đến khi SUngMin đến….
End…
-‘…có lẽ mình yêu cô ấy mất rồi sao?’-Sún cười buồn….cậu bật dậy bước tới chiếc bàn nơi đang đặt một chiếc hộp màu hồng,Min đã là mấy cái cupcake rồi để vào trong đó,tuy là dập hết rồi nhưng có lẽ vẫn ăn được..sún cầm một cais lên và bỏ vào miệng…không ngon nhưng không đến nỗi tệ,với một cô tiểu thư chưa bao giờ vào bếp như cô thì thế này là xuất sắc rồi….
Choi gia..
Bịch bịch bịch bịch..
Tình hình là bây giờ Choi Soo young đang ra sức hành hạ cái bao cát trước mặt mình một cách điên cuồng và thảm khốc, điều mà chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử..
Phịch…cậu ngồi xuống đất rồi thở dốc..
-‘..tay unnie còn chưa lành mà đã hành hạ nó rồi..’Y oong đưa cho Soo trai nước..
-‘..có chuyện gì sao?’
-‘…………………………………’-Soo chỉ im lặng
-‘..em biết rồi,có chuỵên với Hyo unnie đúng không..’-Yoong gật gù
-‘..sao em biết?’
-‘..em nghe Kai oppa kể chuỵên unnie ấy bị ốm mà biến mất khỏi nhà mình như một cơn gió rồi,chuỵên sau đó thì không biết thế nào nhưng hình như nó nghiêm trọng..’-Yoong nhún vai
-‘…hôm nay unnie đến gặp mẹ,và…cô ấy lại là người phục vụ phòng ở đấy..’-Soo thở dài
-‘.o..’-Yoong gật đầu..
-‘.điều làm unnie tức giận là cô ấy cư xử như hai người lạ mặt vậy,lúc nghe cô ấy nói những lời đó,thức sự unnie rất đau..’-Soo bảo..
-‘..thật ra thì Hyo unnie cũng có cái lí của chị ấy,nếu unnie ở trong thân phận là Hyo unnie thì unnie cũng làm như vậy thôi,có ai muốn cho gia đình người mình yêu biết mình làm một nghề thấp kém như vậy đâu..’-Yoong nói..
-‘…………………………….’
-‘..Hyo unnie yêu unnie,nhưng unnie ấy vẫn có sự mặc cảm về giai cấp,không thể trách unnie ấy được,nếu unnie yêu chị ấy thì phải cùng chị ấy vượt qua,chứ không phải ngồi đây và xả strees như thế này…’-Yoong vỗ vai Soo..
-‘..cả ngày chưa gọi địên cho chị ấy rồi đúng không?’
-‘..ừ,unnie chả biết đối mặt thế nào nữa?’-Soo thở dài
-‘..mua một cái pizza,hai lon coca và đến nhà chị ấy đi..’
-‘..sao em lúc nào cũng nghĩ đến ăn thế hả?’-Soo cốc vào đầu Yoong
-‘..vì em là em của Choi Soo Young mà..’
-‘..ờ ha..hehehehe,vì chúng ta là chị em mà..’-nói rồi hai đứa cùng cười nham nhở….
-‘..còn em thì thế nào, đã tìm được ai chưa?’-Soo hỏi,Yoong chỉ thở dài
-‘..em không biết nữa,có lẽ cô ấy không yêu em….’
-‘..là cô bé Huynnie đúng không?’
-‘..sao unnie biết?’-Yoong ngạc nhiên
-‘..có gì mà unnie không biết cơ chứ..’-Soo cười
-‘..Huynnie đã từng trải qua tổn thương về tình cảm,chắc chắn cô ấy sẽ không dễ dàng mở cửa trái tim một lần nữa..’-Yoong bảo
-‘..cô bé cần có thời gian, đừng hấp tấp Yoong à..’-Soo vỗ vai Yoong
-‘..em cũng biết như vậy,em thích Huynnie,nhưng em không biết liệu cô ấy có cảm giác giống như em không,cô ấy chỉ coi em như một người bạn..’-Yoong buồn rầu
-‘..lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi,hãy cho cô bé thấy sự trân thành của em..’
-‘..giờ thì hai chị em mình đang ngồi tư vấn tình cảm cho nhau sao..’-Yoong nói rồi hai tên shikshin cũng bật cười..
-‘..ở nhà nhé,unnie đi chơi đây..’-Soo xuống gara và lấy xe của mìn,cậu ghé qua một cửa hang pizza mua một cái bò cỡ lớn với nước ngọt,Soo mua coca cho mình và trà sữa vị bạc hà với bánh trà xanh cho cô,Soo mới biết cô hổ của mình có sở thích này khi mấy hôm trước đọc trộm nhật kì của cô ấy
Nhà HyoYeon
Cô ngồi bó gối im lặng nhìn ra cửa sổ,cô cứ mân mê cái địên thoại hi vọng nó sẽ sang nhấp nháy lên tin nhắn hay cuộc gọi của cậu,suốt từ sang đến giờ hai người chưa gặp nhau,Hyo nghĩ có lẽ cậu giận cô,cô cũng không muốn chủ động gọi vì giờ cô thực sự bối rối vì quyết định của mình,hai người yêu nhau mà không cùng giai cấp thì chả có chuyện tình nào kết thúc êm đẹp cả…cứ giống như Goo Jun Pyo với Gum Jan Di ấy nhỉ?...Hyo nghĩ rồi lặng lẽ cười buồn..
Kính cong~~…có tiếng chuông cửa,cô khẽ gạt những giọt nước mắt của mình rồi đứng lên mở cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt mà cô mong nhớ..
-‘..có ai gọi pizza không?.-Soo cười toe,vầng trán còn lấm tấm mồ hôi..
-‘..Young?’-Hyo ngạc nhiên
-‘..giờ thì không định cho Young vào nhà sao?’
-‘..Young vào đi..’-Hyo né ra một bên..
-‘..Young mua đồ vỗ béo cho em đây,em gầy quá..’-Soo để đồ ăn lên bàn,cậu quay ra vẫn thấy cô ấy nhìn mình bằng ánh mát ngạc nhiên,Soo tiến tới đứng trước mặt ccô
-‘..em khóc sao?’-Soo hỏi khi thấy những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô
-‘.đâu,em đâu có..’-Hyo vội chốii
-‘..xạo,mặt vẫn còn tèm lem đây nè..’-Soo véo mũi cô..Hyo bối rối quệt đi..
-‘..baby à,nghe Young nè..’-Soo giữ Hyo nhìn thẳng vào mắt mình….
-‘.sáng nay khi nghe những lời em nói,Young đau lắm em có biết không?’
-‘………………………………..’
-‘..lúc đó trái tim này tê dại cả đi,Young đã rất giận em lúc đó,nhưng Young hiểu em đang lo sợ điều gì,không thể phủ nận Young cũng có cảm giác đấy,nhưng Young yêu em và Young sẽ cùng em vượt qua tất cả, đừng bao giờ buông tay Young cả,xin em đấy…’-Soo nói
-‘..em xin lỗi..nhưng..thật sự em rất sợ…một ngày nào đó như thế..khi mà chúng ta lại trở thành hai người xa lạ..’-Hyo nấc lên từng hồi..Soo vòng tay ôm cô thật chặt,Hyo dụi vào cổ Soo rồi nức nở trên vai cậu ấy..
-‘….sẽ không có ngày đó đâu,Young yêu em bằng tất cả trái tim và Young không bao giờ hối hận vì quyết định của mình cả…’
-‘..em yêu Young nhiều lắm..’
-‘..Young cũng yêu em baby à..’-Soo mỉm cười xoa nhẹ lưng cho cô
-‘..nào..không khóc nữa nào cô nàng mít ướt của tôi..’-Soo cười rồi lau nước mắt cho cô ấy….
-‘..lại đây nào,hôm nay em phải ăn hết toàn bộ chỗ này..’-Soo ấn cô ngồi xuống rồi cắt một miếng pizza cho cô ấy
-‘..young định nuôi em thành nhợn đó hả?...Young ăn không béo nhưng mà em béo..’-Hyo bĩu môi
-‘..Young còn đang muốn cho em béo đây,em cứ gầy thế này mắc công người ta nói Young bắt nạt em…’-Soo bảo
-‘..xấu lắm,thôi..em không ăn đâu..’
-‘..không ăn là Young mớm đấy..’-Soo gian tà
-‘..gớm quá à..’-Hyo cốc vào đầu Soo
-‘…hìhì,vậy thì em ăn đi,Young mua trà sữa và bánh trà xanh cho em đây..’
-‘..sao Young biết em thích ăn bánh trà xanh?’
-‘..bí mật..’-Soo nháy mắt…
-‘.ăn hết đó nha..’
-‘..biết rồi mà…’
Trong khi hai người đang đùa giỡn trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cũng thì ngoài kia có một chiếc limousine có cắm cờ ưu tiên đỗ lại,trong xe có một người đàn bà mang khuôn mặt nghiêm nghị
-‘..Soo Young nó đến đây thường xuyên sao?’
-‘..dạ vâng,bạn gái của tiểu thư là Kim Hyo Yeon,cô gái này đang sống tại đây ạ..’
-‘..tìm hiểu cho tôi về cô bé này..’
Kwon gia..
Cựa mình nặng nhọc với cái đầu đau như búa bổ,Yul lấy tay xoa nhẹ trán mình mong làm cơn đau đầu giảm xuống,chiếc giường có khẽ khẽ rung lên làm cậu hơi ngạc nhiên..quay sang bên cạnh thấy mái tóc đỏ lòa xòa nằm quay lưng với mình,người cô ấy run lên từng hồi…Yul giật mình..
-‘..Vic?..là em à..>?’-cậu chồm người lên..
-‘……………………………………’
-‘..em sao thế?’-cậu xoay người cô lại đối dịên với mình,Vic đang khóc,môi cô ấy còn rỉ máu nữa….hôm qua mình say,chẳng lẽ mình làm sao?..’
-‘..Vic,Yul xin lỗi..’-Yul bối rối ôm cô vào long,Vic càng khóc nhiều hơn
-‘..Yul xin lỗi,Yul say quá,Yul không kiểm sóat được mình..’
-‘..hức hức..’
-‘..Yul xin lỗi,xin lỗi em…’-Yul tự trách mình,cậu lấy tay tự vả vào mặt mình cho hả giận..
-‘..đừng…đau lắm..’-Vic vội giữ tay Yul lại khi làn da ngăm ngăm ấy chuyển sang màu đỏ….
-‘…xin lỗi,có đau lắm không?’-Yul khẽ chạm tay lên vết rách trên môi cô..
-‘…ưm..’-Vic khẽ gật đầu..
-‘.xin lỗi em nhiều lắm,bên Yul chưa bao giờ em được hạnh phúc cả,Yul là kẻ tồi tệ,thật sự Yul không xứng đâu,ngoài kia còn có nhiều người tốt hơn Yul gấp trăm lần, đừng yêu Yul nữa Vic à…’-Yul nói
-‘..em chưa bao giờ hối hận khi yêu Yul cả,xin Yul đừng nói vậy có được không?’-Vic khẽ tựa đầu lên vai Yul..
-‘..xin lỗi em nhiều lắm ..’-Yul khẽ thì thầm..
-‘..Yul sẽ nấu gì đó cho em rồi mình đến trường..em thay đồ đi..’-Yul mở tủ lấy cho cô bộ đồng phục…
Phòng bếp..
-‘…tiểu thư, để chúng tôi giúp cho..’
-‘..không cần,cháu tự nấu đựơc,chỉ là cháo dinh dưỡng thôi mà..’-Yul nói,cậu mở tủ lấy trứng và sữa, đập trứng cho vào cháo rồi đi đun nóng lại sữa..
-‘..dậy sớm thế?’-DongHae ngáp…
-‘..hôm nay em phải tới trường..’-Yul nói
-‘..o..thế hả?..có cần anh bảo chú Lee đưa đi không.?....hôm qua em say quắc cần câu như thế liệu có lái nổi không?’
-‘..không cần,em đi được,mà hôm qua em say lắm sao?’-Yul hỏi
-‘.ừ,say không biết trời đất gì luôn,còn dám đến quậy tưng bừng cả cái sở cảnh sát lên nữa..’
-‘.thế hả?..’-Yul ậm ừ..
-‘..mà Victoria đâu rồi?’-DongHae hỏi
-‘..cô ấy ở trên phòng,em mang đồ ăn lên cho cô ấy..’-Yul nói rồi lấy sữa và cháo để ra một cái khay rồi bưng lên
-‘..à..DongHae này.’-cậu khựng lại..
-‘..gì thế?’-DongHae hỏi
-‘.anh và Sica đang quen nhau à?’
-‘.ừ,bọn anh vừa mới bắt đầu thôi..’-anh nói..môi nở một nụ cười
-‘..vậy à,chăm sóc cô ấy tốt nhé..’
-‘..đương nhiên rồi..’
-‘.o.vậy thì tốt..’-Yul nói rồi mở cửa vào phòng,DongHae nhìn theo bóng dáng đứa em ngốc nghếch của mình,anh khẽ buông một tiếng thở dài…
Phòng Yul…
-‘..em ăn đi này..’-Yul để cháo xuống bàn
-‘.ưm,cám ơn Yul..’-Vic ngồi xuống,cô múc một thìa cháo và để lên mịêng,nhưng cháo nóng lại chạm vào vết thương làm cô đau
-‘..arg..’-Vic nhăn mặt
-‘..đau hả?..’-Yul hỏi
-‘..không..em không sao..’-Vic cười..Yul mở tủ và lấy một tuýp thuốc..
-‘..để Yul bôi thuốc cho em.’-cậu khẽ chấm thuốc lên vết thương ở môi..
-‘.chịu khó một chút nhé..’
-‘..ưm..’
-‘..em ăn đi,nguội sẽ không ngon đâu..’-Yul bảo..cậu lấy sữa để bên cạnh cho cô rồi ra ban công đứng,khẽ hít sâu một hơi tận hưởng cái không khí buổi sáng,nhìn xuống sân,DongHae đang vừa đi vừa gọi điện thoại,có lẽ là cho Sica vì trông anh ấy vui lắm,vội vã lấy xe,lại còn thắt dây an toàn chắc để đưa cô ấy đến trường mới chỉnh chu như vậy..Yul cười buồn một tiếng.có lẽ yêu DongHae sẽ tốt cho cô ấy hơn Yul…nhiều khi cậu nghĩ mình sinh ra trên đời này thật là thừa thãi và vô
dụng,những ai yêu quí Yul chả bao giờ có đựơc hạnh phúc trọn vẹn,mẹ Yul mất vì cứu Yul,Sica khóc vì Yul rất nhiều,rồi đến Vic,cô ấy luôn yêu Yul vô điều kiện,chưa bao giờ đòi hỏi sự đáp lại của cậu mà cứ yêu Yul bằng cả trái tim như vậy,có bất công cho cô ấy quá không?..liệu…..mình có nên để trái tim này trao cho cô ấy một lần không?
Vic ăn xong,cô khẽ đặt bát cháo sang một bên rồi nhìn ra cửa sổ,dáng cậu trông cô độc quá,lọt thỏm trong không gian vô tận này vậy.Cô yêu Yul vô điều kịên,chả hiểu sao cô lại yêu cậu như vậy nữa,chưa bao giờ cậu đáp lại tình cảm của cô,cùng lắm là những đêm cậu say xỉn tìm đến cô để thỏa mãn,như đêm hôm qua Yul say và đã rất mạnh tay với cô,nhưng sao cô vẫn không thể hận cậu được,cô yêu con người này đến phát điên mất rồi….
-‘..em nghĩ gì mà thần người ra thế?’-Yul bước vào..
-‘..à..em nghĩ linh tinh thôi,mình đi học đi Yul,muộn rồi…’-Vic giật mình,cô vớ lấy balo của mình và của Yul..
-‘..Vic à..’-Yul gọi,Vic giật mình khi Yul kéo cô lại ôm vào long như thế…Yul rất ít khi chủ động thân mật với cô như vậy..
-‘..cho Yul một cơ hội được yêu em nhé?’
-‘…..Yul?’..’
-‘..em hi sinh cho Yul nhiều rồi,Yul chỉ toàn mang đến cho em những giọt nước mắt mà thôi,Yul không dám nói mình sẽ yêu em,nhưng Yul muốn mình có một cơ hội được bù đắp cho em..’-Yul khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô..Vic hạnh phúc đến bật khóc,cô ôm chặt lấy Yul..
-‘..em không cần Yul phải làm gì cho em cả,chỉ cần cho em bên cạnh Yul thế này mãi mà thôi..’-Vic thì thầm…tách nhau ra,Yul chủ động cúi xuống kéo cô vào một nụ hôn dài..
-‘..cám ơn em vì đã luôn bên cạnh Yul..’-Yul nói..
-‘..đừng khóc nữa..lem nhem hết rồi..’-Yul cười….cậu khẽ đan tay mình vào tay Vic..
-‘..đến trường thôi..’
Seo gia..
-‘..con đi học đây..’-Huyn vớ lấy balo của mình…
-‘..để anh đưa em đi..’-In Guyk lau mịêng rồi lấy chìa khóa xe
-‘..anh mà không đưa em đi học có khi ba sẽ lấy xe bọc thép đưa em đi đấy..’
-‘.chắc như vậy quá..’-Huyn thở dài…
-‘..SeoHuyn à..’-YongHwa chạy tới..
-‘..anh đưa em đi nhé..?’
-‘..không cần đâu,anh trai tôi sẽ đưa tôi đi..’-Huyn nói
-‘..ơ.. aiza.. đau bụng quá..YongHwa, đưa con bé đi học hộ tôi..’-InGuyk nhăn nhó ôm lấy bụng của mình.
-‘..oppa..’-Huyn gằn
-‘…em lên xe đi..’-YongHwa mở cửa,Huyn quay sang lườm an trai một lần nữa,cô bé lưỡng lự nhưng rồi cũng lên xe..
-‘..đưa nó đi học hộ hyung nhé..’
-‘..vâng em biết rồi..’-YongHwa gật đầu..
-‘..ơ..phân khối lớn..’-In Guyk ngạc nhiên khi thấy Yoong đứng ở bên đường đối diện,khuôn mặt nhóc nặng nề và u ám kinh khủng,có lẽ từ nãy tới giờ cu Móm chứng kiến hết cả rồi….nhóc cúi chào InGuyk một cái rồi leo lên xe phóng đi,,
-‘..có chuyện vui rồi đây..con em mình khù khờ mà đắt giá phết..’-InGuyk bật cười
-‘.hi vọng nhóc phân khối lớn không cho thằng nhà văn ăn mấy phát đấm như hôm trước…’
Học viện SM..
-‘..xuống xe thôi, đưa cặp em đây Yul cầm cho..’-Yul cầm cặp cho Vic rồi mở cửa xe cho cô,hai người cùng đi dọc han lang thì bắt gặp cặp đôi Soo Hyo tung tăng đi tới..
-‘.hey shikshin..’
-‘..hey Yul đen..’-Soo vẫy tay..
-‘.chào Choi phu nhân..’-Yul trêu làm Hyo đỏ mặt
-..đừng có thấy cô ấy hiền mà bắt nạt nha,hi Vic..’
-‘..o..chào cậu shikshin..’-Vic cười
-‘..nhìn tên Lùn kìa..’-Soo chỉ,Yul quay ra rồi cả hai đứa lắc đầu nhìn bộ dạng nhếch nhác của bạn mình,mặt thì bơ phờ hốc hác,quần áo thì xộc xệch,ca vát còn không them thắt,cặp sách thì vác lên vai trông y như thằng bán báo xa mẹ vậy
-‘…cậu có cần thảm hại như vậy không TaeYeon?’-Yul cau mày….Tae chỉ im lặng mà không nói gì…lúc ấy thì Sica và Fany đi đến,có vẻ như Sica cũng đang càu nhàu Fany về vấn đề cô ấy cũng nhếch nhác chả kém gì Taeyeon.
-‘..cậu có cần trông thảm hại như vậy không Fany?’-Sica cau mày…YulSic nói chuyện hợp tông ghê ha?..xộ ôi đến cái chau mày cũng giống nữa kìa….
-‘..tớ mệt lắm,cậu đừng nói gì nữa..’-fany thở dài
-‘.yah yah,tớ lo cho cậu mà cậu nói thế đấy à?’-Sica cáu..Fany im lặng không nói gì,cô lầm lũi bước đi, đến khi ánh mắt hai người chạm nhau,trái tim cô lại đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi nó cần phải tới,Tae và Fany lẳng lặng bước qua nhau như hai người xa lạ…
-‘..hai đứa thật là..’-Soo khẽ lắc đầu..
Reng reng..
-‘..thôi..em về lớp đây,Young học ngoan nha..’-Hyo nói
-‘..o,học tốt nha baby..’-Soo vẫy tay
Lớp 4Dr
-‘..cậu uống đi..’-Soo đặt trước mặt Tae một hộp nước quả
-‘..uống đi cho tỉnh người,trông cậu thảm hại lắm Tae Yeon à..’-Yul nói..
-‘..vậy giờ tớ phải làm sao ?..nhìn thấy Fany,tim tớ như muốn nổ tung ra vậy,cô ấy đau một tớ còn đau hơn gấp vạn lần như vậy..’-Tae ôm đầu
-‘.thôi, đừng trách Tae nữa..’-Vic can ngăn..-
-‘..uống nước rồi nghỉ một chút đi..’
Lúc đó ngoài hành lang..
-‘..lên..lưng..tôi..cõng..’-Sun đưa lưng mình ra trước mặt Min..
-‘..hử?’-cô thắc mắc
-‘.chân…cô..như..vậy.. đừng.. đi..lại..nhiều,nào..lên.. đi..’-Sún nói rồi nhẹ nhàng đỡ cô lên lưng mình..
-‘..bám..chắc…’
Lớp 4Dr..
-‘..ơ..HyoMin,..chân cậu làm sao thế này?’-mọi người lo lắng
-‘..tớ không sao đâu..’-Min xua tay
-‘..tôi..về..lớp..cẩn..thận..chân..nhé..’-Sún nói rồi lẳng lặng quay về lớp…
-‘..lại chơi dại sao hả cô Ngốc kia?’-Soo cốc vào đầu Min
-‘..aiza.. đau..’-Min nhăn nhó
-‘..mà này,tớ thấy cậu ấy cũng được đấy chứ..’-Yul huých húych
-‘..hơi lùn với ngố nhưng mà trông cũng ổn ổn..hay là…’
-‘..cậu ấy không thích tớ đâu,tránh mặt tớ hòai à..’-Min buồn rầu
-‘…cậu chủ động rồi à?’
-‘.ừ,cứ mỗi lần như vậy y như rằng cậu ấy tránh né,có khi cậu ấy không thích tớ..’
-‘..muốn biết cậu ấy có thích Min nhà mình hay không thì dễ thôi mà..’-Vic nói
-‘..em định làm gì?’-Yul hỏi..
-‘..em có cách,cứ tin em đi..’-Vic nháy mắt.
Lớp N9
Yoong bước vào lớp với khuôn mặt lầm lũi,nhóc không ngồi cạnh Huynnie nữa mà đi thẳng xuống bàn phía cuối..
-‘..tớ ngồi đây được không HyeSun?’-Yoong hỏi
-‘..ừ,Yoong cứ ngồi đi..’-HyeSun nói..Yoong ngồi phịch xuống rồi gục mặt xuống bàn ngủ,về Huynnie,cô bé thấy Yoong như vậy thì lạ lắm,bình thường Yoong đâu có thế,Huynnie thích một nhóc cá sấu nghịch ngợm phá phách hơn là một đứa nhóc trầm tư thế này,cả giờ học hôm đó cô bé thấy trống vắng kinh khủng
Plan A của ‘Hội những đứa phá gia chi tử đang đi tìm hạnh phúc cho má Min’
Giờ ăn trưa..
-‘…Sún à..’-Min hí hửng chạy tới
-‘..o…gì..thế..’-cậu đứng dậy..
-‘..giới thiệu với cậu, đây là SiMon,bạn trai tớ..’
Đoàng…sét đánh ngang tai..
-‘..o..vậy…vậy..hả..?’-Sún gượng cười
-‘..xin chào,tôi là SiMon,bạn trai của HyoMin..’
-‘..xin..chào…’-Sún lịch sự..
-‘..thôi..tôi..có..việc..phải.. đi..khi..khác..gặp..nhé..’-Sún nói rồi bỏ đi nhanh chóng
-‘..bài kiểm tra thứ nhất..check..mặt cậu ấy biến sắc, đôi môi run run, đã nói lắp rồi bây giờ còn thảm hại hơn,tớ có thể suy ra cậu ấy có tình cảm trên mức bạn bè với cậu..’
Plan B..
SÚn ngồi một mình thu lu trên sân thựơng,cậu bó gối rồi nhìn chằm chằm ra bên ngoài,lâu lâu lại thở dài đến não ruột
-‘.thế nào?..tao thắng rồi nhé..’
-‘..không ngờ mày lại có thể khiến một Dr yêu mày đấy SiMon..’
-‘..ai mà cưỡng lại được tao cơ chứ,bước thứ hai tao sẽ khiến cô ấy trao thân cho tao rồi sau đó tao sẽ đá cô ta đi như một con đồ chơi..hahahahahaha..’
BỐP…lời nói chưa kịp dứt khỏi miệng thì đã bị ăn một quả đấm trời giáng..thề rằng cả năm nay thằng này phải ăn cháo..
-‘.MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ THẾ?’-Sún gầm gừ
-‘..ra là mày..nhóc con,xen vào chuyện của tao làm gì?’-SiMon ôm mặt
-‘..tại sao không?..chuyện của HyoMin là chuyện của tao,nhất là khi cô ấy yêu phải một thằng khốn nạn như mày nữa..’
-‘…nực cười,mày là cái quái gì chứ?...mày nên nhớ HyoMin yêu tao..mày là cái thá gì mà xen vào..’
-‘..sao lại không?..vì tao yêu cô ấy,và tao sẽ giết tất cả những thằng làm tổn thương người tao yêu hiểu chưa thằng khốn..’-SÚn nói rồi tiếp tục nện cho SiMon them mấy phát nữa….hắn ta gồng lên thoi lại một quả vào mặt cậu làm Sún ngã ra với cái mũi đầy máu..
-‘..YAH…’-Min hung hổ chạy ra đạp cho SIMon vài phát..
-‘..sao em đá anh?’-SiMon rên rỉ..
-‘..ai bảo anh đánh cậu ấy..’-Min lườm
-‘..ai bảo nó đánh anh trước, ôi mẹ ơi cái răng của tôi..làm phúc phải tội mà…’
-‘..thôi thôi..SiMon,anh đi với em,Min à,bọn tớ hết việc rồi..’-Vic và Yul từ đâu chạy ra vác SiMon đi để lại không gian riêng cho SunMin..
-‘..ơ….thế là….’-Sún ngơ ngác..Min phì cười
-‘..đóng kịch đó…’-cô bảo….cậu hậm hực bật dậy,hất tay nhanh tay cô ra rồi bước đi..
-‘..lấy tôi ra làm trò đùa đấy à?’-Sun hét lên..nhưng Min đã chạy ra và kịp vòng tay quanh eo giữ chặt Sún lại làm cậu chết lặng
-‘..không đùa như vậy thì sao biết tên ngố này yêu em....’-Min thì thầm…trái tim Sún đập lien hồi…cô ấy nghe thấy hết rồi sao?..
-‘..sao yêu em mà không nói?’-Min hỏi…Sún ngựơng chin cả mặt,tai cậu đỏ rần lên trông rất đáng yêu
-‘..sợ…’
-‘..sợ gì?’
-‘..chả..biết..sợ thôi..’-Sún nói….Min khẽ siết chặt vòng tay quanh eo cậu hơn
-‘..ngốc..em chờ lâu lắm rồi đó ngốc à…’-Hít một hơi thật sâu rồi khẽ quay người mình lại,Sún nhìn sâu vào mắt cô..
-‘..vậy bây giờ có muộn không?’-cố gắng nói cho rành mạch….cậu từ từ tiến đến chạm môi mình vào môi cô..firstkiss của họ như vậy đó….Min mở to mắt mình nhưng cũng từ từ thả lỏng,khẽ vòng ta quanh cổ đẩy nụ hôn xuống sâu hơn..
-‘..vậy là không muộn đúng không?’-SÚn cười toe làm Min đỏ mặt..
-‘..đau không?’-cô chạm tay lên mũi cậu
-‘..đau mà đổi lấy cái này cũng đáng.’-nói rồi lại tiếp tục ấn môi mình vào môi cô..
Xuống căngteen
-‘..em cũng ghê à nha,nghĩ ra được cái kế đấy,hơi tiểu nhân một tí nhưng mà ít nhất thì cũng biết cậu ấy yêu Min nhà mình..’-Yul nói với Vic
-‘.chuyện..em mà lại.. í…mọi người kìa,lại đó ngồi đi Yul..’-Vic chạy trước….Yul khẽ khựng lại khi thấy Sica ở đó,cô cũng nhìn thấy cậu….Yul khẽ dặn lòng mình…còn Vic ở đây nữa mà Yul..
-‘..thế nào rồi?’-Soo hỏi
-‘..xời..tớ mà đã ra tay thì gạo xay ra cám…ngon rồi..’-Vic nói
-‘..nhìn kia kìa..’-Vic chỉ..Min đang nắm tay Sún lôi đi,còn cậu ấy chỉ biết dấu mặt vào cái mũ cho đỡ ngượng
-‘..uầyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy..coi kìa coi kìa..’-mọi người ồ lên làm hai con người ấy đỏ mặt
-‘..nắm tay rồi cơ đấy..’-Soo châm chọc
-‘..không ngờ đó nha SUnKyu…’-Hyo trêu Sún làm thằng bé ngượng
-‘..không được bắt nạt Bunny của tớ..’-Min giữ chồng cứng ngắc..
-‘..coi kìa..’-mọi người bật cười..
-‘..ngồi xuống ăn đi..’
-‘..Yoong,em ăn đi chứ,sao thế?’-Yul hỏi
-‘em vẫn ăn mà..’-Yoong nói,Yul quay sang nhìn Soo nhưng cậu chỉ nhún vai
-‘..mà Tae Yeon đâu rồi?..cả Fany nữa..’-Hyo hỏi
-‘…Taeyeon vẫn ở trong phòng nghỉ,cậu ấy kêu mệt..’-Soo bảo
-‘..Fany ở trên lớp,cậu ấy nói không đói..’
Phòng nghỉ của 4Dr..
TaeYeon nốc ừng ực lon bia thứ hai,cổ họng đã chai sạn không còn cảm giác với thứ chất lỏng cay xè nhạt thếch kia nữa..cậu lọang chọang đứng dậy bước lên sân thượng..
Sân thượng..
Fany ngồi im lặng trên này lâu lắm rồi,cô muốn tìm một khoảnh khắc thật bình yên,nơi này chất chứa đầy những kỉ nịêm của cô với TaeYeon..
Cạch..cánh cửa sân thựơng bật mở,Fany giật mình quay ra..Tae Yeon đứng đó với bộ dạng lếch thếch,mắt cậu đỏ ngầu,khuôn mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa kịp khô…
-‘..Fany ơi…Tae nhớ em..’ |
| | | Syn.YulSic Member 2
Post : 251 Coins : 4260 Thanked : 37 Join date : 21/11/2012 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun Apr 28, 2013 12:08 am | |
| ...TEM trc....mai còm cho AU sau.....G9....hehe......aigoooo.........SunMin thành đội rùi nhá...... ....YulSic bao h' mới sì wét đây AU..... Chap sau TaeNy sì wét hk nhỡ......hehe...
Được sửa bởi Syn.YulSic ngày Sun Apr 28, 2013 11:39 am; sửa lần 1. |
| | | saranghae_soshiteam_forev Member 3
Post : 327 Coins : 4480 Thanked : 20 Join date : 19/11/2012 Age : 25
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun Apr 28, 2013 12:16 am | |
| omo, chap hay quááááá thế là SunMin thành 1 cặp rầuuuu, còn TaeNy thì zẫn sặc mùi đờ-ra-ma chiện tình YulSic và YoonHyun coj bộ còn dài lắm au nhể za chap mới nhanh nhá au, em hóng đâyyyyyy |
| | | Kun_lOve_tAeNy Member 3
Post : 389 Coins : 4747 Thanked : 65 Join date : 20/07/2012 Age : 24
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun Apr 28, 2013 11:50 am | |
| Hayyyyyyyy kinh khủng , nuna đừng cho pama em dờ ma nữa , tội pama e lắm ạ
Hóng chap típ của nuna , fighting!! |
| | | kimi_lovely23 Member 3
Post : 331 Coins : 4568 Thanked : 20 Join date : 23/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun Apr 28, 2013 1:10 pm | |
| Dramaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kinh khủng lun au ơi.... khi nào thì yoonhuyn và taeny mới thành nhỉ...... thật tình là nãn cặp yulsic ghê chẳng một dấu hiệu |
| | | GG9_shinnie_96 Gold Member 2
Post : 966 Coins : 5218 Thanked : 475 Join date : 21/07/2012 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun Apr 28, 2013 1:22 pm | |
| thật ra thì nhà Yulsic đâu phải không có dấu hiệu,đại khái là nó hơi bị muộn thôi mà,fic còn dài,drama còn nhiều em à [You must be registered and logged in to see this image.] |
| | | pinkjelly Member 4
Post : 446 Coins : 4154 Thanked : 13 Join date : 24/01/2013 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun Apr 28, 2013 1:38 pm | |
| dám xỉn dô rầu nói nhớ , còn iu con ngừ ta cho Fany mừng rầu bữa sao la tại xỉn lém à =_= Taeny chút xíu dậy au? chờ mún chết mòa..... Haizz Yulsic hem biết chừng nào mới tiến triển đê |
| | | P_Seomate Gold Member 1
Post : 825 Coins : 4655 Thanked : 76 Join date : 08/09/2012 Age : 25
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun Apr 28, 2013 4:33 pm | |
| |
| | | P_Seomate Gold Member 1
Post : 825 Coins : 4655 Thanked : 76 Join date : 08/09/2012 Age : 25
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun Apr 28, 2013 4:33 pm | |
| |
| | | GG9_shinnie_96 Gold Member 2
Post : 966 Coins : 5218 Thanked : 475 Join date : 21/07/2012 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun Apr 28, 2013 11:04 pm | |
| mà bạn nào post lên wattpad làm ơn ném tớ cái code với |
| | | tieukim_s2_sica Newbie
Post : 19 Coins : 4037 Thanked : 0 Join date : 22/04/2013
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Mon Apr 29, 2013 12:19 pm | |
| Hay quá au uj!mau tung chap nha |
| | | GG9_shinnie_96 Gold Member 2
Post : 966 Coins : 5218 Thanked : 475 Join date : 21/07/2012 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Mon Apr 29, 2013 9:51 pm | |
| PG TaeNy chap sau nào cả nhà ơi..húhúhú [You must be registered and logged in to see this image.] |
| | | Kakao_TaeNy Vip Member 5
Post : 3643 Coins : 5773 Thanked : 331 Join date : 28/07/2012 Age : 23
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Mon Apr 29, 2013 9:53 pm | |
| PG TaeNy chap sau hả???????? rồi rồi *lót dép* hóng nha noona |
| | | GG9_shinnie_96 Gold Member 2
Post : 966 Coins : 5218 Thanked : 475 Join date : 21/07/2012 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Mon Apr 29, 2013 9:58 pm | |
| ồ ôi trông thằng em tôi kìa,vừa thấy mùi PG một phát là thấy nó xuất hiện luôn |
| | | Nhóc ♥ Nhỏ Vip Member 4
Post : 2721 Coins : 6148 Thanked : 102 Join date : 22/07/2012
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Tue Apr 30, 2013 7:19 pm | |
| SunMin hạnh phúc qué ~~ Dễ thương chết được~ Còn YulSic và TaeNy drama nặng đừng hỏi ~ YoonHyun cũng bắt đầu drama đó à ss Tít? |
| | | pu_ham Member 3
Post : 334 Coins : 4522 Thanked : 4 Join date : 16/09/2012 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Wed May 01, 2013 2:24 pm | |
| |
| | | GG9_shinnie_96 Gold Member 2
Post : 966 Coins : 5218 Thanked : 475 Join date : 21/07/2012 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sat May 04, 2013 11:01 pm | |
| Chap 16
Fany im lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt mà hằng đêm cô mong nhớ,Tae say mèm đến bên cạnh cô rồi gục xuống,có lẽ là ngủ rồi,như vậy cũng tốt,cô có cơ hội được gần cậu hơn một chút nữa,Tae gầy quá,gò má nhô hẳn lên đây này,còn đâu khuôn mặt baby phúng phính toàn mùi sữa bột của cô nữa?....vuốt nhẹ mái tóc nâu óng ả,ngón tay di nhẹ lên trán như muốn đánh tan cái nhíu mày nặng nhọc kia,ngủ mà vẫn nhăn là sao?.....muốn già sớm à?..Fany ngắt vào cái mũi cao đáng ghét này nữa..cúi xuống hôn nhẹ lên nó mộtt cái,cô lướt ánh mắt mình lên đôi môi mà luôn khiến cô phải điên đảo,Fany chạm môi mình lên môi Tae Yeon,thật nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để thỏa lấp nỗi nhớ…..dứt ra,cô khẽ mỉm cười khi thấy trán cậu nhăn lại, ý gì đây?..muốn nữa hay là đang ngủ mà có người phá đám thế Kim Tae Yeon….Fany mở điện thoại của mình lên..
-‘..alo..’
-‘..SooYoung à,cậu và Yuri có thể lên sân thượng một chút được không?’Fany gọi
-‘….ok, đợi tớ một chút..’-Soo nói rồi cúp máy
-‘..Fany gọi sao Young?’-Hyo hỏi
-‘..ừ,có lẽ Tae đang ở trên đó,Yul, đi với tớ một lát….Hyo à,em đi cùng Young đi,Young không yên tâm để Fay một mình..’
-‘.ưm.’
-‘..ok..’-Yul gật đầu rồi cùng Soo lên sân thượng…
-‘..Fany à..’-mọi người mở cửa,Tae Yeon đang say ngủ trên đùi cô ấy,không ai nói nhưng họ đều có thể hiểu được đây là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của TaeNy trong suốt mấy tháng qua…
-‘..các cậu đưa cậu ấy về nhà được không?..TaeYeon sốt rồi…’-Fany quay ra, đôi mắt cười vẫn còn sưng mọng và đỏ hoe..
-‘..ừ,tụi tớ đưa cậu về luôn nhé,trông cậu tệ lắm..’-Yul lo lắng..Fany chỉ khẽ lắc đầu,cô mỉm cười vuốt nhẹ má TaeYeon một lần nữa,cúi xuống hôn khẽ lên đôi môi khô khốc và tái nhợt ấy….
-‘..đi nào..’-Soo giúp Yul đỡ Tae lên lưng cậu rồi bước xuống sân trường,còn Hyo đi đằng sau để đỡ Fany..
Trên xe….
Tae gục đầu vào vai Fany,trán cậu đổ mồ hôi rất nhiều làm cô lo lắng,người cậu ấy nóng ran,hơi thở thì nặng nề..
-‘…Young à, đưa TaeYeon về căn nhà gần biển của cậu ấy được không?..bây giờ về Kim gia hay về Hwang gia đều rất nguy hiểm,không thể để TaeYeon một mình không ai chăm sóc được..’-Hyo nói với Soo
-‘….ừ,Young cũng nghĩ như vậy..’-Soo nói,cậu đánh tay lái về hướng bờ biển…
Biệt thự của Tae Yeon..
-‘..em nấu cháo sẵn rồi,mình về thôi Young..’-Hyo nói..
-‘..ừ..về nào..’-Soo đóng cửa cẩn thận cho TaeNy rồi nắm tay Hyo ra về….
Trong phòng
Fany dung khăn lạnh lau mồ hôi trên trán Tae Yeon,chốc chốc lại áp tay mình vào trán cậu kiểm tra nhịêt độ,cậu ấy vẫn sốt cao,người thì nóng ran,vầng trán nhăn lại nổi hẳn những gân xanh trên đó,tay cậu siết chặt lấy ga giường
-‘.Tae..’-Fany vội vã áp bàn tay nóng ran của Tae vào má mình….cậu khó nhọc mở mắt…
-‘..Tae…có..mơ..không?..’-cậu thều thào..cô nín lặng cắn chặt môi ngăn tiếng nấc
-‘..Tae không chịu được nữa đâu,con tim này nó đau, đau lắm…đừng đi Fany ơi..’-Tae gắng gượng người dậy ôm chặt lấy hình bong mà cậu tưởng là mơ..nhưng Fany đã ghì chặt Tae xuống rồi áp mặt lên ngự cậu,dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy trái tim bé nhỏ đang mang đầy tổn thương ấy
-‘..em ở đây,em ở đây mà,Tae ngoan..’-cô thì thầm
-‘..Fany ơi,em đừng rời xa Tae mà..Fany..Tae sợ lắm....’-Tae nói mê sảng..
-‘..em ở đây mà..em ở đây với Tae…’-Fany khẽ vuốt tóc cậu
-‘..làm ơn….đừng đi..’-Tae lầm bầm rồi chìm dần vào giấc ngủ…Fany im lặng nằm bên cạnh cậu,cô cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt ngừng rơi nhưng có lẽ nó khó quá khi mà trái tim cô luôn thổn thức gọi tên cậu,nước mắt đã đẫm một bên ngực áo trái nơi trái tim đang ngự trự,có lẽ nó đã thấm vào trái tim của con người vô tâm nằm trên giường bệnh kia.. đã rỉ máu rồi càng xót buốt,Tae nặng nhọc cựa mình,cậu gồng người lên,gân xanh nổi rõ trên vầng trán,hai hàm răng giật giật lien tục,Fany hốt hoảng,cô biết cậu đang lên cơn co giật,vội vàng để một ngón tay lên miệng Tae để cậu không cắn vào lưỡi,tay cô bắt đầu chảy máu,Fany chỉ khẽ nhăn mặt,cô cố gắng để không bật ra tiếng rên đau đớn..
-‘..ngoan nào..Tae của em,có em đây rồi,ngoan nào..’……khi hơi thở Tae đều dần,Fany cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi bước ra ngoài…
-‘..arg…’-Cô nhăn mặt khi sát trùng vết thường trên tay mình,tên Ngố của cô cắn đau thế này,nhỡ đâu hắn lại cắn vào môi hay vào lưỡi thì sao?..
-‘..Tae à,cứ như thế này,sao em yên tâm được đây Tae?’-Fany nghĩ mông lung
Flasback..
2 tuần trước
-‘..Fany..’
-‘..Ki wan oppa..’-Fany xoay người lại..
-‘..sắp tới em sang Mĩ cùng anh..’
-‘..tại sao?’-Fany hỏi
-‘..để em tránh xa Kim Tae Yeon ra..’-Kiwan gằn từng tiếng
-‘…em không muốn..’
-‘..em nghe anh nói đây Tiffany,cả nhà chúng ta đã phải đợi để có ngày trả mối thù này quá lâu rồi,em nên nhớ ai đã làm cho Hwang gia khuynh gia bại sản,ai đã khiến cho mẹ phải bỏ mạng,ai đã khiến ba phải ngồi xe lăn suốt đời…’-kiwan giữ Fany nhìn thằng vào mắt mình
-‘..đó là Kim Tae Woo,con cáo già nham hiểm đó vẫn còn sống ngày nào thì ngày đó chúng ta vẫn chưa được yên,hắn ta phải chết,cả nhà họ Kim phải chết,anh chỉ không muốn chúng nó chết ngay,mà phải chết thật từ từ trong đau đớn quằn quại..tất cả..tất cả chúng nó đều phải chết…’
-‘..anh..anh điên thật rồi Ki wan..’-Fany sợ hãi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh mình
-‘..ừ..anh đang điên..anh đang phát điên vì sung sướng đây,cái ngày anh khiến cả nhà họ Kim phải chết chìm trong biển máu….HAHAHAHAHAHAHAHAHA..’-Kiwan ngửa cổ lên cười man dại
-‘..bây giờ anh hoàn toàn có thể giết Kim Tae Yeon..vì sao em có biết không?...vì bây giờ em nhìn xem nó thảm hại thế nào,thật không ngờ một người như nó chỉ vì yêu em mà thành ra thế này,nhưng trò vui vẫn còn nhiều mà,anh còn chưa chơi hết..’-Kiwan nhếch mép..
-‘..Ki wan..anh..’-Fany lắp bắp…..
Kim gia…
Tae nằm vật ra giữa sàn như một cái xác không hồn, đầu óc cậu lờ đờ và mụ mẫm,xung quanh là những vỏ cha rượu vứt ngổn ngang..
Reng reng…điện thoại Tae kêu vang,cậu khó chịu vì nó cứ nhấp nháy liên tục ..
-‘..alo..’
-‘..xin chào Kim tae Yeon…’
-‘..anh là ai?’
-‘..tôi là Hwang Ki wan,anh của Tiffany..’
-‘..anh muốn gì?’-nghe đến tên Tiffany,Tae bật người dậy..
-‘..cậu ra cầu sông Hàn đi..’
Tae phóng như điên trên con đường cao tốc đông đúc,thằng khốn ấy có ý gì đây?..hắn không định mang cả em gái mình ra để làm vật cá cược đấy chứ…..
Đoàng đoàng
-‘..chết tiệt..’-Tae gầm gừ khi phát hịên ra có hai chiếc xe màu đen đi sau nã đạn liên tiếp vào xe cậu….gạt số tự động,Tae vớ lấy khẩu súng dưới gầm xe..
Đoàn đoàng…cậu bắn trả lien tục,cố gắng tập trung tránh những chiếc xe phía trước,vừa đối phó với hai chiếc xe bên cạnh
Đoàng đoàng…xẹt xẹt.. rầm rầm…một chiếc Rangrover ép chặt xe của Tae vào thành cầu làm cậu chao đảo,giữ vững tay lái,tae nhắm thẳng vào đầu tên áo đen mà nã đạn liên tiếp..
Đoàng đoàng…BÙM….chiếc xe màu đen kia đâm trực diện vào chiếc xe tải ở đằng trước rồi nổ tan tành
-‘..khốn khiếp..’-Tae gầm gừ….súng sắp hết đạn mà còn một thằng nữa..
Đoàng đoàng…..đạn găm vào bình xăng,xăng đã bắt đầu chảy ra và bốc mùi lên làm Tae choàng váng,cậu cố gắng đạp cửa,cua mạnh sang một bên đâm vào chiếc xe đó rồi lấy hết sức nhảy ra…
BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM…….
-‘.xem cái này còn hay hơn phim hành động..’-trong cơn mơ màng vì mất máu,Tae vẫn còn nhận ra khuôn mặt thỏa mãn của Hwang Ki Wan..bên cạnh anh ta,Tiffany đang đứng đó,cô cố gắng gồng mình thóat khỏi những tên vệ sĩ cao to để chạy về phía cậu..
-‘..buông tôi ra..buông tôi ra..TaeYeon à..’-Fany khóc nấc…
BỐP BỐp….Kiwan xách cổ cậu lên rồi đấm liên tiếp vào mặt,với tình trạng bây giờ thì Tae hoàn toàn không có khả năng chống chả,máu từ mịêng bắt đầu chảy ra,cậu đau đớn ho sặc sụa..
-‘..Kiwan,em xin anh,em sẽ về Mĩ..em sẽ về..làm ơn tha cho cậu ấy..’-Fany van xin..
-‘..tốt..có thế chứ…đi tụi bây..’
End.
Nhớ lại giờ phút kinh hoàng ấy,Fany vẫn còn rùng mình,cô không ngờ anh trai mình lại có thể biến thành một kẻ khát máu như vậy…
Rầm..cánh cửa phòng Tae bật mở,Tae lọang chọang đi ra…mịêng không ngừng lảm nhảm..
-‘..Fany..Fany ơi…’-cậu gọi to rồi lại ho lên sặc sụa…Fany vội vã chạy đến..
-‘..Tae à,em đây,em đây mà…’-Fany bối rối..
-‘..Fany…em ở đâu?’-Tae quờ quạng..
-‘.em đây mà Tae..’-Fany nắm tay Tae áp lên má mình,cậu xoay người lại nhìn cô..
-‘..Fany?... đừng bỏ Tae mà…’-Tae hoảng lọan ôm chặt lấy Fany..
-‘..em ở đây,em không đi đâu cả..’-Fany xoa lưng cho cậu,mong làm hơi thở của cậu nhẹ dần,Tae chạm tay lên má cô,miết ngón cái lau đi những giọt lệ thiên thần ấy..
-‘..Tae nhớ em đến phát điên rồi..’-nói rồi cậu ấn môi mình vào đôi môi mà cậu luôn khao khát bấy lâu nay,dỗ ngọt nó để chíêc lưỡi ma mãnh có thể chui tọt vào bên trong lùng sục,Fany vít cổ áo tae kéo xuống để nụ hôn được sâu hơn,hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mãnh lịêt và khao khát,Tae bế xốc cô lên nhưng vẫn không dứt khỏi nụ hôn. Đặt Fany xuống giường,trườn lên trên người cô ấy,hàng cúc áo lỏng lẻo không thể che đậy cho bộ ngực đang căng phồng nhựa dục vọng,tae mạnh tay xé toạc chiếcc áo rồi vứt nó qua một bên, đôi tay Fany cũng không chịu để yên khi cô đưa tay mình lên giúp Tae thanh tóan đống đồ trên người….
Sau khi đã chán chê với đôi môi đỏ mọng kia,Tae trượt nụ hôn của mình xuống vùng cổ trắng ngần,liếm láp rồi mút mạnh ở đó vài dấu đỏ chủ quyền,Fany cong mình lên khi cảm nhận đôi môi hư hỏng kia đã tiến xuống vòng một phập phòng của cô.Rê lưỡi qua lại viên ngọc đang sưng lên,bề mặt lưỡi nham nhám đang khiến cô phát điên
-‘.a.. ưrg….Tae…’..
Cắn nhẹ rồi lại mút mạnh một cái,tae tạm buông tha cho đôi gò bồng sưng cứng,cậu trượt lưỡi mình xuống phía bên dưới nhưng một bàn tay hư hỏng thì vẫn ở trên vòng một của cô,líêm nhẹ vào một bên đùi non làm Fany rùng mình..
-‘..ư…ưm.. arg..’..chiếc lưỡi kia đã đến nơi nó cần phải đến,cậu liếm nhẹ một cái nhưng ngay lập tức rút ra ngay làm cô hụt hẫng,nhưng không để cô đợi lâu,Tae đã bắt đầu công cuộc khám phá của mình vào cái nơi thần tiên kia,nó thò ra thụt vào,liếm láp hết tất cả không chừa ra một chỗ nào làm Fany rên rỉ không ngớt,cô ấn đầu cậu xuống,vò rối tung mái tóc nâu đang bết lại vì mồ hôi ấy…
-‘.Tae..g..giúp…em..’-Fany thở khó nhọc..Tae trườn lên trao cho cô một nụ hôn dài,ngón tay cậu từ từ tiến vào bên trong…
-‘..AA..’-giật mình vì tiếng rên đau đớn của cô,Tae choàng tỉnh khỏi cơn chi phối của dục vọng,nhìn khuôn mặt thiên thần đang đỏ bừng đẫm mồ hôi kia,Tae thấy mình thật khốn nạn..
-‘..Tae xin lỗi,mình ngừng lại em nhé,Tae không muốn em bị đau..’-Tae thì thầm..
-‘..Tae..em không sao…’
-‘..nhưng..’-Tae chưa kịp nói gì,Fany đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn..
-‘.hãy để em là của Tae..’-cô nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương,Tae cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô..
-‘..cám ơn em vì đã yêu Tae như vậy,nhưng…..Tae muốn đến khi nào em thật sẵn sàng…..’
-‘.AAAAAAAAAAAAAAAAA…’-Tae bàng hoàng,cậu còn không kịp phản ứng gì thì Fany đã nhướn người để ngón tay trượt vào sâu bên trong,vượt qua tấm màn mỏng manh ấy,nước mắt của cô đã bắt đầu rơi xuống..
-‘…Fany,sao em..’
-‘..Tae..hãy yêu em..làm ơn..’-Fany thì thầm,cô muốn mình thụôc về cậu,về người mà cô sẽ hiến dâng cả trái tim này,cả tâm hồn và thế xác..vì cô sợ lắm..cô sợ một ngày sớm thôi…cô sẽ rời xa vòng tay của cậu….Nuốt nhẹ nước bọt,Tae bắt đầu đưa đẩy ngón tay của mình,thật chậm rãi và nhẹ nhàng để không làm cô đau…Fany đã quen dần với cảm giác mới lạ này,cô bắt đầu thấy hưng phấn và muốn nhiều hơn thế nữa..
-‘..nhanh..một..chút..’-cô thều thào,Tae bắt đầu đẩy nhanh tốc độ,tiếng da thịt va chạm vào nhau mạnh mẽ,những tiếng rên đầy khóai cảm vang lên làm không gian như bị thiêu đốt hoàn toàn,mồ hôi trên trán Tae túa ra như tắm,cậu cố gắng không để cô bị đau nhưng vẫn muốn để Fany thấy thế nào là thiên đường,cô đã hiến dâng cho cậu,Tae sẽ trân trọng nó…Cậu chèn thêm một ngón tay nữa..
-‘..A…Tae…arg….’-Fany lắc mạnh đầu,cô bắt đầu cảm thấy đau rát nhưng một phần nào đó trong cô không muốn dừng lại…cắn mạnh vào vai Tae một cái làm cậu hét lên đau đớn,Tae gồng mình thúc mạnh hơn vừa như để trả thù,vừa là để cô sớm thấy được thiên đường..
-‘.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRG~~~``…’-Fany hét lên,cô đập mạnh người xuống đệm,người cô rũ ra không còn một chút sức sống,Tae từ từ rút tay mình ra,một vài giọt máu hồng theo đó chảy ra drap,cậu cúi xuống liếm nhẹ vào hai bên mong làm cơn đau của cô dịu dần..
-‘.em mệt không?’-trườn lên trao cho cô một nụ hôn nhẹ,Tae thì thầm..Fany lắc nhẹ đầu,cô dụi sâu vào người Tae Yeon hơn..
-‘..Tae yêu em,làm ơn đừng đi,làm ơn hãy ở bên cạnh Tae,trái tim này không thể thíêu em thêm một giây phút nào nữa đâu..’-Tae siết chặt cái ôm hơn như chỉ hở ra một chút là cô sẽ biến mất..
-‘.. em cũng yêu Tae…’-Fany nói nhẹ….nhưng…..em không thể…….em xin lỗi..
SooHyo sau khi rời khỏi nhà TaeYeon,giờ Soo đang đưa cô ấy đi ăn kem…
-‘..em thích vị gì?’-Soo hỏi
-‘..ừm..xem nào..em muốn chocolate bạc hà..’-Hyo nói
-‘..oke.. đợi Young,Young sẽ mua cho em..’-Soo cười
-‘..hihi,yêu seobang nhứt..’-Hyo thích thú hôn lên má Soo một cái,Soo véo nhẹ lên má cô rồi đi mua kem cho cô nàng..
-‘..cho tôi một chocolate bạc hà và một cookie cream..’
-‘..xin quí khách đợi một lát..’-người phục vụ nói,Soo rung đùi đứng đợi,cậu quay ra thấy Hyo đang thích thú cho mấy chú sóc trong công viên ăn hạt dẻ,cậu mỉm cười…
-‘.của quí khách đây..’
-‘..cảm ơn..’-Soo nhận lấy kem rồi bước đi,nhưng cậu lại va phải một người đàn ông to lớn
-‘..xin lỗi,tôi không cố ý..’-Soo vội xin lỗi
-‘..không có gì..’-người ấy nói rồi mau chóng đi mất,Soo vẫn nhìn theo với cái nhíu mày đầy hoài nghi..thật sự đây không phải lần đầu tiên Soo nhìn thấy hắn..
-‘.Younggie..’
-‘.hả?.. ừ.. ừm,gì thế?’-Soo giật mình
-‘..Young nhìn ai vậy?’-Hyo nhón chân ngó ngó
-‘.không có gì đâu,kem của em này…’-Soo nói
-‘.hihi..’-Hyo hớn hở nhận lấy rồi tung tăng như một đứa trẻ..
-‘..đi nào Young,em muốn vào công viên..’
-‘.từ từ thôi,ngã bây giờ..’-Soo phì cười rồi chạy theo cô nàng…
-‘..hôm nay là thứ bảy,thảo nào đông trẻ con quá,coi bé gái kia dễ thương chưa kì..’-Hyo cười
-‘…bình thường thôi mà, đầy bé gái khác dễ thương hơn mà....’-Soo xua tay..
-‘.bé nào thế Choi Soo Young?’-Hyo véo vào hông cậu..
-‘..aiza,thì bé Hổ nè nè..’-Soo cười nhăn nhở
-‘..dẻo miệng.’-Hyo nhón chân véo vào mũi cậu..
-‘..mình ra đó chơi đi Young..’
-‘..không phải chứ?.. của trẻ con mà..’-Soo nhăn mặt
-‘..nhưng em thích…’-Hyo bĩu môi
-‘..ừ thì ra đây chơi…’-Soo thở dài rồi nắm tay cô kéo đến chỗ đu quay..
-‘..đó,em chơi đi..Young không chơi đâu.’
-‘.Younggie~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~’-Hyo chớp chớp làm Soo đứng hình,yêu nhau mấy tháng thỉnh thoảng cô nàng này lại tung mấy cái ageyo hạng nặng thế này thì…
-‘…oke oke..’-Soo thở dài,cậu đỡ cô ngồi lên đu quay rồi cũng ngồi lên
-‘..được chưa?’-Soo cốc vào đầu Hyo
-‘.aiza.. được rồi..hihi..’-cô nhăn mặt nhưng lại cười toe ngay lập tức..
Tách tách tách tách…..tiếng máy ảnh vang lên đều đặn..
Soo mỉm cười nhìn Hyo vui đùa với lũ trẻ,cô ấy rất thích con nít thì phải,mà bản thân cô ấy cũng giống như một đứa trẻ 10 tuổi vậy,nhiều lúc Soo thấy Hyo ngây ngô đến lạ mặc dù IQ của cô ấy luôn vào hàng TOP của trường, Soo không thể ngăn mình tự mỉm cười khi thấy cô ấy cuộn tròn trong chăn uống Milo và xem Tom and Jerry ,những việc nhỏ nhặt như đóng cửa sổ khi trời có gió tuyết thế mà cô ấy cũng quên,hay là rửa bát phải đi găng tay và rửa bằng nước ấm nhưng chả bao giờ cô ấy chịu làm mặc dù Soo luôn càu nhàu như vậy sẽ rất lạnh và khiến tay cô bị nẻ,sẽ rất đau,nhất là cái chuỵên uống thuốc nữa,Soo luôn ghi nhớ mọi loại thuốc cô ấy phải uống,cứ đến giờ là dù bận thế nào,cậu cũng sẽ gọi điện nhắc cô uống thuốc….Cô nàng của cậu cứng đầu lắm,chả bao giờ chịu nghe lời cả,thế mà càng ngày cậu càng phát hịên ra mình càng lậm cô ấy mới chết chứ…Soo tự hỏi mình sẽ ra sao nếu một ngày nào đó không còn cô ấy bên cạnh…cậu lắc đầu và không muốn nghĩ nữa..
Reng reng…máy Soo có địên thoại..là từ Kai..
-‘..alo..’
-‘….SooYoung,về nhớ qua Hilton nhé,công nương có chuyện quan trọng muốn nói với em,về cuộc họp nghị quốc sắp tới,lần này sang Nhật sẽ lâu lắm đấy,chuẩn bị đi nhé..’
-‘.em biết rồi…’-Soo cúp máy rồi thở dài..
-‘..Younggie..’-Hyo chạy tới..
-‘.o..baby..’-Soo mỉm cười
-‘..sao?..về được chưa cô nàng nhõng nhẽo của tôi?
-‘..ưm,về đi,em đói rồi..’-Hyo nói..
-‘..ừ,ra xe thôi..’
-‘..Young,em không muốn đi ô tô,ngột ngạt lắm,em muốn đi bộ cơ..’
-‘..nhưng lạnh đấy,sức em đã yếu rồi..’-Soo lo lắng
-‘..không sao mà, đi nào Young..’-Hyo cứng đầu kéo tay Soo lôi đi xềnh xệch..
-‘..được rồi được rồi,chịu em luôn…’-Soo lắc đầu nhưng rồi cũng chiều ý cô nàng,khẽ đan hai bàn tay vào nhau,Soo cầm tay Hyo nhét vào túi áo khóac dày xụ của mình,kéo mũ cho cô cẩn thận…
-‘..em lúc nào cũng khiến người khác lo lắng thôi…’-Soo véo mũi Hyo
-‘..xí..’-cô bĩu môi,Soo phì cười
-‘..a..tuyết đầu mùa..’-Hyo thích thú dơ tay đón những bông tuyết đầu mùa mỏng manh bé nhỏ như pha lê vậy..
-‘..mùa đông năm nay thật đặc biệt,..’-Soo mỉm cười
-‘..tại sao vậy?’-Hyo thắc mắc..
-‘.vì Young được đón những bông tuyết đầu mùa với người Young yêu,và mùa đông này sẽ ấm áp lắm vì Young có em bên cạnh rồi..’-Soo nói chân thành,Hyo cảm thấy má mình nóng ran,cô rưng rưng ngước mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu hổ phách ấy..
-‘..Young yêu em,baby…’
-‘..em cũng yêu Young..’-nói rồi Hyo chủ động nhướn người lên hôn một cái vào môi Soo,cậu ngạc nhiên vì hôm nay cô chủ động,rồi lại phì cười khi thấy mặt cô ấy đỏ bừng, đáng yêu quá đi…
-‘.về thôi nào,mũi em đỏ ửng hết cả rồi..’-Soo nói rồi hai người cũng nhau bước đi..
BIM BIM BIM…một chiếc xe tải điên cuồng lao tới dường như nó không thể dừng lại,lao cả lên vỉa hè và nhằm thẳng vào đôi tình nhân đang đi trên đó..
-‘..HYOYEON…’-Soo dùng cả thân mình ôm trọn lấy người cô ấy,Hyo sợ hãi nép chặt vào lòng Soo,người cô ấy run lên từng hồi….chiếc xe đâm mạnh vào bờ tường..những người đi đường bàng hoàng chứng kiến sự việc vừa xảy ra..
-‘..HyoYeon,baby à,em sao thế?’-Soo sợ hãi…mặt Hyo tái xanh,môi cô ấy tím lại và thở yếu ớt..
-‘..GỌI CẤP CỨU ĐI..’-Soo hét lên..
Bệnh viện Seoul..
Soo im lặng ngồi ngoài hành lang, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Hyo đã ở trong đó đến 3 tiếng rồi..
-‘.SooYoung..’
-‘..Kai oppa..’-Soo đứng lên
-‘..cô bé sao rồi?’-Kai hỏi
-‘..vẫn ở trong đó..’-Soo mệt mỏi ngồi phịch xuống…
-‘..có điều tra đựơc gì không?’-Soo hỏi
-‘..gã tài xế trên xe bỏ trốn rồi,nhưng anh sẽ cố..’
-‘.ưm.’-Soo gật đầu.
-‘..từ giờ anh sẽ tăng cường vệ sĩ đi theo em,anh cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đơn giản,không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn..’
-‘..em cũng nghĩ vậy,mấy ngày hôm nay em luôn có cảm giác bất an,dường như có ai đó đang theo dõi mình vậy..’
-‘.anh sẽ điều tra kĩ lưỡng,em nhớ cẩn thận,’
-‘..em biết rồi..’
-‘.cả HyoYeon nữa,anh lo cô bé cũng sẽ gặp nguy hiểm..’-lời cảnh báo của Kai làm Soo cau mày, đây là điều mà cậu chưa nghĩ đến,SooYoung là con tổng thống,chính trường thì đâu có thiếu gì kẻ thù,từ bé tới Soo luôn gặp không ít những lời đe dọa khi cậu có một thân thế như vậy,có thể Soo đã quen với điều đó nhưng bây giờ..còn HyoYeon?..cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm…
Cạch..cánh cửa phòng cấp cứu bật mở..Soo vội vã chạy đến
-‘…chú Im,thế nào rồi ạ?’
-‘..cháu vào phòng làm vịêc một lát,chú sẽ trao đổi kĩ lưỡng..’
Phòng trưởng khoa hô hấp
-‘..vụ tai nạn không khiến cô bé bị thương nghiêm trọng,chỉ là vài vết trầy ngoài da,nhưng trong quá trình kiểm tra tổng thể,chú đã phát hiện ra nhiều vấn đề..’-bác sĩ Im nói
-‘.chuỵên gì ạ?’-SOo lo lắng
-‘…cháu có biết chuyện cô bé bị hẹp khí quản chứ?’
-‘.dạ vâng,cháu biết..’
-‘..bây giờ nó không đơn thuần là hẹp,mà đường ống khí bây giờ gần như tắc hoàn toàn..’
-‘..sao ạ?’
-‘..ống khí quản bị hẹp là do bẩm sinh,nhưng không được điều trị kịp thời nên càng ngày càng nặng, đến bây giờ là gần như đã bị tắc, oxy bị hạn chế bơm đến phổi và các cơ quan quan trọng khác nên bệnh nhân có các dấu hiệu tím tái xanh xao, điển hình như vừa rồi khi gặp một cú shock bất ngờ như vậy,cô bé dường như không thể thở được,trong từ 5 đến 10 giây,gần như trái tim đã ngừng đập…’
-‘..sao..sao..cơ?’-Soo thẫn thờ
-‘.SooYoung,giờ sẽ phải phẫu thuật cho cô bé,nhưng chưa tìm được van và ống khí quản phù hợp,thể lực lại yếu quá,vừa rồi chú đã thông tạm thời ống khí quản để mở đường thở, nhưng chỉ là tạm thời,chú e ống khí quản sẽ bị bịt lại,và tính mạng cô bé sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào..’
Những lời nói của vị bác sĩ khiến tai Soo ù đi,bệnh của Hyo đã nặng hơn trước rất nhiều,cậu đấm mạnh tay vào tường,thầm nguyền rủa mình.Giá như cậu quan tâm cô ấy hơn nữa,kiên quyết bắt cô ấy đi kiểm tra định kì thì có lẽ bây giờ bệnh đã không nặng như thế này.Mở nhẹ cửa phòng,Soo tiến tới giường bệnh,xót xa khi thấy đôi môi nhợt hạt thiếu sức sống qua lớp mặt nạ oxi,lồng ngực phập phồng lên xuống vẫn nặng nề khó khăn,tiếng máy trợ tim vang lên đều đều..Hyo khẽ cựa mình,cô mở mắt,quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười…
-‘..Young xin lỗi…Young vô tâm quá..’-Soo thì thầm..Hyo lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao,cô siết lấy tay cậu,Soo hôn khẽ lên trán cô ấy rồi nắm lấy bàn tay của Hyo áp vào má mình…Hyo từ từ chìm vào giấc ngủ..
-‘.HyoYeon à..’-HyoRin và Eunhuyk mở cửa,Rin vội vã đến bên giường em mình..
-‘..sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?..’-RIn xót xa..
-‘..em bình tĩnh,con bé sẽ không sao đâu.’-Huyk trấn an..
-‘..ra ngoài nói chuyện với anh một lát..’-anh nói với Soo
Ngoài hành lang
-‘.em xin lỗi,do em vô tâm quá..’-Soo vò đầu
-‘..không phải lỗi của cậu Soo Young...con bé vốn bị hẹp khí quản bẩm sinh mà..’
-‘..em biết,nhưng đáng nhẽ ra em nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn..’
-‘.đừng tự trách mình,con bé cũng không muốn nhìn thấy cậu tự dằn vặt như vậy đâu…’
-‘..SOoYoung à..’-Kai chạy đến
-‘.anh đợi em một lát..’-Soo nói rồi ra một góc đứng nói chuỵên với Kai…..một lúc sau cậu quay trở lại với khuôn mặt nặng nề..
-‘..cậu phải đi sao?’-EunHuyk hỏi
-‘..vâng,em phải đi gấp,nhưng còn Hyo Yeon?..em muốn ở bên cạnh cô ấy..’-Soo lo lắng nhìn về phía phòng bệnh
-‘..có vịêc thì cứ đi đi, ở đây có anh và HyoRin rồi..’
-‘..vậy anh chị chăm sóc cô ấy giúp em,em sẽ về ngay..’-Soo nói,cậu mở cửa phòng bệnh,tiến tới chỉnh lại chăn cho cô rồi khẽ hôn lên trán Hyo..
-‘..unnie sẽ chăm sóc con bé,em cứ đi đi..’-Rin trấn an Soo
-‘..vâng,unnie để ý cô ấy giúp em..’-Soo nhìn Hyo một lần nữa rồi mau chóng rời đi cùng Kai..
-‘..cậu ấy thật sự rất có trách nhiệm.’-Huyk nói
-‘..em cũng thấy SooYoung thật sự là một người tốt,Hyo may mắn vì đã có cậu ấy chăm sóc..’
-‘..nhưng anh đang lo..anh chàng vừa đến là Kim Jong In,cố vấn đặc biệt của tổng thống Choi Soo Woong và cũng là trưởng lãnh sự Hàn tại Nhật,vừa rồi anh ta nói chuỵên với SooYoung,anh có thể thấy sự căng thẳng trong cuộc nói chuyện của họ..’
Nhà Jeti
-‘..Nấm ú đi đâu mà không gọi được thế này?’-Sica bực bội cúp máy..
-‘..haiz~~chán quá….chả có gì chơi cả…’
-‘..đến cửa hàng cá cảnh vậy…’-Sica nói rồi vớ lấy túi xách,mấy hôm rồi cô không đến cửa hàng cá cảnh,không biết con bé Tồ nó có phá phách gì không.
Cửa hàng cá cảnh
-‘..YAH..Jung Soo Jung,mới có mấy ngày mà em đã để cái chỗ này nó tan hoang như vậy hả?’-Sica hét lên,con bé này nó chả chịu thay nước gì cả,bông lọc cũng không giặt,sàn nhà nhớp nháp toàn nước là nước,mà nó có cho cá ăn không không biết?
-‘..unnie,em xin lỗi..’-Krys rưng rưng nhìn Sica,cô thở dài chán nản
-‘..không bao giờ unnie tin em nữa..không bao giờ..’-Sica gằn..cô xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp lại cửa hàng,thật là quá sức tưởng tượng của cô,nó bẩn một cách kinh khủng khiếp,rong rêu bám đầy bể cá,có mấy con chết rồi đây này..Sica nặng nhọc bê bể cá xuống dưới đất để tổng vệ sinh,nhưng nó nặng quá..
-‘.để tôi giúp..’-một giọng nói trầm ấm vang lên làm trái tim cô như chết lặng,cô đứng yên nhìn người ấy thong thả giúp cô bê từng bể cá xuống một cách nhẹ nhàng..
-‘…con bé Tồ lại lười biếng rồi đúng không?..nó còn bận đi với thằng em trời đánh của tôi mà..-Yul khẽ cười
-‘.Yuri?..sao cậu lại ở đây?’-lấy lại ý thức,Sica hỏi
-‘..tôi đến phòng tập Gym nhưng khóa cửa, đóan chắc thằng cu Ber lại tò te tú tí với Krystal rồi,hai đứa nó lười như nhau chắc sẽ bỏ bê công việc ở đây nên tôi qua giúp..’-Yul nhún vai..
-‘..cám ơn..’-Sica nói
-‘..không có gì, để tôi giúp cô một tay..’-nói rồi Yul xắn tay áo và bắt đầu công việc của mình,cậu cẩn thận vớt cá ra một cái bể sạch rồi tỉ mỉ lau chùi, thỉnh thoảng nước bắn mạnh quá làm ướt mất bộ đồ đắt tiền nhưng dường như Yul không quan tâm,Yul muốn dùng chút thời gian ít ỏi để được gần cô nàng tóc vàng này thêm một chút nữa
-‘..sao cậu làm chuyên nghịêp vậy?..’-Sica thắc mắc
-‘..à..nhà tôi cũng có bể cá mà..’-Yul trả lời qua loa,chiều nào Yul cũng đứng lặng ở bên đường nhìn cô nàng bé nhỏ này vật lộn với mấy con cá,Yul bắt đầu có thói quen nuôi cá cảnh,cậu lên mạng và tìm hiểu về loại sinh vật này rất nhiều,có thể nói bây giờ Yul khá là chuyên nghịêp trong vụ này
-‘..o..’-Sica cũng không hỏi gì thêm nữa,cô bận rộn rửa lại đống sỏi..
-‘..này,cô có biết rửa sỏi phải đeo găng tay để các mảnh sành không đâm vào tay không?’-Yul ngồi xuống đưa cho cô một đôi găng tay..bị trêu lại bằng chính câu nói trước đây Sica mắng Yul,cô ức gần chết nhìn khuôn mặt nham nhở của cậu..
-‘..cậu xì đểu tôi đấy à?’-Sica cau mày
-‘..đâu có đâu..’-Yul nhún vai..Sica hậm hực giật lấy đôi găng tay trên tay cậu,Yul khẽ lắc đầu..cậu đứng dậy tiến tới chỗ bể cá,dùng khăn mềm lau nhẹ bên ngoài tấm kính để nó sang lóang…xong rồi vớ lấy lọ thức ăn đổ vào bể,mấy con cá háo hức tranh giành nhau mấy viên thức ăn bé tí xíu,bọn này bị bỏ đói lâu lắm rồi thì phải..
-‘..arg..’-nghe tiếng rên khẽ,Yul giật mình quay ra,Sica đang ôm ngón tay của mình mà nhăn nhó,vì sĩ dịên không chịu đeo găng tay mà giờ cô bị mảnh sảnh cứa một đường vừa dài vừa sâu,xót quá..
-‘..cô có sao không?.. đưa tay tôi xem nào..’-Yul lo lắng chạy tới,dùng khăn tay cuốn chặt lấy tay cô để thấm máu,rồi mở túi xách lấy cồn ra sát trùng..Sica im lặng nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng đầy yêu thương của cậu,trái tim cô đập từng hồi mạnh mẽ,nhìn khuôn mặt lo lắng kia,thỉnh thoảng lại nhíu mày xót xa,lòng Sica dâng lên một niềm hạnh phúc le lói..
-‘..arg..’-khẽ nhăn mặt khi cậu đổ cồn vào sát trùng,Yul bối rối khi thấy Sica bị đau
-‘..đau hả?..phù phù..’-Yul chu mỏ thổi nhè nhẹ vào vết thương..
-‘..cậu không trả thù tôi hả?’
-‘..trả thù gì cơ?’
-‘..lần trước sát trùng cho cậu,tôi làm mạnh tay lắm mà..’-Sica nói,Yul chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười
-‘..tôi đâu có trẻ con đến như vậy,vết thương trên tay cô đau,trái tim tôi còn đau hơn gấp trăm lần..’-Yul nhìn thẳng vào mắt Sica,trong phút chốc cô hoàn toàn đắm chìm trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy….Yul từ từ tiến tới làm Sica đứng hình,nhưng cô đã kịp kiềm chế được con tim đang trực nhảy ra khỏi lồng ngực này,cô khẽ quay mặt đi..
-‘.à.. ừm..xin lỗi..’-Yul vội đứng dậy…
-‘..không có gì..’-Sica trả lời,cô quay mặt đi để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình…
-‘…Sica à..’-Dong hae mở cửa
-‘..oppa..’-Sica mỉm cười
-‘..ừ,anh vừa đi làm về,tranh thủ ghé qua đây, ớ…Yul?..nhóc làm gì ở đây thế?’-DongHae ngạc nhiên khi thấy Yul
-‘..em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi,bây giờ em có việc,em về trước đây….’-Yul nói rồi bước ra cửa,cậu nhanh chóng leo lên xe rồi phóng đi,nhìn thấy cảnh thân mật ccủa họ thêm một giây phút nào nữa,tim cậu nổ tung ra mất..
-‘..cái con nhóc này đến lạ,càng ngày nó càng khiến anh khó hiểu..’-DongHae lắc đầu
-‘..sao anh lại nói vậy?’-Sica thắc mắc
-‘..dạo này nó trầm hẳn,nhiều lúc còn ngồi lặng hàng giờ đồng hồ một mình,chính ra nó cứ đập phá như xưa còn hơn,mà mấy hôm trước nó vác ở đâu về mấy cái bể cá rồi chăm sóc tỉ mỉ kĩ lưỡng,trước đây có bao giờ nó như vậy đâu…đến con bé Vic nhiều khi còn không thể hiểu nổi Yul nữa,mà gần đây nó hay gặp ác mộng hơn,nhiều đêm nghe tiếng nó hét vang cả biệt thự, ám ảnh về cái ngày định mệnh ấy lại ùa về,nhìn đứa em như vậy thấy đau lòng quá..’-DongHae thở dài..
-‘..o..vậy hả?’-Sica ậm ừ
-‘..lúc nãy Yul nó giúp em à?’
-‘.vâng,cậu ấy đến giúp em mấy việc vặt linh tinh..’
-‘..vậy hả?..giờ có gì để anh giúp cho,em cứ đi làm việc đi..
-‘..cám ơn anh,oppa..’
-‘.sao phải cám ơn,anh là bạn trai em cơ mà..’-DOnghae khẽ véo má Sica,cô chỉ cười trừ rồi lẳng lặng đi làm việc khác,lòng cô vẫn ngổn ngang bao suy nghĩ
Yul đấm thật mạnh tay vào vô lăng,chết tiệt…nhìn Sica và DOngHae thân mật như vậy,trái tim cậu đau khủng khiếp,không thể phủ nhận rằng cô ấy đang nắm giữ trái tim cậu,nhưng giờ Yul có thể làm gì?..Sica không yêu cậu và giờ cô ấy đang là bạn gái của DongHae,cậu không thể tồi tệ đến mức cướp người yêu của anh trai mình được..
-‘..aish..’-Yul vò đầu,cậu bẻ tay lái hướng đến SoShi bar.
Soshi bar..
-‘..như cũ,vodka gấp đôi..’-người phục vụ để rượu lên bàn cho Yul
-‘..cám ơn..’-Yul nhận lấy rồi uống sạch,khẽ nhăn mặt khi cái vị cay nồng của rượu trôi xuống cổ họng..
-‘..lại có chuyện gì à?’
-‘..kông có gì đâu,chuỵên linh tinh ấy mà..’-Yul xua tay..
-‘..là bạn với cậu bao nhiêu năm mà tớ còn không biết nữa sao?..chuỵên tình cảm hả?’
-‘..cậu bắt đầu làm tớ thấy sợ đấy TaeYang,từ bao giờ mà cậu biết cách đi guốc trong bụng người khác vậy..’-Yul khẽ cười
-‘..tớ làm ở đây cũng chứng kiến nhiều rồi,có nhiều người tìm rượu để giải sầu,nhưng đa số vẫn là thất tình..’-TaeYang nhun vai..
-‘..ừ..bản thân tớ cũng không nghĩ sẽ có ngày mình vướng phải chuỵên này..’-Yul thở dài
-‘..cô gái mà khiến cho Kwon Yuri phải điêu đứng thế này chắc phải lợi hại lắm..’-Tae Yang nói..
-‘..cô ấy là một cô gái đặc bịêt..’-Yul trầm ngâm nhấm nháp li rượu…..
Yul gục xuống sau chai vodka thứ hai,mặt cậu đỏ bừng vì hơi rượu..mịêng thì cứ lẩm bẩm..
-‘.Jessica…’
-‘..con nhóc này để điện thoại ở đâu không biết?’-Tae Yang càu nhàu lục túi áo tìm địên thoại của Yul,anh mở danh bạ và dò tìm các số..’
-‘..Jessica hả?’-Tae Yang lầm bầm rồi ấn nút gọi
Lúc đấy thì Sica đang làm bài tập ở nhà..
Reng reng…cô tạm ngưng công việc quay sang tim điện thoại,nhưng lại khẽ cau mày khi thấy số gọi tới,là từ Yul,chần chừ một lúc,Sica cũng bắt máy..
-‘..alo..’
-‘..cô là Jessica phải không?’
-‘..vâng,cho hỏi ai đấy ạ.?’-Sica hơi lo lắng vì có giọng một người lạ
-‘..tôi là Tae Yang,bartender của SoShi bar, Yuri nó đến dây và uống say quá,tôi có gọi địên về Kwon gia nhưng không ai nhấc máy cả,nó luôn mịêng lầm bầm gọi tên cô,tôi không biết làm thế nào nên…..’
-‘.tôi biết rồi,tôi sẽ đến ngay…’-SIca ngắt lời Tae Yang,cô vơ vội áo khóac rồi bắt một chiếc taxi,trên đường đi,cô lưỡng lự xem có nên gọi cho DOngHae hay không?..nhưng rồi cô quyết định không gọi….
-‘..Yuri đâu rồi?’-Sica hốt hoảng chạy vào
-‘.cô là Jessica?’
-‘.vâng,anh là người đã gọi cho tôi sao?’-Sica hốt hoảng
-‘..vâng,tôi là Tae Yang,tôi đã đưa Yuri vào phòng nghỉ,tôi nghĩ cô nên đưa nó về nhà..’
-‘..cám ơn anh,nhờ anh đưa cậu ấy ra xe giúp tôi..’
-‘..Sica..Sica à…’-Yuri vần lầm bầm nói mơ…
Kwon gia
-‘…ơ.. cô Jessica?’-người quản gia ngạc nhiên
-‘..chú Lee,giúp cháu đỡ Yuri lên phòng với ạ..’-Sica nói….
Phòng Yul
Sica mở cửa ,tiến tới chiếc giường rồi chạm nhẹ tay lên trán cậu,cô nhăn mặt rụt tay lại ngay,nóng quá.Sica vội vã chạy vào phòng vệ sĩ vắt một chiếc khăn lạnh rồi chườm lên trán cậu,mặt Yul đỏ bừng,mồ hôi trên trán túa ra nhưng người cậu vẫn run lên từng hồi
-‘..lạnh..quá..’-Yul mê man,Sica vội vã lấy chăn đắp cho cậu….
-‘….mẹ..mẹ ơi…’-Yul quờ quạng….Sica bối rối nắm lấy bàn tay của cậu…tay cậu siết chặt lấy tay co đau buốt nhưng cô không quan tâm,người Yul run bật lên
-‘.mẹ ơi, đừng đi…đừng bỏ Yul…mẹ ơi…Yul không thở được…..’-Yul dãy người lên làm Sica hoảng lọan cực độ,người làm Kwon gia cũng ngay lập tức chạy vào…
-‘..lấy thuốc cho tiểu thư mau…’-người bác sĩ hét lên, ông nhanh chóng tiêm thuốc cho Yul,nhưng người cậu vẫn liên tục co giật,Sica trèo hẳn lên giường kiềm cậu lại trong vòng tay của mình..
-‘..Yul à,không sao rồi,không sao rồi mà,có em ở đây rồi..’-Sica ôm chặt Yul trong vòng tay mình,cô xoa lưng cho cậu,cơn co giật giảm dần,người Yul từ từ thả lỏng,hơi thở cậu đều dần dù vẫn còn rất khó nhọc..
-‘..không sao rồi…ngoan nào..’-Sica thì thầm,cô để Yul vùi mặt vào cổ mình,tay siết chặt bàn tay nóng ran của cậu ấy..
-‘..đừng đi..làm ơn..’-Yul thều thào..
-‘..em sẽ không đi đâu hết…ngoan nào….’
-‘..mọi người ra ngoài hết cả đi…’-người bác sĩ nói, ông lẳng lặng đóng cửa rồi bước xuống nhà..lúc ấy cánh cửa Kwon gia bật mở, ông Kwon chạy vào với bộ dạng hớt hải
-‘.Yul đâu?..nó sao rồi?’-ông gấp gáp
-‘..lão gia,tiểu thư sẽ không sao đâu,cô Jessica đang ở trên đó với tiểu thư..’-bác sĩ nói….ông Kwon thở nhẹ một tiếng…
-‘..tù giờ trở đi nên hạn chế cho tiểu thư dung thuốc an thần,tác dụng phụ của thuốc rất nguy hiểm,không nên quá lạm dụng..’
-‘.tôi biết rồi..’-ông Kwon gật đầu.. ông bước lên phòng Yul và mở nhẹ cánh cửa,khuôn mặt hiền từ của người cha dãn ra phần nào khi thấy Yul say giấc bình yên,lâu rồi nó mới ngủ sâu như thế này, ông khẽ nhíu máy khi thấy những giọt nước long lanh trào ra từ khóe mắt cậu,Sica vẫn lặng lẽ xoa lưng cho cậu..lâu lâu cô lại áp má mình vào trán Yul để kiểm tra nhiệt độ…thỉnh thoảng,Yul vẫn giật mình do cơn ác mộng..Sica lại khẽ hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm..
-‘..không sao đâu,có em đây rồi..’
Ôn kwon trở về thư phòng của mình với tâm trạng nặng nề,rít một điếu xì gà, ông trầm ngâm nhìn ra cửa sổ,thật sự Yuri khiến ông phải bận tâm rất nhiều,từ cái ngày định mệnh ấy,nó luôn xa lánh ông dù ông không bao giờ trách móc hay mắng mỏ nó,nó thu mình lại trong cái vỏ bọc lạnh lẽo và cô đơn,suốt 8 năm,nó chỉ khóc duy nhất vào lúc giỗ bà Kwon,nhưng cũng chỉ một mình thu lu bên mộ của bà sau khi mọi người đã về hết, Yuri không muốn cho ai nhìn thấy mặt yếu đuối của nó,hôm nay Yul khóc trước mặt Sica,chứng tỏ cô bé này có vị trí quan trọng với nó rất nhiều…Thở dài một tiếng, ông lặng lẽ mở cửa tủ,lấy ra một tập hồ sơ rồi để lên bàn,cả đêm đó ông không ngủ…..
Sáng hôm sau…
Sica cựa mình tỉnh giấc,tay cô tê rần vì để Yul gối đầu lên suốt đêm hôm qua, áp tay mình lên trán Yul,cô khẽ thở phào vì không còn nóng nữa,bỗng nhiên tim cô đập mạnh vì bây giờ mặt hai người đối diện nhau,cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Yul phả vào má mình..cô im lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, ừ thì công nhận là đen thiệt nhưng mà không thể phủ nhận là cái ‘mặt tiền’của con người này rất cuốn hút,vầng trán cao bướng bỉnh, đôi mắt đen sâu thẳm mà thỉnh thoảng cô vẫn chết chìm trong đó,sống mũi cao thẳng,bờ môi đỏ gợi cảm…aish..cô tự lắc đầu,nghĩ cái gì thế không biết?...nhẹ nhàng ngồi dậy,cô chỉnh lại chăn cho Yul rồi bước xuống nhà..
-‘..cô ơi,chút nữa cô nấu cháo cho Yul giúp cháu nhé,tối qua cậu ấy không ăn gì lại còn uống rượu nữa,cô nhắc cậu ấy uống thuốc hộ cháu..’-Sica nói với cô giúp việc
-‘..ừm,cô biết rồi..’-cô ấy cười thân thiện…ra đến cửa,cô chạm mặt Victoria
-‘..ơ..Sica?’-Vic ngạc nhiên
-‘..chào cậu Victoria..’-Sica cúi đầu.
-‘..sao cậu sang sớm vậy?’-Vic thắc mắc
-‘.à..tớ..tớ sang gặp DongHae oppa ấy mà,thôi nhé,tớ về đây..’-Sica nói rồi vội vã bước đi
-‘..ơ..này..’-Vic ngạc nhiên,sao cô ấy phải đi sớm vậy nhỉ?..
Vic mở cửa,cô đặt vội túi sách lên bàn rồi chạy đến bên cạnh giường Yul,cô kiểm tra nhiệt độ trên trán Yul,cẩn thận kéo chăn rồi xuống bếp lấy cháo cho cậu
-‘..Yul à..’-Vic gọi..Yul khẽ cựa mình..
-‘..Vic..’-Yul mở mắt
-‘..Yul thấy trong người thế nào rồi?’-Vic đặt một chiếc gối đằng sau cho Yul dựa vào
-‘..Yul không sao,em đừng lo..’-Yul nói
-‘.Yul ăn cháo đi này,rồi còn uống thuốc…’
-‘..ừ..’-Yul nhận lấy, đưa thìa cháo vào miệng,khẽ nhăn mặt vì khuôn mịêng đắng ngắt,Yul nghĩ tới đêm hôm qua,cậu đã ngủ rất say,tuy vẫn còn gặp ác mộng nhưng nó không còn kinh khủng như trước nữa…trong cơn mơ,Yul vẫn cảm nhận được có một hơi ấm dịu dàng nào đó bao bọc lấy mình
-‘..Yul nghĩ gì vậy?’-Vic hỏi
-‘.à..không có gì..em đến lâu chưa?’-Yul hỏi
-‘..em vừa đến thôi,mà Yul đó,chả biết quan tâm đến bản thân gì cả, ốm lịêt giường thế này,càng ngày Yul càng gầy đi đó Yul có biết không?’-Vic trách
-‘..Yul không sao mà..’
-‘..lúc nào Yul cũng khiến người ta phải lo lắng thôi..’-Vic phụng phịu,Yul chỉ lắc đầu rồi cười
-‘..thôi,em càu nhàu nhiều sẽ già sớm đấy..’
-‘..kệ em..’-Vic ngúng nguẩy….
-‘.Yul ăn cháo đi còn uống thuốc..’
-‘..ừ..’
-‘..mà lúc nãy em có gặp Jessica đấy…’-Vic nói
-‘..hử?..cô ấy đến đây làm gì?’-Yul thắc mắc,nghe đến tên Jessica,tim cậu đập mạnh hơn một chút..
-‘..cô ấy nói đến gặp DongHae oppa..’
-‘..o..vậy hả?’-Yul ậm ừ…cô ấy đến gặp DongHae mà,mày còn hi vọng gì nữa….
Seo gia…
-‘..ngồi xuống đây SeoHuyn..’-ông Seo nghiêm nghị
-‘..ba à,có gì từ từ nói,ba đừng trách em ấy..’-In Guyk nói đỡ
-‘.không phải việc của con InGuyk,tội của con cũng không nhẹ đâu,ba sẽ xử con sau..’-ông Seo nói làm In Guyk im bặt
-‘..nói đi Seo Ju Huyn,vụ này chưa xong thì vụ kia đã tới,nhà văn Jung Yong Hwa rời bỏ buổi fansign và đánh nhau với một đứa nhóc choai choai vì con gái của vịên trưởng viện Hàn Lâm Xã Hội quốc gia Seoul,con có biết ta xấu hổ lắm không hả?’-ông giận dữ,ném mạnh tờ báo lên bàn
-‘..rồi tới đây các đồng nghiệp sẽ nhìn ta với con mắt như thế nào khi còn không dạy nổi con gái mình?’
-‘………………………’
-‘..cái đứa nhóc trong ảnh đây là ai?’-ông hỏi,chỉ thẳng vào mặt Yoonggie..
-‘..dạ..là…’-Huynnie ấp úng..
-‘..dạ là người đi đường ạ,Huyn không có quen bíêt gì cậu ta đâu ạ..’-InGuyk chen vào,anh nháy Huynnie..
-‘..dạ…dạ vâng..’-Huyn nói
-‘..có thật không?’-ông nghi ngờ
-‘..dạ thật mà ba,Huynnie sao có thể chơi với những người hổ báo như thế chứ..’
-‘..trông mặt mũi không đến nỗi nào mà côn đồ quá,nhìn trông đã thấy không tử tế rồi,ta cấm con chơi với những người như thế này, để ta biết ta sẽ đánh què chân cái đứa này đấy..’-ông nói,cũng phải thôi,hôm đấy nhóc Móm định đi đua xe, ăn mặc như kiểu bọn côn đồ, đen xì từ đầu tới chân,lại còn đội mũ lụp xụp nữa thì ai mà chả bảo thế..
-‘..con đứng lên đi với ta, đến buổi triển lãm văn học,bây giờ phải khiến cho công chúng thấy con gái Seo In Ko là người có học,có hiểu biết,không dây dưa với cái thể loại côn đồ như thế này..’-ông bỏ đi..
-‘..em liệu liệu lời ba nhé, đừng để ông tức giận..’-InGuyk nói
-‘..em biết rồi…’-Huyn gật đầu..
Phủ tổng thống..
-‘..ba đi đâu vậy ba?’-Yoong vừa nói vừa ngáp..
-‘..trông con kìa,ngáp thì bịt miệng vào chứ?’-ngài tổng thống lắc đầu
-‘..hìhì..’-Yoong cười nhăn răng
-‘..ba đến triển lãm Nghệ thuật,hôm nay là ngày kỉ nịêm thành lập của hội nhà văn,có rất nhiều kí giả quốc tế đến nữa, đây là một dịp để quảng bá văn học Hàn Quốc đến với bạn bè quốc tế..’
-‘..o..vậy hả ba?..con đi với..’-Yoong bảo
-‘..con cũng hứng thú với văn chương hả?’-tổng thống ngạc nhiên
-‘..không có,con đi chơi thôi..’
-‘..này, đây không phải chỗ để chơi nhé..’-ông dặn dò
-‘..con biết mà,con không để ai biết đâu,từ trước đến nay người ta chỉ biết tổng thống Đại HÀn có con gái,và người được công chúng biết đến là CHoi Soo Young thôi,chứ có ai biết Choi YooNa mắt mũi mồm miệng ra sao đâu mà,ba đừng lo..’-Yoong xua tay
-‘..con thật là..’-ông lắc đầu…
Ngoài phủ tổng thống
-‘..này,không lên xe đi à?’-ông hỏi
-‘..ba nghĩ sao mà bắt con lên limousine đến đó vậy trời?..con đi xe máy thôi..’-yoong nói
-‘..này,Yoong, đi từ từ thôi..’-ông gọi với ki Yoong leo lên xe và phóng vèo đi
-‘..cái con bé này…’
Triển lãm Nghệ thuật..
-‘..mọi người cứ tự nhiên đóng góp ý kiến nhé,sẽ rất tốt cho việc phát triển nền văn học nước nhà đấy..’-ông Seo nói
-‘..ngài viện trưởng cũng đích thân đến đây sao?..còn đây là…?
-‘..à, đây là Ju Huyn,con gái tôi,Huyn, đây là ngài bộ trưởng bộ Văn Hóa Kim In San..’
-‘..chào ngài Kim..’-Huyn cúi đầu
-‘..ồ,xin chào Seo tiểu thư, đúng là con gái ngài viện trưởng có khác..’-ông Kim khen
-‘.dạ ngài quá khen,cháu còn nhiều thiếu sót lắm ạ..’
-‘..chà chà,khiêm tốn quá,ngài Seo thật là biết cách dạy con mà..’
-‘.quá khen quá khen..’
-‘..viện trưởng,ngài tổng thống đã đến rồi ạ..’-người nhân viên thông báo
-‘..nhanh nào,chúng ta cùng ra đón ngài tổng thống thôi..’-ông Seo vội vã
-‘..ngài tổng thống,cám ơn ngài đã dành thời gian đến buổi triển lãm..’-ông Seo kính cẩn cúi đầu
-‘…ngài viện trưởng không cần phải khách sáo như vậy, quan tâm đến những sự kiện văn hóa lớn của đất nước là trách nhiệm của tôi mà..’-ngài tổng thống nói
-‘..xin mời ngài,chúng ta vào trong thăm quan..’
-‘..đây đều là các tác phẩm của những nhà văn trong nước,tuy phong cách còn mới lạ nhưng đã tạo được tiếng vang rất lớn..trong số đó có rất nhiều nhà văn trẻ tuổi..’-ông Seo nói
-‘..rất tốt,bộ phận giới trẻ của nước ta hiện nay đang tiếp nối truyền thống văn học của nước nhà,vậy là nền văn hóa càng ngày càng phát triển..’-ngài hài long
-‘..bên cạnh đó một số tác phẩm hội họa cũng được đánh giá rất cao,tác giả đều là những họa sĩ có tên tuổi trong nền hội họa nước nhà..’
-‘..rất độc đáo..’-tổng thống gật gù
-‘..không phải tác phẩm nào cũng đặc sắc..’-có tiếng nói vang lên làm mọi người chú ý,ngài tổng thống quay ra hướng phát ra tiếng nói
-‘..cô bé,sao cháu lại nói vậy?’-ngài hỏi
-‘….đặc sắc hay không là do người xem cảm nhận,mỗi bức họa được họa sĩ vẽ ra có thể là cố tình nhưng nhiều khi vẫn là ngẫu hứng,nhưng từ đó lại có nhiều bức tranh tuyệt tác được ra đời,nhưng cháu thấy những bức tranh ở đây chưa có bức nào đặc sắc cả,ngay cả bức tranh nổi tiếng ‘ Monalisa’ của Leonardo Davinci cũng vậy,nhiều người thấy nó đặc biệt,nhưng cháu thì không..’
-‘..tại sao?’-ngài bắt đầu cảm thấy cuộc nói chuỵên này thú vị
-‘..người ta nói đôi mắt của bà ấy là một điều bí ẩn,cả nụ cười nữa,nhưng cháu chỉ thấy là một đôi mắt đẹp nhưng luôn nhìn chằm chằm vào người khác một cách kì lạ,còn nụ cười,người ta không biết bà có cười hay không sao đã vội két luận đó là một nụ cười?.. đó có thể là một cử động nhỏ của khóe môi và đã vô tình được Davinci đưa vào,và cũng có thể bà ấy đang định ngáp thì sao?’-cô bé nói làm mọi người phá lên cười,ngài tổng thống cũng cười hiền từ,ngài hỏi
-‘..ta rất thích cách lập lụân của cháu,rất chân thật và thẳng thắn,cháu là sinh viên của viện Hàn Lâm sao?’
-‘…dạ không thưa ngài,cháu đang là học sinh lớp 11 của SM academy..’
-‘..thật vậy sao?..quả là tuổi trẻ tài ba,cháu tên gì?’-tổng thống ngạc nhiên
-‘..cháu là Seo Ju Huyn,con gái ngài viện trưởng Seo In Ko ạ..’
-‘…ồ..hóa ra là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà..’ngài bật cười
-‘..ngài có cô con gái tuyệt vời đấy ngài Seo..’
-‘..cám ơn ngài tổng thống đã quá khen..’
-‘..chúng ta đi thăm quan tiếp nào..’
-‘..cô bé này quả thật rất đặc biệt đúng không?’-tổng thống thì thầm với trợ lí
-‘..vâng thưa ngài,cô bé nói chuỵên rất tự tin, ánh nhìn rất kiên định và trưởng thành,thật khác xa so với các bạn cùng tuổi..’
-‘..nói đâu xa,khác hoàn toàn so với Yoonggie..’-ngài lắc đầu
-‘..mà nó lại chạy đi đâu rồi?..cái con bé này tối ngày gây họa thôi..’
Trong khi ngài tổng thống lo lắng vì đứa con quậy phá thì Choi Yoonggie đang thơ thẩn đi trong triển lãm,chưa thấy ai vào triển lãm mà mặc jeans rách áo sakull như nhóc..
-‘..mấy cái này có gì hay cơ chứ?..biết thế ở nhà ngủ còn hơn…’-Yoong thở dài nhìn ba mình đối thoại tao nhã với các bậc tiền bối
-‘..ơ..ai trông quen quen..’-Yoong nhón chân lên ngó ngó..
-‘..a…Huynnie..’-Yoong chạy ù đến chỗ Huynie,nhưng chả may lại chạm mặt ông Seo ở đó..
-‘..Huynnie à..’-Yoong gọi,Huyn giật mình khi thấy Yoong,cô bé liếc sang ông Seo đang cau mày nhìn cô chờ một lời giải thích….
-‘…không ngờ gặp Huynnie ở đây?’-Yoong hớn hở
-‘..xin lỗi,tôi quen cậu à?’-Huyn hỏi..
-‘.????..’-rất nhiều dấu chấm hỏi đang hịên ra trên đầu Yoong
-‘….đây là một triển lãm nghệ thuật và cậu ăn mặc như thế này đến đây sao?..thật bất lịch sự..’
-‘…hử?..’-Yoong khẽ cau mày….Huynnie nhìn ông Seo rồi nuốt nhẹ nước bọt
-‘..trông đã không phải người tử tế rồi,nếu sau này có đến những sự kịên văn hóa lớn như vậy hãy ăn mặc lịch sự mọt chút,hãy là người có văn hóa,có ý thức một chút..’
-‘..Huyn à..’-đúng lúc ấy Yonghwa chạy tới.
-‘..o..xin chào YongHwa-ssi,nghe nói anh vừa mới hoàn thành chương trình bảo vệ lụân án tiến sĩ.chúc mừng anh..’
-‘..cám ơn em..’-Yonghwa nói,Yoong nhìn YongSeo một lượt…
-‘..à…’-Yoong khẽ thở nhẹ ra một tiếng..
-‘..xin lỗi,tôi chỉ nhận nhầm người vậy mà nghe cô xỉ nhục một tràng như vậy đấy..’-Yoong nhếch mép..
-‘..cám ơn những lời khuyên rất bổ ích,giờ thì có lẽ tôi nên biến đi cho cái khu này này trong sạch…’-Yoong lẳng lặng bỏ đi..Huyn nhắm mắt rồi quay đi..
-‘..đi thôi,Huyn..’—ông Seo gằn…đợi cho ông đi khuất,cô bé vội chạy ra cửa,dáo dác tìm……
-‘.Yoong..’-Huyn níu tay Yoon,nhóc Móm đã hất ra lạnh lùng
-‘..buông ra..’
-‘..gọi hết chúng nó,10 phút nữa ra chỗ cũ,gọi càng nhiều càng tốt..’-Yoong vừa lái xe vừa nghe điện thoại..
Trường đấu tử thần
Đây là một võ đài đường phố do tụi choai choai lập nên,hay họp vào thứ 6, đây cũng là nơi tranh tài cho các võ sĩ nghiệp dư và cũng là để xả stress cho các công tử nhà giàu,hoặc là muốn xử nhau bọn nó cũng đến đây,không ít đứa trở thành sống giở chết giở khi ra khỏi đây..
-‘..Croko…’-mọi ngươi cúi chào khi thâý Yoong đến,tại đây nhóc móm lấy tên là Croko và luôn có một cchiếc mặt nạ bằng bạc che nửa mặt,rất hiếm khi thấy Croko ra đây,có thì chỉ là xem bọn nó đấu thôi,còn để đích than nó đấu như thế này phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm
-‘..hôm qua đứa nào thắng?’-Yoong hỏi
-‘..dạ hôm quá là Djone,nó thắng lien tiếp mấy tuần nay rồi ạ.’
-‘..gọi nó lên đấu với tao..’-Yoong lạnh lung bước vào phòng thay quần áo.Cột tóc ao lên,mặc một chiếc áo balo thể thao và quần đùi,cẩn thận quấn chặt băng vào tay,nhóc nhìn chằm chằm vào gương với đôi mắt lạnh lung đến đáng sợ
-‘..hôm nay quả thận không uổng phí công của mọi người,trận đấu hôm nay là trận quyết đấu giữa nhà vô địch Djone và huyền thoại của chúng ta,Croko hôm nay đã đích than giao đấu, đây chắc chắn sẽ là một trận đấu tuyệt vời đây..’-trọng tài nói
-‘..xin mời..DJONE…’
Một tay bặm trợn bước ra,người hắn xăm trổ toàn hình rồng phượng,to cao đen hôi,mắt đỏ lòm,mặt gầm gừ muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ..
-…DJONE….DJONE…DJONE…DJONE..’
-‘..và…xin mời….CROKO..’
Tiếng la hét lại vang lên,nhưng chủ yếu là của các cô đào nóng bỏng khi Yoong bước ra…nhóc lạnh lung nhìn một lựơt xung quanh rồi bước lên khan đài.
-‘….nhóc con,mày có chắc không đấy?..tao cho mày một con đường sống để về với mẹ đấy..’-DJONE nhếch mép…Yoong nhìn hắn bằng một ánh mắt sắc lạnh..
-‘….câu đó tao nên nói với mày, đồ cẩu nhân..’
-‘..mày nói cái gì?’-hắn gầm gừ,Yoong chỉ nhếch mép
-‘..TRẬN ĐẤU…BẮT ĐẦU..’
Yoong khẽ bẻ cổ rồi đi vòng quanh sân đấu,tên kia chỉ được cái to cao lấn áp đối thủ,chứ đòn của hắn toàn ra linh tinh ngẫu hứng mà thôi..
VÚT…hắn tung một cú cước,Yoong cẩn thận cúi người rồi xoay 360 độ đấm mạnh vào quai hàm làm hắn lảo đảo..
-‘..ÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU…’-đám đông hò hét phấn khích..
-‘..chết tiệt..’-hắn gầm gừ lau máu rỉ ra nơi khóe miệng rồi lao vào tấn công như con thú đói khát..
BỐP BỐP BỐP..3 cú đấm lien tiếp về phía Yoong,nhóc cẩn thận né người nhưng vẫn dính một chưởng làm máu chảy ra từ miệng…
-‘..YAHHHHHHH..’-lợi dụng lúc Yoong không để ý,hắn tấn công tới tấp,Yoong bình tĩnh chống chả nhưng sức bắt đầu đuối,một cú đấm mạnh làm nhóc chao đảo ngã vật ra đất,hắn thừa cơ đấm đá lien tiếp,Yoong ôm đầu gồng mình chịu đựng,DJone bật người lên định dùng đầu gối cho một đòn quyết định,nhưng Yoong đã nhanh chóng lăn người sang một bên,nhảy lên dây chắn lấy đà rồi dùng khủy tay thúc mạnh vào gáy hắn,Djone chao đảo rồi gục xuống,Yoong tháo hẳn găn tay vứt sang một bên rồi túm cổ hắn nện lien tiếp vào mặt,nện đến khi miệng hắn trào máu,tay Yoong cũng thâm tím be bét máu,cậu ẩy cái xác ấy ra một bên rồi đứng dậy..
-‘..tiểu nhân..’-Yoong buông một câu rồi bước đi…
-‘….CROKO…CROKO…CROKO..CROKO…’..
Bar Royal..
-‘.cha..Choi YooNa,hôm nay lại đến đây một mình à?...mặt em bị sao thế kia?.. đừng nói là chọc ghẹo gái nhà lành bị chồng người ta đánh ghen nha..’
-‘..đừng có trêu em Tae Yang,em đang bực mình đây’-Yoong ngồi xuống
-‘..lấy cho em một chai Vodka.’
-‘..em chưa đủ tuổi đây đấy..’-Tae Yang cau mày
-‘..kệ,anh lấy đi,bỏ nhìêu đá vào..’
-‘..này..’-Tae Yang để rựơu lên bàn,Yoong mở nắp rồi nốc ừng ực.rượu cay vào vết thương làm nó xót như sát muối
-‘..arg..’-Yoong rên rỉ..
-‘…chết tiệt,thằng khốn ấy mạnh tay thật..’
Nốc hết chai rượu,nhóc lọang chạong đứng dậy,leo lên xe trong tình trạng dơ một ngón tay lên mà cứ tưởng bốn..chiếc Ducati phóng vèo vèo trên đường cao tốc..
-‘..các đơn vị chú ý,có một chiếc xe phân khối lớn vượt quá tốc độc qui định đang đến ngã năm SoShi,chú ý chú ý..’
Òe ò e ò e ò e ò e ò e…
-‘..chết tiệt..’-Yoong gầm gừ rồi phóng nhanh hơn,nhưng đến ngã ba thì có 3 chiếc xe cảnh sát chặn đầu,nhóc tăng tốc rồi bốc đầu qua mui xe,nhưng hạ cánh không an toàn khi mà cả người cả xe bay tự do xuống đất..
Đồn cảnh sát..
-‘..tôi là Kim Jong In,tôi đến bảo lãnh cho CHoi YooNa..’
-‘.xin mời đi lối này.. ‘-người cảnh sát dẫn Kai đến phòng tạm giam,Yoong đam nằm đó như một cái xác chết,người không có chỗ nào là lành lặn
-‘..trời đất ơi..’-Kai hốt hoảng
-‘…chưa đủ 18 tuổi, đi xe phân khối lớn,nồng độ cồn vượt quá mức qui đinh,chống người thi hành công vụ…’-người cảnh sát nói
-‘…nể anh,chúng tôi thả cậu ta,có lần sau thì đến thăm nuôi ở trại giáo dưỡng nhé..’
Phủ tổng thống
-‘..Yoonggie?’-ngài trố mắt nhìn Kai đang cõng một cái xác chết vào
-‘..cháu đến bảo lãnh cho nó tại sở cảnh sát thưa ngài..’-Kai kể lại mọi chuỵên
-‘.được rồi,cháu đưa nói lên phòng đi,ta sẽ gọi bác s
Được sửa bởi GG9_shinnie_96 ngày Sat May 04, 2013 11:23 pm; sửa lần 1. |
| | | duongan92 Gold Member 3
Post : 1287 Coins : 4784 Thanked : 44 Join date : 22/07/2012 Age : 31
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sat May 04, 2013 11:06 pm | |
| |
| | | GG9_shinnie_96 Gold Member 2
Post : 966 Coins : 5218 Thanked : 475 Join date : 21/07/2012 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sat May 04, 2013 11:09 pm | |
| Part-2(..vì nó dài quá nên phải cắt đi)
Phủ tổng thống
-‘..Yoonggie?’-ngài trố mắt nhìn Kai đang cõng một cái xác chết vào
-‘..cháu đến bảo lãnh cho nó tại sở cảnh sát thưa ngài..’-Kai kể lại mọi chuỵên
-‘.được rồi,cháu đưa nói lên phòng đi,ta sẽ gọi bác sĩ..’-ngài nói,lúc chiều thấy Yoon đột ngột biến mất ở buổi triển lãm,ngài đã có một dự cảm không lành,lúc nhìn thấy Yoong hất tay SeoHuyn ra,ngài biết chắc đã có chuyện gì nghiêm trọng rồi..
Park gia-nà HyoMin..
Park tiểu thư đang lăn lộn trên giường và gọi điện cho SÚn..
-‘..Bunny đang làm gì vậy?’
-‘…vừa tắm xong,có gì không …..cô ….nàng ….nhõng… nhẽo’-Sún vừa lau tóc vừa hỏi
-‘..hihi,không,thấy nhớ thì gọi thôi,mà Bunny nói sõi rồi đó,phát huy nha…’
-‘..ừ..’-SÚn phì cười…
-‘..hay Bunny qua nhà đón em đi chơi đi, ở nhà chán quá à’-Min bĩu môi
-‘.tối..rồi..mà..’
-‘..kệ..tối đi mới vui..nha nha?’
-‘..ừ, đợi nha..’S ún nói rồi mau chóng xuống nhà lấy xe,Sún đã nhờ bạn mua cho một chiếc xe cũ cũ nhưng vẫn chạy ngon,cậu không muốn quá khoe khoang vì gia thế của mình..sơn sửa lại một chút thì nó cũng giống xe mới
-‘..cháu ra ngoài đây..’
-‘..về sớm nhé..’
Min thay đồ rồi bước xuống nhà,ba cô đang nói chuyện với ai đó….
-‘..ông chủ,Lee Soo Man và Kim Jin Kyu có một người con gái,vào ngay năm xảy ra vụ phá sản của công ti lụât SM,nhưn đứa con gái đó đã được đưa đến một cô nhi viện ở CheonHa..’
-‘..vậy sao?’-ông Park trầm ngâm
-‘..vâng,Lee Soo Man và vợ đã tự tử sau khi công ti phá sản vì bị siết nợ,nhà họ Lee sau đó đã khởi kiện vì vụ phá sản đó lien quan đến rất nhiều quan chức cấp cao,và năm đó chỉ có thẩm phán Ok Kin Hwa bị bắt,người ta cho rằng còn rất nhiều người khác đã chạy tội..’
-‘….vụ việc đã chìm vào quên lãng 8 năm rồi,và nó phải chìm xuống mãi mãi..’-ông Park rít một hơi xì gà..
-‘..ba ơi,con đi chơi đây.’-Min nói
-‘..con gái con đứa,tối rồi đó,ba bảo SungMin đưa đi nhé..’-ông nói
-‘.thôi,con đi với bạn mà,tự nhiên có con trai đi kì chết,con đi nha..’-Min chạy khỏi cổng..
-‘…nó đi với ai thế không biết.?’-ông mở cửa và nhìn ra..
-‘..Bunny à..’-Min hớn hở chạy tới ôm chầm lấy Sún làm nhóc suýt ngã..
-‘..chụt..’-Min hôn choc vào má Sún
-‘.này…nơi..công cộng.. đấy..’-‘.Sún đỏ mặt
-‘..kệ..’-cô bĩu môi…Sún chỉ cười
-‘..mà em đã bảo mặc áo đôi cơ mà,sao lại mặc cái này?’-Min ngúng nguẩy khi cậu mặc sơmi denim mà không mặc áo thun đôi lần trước cô mua..
-‘…ngượng..lắm..’
-‘..ngượng cái gì mà ngượng,dỗi..’-Min khoanh tay quay mặt đi chỗ khác
-‘.nè..dỗi hả?’
-‘………………………………..’
-‘.xin lỗi mà..’
-‘…………………………………..’
-‘….đùa thôi.. đây nè…’-Sún cởi áo sơ mi,bên trong là cái áo thun màu vàng hình con thỏ hiphop giống của Min
-‘..hihi,thế mới ngoan chứ.’-Min cười tít mắt..
-‘..lên đi..tiểu thư..’-SÚn mở cửa…
-‘…cẩn thận không bẩn xe của tui đó bà…’
-‘..YAH..LEE SUN KYU..’-Min hét vang khu phố…
Choang…tách trà trên tay ông Park rơi xuống.. |
| | | Kakao_TaeNy Vip Member 5
Post : 3643 Coins : 5773 Thanked : 331 Join date : 28/07/2012 Age : 23
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sat May 04, 2013 11:21 pm | |
| TEM~
con tem đầu tiên của fic mới
hạnh phúc vui mừng
noona ếu qua ủng hộ fic hai vk ck e |
| | | duongan92 Gold Member 3
Post : 1287 Coins : 4784 Thanked : 44 Join date : 22/07/2012 Age : 31
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sat May 04, 2013 11:22 pm | |
| uầy~~ tới khi nào Yulsic mới hết drama đây???? *nhưng mà ta lại thích vậy ah~~* |
| | | GG9_shinnie_96 Gold Member 2
Post : 966 Coins : 5218 Thanked : 475 Join date : 21/07/2012 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sat May 04, 2013 11:24 pm | |
| thằng nhóc Kakao,em nói vậy là sao?..vợ chồng tụi bây viết fic hả? ss duongan,cái vụ YulSic drama á,không hiểu sao em cứ thích cho vợ chồng nhà ấy drama mới lạ chứ |
| | | Kun_lOve_tAeNy Member 3
Post : 389 Coins : 4747 Thanked : 65 Join date : 20/07/2012 Age : 24
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun May 05, 2013 11:13 am | |
| Cái PG của pama em coi mà chãy cả máu mũi , cơ mà khoái như thế * cười gian *
Ra chap sớm nhá nuna |
| | | sky_s9 Gold Member 2
Post : 1080 Coins : 4786 Thanked : 90 Join date : 21/07/2012 Age : 23
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun May 05, 2013 12:54 pm | |
| - GG9_shinnie_96 đã viết:
- thằng nhóc Kakao,em nói vậy là sao?..vợ chồng tụi bây viết fic hả?
ss duongan,cái vụ YulSic drama á,không hiểu sao em cứ thích cho vợ chồng nhà ấy drama mới lạ chứ vâng! tụi e viết fic! nói đúng hơn là ck e ! fic Cuộc gặp gỡ định mệnh đó ss! link nè: [You must be registered and logged in to see this link.] |
| | | pinkjelly Member 4
Post : 446 Coins : 4154 Thanked : 13 Join date : 24/01/2013 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 Sun May 05, 2013 2:06 pm | |
| uầy Taeny yulsic chừng nào mới yên ổn đây mau ra cháp nhá au |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 | |
| |
| | | | [FANFIC-LONGFIC] Pleass~~~~say LOVE....NO?..You Are Coward {YulSic-TaeNy-YoonHuyn-SooHyo-SunMin} chap 41 | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |